Tội Này, Tôi Không Nhận
Chương 123: Nguyên nhân cái chết
Tác dụng gây ảo giác của thuốc phiện kiểu mới các quốc gia đều đã từng đưa tin. Sau khi chiết xuất nồng độ cao lại hút quá liều, đa số sẽ dẫn đến đột tử, số người còn lại sẽ trở thành nhân vật chính trong các loại tin tức như “vụ án xác sống cắn mặt người”, “tấn công ăn thịt người”.
Khi lên cơn nghiện, thế giới trong mắt Federik vặn vẹo, hắn sẽ nhìn một chiếc chìa khóa lớn như một con mực ăn thịt người. Mất đi ý thức và năng lực tự hỏi, thậm chí không thể gọi là “người”, chỉ còn lại bản năng sinh tồn của dã thú, chỉ cần thấy vật thể di động là muốn cào cắn xé.
Johnson không dám tới gần, lại sợ Federik bị thương, vẫn luôn dùng gió trói buộc hành động của Federik.
Nó dựa theo những gì Federik từng dạy, chọn xuống tay với vài loài quái vật có chất thịt dễ tiêu hóa. Nó còn lớn gan lục xác mấy kẻ đuổi giết, tìm được một ít đồ ăn và nước uống. Sau khi tự mình thử qua, nó mới dám cho Federik đang nửa hôn mê ăn.
Tầng hầm nhỏ hẹp, đa số thời gian Johnson đều cuộn trong góc tường, mờ mịt ngẩn người.
Lời nói của Federik khi lần đầu tiên xua đuổi nó rời đi, giống như hất nước lạnh vào mặt, khiến toàn thân thiếu niên lạnh lẽo.
– Hóa ra số phận của vài người, sớm đã định?
Johnson vẽ một dấu Thập tự trước ngực, nó muốn cầu nguyện, nhưng khi cúi đầu nhìn máu tươi và vết bẩn trên bàn tay không rửa sạch, nó lại chần chừ.
Thần yêu loài người, nhưng thế giới trần đầy quái vật này, có phải là Địa Ngục hay không?
Người giãy dụa cầu sinh trong địa ngục, dù thành kính như thế nào, cũng không được thần thương hại.
Nó dùng sức kéo đứt thập tự giá màu bạc rẻ mạ đeo trên cổ, ném vào trong bóng tối. Đây là thứ Katie đưa cho nó sau khi đến bang Massachusetts.
Johnson cầm lấy một bộ quần để thay, dùng miếng vải dệt hơi sạch, cẩn thận lau bàn tay.
Trong hầm ngầm chỉ có tiếng Federik thở dốc.
Bất luận kẻ nào khi lên cơn nghiện cũng sẽ không dễ nhìn. Cơ thể vốn khỏe mạnh của Federik trong vài ngày ngắn ngủi đã bị phá hủy, hắn gầy yếu nhợt nhạt, trên trán và trên người còn có vết thương do tự mình hại mình, cơ mặt vặn vẹo. Người đàn ông cao lớn như một con dã thú bị thương, hung ác lại xấu xí.
Sau ngày đó tỉnh lại, Federik lên cơn nghiện ba lần.
Hắn càng ngày càng suy yếu, nhưng khoảng cách thời gian mỗi lần càng dài hơn, đây là một dấu hiệu tốt.
Cảm thấy bị dị năng gió bao vây, Federik ngừng giãy dụa. Johnson bóc vảy ở bụng xác thằn lằn khổng lồ màu lam ra, móc ra một khối thịt nhỏ, đặt trong bát. Khối thịt này màu trắng tuyết, bên trong bộ ra hoa văn màu hồng đỏ, mềm như pho mát, dù không nhai cũng rất dễ nuốt vào bụng.
“Ngài Morenza?”
Federik hỗn loạn, hắn không nói nên lời, cũng không nghe rõ âm thanh bên ngoài.
Trong tiềm thức, hắn cảm thấy được mình sắp chết. Hắn biết rõ độ nguy hại của thuốc phiện kiểu mới, độ tinh khiết rất cao, trực tiếp phá hủy thần kinh và lực miễn dịch của con người. Dù có ý chí hơn người có thể chịu đựng khi lên cơn nghiện, thì cơ thể cũng không chịu đựng được, gần như không có khả năng cắt cơn.
Thế giới Bị Từ Bỏ không có thuốc thích hợp trị liệu, bên cạnh cũng không có bác sĩ. Federik thúc giục Johnson rời đi vài lần, chính là bởi vì dự kiến được cái chết của chính mình.
Hắn cảm thấy mình đang bị dày vò trong chảo nóng, trong cổ họng phát ra tiếng cầu xin thều thào. Đây là khi ý thức không rõ, hắn hi vọng có người có thể một dao cắt đứt cổ họng hắn, để hắn thoát khỏi tra tấn.
Bên trong khoang miệng thiêu đốt bỗng có một miếng đồ ăn lạnh lẽo.
Hương vị trong trẻo chậm rãi thẩm thấu, giống như có thể hòa tan bằng nhiệt độ, không nuốt, cũng có thể tự nhiên trượt xuống thực quản. Sau đó lại thêm một miếng, chúng mang đến mát lạnh kỳ là, hình như còn có tác dụng giảm đau. Ăn xong không lâu, Federik hít thở đều đều ngủ mất.
Johnson yên lặng tính khoảng thời gian cách lần trước Federik lên cơn. Nó nghiêng đầu nghe tiếng gió truyền đến, sau khi xác nhận an toàn, nó thúc dục dị năng giảm bớt trọng lượng, nâng Federik dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Bọn họ đã chờ trong tầng hầm này lâu lắm rồi, Johnson sợ súng, cũng sợ mấy người cầm vũ khí hạng nặng kia, nó muốn sống.
***
Căn tin căn cứ Hồng Long, Hải thành, Trung Quốc.
“Người bị thương này, hai ngày nay đã ăn mấy thứ này. Bên trong chắc chắn có thứ gì đó có thể tăng khả năng khép lại của vết thương, khôi phục thể năng.” Người nói chuyện cực kỳ hưng phấn. Bị quái vật tấn công, đa số người dị năng đều mất màu, Thế giới Bị Từ Bỏ lại có thể duy trì tận một năm. Đạn và thuốc dự trữ ngoài tổ viên Hồng Long mang theo bên người, chỉ có người dị năng Không Gian mang vào, số lượng rất có hạn. Nếu có thể phát hiện thịt quái vật có tác dụng như thuốc, thì quá tốt!
Trương Diệu Kim cẩn thận nhìn lại trong phòng bếp.
Thực ra không có mấy thứ, chỉ mấy cái xác quái vật.
Quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ có quan hệ trong chuỗi thực ăn, như là sinh vật từ thế giới khác, cũng có thể là sinh vật đến từ quá khứ hoặc tương lai của Trái Đất. Không phải quái vật nào cũng thích hợp làm đồ ăn. Quạ ăn xác là loại ăn xác thối nên không được, trước mắt đã có vụ người dị năng bị nhiễm virus không rõ mà chết, nhưng khi giải phẫu xác lại không phát hiện bất cứ virus kiểu mới nào. Hình như trong nháy mắt khi cái xác trở lại thế giới thực, virus nào đó lây truyền từ quái vật sang loài người cũng biến mất.
Khái niệm bức tường không gian, hình như càng cụ thể hơn.
Việc phá hủy sự tồn tại của bức tường này, như kẻ xuyên sách, lại như con côn trùng khổng lồ trong động rỗng trên quốc lộ Cam Châu, rất được quốc gia coi trọng.
“Nguyên liệu nấu ăn” căn tin sử dụng, đều đã được xác minh.
Có thịt rất cứng, có thịt lại non mền. Có thịt vị kỳ lạ, ăn không ngon nhưng có thể làm gia vị.
Trương Diệu Kim đặt mấy miếng thịt đã xử lý được một nửa sang bên cạnh. Căn cứ có mấy trăm người, nhưng chỉ có bốn, năm người có hiện tượng vết thương tăng tốc độ khép lại. Nếu không phải do vấn đề thể chất, mà nồi lớn đồ ăn trong căn tin ai cũng ăn, thì sao lại xuất hiện khác biệt?
“Nguyên liệu nấu ăn nào số lượng ít, nấu ra cũng ít?”
Tổ viên Hồng Long làm việc trong phòng bếp vắt hết óc, nửa ngày sau, mới liệt kê ra một danh sách. Đều là đuôi rắn, thịt bụng và trái tim thằn lằn khổng lồ màu lam,… các loại nguyên liệu râu ria này.
Xét đến ảnh hưởng của cách nấu nướng, nên trên tờ giấy ghi cả thời gian nướng chưng nấu, người dị năng tạo ra nước và lửa là ai, nhìn qua còn tưởng là hướng dẫn nấu ăn. Sau khi tham mưu với cấp dưới đắc lực của thiếu tá Trương, trên giấy đánh dấu mấy “món ngon” viết trong nguyên tác, như thịt ếch máu non mềm, thịt bụng thằn lằn màu lam trông như thịt cá hồi Đại Tây Dương, cho vào miệng là tan…
Trương Diệu Kim nhìn mà khóe mắt giật liên tục.
Kẻ xuyên sách đều xác nhận là trong nguyên tác không nhắc tới thịt quái vật nào có tác dụng kì diệu gì. Cái gì ăn bổ dưỡng, cái gì uống vào dục hỏa đốt người, đó là tiểu thuyết chí quái của Phương Đông, “Kẻ bị vứt bỏ” không hề miêu tả dù chỉ nửa chữ.
Tương tự, tình tiết ăn lầm cái gì trúng độc, nhiễm bệnh cũng không có.
Đừng nói thiếu tá Trương, ngay cả kẻ xuyên sách sau lưng cũng mắng to tác giả, tỉnh lược sự tình mấu chốt, làm hại họ suýt xong đời.
Danh sách món ngon vốn bị xem nhẹ, nay trở thành phương hướng hoài nghi, nên nghiệm chứng cũng nhanh, mấy ngày sau, Trương Diệu Kim đã nhận được báo cáo vô cùng chính xác.
***
“Thịt bụng thằn lằn khổng lồ màu lam rất mềm?”
“Đúng vậy. Hồng Long đã phái người đi giết thằn lằn khổng lồ. Đối với người dị năng cấp thấp, loại quái vật này không đối phó.”
Chạy nhanh, lòng bàn chân và vảy đều rất cứng rắn, các thủ đoạn tấn công gần như không có tác dụng.
Việc rất khó đối với người khác, đến tay Lý Phỉ thì lại không tính là cái gì. Anh ra phố bắt một con trở về, hi vọng loại “vật phẩm thay cho thuốc” gần đây rất thịnh hành này, có thể xoa dịu bệnh ngủ của Giản Hoa.
Giản Hoa nhìn lát thịt trắng tuyết có hoa văn đỏ hồng trong bát, nghi ngờ gắp một miếng, ăn.
“Thế nào?”
“…”
Giản Hoa lại gắp một miếng, sau đó đưa bát cho Lý Phỉ, ý bảo anh ăn.
Lý Phỉ ăn xong mới hiểu ý Giản Hoa. Không nói đến tác dụng của nó, dù không có tác dụng gì, chỉ bằng mùi vị này, thằn lằn khổng lồ màu lam sẽ phải tuyệt trủng ở Trung Quốc!
Em một miếng anh một miếng, vài phút sau bát đã trống rỗng.
Lý Phỉ còn chưa thỏa mãn, suýt thì lại muốn đi ra ngoài tìm một con thằn lằn, may mà lý trí ngăn cản anh.
– Việc cần làm nhiều lắm, sa vào dục vọng ăn uống thì sao được?
“Anh đã nhắc tới nguyên nhân Bọ Cạp Đỏ chết với em chưa?”
“…Bỏ Cạp Đỏ, là người cùng nhân vật chính giết anh sao?” Vẻ mặt Giản Hoa hơi thay đổi.
Lý Phỉ hơi sửng sốt, anh không nói cho Giản Hoa chuyện của mình.
“Anh không nói, tôi cũng có cách khác.” Giản Hoa liếc Lý Phỉ.
Ảnh đế không buồn bực chút nào, anh cảm thấy bộ dạng bình tĩnh của Giản Hoa, rất thu hút.
Cái loại người thích chờ trong vòng bảo vệ của người yêu, không biết chút gì về thế giới bên ngoài, cũng không muốn đi thăm dò anh đã thấy rất nhiều. Trợ lý Lâm thường giải thích đó là vì “yêu là mù quáng ”, người đang yêu chỉ số thông minh bao giờ cũng rất thấp, tin tưởng mỗi một từ người yêu nói.
Tín tưởng thì được thôi, nhưng mù quáng? Lý Phỉ cười nhạo, đầu óc không mọc lúc yêu đương, thì còn làm được gì?
Giản Hoa thường xuyên say ngủ, lại không hỏi mọi chuyện của Hắc Uyên, nhưng chuyện cậu muốn biết, Lý Phỉ có giấu cũng vô ích.
“Để anh đoán xem, là ai nói cho em.” Lý Phỉ rất hứng thú.
Hoắc Vi sao? Không, người này nặng tâm tư, tâm cơ thâm sâu, tuy cậu ta cố gắng nịnh nọt, nhưng Giản Hoa không để ý.
Triệu Văn? Dựa theo tính cách Triệu Văn, hẳn là sẽ tránh nặng tìm nhẹ đề nghị Giản Hoa tự hỏi Lý Phỉ.
Thiếu tá Trương? Hồng Long thiếu tá Trương đã bận đến mức không phân được Đông Nam Tây Bắc, Giản Hoa cũng sẽ không vì việc này mà tự tìm tới cửa, bởi vì nhắc đến cái chết của Lý Phỉ, sẽ không tránh được nghĩ đến kết cục nguyên tác. Họ và Hồng Long cuối cùng sẽ thành thế nào, ai cũng nói rõ không được, tất cả từ ngữ nhắc đến đề tài nhạy cảm này đều là cấm kỵ.
“Ông Trình sao?” Lý Phỉ bình tĩnh nói.
Làm người dị năng cấp A, sau khi ông Trình lấy được tư liệu, chắc chắn cũng đã được cảnh cáo phải để ý không gian dị năng đặc thù của Bọ Cạp Đỏ. Các quốc gia đều không hi vọng người dị năng cấp cao nhà mình giống như Quỷ Lửa trong nguyên tác chết vì “đống nước bỗng dưng xuất hiện”.
Người Giản Hoa tin không có mấy, có thể nói chuyện nhà linh tinh cùng cậu lại càng ít.
“Nếu tôi hỏi người khác, chẳng phải là lộ ra việc anh cố ý giấu diếm, chứng thực việc tình cảm chúng ta không tốt sao?” Giản Hoa nghĩ đến bộ dạng Trương Diệu Kim lo lắng cho trạng thái tình cảm của hai người họ, có hơi buồn cười.
Ánh mắt Lý Phỉ thay đổi, giọng hơi khàn khàn: “Tình cảm không tốt, hử?”
Giản Hoa đè lại cái tay không thành thật của anh, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Lý Phỉ trở lại đề tài ban đầu.
“Bỏ Cạp Đỏ.”
“…Gã chết trong một nhà hàng Trung Quốc.”
Nhắc tới chuyện này, Lý Phỉ cũng không biết nên trào phúng hay cảm thán. Anh lắc đầu, “Hẳn là ngay sau hôm “anh” chết, gã đi ăn cơm ở một nhà hàng Trung Quốc, đến chạng vạng hôm đó thì đột tử.”
“Ngộ độc thức ăn?” Giản Hoa mờ mịt, người dị năng bị vũ khí đánh trúng sẽ chết, cắt đứt yết hầu cũng sẽ chết, trúng độc chắc chắn cũng chết.
“Không phải, Bọ Cạp Đỏ dị ứng với lạc, nhà hàng kia quy mô không lớn, nguyên liệu ghi trên thực đơn không có lạc, nhưng có hai món xào bằng dầu lạc.”
Cái kiểu “số phận” kẻ thù chết vì đồ ăn Trung Quốc này, ảnh đế cũng hold không được, Lý Phỉ nhịn mãi không nổi, xoay lưng bắt đầu cười.
Giản Hoa:…
Khi lên cơn nghiện, thế giới trong mắt Federik vặn vẹo, hắn sẽ nhìn một chiếc chìa khóa lớn như một con mực ăn thịt người. Mất đi ý thức và năng lực tự hỏi, thậm chí không thể gọi là “người”, chỉ còn lại bản năng sinh tồn của dã thú, chỉ cần thấy vật thể di động là muốn cào cắn xé.
Johnson không dám tới gần, lại sợ Federik bị thương, vẫn luôn dùng gió trói buộc hành động của Federik.
Nó dựa theo những gì Federik từng dạy, chọn xuống tay với vài loài quái vật có chất thịt dễ tiêu hóa. Nó còn lớn gan lục xác mấy kẻ đuổi giết, tìm được một ít đồ ăn và nước uống. Sau khi tự mình thử qua, nó mới dám cho Federik đang nửa hôn mê ăn.
Tầng hầm nhỏ hẹp, đa số thời gian Johnson đều cuộn trong góc tường, mờ mịt ngẩn người.
Lời nói của Federik khi lần đầu tiên xua đuổi nó rời đi, giống như hất nước lạnh vào mặt, khiến toàn thân thiếu niên lạnh lẽo.
– Hóa ra số phận của vài người, sớm đã định?
Johnson vẽ một dấu Thập tự trước ngực, nó muốn cầu nguyện, nhưng khi cúi đầu nhìn máu tươi và vết bẩn trên bàn tay không rửa sạch, nó lại chần chừ.
Thần yêu loài người, nhưng thế giới trần đầy quái vật này, có phải là Địa Ngục hay không?
Người giãy dụa cầu sinh trong địa ngục, dù thành kính như thế nào, cũng không được thần thương hại.
Nó dùng sức kéo đứt thập tự giá màu bạc rẻ mạ đeo trên cổ, ném vào trong bóng tối. Đây là thứ Katie đưa cho nó sau khi đến bang Massachusetts.
Johnson cầm lấy một bộ quần để thay, dùng miếng vải dệt hơi sạch, cẩn thận lau bàn tay.
Trong hầm ngầm chỉ có tiếng Federik thở dốc.
Bất luận kẻ nào khi lên cơn nghiện cũng sẽ không dễ nhìn. Cơ thể vốn khỏe mạnh của Federik trong vài ngày ngắn ngủi đã bị phá hủy, hắn gầy yếu nhợt nhạt, trên trán và trên người còn có vết thương do tự mình hại mình, cơ mặt vặn vẹo. Người đàn ông cao lớn như một con dã thú bị thương, hung ác lại xấu xí.
Sau ngày đó tỉnh lại, Federik lên cơn nghiện ba lần.
Hắn càng ngày càng suy yếu, nhưng khoảng cách thời gian mỗi lần càng dài hơn, đây là một dấu hiệu tốt.
Cảm thấy bị dị năng gió bao vây, Federik ngừng giãy dụa. Johnson bóc vảy ở bụng xác thằn lằn khổng lồ màu lam ra, móc ra một khối thịt nhỏ, đặt trong bát. Khối thịt này màu trắng tuyết, bên trong bộ ra hoa văn màu hồng đỏ, mềm như pho mát, dù không nhai cũng rất dễ nuốt vào bụng.
“Ngài Morenza?”
Federik hỗn loạn, hắn không nói nên lời, cũng không nghe rõ âm thanh bên ngoài.
Trong tiềm thức, hắn cảm thấy được mình sắp chết. Hắn biết rõ độ nguy hại của thuốc phiện kiểu mới, độ tinh khiết rất cao, trực tiếp phá hủy thần kinh và lực miễn dịch của con người. Dù có ý chí hơn người có thể chịu đựng khi lên cơn nghiện, thì cơ thể cũng không chịu đựng được, gần như không có khả năng cắt cơn.
Thế giới Bị Từ Bỏ không có thuốc thích hợp trị liệu, bên cạnh cũng không có bác sĩ. Federik thúc giục Johnson rời đi vài lần, chính là bởi vì dự kiến được cái chết của chính mình.
Hắn cảm thấy mình đang bị dày vò trong chảo nóng, trong cổ họng phát ra tiếng cầu xin thều thào. Đây là khi ý thức không rõ, hắn hi vọng có người có thể một dao cắt đứt cổ họng hắn, để hắn thoát khỏi tra tấn.
Bên trong khoang miệng thiêu đốt bỗng có một miếng đồ ăn lạnh lẽo.
Hương vị trong trẻo chậm rãi thẩm thấu, giống như có thể hòa tan bằng nhiệt độ, không nuốt, cũng có thể tự nhiên trượt xuống thực quản. Sau đó lại thêm một miếng, chúng mang đến mát lạnh kỳ là, hình như còn có tác dụng giảm đau. Ăn xong không lâu, Federik hít thở đều đều ngủ mất.
Johnson yên lặng tính khoảng thời gian cách lần trước Federik lên cơn. Nó nghiêng đầu nghe tiếng gió truyền đến, sau khi xác nhận an toàn, nó thúc dục dị năng giảm bớt trọng lượng, nâng Federik dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Bọn họ đã chờ trong tầng hầm này lâu lắm rồi, Johnson sợ súng, cũng sợ mấy người cầm vũ khí hạng nặng kia, nó muốn sống.
***
Căn tin căn cứ Hồng Long, Hải thành, Trung Quốc.
“Người bị thương này, hai ngày nay đã ăn mấy thứ này. Bên trong chắc chắn có thứ gì đó có thể tăng khả năng khép lại của vết thương, khôi phục thể năng.” Người nói chuyện cực kỳ hưng phấn. Bị quái vật tấn công, đa số người dị năng đều mất màu, Thế giới Bị Từ Bỏ lại có thể duy trì tận một năm. Đạn và thuốc dự trữ ngoài tổ viên Hồng Long mang theo bên người, chỉ có người dị năng Không Gian mang vào, số lượng rất có hạn. Nếu có thể phát hiện thịt quái vật có tác dụng như thuốc, thì quá tốt!
Trương Diệu Kim cẩn thận nhìn lại trong phòng bếp.
Thực ra không có mấy thứ, chỉ mấy cái xác quái vật.
Quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ có quan hệ trong chuỗi thực ăn, như là sinh vật từ thế giới khác, cũng có thể là sinh vật đến từ quá khứ hoặc tương lai của Trái Đất. Không phải quái vật nào cũng thích hợp làm đồ ăn. Quạ ăn xác là loại ăn xác thối nên không được, trước mắt đã có vụ người dị năng bị nhiễm virus không rõ mà chết, nhưng khi giải phẫu xác lại không phát hiện bất cứ virus kiểu mới nào. Hình như trong nháy mắt khi cái xác trở lại thế giới thực, virus nào đó lây truyền từ quái vật sang loài người cũng biến mất.
Khái niệm bức tường không gian, hình như càng cụ thể hơn.
Việc phá hủy sự tồn tại của bức tường này, như kẻ xuyên sách, lại như con côn trùng khổng lồ trong động rỗng trên quốc lộ Cam Châu, rất được quốc gia coi trọng.
“Nguyên liệu nấu ăn” căn tin sử dụng, đều đã được xác minh.
Có thịt rất cứng, có thịt lại non mền. Có thịt vị kỳ lạ, ăn không ngon nhưng có thể làm gia vị.
Trương Diệu Kim đặt mấy miếng thịt đã xử lý được một nửa sang bên cạnh. Căn cứ có mấy trăm người, nhưng chỉ có bốn, năm người có hiện tượng vết thương tăng tốc độ khép lại. Nếu không phải do vấn đề thể chất, mà nồi lớn đồ ăn trong căn tin ai cũng ăn, thì sao lại xuất hiện khác biệt?
“Nguyên liệu nấu ăn nào số lượng ít, nấu ra cũng ít?”
Tổ viên Hồng Long làm việc trong phòng bếp vắt hết óc, nửa ngày sau, mới liệt kê ra một danh sách. Đều là đuôi rắn, thịt bụng và trái tim thằn lằn khổng lồ màu lam,… các loại nguyên liệu râu ria này.
Xét đến ảnh hưởng của cách nấu nướng, nên trên tờ giấy ghi cả thời gian nướng chưng nấu, người dị năng tạo ra nước và lửa là ai, nhìn qua còn tưởng là hướng dẫn nấu ăn. Sau khi tham mưu với cấp dưới đắc lực của thiếu tá Trương, trên giấy đánh dấu mấy “món ngon” viết trong nguyên tác, như thịt ếch máu non mềm, thịt bụng thằn lằn màu lam trông như thịt cá hồi Đại Tây Dương, cho vào miệng là tan…
Trương Diệu Kim nhìn mà khóe mắt giật liên tục.
Kẻ xuyên sách đều xác nhận là trong nguyên tác không nhắc tới thịt quái vật nào có tác dụng kì diệu gì. Cái gì ăn bổ dưỡng, cái gì uống vào dục hỏa đốt người, đó là tiểu thuyết chí quái của Phương Đông, “Kẻ bị vứt bỏ” không hề miêu tả dù chỉ nửa chữ.
Tương tự, tình tiết ăn lầm cái gì trúng độc, nhiễm bệnh cũng không có.
Đừng nói thiếu tá Trương, ngay cả kẻ xuyên sách sau lưng cũng mắng to tác giả, tỉnh lược sự tình mấu chốt, làm hại họ suýt xong đời.
Danh sách món ngon vốn bị xem nhẹ, nay trở thành phương hướng hoài nghi, nên nghiệm chứng cũng nhanh, mấy ngày sau, Trương Diệu Kim đã nhận được báo cáo vô cùng chính xác.
***
“Thịt bụng thằn lằn khổng lồ màu lam rất mềm?”
“Đúng vậy. Hồng Long đã phái người đi giết thằn lằn khổng lồ. Đối với người dị năng cấp thấp, loại quái vật này không đối phó.”
Chạy nhanh, lòng bàn chân và vảy đều rất cứng rắn, các thủ đoạn tấn công gần như không có tác dụng.
Việc rất khó đối với người khác, đến tay Lý Phỉ thì lại không tính là cái gì. Anh ra phố bắt một con trở về, hi vọng loại “vật phẩm thay cho thuốc” gần đây rất thịnh hành này, có thể xoa dịu bệnh ngủ của Giản Hoa.
Giản Hoa nhìn lát thịt trắng tuyết có hoa văn đỏ hồng trong bát, nghi ngờ gắp một miếng, ăn.
“Thế nào?”
“…”
Giản Hoa lại gắp một miếng, sau đó đưa bát cho Lý Phỉ, ý bảo anh ăn.
Lý Phỉ ăn xong mới hiểu ý Giản Hoa. Không nói đến tác dụng của nó, dù không có tác dụng gì, chỉ bằng mùi vị này, thằn lằn khổng lồ màu lam sẽ phải tuyệt trủng ở Trung Quốc!
Em một miếng anh một miếng, vài phút sau bát đã trống rỗng.
Lý Phỉ còn chưa thỏa mãn, suýt thì lại muốn đi ra ngoài tìm một con thằn lằn, may mà lý trí ngăn cản anh.
– Việc cần làm nhiều lắm, sa vào dục vọng ăn uống thì sao được?
“Anh đã nhắc tới nguyên nhân Bọ Cạp Đỏ chết với em chưa?”
“…Bỏ Cạp Đỏ, là người cùng nhân vật chính giết anh sao?” Vẻ mặt Giản Hoa hơi thay đổi.
Lý Phỉ hơi sửng sốt, anh không nói cho Giản Hoa chuyện của mình.
“Anh không nói, tôi cũng có cách khác.” Giản Hoa liếc Lý Phỉ.
Ảnh đế không buồn bực chút nào, anh cảm thấy bộ dạng bình tĩnh của Giản Hoa, rất thu hút.
Cái loại người thích chờ trong vòng bảo vệ của người yêu, không biết chút gì về thế giới bên ngoài, cũng không muốn đi thăm dò anh đã thấy rất nhiều. Trợ lý Lâm thường giải thích đó là vì “yêu là mù quáng ”, người đang yêu chỉ số thông minh bao giờ cũng rất thấp, tin tưởng mỗi một từ người yêu nói.
Tín tưởng thì được thôi, nhưng mù quáng? Lý Phỉ cười nhạo, đầu óc không mọc lúc yêu đương, thì còn làm được gì?
Giản Hoa thường xuyên say ngủ, lại không hỏi mọi chuyện của Hắc Uyên, nhưng chuyện cậu muốn biết, Lý Phỉ có giấu cũng vô ích.
“Để anh đoán xem, là ai nói cho em.” Lý Phỉ rất hứng thú.
Hoắc Vi sao? Không, người này nặng tâm tư, tâm cơ thâm sâu, tuy cậu ta cố gắng nịnh nọt, nhưng Giản Hoa không để ý.
Triệu Văn? Dựa theo tính cách Triệu Văn, hẳn là sẽ tránh nặng tìm nhẹ đề nghị Giản Hoa tự hỏi Lý Phỉ.
Thiếu tá Trương? Hồng Long thiếu tá Trương đã bận đến mức không phân được Đông Nam Tây Bắc, Giản Hoa cũng sẽ không vì việc này mà tự tìm tới cửa, bởi vì nhắc đến cái chết của Lý Phỉ, sẽ không tránh được nghĩ đến kết cục nguyên tác. Họ và Hồng Long cuối cùng sẽ thành thế nào, ai cũng nói rõ không được, tất cả từ ngữ nhắc đến đề tài nhạy cảm này đều là cấm kỵ.
“Ông Trình sao?” Lý Phỉ bình tĩnh nói.
Làm người dị năng cấp A, sau khi ông Trình lấy được tư liệu, chắc chắn cũng đã được cảnh cáo phải để ý không gian dị năng đặc thù của Bọ Cạp Đỏ. Các quốc gia đều không hi vọng người dị năng cấp cao nhà mình giống như Quỷ Lửa trong nguyên tác chết vì “đống nước bỗng dưng xuất hiện”.
Người Giản Hoa tin không có mấy, có thể nói chuyện nhà linh tinh cùng cậu lại càng ít.
“Nếu tôi hỏi người khác, chẳng phải là lộ ra việc anh cố ý giấu diếm, chứng thực việc tình cảm chúng ta không tốt sao?” Giản Hoa nghĩ đến bộ dạng Trương Diệu Kim lo lắng cho trạng thái tình cảm của hai người họ, có hơi buồn cười.
Ánh mắt Lý Phỉ thay đổi, giọng hơi khàn khàn: “Tình cảm không tốt, hử?”
Giản Hoa đè lại cái tay không thành thật của anh, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Lý Phỉ trở lại đề tài ban đầu.
“Bỏ Cạp Đỏ.”
“…Gã chết trong một nhà hàng Trung Quốc.”
Nhắc tới chuyện này, Lý Phỉ cũng không biết nên trào phúng hay cảm thán. Anh lắc đầu, “Hẳn là ngay sau hôm “anh” chết, gã đi ăn cơm ở một nhà hàng Trung Quốc, đến chạng vạng hôm đó thì đột tử.”
“Ngộ độc thức ăn?” Giản Hoa mờ mịt, người dị năng bị vũ khí đánh trúng sẽ chết, cắt đứt yết hầu cũng sẽ chết, trúng độc chắc chắn cũng chết.
“Không phải, Bọ Cạp Đỏ dị ứng với lạc, nhà hàng kia quy mô không lớn, nguyên liệu ghi trên thực đơn không có lạc, nhưng có hai món xào bằng dầu lạc.”
Cái kiểu “số phận” kẻ thù chết vì đồ ăn Trung Quốc này, ảnh đế cũng hold không được, Lý Phỉ nhịn mãi không nổi, xoay lưng bắt đầu cười.
Giản Hoa:…
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả