Tội Này, Tôi Không Nhận
Chương 78: Mối đe dọa
Trong hội trường tối đen, không khí tràn ngập mùi rượu cocktail bị đổ tung tóe.
Đám tơ mọc phủ kín mặt đất, mũ nấm mềm mại như ghế sô pha bao vây đám người ở bên trong.
Người không ngất thì thở hổn hển, hoang mang lo sợ gọi to tên bạn bè hoặc tên người đại diện, trợ lý, lục đục có người đáp lại. Cảm giác “gặp khó khăn nhưng xung quanh không chỉ có mình tôi” này khiến nhiều người miễn cưỡng bình tĩnh lại, tìm về lý trí.
Cuối cùng chỉ còn lại mấy người có năng lực thừa nhận kém, trong đầu trống rỗng, vẫn còn toán loạn hét lên.
Lương Quân bị hét cho ong hết cả đầu, sốt ruột sờ tóc, tay dính đầy màu đen xám.
Ngọn đèn trên hành lang cửa hội trường, nhìn qua cực kỳ xa xôi, lại yên tĩnh kỳ lạ.
Cửa không bị chặn kín, sao một đám người lại chỉ biết hét to, mà không biết đường chạy ra ngoài? Lương Quân đang buồn bực, thì bỗng thấy giữa khung cửa tượng trưng cho nguồn sáng, xuất hiện một bóng người.
Đó là một người đàn ông, người đó đi vào hội trường, bóng bị ngọn đèn kéo dài, lại che mất một phần ánh sáng ở hành lang, trông có vẻ ma quái cực kỳ.
Người đó cứ đi vào như vậy, không nói rõ thân phận, cũng không có lấy ra thứ gì để đe dọa mọi người.
Không phải cảnh sát, không phải tên tội phạm đã nổ súng, họ chờ được một kẻ kỳ quái không nói tiếng nào. Từ chỗ sáng sủa đi vào bóng tối, bóng người dần dần biến mất, ai cũng biết “người đó” đang ở trong hội trường, nhưng không ai biết người đó là ai, muốn làm gì.
Tiếng hốt hoảng và hít khí lạnh vang lên liên tiếp.
Không ai dám nói chuyện, nhất là Lương Quân. Ông còn chưa biết sát thủ đến vì ai, không biết là mình hay là Lý Phỉ, dù sao cũng không phải là Ôn Đồng. Khi ảnh hậu ở trên bục phát biểu, không khí vẫn rất tốt, chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi cô đi xuống còn Lý Phỉ đi lên.
Vấn đề là dạng thâm cừu đại hận gì, lại có năng lực đến mức nào, mà có thể dùng tới cả ám sát liên hoàn!
Giới giải trí là vòng danh lợi, bên ngoài ngăn nắp cất giấu dơ bẩn bên trong, chuyện không nói rõ được có cả đống. Nhưng đây không phải là Hồng Kông năm XX, cũng không phải là xã hội đen chuyển hình đầu tư công ty giải trí như trong phim ảnh. Một lời không hợp là chơi ám sát luôn.
Lương Quân đã rất nhiều lần bị gây bất lợi, bị làm giả bằng chứng để vu khống, lừa nghệ sĩ hút chích ma túy, nghiện cờ bạc, hoặc là xuống tay từ chỗ người nhà, lấy lòng họ rồi lừa đảo. Nhiều đếm không xuể! Chỉ chưa từng đối diện với cái chết, viên đạn bay xẹt qua tóc, suýt thì khiến đầu ông có thêm một lỗ thủng.
Việc này quá táo tợn! Lương Quân ngay cả đối thủ cũ của mình, tập đoàn Quang Thế cũng không nghi ngờ.
– Quang Thế không có đủ chỉ số thông mình cũng như năng lực để làm chuyện ám sát này!
Nhớ đến việc Lý Phỉ từng bị cơ quan bí mật quốc gia mang đi, gân xanh trên trán Lương Quân giật giật. Ông không biết nên trả lời thế nào với công chúng về sự việc đêm nay, lản tránh là không thể được rồi, nghệ sĩ của công ty Giải trí Tinh Thiên đều đang ở hội trường. Nếu fan của họ làm ầm lên thì ngay cả trang web chính thức của công ty cũng bị đánh sập.
Lương Quân không dám mở mồm khiến “sát thủ” chú ý, ông cũng không hiểu cái người kêu có ma bị làm sao. Mãi đến khi ông lui lại rồi dựa lên vách tường, mới cảm thấy được có cái gì mềm mềm đang đỡ ông.
Cố gắng nuốt lại tiếng kêu to, vòng tay ra sau sờ, nếp uốn rất kỳ quái, không giống thảm.
Sau đó, Lương Quân không thể nhúc nhích được nữa, đám tơ cuốn lấy tay ông, cố định giày của ông trên mặt đất.
Gặp phải chuyện tương tự còn có Ôn Đồng, họ vì cách Lý Phỉ không xa, nên lúc đầu đám tơ không tấn công họ, giờ khi phát hiện “họ muốn chạy”, nấm mới không khách khí.
– Lệnh của chủ nhân, tất cả mọi người trong hội trường đều không được rời khỏi!
Là người dị năng cấp A, Cảnh Điền đạt được đãi ngộ đặc biệt: Trói thành bánh tông.
Nấm từng đặt lương thực dự trữ này trước cửa nhà Giản Hoa, giờ nó lại vui vẻ đưa bánh tông đến.
Giản Hoa:…
Sự yên tĩnh trong hội trường không duy trì được lâu, di động trên người mọi người bắt đầu rung lên liên tiếp, vì trong đám người chạy trốn lúc trước, đã có người đăng tin tức phát lên mạng xã hội.
May là vì tiệc tối vừa mới bắt đầu, còn đang ở giai đoạn đọc diễn văn, di động không đặt ở chế độ máy bay thì là chế độ rung, nếu không thì các loại tiếng chuông đã kêu toán loạn.
Màn hình tự động sáng lên, làm cho hội trường tối đen xuất hiện từng điểm sáng.
Tiếc là không ai có thể nhúc nhích, di động trong túi chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ. Còn có không ít di động trong lúc lộn xộn bị rơi trên mặt đất, ánh sáng chiếu lên trần nhà, cực kỳ dễ khiến người khác chú ý.
“A!”
Trong hội trường vang lên tiếng hét thảm, dọa sợ tổ viên Hồng Long trên hành lang.
Mọi người thấy rõ khung cảnh xung quanh: Nơi nơi đều là nấm, nấm bản phóng đại, từng khóm tùy tiện mọc, ánh sáng âm u từ màn hình di động chiếu vào khiến chúng trở nên đáng sợ.
Giản Hoa đứng ngay trước một cái bàn.
Nhìn xuống nguồn sáng di động còn lại duy nhất, cậu tiện tay vén khăn lên, một khuôn mặt béo tròn tái nhợt đập vào mắt.
Giản Hoa hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ sẽ nhìn thấy người này: cậu Đổng khiến cậu nửa năm nay không xin được việc, suýt thì phải rời khỏi ngành giải trí.
Cậu Đổng trốn dưới gầm bàn, lưng chống đỡ mặt bàn, bốn chân bàn đều cách mặt đất, mà đám tơ lại trói gã lại, giờ trông cậu Đổng như con rùa định khiêng bàn đi. Khăn trải bàn bị lật ra, gã liền trợn trắng mắt, co giật toàn thân giống như sợ đến mức sắp ngất.
“…” Mặt Giản Hoa không chút thay đổi, vứt khăn trải bàn đi.
Đám tơ nhảy lên, nhanh chóng bò lên màn hình di động, các điểm sáng dần biến mất, hội trường lại tối mịt.
Lý Phỉ đi đến cạnh Giản Hoa, anh thấy được mọi hành động của Giản Hoa, cũng có thể cảm nhận được con thú dữ đang ẩn sâu trong bóng tối kia cực kỳ phẫn nộ. Khuynh hướng nấm tấn công rất rõ ràng, chúng mạnh bạo ngăn chặn tất cả những kẻ có gan phản kháng.
Anh từ từ tới gần Giản Hoa, thấy đám tơ không có dị động rõ ràng, lúc này mới xác định rằng Giản Hoa không bị lửa giận chiếm mất lý trí, dị năng vẫn chịu sự kiểm soát của Giản Hoa. Lý Phỉ thở phào nhẹn nhõm.
Dựa vào tiếng khóc thét xung quanh để giấu, Lý Phỉ thì thầm bên tai Giản Hoa: “Tôi không bị thương.”
Tổ viên Hồng Long giả làm bảo vệ trong hội trường, viên đạn không lấy được mạng anh, nỏ tên trong đèn treo chỉ đâm nát bục phát biểu, tay súng bắn ba phát liền cũng không có hiệu quả. Phát súng cuối cùng bắn hỏng công tắc đèn của hội trường, Giản Hoa đều đã nghe từ kênh thông tin của Hồng Long, nhưng không tận mắt nhìn thấy Lý Phỉ, không nghe thấy Lý Phỉ nói chuyện, Giản Hoa vẫn cảm xúc tức giận lo lắng nặng nề quấy nhiễu.
Trong đại sảnh không có mùi máu, đám tơ vẫn quấn trên người Lý Phỉ lẳng lặng trở về trong tay Giản Hoa.
– Lý Phỉ thật sự không bị thương.
“Người của Hồng Long ở bên ngoài?” Lý Phỉ vẫn đang nghĩ về ý nghĩa tin nhắn kia của Giản Hoa.
Vụ tấn công xảy ra trong hội trường, ngược lại hoàn toàn với tin tức cảnh cáo của Giản Hoa. Giản Hoa sẽ không cố ý hại anh, như vậy nghĩa là Giản Hoa nhận được tình báo sai.
Người nào có thể khiến Giản Hoa tin tưởng, còn không nghi tin tức là giả?
Không cần nghi ngờ gì nữa, là Hồng Long.
“Hồng Long phát hiện cái gì bên ngoài? Họ mà lại bị tung hỏa mù thu hút lực chú ý, bỏ qua vụ tấn công thật sự?” Lý Phỉ không kiềm được mỉa mai. Dù cho ai trải qua chuyện vừa rồi, cũng đều không thể giữ cho lòng bình tĩnh, sơ sẩy kiểu này hơi bị lớn quá rồi.
Thấy Lý Phỉ không có việc gì, phẫn nộ trong lòng Giản Hoa đã giảm rất nhiều, không còn giận chó đánh mèo nữa. Cậu còn vì Hồng Long giải thích một câu: “Không phải tung hỏa mù, mà là vài nhóm người khác! Đặc công các quốc gia, họ muốn bắt cóc hoặc giết chết anh. Hai CIA bị thiếu tá Trương bắt được, có một MI6 chạy.”
CIA: cục tình báo của Mỹ
MI6: cục tình báo của Anh
Lực tấn công của tin tức này, khiến cho Lý Phỉ sợ hãi không khác gì khi nhìn thấy viên đạn bay về phía mình.
Dù đã nhận thức đầy đủ tính nguy hiểm trong nguyên tác của Thế giới Bị Từ Bỏ trong tương lai, Lý Phỉ cũng vẫn chưa chuẩn bị tốt để trở thành mục tiêu ám sát hàng đầu của cơ quan bí mật của các quốc gia.
“Họ điên rồi à?”
Trong nguyên tác Lý Phỉ không rời khỏi Trung Quốc, so với những người dị năng cấp S, dị năng cấp A khác tạo thành “công tích vĩ đại” khi chiến đấu, trên danh nghĩa Lý Phỉ chỉ có một loạt các tội ác như “xúi giục” “sai khiến phía sau màn” “châm ngòi đại chiến người dị năng”, chứ không phải là “thiêu rụi Nhà Trắng” hay “phá hủy London Eye”.
Người dị năng cấp cao trong quyển sách “Kẻ bị vứt bỏ” này, đều có chung một phong cách là “không phá hủy một kỳ quan thế giới hoặc một kiến trúc nổi tiếng, thì sẽ ngại nói ra năng lực của mình rất mạnh”.
So với Tiến Sĩ Điên lấy giết người làm vui, Bọ Cạp Đỏ thích ăn thịt người, tính đe dọa của Quỷ Lửa khi tình tiết vừa mới bắt đầu không mạnh như vậy. Mọi người đều biết chiến tranh người dị năng sẽ bùng nổ, cũng biết hướng đi thay đổi của Thế giới Bị Từ Bỏ, nhưng độc thủ phía sau màn không thể cứ chờ ở phía sau màn được nữa.
“Họ không điên, là vì anh và tôi, vì Hắc Uyên còn chưa được thành lập, vì đất nước này có hai người dị năng cấp S!” Giản Hoa gằn từng chữ, giọng điệu lạnh lùng.
Bốn phía tràn ngập tiếng bàn luận hoảng loạn, tiếng kêu khóc, và tiếng kêu cứu.
Tổ viên Hồng Long ở bên ngoài đều nghi ngờ không biết hai Boss lớn đã làm chuyện đáng sợ gì đối người ở bên trong, nhưng không có lệnh của thiếu tá Trương, họ đành phải chờ bên ngoài.
Trên thực tế, khi Hồng Long vào hội trường, cũng chỉ có thể lần lượt điều tra khách mời.
Nhân vật của công chúng không chịu phối hợp, thân phận tay súng không rõ, Hồng Long còn phải giải thích vấn đề đám tơ. Đối mặt với tiếng kháng nghị ồn ào, thiếu tá Trương cũng đau đầu, nếu có biện pháp xử lý tốt hơn, Trương Diệu Kim đương nhiên sẽ đi tìm rắc rối.
“Im lặng, chờ đi!”
“Thiếu tá, đã có phóng viên đến bên ngoài tòa nhà Giải trí Tinh Thiên.”
“Duy trì trạng thái phong tỏa, tiếp viện của chúng ta đâu? Cảnh sát chống bạo động không ngăn được phóng viên à?”
“Ngăn được, nhưng người của cục cảnh sát Hải thành đến tìm chúng ta nói có chuyện quan trọng, hỏi lý do thoái thác với công chúng.” tổ viên Hồng Long ngượng ngùng bổ sung.
“Trả lời họ, chờ chỉ thị của cấp trên!” Trương Diệu Kim đau đầu cực kỳ, đám người CIA này chọc tổ ong vò vẽ rồi! Bắt đầu thủ đoạn đường ngang ngõ tắt thì sẽ không có kết cục tốt. Họ ám sát, giết người dị năng cấp cao, giết nhân vật tình tiết quan trọng trong nguyên tác, ngăn cản quốc gia khác phát minh bình xịt sinh tồn. Đe dọa tranh đoạt lợi ích, đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống, cuối cùng thì còn lấy ai đối phó với quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ?
“Dù anh không thành lập Hắc Uyên, anh không phải là Lý Phỉ, anh là người tốt ra sức vì sự sinh tồn của loài người ở Thế giới Bị Từ Bỏ, nhân phẩm hoàn hảo không khuyết điểm – họ cũng vẫn sẽ giết anh!” Giản Hoa giữ chặt lấy cánh tay Lý Phỉ, loại cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài này khiến cậu đánh mất sự bình tĩnh ngày xưa.
“Vì anh là một người dị năng cấp S, một người không dễ lừa gạt, người dị năng cấp S không thể bắt!”
“….”
Lý Phỉ bỗng im lặng nở nụ cười thật tươi.
Khác với Giản Hoa không thể nhìn thấy xung quanh, anh có thể đưa tay chính xác, ôm chặt vai Giản Hoa, vây người này trong khuỷu tay của mình, trông như là tư thế nói chuyện thì thầm.
“Có cậu ở đây, không ai có thể giết được tôi… Tôi hứa, chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa.”
“Anh không thể hứa được!” Cảm giác kỳ lạ xuất hiện một giây trong lòng Giản Hoa, lại bị cuộc trò chuyện thu hút toàn bộ tâm trí, “Chỉ có người chết mới có tư cách nói anh ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm!”
“Vậy thì trước khi chết, tôi sẽ nghe cậu hết.”
Đám tơ mọc phủ kín mặt đất, mũ nấm mềm mại như ghế sô pha bao vây đám người ở bên trong.
Người không ngất thì thở hổn hển, hoang mang lo sợ gọi to tên bạn bè hoặc tên người đại diện, trợ lý, lục đục có người đáp lại. Cảm giác “gặp khó khăn nhưng xung quanh không chỉ có mình tôi” này khiến nhiều người miễn cưỡng bình tĩnh lại, tìm về lý trí.
Cuối cùng chỉ còn lại mấy người có năng lực thừa nhận kém, trong đầu trống rỗng, vẫn còn toán loạn hét lên.
Lương Quân bị hét cho ong hết cả đầu, sốt ruột sờ tóc, tay dính đầy màu đen xám.
Ngọn đèn trên hành lang cửa hội trường, nhìn qua cực kỳ xa xôi, lại yên tĩnh kỳ lạ.
Cửa không bị chặn kín, sao một đám người lại chỉ biết hét to, mà không biết đường chạy ra ngoài? Lương Quân đang buồn bực, thì bỗng thấy giữa khung cửa tượng trưng cho nguồn sáng, xuất hiện một bóng người.
Đó là một người đàn ông, người đó đi vào hội trường, bóng bị ngọn đèn kéo dài, lại che mất một phần ánh sáng ở hành lang, trông có vẻ ma quái cực kỳ.
Người đó cứ đi vào như vậy, không nói rõ thân phận, cũng không có lấy ra thứ gì để đe dọa mọi người.
Không phải cảnh sát, không phải tên tội phạm đã nổ súng, họ chờ được một kẻ kỳ quái không nói tiếng nào. Từ chỗ sáng sủa đi vào bóng tối, bóng người dần dần biến mất, ai cũng biết “người đó” đang ở trong hội trường, nhưng không ai biết người đó là ai, muốn làm gì.
Tiếng hốt hoảng và hít khí lạnh vang lên liên tiếp.
Không ai dám nói chuyện, nhất là Lương Quân. Ông còn chưa biết sát thủ đến vì ai, không biết là mình hay là Lý Phỉ, dù sao cũng không phải là Ôn Đồng. Khi ảnh hậu ở trên bục phát biểu, không khí vẫn rất tốt, chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi cô đi xuống còn Lý Phỉ đi lên.
Vấn đề là dạng thâm cừu đại hận gì, lại có năng lực đến mức nào, mà có thể dùng tới cả ám sát liên hoàn!
Giới giải trí là vòng danh lợi, bên ngoài ngăn nắp cất giấu dơ bẩn bên trong, chuyện không nói rõ được có cả đống. Nhưng đây không phải là Hồng Kông năm XX, cũng không phải là xã hội đen chuyển hình đầu tư công ty giải trí như trong phim ảnh. Một lời không hợp là chơi ám sát luôn.
Lương Quân đã rất nhiều lần bị gây bất lợi, bị làm giả bằng chứng để vu khống, lừa nghệ sĩ hút chích ma túy, nghiện cờ bạc, hoặc là xuống tay từ chỗ người nhà, lấy lòng họ rồi lừa đảo. Nhiều đếm không xuể! Chỉ chưa từng đối diện với cái chết, viên đạn bay xẹt qua tóc, suýt thì khiến đầu ông có thêm một lỗ thủng.
Việc này quá táo tợn! Lương Quân ngay cả đối thủ cũ của mình, tập đoàn Quang Thế cũng không nghi ngờ.
– Quang Thế không có đủ chỉ số thông mình cũng như năng lực để làm chuyện ám sát này!
Nhớ đến việc Lý Phỉ từng bị cơ quan bí mật quốc gia mang đi, gân xanh trên trán Lương Quân giật giật. Ông không biết nên trả lời thế nào với công chúng về sự việc đêm nay, lản tránh là không thể được rồi, nghệ sĩ của công ty Giải trí Tinh Thiên đều đang ở hội trường. Nếu fan của họ làm ầm lên thì ngay cả trang web chính thức của công ty cũng bị đánh sập.
Lương Quân không dám mở mồm khiến “sát thủ” chú ý, ông cũng không hiểu cái người kêu có ma bị làm sao. Mãi đến khi ông lui lại rồi dựa lên vách tường, mới cảm thấy được có cái gì mềm mềm đang đỡ ông.
Cố gắng nuốt lại tiếng kêu to, vòng tay ra sau sờ, nếp uốn rất kỳ quái, không giống thảm.
Sau đó, Lương Quân không thể nhúc nhích được nữa, đám tơ cuốn lấy tay ông, cố định giày của ông trên mặt đất.
Gặp phải chuyện tương tự còn có Ôn Đồng, họ vì cách Lý Phỉ không xa, nên lúc đầu đám tơ không tấn công họ, giờ khi phát hiện “họ muốn chạy”, nấm mới không khách khí.
– Lệnh của chủ nhân, tất cả mọi người trong hội trường đều không được rời khỏi!
Là người dị năng cấp A, Cảnh Điền đạt được đãi ngộ đặc biệt: Trói thành bánh tông.
Nấm từng đặt lương thực dự trữ này trước cửa nhà Giản Hoa, giờ nó lại vui vẻ đưa bánh tông đến.
Giản Hoa:…
Sự yên tĩnh trong hội trường không duy trì được lâu, di động trên người mọi người bắt đầu rung lên liên tiếp, vì trong đám người chạy trốn lúc trước, đã có người đăng tin tức phát lên mạng xã hội.
May là vì tiệc tối vừa mới bắt đầu, còn đang ở giai đoạn đọc diễn văn, di động không đặt ở chế độ máy bay thì là chế độ rung, nếu không thì các loại tiếng chuông đã kêu toán loạn.
Màn hình tự động sáng lên, làm cho hội trường tối đen xuất hiện từng điểm sáng.
Tiếc là không ai có thể nhúc nhích, di động trong túi chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ. Còn có không ít di động trong lúc lộn xộn bị rơi trên mặt đất, ánh sáng chiếu lên trần nhà, cực kỳ dễ khiến người khác chú ý.
“A!”
Trong hội trường vang lên tiếng hét thảm, dọa sợ tổ viên Hồng Long trên hành lang.
Mọi người thấy rõ khung cảnh xung quanh: Nơi nơi đều là nấm, nấm bản phóng đại, từng khóm tùy tiện mọc, ánh sáng âm u từ màn hình di động chiếu vào khiến chúng trở nên đáng sợ.
Giản Hoa đứng ngay trước một cái bàn.
Nhìn xuống nguồn sáng di động còn lại duy nhất, cậu tiện tay vén khăn lên, một khuôn mặt béo tròn tái nhợt đập vào mắt.
Giản Hoa hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ sẽ nhìn thấy người này: cậu Đổng khiến cậu nửa năm nay không xin được việc, suýt thì phải rời khỏi ngành giải trí.
Cậu Đổng trốn dưới gầm bàn, lưng chống đỡ mặt bàn, bốn chân bàn đều cách mặt đất, mà đám tơ lại trói gã lại, giờ trông cậu Đổng như con rùa định khiêng bàn đi. Khăn trải bàn bị lật ra, gã liền trợn trắng mắt, co giật toàn thân giống như sợ đến mức sắp ngất.
“…” Mặt Giản Hoa không chút thay đổi, vứt khăn trải bàn đi.
Đám tơ nhảy lên, nhanh chóng bò lên màn hình di động, các điểm sáng dần biến mất, hội trường lại tối mịt.
Lý Phỉ đi đến cạnh Giản Hoa, anh thấy được mọi hành động của Giản Hoa, cũng có thể cảm nhận được con thú dữ đang ẩn sâu trong bóng tối kia cực kỳ phẫn nộ. Khuynh hướng nấm tấn công rất rõ ràng, chúng mạnh bạo ngăn chặn tất cả những kẻ có gan phản kháng.
Anh từ từ tới gần Giản Hoa, thấy đám tơ không có dị động rõ ràng, lúc này mới xác định rằng Giản Hoa không bị lửa giận chiếm mất lý trí, dị năng vẫn chịu sự kiểm soát của Giản Hoa. Lý Phỉ thở phào nhẹn nhõm.
Dựa vào tiếng khóc thét xung quanh để giấu, Lý Phỉ thì thầm bên tai Giản Hoa: “Tôi không bị thương.”
Tổ viên Hồng Long giả làm bảo vệ trong hội trường, viên đạn không lấy được mạng anh, nỏ tên trong đèn treo chỉ đâm nát bục phát biểu, tay súng bắn ba phát liền cũng không có hiệu quả. Phát súng cuối cùng bắn hỏng công tắc đèn của hội trường, Giản Hoa đều đã nghe từ kênh thông tin của Hồng Long, nhưng không tận mắt nhìn thấy Lý Phỉ, không nghe thấy Lý Phỉ nói chuyện, Giản Hoa vẫn cảm xúc tức giận lo lắng nặng nề quấy nhiễu.
Trong đại sảnh không có mùi máu, đám tơ vẫn quấn trên người Lý Phỉ lẳng lặng trở về trong tay Giản Hoa.
– Lý Phỉ thật sự không bị thương.
“Người của Hồng Long ở bên ngoài?” Lý Phỉ vẫn đang nghĩ về ý nghĩa tin nhắn kia của Giản Hoa.
Vụ tấn công xảy ra trong hội trường, ngược lại hoàn toàn với tin tức cảnh cáo của Giản Hoa. Giản Hoa sẽ không cố ý hại anh, như vậy nghĩa là Giản Hoa nhận được tình báo sai.
Người nào có thể khiến Giản Hoa tin tưởng, còn không nghi tin tức là giả?
Không cần nghi ngờ gì nữa, là Hồng Long.
“Hồng Long phát hiện cái gì bên ngoài? Họ mà lại bị tung hỏa mù thu hút lực chú ý, bỏ qua vụ tấn công thật sự?” Lý Phỉ không kiềm được mỉa mai. Dù cho ai trải qua chuyện vừa rồi, cũng đều không thể giữ cho lòng bình tĩnh, sơ sẩy kiểu này hơi bị lớn quá rồi.
Thấy Lý Phỉ không có việc gì, phẫn nộ trong lòng Giản Hoa đã giảm rất nhiều, không còn giận chó đánh mèo nữa. Cậu còn vì Hồng Long giải thích một câu: “Không phải tung hỏa mù, mà là vài nhóm người khác! Đặc công các quốc gia, họ muốn bắt cóc hoặc giết chết anh. Hai CIA bị thiếu tá Trương bắt được, có một MI6 chạy.”
CIA: cục tình báo của Mỹ
MI6: cục tình báo của Anh
Lực tấn công của tin tức này, khiến cho Lý Phỉ sợ hãi không khác gì khi nhìn thấy viên đạn bay về phía mình.
Dù đã nhận thức đầy đủ tính nguy hiểm trong nguyên tác của Thế giới Bị Từ Bỏ trong tương lai, Lý Phỉ cũng vẫn chưa chuẩn bị tốt để trở thành mục tiêu ám sát hàng đầu của cơ quan bí mật của các quốc gia.
“Họ điên rồi à?”
Trong nguyên tác Lý Phỉ không rời khỏi Trung Quốc, so với những người dị năng cấp S, dị năng cấp A khác tạo thành “công tích vĩ đại” khi chiến đấu, trên danh nghĩa Lý Phỉ chỉ có một loạt các tội ác như “xúi giục” “sai khiến phía sau màn” “châm ngòi đại chiến người dị năng”, chứ không phải là “thiêu rụi Nhà Trắng” hay “phá hủy London Eye”.
Người dị năng cấp cao trong quyển sách “Kẻ bị vứt bỏ” này, đều có chung một phong cách là “không phá hủy một kỳ quan thế giới hoặc một kiến trúc nổi tiếng, thì sẽ ngại nói ra năng lực của mình rất mạnh”.
So với Tiến Sĩ Điên lấy giết người làm vui, Bọ Cạp Đỏ thích ăn thịt người, tính đe dọa của Quỷ Lửa khi tình tiết vừa mới bắt đầu không mạnh như vậy. Mọi người đều biết chiến tranh người dị năng sẽ bùng nổ, cũng biết hướng đi thay đổi của Thế giới Bị Từ Bỏ, nhưng độc thủ phía sau màn không thể cứ chờ ở phía sau màn được nữa.
“Họ không điên, là vì anh và tôi, vì Hắc Uyên còn chưa được thành lập, vì đất nước này có hai người dị năng cấp S!” Giản Hoa gằn từng chữ, giọng điệu lạnh lùng.
Bốn phía tràn ngập tiếng bàn luận hoảng loạn, tiếng kêu khóc, và tiếng kêu cứu.
Tổ viên Hồng Long ở bên ngoài đều nghi ngờ không biết hai Boss lớn đã làm chuyện đáng sợ gì đối người ở bên trong, nhưng không có lệnh của thiếu tá Trương, họ đành phải chờ bên ngoài.
Trên thực tế, khi Hồng Long vào hội trường, cũng chỉ có thể lần lượt điều tra khách mời.
Nhân vật của công chúng không chịu phối hợp, thân phận tay súng không rõ, Hồng Long còn phải giải thích vấn đề đám tơ. Đối mặt với tiếng kháng nghị ồn ào, thiếu tá Trương cũng đau đầu, nếu có biện pháp xử lý tốt hơn, Trương Diệu Kim đương nhiên sẽ đi tìm rắc rối.
“Im lặng, chờ đi!”
“Thiếu tá, đã có phóng viên đến bên ngoài tòa nhà Giải trí Tinh Thiên.”
“Duy trì trạng thái phong tỏa, tiếp viện của chúng ta đâu? Cảnh sát chống bạo động không ngăn được phóng viên à?”
“Ngăn được, nhưng người của cục cảnh sát Hải thành đến tìm chúng ta nói có chuyện quan trọng, hỏi lý do thoái thác với công chúng.” tổ viên Hồng Long ngượng ngùng bổ sung.
“Trả lời họ, chờ chỉ thị của cấp trên!” Trương Diệu Kim đau đầu cực kỳ, đám người CIA này chọc tổ ong vò vẽ rồi! Bắt đầu thủ đoạn đường ngang ngõ tắt thì sẽ không có kết cục tốt. Họ ám sát, giết người dị năng cấp cao, giết nhân vật tình tiết quan trọng trong nguyên tác, ngăn cản quốc gia khác phát minh bình xịt sinh tồn. Đe dọa tranh đoạt lợi ích, đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống, cuối cùng thì còn lấy ai đối phó với quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ?
“Dù anh không thành lập Hắc Uyên, anh không phải là Lý Phỉ, anh là người tốt ra sức vì sự sinh tồn của loài người ở Thế giới Bị Từ Bỏ, nhân phẩm hoàn hảo không khuyết điểm – họ cũng vẫn sẽ giết anh!” Giản Hoa giữ chặt lấy cánh tay Lý Phỉ, loại cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài này khiến cậu đánh mất sự bình tĩnh ngày xưa.
“Vì anh là một người dị năng cấp S, một người không dễ lừa gạt, người dị năng cấp S không thể bắt!”
“….”
Lý Phỉ bỗng im lặng nở nụ cười thật tươi.
Khác với Giản Hoa không thể nhìn thấy xung quanh, anh có thể đưa tay chính xác, ôm chặt vai Giản Hoa, vây người này trong khuỷu tay của mình, trông như là tư thế nói chuyện thì thầm.
“Có cậu ở đây, không ai có thể giết được tôi… Tôi hứa, chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa.”
“Anh không thể hứa được!” Cảm giác kỳ lạ xuất hiện một giây trong lòng Giản Hoa, lại bị cuộc trò chuyện thu hút toàn bộ tâm trí, “Chỉ có người chết mới có tư cách nói anh ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm!”
“Vậy thì trước khi chết, tôi sẽ nghe cậu hết.”
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả