Tội Lỗi Không Chứng Cứ
Chương 47
Dịch giả: Hương Ly
“Tôi muốn thảo luận với anh một chút về khả năng liên quan đến vụ án giết người của Chu Tuệ Như và Quách Vũ.” Trong văn phòng làm việc của Lâm Kỳ, Nghiêm Lương ngồi đối diện, uống một cốc nước mát.
“Hai người bọn họ ư? Hai người bọn họ đều có đầy đủ chứng cứ chứng minh không phạm tội mà.” Lâm Kỳ thoáng chau mày, hỏi vẻ băn khoăn, “Mối hiềm nghi của họ ngay từ lâu đã hoàn toàn được loại bỏ rồi, thầy Nghiêm, thầy đang nghi ngờ bọn họ à?”
“Liệu có thể nói lại với tôi một lượt tất cả các lí do mà các anh loại bỏ mối nghi ngờ đối với hai người bọn họ được không?” Nghiêm Lương lấy giấy và bút, nhìn Lâm Kỳ với bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
“Ô, được.” Lâm Kỳ gật đầu, bởi vì người ngồi đối diện là Nghiêm Lương, nên anh mới bằng lòng nhẫn nại trình bày lại một lần nữa. Nếu như là một người không phải là cảnh sát, hoặc là một người cảnh sát non trẻ, chắc chắn anh đã hét lên với đối phương, có bao nhiêu chứng cứ chứng tỏ họ không liên quan gì đến vụ án, anh vẫn còn muốn điều tra khỉ gì?
Lâm Kỳ lật mở tập hồ sơ, sắp xếp lại tư duy một lượt, nói: “Thứ nhất, họ có chứng cứ ngoại phạm. Vụ án xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút, trước thời gian này, họ đã rời khỏi hiện trường, xuất hiện trong máy camera, cho dù sau đó có đi đường vòng cũng không thể thực hiện được. Hơn nữa đã kiểm tra trong dạ dày của nạn nhân có cơm rang trứng, chỉ có sau khi họ rời khỏi đó, nạn nhân mới bắt đầu ăn cơm rang trứng. Hung thủ sau khi giết người còn cứa vết máu lên nạn nhân, hơn nữa cửa hàng tiện lợi ở cạnh tiểu khu đã chứng thực Quách Vũ sau khi công Chu Tuệ Như về nhà còn đi đến cửa hàng tiện lợi mua bông băng và thuốc bôi, khoảng thời gian này vừa vặn là khoảng thời gian hung thủ cửa vết máu, cho nên họ có chứng cứ ngoại phạm rất vững chắc. Thứ hai, hung thủ bỏ ra khoản tiền lớn tới mấy vạn tệ để dụ những người đi đường phá hoại hiện trường. Họ không có nhiều tiền như vậy đâu, không nỡ cũng không thể nghĩ ra được cách để phá hoại hiện trường như vậy. Thứ ba, con dao trong quán họ hoàn toàn mới, hơn nữa trong các cửa hàng lân cận, không thấy họ mua con dao gọt hoa quả mới tương tự. Thứ tư, lời khai của họ không có thiếu sót nào. Thứ năm, vào chiều thứ sáu, Trương Binh nhận được bức thư đe dọa đã được giám định là của hung thủ, hai người bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Thứ sáu, vụ án đã được chứng thực là do hung thủ của chuỗi án mạng gây ra, nhưng khi xảy ra vụ án đầu tiên, Chu Phúc Lai, Chu Tuệ Như vẫn còn chưa đến thành phố Hàng, Quách Vũ cũng không có năng lực giết người hàng loạt, dấu vân tay của họ cũng không khớp.”
Nghiêm Lương ghi nhanh sau điểm này vào cuốn sổ, rồi lại xem một hồi, gật đầu, lẩm bẩm: “Thật quá lợi hại!”
“Thầy nói cái gì lợi hại cơ?”
Nghiêm Lương ngẩng đầu nói: “Một vụ phạm tội mà có thể tạo ra được chuỗi các chứng cứ chứng minh không thể phạm tội, hơn nữa có vẻ như các chứng cứ này đều vô cùng vững chắc, thực sự quá lợi hại.”
Lâm Kỳ tỏ vẻ không tin tưởng lắm đối với lời phán đoán của Nghiêm Lương: “Những thứ này đều là chứng cứ chắc chắn, không có cách nào để ngụy tạo cả.”
Nghiêm Lương mỉm cười: “Gần như có thể nói như vậy, cho dù là tất cả mọi người trong khu vực này đều có thể nghi ngờ, duy nhất bọn họ là không thể phạm tội nhất.”
Lâm Kỳ há cái miệng khô khốc, đáp lời: “Nếu như bọn họ là hung thủ, không thể nào ngụy tạo ra được những chứng cứ chắc chắn này.”
“Anh nói đúng đấy.” Nghiêm Lương gật đầu, “Nhưng, nếu như trên nền cơ bản này, chỉ cần có thêm một điều kiện, thì tất cả những chứng cứ chắc chắn nêu trên đều sẽ bị tan rã hết.”
“Ô? Điều kiện gì vậy?” Lâm Kỳ nhìn Nghiêm Lương với vẻ kinh ngạc.
“Ngoài hai người bọn họ, còn có sự giúp đỡ của người thứ ba.”
“Người thứ ba ư? Ồ, thầy muốn nói đến Chu Phúc Lai à? Cho dù lúc đầu điều tra, tôi cũng có lúc cảm thấy anh ta rất khả nghi, nhưng anh ta là một người bị thọt, vốn tự hành động đã rất khó khăn. Hơn nữa, phần lớn thời gian anh ta đều ở trong quán, lúc nhét tờ giấy vào nhà Trương Binh, anh ta cũng có chứng cứ ngoại phạm. Cho dù thực sự là anh ta đã dùng cách nào đó để tránh được điều tra, tham dự vào việc phạm tội, nhưng với khả năng của một người thọt như anh ta, cũng không thể nào làm được những việc này chứ?”
“Người bình thường đương nhiên không làm được, cho dù một việc cũng chăng làm nổi, chỉ có...” Ông chợt ngừng lại, không nói tiếp, mà chuyển hướng, “Tôi muốn thảo luận với cậu về từng điểm, trước tiên là chứng cứ ngoại phạm đầu tiên.”
Nghiêm Lương uống một ngụm nước, nhìn đối phương với vẻ rất nghiêm túc, nói: “Cái gọi là chứng cứ ngoại phạm, định nghĩa trực tiếp cơ bản nhất là, khi xảy ra vụ án, có chứng cứ chứng minh nhân vật hiềm nghi không có mặt tại hiện trường. Trong vụ án của Từ Thiêm Đinh, 10 giờ 39 phút, Quách Vũ và Chu Tuệ Như xuất hiện trong máy camera, do đây là hệ thống ghi giờ của máy móc, không thể nào ngụy tạo được. Đây chính là hiện thực khách quan nhất. Ba yếu tố thời gian, địa điểm, nhân vật đều không thể ngụy tạo. Và logic cơ bản khiến các anh cho rằng họ có chứng cứ ngoại phạm là, thời gian xảy ra vụ án là vào 10 giờ 50 phút. Sau khi họ đi qua máy quay, cho dù đi vòng lại từ xa chỗ không có máy quay trở về hiện trường vụ án, với thời gian mười một phút thì không thể kịp được. Cho nên, điểm then chốt để giải thích chứng cứ ngoại phạm này, chính là thời gian xảy ra vụ án, không phải là 10 giờ 30 phút, mà nên là trước 10 giờ 39 phút. Kết hợp với khoảng thời gian họ dành ra để đi lại trên đường, tôi cho rằng, thời gian xảy ra vụ án chính xác sẽ ở trong khoảng thời gian từ 10 giờ 20 phút đến 10 giờ 30 phút.”
Lâm Kỳ lắc đầu: “10 giờ 30 phút, Trương Minh nhận được cuộc điện thoại của Từ Thiêm Đinh, trong điện thoại nghe thấy cậu ta đã xảy ra chuyện, chứng tỏ thời gian xảy ra vụ án chính là vào lúc 10 giờ 30 phút. Nếu như trước đó Từ Thiêm Định đã chết rồi, vậy thì 10 giờ 30 phút là ai đã gọi điện thoại?”
“Người đó chính là... là người thứ ba của vụ án này ngoài Chu Tuệ Như và Quách Vũ.”
Lâm Kỳ lắc đầu vẻ không được hài lòng: “Chu Phúc Lai ư?”
Nghiêm Lương lắc đầu nói: “Tôi chỉ nói có người thứ ba, chứ không nói người đó chắc chắn là Chu Phúc Lai.”
“Được rồi,” Lâm Kỳ thở dài tỏ vẻ bất lực, “Nhưng cuộc điện thoại lúc 10 giờ 50 phút đúng là do chính Từ Thiêm Định gọi, chúng tôi đã hỏi Trương Binh, cậu ta khẳng định chắc chắn đó là giọng nói của Từ Thiêm Đinh. Cậu ta và Từ Thiêm Đinh quen nhau mười mấy năm rồi, suốt ngày quấn lấy nhau, không thể nào nghe nhầm giọng của Từ Thiêm Đinh được.”
“Có khả năng khác không?”
Lâm Kỳ nghĩ một lát, nói: “Nếu như ban đầu hung thủ khống chế Từ Thiêm Đinh, sau đó uy hiếp cậu ta, bắt cậu ta nói mấy câu, rồi ghi âm lại, thì cũng có thể thực hiện được. Nhưng nhìn vết thương trên thi thể nạn nhân, ba nhát dao đó rõ ràng là đầm liền mạch, ở sau gáy còn bị vật từ đập vào, rõ ràng là quá trình xảy ra vụ án rất đột ngột. Chứ không phải là hung thủ khống chế Từ Thiêm Đinh trước, ghi âm xong mới giết chết cậu ta.”
“Vậy thì...”, Nghiêm Lương suy ngẫm, “Muốn có được giọng nói của Từ Thiêm Đinh, chắc chắn cần phải ghi âm lại trước. Từ Thiêm Định đã chết rồi, trên người cậu ta... phải rồi trong di động của cậu ta liệu có file ghi âm câu "Trưa mai cùng đi ăn cơm nhé" không?”
“Ồ, cái này thì chúng tôi chưa kiểm tra.”
Nghiêm Lương nói: “Di động của cậu ta hiện giờ đang ở đâu?”
“Tạm thời, vật chứng vẫn để ở chỗ Chi cục chúng tôi.”
“Vậy thì phiền cậu bố trí người, kiểm tra tỉ mỉ thật kĩ điện thoại di động của cậu ta, tìm ra được câu nói này trong điện thoại, có được không?”
“Việc này đương nhiên không vấn đề gì, nhưng...”, Lâm Kỳ mím môi, nhưng vẫn nói ra, “Tôi cảm thấy sự phán đoán này của thầy...)..., trên phương diện các bước phá án có vẻ có chút... vấn đề, cũng không giống với cách điều tra vụ án mà trước đây thầy đã nói.”
“Sao cơ?”
Lâm Kỳ hằng giọng nói thẳng luôn không kiêng dè: “Trên phương diện các bước điều tra vụ án của công an, là trước tiên cần điều tra chứng cứ, rồi mới xác định nghi phạm. Nhưng lần này, thầy là... xác định nghi phạm trước rồi mới tìm chứng cứ phạm tội của họ. Ha ha, tôi nói câu không được chính xác cho lắm, một số cảnh sát ở khu vực lạc hậu, vì tỉ lệ phá án, sau khi xảy ra vụ án mạng, trước tiên xác định nghi phạm, rồi mới trở về ghi khẩu cung, nghĩ cách để tìm ra chứng cứ nhằm chứng minh họ phạm tội. Trong tình hình này, đã xảy ra rất nhiều vụ án oan, án sai. Phần lớn những vụ án oan đều xuất phát như vậy. Dạo này Sở Công an tỉnh cũng điều tra lại một số vụ án sai, xử lí một nhóm người chịu trách nhiệm trước đây. Tôi nghĩ... nếu như làm theo cách ngược lại này, điều tra theo cách áp đặt nghi phạm trước, e là... không được thích hợp lắm.
Hơn nữa, trước đây khi giảng dạy thầy cũng nói, lúc điều tra vụ án, kị nhất là áp đặt nghi phạm trước, trước tiên nghi ngờ ai là nghi phạm, sau đó cố tìm ra mọi chứng cứ liên quan tới anh ta, càng điều tra phán đoán cùng chủ quan, cuối cùng là thường bắt nhầm người. Thầy nói cách làm này giống như giải phương trình, cứ thế lắp vào công thức có sẵn, thuần túy là điều tra mang tính khách quan lí tính, không mang theo bất cứ quan điểm phiến diện chủ quan nào. Cứ thế điều tra được chứng cứ, sau khi thay vào công thức, tự nhiên sẽ có được đáp án thôi.”
Nghiêm Lương gật đầu, thừa nhận: “Đúng vậy, tôi đã từng giảng về quan điểm này, hơn nữa tôi luôn công nhận quan điểm này. Tôi đã từng nói, phá án giống như giải phương trình, phần lớn các vụ án đều có thể dựa vào cách phá án có sẵn, tương đương như công thức, đặt từng chứng cứ thay vào, tự nhiên sẽ có được kết quả. Nhưng, đó chỉ là phần lớn các vụ án. Phần lớn các vụ án đều chỉ tương đương phương trình học ở cấp hai, cấp ba. Kết quả những phương trình này đều có công thức cố định để tính, cứ làm theo là được. Nhưng, nếu như một vụ án vô cùng phức tạp, giống như là phương trình bậc cao trong toán học, trên lí thuyết là không thể nào giải được. Cách duy nhất để giải chỉ có là, trước tiên anh đại khái đoán một nghiệm của ẩn số, sau đó đặt nghiệm vào, kiểm chứng sự suy đoán của anh. Bây giờ, vụ án này cũng giống như hệ phương trình không có cách giải điển hình, không thể nào dùng phương pháp phá án qui chuẩn thường dùng để tìm ra được đáp án, chỉ có thể đặt thế vào, rồi kiểm chứng.”
Lâm Kỳ trầm mặc một lúc, bật cười, nói: “May mà hồi trước tôi học toán cũng khá, có thể hiểu được cách nói của thầy. Thôi được, tôi lập tức phái người đi điều tra, sẽ trả lời thầy sớm nhất có thể.”
“Tôi muốn thảo luận với anh một chút về khả năng liên quan đến vụ án giết người của Chu Tuệ Như và Quách Vũ.” Trong văn phòng làm việc của Lâm Kỳ, Nghiêm Lương ngồi đối diện, uống một cốc nước mát.
“Hai người bọn họ ư? Hai người bọn họ đều có đầy đủ chứng cứ chứng minh không phạm tội mà.” Lâm Kỳ thoáng chau mày, hỏi vẻ băn khoăn, “Mối hiềm nghi của họ ngay từ lâu đã hoàn toàn được loại bỏ rồi, thầy Nghiêm, thầy đang nghi ngờ bọn họ à?”
“Liệu có thể nói lại với tôi một lượt tất cả các lí do mà các anh loại bỏ mối nghi ngờ đối với hai người bọn họ được không?” Nghiêm Lương lấy giấy và bút, nhìn Lâm Kỳ với bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
“Ô, được.” Lâm Kỳ gật đầu, bởi vì người ngồi đối diện là Nghiêm Lương, nên anh mới bằng lòng nhẫn nại trình bày lại một lần nữa. Nếu như là một người không phải là cảnh sát, hoặc là một người cảnh sát non trẻ, chắc chắn anh đã hét lên với đối phương, có bao nhiêu chứng cứ chứng tỏ họ không liên quan gì đến vụ án, anh vẫn còn muốn điều tra khỉ gì?
Lâm Kỳ lật mở tập hồ sơ, sắp xếp lại tư duy một lượt, nói: “Thứ nhất, họ có chứng cứ ngoại phạm. Vụ án xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút, trước thời gian này, họ đã rời khỏi hiện trường, xuất hiện trong máy camera, cho dù sau đó có đi đường vòng cũng không thể thực hiện được. Hơn nữa đã kiểm tra trong dạ dày của nạn nhân có cơm rang trứng, chỉ có sau khi họ rời khỏi đó, nạn nhân mới bắt đầu ăn cơm rang trứng. Hung thủ sau khi giết người còn cứa vết máu lên nạn nhân, hơn nữa cửa hàng tiện lợi ở cạnh tiểu khu đã chứng thực Quách Vũ sau khi công Chu Tuệ Như về nhà còn đi đến cửa hàng tiện lợi mua bông băng và thuốc bôi, khoảng thời gian này vừa vặn là khoảng thời gian hung thủ cửa vết máu, cho nên họ có chứng cứ ngoại phạm rất vững chắc. Thứ hai, hung thủ bỏ ra khoản tiền lớn tới mấy vạn tệ để dụ những người đi đường phá hoại hiện trường. Họ không có nhiều tiền như vậy đâu, không nỡ cũng không thể nghĩ ra được cách để phá hoại hiện trường như vậy. Thứ ba, con dao trong quán họ hoàn toàn mới, hơn nữa trong các cửa hàng lân cận, không thấy họ mua con dao gọt hoa quả mới tương tự. Thứ tư, lời khai của họ không có thiếu sót nào. Thứ năm, vào chiều thứ sáu, Trương Binh nhận được bức thư đe dọa đã được giám định là của hung thủ, hai người bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Thứ sáu, vụ án đã được chứng thực là do hung thủ của chuỗi án mạng gây ra, nhưng khi xảy ra vụ án đầu tiên, Chu Phúc Lai, Chu Tuệ Như vẫn còn chưa đến thành phố Hàng, Quách Vũ cũng không có năng lực giết người hàng loạt, dấu vân tay của họ cũng không khớp.”
Nghiêm Lương ghi nhanh sau điểm này vào cuốn sổ, rồi lại xem một hồi, gật đầu, lẩm bẩm: “Thật quá lợi hại!”
“Thầy nói cái gì lợi hại cơ?”
Nghiêm Lương ngẩng đầu nói: “Một vụ phạm tội mà có thể tạo ra được chuỗi các chứng cứ chứng minh không thể phạm tội, hơn nữa có vẻ như các chứng cứ này đều vô cùng vững chắc, thực sự quá lợi hại.”
Lâm Kỳ tỏ vẻ không tin tưởng lắm đối với lời phán đoán của Nghiêm Lương: “Những thứ này đều là chứng cứ chắc chắn, không có cách nào để ngụy tạo cả.”
Nghiêm Lương mỉm cười: “Gần như có thể nói như vậy, cho dù là tất cả mọi người trong khu vực này đều có thể nghi ngờ, duy nhất bọn họ là không thể phạm tội nhất.”
Lâm Kỳ há cái miệng khô khốc, đáp lời: “Nếu như bọn họ là hung thủ, không thể nào ngụy tạo ra được những chứng cứ chắc chắn này.”
“Anh nói đúng đấy.” Nghiêm Lương gật đầu, “Nhưng, nếu như trên nền cơ bản này, chỉ cần có thêm một điều kiện, thì tất cả những chứng cứ chắc chắn nêu trên đều sẽ bị tan rã hết.”
“Ô? Điều kiện gì vậy?” Lâm Kỳ nhìn Nghiêm Lương với vẻ kinh ngạc.
“Ngoài hai người bọn họ, còn có sự giúp đỡ của người thứ ba.”
“Người thứ ba ư? Ồ, thầy muốn nói đến Chu Phúc Lai à? Cho dù lúc đầu điều tra, tôi cũng có lúc cảm thấy anh ta rất khả nghi, nhưng anh ta là một người bị thọt, vốn tự hành động đã rất khó khăn. Hơn nữa, phần lớn thời gian anh ta đều ở trong quán, lúc nhét tờ giấy vào nhà Trương Binh, anh ta cũng có chứng cứ ngoại phạm. Cho dù thực sự là anh ta đã dùng cách nào đó để tránh được điều tra, tham dự vào việc phạm tội, nhưng với khả năng của một người thọt như anh ta, cũng không thể nào làm được những việc này chứ?”
“Người bình thường đương nhiên không làm được, cho dù một việc cũng chăng làm nổi, chỉ có...” Ông chợt ngừng lại, không nói tiếp, mà chuyển hướng, “Tôi muốn thảo luận với cậu về từng điểm, trước tiên là chứng cứ ngoại phạm đầu tiên.”
Nghiêm Lương uống một ngụm nước, nhìn đối phương với vẻ rất nghiêm túc, nói: “Cái gọi là chứng cứ ngoại phạm, định nghĩa trực tiếp cơ bản nhất là, khi xảy ra vụ án, có chứng cứ chứng minh nhân vật hiềm nghi không có mặt tại hiện trường. Trong vụ án của Từ Thiêm Đinh, 10 giờ 39 phút, Quách Vũ và Chu Tuệ Như xuất hiện trong máy camera, do đây là hệ thống ghi giờ của máy móc, không thể nào ngụy tạo được. Đây chính là hiện thực khách quan nhất. Ba yếu tố thời gian, địa điểm, nhân vật đều không thể ngụy tạo. Và logic cơ bản khiến các anh cho rằng họ có chứng cứ ngoại phạm là, thời gian xảy ra vụ án là vào 10 giờ 50 phút. Sau khi họ đi qua máy quay, cho dù đi vòng lại từ xa chỗ không có máy quay trở về hiện trường vụ án, với thời gian mười một phút thì không thể kịp được. Cho nên, điểm then chốt để giải thích chứng cứ ngoại phạm này, chính là thời gian xảy ra vụ án, không phải là 10 giờ 30 phút, mà nên là trước 10 giờ 39 phút. Kết hợp với khoảng thời gian họ dành ra để đi lại trên đường, tôi cho rằng, thời gian xảy ra vụ án chính xác sẽ ở trong khoảng thời gian từ 10 giờ 20 phút đến 10 giờ 30 phút.”
Lâm Kỳ lắc đầu: “10 giờ 30 phút, Trương Minh nhận được cuộc điện thoại của Từ Thiêm Đinh, trong điện thoại nghe thấy cậu ta đã xảy ra chuyện, chứng tỏ thời gian xảy ra vụ án chính là vào lúc 10 giờ 30 phút. Nếu như trước đó Từ Thiêm Định đã chết rồi, vậy thì 10 giờ 30 phút là ai đã gọi điện thoại?”
“Người đó chính là... là người thứ ba của vụ án này ngoài Chu Tuệ Như và Quách Vũ.”
Lâm Kỳ lắc đầu vẻ không được hài lòng: “Chu Phúc Lai ư?”
Nghiêm Lương lắc đầu nói: “Tôi chỉ nói có người thứ ba, chứ không nói người đó chắc chắn là Chu Phúc Lai.”
“Được rồi,” Lâm Kỳ thở dài tỏ vẻ bất lực, “Nhưng cuộc điện thoại lúc 10 giờ 50 phút đúng là do chính Từ Thiêm Định gọi, chúng tôi đã hỏi Trương Binh, cậu ta khẳng định chắc chắn đó là giọng nói của Từ Thiêm Đinh. Cậu ta và Từ Thiêm Đinh quen nhau mười mấy năm rồi, suốt ngày quấn lấy nhau, không thể nào nghe nhầm giọng của Từ Thiêm Đinh được.”
“Có khả năng khác không?”
Lâm Kỳ nghĩ một lát, nói: “Nếu như ban đầu hung thủ khống chế Từ Thiêm Đinh, sau đó uy hiếp cậu ta, bắt cậu ta nói mấy câu, rồi ghi âm lại, thì cũng có thể thực hiện được. Nhưng nhìn vết thương trên thi thể nạn nhân, ba nhát dao đó rõ ràng là đầm liền mạch, ở sau gáy còn bị vật từ đập vào, rõ ràng là quá trình xảy ra vụ án rất đột ngột. Chứ không phải là hung thủ khống chế Từ Thiêm Đinh trước, ghi âm xong mới giết chết cậu ta.”
“Vậy thì...”, Nghiêm Lương suy ngẫm, “Muốn có được giọng nói của Từ Thiêm Đinh, chắc chắn cần phải ghi âm lại trước. Từ Thiêm Định đã chết rồi, trên người cậu ta... phải rồi trong di động của cậu ta liệu có file ghi âm câu "Trưa mai cùng đi ăn cơm nhé" không?”
“Ồ, cái này thì chúng tôi chưa kiểm tra.”
Nghiêm Lương nói: “Di động của cậu ta hiện giờ đang ở đâu?”
“Tạm thời, vật chứng vẫn để ở chỗ Chi cục chúng tôi.”
“Vậy thì phiền cậu bố trí người, kiểm tra tỉ mỉ thật kĩ điện thoại di động của cậu ta, tìm ra được câu nói này trong điện thoại, có được không?”
“Việc này đương nhiên không vấn đề gì, nhưng...”, Lâm Kỳ mím môi, nhưng vẫn nói ra, “Tôi cảm thấy sự phán đoán này của thầy...)..., trên phương diện các bước phá án có vẻ có chút... vấn đề, cũng không giống với cách điều tra vụ án mà trước đây thầy đã nói.”
“Sao cơ?”
Lâm Kỳ hằng giọng nói thẳng luôn không kiêng dè: “Trên phương diện các bước điều tra vụ án của công an, là trước tiên cần điều tra chứng cứ, rồi mới xác định nghi phạm. Nhưng lần này, thầy là... xác định nghi phạm trước rồi mới tìm chứng cứ phạm tội của họ. Ha ha, tôi nói câu không được chính xác cho lắm, một số cảnh sát ở khu vực lạc hậu, vì tỉ lệ phá án, sau khi xảy ra vụ án mạng, trước tiên xác định nghi phạm, rồi mới trở về ghi khẩu cung, nghĩ cách để tìm ra chứng cứ nhằm chứng minh họ phạm tội. Trong tình hình này, đã xảy ra rất nhiều vụ án oan, án sai. Phần lớn những vụ án oan đều xuất phát như vậy. Dạo này Sở Công an tỉnh cũng điều tra lại một số vụ án sai, xử lí một nhóm người chịu trách nhiệm trước đây. Tôi nghĩ... nếu như làm theo cách ngược lại này, điều tra theo cách áp đặt nghi phạm trước, e là... không được thích hợp lắm.
Hơn nữa, trước đây khi giảng dạy thầy cũng nói, lúc điều tra vụ án, kị nhất là áp đặt nghi phạm trước, trước tiên nghi ngờ ai là nghi phạm, sau đó cố tìm ra mọi chứng cứ liên quan tới anh ta, càng điều tra phán đoán cùng chủ quan, cuối cùng là thường bắt nhầm người. Thầy nói cách làm này giống như giải phương trình, cứ thế lắp vào công thức có sẵn, thuần túy là điều tra mang tính khách quan lí tính, không mang theo bất cứ quan điểm phiến diện chủ quan nào. Cứ thế điều tra được chứng cứ, sau khi thay vào công thức, tự nhiên sẽ có được đáp án thôi.”
Nghiêm Lương gật đầu, thừa nhận: “Đúng vậy, tôi đã từng giảng về quan điểm này, hơn nữa tôi luôn công nhận quan điểm này. Tôi đã từng nói, phá án giống như giải phương trình, phần lớn các vụ án đều có thể dựa vào cách phá án có sẵn, tương đương như công thức, đặt từng chứng cứ thay vào, tự nhiên sẽ có được kết quả. Nhưng, đó chỉ là phần lớn các vụ án. Phần lớn các vụ án đều chỉ tương đương phương trình học ở cấp hai, cấp ba. Kết quả những phương trình này đều có công thức cố định để tính, cứ làm theo là được. Nhưng, nếu như một vụ án vô cùng phức tạp, giống như là phương trình bậc cao trong toán học, trên lí thuyết là không thể nào giải được. Cách duy nhất để giải chỉ có là, trước tiên anh đại khái đoán một nghiệm của ẩn số, sau đó đặt nghiệm vào, kiểm chứng sự suy đoán của anh. Bây giờ, vụ án này cũng giống như hệ phương trình không có cách giải điển hình, không thể nào dùng phương pháp phá án qui chuẩn thường dùng để tìm ra được đáp án, chỉ có thể đặt thế vào, rồi kiểm chứng.”
Lâm Kỳ trầm mặc một lúc, bật cười, nói: “May mà hồi trước tôi học toán cũng khá, có thể hiểu được cách nói của thầy. Thôi được, tôi lập tức phái người đi điều tra, sẽ trả lời thầy sớm nhất có thể.”
Tác giả :
Tử Kim Trần