Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh
Chương 93: Ngoại truyện 4: Mang thai (2) - Bởi vì thời gian là món quà
Editor: Mai
Kỷ Nhiễm không nói cho ai nghe chuyện mang thai, tuy nhiên Thẩm Chấp vẫn lập tức mời dì phụ trách dinh dưỡng tới nhà, mỗi ngày đồ cô ăn đều do tài xế lái xe mang từ nhà đến.
Thẩm Chấp biết lúc phụ nữ mang thai sợ nhất việc béo lên, cho nên anh từng tự mình thảo luận với chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo chuyện ngoại trừ bổ dưỡng đầy đủ chất cho cô ra thì cố gắng hết mức không cần quá bổ.
Ngay cả chuyên gia dĩnh dưỡng cũng cảm thấy kinh ngạc, bà từng phục vụ rất nhiều người phụ nữ mang thai, bình thường đều do tự bản thân người đó đưa ra kiểu yêu cầu này, ít người chồng suy xét cẩn thận như vậy.
Hôm chủ nhật, Kỷ Nhiễm về nhà lớn với Thẩm Chấp.
Từ sau khi kết hôn, Kỷ Nhiễm chưa từng tới nhà lớn ăn cơm, đây là lần đầu tiên tới, có thể bởi vì cô mang thai nên Thẩm Chấp mới tính để tự mình nói tin tức này với ông nội.
Buổi tối họ tới nhà lớn ăn cơm không ngờ Thẩm Kỷ Minh cũng ở đây.
“Ông nội, ba.” Kỷ Nhiễm chào hỏi.
Thoáng chốc Trình Cối từ phòng bếp đi ra ngoài, bà ta lạnh lùng nhìn thoáng quá Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm. Trình Cối không tham dự hôn lễ của Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm.
Sau khi xảy ra chuyện Đường Chấn Bằng bắt cóc Kỷ Nhiễm rồi Đường Chấn Bằng bị bắt giam lần thứ hai, lần này như chọc vào tổ ong vò vẽ.
Không những kéo Thẩm Việt nhà bác cả vào, mà còn kéo thêm cả Giang Nghệ vào đó luôn.
Trình Cối không thèm để ý tới Thẩm Việt hay Giang Nghệ, bà ta để ý Đường Chấn Bằng, đây là cháu ruột của bà ta, lúc học trung học làm sai chuyện ai ngờ sau khi ra tù lại còn ghi hận trong lòng với Thẩm Chấp.
Đúng là càng làm lỡ bước bản thân mình.
Bây giờ phỏng chừng không ở trong đó mười năm tám năm thì cũng không ra được.
Lúc trước nhà mẹ đẻ bà ta tới cầu xin, kêu bà ta xin Kỷ Nhiễm tha thứ, mặc dù không ảnh hưởng đến quyết định thẩm phán nhưng nếu có thể giảm bớt hai năm cũng tốt.
Vốn quan hệ giữa Trình Cối và Thẩm Chấp đã không tốt rồi làm sao có thể không biết xấu hổ mở miệng nói chuyện này.
Bà ta muốn để Thẩm Kỷ Minh gợi ý với Kỷ Nhiễm một chút, ai ngờ Thẩm Kỷ Minh không thèm nghĩ ngợi từ chối ngay, bây giờ Thẩm Chấp làm chủ tập đoàn Hằng Trì, Thẩm Kỷ Minh một lòng chỉ nhớ tới vị trí ba CEO thôi.
Sao dám nói ra yêu cầu này với Thẩm Chấp chứ.
Cho nên bây giờ gặp mặt Trình Cối mới không có sắc mặt tốt.
Còn Kỷ Nhiễm cảm thấy không sao cả, đối với cô mà nói cùng lắm Trình Cối chỉ là bà Thẩm thôi chứ không quan hệ gì với cô. Cô có mẹ chồng đúng tiêu chuẩn, với Trình Cối chỉ như quen chút thôi.
“A Chấp với Nhiễm Nhiễm về rồi à, kêu bảo mẫu dọn đồ ăn lên đi.” Ông cụ phất phất tay.
Lúc mọi người đang tính đi vào nhà ăn, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng la hét ầm ĩ, bác cả nhà họ Thẩm mang theo vợ mình xông vào.
Thẩm Kỷ Đông đã không còn bộ dáng nho nhã như trước nữa, tóc bạc ngày càng nhiều, cả người nhìn già đi không ít, quầng thâm mắt xanh đen nhìn như đã thời gian dài không được nghỉ ngơi.
Bác dâu cả đứng bên cạnh oán hận tức giận đầy mặt.
“Ba, ba giúp chúng con đi, A Việt ở trong tù không chịu nổi nữa.” Bác dâu cả mở miệng khóc lóc kể lể.
Vụ án của Thẩm Việt mới được phán quyết, ngồi tù là chuyện khẳng định trốn không thoát, còn phải ngồi mấy năm liền. Đương thiên Kỷ Nhiễm biết tiến triển của chuyện này vì dù sao cô cũng chính là người bị bắt cóc.
Án của Thẩm Việt khá phức tạp, anh ta không những liên quan tới chuyện bắt cóc còn liên quan tới vụ tham ô công quỹ nữa.
Hóa ra lúc trước anh ta tới sòng bạc ở đảo Saipan chơi, một trận thua tới một ngàn vạn.
Anh ta không dám nói cho người trong nhà nghe, lấy tiền quỹ công ty dùng vào việc riêng. Cứ cho rằng sẽ không có chuyện gì, ai ngờ chuyện Đường Chấn Bằng kéo liên lụy anh ta vào nên anh ta phải giao công ty cho người khác.
Lần này đúng là úp cái sọt lớn.
Ông cụ bị chọc tức muốn chết, nói rõ ràng sẽ không bao che khuyết điểm, nên điều tra như thế nào thì cứ điều tra như vậy.
Thế nên Thẩm Việt tội trồng thêm tội, làm hai vợ chồng bác cả gấp gáp. Mấy ngày nay luôn chạy mãi tới bên ông cụ khóc xin ông cụ nghĩ cách.
Thẩm Kỷ Đông kéo vợ mình, lạnh lùng nhìn qua Thẩm Chấp.
Theo ý ông ta, nếu không phải Thẩm Chấp gây sự thì Thẩm Việt sẽ không đi sai một bước rồi sự việc diễn biến cho tới bây giờ. Có rất nhiều cha mẹ khi con mình làm sai sẽ đổ lỗi cho người khác theo thói quen.
Vĩnh viễn không thấy lỗi do con mình.
Vốn tâm trạng ông cụ đang không tệ cho lắm, khó có khi Thẩm Chấp chịu đưa Kỷ Nhiễm qua đây, còn nghe thấy tin Kỷ Nhiễm mang thai. Mặt ông cụ trầm xuống, nhìn Thẩm Kỷ Đông: “Bộ dáng khóc lóc sướt mướt còn ra thể thống gì nữa.”
“Ba, bây giờ ba có con cháu cả sảnh đường tất nhiên không cần đứa cháu trai như Thẩm Việt nữa. Nhưng mà chúng con chỉ có đứa con trai là nó thôi.” Bác dâu cả vừa mở miệng đã móc méo nhau.
Theo ý bà ta, đều do ông cụ thiên vị hết, sao ông cụ có thể hoàn toàn không quan tâm tới chuyện Thẩm Việt chứ.
Kỷ Nhiễm yên tĩnh nhìn cảnh này, đây cũng là nguyên nhân Thẩm Chấp không để cô tham dự vào chuyện nhà họ Thẩm. Từ trước đến nay anh luôn che chắn trước mặt cô, chuyện nhà họ Thẩm không cần cô nghe tới, cũng không cần quản không cần hỏi.
Vấn đề Bùi Uyển từng lo lắng, anh đều tự mình gánh lấy.
Vốn ông cụ cũng không muốn nổi giận với bọn họ, dù sao tuổi cũng lớn rồi, nhưng bác dâu cả vừa mới mở miệng đã chụp cái mũ cho ông cụ như vậy, làm ông cụ tức đến mức tay run lên, chỉ bà ta: “Tôi không cần A Việt? Lời này mà cô cũng nói ra miệng được, lúc trước tôi giao công ty cho nó, kỳ vọng với nó biết bao.”
“Kết quả nó hồi báo tôi thế nào? Sai khiến người ngoài ra tay với vợ em họ mình, rồi đánh bạc thua lấy mất quỹ công ty, làm đủ loại chuyện như vậy mà cô còn dám tới hỏi tôi?”
Ông cụ lạnh lùng nhìn bà ta, trong mắt chứa sự thât vọng.
Bây giờ Thẩm Kỷ Đông vẫn còn lý trí, ông ta nói: “Ba, cô ấy cũng chỉ lo lắng cho A Việt nên mới nói lung tung. Mấy ngày nay A Việt ở trong tù lại bị bệnh nữa, thực sự thằng bé không chịu khổ nổi nữa.”
“Mày cho rằng tao là ai? Mày nghĩ rằng nhà họ Thẩm có thể ảnh hưởng tới cơ quan tư pháp nhà nước à? Mày cầu xin tao có ích gì? Biết trước như vậy sao lúc trước không dạy con trai mình cho tốt.”
Ông cụ nói tới đây đã cảm thấy khó thở, đập cây gậy lên mặt đất.
Bác dâu cả nghe vậy thì bắt đầu khóc.
Vốn ông cụ còn cảm thấy họ đã tuổi trung niên, gặp phải chuyện như vậy đã rất khó chịu rồi nên người làm người lớn trong nhà như ông không nói nhiều nữa. Kết quả ngược lại hai người này còn cảm thấy như thế giới nợ họ vậy.
“Còn nữa mấy người đừng có bày vẻ mặt với A Chấp và Nhiễm Nhiễm, là do con trai mấy người sai người bắt cóc nhiễm Nhiễm, bây giờ đứa chủ mưu như nó tất nhiên phải chịu trừng phạt thích đáng rồi. Hai người là cha mẹ hung thủ, đừng có bày ra thái độ như mình bị hại.”
Thẩm Kỷ Đông há hốc miệng, cuối cùng vẫn nói: “Ba, nhưng chúng ta không thể bỏ mặc A Việt được.”
“Còn muốn quản gì nữa? Bây giờ nó ở trong tù được quốc gia cải tạo quản giáo lại, hai người tự kiểm điểm bản thân xem vì sao lại nuôi nó thành như vậy đi.”
Ông cụ chửi cho một trận, cuối cùng ngay cả cơm tối cũng không giữ họ lại ăn mà kêu người tiễn đi rồi.
Lúc ăn cơm, ông cụ ngồi ở ghế chủ sắc mặt vẫn không tốt lắm.
Kỷ Nhiễm ngồi bên cạnh Thẩm Chấp, lúc cô quay đầu nhìn qua anh thì người đàn ông ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vươn tay ra vuốt lên mu bàn tay cô.
Anh không nói chuyện, chỉ là dùng ngón tay ấn nhẹ hai cái lên mu bàn tay cô mà thôi.
Rất nhanh dì giúp việc trong nhà đã dọn đồ ăn lên xong, ông cụ nhìn qua, nói: “Mở chai rượu đi.”
“Ba.” Thẩm Kỷ Minh có chút lo lắng nhìn ông cụ, nhỏ giọng khuyên bảo: “Bác sĩ nói huyết áp của ba vẫn còn chưa ổn định, uống ít một chút.”
Ông cụ xua tay, nhìn Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm, lòng tràn đầy an ủi: “Hôm nay vốn là ngày chúc mừng A Chấp và Nhiễm Nhiễm, hai đứa có con, ông nội cũng rất vui thay cho hai đứa. Nói ra thì đây là chắt đầu tiên của ông nội.”
Mặc dù tuổi của Thẩm Chấp nhỏ hơn so với mấy anh chị họ phía trên, nhưng bây giờ nhiều người kết hôn trễ, giống Thẩm Chấp mới 27 tuổi đã kết hôn nhìn cứ như tảo hôn vậy.
Thật sự số ít.
Sau đó Thẩm Chấp uống cùng ông cụ hai ly, cuối cùng tâm trạng cũng ổn định lại không còn tức giận như trước nữa.
Lúc về nhà, ông cụ còn kêu tài xế trong nhà đưa họ về nữa.
Ở trên xe, Kỷ Nhiễm khẽ nhéo má anh cười nói: “Anh say chưa?”
“Chưa.” Thẩm Chấp lắc đầu không chút do dự.
Đuôi mắt Kỷ Nhiễm hơi nhếch lên, đôi mắt to tròn khi cười biến thành ánh trăng lưỡi liềm đáng yêu, dùng tay đè lên môi anh, nói nhỏ: “Nhưng sao em lại cảm thấy anh uống say rồi nhỉ?”
Thẩm Chấp đưa tay sờ lên bụng cô, bàn tay anh có chút lạnh may mà cách lớp quần áo thật dày mới làm cho Kỷ Nhiễm không cảm giác được sự lạnh lẽo kia.
Cô chỉ cảm thấy mạch đập trên tay anh giống như xuyên qua bụng cô chào hỏi với bảo bối nhỏ bên trong vậy.
Cho dù đưa bé kia bây giờ vẫn chỉ là hạt đậu nhỏ mà thôi.
“Thật hi vọng có thể nhanh thấy Thập Thất nhà chúng ta.” Mí mắt Thẩm Chấp nheo lại, giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười.
Kỷ Nhiễm sửng sốt, chớp mắt có chút nghi ngờ: “Thập Thất?”
“Đây là nhũ danh anh đặt cho đứa bé.” Thẩm Chấp lại gần cô, khi nói chuyện còn phả ra hơi thở mang theo vị chát của rượu vang đỏ nữa, cũng không khó ngửi, anh híp mắt, trong ánh mắt đen như mực kia như được phát sáng vậy, như có hơi nước hiện lên trong hốc mắt.
Vô cùng chọc người.
Qủa thật Kỷ Nhiễm có chút kinh ngạc, bởi vì cô không ngờ ngay cả nhũ danh Thẩm Chấp cũng đã nghỉ ra luôn rồi.
Cô hơi tò mò: “Sao kêu Thẩm Thất?”
Nhưng mới hỏi xong cô đã cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa bởi vì cô đã nghĩ tới ý nghĩa cái tên này rồi.
Bởi vì cô có thể quay trở về tuổi 17 một lần nữa, mới có thể phát hiện ra bí mật Thẩm Chấp thích cô, phát hiện ra món quà giấu ở dòng thời gian.
Mà họ kết hôn vào năm 27 tuổi, khoảng cách từ khi họ cách xa nhau năm 10 tuổi, vừa lúc đi qua 17 năm.
17.
Là con số giữa bọn họ, may mắn cũng được, vận mệnh cũng được.
Kỷ Nhiễm thì thào nói ra hai chữ này, đột nhiên lại cảm thấy đáng yêu không hiểu vì sao. Mặc kệ là con trai hay con gái thì nhũ danh Thập Thất này cũng đều có thể dùng được.
Đây là Thập Thất của bọn họ.
*
Thập Thất được dự tính sinh ra vào mùa hè, gần tới cuối tháng tám, ngày dự tính sinh cũng đã gần tới. Sau khi mang thai cô cũng không nghỉ ngơi, tất cả thời gian mang thai cũng đều đi làm như bình thường.
Thế cho nên lúc đối phương nhìn thấy cô mang thai còn đi nói chuyện hợp tác cũng không dám cò kè mặc cả quá mức, sợ chọc cô kích thích xảy ra chuyện xấu gì đó.
Ai ngờ càng như vậy, Kỷ Nhiễm lại càng được một tấc tiến lên một thước, ỷ vào chuyện mình có hai người mà đi bắt nạt người khác.
Cô còn đắc ý kể chuyện này cho Thẩm Chấp nghe, còn ông Thẩm cũng không giống những người ba bình thường lo lắng hãi hùng khác, mà chỉ cười kêu cô thu lại một chút, đừng có để con chưa sinh ra mà đã học xong chuyện bắt nạt người khác rồi.
Đều nói lúc sinh con là đi qua quỷ môn quan một lần.
Lúc bắt đầu Thẩm Chấp lo lắng không thôi, thế nên anh đã sắp xếp những bác sĩ sản khoa tốt nhất thành phố B, cả phòng bệnh cao cấp nhất nữa, ngay cả những ngày ở cữ sau sinh cũng ở chỗ tốt nhất.
Nhưng cho dù nhiều tiền thì có thể mua được những thứ đồ tốt nhất, thế mà chỉ riêng chuyện đau đớn khi sinh là không thay thế được.
Sáng sớm Kỷ Nhiễm đã chuẩn bị thuận sản, Nguyên Sênh là người mẹ chồng không bao giờ khoa tay múa chân với chuyện này, gần đây bà đang học đan áo bằng tay làm những bộ quần áo nhỏ cho Thập Thất.
Ai ngờ lần trước lúc Bùi Uyển tới nhà cô nhìn thấy mấy bộ quần áo nhỏ kia, nghe Kỷ Nhiễm nói hai câu.
Thế mà cách vài ngày, Bùi Uyển đã cho người đưa một đống lớn quần áo sơ sinh tới nhà cô.
Thậm chí còn đặc biệt bày tỏ, đây là do đích thân lựa chọn cho cháu ngoại của mình.
Còn nhấn mạnh bốn chữ đích thân lựa chọn nữa.
Dù sao bà cũng không có đủ kiên nhẫn như Nguyên Sênh để làm những bộ đồ thủ công tinh tế kia, vì thế để không bị thấp hơn người ta bà tự mình tới trung tâm thương mại chọn một đống quần áo trẻ em về.
Kỷ Nhiễm không ngờ thỉnh thoảng Bùi Uyển ngây thơ tới mức này.
Vốn ngày dự sinh của cô là ngày 20 tháng 8, nhưng mà ngày 20 đó, bạn học Thập Thất kia không chút dự tính nào muốn tới chào hỏi với thế giới này.
Mãi đến ngày 26, Kỷ Nhiễm vẫn không có cảm giác muốn sinh.
Vì thế bác sĩ sắp xếp cho cô nằm viện, bởi vì chỉ có thể trễ hơn ngày dự tính sinh một tuần mà thôi, miễn cho việc nước ối đục ngầu ảnh hưởng không tốt tới trẻ sơ sinh.
Xế chiếu hôm đó Kỷ Nhiễm nằm viện rồi kiểm tra đơn giản.
Kết quả vào buổi tối bụng cô bắt đầu đau, không phải đau theo kiểu tử cung co rút như bác sĩ miêu tả. Thẩm Chấp ở cùng với cô nhưng tối hôm đó cô đau đến mức không chợp mắt được.
Đến mãi sáng sớm ngày hôm sau, cô dựa vào lòng Thẩm Chấp có chút tức giận nói: “Chờ khi Thập Thất được sinh ra, anh nhất định phải dạy dỗ bé con một chút.”
“Ừm, đánh mông bé con trước.”
Vốn cho rằng ngày 27 sẽ có động tĩnh, thế mà vẫn không có, vì thế sáng ngày 28 bác sĩ đã quyết định trợ sản cho cô.
Tới gần giữa trưa, tử cung co rút ngày càng thường xuyên hơn.
Bác sĩ tiêm thuốc tê không đau khi sinh cho cô, từ đầu tới cuối Thẩm Chấp vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ là lúc anh thấy bác sĩ dùng thuốc gây tê tiêm vào sau lưng cô liền không nhịn được nhíu chặt mày.
Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, mặt hơi trắng bệch nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, xòe bàn tay ra kéo kéo cổ tay anh.
Thẩm Chấp cho rằng cô muốn nói chuyện với mình, lập tức nửa quỳ nửa ngồi ở mép giường cô, hỏi khẽ: “Nhiễm Nhiễm, sao rồi?”
“Đừng nhíu mày.” Kỷ Nhiễm dùng tay vuốt ve chân mày anh, chân mày kiếm dần dần giãn ra không còn cau chặt lại nữa.
Cô mềm giọng nói: “Thập Thất nhà chúng ta cũng không muốn vừa mới sinh ra đã thấy ba cau mày như vậy đâu.”
“Bé con muốn cùng cười với anh.”
Nói thật, kêu Kỷ Nhiễm nhớ lại nỗi đau ngày hôm đó thì dường như đã không còn nhớ rõ cảm giác đau đớn tới cực điểm kia nữa. Ngược lại chỉ nhớ niềm vui sướng to lớn khi bác sĩ đưa bảo bảo bé nhỏ ra ngoài, bé con phát ra tiếng tiếng khóc lảnh lót đầu tiên với thế giới này.
Thẩm Chấp quay đầu lại, vẻ mặt giật mình nhìn Thập Thất cách đó không xa, đột nhiên hỏi: “Sao con khóc lớn tiếng thế?”
Nhưng lúc anh nhìn Kỷ Nhiễm thì cô thấy được chút lấp lánh trong mắt anh.
Rõ ràng người luôn bình tĩnh kiềm chế như vậy mà bây giờ không thể nào đè nén cảm xúc của mình lại được.
Từ đầu đến cuối anh vẫn ở bên cạnh kỷ Nhiễm, cho dù anh không thể thay cô chịu đựng cái gì cả nhưng lúc cô cần nắm chặt lấy bàn tay anh, anh vẫn ở bên cạnh.
“Nhiễm Nhiễm, anh yêu em.” Thẩm Chấp sát gần cô, hôn lên môi cô.
Anh đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ vận mệnh lại quá mức dịu dàng rộng lượng với anh.
Hôm sau Văn Thiển Hạ tới thăm Kỷ Nhiễm và Thập Thất, hôm nay sáng sớm tinh mơ cậu bé đã mở mắt, cũng không kêu la ầm ĩ mà yên tĩnh nằm đó.
Lúc Văn Thiển Hạ đi vào, vây lại quanh chỗ cậu bé nằm nhìn hồi lâu, kinh ngạc kêu: “Trời ơi, mắt bé sao mà to thế, lông mi còn dài nữa.”
Cái này thật sự không phải cô ấy nói quá, lúc Thập Thất sinh ra, bác sĩ vừa nhìn qua cũng đã nói về sau đôi mắt cậu bé khẳng định không nhỏ rồi.
“Tất nhiên phải vậy rồi, cậu cảm thấy đứa con do mình với Thẩm Chấp sinh ra mắt có thể nhỏ à?” Kỷ Nhiễm tựa vào đầu giường ngồi lên, vẻ mặt hung hãn nhưng lại có ý cười.
Cho dù bây giờ Thập Thất mới chỉ là một bảo bảo nhỏ không đặc biệt lắm, thì trong mắt cô đây vẫn là cậu bé xinh đẹp nhất.
Văn Thiển Hạ tò mò hỏi: “Tên Thập Thất nhà chúng ta là gì?”
Tất cả mọi người đều biết biệt danh Thập Thất.
“Thời Lễ.” Kỷ Nhiễm nói, “Thẩm Thời Lễ.”
Văn Thiển Hạ nghe vậy đọc lại một lần, hơi tò mò: “Vì sao lại đặt tên này?”
“Bởi vì bé là món quà của thời gian.
Đây là tên do tự Thẩm Chấp lấy, đối với anh mà nói, Thập Thất chính là món quà mà thời gian ban tặng cho anh. Bởi vì thời gian rủ lòng thương xót mới để Kỷ Nhiễm quay về, để họ có thể ở bên nhau.
Do đó mới có bạn học nhỏ Thập Thất này.
Cho nên bé chính là món quà của thời gian.
Văn Thiển Hạ nghe vậy thì khoanh tay lại, hơi nổi da gà: “Ngay cả tên mà nam thần cũng đặt lắm ý nghĩa như vậy.”
Kỷ Nhiễm nghe Văn Thiển Hạ nói, không khỏi bật cười.
Đó là cô ấy chưa thấy qua bộ dáng khi Thẩm Chấp ở cùng với Thập Thất thôi, lúc anh ôm Thập Thất vừa dịu dàng vừa thỏa mãn.
Thiếu niên vừa cố chấp vừa thô bạo trong thời không kia đã không còn bộ dáng lông bông nữa, thời gian mang đến sự khó khăn và ngăn trở cho anh, rồi dần đân được sự dịu dàng và món quà năm tháng mài nhẵn những góc cạnh.
Đây là món quà của thời gian.
Kỷ Nhiễm không nói cho ai nghe chuyện mang thai, tuy nhiên Thẩm Chấp vẫn lập tức mời dì phụ trách dinh dưỡng tới nhà, mỗi ngày đồ cô ăn đều do tài xế lái xe mang từ nhà đến.
Thẩm Chấp biết lúc phụ nữ mang thai sợ nhất việc béo lên, cho nên anh từng tự mình thảo luận với chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo chuyện ngoại trừ bổ dưỡng đầy đủ chất cho cô ra thì cố gắng hết mức không cần quá bổ.
Ngay cả chuyên gia dĩnh dưỡng cũng cảm thấy kinh ngạc, bà từng phục vụ rất nhiều người phụ nữ mang thai, bình thường đều do tự bản thân người đó đưa ra kiểu yêu cầu này, ít người chồng suy xét cẩn thận như vậy.
Hôm chủ nhật, Kỷ Nhiễm về nhà lớn với Thẩm Chấp.
Từ sau khi kết hôn, Kỷ Nhiễm chưa từng tới nhà lớn ăn cơm, đây là lần đầu tiên tới, có thể bởi vì cô mang thai nên Thẩm Chấp mới tính để tự mình nói tin tức này với ông nội.
Buổi tối họ tới nhà lớn ăn cơm không ngờ Thẩm Kỷ Minh cũng ở đây.
“Ông nội, ba.” Kỷ Nhiễm chào hỏi.
Thoáng chốc Trình Cối từ phòng bếp đi ra ngoài, bà ta lạnh lùng nhìn thoáng quá Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm. Trình Cối không tham dự hôn lễ của Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm.
Sau khi xảy ra chuyện Đường Chấn Bằng bắt cóc Kỷ Nhiễm rồi Đường Chấn Bằng bị bắt giam lần thứ hai, lần này như chọc vào tổ ong vò vẽ.
Không những kéo Thẩm Việt nhà bác cả vào, mà còn kéo thêm cả Giang Nghệ vào đó luôn.
Trình Cối không thèm để ý tới Thẩm Việt hay Giang Nghệ, bà ta để ý Đường Chấn Bằng, đây là cháu ruột của bà ta, lúc học trung học làm sai chuyện ai ngờ sau khi ra tù lại còn ghi hận trong lòng với Thẩm Chấp.
Đúng là càng làm lỡ bước bản thân mình.
Bây giờ phỏng chừng không ở trong đó mười năm tám năm thì cũng không ra được.
Lúc trước nhà mẹ đẻ bà ta tới cầu xin, kêu bà ta xin Kỷ Nhiễm tha thứ, mặc dù không ảnh hưởng đến quyết định thẩm phán nhưng nếu có thể giảm bớt hai năm cũng tốt.
Vốn quan hệ giữa Trình Cối và Thẩm Chấp đã không tốt rồi làm sao có thể không biết xấu hổ mở miệng nói chuyện này.
Bà ta muốn để Thẩm Kỷ Minh gợi ý với Kỷ Nhiễm một chút, ai ngờ Thẩm Kỷ Minh không thèm nghĩ ngợi từ chối ngay, bây giờ Thẩm Chấp làm chủ tập đoàn Hằng Trì, Thẩm Kỷ Minh một lòng chỉ nhớ tới vị trí ba CEO thôi.
Sao dám nói ra yêu cầu này với Thẩm Chấp chứ.
Cho nên bây giờ gặp mặt Trình Cối mới không có sắc mặt tốt.
Còn Kỷ Nhiễm cảm thấy không sao cả, đối với cô mà nói cùng lắm Trình Cối chỉ là bà Thẩm thôi chứ không quan hệ gì với cô. Cô có mẹ chồng đúng tiêu chuẩn, với Trình Cối chỉ như quen chút thôi.
“A Chấp với Nhiễm Nhiễm về rồi à, kêu bảo mẫu dọn đồ ăn lên đi.” Ông cụ phất phất tay.
Lúc mọi người đang tính đi vào nhà ăn, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng la hét ầm ĩ, bác cả nhà họ Thẩm mang theo vợ mình xông vào.
Thẩm Kỷ Đông đã không còn bộ dáng nho nhã như trước nữa, tóc bạc ngày càng nhiều, cả người nhìn già đi không ít, quầng thâm mắt xanh đen nhìn như đã thời gian dài không được nghỉ ngơi.
Bác dâu cả đứng bên cạnh oán hận tức giận đầy mặt.
“Ba, ba giúp chúng con đi, A Việt ở trong tù không chịu nổi nữa.” Bác dâu cả mở miệng khóc lóc kể lể.
Vụ án của Thẩm Việt mới được phán quyết, ngồi tù là chuyện khẳng định trốn không thoát, còn phải ngồi mấy năm liền. Đương thiên Kỷ Nhiễm biết tiến triển của chuyện này vì dù sao cô cũng chính là người bị bắt cóc.
Án của Thẩm Việt khá phức tạp, anh ta không những liên quan tới chuyện bắt cóc còn liên quan tới vụ tham ô công quỹ nữa.
Hóa ra lúc trước anh ta tới sòng bạc ở đảo Saipan chơi, một trận thua tới một ngàn vạn.
Anh ta không dám nói cho người trong nhà nghe, lấy tiền quỹ công ty dùng vào việc riêng. Cứ cho rằng sẽ không có chuyện gì, ai ngờ chuyện Đường Chấn Bằng kéo liên lụy anh ta vào nên anh ta phải giao công ty cho người khác.
Lần này đúng là úp cái sọt lớn.
Ông cụ bị chọc tức muốn chết, nói rõ ràng sẽ không bao che khuyết điểm, nên điều tra như thế nào thì cứ điều tra như vậy.
Thế nên Thẩm Việt tội trồng thêm tội, làm hai vợ chồng bác cả gấp gáp. Mấy ngày nay luôn chạy mãi tới bên ông cụ khóc xin ông cụ nghĩ cách.
Thẩm Kỷ Đông kéo vợ mình, lạnh lùng nhìn qua Thẩm Chấp.
Theo ý ông ta, nếu không phải Thẩm Chấp gây sự thì Thẩm Việt sẽ không đi sai một bước rồi sự việc diễn biến cho tới bây giờ. Có rất nhiều cha mẹ khi con mình làm sai sẽ đổ lỗi cho người khác theo thói quen.
Vĩnh viễn không thấy lỗi do con mình.
Vốn tâm trạng ông cụ đang không tệ cho lắm, khó có khi Thẩm Chấp chịu đưa Kỷ Nhiễm qua đây, còn nghe thấy tin Kỷ Nhiễm mang thai. Mặt ông cụ trầm xuống, nhìn Thẩm Kỷ Đông: “Bộ dáng khóc lóc sướt mướt còn ra thể thống gì nữa.”
“Ba, bây giờ ba có con cháu cả sảnh đường tất nhiên không cần đứa cháu trai như Thẩm Việt nữa. Nhưng mà chúng con chỉ có đứa con trai là nó thôi.” Bác dâu cả vừa mở miệng đã móc méo nhau.
Theo ý bà ta, đều do ông cụ thiên vị hết, sao ông cụ có thể hoàn toàn không quan tâm tới chuyện Thẩm Việt chứ.
Kỷ Nhiễm yên tĩnh nhìn cảnh này, đây cũng là nguyên nhân Thẩm Chấp không để cô tham dự vào chuyện nhà họ Thẩm. Từ trước đến nay anh luôn che chắn trước mặt cô, chuyện nhà họ Thẩm không cần cô nghe tới, cũng không cần quản không cần hỏi.
Vấn đề Bùi Uyển từng lo lắng, anh đều tự mình gánh lấy.
Vốn ông cụ cũng không muốn nổi giận với bọn họ, dù sao tuổi cũng lớn rồi, nhưng bác dâu cả vừa mới mở miệng đã chụp cái mũ cho ông cụ như vậy, làm ông cụ tức đến mức tay run lên, chỉ bà ta: “Tôi không cần A Việt? Lời này mà cô cũng nói ra miệng được, lúc trước tôi giao công ty cho nó, kỳ vọng với nó biết bao.”
“Kết quả nó hồi báo tôi thế nào? Sai khiến người ngoài ra tay với vợ em họ mình, rồi đánh bạc thua lấy mất quỹ công ty, làm đủ loại chuyện như vậy mà cô còn dám tới hỏi tôi?”
Ông cụ lạnh lùng nhìn bà ta, trong mắt chứa sự thât vọng.
Bây giờ Thẩm Kỷ Đông vẫn còn lý trí, ông ta nói: “Ba, cô ấy cũng chỉ lo lắng cho A Việt nên mới nói lung tung. Mấy ngày nay A Việt ở trong tù lại bị bệnh nữa, thực sự thằng bé không chịu khổ nổi nữa.”
“Mày cho rằng tao là ai? Mày nghĩ rằng nhà họ Thẩm có thể ảnh hưởng tới cơ quan tư pháp nhà nước à? Mày cầu xin tao có ích gì? Biết trước như vậy sao lúc trước không dạy con trai mình cho tốt.”
Ông cụ nói tới đây đã cảm thấy khó thở, đập cây gậy lên mặt đất.
Bác dâu cả nghe vậy thì bắt đầu khóc.
Vốn ông cụ còn cảm thấy họ đã tuổi trung niên, gặp phải chuyện như vậy đã rất khó chịu rồi nên người làm người lớn trong nhà như ông không nói nhiều nữa. Kết quả ngược lại hai người này còn cảm thấy như thế giới nợ họ vậy.
“Còn nữa mấy người đừng có bày vẻ mặt với A Chấp và Nhiễm Nhiễm, là do con trai mấy người sai người bắt cóc nhiễm Nhiễm, bây giờ đứa chủ mưu như nó tất nhiên phải chịu trừng phạt thích đáng rồi. Hai người là cha mẹ hung thủ, đừng có bày ra thái độ như mình bị hại.”
Thẩm Kỷ Đông há hốc miệng, cuối cùng vẫn nói: “Ba, nhưng chúng ta không thể bỏ mặc A Việt được.”
“Còn muốn quản gì nữa? Bây giờ nó ở trong tù được quốc gia cải tạo quản giáo lại, hai người tự kiểm điểm bản thân xem vì sao lại nuôi nó thành như vậy đi.”
Ông cụ chửi cho một trận, cuối cùng ngay cả cơm tối cũng không giữ họ lại ăn mà kêu người tiễn đi rồi.
Lúc ăn cơm, ông cụ ngồi ở ghế chủ sắc mặt vẫn không tốt lắm.
Kỷ Nhiễm ngồi bên cạnh Thẩm Chấp, lúc cô quay đầu nhìn qua anh thì người đàn ông ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vươn tay ra vuốt lên mu bàn tay cô.
Anh không nói chuyện, chỉ là dùng ngón tay ấn nhẹ hai cái lên mu bàn tay cô mà thôi.
Rất nhanh dì giúp việc trong nhà đã dọn đồ ăn lên xong, ông cụ nhìn qua, nói: “Mở chai rượu đi.”
“Ba.” Thẩm Kỷ Minh có chút lo lắng nhìn ông cụ, nhỏ giọng khuyên bảo: “Bác sĩ nói huyết áp của ba vẫn còn chưa ổn định, uống ít một chút.”
Ông cụ xua tay, nhìn Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm, lòng tràn đầy an ủi: “Hôm nay vốn là ngày chúc mừng A Chấp và Nhiễm Nhiễm, hai đứa có con, ông nội cũng rất vui thay cho hai đứa. Nói ra thì đây là chắt đầu tiên của ông nội.”
Mặc dù tuổi của Thẩm Chấp nhỏ hơn so với mấy anh chị họ phía trên, nhưng bây giờ nhiều người kết hôn trễ, giống Thẩm Chấp mới 27 tuổi đã kết hôn nhìn cứ như tảo hôn vậy.
Thật sự số ít.
Sau đó Thẩm Chấp uống cùng ông cụ hai ly, cuối cùng tâm trạng cũng ổn định lại không còn tức giận như trước nữa.
Lúc về nhà, ông cụ còn kêu tài xế trong nhà đưa họ về nữa.
Ở trên xe, Kỷ Nhiễm khẽ nhéo má anh cười nói: “Anh say chưa?”
“Chưa.” Thẩm Chấp lắc đầu không chút do dự.
Đuôi mắt Kỷ Nhiễm hơi nhếch lên, đôi mắt to tròn khi cười biến thành ánh trăng lưỡi liềm đáng yêu, dùng tay đè lên môi anh, nói nhỏ: “Nhưng sao em lại cảm thấy anh uống say rồi nhỉ?”
Thẩm Chấp đưa tay sờ lên bụng cô, bàn tay anh có chút lạnh may mà cách lớp quần áo thật dày mới làm cho Kỷ Nhiễm không cảm giác được sự lạnh lẽo kia.
Cô chỉ cảm thấy mạch đập trên tay anh giống như xuyên qua bụng cô chào hỏi với bảo bối nhỏ bên trong vậy.
Cho dù đưa bé kia bây giờ vẫn chỉ là hạt đậu nhỏ mà thôi.
“Thật hi vọng có thể nhanh thấy Thập Thất nhà chúng ta.” Mí mắt Thẩm Chấp nheo lại, giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười.
Kỷ Nhiễm sửng sốt, chớp mắt có chút nghi ngờ: “Thập Thất?”
“Đây là nhũ danh anh đặt cho đứa bé.” Thẩm Chấp lại gần cô, khi nói chuyện còn phả ra hơi thở mang theo vị chát của rượu vang đỏ nữa, cũng không khó ngửi, anh híp mắt, trong ánh mắt đen như mực kia như được phát sáng vậy, như có hơi nước hiện lên trong hốc mắt.
Vô cùng chọc người.
Qủa thật Kỷ Nhiễm có chút kinh ngạc, bởi vì cô không ngờ ngay cả nhũ danh Thẩm Chấp cũng đã nghỉ ra luôn rồi.
Cô hơi tò mò: “Sao kêu Thẩm Thất?”
Nhưng mới hỏi xong cô đã cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa bởi vì cô đã nghĩ tới ý nghĩa cái tên này rồi.
Bởi vì cô có thể quay trở về tuổi 17 một lần nữa, mới có thể phát hiện ra bí mật Thẩm Chấp thích cô, phát hiện ra món quà giấu ở dòng thời gian.
Mà họ kết hôn vào năm 27 tuổi, khoảng cách từ khi họ cách xa nhau năm 10 tuổi, vừa lúc đi qua 17 năm.
17.
Là con số giữa bọn họ, may mắn cũng được, vận mệnh cũng được.
Kỷ Nhiễm thì thào nói ra hai chữ này, đột nhiên lại cảm thấy đáng yêu không hiểu vì sao. Mặc kệ là con trai hay con gái thì nhũ danh Thập Thất này cũng đều có thể dùng được.
Đây là Thập Thất của bọn họ.
*
Thập Thất được dự tính sinh ra vào mùa hè, gần tới cuối tháng tám, ngày dự tính sinh cũng đã gần tới. Sau khi mang thai cô cũng không nghỉ ngơi, tất cả thời gian mang thai cũng đều đi làm như bình thường.
Thế cho nên lúc đối phương nhìn thấy cô mang thai còn đi nói chuyện hợp tác cũng không dám cò kè mặc cả quá mức, sợ chọc cô kích thích xảy ra chuyện xấu gì đó.
Ai ngờ càng như vậy, Kỷ Nhiễm lại càng được một tấc tiến lên một thước, ỷ vào chuyện mình có hai người mà đi bắt nạt người khác.
Cô còn đắc ý kể chuyện này cho Thẩm Chấp nghe, còn ông Thẩm cũng không giống những người ba bình thường lo lắng hãi hùng khác, mà chỉ cười kêu cô thu lại một chút, đừng có để con chưa sinh ra mà đã học xong chuyện bắt nạt người khác rồi.
Đều nói lúc sinh con là đi qua quỷ môn quan một lần.
Lúc bắt đầu Thẩm Chấp lo lắng không thôi, thế nên anh đã sắp xếp những bác sĩ sản khoa tốt nhất thành phố B, cả phòng bệnh cao cấp nhất nữa, ngay cả những ngày ở cữ sau sinh cũng ở chỗ tốt nhất.
Nhưng cho dù nhiều tiền thì có thể mua được những thứ đồ tốt nhất, thế mà chỉ riêng chuyện đau đớn khi sinh là không thay thế được.
Sáng sớm Kỷ Nhiễm đã chuẩn bị thuận sản, Nguyên Sênh là người mẹ chồng không bao giờ khoa tay múa chân với chuyện này, gần đây bà đang học đan áo bằng tay làm những bộ quần áo nhỏ cho Thập Thất.
Ai ngờ lần trước lúc Bùi Uyển tới nhà cô nhìn thấy mấy bộ quần áo nhỏ kia, nghe Kỷ Nhiễm nói hai câu.
Thế mà cách vài ngày, Bùi Uyển đã cho người đưa một đống lớn quần áo sơ sinh tới nhà cô.
Thậm chí còn đặc biệt bày tỏ, đây là do đích thân lựa chọn cho cháu ngoại của mình.
Còn nhấn mạnh bốn chữ đích thân lựa chọn nữa.
Dù sao bà cũng không có đủ kiên nhẫn như Nguyên Sênh để làm những bộ đồ thủ công tinh tế kia, vì thế để không bị thấp hơn người ta bà tự mình tới trung tâm thương mại chọn một đống quần áo trẻ em về.
Kỷ Nhiễm không ngờ thỉnh thoảng Bùi Uyển ngây thơ tới mức này.
Vốn ngày dự sinh của cô là ngày 20 tháng 8, nhưng mà ngày 20 đó, bạn học Thập Thất kia không chút dự tính nào muốn tới chào hỏi với thế giới này.
Mãi đến ngày 26, Kỷ Nhiễm vẫn không có cảm giác muốn sinh.
Vì thế bác sĩ sắp xếp cho cô nằm viện, bởi vì chỉ có thể trễ hơn ngày dự tính sinh một tuần mà thôi, miễn cho việc nước ối đục ngầu ảnh hưởng không tốt tới trẻ sơ sinh.
Xế chiếu hôm đó Kỷ Nhiễm nằm viện rồi kiểm tra đơn giản.
Kết quả vào buổi tối bụng cô bắt đầu đau, không phải đau theo kiểu tử cung co rút như bác sĩ miêu tả. Thẩm Chấp ở cùng với cô nhưng tối hôm đó cô đau đến mức không chợp mắt được.
Đến mãi sáng sớm ngày hôm sau, cô dựa vào lòng Thẩm Chấp có chút tức giận nói: “Chờ khi Thập Thất được sinh ra, anh nhất định phải dạy dỗ bé con một chút.”
“Ừm, đánh mông bé con trước.”
Vốn cho rằng ngày 27 sẽ có động tĩnh, thế mà vẫn không có, vì thế sáng ngày 28 bác sĩ đã quyết định trợ sản cho cô.
Tới gần giữa trưa, tử cung co rút ngày càng thường xuyên hơn.
Bác sĩ tiêm thuốc tê không đau khi sinh cho cô, từ đầu tới cuối Thẩm Chấp vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ là lúc anh thấy bác sĩ dùng thuốc gây tê tiêm vào sau lưng cô liền không nhịn được nhíu chặt mày.
Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, mặt hơi trắng bệch nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, xòe bàn tay ra kéo kéo cổ tay anh.
Thẩm Chấp cho rằng cô muốn nói chuyện với mình, lập tức nửa quỳ nửa ngồi ở mép giường cô, hỏi khẽ: “Nhiễm Nhiễm, sao rồi?”
“Đừng nhíu mày.” Kỷ Nhiễm dùng tay vuốt ve chân mày anh, chân mày kiếm dần dần giãn ra không còn cau chặt lại nữa.
Cô mềm giọng nói: “Thập Thất nhà chúng ta cũng không muốn vừa mới sinh ra đã thấy ba cau mày như vậy đâu.”
“Bé con muốn cùng cười với anh.”
Nói thật, kêu Kỷ Nhiễm nhớ lại nỗi đau ngày hôm đó thì dường như đã không còn nhớ rõ cảm giác đau đớn tới cực điểm kia nữa. Ngược lại chỉ nhớ niềm vui sướng to lớn khi bác sĩ đưa bảo bảo bé nhỏ ra ngoài, bé con phát ra tiếng tiếng khóc lảnh lót đầu tiên với thế giới này.
Thẩm Chấp quay đầu lại, vẻ mặt giật mình nhìn Thập Thất cách đó không xa, đột nhiên hỏi: “Sao con khóc lớn tiếng thế?”
Nhưng lúc anh nhìn Kỷ Nhiễm thì cô thấy được chút lấp lánh trong mắt anh.
Rõ ràng người luôn bình tĩnh kiềm chế như vậy mà bây giờ không thể nào đè nén cảm xúc của mình lại được.
Từ đầu đến cuối anh vẫn ở bên cạnh kỷ Nhiễm, cho dù anh không thể thay cô chịu đựng cái gì cả nhưng lúc cô cần nắm chặt lấy bàn tay anh, anh vẫn ở bên cạnh.
“Nhiễm Nhiễm, anh yêu em.” Thẩm Chấp sát gần cô, hôn lên môi cô.
Anh đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ vận mệnh lại quá mức dịu dàng rộng lượng với anh.
Hôm sau Văn Thiển Hạ tới thăm Kỷ Nhiễm và Thập Thất, hôm nay sáng sớm tinh mơ cậu bé đã mở mắt, cũng không kêu la ầm ĩ mà yên tĩnh nằm đó.
Lúc Văn Thiển Hạ đi vào, vây lại quanh chỗ cậu bé nằm nhìn hồi lâu, kinh ngạc kêu: “Trời ơi, mắt bé sao mà to thế, lông mi còn dài nữa.”
Cái này thật sự không phải cô ấy nói quá, lúc Thập Thất sinh ra, bác sĩ vừa nhìn qua cũng đã nói về sau đôi mắt cậu bé khẳng định không nhỏ rồi.
“Tất nhiên phải vậy rồi, cậu cảm thấy đứa con do mình với Thẩm Chấp sinh ra mắt có thể nhỏ à?” Kỷ Nhiễm tựa vào đầu giường ngồi lên, vẻ mặt hung hãn nhưng lại có ý cười.
Cho dù bây giờ Thập Thất mới chỉ là một bảo bảo nhỏ không đặc biệt lắm, thì trong mắt cô đây vẫn là cậu bé xinh đẹp nhất.
Văn Thiển Hạ tò mò hỏi: “Tên Thập Thất nhà chúng ta là gì?”
Tất cả mọi người đều biết biệt danh Thập Thất.
“Thời Lễ.” Kỷ Nhiễm nói, “Thẩm Thời Lễ.”
Văn Thiển Hạ nghe vậy đọc lại một lần, hơi tò mò: “Vì sao lại đặt tên này?”
“Bởi vì bé là món quà của thời gian.
Đây là tên do tự Thẩm Chấp lấy, đối với anh mà nói, Thập Thất chính là món quà mà thời gian ban tặng cho anh. Bởi vì thời gian rủ lòng thương xót mới để Kỷ Nhiễm quay về, để họ có thể ở bên nhau.
Do đó mới có bạn học nhỏ Thập Thất này.
Cho nên bé chính là món quà của thời gian.
Văn Thiển Hạ nghe vậy thì khoanh tay lại, hơi nổi da gà: “Ngay cả tên mà nam thần cũng đặt lắm ý nghĩa như vậy.”
Kỷ Nhiễm nghe Văn Thiển Hạ nói, không khỏi bật cười.
Đó là cô ấy chưa thấy qua bộ dáng khi Thẩm Chấp ở cùng với Thập Thất thôi, lúc anh ôm Thập Thất vừa dịu dàng vừa thỏa mãn.
Thiếu niên vừa cố chấp vừa thô bạo trong thời không kia đã không còn bộ dáng lông bông nữa, thời gian mang đến sự khó khăn và ngăn trở cho anh, rồi dần đân được sự dịu dàng và món quà năm tháng mài nhẵn những góc cạnh.
Đây là món quà của thời gian.
Tác giả :
Tưởng Mục Đồng