Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?
Chương 13: Cùng ăn cơm
Tiếu Vi nhớ trong nguyên tác có xuất hiện hình ảnh của Diệp Phi_ em trai Diệp Tuấn, nhưng hình tượng đó quá mờ nhạt, hầu như không được nhắc đến. Không lẽ vì không muốn cho cô thoát khỏi vận mệnh bi thảm là suốt đời không tách khỏi nam nữ chính nên mới cho nhân vật Diệp Phi này vào sao? Cô không muốn a......
.............................
Thật ra mọi chuyện không phải như Tiếu Vi nghĩ, Diệp Tuấn có mặt ở đây là do trùng hợp, nhà hàng này là của anh, hôm nay anh đến đây khảo sát lại thấy Diệp Phi và cô kia đến đây thôi, nhưng dù cho có nói thế nào đi chăng nữa Tiếu Vi cũng vẫn cho là như vậy thôi.
“Anh sao anh lại tới đây? Em và bạn đến đây định đập phá một chút, anh có muốn cùng chúng em không?”
“Đập phá? Cậu muốn đập phá quán của tôi sao?” Diệp Tuấn nhếch môi cười nhạt
“Em không có ý đó anh biết mà” nhìn thấy điệu cười của anh họ,Diệp Phi run rẩy, vội vàng sửa miệng. Cậu thầm phỉ nhổ bản thân mình, trước mặt bạn bè thật quá mất mặt mà.... haiz số cậu thật khổ a....
“Vậy anh có muốn ở lại không?” Diệp Phi nịnh hót nói
Tiếu Vi âm thầm cầu nguyện anh ta mau biến đi. Diệp Tuấn nhìn cô nhóc kia một chút, nhếch môi cười xấu xa.
“Được!”
Ban đầu anh cũng không có ý định ở lại đây với hai đứa này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô nhóc kia anh đột nhiên thay đổi quyết định muốn trêu chọc cô nhóc này một chút.
Diệp Phi tỏ ra vui mừng, Tiếu Vi thì âm thầm nghiến răng, Diệp Phi thằng nhóc ngu ngốc cậu, đồ không biết nhìn sắc mặt, cậu không thấy mặt tôi rất miễn cưỡng sao?
Ba người ngồi luôn vào bàn ăn cạnh cửa sổ, Tiếu Vi không tình nguyện ngồi xuống.
“Hình như em không tình nguyện ăn cùng bàn với tôi thì phải?” Diệp Tuấn cười trêu tức
“Không có, tôi vui còn không kịp nữa là”_ mới là lạ, Tiếu Vi tức muốn nhào lên cắn hắn.
Diệp Phi ngồi giữa cảm thấy không khí giữa hai người này vô cùng kì lạ thì cất tiếng hỏi
“Hai người quen nhau sao?” không thể không nói, dây thần kinh của Diệp Tuấn vô cùng thô, bây giờ mới hỏi điều này, thật không biết nói gì với người này.........
“Không, tớ làm gì có diễm phúc quen biết người như anh Diệp đây.” Tiếu Vi ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, ai mà thèm quen biết tên nam chủ thối tha này chứ.
Diệp Tuấn cười cười không nói gì, tùy cô nhóc này thôi......
Diệp Phi cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa, nhanh chóng gọi món ăn lên. Trong lúc đợi thức ăn đưa lên, ba người cùng nói chuyện, chính xác hơn là có mỗi mình Diệp Phi nói. Diệp Tuấn không muốn nói chuyện với cái người thần kinh thô như Diệp Phi.Còn Tiếu Vi đang bận với suy nghĩ của cô...........
Tiếu Vi mặc dù cô vô cùng không tình nguyện cùng Diệp Tuấn ăn chung nhưng phải nói rằng cùng hai mỹ nam ăn chung thì cũng phải thiệt thòi gì. Nhìn hai người Diệp Tuấn đẹp trai nam tính lạnh lùng cùng Diệp Phi mặt mày rạng rỡ, đẹp trai như ánh mặt trời, nhất thời trí tưởng tượng của Tiếu Vi bay xa. Trong đầu Tiếu Vi nhanh chóng hình thành một câu chuyện tình cẩu huyết vô cùng kịch tính về tình yêu ngang trái của hai anh em Diệp Tuấn.
Hai anh em Diệp Tuấn yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng rồi họ lại bị những ngăn cản của gia đình và xã hội làm cho chia cắt, Diệp Tuấn dù vô cùng đau lòng nhưng rồi nghĩ đến tương lai của Diệp Phi anh lại không nỡ đành dứt khoát chia tay Diệp Phi, Diệp Phi nghĩ Diệp Tuấn không còn yêu mình, đau lòng đến sinh bệnh, Diệp Tuấn biết tin cầm lòng không được lén lút trở về thăm Diệp Phi, hai người ôm nhau khóc, rồi abc... xyz.......
Tiếu Vi đang sung sướng tưởng tượng đến cảnh hai anh em nhà này lăn lộn trên giường thì Diệp Phi đẩy đẩy cô, nói gì đó, chưa kịp vận động nơron thần kinh, Tiếu Vi đã nói, gọn gàng lưu loát
“Tôi sẽ luôn ủng hộ hai người.....”
Yên......... lặng........ Diệp Phi hóa đá, Diệp Tuấn đen mặt. Thấy mọi người đột nhiên im lặng, Tiếu Vi mới ý thức được mình vừa nói gì, cô trực tiếp muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi. Tiếu Vi than khổ không thôi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngoài miệng thì nhanh chóng chữa cháy
“Ý tôi nói là, dù hai người nói gì tôi cũng không có ý kiến đó ha ha.......”
“Chúng tôi muốn hỏi rằng em có muốn dọn đến nhà chúng tôi ở lâu dài không?”
“Tất nhiên là không thể, tôi có nhà việc gì phải tới nhà các.....” đang nói Tiếu Vi đột nhiên im bặt, cô biết mình nói hớ rồi
Diệp Tuấn cười như không cười nhìn cô, đau khổ a, cô cũng đâu có muốn mọi việc xảy ra như vậy, hu hu có ai tới cứu cô không a......
“Giải thích một chút cái gì mà ‘tôi sẽ ủng hộ hai người’ hửm?” Diệp Tuấn dùng ngữ khí nhấn mạnh không cho từ chối ép hỏi Tiếu Vi, Diệp Phi cũng nhìn cô chằm chằm. Đang không biết phải trả lời như thế nào, thì tinh món ăn được đưa lên, có trời mới biết cô biết ơn cô phục vụ đến mức nào. Hai người kia thấy phục vụ mang thức ăn lên, mới tạm thời bỏ qua cho Tiếu Vi, nhưng nên nhớ chỉ là tạm thời.....
Cô phục vụ mang thức ăn nên cũng không biết phải làm sao, ánh mắt của cô bé xinh đẹp tinh xảo như búp bê thì sáng rực mang vẻ biết ơn nhìn cô, hai người đàn ông đẹp trai ngời ngời thì nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm như là tức tối.... cô phục vụ khó xử a.......
.............................
Thật ra mọi chuyện không phải như Tiếu Vi nghĩ, Diệp Tuấn có mặt ở đây là do trùng hợp, nhà hàng này là của anh, hôm nay anh đến đây khảo sát lại thấy Diệp Phi và cô kia đến đây thôi, nhưng dù cho có nói thế nào đi chăng nữa Tiếu Vi cũng vẫn cho là như vậy thôi.
“Anh sao anh lại tới đây? Em và bạn đến đây định đập phá một chút, anh có muốn cùng chúng em không?”
“Đập phá? Cậu muốn đập phá quán của tôi sao?” Diệp Tuấn nhếch môi cười nhạt
“Em không có ý đó anh biết mà” nhìn thấy điệu cười của anh họ,Diệp Phi run rẩy, vội vàng sửa miệng. Cậu thầm phỉ nhổ bản thân mình, trước mặt bạn bè thật quá mất mặt mà.... haiz số cậu thật khổ a....
“Vậy anh có muốn ở lại không?” Diệp Phi nịnh hót nói
Tiếu Vi âm thầm cầu nguyện anh ta mau biến đi. Diệp Tuấn nhìn cô nhóc kia một chút, nhếch môi cười xấu xa.
“Được!”
Ban đầu anh cũng không có ý định ở lại đây với hai đứa này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô nhóc kia anh đột nhiên thay đổi quyết định muốn trêu chọc cô nhóc này một chút.
Diệp Phi tỏ ra vui mừng, Tiếu Vi thì âm thầm nghiến răng, Diệp Phi thằng nhóc ngu ngốc cậu, đồ không biết nhìn sắc mặt, cậu không thấy mặt tôi rất miễn cưỡng sao?
Ba người ngồi luôn vào bàn ăn cạnh cửa sổ, Tiếu Vi không tình nguyện ngồi xuống.
“Hình như em không tình nguyện ăn cùng bàn với tôi thì phải?” Diệp Tuấn cười trêu tức
“Không có, tôi vui còn không kịp nữa là”_ mới là lạ, Tiếu Vi tức muốn nhào lên cắn hắn.
Diệp Phi ngồi giữa cảm thấy không khí giữa hai người này vô cùng kì lạ thì cất tiếng hỏi
“Hai người quen nhau sao?” không thể không nói, dây thần kinh của Diệp Tuấn vô cùng thô, bây giờ mới hỏi điều này, thật không biết nói gì với người này.........
“Không, tớ làm gì có diễm phúc quen biết người như anh Diệp đây.” Tiếu Vi ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, ai mà thèm quen biết tên nam chủ thối tha này chứ.
Diệp Tuấn cười cười không nói gì, tùy cô nhóc này thôi......
Diệp Phi cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa, nhanh chóng gọi món ăn lên. Trong lúc đợi thức ăn đưa lên, ba người cùng nói chuyện, chính xác hơn là có mỗi mình Diệp Phi nói. Diệp Tuấn không muốn nói chuyện với cái người thần kinh thô như Diệp Phi.Còn Tiếu Vi đang bận với suy nghĩ của cô...........
Tiếu Vi mặc dù cô vô cùng không tình nguyện cùng Diệp Tuấn ăn chung nhưng phải nói rằng cùng hai mỹ nam ăn chung thì cũng phải thiệt thòi gì. Nhìn hai người Diệp Tuấn đẹp trai nam tính lạnh lùng cùng Diệp Phi mặt mày rạng rỡ, đẹp trai như ánh mặt trời, nhất thời trí tưởng tượng của Tiếu Vi bay xa. Trong đầu Tiếu Vi nhanh chóng hình thành một câu chuyện tình cẩu huyết vô cùng kịch tính về tình yêu ngang trái của hai anh em Diệp Tuấn.
Hai anh em Diệp Tuấn yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng rồi họ lại bị những ngăn cản của gia đình và xã hội làm cho chia cắt, Diệp Tuấn dù vô cùng đau lòng nhưng rồi nghĩ đến tương lai của Diệp Phi anh lại không nỡ đành dứt khoát chia tay Diệp Phi, Diệp Phi nghĩ Diệp Tuấn không còn yêu mình, đau lòng đến sinh bệnh, Diệp Tuấn biết tin cầm lòng không được lén lút trở về thăm Diệp Phi, hai người ôm nhau khóc, rồi abc... xyz.......
Tiếu Vi đang sung sướng tưởng tượng đến cảnh hai anh em nhà này lăn lộn trên giường thì Diệp Phi đẩy đẩy cô, nói gì đó, chưa kịp vận động nơron thần kinh, Tiếu Vi đã nói, gọn gàng lưu loát
“Tôi sẽ luôn ủng hộ hai người.....”
Yên......... lặng........ Diệp Phi hóa đá, Diệp Tuấn đen mặt. Thấy mọi người đột nhiên im lặng, Tiếu Vi mới ý thức được mình vừa nói gì, cô trực tiếp muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi. Tiếu Vi than khổ không thôi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngoài miệng thì nhanh chóng chữa cháy
“Ý tôi nói là, dù hai người nói gì tôi cũng không có ý kiến đó ha ha.......”
“Chúng tôi muốn hỏi rằng em có muốn dọn đến nhà chúng tôi ở lâu dài không?”
“Tất nhiên là không thể, tôi có nhà việc gì phải tới nhà các.....” đang nói Tiếu Vi đột nhiên im bặt, cô biết mình nói hớ rồi
Diệp Tuấn cười như không cười nhìn cô, đau khổ a, cô cũng đâu có muốn mọi việc xảy ra như vậy, hu hu có ai tới cứu cô không a......
“Giải thích một chút cái gì mà ‘tôi sẽ ủng hộ hai người’ hửm?” Diệp Tuấn dùng ngữ khí nhấn mạnh không cho từ chối ép hỏi Tiếu Vi, Diệp Phi cũng nhìn cô chằm chằm. Đang không biết phải trả lời như thế nào, thì tinh món ăn được đưa lên, có trời mới biết cô biết ơn cô phục vụ đến mức nào. Hai người kia thấy phục vụ mang thức ăn lên, mới tạm thời bỏ qua cho Tiếu Vi, nhưng nên nhớ chỉ là tạm thời.....
Cô phục vụ mang thức ăn nên cũng không biết phải làm sao, ánh mắt của cô bé xinh đẹp tinh xảo như búp bê thì sáng rực mang vẻ biết ơn nhìn cô, hai người đàn ông đẹp trai ngời ngời thì nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm như là tức tối.... cô phục vụ khó xử a.......
Tác giả :
Mèo Biến Thái