Tội Này, Tôi Không Nhận
Chương 76: Ám sát
Lý Phỉ tắt màn hình theo bản năng.
Từ khi nhìn thấy dòng chữ, cả người anh đã rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, nhưng bề ngoài không lộ ra chút nào. Anh đi qua một vị cổ đông công ty, mỉm cười chào, nhân tiện chào hỏi nữ nghệ sĩ đi cùng ông ta.
Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, y hương tấn ảnh*, siêu sao tụ hội.
*quần áo, mùi hương, tóc tai, vóc dáng: ý chỉ việc ăn mặc lộng lẫy xa hoa
Người như Lý Phỉ, chính là tâm điểm tập trung mọi ánh mắt. Khi anh cùng vệ sĩ đi về hướng cửa hông đại sảnh, rất nhiều người tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ cơ hội liên lạc tình cảm cùng vị ảnh đế này. Giờ thấy anh đi được nửa đường bỗng dừng lại, thì lại sinh ra hi vọng, người lớn gan vội đi đến gần.
Lý Phỉ cũng không làm họ thất vọng.
Người có danh trong giới giải trí là tính tình tốt nhất khiến cho họ cảm nhận rõ thế nào là giọng nói dịu dàng, nụ cười như gió xuân. Dù đề tài có nhạt nhẽo đến mức nào, thì Lý Phỉ cũng có thể khiến nó trở nên thú vị, khiến mọi người đều hiểu ý mà cười.
Chờ khi mọi người muốn tiến thêm một bước nói về chuyện mang tính lợi ích thực chất, hợp tác, hoặc là mấy lời sáo rỗng, thì bỗng phát hiện đề tài dùng để tiếp cận đã bị Lý Phỉ rời đi. Chỗ này lại là trường hợp công cộng, nên không thể nói trắng ra.
Họ bị mặc kẹt, bên cạnh là những người khác cũng đang chờ cơ hội, vội vàng tung đề tài mới ra. Đối tượng trò chuyện lại đổi người, người vốn đứng ở chỗ trung tâm đành phải buồn bã mà lui về sau, nhìn Lý Phỉ đi qua, tính đường tìm cơ hội khác.
Tâm điểm như vậy, trong đại sảnh còn có vài người. Ngoài anh cả chị cả đương thời của Giải trí Tinh Thiên, còn có đạo diễn nổi tiếng, cấp cao của công ty, và nhà đầu tư nhận lời mời mà đến.
Một năm qua, ai phong cảnh đắc ý, ai có sự nghiệp thành công, liếc qua một cái là thấy không thiếu người nào.
Người mới hơi có danh tiếng, nghệ sĩ trẻ tài năng muốn tranh giải… Dù tiếp cận được với bất kỳ tâm điểm nào trong giới cũng rất hữu ích, đầy hứa hẹn.
Lòng hư vinh và ham danh lợi, vận may và thực lực là lợi thế chống đỡ họ đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Lý Phỉ ở trong này như cá gặp nước, anh lễ phép nhưng không mất thân phận ứng phó hết đoàn người này đến đoàn người khác, đi qua đi lại nửa đại sảnh, để lại một đống người vừa tiếc nuối trong lòng, vừa thán phục sức hút của ảnh đế.
Có người bị Lý Phỉ chinh phục, đương nhiên cũng có người nhìn anh không vừa mắt.
“Hứ, chỉ giỏi diễn!”
Cậu Đổng mất hứng, lôi nữ ca sĩ đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm Lý Phỉ đi, vị đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng này nới lỏng caravat, cầm lấy ly cocktail trên bàn lên uống.
Trợ lý và mấy nghệ sĩ nhỏ cuống quít khuyên nhủ gã, dù sao cũng phải chờ đến khi tiếc tối chính thức bắt đầu, Lương Quân phát biểu xong, vài phóng viên kia mới rời đi. Nếu giờ cậu Đổng uống nhiều thì sẽ hỏng việc vui.
Ánh mắt cậu Đổng đảo quanh những người đang đứng cạnh Lý Phỉ, Cảnh Điền, trợ lý Lâm rồi mất hứng, xoay người đi.
Lý Phỉ không cảm nhận được ánh nhìn này.
Vì người xung quanh chú ý đến anh nhiều lắm, có ánh mắt đầy nóng bỏng, có mang theo ác ý, cũng có ánh mắt nhìn anh như một đống tiền… đếm không hết.
Anh mỉm cười, nhìn như đang trò chuyện tùy ý, nhưng ánh mắt lại đảo qua hơn nửa hội trường.
Ngoài Cảnh Điền, nơi này không có người dị năng, Giản Hoa cũng không thấy bóng dáng. Lý Phỉ đoán mãi ý nghĩa của tin nhắn kia, dựa vào hiểu biết của anh đối với Giản Hoa, đây là cảnh báo nguy hiểm.
– Không để anh đi trốn, nghĩa là mọi hành động của anh, có thể đều đã bị giám sát.
Lý Phỉ dùng mắt quỷ xác định trên người mình và Cảnh Điền không có vật nhỏ đáng ngờ, như máy nghe lén, máy theo dõi gì đó. Nhưng người trong hội trường quá nhiều, hội trường lại lớn, nếu giấu ở mấy góc hẻo lánh không người chú ý, thì rất khó bị phát hiện.
Giản Hoa không để Lý Phỉ rời đi, không để anh đánh rắn động cỏ, điều này cho thấy kẻ địch không yếu, rất khó giải quyết.
Lý Phỉ án binh bất động chờ đợi, kẻ xuyên sách biết bí mật về “mắt quỷ”, người dị năng có ý xấu, đều không dám tự dưng xuất hiện trước mặt anh. Nếu những người này không giống Lưu San, “tình cờ” làm quen, thì chắc chắn có kế hoạch khác.
Lúc này, Lương Quân đi đến bục phát biểu.
Đèn bị tắt hết, tuyên bố chủ nhân bữa tiệc đang đứng ở trên bục phát biểu, được đèn chiếu rọi.
Khi hội trường tối đen, tinh thần Lý Phỉ căng thẳng, hai tay anh kéo Cảnh Điền và trợ lý Lâm, kéo theo hai người không biết chuyện gì xảy ra, định dịch đến phía sau một cây cột trong hội trường.
Lương Quân lớn tiếng phát biểu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiệc tối đón giao thừa của Giải trí Tinh Thiên là hoạt động nội bộ, phóng viên được mời đến chụp cái gì, phát biểu cái gì, đều do Giải trí Tinh Thiên quyết định. Cơ bản là chờ khi Lương Quân đọc diễn văn xong, họ sẽ rời đi.
Giờ đang là lúc phát biểu, theo lý thì các phóng viên phải hướng về phía bục để chụp ảnh, nhưng một ánh đèn flash lại hướng về vị trí Lý Phỉ vốn đang đứng.
Trong lòng các nghệ sĩ của Giải trí Tinh Thiên rất khó chịu, thầm mắng phóng viên này không biết nguyên tắc, vì vụ này cũng từng xảy ra trong giới giải trí. Có người đứng trong bóng tối lộ ra vẻ mặt khinh thường, bị chụp một tấm mà trở thành mục tiêu tám chuyện.
Các nghệ sĩ không thể hạ thấp thân phận mà quát mắng phóng viên, chỉ đành làm bộ như không có việc gì, giữ vẻ mặt hoàn mỹ, đề phòng mình không cẩn thận lọt vào ống kính.
Nhân viên bảo vệ của Giải trí Tinh Thiên, đã đi đến chỗ phóng viên kia.
Nốt nhạc đệm này, nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ lắm, chỉ có vài người phát hiện Lý Phỉ không đứng tại chỗ, nhưng họ cũng không nghĩ chuyện này liên quan đến Lý Phỉ.
Phóng viên chụp ảnh lung tung kia, bị lễ phép mời ra khỏi hội trường.
Lương Quân không chú ý tới rắc rối nhỏ dưới bục, ông nói xong lời của mình, vung tay, mời ảnh đế ảnh hậu đương nhiệm của công ty lên bục.
Hai ánh đèn cùng chiếu xuống, nữ minh tinh điện ảnh và mọi người mỉm cười vỗ tay, nhưng Lý Phỉ đứng bên lại không thấy bóng dáng đâu.
Lương Quân cảm thấy kỳ lạ, ông định tìm Lý Phỉ trong đám người, nhưng tìm kiếm trong bóng tối rất khó. Người phụ trách hội trường của Giải trí Tinh Thiên phản ứng rất nhanh, sai người bật đèn lên.
Hội trường lại sáng đèn, ảnh hậu Ôn Đồng cho rằng Lý Phỉ đi sau cô, nên không nghi ngờ gì mà đi lên trước.
Lương Quấn rốt cuộc nhìn thấy Lý Phỉ đứng một góc, nếu không phải đang ở dưới ánh mắt công chúng, ông đã hỏi Lý Phỉ đang định làm trò gì. Lý Phỉ trong trường hợp công cộng rất ít khi lơ là làm hỏng việc, chứ đừng nói đến việc suýt thì làm cho ông bẽ mặt.
Lý Phỉ như không có việc gì đi qua đây.
Khi anh bước lên bậc thang, con thú hỏa diễm đang ngủ say bỗng thức tỉnh, Lý Phỉ suýt thì không nén được hơi thở hung hãn, cả người anh đều căng thẳng.
Ảnh hậu Ôn Đồng đang đi lên bục thì cảm thấy khác thường. Đều là cao thủ diễn xuất, cô phát hiện vẻ mặt Lý Phỉ vẫn như thường, nhưng Lý Phỉ lại có động tác rất nhẹ nhàng, rõ ràng tỏ vẻ anh muốn đi xuống bục phát biểu, quay đầu đi luôn.
Ôn Đồng rất buồn bực, là người cùng công ty, bình thường cơ hội cô và Lý Phỉ chạm mặt tuy không nhiều, cũng không thân thiết gì, nhưng quan hệ cũng không tệ. Tình cảm trong giới giải trí rất quý giá, nếu Lý Phỉ có gì khó xử, cô không ngại giúp đỡ.
Kết quả, cô vừa ngẩng đầu, thì phát hiện có một điểm đỏ trên bức tường phía trên đỉnh đầu Lý Phỉ.
Đèn trong đại sảnh sáng trưng, nên điểm đỏ này cũng không dễ khiến người khác chú ý. Ôn Đồng chú ý vì điểm đỏ này đang chuyển động, rồi nhanh chóng dừng trên người Lý Phỉ.
Một kết luận vớ vẩn xuất hiện trong đầu, Ôn Đồng không thể tin được, đây cũng không phải là quay phim! Cô muốn kêu to, nhưng lại sợ là nhầm. Lý Phỉ đứng bên đã phát hiện tia sáng kỳ lạ kia.
Anh nhanh chóng nhào về phía trước để tránh đi, khi sắp đụng vào Ôn Đồng, thì phát hiện ảnh hậu bị “trật chân” ngã ngửa ra sau, một tay chống đất.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại với “sự cố ngoài ý muốn” này, phóng viên phản ứng nhanh lẹ đã lách cách chụp ảnh, đèn flash chói lóa một vùng, làm nhiễu tầm mắt của tay súng bắn tỉa.
Trước khi Lý Phỉ tránh, một viên đạn của gã đã bắn ra ngoài.
Dù qua kính ngắm đã phát hiện Lý Phỉ tránh đi, nhưng đám phóng viên quấy nhiễu, khiến gã không có cách nào bắn thêm một phát. Tay súng bắn tỉa tức giận mắng một câu, rồi vội vàng dỡ súng ngắm xuống, cất vào xe đẩy của nhân viên vệ sinh.
Cao ốc tổng bộ Giải trí Tinh Thiên là tháp đôi.
Tiệc tối giao thừa tổ chức trên sân thương tòa nhà thấp hơn, tòa nhà còn lại là tòa nhà hành chính, ban đêm đã có nhiều nhân viên tan tầm. Tay súng bắn tỉa dáng người thấp bé, dựa vào lịch trình của tiệc tối, gã đến địa điểm ám sát từ chính xác năm phút trước, mặc quần áo nhân viên vệ sinh công ty Giải trí Tinh Thiên, lặng lẽ mở cửa sổ, hướng nòng súng đã lắp ráp xong nhắm về phía hội trường.
Giờ ám sát thất bại, gã cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cởi bao tay da, đóng cửa, rời đi.
Phát đạn thất bại này, từ trong nòng súng xoáy tròn bay vụt ra, xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất của hội trường, cắt đứt một chuỗi dây dưới đèn chùm, hơi lệch đi, cuối cùng đập vào bức tường phía sau bục phát biểu.
Nếu Lý Phỉ còn đứng ở vị trí cũ, viên đạn chắc chắn sẽ bắn trúng vai hoặc cổ anh.
– Tuy rằng tay súng bắn tỉa ngắm chuẩn là huyệt Thái Dương.
Mọi người không chú ý tới viên đạn, họ cuống quít tránh né thủy tinh trang trí trên đèn treo rơi xuống.
Đèn chùm chịu lực va chạm, bắt đầu nghiêng lệch, ngay cả phóng viên cũng không chú ý chụp ảnh hậu “trật chân” và Lý Phỉ tự nhiên ngã quỵ. Họ chụp một loạt ảnh đèn chùm, còn muốn nhân lúc người của Giải trí Tinh Thiên đang rối loạn, nhanh chóng lưu lại ảnh chụp. Đây chính là tin tức lớn! Giải trí Tinh Thiên nếu muốn ngăn cản họ không đăng lên, thì phải dùng rất nhiều tiền mua.
Lý Phỉ nhìn thấy Lương Quân còn đang đứng đờ ra, không nói lời nào, lập tức đẩy ngã người.
Ôn Đồng dứt khoát đá bay giày cao gót, trốn sau bục phát biểu. Lý Phỉ kéo ngài CEO đang choáng váng rẽ sang một bên, bỗng cảm thấy có cái gì chợt léo qua khóe mắt.
Lý Phỉ đá văng Lương Quân ra, rồi chạy đi đỡ Ôn Đồng.
Giây sau, một mũi tên nhọn hoắt nho nhỏ bay ra từ đèn chùm thủy tinh, xuyên thủng bục phát biểu, cắm phập vào bức tường. Bục phát biểu bằng ngỗ thay đổi hoàn toàn, mảnh vỡ bắn ra tung tóe..
Ôn Đồng vì phối với lễ phục dạ hội mà búi tóc cao xinh đẹp. Búi tóc bị mảnh vỡ cắt đứt, trang sức trân châu phía trên rơi đầy đất.
Cùng lúc đó, đèn chùm chịu lực phản chấn của cơ quan nỏ tên nhỏ giấu bên trong, đinh ốc cố định long ra, rơi “rầm” xuống đất.
Trong hội trường vang lên tiếng kêu la sợ hãi, những người áo mũ chỉnh tề giờ mới ý thức được đây không phải là ngoài ý muốn. Họ hoảng loạn lao đến cửa hội trường, bảo vệ không thể duy trì trật tự.
Nhân viên phục vụ vốn đứng dựa vào tường, cũng theo dòng người chạy loạn khắp nơi.
Trong đó có một người giả bộ hoảng loạn chạy trốn sau cây cột, gã liếc nhìn bốn phía xung quanh, lặng lẽ lấy ra súng lục trong áo, mở chốt an toàn, nhắm ngay bục phát biểu…
Từ khi nhìn thấy dòng chữ, cả người anh đã rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, nhưng bề ngoài không lộ ra chút nào. Anh đi qua một vị cổ đông công ty, mỉm cười chào, nhân tiện chào hỏi nữ nghệ sĩ đi cùng ông ta.
Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, y hương tấn ảnh*, siêu sao tụ hội.
*quần áo, mùi hương, tóc tai, vóc dáng: ý chỉ việc ăn mặc lộng lẫy xa hoa
Người như Lý Phỉ, chính là tâm điểm tập trung mọi ánh mắt. Khi anh cùng vệ sĩ đi về hướng cửa hông đại sảnh, rất nhiều người tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ cơ hội liên lạc tình cảm cùng vị ảnh đế này. Giờ thấy anh đi được nửa đường bỗng dừng lại, thì lại sinh ra hi vọng, người lớn gan vội đi đến gần.
Lý Phỉ cũng không làm họ thất vọng.
Người có danh trong giới giải trí là tính tình tốt nhất khiến cho họ cảm nhận rõ thế nào là giọng nói dịu dàng, nụ cười như gió xuân. Dù đề tài có nhạt nhẽo đến mức nào, thì Lý Phỉ cũng có thể khiến nó trở nên thú vị, khiến mọi người đều hiểu ý mà cười.
Chờ khi mọi người muốn tiến thêm một bước nói về chuyện mang tính lợi ích thực chất, hợp tác, hoặc là mấy lời sáo rỗng, thì bỗng phát hiện đề tài dùng để tiếp cận đã bị Lý Phỉ rời đi. Chỗ này lại là trường hợp công cộng, nên không thể nói trắng ra.
Họ bị mặc kẹt, bên cạnh là những người khác cũng đang chờ cơ hội, vội vàng tung đề tài mới ra. Đối tượng trò chuyện lại đổi người, người vốn đứng ở chỗ trung tâm đành phải buồn bã mà lui về sau, nhìn Lý Phỉ đi qua, tính đường tìm cơ hội khác.
Tâm điểm như vậy, trong đại sảnh còn có vài người. Ngoài anh cả chị cả đương thời của Giải trí Tinh Thiên, còn có đạo diễn nổi tiếng, cấp cao của công ty, và nhà đầu tư nhận lời mời mà đến.
Một năm qua, ai phong cảnh đắc ý, ai có sự nghiệp thành công, liếc qua một cái là thấy không thiếu người nào.
Người mới hơi có danh tiếng, nghệ sĩ trẻ tài năng muốn tranh giải… Dù tiếp cận được với bất kỳ tâm điểm nào trong giới cũng rất hữu ích, đầy hứa hẹn.
Lòng hư vinh và ham danh lợi, vận may và thực lực là lợi thế chống đỡ họ đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Lý Phỉ ở trong này như cá gặp nước, anh lễ phép nhưng không mất thân phận ứng phó hết đoàn người này đến đoàn người khác, đi qua đi lại nửa đại sảnh, để lại một đống người vừa tiếc nuối trong lòng, vừa thán phục sức hút của ảnh đế.
Có người bị Lý Phỉ chinh phục, đương nhiên cũng có người nhìn anh không vừa mắt.
“Hứ, chỉ giỏi diễn!”
Cậu Đổng mất hứng, lôi nữ ca sĩ đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm Lý Phỉ đi, vị đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng này nới lỏng caravat, cầm lấy ly cocktail trên bàn lên uống.
Trợ lý và mấy nghệ sĩ nhỏ cuống quít khuyên nhủ gã, dù sao cũng phải chờ đến khi tiếc tối chính thức bắt đầu, Lương Quân phát biểu xong, vài phóng viên kia mới rời đi. Nếu giờ cậu Đổng uống nhiều thì sẽ hỏng việc vui.
Ánh mắt cậu Đổng đảo quanh những người đang đứng cạnh Lý Phỉ, Cảnh Điền, trợ lý Lâm rồi mất hứng, xoay người đi.
Lý Phỉ không cảm nhận được ánh nhìn này.
Vì người xung quanh chú ý đến anh nhiều lắm, có ánh mắt đầy nóng bỏng, có mang theo ác ý, cũng có ánh mắt nhìn anh như một đống tiền… đếm không hết.
Anh mỉm cười, nhìn như đang trò chuyện tùy ý, nhưng ánh mắt lại đảo qua hơn nửa hội trường.
Ngoài Cảnh Điền, nơi này không có người dị năng, Giản Hoa cũng không thấy bóng dáng. Lý Phỉ đoán mãi ý nghĩa của tin nhắn kia, dựa vào hiểu biết của anh đối với Giản Hoa, đây là cảnh báo nguy hiểm.
– Không để anh đi trốn, nghĩa là mọi hành động của anh, có thể đều đã bị giám sát.
Lý Phỉ dùng mắt quỷ xác định trên người mình và Cảnh Điền không có vật nhỏ đáng ngờ, như máy nghe lén, máy theo dõi gì đó. Nhưng người trong hội trường quá nhiều, hội trường lại lớn, nếu giấu ở mấy góc hẻo lánh không người chú ý, thì rất khó bị phát hiện.
Giản Hoa không để Lý Phỉ rời đi, không để anh đánh rắn động cỏ, điều này cho thấy kẻ địch không yếu, rất khó giải quyết.
Lý Phỉ án binh bất động chờ đợi, kẻ xuyên sách biết bí mật về “mắt quỷ”, người dị năng có ý xấu, đều không dám tự dưng xuất hiện trước mặt anh. Nếu những người này không giống Lưu San, “tình cờ” làm quen, thì chắc chắn có kế hoạch khác.
Lúc này, Lương Quân đi đến bục phát biểu.
Đèn bị tắt hết, tuyên bố chủ nhân bữa tiệc đang đứng ở trên bục phát biểu, được đèn chiếu rọi.
Khi hội trường tối đen, tinh thần Lý Phỉ căng thẳng, hai tay anh kéo Cảnh Điền và trợ lý Lâm, kéo theo hai người không biết chuyện gì xảy ra, định dịch đến phía sau một cây cột trong hội trường.
Lương Quân lớn tiếng phát biểu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiệc tối đón giao thừa của Giải trí Tinh Thiên là hoạt động nội bộ, phóng viên được mời đến chụp cái gì, phát biểu cái gì, đều do Giải trí Tinh Thiên quyết định. Cơ bản là chờ khi Lương Quân đọc diễn văn xong, họ sẽ rời đi.
Giờ đang là lúc phát biểu, theo lý thì các phóng viên phải hướng về phía bục để chụp ảnh, nhưng một ánh đèn flash lại hướng về vị trí Lý Phỉ vốn đang đứng.
Trong lòng các nghệ sĩ của Giải trí Tinh Thiên rất khó chịu, thầm mắng phóng viên này không biết nguyên tắc, vì vụ này cũng từng xảy ra trong giới giải trí. Có người đứng trong bóng tối lộ ra vẻ mặt khinh thường, bị chụp một tấm mà trở thành mục tiêu tám chuyện.
Các nghệ sĩ không thể hạ thấp thân phận mà quát mắng phóng viên, chỉ đành làm bộ như không có việc gì, giữ vẻ mặt hoàn mỹ, đề phòng mình không cẩn thận lọt vào ống kính.
Nhân viên bảo vệ của Giải trí Tinh Thiên, đã đi đến chỗ phóng viên kia.
Nốt nhạc đệm này, nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ lắm, chỉ có vài người phát hiện Lý Phỉ không đứng tại chỗ, nhưng họ cũng không nghĩ chuyện này liên quan đến Lý Phỉ.
Phóng viên chụp ảnh lung tung kia, bị lễ phép mời ra khỏi hội trường.
Lương Quân không chú ý tới rắc rối nhỏ dưới bục, ông nói xong lời của mình, vung tay, mời ảnh đế ảnh hậu đương nhiệm của công ty lên bục.
Hai ánh đèn cùng chiếu xuống, nữ minh tinh điện ảnh và mọi người mỉm cười vỗ tay, nhưng Lý Phỉ đứng bên lại không thấy bóng dáng đâu.
Lương Quân cảm thấy kỳ lạ, ông định tìm Lý Phỉ trong đám người, nhưng tìm kiếm trong bóng tối rất khó. Người phụ trách hội trường của Giải trí Tinh Thiên phản ứng rất nhanh, sai người bật đèn lên.
Hội trường lại sáng đèn, ảnh hậu Ôn Đồng cho rằng Lý Phỉ đi sau cô, nên không nghi ngờ gì mà đi lên trước.
Lương Quấn rốt cuộc nhìn thấy Lý Phỉ đứng một góc, nếu không phải đang ở dưới ánh mắt công chúng, ông đã hỏi Lý Phỉ đang định làm trò gì. Lý Phỉ trong trường hợp công cộng rất ít khi lơ là làm hỏng việc, chứ đừng nói đến việc suýt thì làm cho ông bẽ mặt.
Lý Phỉ như không có việc gì đi qua đây.
Khi anh bước lên bậc thang, con thú hỏa diễm đang ngủ say bỗng thức tỉnh, Lý Phỉ suýt thì không nén được hơi thở hung hãn, cả người anh đều căng thẳng.
Ảnh hậu Ôn Đồng đang đi lên bục thì cảm thấy khác thường. Đều là cao thủ diễn xuất, cô phát hiện vẻ mặt Lý Phỉ vẫn như thường, nhưng Lý Phỉ lại có động tác rất nhẹ nhàng, rõ ràng tỏ vẻ anh muốn đi xuống bục phát biểu, quay đầu đi luôn.
Ôn Đồng rất buồn bực, là người cùng công ty, bình thường cơ hội cô và Lý Phỉ chạm mặt tuy không nhiều, cũng không thân thiết gì, nhưng quan hệ cũng không tệ. Tình cảm trong giới giải trí rất quý giá, nếu Lý Phỉ có gì khó xử, cô không ngại giúp đỡ.
Kết quả, cô vừa ngẩng đầu, thì phát hiện có một điểm đỏ trên bức tường phía trên đỉnh đầu Lý Phỉ.
Đèn trong đại sảnh sáng trưng, nên điểm đỏ này cũng không dễ khiến người khác chú ý. Ôn Đồng chú ý vì điểm đỏ này đang chuyển động, rồi nhanh chóng dừng trên người Lý Phỉ.
Một kết luận vớ vẩn xuất hiện trong đầu, Ôn Đồng không thể tin được, đây cũng không phải là quay phim! Cô muốn kêu to, nhưng lại sợ là nhầm. Lý Phỉ đứng bên đã phát hiện tia sáng kỳ lạ kia.
Anh nhanh chóng nhào về phía trước để tránh đi, khi sắp đụng vào Ôn Đồng, thì phát hiện ảnh hậu bị “trật chân” ngã ngửa ra sau, một tay chống đất.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại với “sự cố ngoài ý muốn” này, phóng viên phản ứng nhanh lẹ đã lách cách chụp ảnh, đèn flash chói lóa một vùng, làm nhiễu tầm mắt của tay súng bắn tỉa.
Trước khi Lý Phỉ tránh, một viên đạn của gã đã bắn ra ngoài.
Dù qua kính ngắm đã phát hiện Lý Phỉ tránh đi, nhưng đám phóng viên quấy nhiễu, khiến gã không có cách nào bắn thêm một phát. Tay súng bắn tỉa tức giận mắng một câu, rồi vội vàng dỡ súng ngắm xuống, cất vào xe đẩy của nhân viên vệ sinh.
Cao ốc tổng bộ Giải trí Tinh Thiên là tháp đôi.
Tiệc tối giao thừa tổ chức trên sân thương tòa nhà thấp hơn, tòa nhà còn lại là tòa nhà hành chính, ban đêm đã có nhiều nhân viên tan tầm. Tay súng bắn tỉa dáng người thấp bé, dựa vào lịch trình của tiệc tối, gã đến địa điểm ám sát từ chính xác năm phút trước, mặc quần áo nhân viên vệ sinh công ty Giải trí Tinh Thiên, lặng lẽ mở cửa sổ, hướng nòng súng đã lắp ráp xong nhắm về phía hội trường.
Giờ ám sát thất bại, gã cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cởi bao tay da, đóng cửa, rời đi.
Phát đạn thất bại này, từ trong nòng súng xoáy tròn bay vụt ra, xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất của hội trường, cắt đứt một chuỗi dây dưới đèn chùm, hơi lệch đi, cuối cùng đập vào bức tường phía sau bục phát biểu.
Nếu Lý Phỉ còn đứng ở vị trí cũ, viên đạn chắc chắn sẽ bắn trúng vai hoặc cổ anh.
– Tuy rằng tay súng bắn tỉa ngắm chuẩn là huyệt Thái Dương.
Mọi người không chú ý tới viên đạn, họ cuống quít tránh né thủy tinh trang trí trên đèn treo rơi xuống.
Đèn chùm chịu lực va chạm, bắt đầu nghiêng lệch, ngay cả phóng viên cũng không chú ý chụp ảnh hậu “trật chân” và Lý Phỉ tự nhiên ngã quỵ. Họ chụp một loạt ảnh đèn chùm, còn muốn nhân lúc người của Giải trí Tinh Thiên đang rối loạn, nhanh chóng lưu lại ảnh chụp. Đây chính là tin tức lớn! Giải trí Tinh Thiên nếu muốn ngăn cản họ không đăng lên, thì phải dùng rất nhiều tiền mua.
Lý Phỉ nhìn thấy Lương Quân còn đang đứng đờ ra, không nói lời nào, lập tức đẩy ngã người.
Ôn Đồng dứt khoát đá bay giày cao gót, trốn sau bục phát biểu. Lý Phỉ kéo ngài CEO đang choáng váng rẽ sang một bên, bỗng cảm thấy có cái gì chợt léo qua khóe mắt.
Lý Phỉ đá văng Lương Quân ra, rồi chạy đi đỡ Ôn Đồng.
Giây sau, một mũi tên nhọn hoắt nho nhỏ bay ra từ đèn chùm thủy tinh, xuyên thủng bục phát biểu, cắm phập vào bức tường. Bục phát biểu bằng ngỗ thay đổi hoàn toàn, mảnh vỡ bắn ra tung tóe..
Ôn Đồng vì phối với lễ phục dạ hội mà búi tóc cao xinh đẹp. Búi tóc bị mảnh vỡ cắt đứt, trang sức trân châu phía trên rơi đầy đất.
Cùng lúc đó, đèn chùm chịu lực phản chấn của cơ quan nỏ tên nhỏ giấu bên trong, đinh ốc cố định long ra, rơi “rầm” xuống đất.
Trong hội trường vang lên tiếng kêu la sợ hãi, những người áo mũ chỉnh tề giờ mới ý thức được đây không phải là ngoài ý muốn. Họ hoảng loạn lao đến cửa hội trường, bảo vệ không thể duy trì trật tự.
Nhân viên phục vụ vốn đứng dựa vào tường, cũng theo dòng người chạy loạn khắp nơi.
Trong đó có một người giả bộ hoảng loạn chạy trốn sau cây cột, gã liếc nhìn bốn phía xung quanh, lặng lẽ lấy ra súng lục trong áo, mở chốt an toàn, nhắm ngay bục phát biểu…
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả