Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?
Chương 37: Nỗ lực (Tiếp)
Tiếp theo những người lính chuẩn bị đấu với cô ở dưới đều mang tâm trạng hưng phấn, kèm theo một chút lo lắng, cô đã đánh thắng Lam An, người có thực lực ngang bọn họ. Họ nghĩ mình cũng sẽ thua nhưng họ vẫn muốn đấu với cô, những người lính này nghĩ đây sẽ là một cuộc thử sức để nâng cao thực lực.
Toàn bộ ba người còn lại đều dốc hết thực lực để đấu với Tiếu Vi, Tiếu Vi một mình đấu với từng người một, tuy hơi chật vật nhưng đều giành chiến thắng. Một cú đá vào bụng đối thủ để kết thúc trận đấu, âm thanh reo hò của những người lính ngồi xem bên dưới vang lên, có người còn trực tiếp đứng lên vỗ tay. Diệp Phi đứng đó mỉm cười với cô, cậu biết cô sẽ làm được! Cô bây giờ đã có thể đánh thắng được những người lính có sức mạnh bền bỉ và thể hình vững chắc. Gia nhập hắc đạo bây giờ đối với cô chỉ là vấn đề thời gian!
“Làm rất tốt!” Diệp Phi vừa nói vừa tiến về phía chỗ cô đứng nghỉ
“Bình thường thôi” Tiếu Vi nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, dù khiêm tốn nói vậy nhưng thực chất cô cảm thấy rất vui mừng. Cô đã đánh thắng 4 người lính! Là 4 người lính có sức mạnh khác hẳn những người đàn ông bình thường! Điều này làm cô sung sướng đến không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ!
“Không cần khiêm tốn, với thời gian ngắn đã đạt được thành tích như này thì rất đáng được khen ngợi! Nhưng cũng chỉ là làm tốt ở hiện tại thôi, cậu còn cần học hỏi rất nhiều thứ khác để có thể bước vào hắc đạo”
Nét mặt Tiếu Vi ỉu xuống, cô cũng biết mình chưa đủ thực lực để tiến vào giới hắc đạo nhưng mà cô cũng chỉ muốn vui vẻ một chút vì thành quả của mình nỗ lực tạo thành thôi! Đừng có phá hỏng tâm trạng của cô như thế chứ!
Đột nhiên có tiếng vỗ tay vọng lại từ đằng xa, Diệp Phi và Tiếu Vi đồng thời ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy mấy người lính vừa rồi còn ồn ào, reo hò thảo luận bây giờ đã đứng nghiêm chỉnh thành hàng. Họ ưỡn ngực giơ tay chào, theo tư thế quân ngũ tiêu chuẩn. Xuất hiện trước tầm mắt của đám người Tiếu Vi là hai người đàn ông cao lớn, một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, trông dáng vẻ tươi cười mà không mất đi sự uy nghiêm của bậc lãnh đạo là biết ông không đơn giản như vẻ bề ngoài. Người còn lại tầm hơn 30, mày kiếm anh khí, thân hình cao to, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc, cả hai đều mặc quân phục rằn ti màu xanh lá, vì ở hơi xa nên Tiếu Vi không thể nào nhìn được quân hàm của hai người.
Vì mải đánh giá hai người đàn ông kia mà Tiếu Vi không để ý nét mặt của Diệp Phi, cậu ta trợn mắt kinh ngạc nhìn hai người kia không biết nói gì, trong mắt cậu ánh lên sự vui mừng xen lẫn kính trọng. Tiếu Vi không biết nhưng Diệp Phi thừa biết hai người này một là Đại Tá, một là Thượng Tá nổi danh trong quân ngũ. Vị trung niên kia chính là Đại Tá chỉ huy đội hầu hết các tổ trong bộ đội đặc công, ông có chiến tích vô cùng hiển hách, đóng góp không nhỏ cho nhà nước. Còn vị hơn 30 kia là Thượng Tá, đội trưởng đội Báo Đỏ lừng danh trong bộ đội đặc công. Anh ta là người đầu tiên dẫn dắt lính dưới trướng của mình tiêu diệt ổ tệ nạn ở ngoài biên giới, nơi được cho là hỗn loạn nhất của Tổ quốc. Hơn nữa anh còn phát hiện và phá hủy rất nhiều ổ buôn bán ma túy và thực phẩm độc hại đóng góp không nhỏ cho đất nước. Diệp Phi cũng từng là thành viên dưới trướng hai vị này, cậu rất nể phục tài năng của hai người họ, dù không đi theo con đường quân ngũ nhưng cậu vẫn luôn lấy tài năng, sự gan dạ quyết đoán của họ làm gương.
“Diệp Phi lâu rồi không gặp, cháu vẫn tốt chứ?” người đàn ông trung niên cười nói với Diệp Phi
“Chào ngài, cháu vẫn khỏe! Nhìn chú vẫn phong độ như xưa nhỉ” Diệp Phi cười tươi như ánh mặt trời “Anh thì sao? Vẫn tốt chứ?”
“Tôi khỏe, cậu không định giới thiệu sao?” giọng nói nghiêm túc không có nhiều cảm xúc, anh đưa mắt nhìn về phía Tiếu Vi rồi lại nhìn về phía Diệp Phi, ý nói cậu giới thiệu
“Thật là, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau anh có thể đổi bộ mặt khác nói chuyện với tôi không?” Diệp Phi lên tiếng bất mãn, nhưng nhìn anh Thượng Tá nào đó không có bất kì thay đổi gì đành thất bại thở dài “Được rồi, được rồi! Đây là Ngọc Linh, bạn tôi, cô ấy cũng coi như là đồ đệ của em. Ngọc Linh đây là Đại Tá Nguyên, còn đây là Thượng Tá Lăng.”
“Chào ngài, rất vinh dự được biết các ngài” Tiếu Vi lễ phép kèm thêm kính trọng nói, cô không biết gì về chức vị trong quân ngũ nhưng có vẻ hai người này có chức vụ rất cao.
“Ha ha, chào cháu, ta đã thấy cháu đấu cùng mấy người lính kia, thân thủ không tồi!” Đại Tá Nguyên cười khen ngợi “Cháu học võ thuật được bao lâu vậy? Trông dáng vẻ khi ra đòn của cháu không phải là ngày một ngày hai mà luyện được” ông tò mò muốn biết một cô gái nhỏ xinh lại có một thân thủ xuất sắc như thế là từ đâu.
“Dạ đúng thưa ngài, cháu đã luyện Quyền đạo và Nhu đạo được một tuần rồi ạ! Rất vất vả mới làm nên thành quả ngày hôm nay” Tiếu Vi nghiêm chỉnh nói
“Cháu nói một tuần?” Đại tá Nguyên kinh ngạc hỏi lại, Thượng tá Lăng Ngộ nhíu mày trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc, mấy người lính đứng vây quanh thì trợn mắt há mồm. Diệp Phi chứng kiến cảnh này thì thầm đắc ý, người được anh truyền thụ võ thuật thì tất nhiên phải xuất sắc rồi ha hả.........
“Dạ!” Tiếu Vi không hiểu, cô nói gì sai sao? Tại sao mọi người đều nhìn cô như thể quái vật vậy?
“Ha ha ha, tốt, tốt tốt...” Đại tá Nguyên cười lớn nói liền ba chữ tốt “Cháu đúng là một cô nhóc đặc biệt! Trong thời gian ngắn như vậy có thể đánh bại được 4 người lính có sự rèn luyện không ngừng nghỉ mấy năm liền, hơn nữa còn có thể học hai môn võ cùng lúc ở độ tuổi này thì thật siêu phàm! Đúng là sóng sau hơn sóng trước, ta đã già rồi!” ông Nguyên vừa nói vừa cảm thán
“Quái vật! Trời ơi lại có người như thế hả trời??!!”
“Đúng là quái vật! Làm sao cô ấy có thể làm được những điều như thế chứ? Có phải tôi nghe nhầm không? Ai đó vả cho tôi một phát để tôi tỉnh mộng đi!”
Âm thanh ồn ào không thể tin được của mấy người lính xung quanh, họ cảm thấy khó tin với tin tức họ vừa được tiếp nhận. Cô gái nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu kia đã đánh bại bọn họ chỉ trong một tuần học nhu thuật và quyền đạo! Nếu cho cô ấy thời gian thì khả năng của cô còn đến mức nào?
Diệp Phi tỏ vẻ đồng tình nhìn những người kia, cậu biết Tiếu Vi rất phi phàm, ngay từ ngày đầu dạy quyền đạo cho cô cậu đã biết, cái cách học tốc chiến tốc thắng đó của cô làm cậu ăn không tiêu. Nói cô là quái vật cũng không quá.
Toàn bộ ba người còn lại đều dốc hết thực lực để đấu với Tiếu Vi, Tiếu Vi một mình đấu với từng người một, tuy hơi chật vật nhưng đều giành chiến thắng. Một cú đá vào bụng đối thủ để kết thúc trận đấu, âm thanh reo hò của những người lính ngồi xem bên dưới vang lên, có người còn trực tiếp đứng lên vỗ tay. Diệp Phi đứng đó mỉm cười với cô, cậu biết cô sẽ làm được! Cô bây giờ đã có thể đánh thắng được những người lính có sức mạnh bền bỉ và thể hình vững chắc. Gia nhập hắc đạo bây giờ đối với cô chỉ là vấn đề thời gian!
“Làm rất tốt!” Diệp Phi vừa nói vừa tiến về phía chỗ cô đứng nghỉ
“Bình thường thôi” Tiếu Vi nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, dù khiêm tốn nói vậy nhưng thực chất cô cảm thấy rất vui mừng. Cô đã đánh thắng 4 người lính! Là 4 người lính có sức mạnh khác hẳn những người đàn ông bình thường! Điều này làm cô sung sướng đến không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ!
“Không cần khiêm tốn, với thời gian ngắn đã đạt được thành tích như này thì rất đáng được khen ngợi! Nhưng cũng chỉ là làm tốt ở hiện tại thôi, cậu còn cần học hỏi rất nhiều thứ khác để có thể bước vào hắc đạo”
Nét mặt Tiếu Vi ỉu xuống, cô cũng biết mình chưa đủ thực lực để tiến vào giới hắc đạo nhưng mà cô cũng chỉ muốn vui vẻ một chút vì thành quả của mình nỗ lực tạo thành thôi! Đừng có phá hỏng tâm trạng của cô như thế chứ!
Đột nhiên có tiếng vỗ tay vọng lại từ đằng xa, Diệp Phi và Tiếu Vi đồng thời ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy mấy người lính vừa rồi còn ồn ào, reo hò thảo luận bây giờ đã đứng nghiêm chỉnh thành hàng. Họ ưỡn ngực giơ tay chào, theo tư thế quân ngũ tiêu chuẩn. Xuất hiện trước tầm mắt của đám người Tiếu Vi là hai người đàn ông cao lớn, một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, trông dáng vẻ tươi cười mà không mất đi sự uy nghiêm của bậc lãnh đạo là biết ông không đơn giản như vẻ bề ngoài. Người còn lại tầm hơn 30, mày kiếm anh khí, thân hình cao to, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc, cả hai đều mặc quân phục rằn ti màu xanh lá, vì ở hơi xa nên Tiếu Vi không thể nào nhìn được quân hàm của hai người.
Vì mải đánh giá hai người đàn ông kia mà Tiếu Vi không để ý nét mặt của Diệp Phi, cậu ta trợn mắt kinh ngạc nhìn hai người kia không biết nói gì, trong mắt cậu ánh lên sự vui mừng xen lẫn kính trọng. Tiếu Vi không biết nhưng Diệp Phi thừa biết hai người này một là Đại Tá, một là Thượng Tá nổi danh trong quân ngũ. Vị trung niên kia chính là Đại Tá chỉ huy đội hầu hết các tổ trong bộ đội đặc công, ông có chiến tích vô cùng hiển hách, đóng góp không nhỏ cho nhà nước. Còn vị hơn 30 kia là Thượng Tá, đội trưởng đội Báo Đỏ lừng danh trong bộ đội đặc công. Anh ta là người đầu tiên dẫn dắt lính dưới trướng của mình tiêu diệt ổ tệ nạn ở ngoài biên giới, nơi được cho là hỗn loạn nhất của Tổ quốc. Hơn nữa anh còn phát hiện và phá hủy rất nhiều ổ buôn bán ma túy và thực phẩm độc hại đóng góp không nhỏ cho đất nước. Diệp Phi cũng từng là thành viên dưới trướng hai vị này, cậu rất nể phục tài năng của hai người họ, dù không đi theo con đường quân ngũ nhưng cậu vẫn luôn lấy tài năng, sự gan dạ quyết đoán của họ làm gương.
“Diệp Phi lâu rồi không gặp, cháu vẫn tốt chứ?” người đàn ông trung niên cười nói với Diệp Phi
“Chào ngài, cháu vẫn khỏe! Nhìn chú vẫn phong độ như xưa nhỉ” Diệp Phi cười tươi như ánh mặt trời “Anh thì sao? Vẫn tốt chứ?”
“Tôi khỏe, cậu không định giới thiệu sao?” giọng nói nghiêm túc không có nhiều cảm xúc, anh đưa mắt nhìn về phía Tiếu Vi rồi lại nhìn về phía Diệp Phi, ý nói cậu giới thiệu
“Thật là, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau anh có thể đổi bộ mặt khác nói chuyện với tôi không?” Diệp Phi lên tiếng bất mãn, nhưng nhìn anh Thượng Tá nào đó không có bất kì thay đổi gì đành thất bại thở dài “Được rồi, được rồi! Đây là Ngọc Linh, bạn tôi, cô ấy cũng coi như là đồ đệ của em. Ngọc Linh đây là Đại Tá Nguyên, còn đây là Thượng Tá Lăng.”
“Chào ngài, rất vinh dự được biết các ngài” Tiếu Vi lễ phép kèm thêm kính trọng nói, cô không biết gì về chức vị trong quân ngũ nhưng có vẻ hai người này có chức vụ rất cao.
“Ha ha, chào cháu, ta đã thấy cháu đấu cùng mấy người lính kia, thân thủ không tồi!” Đại Tá Nguyên cười khen ngợi “Cháu học võ thuật được bao lâu vậy? Trông dáng vẻ khi ra đòn của cháu không phải là ngày một ngày hai mà luyện được” ông tò mò muốn biết một cô gái nhỏ xinh lại có một thân thủ xuất sắc như thế là từ đâu.
“Dạ đúng thưa ngài, cháu đã luyện Quyền đạo và Nhu đạo được một tuần rồi ạ! Rất vất vả mới làm nên thành quả ngày hôm nay” Tiếu Vi nghiêm chỉnh nói
“Cháu nói một tuần?” Đại tá Nguyên kinh ngạc hỏi lại, Thượng tá Lăng Ngộ nhíu mày trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc, mấy người lính đứng vây quanh thì trợn mắt há mồm. Diệp Phi chứng kiến cảnh này thì thầm đắc ý, người được anh truyền thụ võ thuật thì tất nhiên phải xuất sắc rồi ha hả.........
“Dạ!” Tiếu Vi không hiểu, cô nói gì sai sao? Tại sao mọi người đều nhìn cô như thể quái vật vậy?
“Ha ha ha, tốt, tốt tốt...” Đại tá Nguyên cười lớn nói liền ba chữ tốt “Cháu đúng là một cô nhóc đặc biệt! Trong thời gian ngắn như vậy có thể đánh bại được 4 người lính có sự rèn luyện không ngừng nghỉ mấy năm liền, hơn nữa còn có thể học hai môn võ cùng lúc ở độ tuổi này thì thật siêu phàm! Đúng là sóng sau hơn sóng trước, ta đã già rồi!” ông Nguyên vừa nói vừa cảm thán
“Quái vật! Trời ơi lại có người như thế hả trời??!!”
“Đúng là quái vật! Làm sao cô ấy có thể làm được những điều như thế chứ? Có phải tôi nghe nhầm không? Ai đó vả cho tôi một phát để tôi tỉnh mộng đi!”
Âm thanh ồn ào không thể tin được của mấy người lính xung quanh, họ cảm thấy khó tin với tin tức họ vừa được tiếp nhận. Cô gái nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu kia đã đánh bại bọn họ chỉ trong một tuần học nhu thuật và quyền đạo! Nếu cho cô ấy thời gian thì khả năng của cô còn đến mức nào?
Diệp Phi tỏ vẻ đồng tình nhìn những người kia, cậu biết Tiếu Vi rất phi phàm, ngay từ ngày đầu dạy quyền đạo cho cô cậu đã biết, cái cách học tốc chiến tốc thắng đó của cô làm cậu ăn không tiêu. Nói cô là quái vật cũng không quá.
Tác giả :
Mèo Biến Thái