Tội Lỗi Không Chứng Cứ
Chương 35
Dịch giả: Hương Ly
Bác sĩ pháp y Cổ khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị bước vào trong văn phòng của Lâm Kỳ, nói: “Dấu vân tay của cả ba người đều không phù hợp với dấu vân tay lưu lại ở hiện trường.”
“Đều không phù hợp?” Lâm Kỳ há to miệng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Bác sĩ Cổ lạnh lùng trả lời anh: “Đúng là nói thừa, chắc chắn là không phù hợp rồi. Tôi đã nói từ trước rồi, Chu Tuệ Như và Quách Vũ không thể nào là hung thủ được. Thời gian xảy ra vụ án là 10 giờ 50 phút, máy quay camera giám sát đã quay được họ rời khỏi đó, họ đã rời đi trước lúc đó, nếu quay trở lại trên đoạn đường không có máy quay thì không đủ thời gian, hai người bọn họ có chứng cứ ngoại phạm vô cùng chắc chắn.”
“Vậy thì... Chu Phúc Lai không có chứng cứ ngoại phạm phải không?”
Bác sĩ pháp y Cổ nói tỉnh bơ: “Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao cậu có thể nghi ngờ Chu Phúc Lai được, anh ta là một người bị thọt, hành sự rất không thuận tiện, ở hiện trường vốn không để lại bất cứ dấu vết đặc trưng nào của người bị thọt. Đương nhiên, cậu có thể nói hiện trường đã bị phá hoại, vậy tôi hỏi cậu, một người dân thường mở quán bán mì có bản lĩnh gì mà có thể phá hoại được hiện trường khiến chúng ta không thể tìm ra được một chút manh mối nào. Hơn nữa, sau khi giết người, hung thủ còn dùng dao tỉ mỉ cứa từng vệt máu ở trên thi thể, ít nhất cũng phải mất nửa giờ đồng hồ, anh ta có lí do gì để làm như vậy? Anh ta có được tố chất tâm lí tốt như vậy hay không? Hơn nữa, sáng sớm ngày hôm sau, hung thủ đã rải tiền để khiến mọi người phá hoại hiện trường, một người dân thường mở quán bán mì có thể thông minh được như vậy không? Được, cho dù anh nói là anh ta thông minh được như vậy, nhưng nghe nói số tiền rải xuống đất cũng phải đến mấy vạn tệ, anh ta làm gì nỡ bỏ ra mấy vạn tệ để xử lí hiện trường như vậy chứ?”
“Việc này...”, Lâm Kỳ bị hỏi liền một loạt, không biết phải trả lời ra sao.
“Sao cậu cứ nhất định phải túm chặt ba người này, không chịu buông tha chứ? Hãy đi tìm manh mối khác đi, đừng có lãng phí thời gian nữa, có được không?” Bác sĩ Cổ hôm nay rõ ràng là có phần chèn ép.
Lâm Kỳ đành phải nhẫn nại giải thích: “Không, tôi cảm thấy ba người rất khả nghi, tôi cho rằng vẫn nên tiếp tục điều tra bọn họ.” Anh kể ra câu trả lời hoàn toàn tương phản của Chu Tuệ Như và Chu Phúc Lai ngày hôm qua khi anh hỏi về hung khí.
Bác sĩ pháp y Cổ cười khẩy: “Đúng là như thế à, vậy là cậu mắc phải chứng bệnh nghi ngờ rồi, mang theo tâm trạng chủ quan, ngay từ đầu đã cho rằng họ có mối hiềm nghi, con dao này đã mua mấy tháng rồi, Chu Phúc Lai quên là anh ta đã mua là điều rất bình thường, người bán quán hàng ăn thường xuyên mua cái này cái khác nên quên cũng là điều hết sức bình thường.”
“Không không,” Lâm Kỳ lắc đầu, “anh không tận mắt nhìn thấy nét mặt của bọn họ, nét mặt của bọn họ rất khả nghi.”
“Là biểu hiện rất căng thẳng nói ấp a ấp úng giống như là sợ hãi gì đó, rồi né tránh điều tra có đúng không?”
“Sao anh biết được?” Lâm Kỳ hỏi vẻ hiếu kì.
Bác sĩ Cổ cười nhạt: “Rất nhiầu người khi đối diện với việc thẩm vấn của cảnh sát đều như vậy, tôi chỉ cần nghĩ qua là đã biết rồi, chắc chắn là như vậy mới khiến cho cậu cảm thấy bọn họ khả nghi. Tôi hỏi cậu, cậu và thuộc hạ của cậu thường xuyên đến tìm họ, đổi thành bất cứ một người bình thường nào khác, cảnh sát ngày ngày đến tìm, lại là điều tra vụ án mạng, anh có thể bình tĩnh, không căng thẳng được không?”
Lâm Kỳ suy nghĩ một lát, nói: “Ừm, có lẽ là như vậy.”
“Lần đầu tiên đến gặp họ tìm hiểu tình hình, họ có căng thẳng không?”
“Lần đầu tiên không phải là tôi đi, là Tiểu Lý và Tiểu Tống, ừm... nghe hai người bọn họ nói đối phương phản ứng bình thường.” Lâm Kỳ trả lời đúng sự thực.
“Vậy thì được rồi, tôi đã quen biết nhiều năm nay, một người cảnh sát luôn chèn ép người giống như cậu, chuyển sang người khác, có ai không căng thẳng chứ?”
Lâm Kỳ ngượng ngùng gật đầu, có vẻ như đúng là như vậy. Anh lại nghĩ ra vấn đề gì đó, cảm thấy hơi kì lạ: “Anh Cổ, hôm nay anh sao vậy? Đã ăn phải thuốc nổ à?”
“Tôi đang khó chịu vì cậu làm cuộc điều tra vớ vẩn này, lãng phí thời gian của tôi, hại cho tôi cả tối qua phải ở lại đây làm đêm, tôi cảm thấy rất buồn bực.
Tôi đề nghị cậu sau này, loại công việc đơn giản là đối chiếu dấu vân tay này thì ban ngày hãy cầm đến là được rồi, hoặc là người của cậu xem cũng được, việc đối chiếu dấu vân tay vốn là công việc chẳng cần kĩ thuật mấy, ai cũng có thể làm được. Loại việc này nhất định không cần phải là tôi kí tên trên báo cáo chứ?”
Lâm Kỳ nói vẻ áy náy: “Được được, rất xin lỗi ông anh, sau này tôi sẽ thay đổi.”
“Tôi quen biết cậu đã bao năm nay rồi, tính cách của cậu có bao giờ thay đổi được chứ.” Bác sĩ pháp y Cổ cuối cùng cũng bật cười, nói: “Vụ án này cậu không cần quá lo lắng đâu, dù sao thì với bản lĩnh của cậu cũng không thể nào phá được đâu.”
Lâm Kỳ tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, nói vẻ không vui: “Anh Cổ, anh cũng không tin tưởng về năng lực của tôi à? Vụ án mới xảy ra có mấy ngày, việc điều tra gặp chút phiền phức cũng là hết sức bình thường, có rất nhiều vụ án chẳng phải là phải mất mấy tháng mới phá được sao? Bây giờ không nên nói những câu ủ rũ nản chí như vậy chứ?”
Bác sĩ pháp y Cổ nói: “Thôi đi, dựa vào cậu á? Vụ án này đừng nói mấy tháng, cho cậu hẳn mấy năm cậu cũng chẳng phá nổi.”
Mặt Lâm Kỳ rất không hài lòng, nói: “Tôi có phải là mới làm cảnh sát đâu, tỉ lệ phá án của tôi đang đứng đầu trong Sở đấy, ông anh ạ.”
Bác sĩ pháp y Cổ bật cười ha ha, nói: “Tôi biết cậu phá án rất giỏi, là người phá án tiêu chuẩn của Chi cục, thế thì sao nào? Nếu cậu biết vụ án này là do ai gây ra thì cậu đã không dám nói như vậy rồi.”
Lâm Kỳ chau mày: “Anh biết được là ai gây ra sao?”
“Ai gây ra thì tôi không biết, tôi chỉ biết tên hung thủ này Sở Công an tỉnh và thành phố đã điều rất đông đảo chuyên gia trinh sát hình sự, lực lượng cảnh sát tiêu tốn thời gian mấy năm mà không bắt được.”
“Là chuyện gì vậy?” Lâm Kỳ nhìn bác sĩ Cổ với vẻ rất trịnh trọng.
“Cậu có biết dạo này Triệu Thiết Dân đang bận rộn việc gì không?”
“Đội trưởng Triệu...”, Lâm Kỳ đột nhiên trợn trừng mắt, “Ý anh là...”
Bác sĩ Cổ gật đầu: “Tôi vừa mới vô hình lật giở tập hồ sơ từ Sở Công an thành phố gửi xuống yêu cầu các Chi cục hỗ trợ điều tra, tôi nhìn dấu vân tay rất quen thuộc bèn đem đi đối chiếu. Thật không ngờ dấu vân tay trên lon bia đó chính là của kẻ mấy năm chúng ta không bắt được.”
Lâm Kỳ lập tức ngồi thẳng người, hít sâu vào một hơi lạnh.
Tổ chuyên án về chuỗi án mạng đã từng được thành lập bốn lần và bốn lần đều có các chuyên gia trinh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú và các cảnh sát hình sự lão luyện đều cũng ra trận nhưng ngay cả cái bóng của hung thủ cũng không bắt được, thật không ngờ lần này vụ án tên tiểu lưu manh bị sát hại lại là do người đó gây ra. Anh cảm thấy cổ họng mình nóng ran.
Bác sĩ pháp y Cổ khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị bước vào trong văn phòng của Lâm Kỳ, nói: “Dấu vân tay của cả ba người đều không phù hợp với dấu vân tay lưu lại ở hiện trường.”
“Đều không phù hợp?” Lâm Kỳ há to miệng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Bác sĩ Cổ lạnh lùng trả lời anh: “Đúng là nói thừa, chắc chắn là không phù hợp rồi. Tôi đã nói từ trước rồi, Chu Tuệ Như và Quách Vũ không thể nào là hung thủ được. Thời gian xảy ra vụ án là 10 giờ 50 phút, máy quay camera giám sát đã quay được họ rời khỏi đó, họ đã rời đi trước lúc đó, nếu quay trở lại trên đoạn đường không có máy quay thì không đủ thời gian, hai người bọn họ có chứng cứ ngoại phạm vô cùng chắc chắn.”
“Vậy thì... Chu Phúc Lai không có chứng cứ ngoại phạm phải không?”
Bác sĩ pháp y Cổ nói tỉnh bơ: “Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao cậu có thể nghi ngờ Chu Phúc Lai được, anh ta là một người bị thọt, hành sự rất không thuận tiện, ở hiện trường vốn không để lại bất cứ dấu vết đặc trưng nào của người bị thọt. Đương nhiên, cậu có thể nói hiện trường đã bị phá hoại, vậy tôi hỏi cậu, một người dân thường mở quán bán mì có bản lĩnh gì mà có thể phá hoại được hiện trường khiến chúng ta không thể tìm ra được một chút manh mối nào. Hơn nữa, sau khi giết người, hung thủ còn dùng dao tỉ mỉ cứa từng vệt máu ở trên thi thể, ít nhất cũng phải mất nửa giờ đồng hồ, anh ta có lí do gì để làm như vậy? Anh ta có được tố chất tâm lí tốt như vậy hay không? Hơn nữa, sáng sớm ngày hôm sau, hung thủ đã rải tiền để khiến mọi người phá hoại hiện trường, một người dân thường mở quán bán mì có thể thông minh được như vậy không? Được, cho dù anh nói là anh ta thông minh được như vậy, nhưng nghe nói số tiền rải xuống đất cũng phải đến mấy vạn tệ, anh ta làm gì nỡ bỏ ra mấy vạn tệ để xử lí hiện trường như vậy chứ?”
“Việc này...”, Lâm Kỳ bị hỏi liền một loạt, không biết phải trả lời ra sao.
“Sao cậu cứ nhất định phải túm chặt ba người này, không chịu buông tha chứ? Hãy đi tìm manh mối khác đi, đừng có lãng phí thời gian nữa, có được không?” Bác sĩ Cổ hôm nay rõ ràng là có phần chèn ép.
Lâm Kỳ đành phải nhẫn nại giải thích: “Không, tôi cảm thấy ba người rất khả nghi, tôi cho rằng vẫn nên tiếp tục điều tra bọn họ.” Anh kể ra câu trả lời hoàn toàn tương phản của Chu Tuệ Như và Chu Phúc Lai ngày hôm qua khi anh hỏi về hung khí.
Bác sĩ pháp y Cổ cười khẩy: “Đúng là như thế à, vậy là cậu mắc phải chứng bệnh nghi ngờ rồi, mang theo tâm trạng chủ quan, ngay từ đầu đã cho rằng họ có mối hiềm nghi, con dao này đã mua mấy tháng rồi, Chu Phúc Lai quên là anh ta đã mua là điều rất bình thường, người bán quán hàng ăn thường xuyên mua cái này cái khác nên quên cũng là điều hết sức bình thường.”
“Không không,” Lâm Kỳ lắc đầu, “anh không tận mắt nhìn thấy nét mặt của bọn họ, nét mặt của bọn họ rất khả nghi.”
“Là biểu hiện rất căng thẳng nói ấp a ấp úng giống như là sợ hãi gì đó, rồi né tránh điều tra có đúng không?”
“Sao anh biết được?” Lâm Kỳ hỏi vẻ hiếu kì.
Bác sĩ Cổ cười nhạt: “Rất nhiầu người khi đối diện với việc thẩm vấn của cảnh sát đều như vậy, tôi chỉ cần nghĩ qua là đã biết rồi, chắc chắn là như vậy mới khiến cho cậu cảm thấy bọn họ khả nghi. Tôi hỏi cậu, cậu và thuộc hạ của cậu thường xuyên đến tìm họ, đổi thành bất cứ một người bình thường nào khác, cảnh sát ngày ngày đến tìm, lại là điều tra vụ án mạng, anh có thể bình tĩnh, không căng thẳng được không?”
Lâm Kỳ suy nghĩ một lát, nói: “Ừm, có lẽ là như vậy.”
“Lần đầu tiên đến gặp họ tìm hiểu tình hình, họ có căng thẳng không?”
“Lần đầu tiên không phải là tôi đi, là Tiểu Lý và Tiểu Tống, ừm... nghe hai người bọn họ nói đối phương phản ứng bình thường.” Lâm Kỳ trả lời đúng sự thực.
“Vậy thì được rồi, tôi đã quen biết nhiều năm nay, một người cảnh sát luôn chèn ép người giống như cậu, chuyển sang người khác, có ai không căng thẳng chứ?”
Lâm Kỳ ngượng ngùng gật đầu, có vẻ như đúng là như vậy. Anh lại nghĩ ra vấn đề gì đó, cảm thấy hơi kì lạ: “Anh Cổ, hôm nay anh sao vậy? Đã ăn phải thuốc nổ à?”
“Tôi đang khó chịu vì cậu làm cuộc điều tra vớ vẩn này, lãng phí thời gian của tôi, hại cho tôi cả tối qua phải ở lại đây làm đêm, tôi cảm thấy rất buồn bực.
Tôi đề nghị cậu sau này, loại công việc đơn giản là đối chiếu dấu vân tay này thì ban ngày hãy cầm đến là được rồi, hoặc là người của cậu xem cũng được, việc đối chiếu dấu vân tay vốn là công việc chẳng cần kĩ thuật mấy, ai cũng có thể làm được. Loại việc này nhất định không cần phải là tôi kí tên trên báo cáo chứ?”
Lâm Kỳ nói vẻ áy náy: “Được được, rất xin lỗi ông anh, sau này tôi sẽ thay đổi.”
“Tôi quen biết cậu đã bao năm nay rồi, tính cách của cậu có bao giờ thay đổi được chứ.” Bác sĩ pháp y Cổ cuối cùng cũng bật cười, nói: “Vụ án này cậu không cần quá lo lắng đâu, dù sao thì với bản lĩnh của cậu cũng không thể nào phá được đâu.”
Lâm Kỳ tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, nói vẻ không vui: “Anh Cổ, anh cũng không tin tưởng về năng lực của tôi à? Vụ án mới xảy ra có mấy ngày, việc điều tra gặp chút phiền phức cũng là hết sức bình thường, có rất nhiều vụ án chẳng phải là phải mất mấy tháng mới phá được sao? Bây giờ không nên nói những câu ủ rũ nản chí như vậy chứ?”
Bác sĩ pháp y Cổ nói: “Thôi đi, dựa vào cậu á? Vụ án này đừng nói mấy tháng, cho cậu hẳn mấy năm cậu cũng chẳng phá nổi.”
Mặt Lâm Kỳ rất không hài lòng, nói: “Tôi có phải là mới làm cảnh sát đâu, tỉ lệ phá án của tôi đang đứng đầu trong Sở đấy, ông anh ạ.”
Bác sĩ pháp y Cổ bật cười ha ha, nói: “Tôi biết cậu phá án rất giỏi, là người phá án tiêu chuẩn của Chi cục, thế thì sao nào? Nếu cậu biết vụ án này là do ai gây ra thì cậu đã không dám nói như vậy rồi.”
Lâm Kỳ chau mày: “Anh biết được là ai gây ra sao?”
“Ai gây ra thì tôi không biết, tôi chỉ biết tên hung thủ này Sở Công an tỉnh và thành phố đã điều rất đông đảo chuyên gia trinh sát hình sự, lực lượng cảnh sát tiêu tốn thời gian mấy năm mà không bắt được.”
“Là chuyện gì vậy?” Lâm Kỳ nhìn bác sĩ Cổ với vẻ rất trịnh trọng.
“Cậu có biết dạo này Triệu Thiết Dân đang bận rộn việc gì không?”
“Đội trưởng Triệu...”, Lâm Kỳ đột nhiên trợn trừng mắt, “Ý anh là...”
Bác sĩ Cổ gật đầu: “Tôi vừa mới vô hình lật giở tập hồ sơ từ Sở Công an thành phố gửi xuống yêu cầu các Chi cục hỗ trợ điều tra, tôi nhìn dấu vân tay rất quen thuộc bèn đem đi đối chiếu. Thật không ngờ dấu vân tay trên lon bia đó chính là của kẻ mấy năm chúng ta không bắt được.”
Lâm Kỳ lập tức ngồi thẳng người, hít sâu vào một hơi lạnh.
Tổ chuyên án về chuỗi án mạng đã từng được thành lập bốn lần và bốn lần đều có các chuyên gia trinh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú và các cảnh sát hình sự lão luyện đều cũng ra trận nhưng ngay cả cái bóng của hung thủ cũng không bắt được, thật không ngờ lần này vụ án tên tiểu lưu manh bị sát hại lại là do người đó gây ra. Anh cảm thấy cổ họng mình nóng ran.
Tác giả :
Tử Kim Trần