Tội Này, Tôi Không Nhận
Chương 133: Dụ bắt
Giản Hoa nghe thấy thì ngẩn ra, lại cẩn thận nhìn kỹ “cô bé” kia.
Cảm thấy là cô bé, vì tóc nó dài, che phủ một bên mặt. Lúc trước, tóc mái hơi che mắt, nên dùng cái kẹp tóc hồng phấn cũ kỹ để cố định. Mặc bộ quần áo rộng rãi hoàn toàn không vừa người, thân hình lại gầy yếu, rụt rè trông như muốn chạy bất cứ lúc nào.
Sau khi bị Lý Phỉ chọc thủng bí mật giới tính,“cô bé” ngạc nhiên, nó lùi về sau hai bước, vẻ mặt chuyển thành cảnh giác.
Khi Giản Hoa dùng dị năng cảm nhận, điểm sáng này sáng đến chói mắt, chủ nhân của nó lại không biết che giấu sức mạnh của mình như thế nào, lấp lánh như sao sáng trong đêm.
Cảm giác này vượt xa sức mạnh của Tiến Sĩ Điên…
Johnson Brown, biệt hiệu là thần sấm sét và lốc xoáy, Hurricane, người dị năng cấp song S.
Giản Hoa không kiềm được nhìn xung quanh một vòng, hi vọng phát hiện thiếu niên khác trong đống đổ nát, nhưng nơi này trừ nhện khổng lồ và xác người, chỉ có ba người họ là người sống.
Thiếu niên gầy yếu trước mắt mang vẻ mặt đề phòng, hình như là tra xét được trường dị năng cường đại.
Đối mặt với chuyện “kẻ địch mạnh” bị dọa sợ, Giản Hoa và Lý Phỉ rất sáng suốt chưa nói gì với Johnson.
– Đột nhiên xuất hiện hai người xa lạ, thốt ra tên bạn, trải nghiệm này thật sự rất tệ.
Sau khi giằng co nửa phút, thiếu niên chậm rãi lui về phía sau, cánh tay và cẳng chân gầy gò bật thật nhanh, giống như một con báo con, phát hiện “kẻ địch” thật sự không có ý đuổi tới, nó nhanh chóng trốn xa.
Đám tơ lưu luyến không rời, muốn đuổi theo, bị Giản Hoa bắt đi trói con nhện khổng lồ đang náo loạn bên cạnh.
Trời sáng, không phải ban đêm.
Trong đống đổ nát còn có tàn lưu của vật kiến trúc, thoạt nhìn thấp bé cũ nát, như xóm nghèo thấy trên TV, lại thêm thiếu niên vừa chạy trốn…
“Chúng ta ra nước ngoài?”
“Chắc vậy.” Giản Hoa xác định, vì nơi này không có tung tích nào của nấm.
Thế giới Cự Thù và Thế giới Bị Từ Bỏ trùng lặp lần nữa, lại có thể đưa họ đến quốc gia khác bên kia bờ đại dương, việc này rất ngoài ý muốn. Dù như thế nào, có thể trở lại trái đất cũng là chuyện tốt.
Trong khu rừng đó, không có gì ăn, cũng không có nước, Lý Phỉ đã nhịn gần một ngày chưa ăn gì.
Việc cấp bách không phải là tích cực với nhân vật chính thiếu niên, mà là tìm đồ ăn.
Đối với người dị năng cấp cao tự thân hấp dẫn quái vật mà nói, đây không phải việc gì khó.
Nửa giờ sau, nhặt được cái nồi hỏng nấu canh thịt. Thịt là của mãng xà khổng lồ, sau khi đánh vảy loại quái vật này, thịt bên trong rất mềm. Một con mãng xà dài mấy mét, bị Lý Phỉ đốt cho thay đổi hoàn toàn, chỉ có một đoạn dài bằng hai tay may mắn thoát nạn, sau khi tùy tiện rửa thì thả vào nồi.
Dị năng quá mạnh, khi nướng thịt không giữ được độ lửa, nhưng nấu canh thịt vẫn miễn cưỡng có thể. Tay nghề này là Lý Phỉ đốt thủng mười mấy cái nồi mới luyện ra được, nguyên liệu nấu ăn đầu tiên là mãng xà, dù độ lửa nấu canh thịt hơi quá, cũng lo quá cứng cắn không nổi
Giản Hoa có thể không ăn gì, nên nếu đồ ăn quá khó ăn, cậu liếc nhìn cũng không muốn.
Một người ăn bao giờ cũng cô đơn.
Nếu đã nấu, ăn không ngon thì cũng không tốt, nhưng con mồi không nấu cũng không giữ được bao lâu, đối với một nồi canh thịt như vậy, Giản Hoa vẫn sẽ ăn một ít.
Thịt mãng xà cũng tốt, nhưng không có vị, trong lúc vội vàng cũng không tìm được gia vị gì.
Khi Giản Hoa đang ăn, bỗng sinh lòng cảnh giác, ngẩng đầu thì nhìn thấy phía xa, một cái đầu ló ra ở đoạn tường bên kia.
“….”
Canh thịt mãng xà rất thơm, trong lòng Giản Hoa có thể đứng ở mấy vị trí đầu trên danh sách đồ “ngửi mùi không tệ, trông cũng ăn được”, không ngờ rằng còn có thể dựa vào nó “dụ bắt” thiếu niên nhân vật chính.
Sau khi biết tình tiết nguyên tác, nói không ghét Johnson là giả, ai cũng sẽ không thích một người có số phận định là sẽ đánh bại/giết chết mình. Nếu thể trạng Johnson là một người trưởng thành bình thường, không cần Lý Phỉ, Giản Hoa cũng muốn trước tiên nhắm mặt đối phương đấm một cú.
Nhưng cậu thiếu niên chỉ cao có một mét bốn, ở Trung Quốc một học sinh cấp hai cũng cao hơn nó, bộ dáng như gió thổi qua là gục, một đấm này cũng không đánh ra được.
“Cậu ta không phải đã mười lăm tuổi sao?” Giản Hoa quay đầu, nghi ngờ hỏi Lý Phỉ.
“Có lẽ là có nguyên nhân khác.”
Poseidon chết, thân phận người thừa kế tập đoàn chói mắt còn chưa kịp lộ. Kẻ xuyên sách bên chỗ nhân vật chính Johnson Brown lại càng thêm ngang ngược, trong quá trình Johnson trưởng thành, không chừng đã có đường rẽ gì đó.
“Không đúng, quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, ngoài thịt thằn lằn khổng lồ màu lam ăn vào sẽ tăng tốc độ khép miệng vết thương, không phải phát hiện còn có một vài loại thịt khác, sau khi ăn có thể giúp xương phát triển sao?”
Nghe nói căn cứ Hồng Long trực tiếp phân loại chúng là thuốc cho vết thương ngoài và xương.
“Tất cả quái vật đều đuổi theo người dị năng cấp cao, chẳng lẽ cậu ta một loại cũng chưa từng nếm?”
“Không biết nấu?” Lý Phỉ đưa ra một suy đoán tương đối đáng tin.
Một tia sét chém xuống, đồ ăn thành than, chứ còn ăn như thế nào được nữa.
“Bên cạnh cậu ta, chẳng lẽ ngay cả một người dị năng hệ lửa cũng không có?” Giản Hoa nghĩ nhân vật chính không bị kẻ xuyên sách phát hiện, thì cũng sẽ được cục dị năng của nước Mĩ nhận chăm sóc. Đây là vị cứu tinh, có khả năng là điểm chống đỡ thế giới này, ai chết chứ Johnson không thể chết.
Lý Phỉ suy nghĩ, rồi nhanh chóng tìm ra vấn đề mấu chốt: “Ngay cả em cũng nghĩ cậu ta là một cô bé… Chắc là cải trang để tránh né truy đuổi.”
Tự dưng sang nước ngoài, còn gặp nhân vật chính, nếu không làm gì, thì dứt khoát phải xin lỗi cơ hội trời cho này.
– Trực tiếp giết người thì không cần, nếu chọc giận đứa nhỏ này, hai người dị năng cấp S cũng chưa chắc có thể lông tóc vô thương giải quyết Johnson.
Ảnh đế lộ ra nụ cười sâu xa: “Trước cứ xem cuộc sống của vị cứu tinh này của chúng ta đã.”
Họ rời đi khỏi đống đổ nát, dùng đám tơ che giấu năng lượng của mình.
Vì nhận thấy có kẻ địch mạnh xuất hiện, hung thú hỏa diễm và cự thú bóng đêm đều không an phận. Cự thú bóng đêm từ trạng thái nằm sấp lười biếng biến thành vận sức chờ phát động tấn công, mở to mắt nhỏ dãi thèm thuồng.
Món ngon, món ngon khó thấy trên đời, trông còn ngon hơn lương thực dự trữ nuôi trong nhà.
Cảm thấy hung thú hỏa diễm đứng lên, kích động tức giận nhìn chằm chằm bên kia, như muốn giữ nghiêm địa bàn. Cự thú bóng đêm ghét bỏ – Có nên ném con này ra ngoài làm mồi dụ không? Tiếc lương thực dự trữ thì không có thức ăn mới!
Trên thực tế, hai người dùng canh thịt dụ nhân vật chính, đang nín thở im lặng nhìn phản ứng của thiếu niên.
Johnson rất nhanh đã đến gần nồi, sau khi chần chừ, nó xoay người bắt một con chuột đào hầm về. Chuột lớn như mèo bị gió xoay cho choáng váng, Johnson bắt chuột uống một ngụm canh.
Đợi vài phút, thấy chuột đào hầm không phản ứng xấu nào, thiếu niên mới yên tâm đổ canh thịt vào bình nước mình mang đến.
Dọc theo đường đi, Johnson rẽ ngang rẽ dọc, cực kỳ nhạy bén.
Nếu muốn theo dõi nó, thì rất khó không bị phát hiện, may mà Giản Hoa có dị năng cảm ứng, không cần đi theo phía sau nó chơi trốn tìm. Sức mạnh của Johnson rất dễ khiến người khác chú ý, thực ra dù đến khu vực người dị năng tụ tập, điểm sáng đại biểu cho nó cũng sẽ không lẫn vào đâu được.
Lý Phỉ phát hiện một chuyện, nơi này hình như không phải cảnh nội nước Mỹ.
Hàng rào sắt, kiến trúc đổ nát, đầu đường có thể dễ dàng nhìn thấy cướp bóc, còn có cái loại mũ rơm to đỉnh nhọn rất rõ ràng này.
“Nơi này hình như là biên giới giữa Mexico và nước Mỹ.”
Thân phận người dị năng phức tạp, nhân viên hỗn loạn, nơi Johnson ẩn nấp là một trường học.
Khi nó mang canh thịt về, đúng lúc Federik tỉnh. Hắn tựa vào bàn học cũ nát, ngoại trừ cả người gầy một vòng, thì trạng thái ngược tinh thần lại rất tốt, hắn đang xem một quyển sổ tay bản đồ.
Bình nước vừa mở ra, đã ngửi được mùi canh thịt, Federik hơi giật mình.
“Từ đâu?”
Họ đã ba tháng không có cơm ăn, nước nôi gì càng thêm không cần nghĩ. Thực phẩm chín bị người dị năng Lửa đẩy giá lên trời. Sau khi cơ thể Federik tốt hơn chút, từng mạo hiểm dùng con mồi đi đổi. Kết quả, đối phương thấy hắn lẻ loi một mình, không cần suy nghĩ, đã trực tiếp trở mặt cướp bóc.
Johnson ra mặt thì càng không có khả năng. Vì tránh né tổ chức Thánh Môn và bang thuốc phiện truy đuổi, Johnson có khi giả dạng làm trẻ em bị bệnh bại liệt, khấp khiễng đi đường, có khi mặc thành như vậy khiến người ta hiểu lầm giới tính.
Nhỏ yếu cũng đủ nhỏ yếu, cũng không thu hút, chỉ là mỗi ngày đều phải giải quyết kẻ có ý xấu.
Có vài kẻ thấy một cô bé thì có ý xấu, lại có kẻ giống như Bọ Cạp Đỏ, muốn ăn thịt người… Mấy tên cặn bã bắt không được con mồi, lại chuyển ánh mắt đến đồng loại, cũng không phải dạng hung thần ác sát, trông cũng không làm được gì, nhưng lại động tay chân trong đồ ăn.
Federik không lo Johnson sẽ mắc mưu, hắn lo đồ ăn Johnson cướp về là thịt gì.
“Có hai người dị năng rất mạnh.” Johnson còn nhớ rõ cảnh tượng kỳ lạ, hai người kia bỗng xuất hiện trong đống đổ nát, nó chần chừ hỏi, “Có người dị năng Không Gian còn mạnh hơn Bọ Cạp Đỏ sao?”
Federik nghe được cái tên này, thì ngay lập tức cảnh giác, truy hỏi rằng có chuyện gì xảy ra.
Người dị năng khiến Johnson cảm thấy “rất mạnh”. Đây cũng không phải là nói đùa.
“Họ có mái tóc đen, mắt cũng màu đen…”
“Không được nói.” Federik bỗng bịt kín miệng thiếu niên, sắc mặt tái nhợt nhìn cây nấm nhỏ đung đưa trong góc tường.
Họ đã ở phòng học này hai ngày, lúc trước không thấy thứ này.
“Có thấy rõ trên vách tường là gì không?” Federik chỉ vách tường xám trắng loang lổ.
Thiếu niên với dị năng mạnh mẽ, cảm nhận càng rõ ràng hơn, gật đầu nói: “Có vài sợi tơ trắng trông như tơ nhện, đang bay bay theo gió… Không đúng, không có gió!”
Thiếu niên mở to hai mắt, chắn trước mặt Federik: “Ngài Morenza, chú mau vào trong không gian.”
Một đường này, mỗi lần gặp nguy hiểm, họ đều có thể may mắn sống sót là nhờ vào không gian của Federik. Đánh không lại có thể trốn vào, chẳng những quái vật không phát hiện được, người dị năng cũng không có cách nào.
Bình thường đều là Johnson ở bên ngoài đối phó kẻ địch, cơ thể suy yếu Federik, vì không cản trở nên sẽ chủ động vào trong không gian. Nhưng là lần này thái độ Federik khác thường, hắn cười khổ lắc đầu, nói với Johnson: “Không còn kịp rồi.”
Nếu là hai người hắn nghĩ…
Quỷ Lửa có mắt quỷ, đám tơ sẽ bao trùm cắn nuốt dị năng cấu thành không gian, trốn vào đi cũng vô ích.
Trên vách tường, nấm càng ngày càng nhiều, đảo mắt, cửa sổ đã bị mũ nấm khổng lồ chặn lại. Trong gian phòng tối đen, Johnson giữ chặt cổ tay áo Federik, nó cảm thấy chắc mình cả đời này cũng không muốn thấy nấm trên bàn cơm.
“Bọn họ đến.” Johnson nhẹ nhàng hít một hơi.
Trong bóng tối có tiếng vang.
Cầu lửa đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu chiếu sáng phòng, có hai bóng người đứng ở cửa, trên người quấn đám tơ, nấm dựng thẳng lên, mũ nấm như tán ô gắn trên đỉnh đầu họ.
Thiếu niên sốt ruột động chân.
Lần này khoảng cách rất gần, trường dị năng cảm ứng được.
Cự thú bóng đêm và hung thú hỏa diễm không có ý tốt đánh giá “con mồi”: Một con gấu mèo Mỹ béo tốt đang tức giận nhe răng với chúng.
Cảm thấy là cô bé, vì tóc nó dài, che phủ một bên mặt. Lúc trước, tóc mái hơi che mắt, nên dùng cái kẹp tóc hồng phấn cũ kỹ để cố định. Mặc bộ quần áo rộng rãi hoàn toàn không vừa người, thân hình lại gầy yếu, rụt rè trông như muốn chạy bất cứ lúc nào.
Sau khi bị Lý Phỉ chọc thủng bí mật giới tính,“cô bé” ngạc nhiên, nó lùi về sau hai bước, vẻ mặt chuyển thành cảnh giác.
Khi Giản Hoa dùng dị năng cảm nhận, điểm sáng này sáng đến chói mắt, chủ nhân của nó lại không biết che giấu sức mạnh của mình như thế nào, lấp lánh như sao sáng trong đêm.
Cảm giác này vượt xa sức mạnh của Tiến Sĩ Điên…
Johnson Brown, biệt hiệu là thần sấm sét và lốc xoáy, Hurricane, người dị năng cấp song S.
Giản Hoa không kiềm được nhìn xung quanh một vòng, hi vọng phát hiện thiếu niên khác trong đống đổ nát, nhưng nơi này trừ nhện khổng lồ và xác người, chỉ có ba người họ là người sống.
Thiếu niên gầy yếu trước mắt mang vẻ mặt đề phòng, hình như là tra xét được trường dị năng cường đại.
Đối mặt với chuyện “kẻ địch mạnh” bị dọa sợ, Giản Hoa và Lý Phỉ rất sáng suốt chưa nói gì với Johnson.
– Đột nhiên xuất hiện hai người xa lạ, thốt ra tên bạn, trải nghiệm này thật sự rất tệ.
Sau khi giằng co nửa phút, thiếu niên chậm rãi lui về phía sau, cánh tay và cẳng chân gầy gò bật thật nhanh, giống như một con báo con, phát hiện “kẻ địch” thật sự không có ý đuổi tới, nó nhanh chóng trốn xa.
Đám tơ lưu luyến không rời, muốn đuổi theo, bị Giản Hoa bắt đi trói con nhện khổng lồ đang náo loạn bên cạnh.
Trời sáng, không phải ban đêm.
Trong đống đổ nát còn có tàn lưu của vật kiến trúc, thoạt nhìn thấp bé cũ nát, như xóm nghèo thấy trên TV, lại thêm thiếu niên vừa chạy trốn…
“Chúng ta ra nước ngoài?”
“Chắc vậy.” Giản Hoa xác định, vì nơi này không có tung tích nào của nấm.
Thế giới Cự Thù và Thế giới Bị Từ Bỏ trùng lặp lần nữa, lại có thể đưa họ đến quốc gia khác bên kia bờ đại dương, việc này rất ngoài ý muốn. Dù như thế nào, có thể trở lại trái đất cũng là chuyện tốt.
Trong khu rừng đó, không có gì ăn, cũng không có nước, Lý Phỉ đã nhịn gần một ngày chưa ăn gì.
Việc cấp bách không phải là tích cực với nhân vật chính thiếu niên, mà là tìm đồ ăn.
Đối với người dị năng cấp cao tự thân hấp dẫn quái vật mà nói, đây không phải việc gì khó.
Nửa giờ sau, nhặt được cái nồi hỏng nấu canh thịt. Thịt là của mãng xà khổng lồ, sau khi đánh vảy loại quái vật này, thịt bên trong rất mềm. Một con mãng xà dài mấy mét, bị Lý Phỉ đốt cho thay đổi hoàn toàn, chỉ có một đoạn dài bằng hai tay may mắn thoát nạn, sau khi tùy tiện rửa thì thả vào nồi.
Dị năng quá mạnh, khi nướng thịt không giữ được độ lửa, nhưng nấu canh thịt vẫn miễn cưỡng có thể. Tay nghề này là Lý Phỉ đốt thủng mười mấy cái nồi mới luyện ra được, nguyên liệu nấu ăn đầu tiên là mãng xà, dù độ lửa nấu canh thịt hơi quá, cũng lo quá cứng cắn không nổi
Giản Hoa có thể không ăn gì, nên nếu đồ ăn quá khó ăn, cậu liếc nhìn cũng không muốn.
Một người ăn bao giờ cũng cô đơn.
Nếu đã nấu, ăn không ngon thì cũng không tốt, nhưng con mồi không nấu cũng không giữ được bao lâu, đối với một nồi canh thịt như vậy, Giản Hoa vẫn sẽ ăn một ít.
Thịt mãng xà cũng tốt, nhưng không có vị, trong lúc vội vàng cũng không tìm được gia vị gì.
Khi Giản Hoa đang ăn, bỗng sinh lòng cảnh giác, ngẩng đầu thì nhìn thấy phía xa, một cái đầu ló ra ở đoạn tường bên kia.
“….”
Canh thịt mãng xà rất thơm, trong lòng Giản Hoa có thể đứng ở mấy vị trí đầu trên danh sách đồ “ngửi mùi không tệ, trông cũng ăn được”, không ngờ rằng còn có thể dựa vào nó “dụ bắt” thiếu niên nhân vật chính.
Sau khi biết tình tiết nguyên tác, nói không ghét Johnson là giả, ai cũng sẽ không thích một người có số phận định là sẽ đánh bại/giết chết mình. Nếu thể trạng Johnson là một người trưởng thành bình thường, không cần Lý Phỉ, Giản Hoa cũng muốn trước tiên nhắm mặt đối phương đấm một cú.
Nhưng cậu thiếu niên chỉ cao có một mét bốn, ở Trung Quốc một học sinh cấp hai cũng cao hơn nó, bộ dáng như gió thổi qua là gục, một đấm này cũng không đánh ra được.
“Cậu ta không phải đã mười lăm tuổi sao?” Giản Hoa quay đầu, nghi ngờ hỏi Lý Phỉ.
“Có lẽ là có nguyên nhân khác.”
Poseidon chết, thân phận người thừa kế tập đoàn chói mắt còn chưa kịp lộ. Kẻ xuyên sách bên chỗ nhân vật chính Johnson Brown lại càng thêm ngang ngược, trong quá trình Johnson trưởng thành, không chừng đã có đường rẽ gì đó.
“Không đúng, quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, ngoài thịt thằn lằn khổng lồ màu lam ăn vào sẽ tăng tốc độ khép miệng vết thương, không phải phát hiện còn có một vài loại thịt khác, sau khi ăn có thể giúp xương phát triển sao?”
Nghe nói căn cứ Hồng Long trực tiếp phân loại chúng là thuốc cho vết thương ngoài và xương.
“Tất cả quái vật đều đuổi theo người dị năng cấp cao, chẳng lẽ cậu ta một loại cũng chưa từng nếm?”
“Không biết nấu?” Lý Phỉ đưa ra một suy đoán tương đối đáng tin.
Một tia sét chém xuống, đồ ăn thành than, chứ còn ăn như thế nào được nữa.
“Bên cạnh cậu ta, chẳng lẽ ngay cả một người dị năng hệ lửa cũng không có?” Giản Hoa nghĩ nhân vật chính không bị kẻ xuyên sách phát hiện, thì cũng sẽ được cục dị năng của nước Mĩ nhận chăm sóc. Đây là vị cứu tinh, có khả năng là điểm chống đỡ thế giới này, ai chết chứ Johnson không thể chết.
Lý Phỉ suy nghĩ, rồi nhanh chóng tìm ra vấn đề mấu chốt: “Ngay cả em cũng nghĩ cậu ta là một cô bé… Chắc là cải trang để tránh né truy đuổi.”
Tự dưng sang nước ngoài, còn gặp nhân vật chính, nếu không làm gì, thì dứt khoát phải xin lỗi cơ hội trời cho này.
– Trực tiếp giết người thì không cần, nếu chọc giận đứa nhỏ này, hai người dị năng cấp S cũng chưa chắc có thể lông tóc vô thương giải quyết Johnson.
Ảnh đế lộ ra nụ cười sâu xa: “Trước cứ xem cuộc sống của vị cứu tinh này của chúng ta đã.”
Họ rời đi khỏi đống đổ nát, dùng đám tơ che giấu năng lượng của mình.
Vì nhận thấy có kẻ địch mạnh xuất hiện, hung thú hỏa diễm và cự thú bóng đêm đều không an phận. Cự thú bóng đêm từ trạng thái nằm sấp lười biếng biến thành vận sức chờ phát động tấn công, mở to mắt nhỏ dãi thèm thuồng.
Món ngon, món ngon khó thấy trên đời, trông còn ngon hơn lương thực dự trữ nuôi trong nhà.
Cảm thấy hung thú hỏa diễm đứng lên, kích động tức giận nhìn chằm chằm bên kia, như muốn giữ nghiêm địa bàn. Cự thú bóng đêm ghét bỏ – Có nên ném con này ra ngoài làm mồi dụ không? Tiếc lương thực dự trữ thì không có thức ăn mới!
Trên thực tế, hai người dùng canh thịt dụ nhân vật chính, đang nín thở im lặng nhìn phản ứng của thiếu niên.
Johnson rất nhanh đã đến gần nồi, sau khi chần chừ, nó xoay người bắt một con chuột đào hầm về. Chuột lớn như mèo bị gió xoay cho choáng váng, Johnson bắt chuột uống một ngụm canh.
Đợi vài phút, thấy chuột đào hầm không phản ứng xấu nào, thiếu niên mới yên tâm đổ canh thịt vào bình nước mình mang đến.
Dọc theo đường đi, Johnson rẽ ngang rẽ dọc, cực kỳ nhạy bén.
Nếu muốn theo dõi nó, thì rất khó không bị phát hiện, may mà Giản Hoa có dị năng cảm ứng, không cần đi theo phía sau nó chơi trốn tìm. Sức mạnh của Johnson rất dễ khiến người khác chú ý, thực ra dù đến khu vực người dị năng tụ tập, điểm sáng đại biểu cho nó cũng sẽ không lẫn vào đâu được.
Lý Phỉ phát hiện một chuyện, nơi này hình như không phải cảnh nội nước Mỹ.
Hàng rào sắt, kiến trúc đổ nát, đầu đường có thể dễ dàng nhìn thấy cướp bóc, còn có cái loại mũ rơm to đỉnh nhọn rất rõ ràng này.
“Nơi này hình như là biên giới giữa Mexico và nước Mỹ.”
Thân phận người dị năng phức tạp, nhân viên hỗn loạn, nơi Johnson ẩn nấp là một trường học.
Khi nó mang canh thịt về, đúng lúc Federik tỉnh. Hắn tựa vào bàn học cũ nát, ngoại trừ cả người gầy một vòng, thì trạng thái ngược tinh thần lại rất tốt, hắn đang xem một quyển sổ tay bản đồ.
Bình nước vừa mở ra, đã ngửi được mùi canh thịt, Federik hơi giật mình.
“Từ đâu?”
Họ đã ba tháng không có cơm ăn, nước nôi gì càng thêm không cần nghĩ. Thực phẩm chín bị người dị năng Lửa đẩy giá lên trời. Sau khi cơ thể Federik tốt hơn chút, từng mạo hiểm dùng con mồi đi đổi. Kết quả, đối phương thấy hắn lẻ loi một mình, không cần suy nghĩ, đã trực tiếp trở mặt cướp bóc.
Johnson ra mặt thì càng không có khả năng. Vì tránh né tổ chức Thánh Môn và bang thuốc phiện truy đuổi, Johnson có khi giả dạng làm trẻ em bị bệnh bại liệt, khấp khiễng đi đường, có khi mặc thành như vậy khiến người ta hiểu lầm giới tính.
Nhỏ yếu cũng đủ nhỏ yếu, cũng không thu hút, chỉ là mỗi ngày đều phải giải quyết kẻ có ý xấu.
Có vài kẻ thấy một cô bé thì có ý xấu, lại có kẻ giống như Bọ Cạp Đỏ, muốn ăn thịt người… Mấy tên cặn bã bắt không được con mồi, lại chuyển ánh mắt đến đồng loại, cũng không phải dạng hung thần ác sát, trông cũng không làm được gì, nhưng lại động tay chân trong đồ ăn.
Federik không lo Johnson sẽ mắc mưu, hắn lo đồ ăn Johnson cướp về là thịt gì.
“Có hai người dị năng rất mạnh.” Johnson còn nhớ rõ cảnh tượng kỳ lạ, hai người kia bỗng xuất hiện trong đống đổ nát, nó chần chừ hỏi, “Có người dị năng Không Gian còn mạnh hơn Bọ Cạp Đỏ sao?”
Federik nghe được cái tên này, thì ngay lập tức cảnh giác, truy hỏi rằng có chuyện gì xảy ra.
Người dị năng khiến Johnson cảm thấy “rất mạnh”. Đây cũng không phải là nói đùa.
“Họ có mái tóc đen, mắt cũng màu đen…”
“Không được nói.” Federik bỗng bịt kín miệng thiếu niên, sắc mặt tái nhợt nhìn cây nấm nhỏ đung đưa trong góc tường.
Họ đã ở phòng học này hai ngày, lúc trước không thấy thứ này.
“Có thấy rõ trên vách tường là gì không?” Federik chỉ vách tường xám trắng loang lổ.
Thiếu niên với dị năng mạnh mẽ, cảm nhận càng rõ ràng hơn, gật đầu nói: “Có vài sợi tơ trắng trông như tơ nhện, đang bay bay theo gió… Không đúng, không có gió!”
Thiếu niên mở to hai mắt, chắn trước mặt Federik: “Ngài Morenza, chú mau vào trong không gian.”
Một đường này, mỗi lần gặp nguy hiểm, họ đều có thể may mắn sống sót là nhờ vào không gian của Federik. Đánh không lại có thể trốn vào, chẳng những quái vật không phát hiện được, người dị năng cũng không có cách nào.
Bình thường đều là Johnson ở bên ngoài đối phó kẻ địch, cơ thể suy yếu Federik, vì không cản trở nên sẽ chủ động vào trong không gian. Nhưng là lần này thái độ Federik khác thường, hắn cười khổ lắc đầu, nói với Johnson: “Không còn kịp rồi.”
Nếu là hai người hắn nghĩ…
Quỷ Lửa có mắt quỷ, đám tơ sẽ bao trùm cắn nuốt dị năng cấu thành không gian, trốn vào đi cũng vô ích.
Trên vách tường, nấm càng ngày càng nhiều, đảo mắt, cửa sổ đã bị mũ nấm khổng lồ chặn lại. Trong gian phòng tối đen, Johnson giữ chặt cổ tay áo Federik, nó cảm thấy chắc mình cả đời này cũng không muốn thấy nấm trên bàn cơm.
“Bọn họ đến.” Johnson nhẹ nhàng hít một hơi.
Trong bóng tối có tiếng vang.
Cầu lửa đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu chiếu sáng phòng, có hai bóng người đứng ở cửa, trên người quấn đám tơ, nấm dựng thẳng lên, mũ nấm như tán ô gắn trên đỉnh đầu họ.
Thiếu niên sốt ruột động chân.
Lần này khoảng cách rất gần, trường dị năng cảm ứng được.
Cự thú bóng đêm và hung thú hỏa diễm không có ý tốt đánh giá “con mồi”: Một con gấu mèo Mỹ béo tốt đang tức giận nhe răng với chúng.
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả