Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện
Chương 101 Con là đứa bé mà cha thích nhất
Lục Bắc Xuyên khống chế hô hấp của mình, nghe động tĩnh phía bên kia điện thoại.
Nhưng mà hành lang khách sạn không có một ai, bên trong điện thoại rất yên tĩnh, nghe không ra một chút manh mối nào.
Lâu sau, lúc này mới nghe thấy tiếng Lục Thiếu Ngôn mỉm cười, “Tôi không cần cái gì hết, bởi vì tôi biết anh không có cách nào thoả mãn được tôi. Cho nên tôi muốn chơi một trò chơi với anh.”
“Lục Thiếu Ngôn!”
“Đừng nóng giận, một trò chơi thôi mà, Chúc Chúc cũng muốn chơi đó.”
Nói xong, cứ như vậy liền cúp máy.
Sau đó Lục Bắc Xuyên nhận được một tin nhắn ngắn, hắn vội vàng bước chân nhanh hơn.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Lục tiên sinh, chúng tôi là nhân viên bảo vệ khách sạn. Ngài yên tâm, chúng tôi đã sai người đi kiểm tra camera an ninh rồi, nhất định sẽ tìm được thiếu gia!”
Người phụ trách khách sạn đầu đầy mồ hôi, nhắm mắt theo đuôi Lục Bắc Xuyên.
Lục Bắc Xuyên nhíu chặt lông mày, không nói một lời, khí áp quanh người cực thấp, khiến người khác nhìn mà phát sợ.
Mà ở bên này Lục Thiếu Ngôn sau khi cúp máy liền cúi đầu nhìn nhìn Chúc Chúc, cười nói: “Cha cháu đang đi tìm cháu đó, có muốn biết anh ta mất bao lâu mới có thể tìm thấy cháu không?”
Chúc Chúc trầm mặc nhìn hắn ta, không nói lời nào.
Lục Thiếu Ngôn ngồi xổm xuống, xoa cái đầu nhỏ, nhìn ánh mắt trong suốt của bé, “Sao vậy?”
“Chú, chú thật sự chỉ muốn chơi thôi sao?”
Hai mắt chạm nhau tầm mười giây, Lục Thiếu Ngôn mới dời mắt, cố ý ra vẻ thoải mái, “Chứ còn gì nữa? Chú đã nói rồi, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Không phải cháu đã nói cha cháu rất thích cháu, sẽ tìm được cháu rất nhanh sao?”
Chúc Chúc gật đầu nhẹ.
Lục Thiếu Ngôn bế bé lên, Chúc Chúc ôm cổ hắn, cũng không thấy sợ.
“Chú ơi, chú cũng từng chơi với cha của chú trò này rồi sao?”
Lục Thiếu Ngôn đình chỉ bước chân, nhưng sau đó lại lập tức khôi phục trạng thái bình thường, hắn cợt nhả cười, “Ừ, đã chơi hai lần rồi.”
“Vậy cha chú có tìm được chú không?”
Lục Thiếu Ngôn cẩn thận nhớ lại lúc trước, cười cười, lắc đầu, “Không có, cả hai lần đều không tìm được.”
Chúc Chúc nhỏ giọng kinh ngạc ‘A’ một tiếng, “Vì sao lại không tìm được? Chẳng lẽ cha chú…” Giọng nhóc bé dần, bởi vì bé thấy sắc mặt của Lục Thiếu Ngôn.
“Bởi vì có một lần là cảnh sát cứu chú, còn lần sau… là chú cố ý trốn đi, cho nên cha không tìm được chú.”
“Vậy tại sao chú lại muốn cố ý trốn đi?” Chúc Chúc ghé vào bả vai hắn, nhỏ giọng nói: “Nếu như không phải chú cố ý trốn đi, vậy thì nhất định cha chú có thể tìm được chú nha!”
Lục Thiếu Ngôn nở một nụ cười khó tả, “Thật không?”
“Đương nhiên ạ! Chú, lúc cha chú đi tìm chú chắc chắn đã cảm thấy rất lo lắng, giống như cha cháu cũng đang lo lắng đi tìm cháu vậy!”
“Vậy cháu biết cha chú là ai không?”
“Ai ạ?”
“Cha của chú chính là cụ của cháu.”
“Cụ ạ?” Chúc Chúc mở to hai mắt nhìn nhìn hắn ta, trầm tư, dường như không hiểu được, “Cha của cha gọi là ông, chú gọi cụ là cha, vậy tại sao cha cháu lại gọi cụ là ông? Nhưng mà chú là chú, cha là cha…”
Myy: Tui cũng rối lắm mấy bà =))
Chúc Chúc nghiêm túc tính toán trên đầu ngón tay suốt nửa ngày vẫn không hiểu.
Lục Thiếu Ngôn cười, “Thôi, vốn cũng không thông minh, nghĩ mãi không hiểu thì đừng nghĩ nữa.”
Chúc Chúc rất muốn phản bác mình rất thông minh, thế nhưng mà vừa nhìn thấy sắc mặt của Lục Thiếu Ngôn lại ép lời nói xuống.
Mặc dù bé còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được hiện tại chú đang rất khó chịu. Vì sao nhỉ? Bởi vì nhắc tới cha chú sao?
“Chú ơi, cụ đi đâu rồi ạ? Cháu đã rất lâu rồi chưa được gặp cụ.”
Tay Lục Thiếu Ngôn bế Chúc Chúc nắm chặt lại, “Cháu nhớ ông ấy?”
“Tất nhiên rồi ạ! Lúc trước cụ rất tốt với cháu. Cụ hay kể chuyện xưa cho Chúc Chúc nghe, cho Chúc Chúc ăn ngon, Chúc Chúc rất thích cụ!” Bé cười tủm tỉm nhìn Lục Thiếu Ngôn, “Chú ơi, cụ nhất định cũng rất thích chú.”
“Sao cháu biết?”
“Đương nhiên, Chúc Chúc rất thông minh, Chúc Chúc nhìn ra được mà! Ngoại trừ mỗi khi thấy Chúc Chúc cụ sẽ cười rất vui vẻ ra, còn lại chính là lúc nhìn chú á. Cái hôm ấy… hôm chú cho cháu đồ chơi í Chúc Chúc phát hiện, cụ vừa thấy chú liền cười!”
“Cháu rất nhớ cụ, thế nhưng mà mỗi lần muốn đi thăm cụ, bà đều nói, cụ đã đi đến một nơi rất xa. Cụ cũng đã già rồi, đi nơi xa như vậy làm gì nhỉ!”
Chúc Chúc nói thầm, không nghe Lục Thiếu Ngôn đáp lại một câu.
“Chú ơi, chú có nhớ cụ không?”
Lục Thiếu Ngôn dừng bước, trước mặt là hai con đường, một bên là cầu thang xuống bãi đỗ xe, một bên là hành lang hướng rẽ vào đại sảnh tiệc rượu.
Hắn ta đã dẫn Chúc Chúc lượn quanh một vòng tròn.
“Chú ơi?”
Lục Thiếu Ngôn hơi nghẹn trong cổ, “… Nhớ.”
Hắn quay người đi đến đầu bậc thang.
“Cháu cũng nhớ, đợi chút nữa cha tìm được chúng ta rồi chú gọi cho cụ được không ạ? Cụ lớn tuổi rồi, nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
“Được.” Lục Thiếu Ngôn hùa theo.
Có lẽ là nằm trong ngực Lục Thiếu Ngôn lúc xuống tầng quá mức xóc nảy, Chúc Chúc ghé vào bả vai Lục Thiếu Ngôn ngáp một cái, cụp mắt xuống, giống như là buồn ngủ.
“Buồn ngủ thì ngủ đi.”
Chúc Chúc thuận theo tựa lên bả vai hắn nhẹ gật đầu, “Vậy đợi chút nữa cha tìm được cháu, chú nhất định phải gọi cháu dậy đó.”
Lục Thiếu Ngôn vuốt lưng của bé, nhỏ giọng cười cười, “Nhất định.”
Cửa bãi đậu xe được mở ra, trong bãi đỗ xe trống trải cách đó không xa có một chiếc Mercedes, đứng bên cạnh cửa xe là một người đàn ông khôi ngô mặc tây trang màu đen, người đàn ông thấy Lục Thiếu Ngôn liền mở cửa xe ra.
Nhưng Lục Thiếu Ngôn lại bỗng nhiên dừng bước.
“Còn nữa, chú phải nhớ nói cho cháu biết, cha tìm cháu mất bao lâu nha.” Chúc Chúc lẩm bẩm, “Nhất định cha sẽ lập tức tìm được cháu.”
Cái đầu nhỏ ngây ngô dựa vào vai hắn, tư thế rất tin tưởng. Lục Thiếu Ngôn còn có thể ngửi thấy mùi sữa thơm như có như không trên người Chúc Chúc.
Tin tưởng?
Lục Thiếu Ngôn cười tựa trào phúng. Kể từ lần bị bắt cóc năm mười ba tuổi về sau, hắn ta đã không còn tin tưởng bất kỳ kẻ nào, cũng chỉ có đứa trẻ không hiểu chuyện mới có thể bị người ta lừa bịp.
Hắn bỏ Chúc Chúc vào ghế sau, mùi xe hơi làm Chúc Chúc lập tức tỉnh lại, cánh tay chống đỡ thân thể, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiếu Ngôn, lông mi dài rậm như quạt bồ hương khẽ chớp chớp, “Chú ơi, cháu muốn về nhà với cha cơ.”
Lục Thiếu Ngôn không nói một lời, lên xe đóng cửa lại.
Chúc Chúc vọt lên cửa sổ, tựa ở trên cửa xe, ủy khuất nhìn Lục Thiếu Ngôn, “Cháu không muốn trốn cha, nếu không thì cha sẽ không tìm được cháu.”
Có lẽ là thấy Lục Thiếu Ngôn không phản ứng chút nào, Chúc Chúc cúi đầu, lẩm bẩm, “Cha rất thích Chúc Chúc, chắc chắn hiện tại cha rất lo lắng, cháu không thể trốn cha, cháu muốn đi tìm cha.”
Bé úp mặt vào cửa xe, lớn tiếng gào, “Cha ơi, con ở đây! Chúc Chúc ở đây!”
Nhưng mà cửa xe đóng kín mít, giọng nói của bé cũng chỉ gói gọn trong chiếc xe này.
Người đàn ông trên ghế lái khởi động xe chậm rãi lái ra khỏi gara, Chúc Chúc xoa hai mắt đỏ bừng tiếp tục hô ra phía ngoài: “Cha ơi con ở đây!”
Lục Thiếu Ngôn trầm mặc như nước, lại không biết suy nghĩ cái gì, sau đó hung hăng nhắm mắt lại, “Dừng xe!”
Chiếc xe dừng lại.
Lục Thiếu Ngôn ôm Chúc Chúc xuống xe, nhìn bé xoa mắt, ngồi xổm xuống quan sát đôi mắt dính hơi nước mông lung của bé, “Trò chơi kết thúc, cha cháu tới tìm cháu rồi.”
Chúc Chúc dụi mắt, nhìn về phía Lục Thiếu Ngôn cười nói: “Chú xem! Cháu đã nói rồi mà, cha nhất định sẽ rất nhanh tìm được cháu!”
Lục Thiếu Ngôn xoa đầu bé, “Đúng vậy, cháu là đứa bé mà cha thích nhất.”
Chúc Chúc nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng Lục Bắc Xuyên, “Nhưng cha đâu rồi ạ?”
Lục Thiếu Ngôn chỉ vào hướng cửa đi vào, “Cha của cháu ở sau cánh cửa đằng đó.”
“Có thật không ạ?” Hai mắt Chúc Chúc đều tỏa ra ánh sáng, thoát khỏi vòng tay Lục Thiếu Ngôn muốn chạy về phía kia.
Nhưng chạy được một nửa lại giống như nhớ ra cái gì, vòng trở lại, nói với Lục Thiếu Ngôn: “Chú ơi, chú đừng quên nha, chú còn phải dẫn cháu đi thăm cụ đó, cháu rất nhớ cụ.”
Đôi mắt kia thật sự quá mức trong suốt, như ánh sáng chiếu rọi một mặt giả nhân giả nghĩa và nội tâm đen tối xấu xí của hắn.
Hắn thấy mình ti tiện.
“Được, khi nào chú có thời gian, hoặc là cụ trở về, chú liền dẫn cháu đi thăm cụ.”
Chúc Chúc vui vẻ chạy về phía cửa, mới đi được một nửa, cánh cửa đã được người mở ra, Lục Bắc Xuyên bước nhanh phía trước, đi theo phía sau là một đám người.
“Cha ơi!” Toàn bộ bãi đậu xe được bao phủ bởi tiếng gọi hưng phấn của Chúc Chúc, bé giang hai hai tay, chạy về phía Lục Bắc Xuyên.
Lục Bắc Xuyên không nghĩ ngợi được nhiều, khom người, ôm Chúc Chúc vào trong ngực. Quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, thấy bé không có vết thương nào mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Một chiếc Mercedes lái ra khỏi gara. Ngồi ở ghế phía sau, Lục Thiếu Ngôn nhìn theo dáng người dần khuất bóng qua kính chiếu hậu, dời ánh mắt.
Người đàn ông lái xe khôi ngô nhìn sắc mặt Lục Thiếu Ngôn, nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ, tại sao hôm nay…”
Rất muốn hỏi tại sao hôm nay lại phải phí công như vậy, nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của Lục Thiếu Ngôn anh ta liền ngậm miệng.
“Được rồi,” Lục Thiếu Ngôn chấp nhận số phận nhắm mắt lại, “Là tôi đáng chết.”
***
Khách sạn rất nhanh đã thông qua camera giám sát tìm được người dẫn Chúc Chúc đi. Chúc Chúc đúng là tự nguyện đi theo Lục Thiếu Ngôn, mà chính bé cũng nói là đang chơi với cha, Lục Thiếu Ngôn lại là ông trẻ trên danh nghĩa của bé, nên đây chỉ có thể coi là hiểu lầm.
Chỉ là từ lúc tìm được Chúc Chúc, sắc mặt Lục Bắc Xuyên vẫn luôn rất khó coi, biểu cảm bình tĩnh không nói một lời.
“Cha ơi…” Chúc Chúc từ nãy đến bây giờ vẫn luôn được cha bé ôm, mặc dù là đã được làm tròn nguyện vọng được cha ôm, nhưng bé cũng biết nhìn sắc mặt, rụt rè nói: “Xin lỗi cha, Chúc Chúc sai rồi, không nên không nghe lời cha chạy loạn.”
“Tại sao con lại đi theo anh ta?”
Chúc Chúc suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Bởi vì chú ấy nói, cha không thích con. Con biết cha thích con, nhưng mà chú í không tin, con muốn chứng minh cho chú ấy thấy, cha thích con…”
“Cha vẫn luôn rất thích con, tại sao phải chứng minh cho người khác thấy?”
Chúc Chúc xẹp miệng, ánh mắt bịt kín một tầng sương mù, “Thế nhưng… nếu như cha thích con, tại sao lại không đến nhà trẻ đón con? Những bạn khác đều được cha đón chỉ có con không có.”
Lục Bắc Xuyên nhíu mày.
“Các cô chú còn có cô giáo đều nói con đáng yêu, bọn họ đều thích cười với con, còn ôm con, mặc dù con không thích bọn họ ôm con… Nhưng tại sao cha không cười với con, cũng không thích ôm con. Có phải cha không thích con không?”
Lục Bắc Xuyên nhìn Chúc Chúc, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Hắn biết, làm một người cha, bản thân làm bạn với con trai xác thực quá ít, mấy câu nói vô nghĩa căn bản là không có cách bù đắp sự thiếu thốn trong quá trình trưởng thành của bé.
Đến tận giờ hắn cũng chỉ có thể bất lực nói mấy câu tối nghĩa, “Không được phép nói bậy, con là đứa bé mà cha thích nhất.”
“Vâng! Con biết rồi, vừa nãy đã biết rồi. Cha chỉ mất một lúc đã tìm được con, cha thật lợi hại!”
Nhưng mà hành lang khách sạn không có một ai, bên trong điện thoại rất yên tĩnh, nghe không ra một chút manh mối nào.
Lâu sau, lúc này mới nghe thấy tiếng Lục Thiếu Ngôn mỉm cười, “Tôi không cần cái gì hết, bởi vì tôi biết anh không có cách nào thoả mãn được tôi. Cho nên tôi muốn chơi một trò chơi với anh.”
“Lục Thiếu Ngôn!”
“Đừng nóng giận, một trò chơi thôi mà, Chúc Chúc cũng muốn chơi đó.”
Nói xong, cứ như vậy liền cúp máy.
Sau đó Lục Bắc Xuyên nhận được một tin nhắn ngắn, hắn vội vàng bước chân nhanh hơn.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Lục tiên sinh, chúng tôi là nhân viên bảo vệ khách sạn. Ngài yên tâm, chúng tôi đã sai người đi kiểm tra camera an ninh rồi, nhất định sẽ tìm được thiếu gia!”
Người phụ trách khách sạn đầu đầy mồ hôi, nhắm mắt theo đuôi Lục Bắc Xuyên.
Lục Bắc Xuyên nhíu chặt lông mày, không nói một lời, khí áp quanh người cực thấp, khiến người khác nhìn mà phát sợ.
Mà ở bên này Lục Thiếu Ngôn sau khi cúp máy liền cúi đầu nhìn nhìn Chúc Chúc, cười nói: “Cha cháu đang đi tìm cháu đó, có muốn biết anh ta mất bao lâu mới có thể tìm thấy cháu không?”
Chúc Chúc trầm mặc nhìn hắn ta, không nói lời nào.
Lục Thiếu Ngôn ngồi xổm xuống, xoa cái đầu nhỏ, nhìn ánh mắt trong suốt của bé, “Sao vậy?”
“Chú, chú thật sự chỉ muốn chơi thôi sao?”
Hai mắt chạm nhau tầm mười giây, Lục Thiếu Ngôn mới dời mắt, cố ý ra vẻ thoải mái, “Chứ còn gì nữa? Chú đã nói rồi, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Không phải cháu đã nói cha cháu rất thích cháu, sẽ tìm được cháu rất nhanh sao?”
Chúc Chúc gật đầu nhẹ.
Lục Thiếu Ngôn bế bé lên, Chúc Chúc ôm cổ hắn, cũng không thấy sợ.
“Chú ơi, chú cũng từng chơi với cha của chú trò này rồi sao?”
Lục Thiếu Ngôn đình chỉ bước chân, nhưng sau đó lại lập tức khôi phục trạng thái bình thường, hắn cợt nhả cười, “Ừ, đã chơi hai lần rồi.”
“Vậy cha chú có tìm được chú không?”
Lục Thiếu Ngôn cẩn thận nhớ lại lúc trước, cười cười, lắc đầu, “Không có, cả hai lần đều không tìm được.”
Chúc Chúc nhỏ giọng kinh ngạc ‘A’ một tiếng, “Vì sao lại không tìm được? Chẳng lẽ cha chú…” Giọng nhóc bé dần, bởi vì bé thấy sắc mặt của Lục Thiếu Ngôn.
“Bởi vì có một lần là cảnh sát cứu chú, còn lần sau… là chú cố ý trốn đi, cho nên cha không tìm được chú.”
“Vậy tại sao chú lại muốn cố ý trốn đi?” Chúc Chúc ghé vào bả vai hắn, nhỏ giọng nói: “Nếu như không phải chú cố ý trốn đi, vậy thì nhất định cha chú có thể tìm được chú nha!”
Lục Thiếu Ngôn nở một nụ cười khó tả, “Thật không?”
“Đương nhiên ạ! Chú, lúc cha chú đi tìm chú chắc chắn đã cảm thấy rất lo lắng, giống như cha cháu cũng đang lo lắng đi tìm cháu vậy!”
“Vậy cháu biết cha chú là ai không?”
“Ai ạ?”
“Cha của chú chính là cụ của cháu.”
“Cụ ạ?” Chúc Chúc mở to hai mắt nhìn nhìn hắn ta, trầm tư, dường như không hiểu được, “Cha của cha gọi là ông, chú gọi cụ là cha, vậy tại sao cha cháu lại gọi cụ là ông? Nhưng mà chú là chú, cha là cha…”
Myy: Tui cũng rối lắm mấy bà =))
Chúc Chúc nghiêm túc tính toán trên đầu ngón tay suốt nửa ngày vẫn không hiểu.
Lục Thiếu Ngôn cười, “Thôi, vốn cũng không thông minh, nghĩ mãi không hiểu thì đừng nghĩ nữa.”
Chúc Chúc rất muốn phản bác mình rất thông minh, thế nhưng mà vừa nhìn thấy sắc mặt của Lục Thiếu Ngôn lại ép lời nói xuống.
Mặc dù bé còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được hiện tại chú đang rất khó chịu. Vì sao nhỉ? Bởi vì nhắc tới cha chú sao?
“Chú ơi, cụ đi đâu rồi ạ? Cháu đã rất lâu rồi chưa được gặp cụ.”
Tay Lục Thiếu Ngôn bế Chúc Chúc nắm chặt lại, “Cháu nhớ ông ấy?”
“Tất nhiên rồi ạ! Lúc trước cụ rất tốt với cháu. Cụ hay kể chuyện xưa cho Chúc Chúc nghe, cho Chúc Chúc ăn ngon, Chúc Chúc rất thích cụ!” Bé cười tủm tỉm nhìn Lục Thiếu Ngôn, “Chú ơi, cụ nhất định cũng rất thích chú.”
“Sao cháu biết?”
“Đương nhiên, Chúc Chúc rất thông minh, Chúc Chúc nhìn ra được mà! Ngoại trừ mỗi khi thấy Chúc Chúc cụ sẽ cười rất vui vẻ ra, còn lại chính là lúc nhìn chú á. Cái hôm ấy… hôm chú cho cháu đồ chơi í Chúc Chúc phát hiện, cụ vừa thấy chú liền cười!”
“Cháu rất nhớ cụ, thế nhưng mà mỗi lần muốn đi thăm cụ, bà đều nói, cụ đã đi đến một nơi rất xa. Cụ cũng đã già rồi, đi nơi xa như vậy làm gì nhỉ!”
Chúc Chúc nói thầm, không nghe Lục Thiếu Ngôn đáp lại một câu.
“Chú ơi, chú có nhớ cụ không?”
Lục Thiếu Ngôn dừng bước, trước mặt là hai con đường, một bên là cầu thang xuống bãi đỗ xe, một bên là hành lang hướng rẽ vào đại sảnh tiệc rượu.
Hắn ta đã dẫn Chúc Chúc lượn quanh một vòng tròn.
“Chú ơi?”
Lục Thiếu Ngôn hơi nghẹn trong cổ, “… Nhớ.”
Hắn quay người đi đến đầu bậc thang.
“Cháu cũng nhớ, đợi chút nữa cha tìm được chúng ta rồi chú gọi cho cụ được không ạ? Cụ lớn tuổi rồi, nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
“Được.” Lục Thiếu Ngôn hùa theo.
Có lẽ là nằm trong ngực Lục Thiếu Ngôn lúc xuống tầng quá mức xóc nảy, Chúc Chúc ghé vào bả vai Lục Thiếu Ngôn ngáp một cái, cụp mắt xuống, giống như là buồn ngủ.
“Buồn ngủ thì ngủ đi.”
Chúc Chúc thuận theo tựa lên bả vai hắn nhẹ gật đầu, “Vậy đợi chút nữa cha tìm được cháu, chú nhất định phải gọi cháu dậy đó.”
Lục Thiếu Ngôn vuốt lưng của bé, nhỏ giọng cười cười, “Nhất định.”
Cửa bãi đậu xe được mở ra, trong bãi đỗ xe trống trải cách đó không xa có một chiếc Mercedes, đứng bên cạnh cửa xe là một người đàn ông khôi ngô mặc tây trang màu đen, người đàn ông thấy Lục Thiếu Ngôn liền mở cửa xe ra.
Nhưng Lục Thiếu Ngôn lại bỗng nhiên dừng bước.
“Còn nữa, chú phải nhớ nói cho cháu biết, cha tìm cháu mất bao lâu nha.” Chúc Chúc lẩm bẩm, “Nhất định cha sẽ lập tức tìm được cháu.”
Cái đầu nhỏ ngây ngô dựa vào vai hắn, tư thế rất tin tưởng. Lục Thiếu Ngôn còn có thể ngửi thấy mùi sữa thơm như có như không trên người Chúc Chúc.
Tin tưởng?
Lục Thiếu Ngôn cười tựa trào phúng. Kể từ lần bị bắt cóc năm mười ba tuổi về sau, hắn ta đã không còn tin tưởng bất kỳ kẻ nào, cũng chỉ có đứa trẻ không hiểu chuyện mới có thể bị người ta lừa bịp.
Hắn bỏ Chúc Chúc vào ghế sau, mùi xe hơi làm Chúc Chúc lập tức tỉnh lại, cánh tay chống đỡ thân thể, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiếu Ngôn, lông mi dài rậm như quạt bồ hương khẽ chớp chớp, “Chú ơi, cháu muốn về nhà với cha cơ.”
Lục Thiếu Ngôn không nói một lời, lên xe đóng cửa lại.
Chúc Chúc vọt lên cửa sổ, tựa ở trên cửa xe, ủy khuất nhìn Lục Thiếu Ngôn, “Cháu không muốn trốn cha, nếu không thì cha sẽ không tìm được cháu.”
Có lẽ là thấy Lục Thiếu Ngôn không phản ứng chút nào, Chúc Chúc cúi đầu, lẩm bẩm, “Cha rất thích Chúc Chúc, chắc chắn hiện tại cha rất lo lắng, cháu không thể trốn cha, cháu muốn đi tìm cha.”
Bé úp mặt vào cửa xe, lớn tiếng gào, “Cha ơi, con ở đây! Chúc Chúc ở đây!”
Nhưng mà cửa xe đóng kín mít, giọng nói của bé cũng chỉ gói gọn trong chiếc xe này.
Người đàn ông trên ghế lái khởi động xe chậm rãi lái ra khỏi gara, Chúc Chúc xoa hai mắt đỏ bừng tiếp tục hô ra phía ngoài: “Cha ơi con ở đây!”
Lục Thiếu Ngôn trầm mặc như nước, lại không biết suy nghĩ cái gì, sau đó hung hăng nhắm mắt lại, “Dừng xe!”
Chiếc xe dừng lại.
Lục Thiếu Ngôn ôm Chúc Chúc xuống xe, nhìn bé xoa mắt, ngồi xổm xuống quan sát đôi mắt dính hơi nước mông lung của bé, “Trò chơi kết thúc, cha cháu tới tìm cháu rồi.”
Chúc Chúc dụi mắt, nhìn về phía Lục Thiếu Ngôn cười nói: “Chú xem! Cháu đã nói rồi mà, cha nhất định sẽ rất nhanh tìm được cháu!”
Lục Thiếu Ngôn xoa đầu bé, “Đúng vậy, cháu là đứa bé mà cha thích nhất.”
Chúc Chúc nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng Lục Bắc Xuyên, “Nhưng cha đâu rồi ạ?”
Lục Thiếu Ngôn chỉ vào hướng cửa đi vào, “Cha của cháu ở sau cánh cửa đằng đó.”
“Có thật không ạ?” Hai mắt Chúc Chúc đều tỏa ra ánh sáng, thoát khỏi vòng tay Lục Thiếu Ngôn muốn chạy về phía kia.
Nhưng chạy được một nửa lại giống như nhớ ra cái gì, vòng trở lại, nói với Lục Thiếu Ngôn: “Chú ơi, chú đừng quên nha, chú còn phải dẫn cháu đi thăm cụ đó, cháu rất nhớ cụ.”
Đôi mắt kia thật sự quá mức trong suốt, như ánh sáng chiếu rọi một mặt giả nhân giả nghĩa và nội tâm đen tối xấu xí của hắn.
Hắn thấy mình ti tiện.
“Được, khi nào chú có thời gian, hoặc là cụ trở về, chú liền dẫn cháu đi thăm cụ.”
Chúc Chúc vui vẻ chạy về phía cửa, mới đi được một nửa, cánh cửa đã được người mở ra, Lục Bắc Xuyên bước nhanh phía trước, đi theo phía sau là một đám người.
“Cha ơi!” Toàn bộ bãi đậu xe được bao phủ bởi tiếng gọi hưng phấn của Chúc Chúc, bé giang hai hai tay, chạy về phía Lục Bắc Xuyên.
Lục Bắc Xuyên không nghĩ ngợi được nhiều, khom người, ôm Chúc Chúc vào trong ngực. Quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, thấy bé không có vết thương nào mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Một chiếc Mercedes lái ra khỏi gara. Ngồi ở ghế phía sau, Lục Thiếu Ngôn nhìn theo dáng người dần khuất bóng qua kính chiếu hậu, dời ánh mắt.
Người đàn ông lái xe khôi ngô nhìn sắc mặt Lục Thiếu Ngôn, nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ, tại sao hôm nay…”
Rất muốn hỏi tại sao hôm nay lại phải phí công như vậy, nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của Lục Thiếu Ngôn anh ta liền ngậm miệng.
“Được rồi,” Lục Thiếu Ngôn chấp nhận số phận nhắm mắt lại, “Là tôi đáng chết.”
***
Khách sạn rất nhanh đã thông qua camera giám sát tìm được người dẫn Chúc Chúc đi. Chúc Chúc đúng là tự nguyện đi theo Lục Thiếu Ngôn, mà chính bé cũng nói là đang chơi với cha, Lục Thiếu Ngôn lại là ông trẻ trên danh nghĩa của bé, nên đây chỉ có thể coi là hiểu lầm.
Chỉ là từ lúc tìm được Chúc Chúc, sắc mặt Lục Bắc Xuyên vẫn luôn rất khó coi, biểu cảm bình tĩnh không nói một lời.
“Cha ơi…” Chúc Chúc từ nãy đến bây giờ vẫn luôn được cha bé ôm, mặc dù là đã được làm tròn nguyện vọng được cha ôm, nhưng bé cũng biết nhìn sắc mặt, rụt rè nói: “Xin lỗi cha, Chúc Chúc sai rồi, không nên không nghe lời cha chạy loạn.”
“Tại sao con lại đi theo anh ta?”
Chúc Chúc suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Bởi vì chú ấy nói, cha không thích con. Con biết cha thích con, nhưng mà chú í không tin, con muốn chứng minh cho chú ấy thấy, cha thích con…”
“Cha vẫn luôn rất thích con, tại sao phải chứng minh cho người khác thấy?”
Chúc Chúc xẹp miệng, ánh mắt bịt kín một tầng sương mù, “Thế nhưng… nếu như cha thích con, tại sao lại không đến nhà trẻ đón con? Những bạn khác đều được cha đón chỉ có con không có.”
Lục Bắc Xuyên nhíu mày.
“Các cô chú còn có cô giáo đều nói con đáng yêu, bọn họ đều thích cười với con, còn ôm con, mặc dù con không thích bọn họ ôm con… Nhưng tại sao cha không cười với con, cũng không thích ôm con. Có phải cha không thích con không?”
Lục Bắc Xuyên nhìn Chúc Chúc, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Hắn biết, làm một người cha, bản thân làm bạn với con trai xác thực quá ít, mấy câu nói vô nghĩa căn bản là không có cách bù đắp sự thiếu thốn trong quá trình trưởng thành của bé.
Đến tận giờ hắn cũng chỉ có thể bất lực nói mấy câu tối nghĩa, “Không được phép nói bậy, con là đứa bé mà cha thích nhất.”
“Vâng! Con biết rồi, vừa nãy đã biết rồi. Cha chỉ mất một lúc đã tìm được con, cha thật lợi hại!”
Tác giả :
Công Tử Văn Tranh