Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?
Chương 64: Trở lại trường
“Đó đó, nhìn thấy chưa, cô gái xinh đẹp kia chính là Ngọc Linh, còn chàng trai bên cạnh cô ấy chính là Diệp Phi”
“Aiza Diệp Phi thật là đẹp trai, đúng là hoàng tử trong mơ của tôi!”
“Haiz Ngọc Linh thật là xinh đẹp, này các người có để ý rằng cô ấy thay đổi rồi không?”
“Nhắc đến mới nhận ra nha, hồi trước cậu ấy tuy có đẹp nhưng rất mờ nhạt, bây giờ trông cô ấy có vẻ gì đó rất khác lạ.... nhưng mà thay đổi này lại càng làm cho cô ấy đẹp và nổi bật hơn, thật hâm mộ!”
“.......”
Những âm thanh bàn tán xung quanh đều trở thành những cây đinh đâm vào tai của Ngọc Lam, ánh mắt cô ta trợn lên dữ tợn, trong mắt đều là oán hận và độc ác. Dựa vào cái gì mà Ngọc Linh vừa mới trở về đã cướp hết nổi bật của cô ta, dựa vào cái gì mà Ngọc Linh không cần cố gắng mà đã chiếm được thiện cảm của mọi người, dựa vào cái gì mà mọi người đều vây xung quanh tán tụng cô (Ngọc Linh), Diệp Tuấn luôn nhớ đến cô, Ngọc Lam không cam lòng nắm chặt tay
“Vương Ngọc Linh, rất nhanh thôi tao_ Ngọc Lam này sẽ khiến cho mày hối hận vì đã động đến tao! Mày cứ chờ!” ánh mắt Ngọc Lam sắc nhọn nhìn chằm chằm vào bóng dáng thon thon của Tiếu Vi.
Diệp Phi đang đóng vai hoàng tử mặt trời bỗng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt đầy ác ý, cậu chợt quay đầu lại, ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, Ngọc Lam hoảng hốt vội vã né tránh ánh mắt của DIệp Phi.
Khuôn mặt vốn đang tươi cười ấm áp bỗng giảm nhiệt độ, cậu nhìn chằm chằm Ngọc Lam cố nhớ xem mình đã gặp ở nơi nào. Cậu quay lại huých vai cô gái đang vừa đi vừa ngáp bên cạnh, hỏi
“Này, cậu có biết nữ sinh kia không?”
“Nữ sinh nào? Ngực có lớn không, nếu không lớn thì tôi không biết!” Tiếu Vi phẩy phẩy cánh tay đang huých mình ra, uể oải nói. Cũng không thể nói cô không có tinh thần được, sau khi bà Hà biết ý định của cô thì lập tức gầm thét cô một trận, sau đó thì tụng kinh liên hồi bên tai cô, khiến cô trong mơ cũng phải giật mình thức giấc, nhìn hai mắt thâm như gấu trúc của cô là biết.
“To, to lắm, to đến mức có thể đè chết cậu!” Diệp Phi đang nghiêm túc thì bị câu nói của Tiêu Vi làm cho tức điên, cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Thiệt hả, đâu.... đâu?” lập tức lên tinh thần, Tiếu Vi mở to mắt nhìn xung quanh, khỏi phải nói chứ Tiếu Vi ngoại ham mê đam mỹ ra còn cực kì thích ngắm ngực phụ nữ. Từ sau khi đến đây cô ít khi được tiếp xúc nhiều với phái nữ, mà có tiếp xúc cũng đều là những người đằng trước như đằng sau, bây giờ nghe tin có người ngực to đến mức đè chết người thì Tiếu Vi bắt đầu trở nên phấn khích.
Diệp Phi đau đầu nhìn Tiếu Vi, hỏi tại sao trên đời này lại có đứa con gái biến thái như thế này chứ? Cậu giơ cao tay, một cái cốc vang dội đậu ở trên đầu Tiếu Vi
“Đâu đâu cái đầu cậu ấy! Nhanh nhìn cô gái kia, trả lời đàng hoàng cho tôi, có biết cô ta không?”
Tiếu Vi ôm đầu, trợn mắt lườm Diệp Phi một cái sau đó mới quay sang nhìn về phía nữ sinh cậu chỉ, mở miệng nói
“Quả nhiên lớn, Diệp Phi ánh mắt không tồi!.........” Diệp Phi đen mặt, đang định lớn tiếng gầm rú thì TIếu Vi nói tiếp
“A... thì ra là cô ta, lâu rồi không gặp, dáng chuẩn thêm không ít.” Cô vuốt vuốt cằm như thể dưới đó bỗng nhiên mọc ra mấy cái râu dê không bằng.
“Cậu biết cô ta? Nói nghe chút.” Diệp Phi coi như không nghe thấy câu nói đằng sau và nụ cười đê tiện kia của cô.
“Cậu không nhớ lần đầu tôi gặp cậu sao, chính nữ sinh này là người cùng tôi xung đột đó.” Tiếu Vi chậm rãi nói
“Vậy thì cô ta chính là người thuê lưu manh đến để rạch mặt cậu sao?”
“Cậu còn nhớ chuyện đó sao?
Nhớ... sao không nhớ cho được, tôi còn định trả thù giúp cậu nhưng bị cái thông báo động trời của cậu mà quên vụ đó mất tiêu, Diệp Phi thầm nói.
“Vừa rồi mình thấy cô ta nhìn cậu rất dữ tợn, cậu nên cẩn thận cô ta rất có thể sẽ chơi xấu thêm lần nữa!” Diệp Phi nói là vậy nhưng trong ánh mắt cậu hoàn toàn không có ý cảnh cáo nào mà toàn là đùa cợt. Không phải cậu không lo lắng cho cô, với thực lực hiện tại của cô thì nếu không đấu nổi một nữ sinh mềm yếu thì quả thật không có tư cách để dấn thân vào hắc đạo!
Tiếu Vi cười khinh bỉ một tiếng, ánh mắt cô toát lên sự tự tin, dõng dạc khí phách nói
“Cô ta không xứng để gài bẫy Ngọc Linh này!”
“Vậy thì tốt, đi thôi, lên sân thượng hóng mát chút, hôm nay không muốn học!” Diệp Phi khoác vai Tiếu Vi kéo đi.
..............................ta là đường phân cách...........................................
“Ông chủ đây là bản điều tra hoạt động gần đây của người ông cho điều tra.” Người đàn ông mặc đồ đen cung kính nói với người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc.
“Được rồi, ra ngoài đi.” Giọng nói êm tai đầy mê hoặc của người đàng ông vang lên, dù chỉ là một câu nói lạnh nhạt rất bình thường thôi cũng khiến cho vạn người say đắm.
“Huấn luyện... giết người..... bộ đội đặc công.... đồng đội.... xem ra trong thời gian tôi không ở đây, cuộc sống của em cũng không tệ, rất đặc sắc!” người đàn ông cười khẽ nói.......
“Không được rồi, cuộc sống của em đã xác định là phải có tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc em đây?! Cô mèo của tôi....”
“Aiza Diệp Phi thật là đẹp trai, đúng là hoàng tử trong mơ của tôi!”
“Haiz Ngọc Linh thật là xinh đẹp, này các người có để ý rằng cô ấy thay đổi rồi không?”
“Nhắc đến mới nhận ra nha, hồi trước cậu ấy tuy có đẹp nhưng rất mờ nhạt, bây giờ trông cô ấy có vẻ gì đó rất khác lạ.... nhưng mà thay đổi này lại càng làm cho cô ấy đẹp và nổi bật hơn, thật hâm mộ!”
“.......”
Những âm thanh bàn tán xung quanh đều trở thành những cây đinh đâm vào tai của Ngọc Lam, ánh mắt cô ta trợn lên dữ tợn, trong mắt đều là oán hận và độc ác. Dựa vào cái gì mà Ngọc Linh vừa mới trở về đã cướp hết nổi bật của cô ta, dựa vào cái gì mà Ngọc Linh không cần cố gắng mà đã chiếm được thiện cảm của mọi người, dựa vào cái gì mà mọi người đều vây xung quanh tán tụng cô (Ngọc Linh), Diệp Tuấn luôn nhớ đến cô, Ngọc Lam không cam lòng nắm chặt tay
“Vương Ngọc Linh, rất nhanh thôi tao_ Ngọc Lam này sẽ khiến cho mày hối hận vì đã động đến tao! Mày cứ chờ!” ánh mắt Ngọc Lam sắc nhọn nhìn chằm chằm vào bóng dáng thon thon của Tiếu Vi.
Diệp Phi đang đóng vai hoàng tử mặt trời bỗng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt đầy ác ý, cậu chợt quay đầu lại, ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, Ngọc Lam hoảng hốt vội vã né tránh ánh mắt của DIệp Phi.
Khuôn mặt vốn đang tươi cười ấm áp bỗng giảm nhiệt độ, cậu nhìn chằm chằm Ngọc Lam cố nhớ xem mình đã gặp ở nơi nào. Cậu quay lại huých vai cô gái đang vừa đi vừa ngáp bên cạnh, hỏi
“Này, cậu có biết nữ sinh kia không?”
“Nữ sinh nào? Ngực có lớn không, nếu không lớn thì tôi không biết!” Tiếu Vi phẩy phẩy cánh tay đang huých mình ra, uể oải nói. Cũng không thể nói cô không có tinh thần được, sau khi bà Hà biết ý định của cô thì lập tức gầm thét cô một trận, sau đó thì tụng kinh liên hồi bên tai cô, khiến cô trong mơ cũng phải giật mình thức giấc, nhìn hai mắt thâm như gấu trúc của cô là biết.
“To, to lắm, to đến mức có thể đè chết cậu!” Diệp Phi đang nghiêm túc thì bị câu nói của Tiêu Vi làm cho tức điên, cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Thiệt hả, đâu.... đâu?” lập tức lên tinh thần, Tiếu Vi mở to mắt nhìn xung quanh, khỏi phải nói chứ Tiếu Vi ngoại ham mê đam mỹ ra còn cực kì thích ngắm ngực phụ nữ. Từ sau khi đến đây cô ít khi được tiếp xúc nhiều với phái nữ, mà có tiếp xúc cũng đều là những người đằng trước như đằng sau, bây giờ nghe tin có người ngực to đến mức đè chết người thì Tiếu Vi bắt đầu trở nên phấn khích.
Diệp Phi đau đầu nhìn Tiếu Vi, hỏi tại sao trên đời này lại có đứa con gái biến thái như thế này chứ? Cậu giơ cao tay, một cái cốc vang dội đậu ở trên đầu Tiếu Vi
“Đâu đâu cái đầu cậu ấy! Nhanh nhìn cô gái kia, trả lời đàng hoàng cho tôi, có biết cô ta không?”
Tiếu Vi ôm đầu, trợn mắt lườm Diệp Phi một cái sau đó mới quay sang nhìn về phía nữ sinh cậu chỉ, mở miệng nói
“Quả nhiên lớn, Diệp Phi ánh mắt không tồi!.........” Diệp Phi đen mặt, đang định lớn tiếng gầm rú thì TIếu Vi nói tiếp
“A... thì ra là cô ta, lâu rồi không gặp, dáng chuẩn thêm không ít.” Cô vuốt vuốt cằm như thể dưới đó bỗng nhiên mọc ra mấy cái râu dê không bằng.
“Cậu biết cô ta? Nói nghe chút.” Diệp Phi coi như không nghe thấy câu nói đằng sau và nụ cười đê tiện kia của cô.
“Cậu không nhớ lần đầu tôi gặp cậu sao, chính nữ sinh này là người cùng tôi xung đột đó.” Tiếu Vi chậm rãi nói
“Vậy thì cô ta chính là người thuê lưu manh đến để rạch mặt cậu sao?”
“Cậu còn nhớ chuyện đó sao?
Nhớ... sao không nhớ cho được, tôi còn định trả thù giúp cậu nhưng bị cái thông báo động trời của cậu mà quên vụ đó mất tiêu, Diệp Phi thầm nói.
“Vừa rồi mình thấy cô ta nhìn cậu rất dữ tợn, cậu nên cẩn thận cô ta rất có thể sẽ chơi xấu thêm lần nữa!” Diệp Phi nói là vậy nhưng trong ánh mắt cậu hoàn toàn không có ý cảnh cáo nào mà toàn là đùa cợt. Không phải cậu không lo lắng cho cô, với thực lực hiện tại của cô thì nếu không đấu nổi một nữ sinh mềm yếu thì quả thật không có tư cách để dấn thân vào hắc đạo!
Tiếu Vi cười khinh bỉ một tiếng, ánh mắt cô toát lên sự tự tin, dõng dạc khí phách nói
“Cô ta không xứng để gài bẫy Ngọc Linh này!”
“Vậy thì tốt, đi thôi, lên sân thượng hóng mát chút, hôm nay không muốn học!” Diệp Phi khoác vai Tiếu Vi kéo đi.
..............................ta là đường phân cách...........................................
“Ông chủ đây là bản điều tra hoạt động gần đây của người ông cho điều tra.” Người đàn ông mặc đồ đen cung kính nói với người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc.
“Được rồi, ra ngoài đi.” Giọng nói êm tai đầy mê hoặc của người đàng ông vang lên, dù chỉ là một câu nói lạnh nhạt rất bình thường thôi cũng khiến cho vạn người say đắm.
“Huấn luyện... giết người..... bộ đội đặc công.... đồng đội.... xem ra trong thời gian tôi không ở đây, cuộc sống của em cũng không tệ, rất đặc sắc!” người đàn ông cười khẽ nói.......
“Không được rồi, cuộc sống của em đã xác định là phải có tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc em đây?! Cô mèo của tôi....”
Tác giả :
Mèo Biến Thái