Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 83: Cảnh sát tới
May mà tôi đã chuẩn bị từ trước, nếu không hôm nay sẽ gặp rắc rối to, bố của Viên Khắc Lương là cục trưởng, thiếu gì cách để đối phó với tôi.
Tôi nói: “Tối qua…Đúng là tôi không hề khai quang”.
Vừa dứt lời, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn tôi sắc lẹm như kim châm.
Bầu không khí như ngưng đọng.
“Mọi người đừng nhìn tôi như vậy…Chuyện này không liên quan gì tới tôi cả”.
Để bảo vệ bản thân, tôi đã lấy ra đơn cam kết mà hôm qua Viên Khắc Lương đã viết cho tôi, đổ toàn bộ trách nhiệm lên người đã chết.
Khi đám đông chuẩn bị nháo nhào trách móc tôi thì tôi lập tức đưa đơn cam kết cho ông trưởng thôn, nói: “Tối qua, Trần Thái Linh ở nhà tôi nhưng không xảy ra chuyện gì cả”.
Ông trưởng thôn nhìn thấy đơn cam kết thì khóe miệng co giật, cả người hoang mang: “Đúng là tạo nghiệp mà!”
“Đúng là tạo nghiệp rồi!”
“Sao lại có thể phá vỡ quy tắc mà tổ tông chúng ta để lại chứ…”
Viên Vĩnh Cương cầm đơn cam kết trong tay trưởng thôn, sau khi xem nội dung hai tay ông ta run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mấp máy môi, định nói nhưng không thể thốt lên thành lời.
Ngay sau đó, trước mắt Viên Vĩnh Cương bỗng tối sầm, ông ta lảo đảo ngã xuống, không chịu nổi cú sốc mà hôn mê bất tỉnh.
Viên Vĩnh Cương được người dân dìu vào buồng trong.
Mọi người đứng vây xung quanh, sau khi nhìn thấy đơn cam kết thì sắc mặt trở nên lạ thường rồi bùi ngùi thở dài.
Tôi nói: “Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, việc này không liên quan gì tới tôi cả”.
“Tại cậu hết, cậu phải đền mạng cho con trai tôi!”
Mẹ ruột Viên Khắc Lương lao tới, túm cổ áo tôi, khóc lóc giận dữ: “Đều do cậu, cậu đã hại chết con trai tôi, Trương Sơn Thành, cậu phải đền mạng”.
Người dân kéo mẹ của Viên Khắc Lương ra.
Tôi tỏ ra hối hận: “Thưa cô chú, thưa các cô, các bác, các thím, thật sự chuyện này không liên quan tới tôi”.
“Chiều hôm qua, Viên Khắc Lương có tới tìm tôi, nói là không cho phép tôi được động vào vợ anh ta, nếu không sẽ cho người đánh gãy chân tôi”.
“Tôi không dám chọc giận Viên Khắc Lương nên cũng không còn cách nào khác, sau đó anh ta viết một tờ đơn cam kết đưa cho tôi”.
“Tôi cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào”.
Thực ra, tôi không áy náy nhiều về cái chết của Viên Khắc Lương, bởi Viên Khắc Lương vốn là đồ cặn bã.
Mẹ của Viên Khắc Lương vẫn chửi tôi, gào khóc om sòm, nói là tôi hại chết con trai bà ta.
Người dân tới nhà Viên Khắc Lương mỗi lúc một đông, sau khi biết được đơn cam kết mà Viên Khắc Lương viết thì sắc mặt đều trở nên khó coi.
Mấy người già trong thôn thở dài nói rằng không được phá vỡ quy tắc trong thôn, đây là quy tắc do tổ tông để lại, nếu phá vỡ thì chú rể sẽ chết.
Thậm chí còn gây tai ương cho người nhà.
Không ai trách móc tôi nữa, hắn ta đã viết đơn cam kết thì phải nhận lấy kết quả này thôi.
Tôi không thể ở lại đây lâu, tôi đang định rời đi thì có hai cảnh sát từ ngoài sân đi vào, một nam một nữ, nam tầm bốn mươi tuổi, da ngăm đen, đầu bằng, mặt chữ điền, là đội trưởng Lý do đồn công an của thị trấn cử tới.
Nữ tầm hai mươi tuổi, cao hơn một mét sáu lăm, chân dài, dáng người thanh mảnh, đeo kính, tay phải cô ấy cầm một tập hồ sơ, trông nhã nhặn, ưa nhìn, tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ.
Đồn cảnh sát trong thị trấn chúng tôi có tất cả năm cảnh sát, ảnh được dán ở trên tường trong Ủy ban thôn, do thôn của chúng tôi lạc hậu, nên thi thoảng cảnh sát sẽ tới phổ biến tuyên truyền về một vài kiến thức pháp luật để mọi người biết.
Lần trước sau khi Trần Kế Văn chết, cảnh sát bắt tay vào điều tra, kiểm tra pháp y thì phát hiện anh ta uống rượu dẫn tới trụy tim.
Đội trưởng Lý vén tấm khăn màu trắng trên mặt đất, phía dưới là thi thể của Viên Khắc Lương.
Sắc mặt Viên Khắc Lương nhợt nhạt, gương mặt hắn ta cương cứng, thậm chí còn toát lên vẻ đau khổ.
Đội trưởng Lý kiểm tra sơ qua thi thể xong mới hỏi mọi người đã xảy ra chuyện gì.
Bà Viên lau nước mắt nói với cảnh sát, tám giờ sáng nay, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, bà gọi hai vợ chồng ra ăn.
Thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Trần Thái Linh.
Sau khi mở cửa xông vào mới phát hiện Viên Khắc Lương trần truồng chết trên giường, Trần Thái Linh bị dọa sợ tới mức mềm nhũn khụyu dưới đất.
Bà Viên mặc quần áo cho Trần Thái Linh, hai ông bà mặc quần áo cho Viên Khắc Lương rồi mới gọi điện thoại cho ông trưởng thôn để xử lý việc này.
Cô gái đeo kính nói: “Mọi người đã phá hỏng mất hiện trường, mọi người không nên mặc quần áo cho người chết cũng không nên tập trung nhiều người ở đây như vậy”.
Cô gái vừa dứt lời thì người dân thôn đã đồng loạt quay qua nhìn cô ấy với ánh mắt phẫn nộ.
Cô gái cảm nhận được ý xấu của đám đông thì khuôn mặt biến sắc: “Đội trưởng, tôi nói sai sao?”
Đội trưởng Lý nói: “Tiểu Trương, cô tới đây, quan sát thật kỹ, học hỏi cẩn thận, làm nhiều vào, bớt nói lại, biết chưa?”
Cô gái gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đội trưởng Lý bắt đầu thẩm vấn Trần Thái Linh, nhưng Trần Thái Linh ngồi ghế, mặt vẫn ngây ra, giữ im lặng trước những câu hỏi của đội trưởng Lý, cô ta cứ như bị trúng tà vậy.
Bà Viên nói Trần Thái Linh thành ra như vậy từ sau khi xảy ra sự việc.
Lúc này, Trương Vân Sơn xung phong đứng ra, nói: “Đội trưởng Lý, có lẽ do cô ta sốc quá nên mới ngây người ra thế này, tạm thời chưa bình tĩnh lại được, để tôi xem sao”.
Trương Vân Sơn đi tới, bắt mạch cho Trần Thái Linh.
Sau đó tay phải ông ta bấm mạnh lên huyệt nhân trung và huyệt hổ khẩu nhưng Trần Thái Linh vẫn không thể tỉnh táo, vẫn đơ đơ.
Trương Vân Sơn nói: “Tôi thấy tình trạng của Trần Thái Linh khá nặng, Tử Đào, con tới đây, cởi giày của Trần Thái Linh ra, kích huyệt dũng tuyền của cô ta”.
Trương Tử Đào cởi giày của Trần Thái Linh, để lộ ra đôi chân ngọc ngà.
Lúc tôi nhìn thấy Trương Tử Đào cởi giày của Trần Thái Linh, dưới con mắt của đám đông cậu ta vuốt hai cái lên mu bàn chân của cô ta, nhìn có vẻ bình thường nhưng chắc chắn cậu ta cố ý!
Trương Vân Sơn cong ngón tay phải, ấn mạnh lên lòng bàn chân cuả Trần Thái Linh, một lúc sau, vẫn không thấy Trần Thái Linh có phản ứng gì.
Trương Vân Sơn có phần sốt ruột, nói: “Tôi thấy nên đưa Trần Thái Linh tới chỗ tôi, để tôi kiểm tra kỹ cho cô ta”.
“Tình hình như này, Trần Thái Linh không có ý thức, không khéo lại xảy ra chuyện cũng nên”.
Trưởng thôn thấy vậy thì bị dọa sợ chết khiếp: “Bác sĩ Trương, vậy làm phiền ông rồi”.
Ông trưởng thôn đang định sắp xếp người đưa Trần Thái Linh đi, tôi thầm hét lên xong rồi, trước đây Lâm Ngọc Lam đi khám bệnh, suýt nữa bị Trương Vân Sơn ra tay.
Tôi bước ra, chặn trước mặt Trương Vân Sơn, nói: “Từ từ đã!”
Trương Vân Sơn trừng mắt: “Trương Sơn Thành, cậu chặn tôi lại làm gì?”
Tôi lớn tiếng nói: “Trong thôn chúng ta không chỉ có một mình ông là bác sĩ, chút vấn đề cỏn cỏn này, cô ta chỉ bị sốc, chưa hoàn hồn thôi làm gì mà phải làm lớn chuyện vậy?”
“Lại còn cần phải đến chỗ ông điều trị cơ à?”
Trương Tử Đào nổi giận đùng đùng: “Trương Sơn Thành, anh đừng có mà khoe khoang ở đây, tại anh mà Viên Khắc Lương xảy ra chuyện, nếu Trần Thái Linh có chuyện gì thì anh gánh vác nổi trách nhiệm không?”
Tôi hỏi: “Trương Tử Đào, vậy cậu nói tôi nghe xem, Trần Thái Linh bị gì? Cô ta bị bệnh gì?”
Trương Tử Đào nói: “Bố tôi nói tình hình hiện tại của Trần Thái Linh không ổn, phải đưa về kiểm tra kỹ, sau khi kiểm tra mới có kết quả, anh tránh ra”.
Tôi nói: “Tối qua…Đúng là tôi không hề khai quang”.
Vừa dứt lời, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn tôi sắc lẹm như kim châm.
Bầu không khí như ngưng đọng.
“Mọi người đừng nhìn tôi như vậy…Chuyện này không liên quan gì tới tôi cả”.
Để bảo vệ bản thân, tôi đã lấy ra đơn cam kết mà hôm qua Viên Khắc Lương đã viết cho tôi, đổ toàn bộ trách nhiệm lên người đã chết.
Khi đám đông chuẩn bị nháo nhào trách móc tôi thì tôi lập tức đưa đơn cam kết cho ông trưởng thôn, nói: “Tối qua, Trần Thái Linh ở nhà tôi nhưng không xảy ra chuyện gì cả”.
Ông trưởng thôn nhìn thấy đơn cam kết thì khóe miệng co giật, cả người hoang mang: “Đúng là tạo nghiệp mà!”
“Đúng là tạo nghiệp rồi!”
“Sao lại có thể phá vỡ quy tắc mà tổ tông chúng ta để lại chứ…”
Viên Vĩnh Cương cầm đơn cam kết trong tay trưởng thôn, sau khi xem nội dung hai tay ông ta run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mấp máy môi, định nói nhưng không thể thốt lên thành lời.
Ngay sau đó, trước mắt Viên Vĩnh Cương bỗng tối sầm, ông ta lảo đảo ngã xuống, không chịu nổi cú sốc mà hôn mê bất tỉnh.
Viên Vĩnh Cương được người dân dìu vào buồng trong.
Mọi người đứng vây xung quanh, sau khi nhìn thấy đơn cam kết thì sắc mặt trở nên lạ thường rồi bùi ngùi thở dài.
Tôi nói: “Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, việc này không liên quan gì tới tôi cả”.
“Tại cậu hết, cậu phải đền mạng cho con trai tôi!”
Mẹ ruột Viên Khắc Lương lao tới, túm cổ áo tôi, khóc lóc giận dữ: “Đều do cậu, cậu đã hại chết con trai tôi, Trương Sơn Thành, cậu phải đền mạng”.
Người dân kéo mẹ của Viên Khắc Lương ra.
Tôi tỏ ra hối hận: “Thưa cô chú, thưa các cô, các bác, các thím, thật sự chuyện này không liên quan tới tôi”.
“Chiều hôm qua, Viên Khắc Lương có tới tìm tôi, nói là không cho phép tôi được động vào vợ anh ta, nếu không sẽ cho người đánh gãy chân tôi”.
“Tôi không dám chọc giận Viên Khắc Lương nên cũng không còn cách nào khác, sau đó anh ta viết một tờ đơn cam kết đưa cho tôi”.
“Tôi cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào”.
Thực ra, tôi không áy náy nhiều về cái chết của Viên Khắc Lương, bởi Viên Khắc Lương vốn là đồ cặn bã.
Mẹ của Viên Khắc Lương vẫn chửi tôi, gào khóc om sòm, nói là tôi hại chết con trai bà ta.
Người dân tới nhà Viên Khắc Lương mỗi lúc một đông, sau khi biết được đơn cam kết mà Viên Khắc Lương viết thì sắc mặt đều trở nên khó coi.
Mấy người già trong thôn thở dài nói rằng không được phá vỡ quy tắc trong thôn, đây là quy tắc do tổ tông để lại, nếu phá vỡ thì chú rể sẽ chết.
Thậm chí còn gây tai ương cho người nhà.
Không ai trách móc tôi nữa, hắn ta đã viết đơn cam kết thì phải nhận lấy kết quả này thôi.
Tôi không thể ở lại đây lâu, tôi đang định rời đi thì có hai cảnh sát từ ngoài sân đi vào, một nam một nữ, nam tầm bốn mươi tuổi, da ngăm đen, đầu bằng, mặt chữ điền, là đội trưởng Lý do đồn công an của thị trấn cử tới.
Nữ tầm hai mươi tuổi, cao hơn một mét sáu lăm, chân dài, dáng người thanh mảnh, đeo kính, tay phải cô ấy cầm một tập hồ sơ, trông nhã nhặn, ưa nhìn, tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ.
Đồn cảnh sát trong thị trấn chúng tôi có tất cả năm cảnh sát, ảnh được dán ở trên tường trong Ủy ban thôn, do thôn của chúng tôi lạc hậu, nên thi thoảng cảnh sát sẽ tới phổ biến tuyên truyền về một vài kiến thức pháp luật để mọi người biết.
Lần trước sau khi Trần Kế Văn chết, cảnh sát bắt tay vào điều tra, kiểm tra pháp y thì phát hiện anh ta uống rượu dẫn tới trụy tim.
Đội trưởng Lý vén tấm khăn màu trắng trên mặt đất, phía dưới là thi thể của Viên Khắc Lương.
Sắc mặt Viên Khắc Lương nhợt nhạt, gương mặt hắn ta cương cứng, thậm chí còn toát lên vẻ đau khổ.
Đội trưởng Lý kiểm tra sơ qua thi thể xong mới hỏi mọi người đã xảy ra chuyện gì.
Bà Viên lau nước mắt nói với cảnh sát, tám giờ sáng nay, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, bà gọi hai vợ chồng ra ăn.
Thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Trần Thái Linh.
Sau khi mở cửa xông vào mới phát hiện Viên Khắc Lương trần truồng chết trên giường, Trần Thái Linh bị dọa sợ tới mức mềm nhũn khụyu dưới đất.
Bà Viên mặc quần áo cho Trần Thái Linh, hai ông bà mặc quần áo cho Viên Khắc Lương rồi mới gọi điện thoại cho ông trưởng thôn để xử lý việc này.
Cô gái đeo kính nói: “Mọi người đã phá hỏng mất hiện trường, mọi người không nên mặc quần áo cho người chết cũng không nên tập trung nhiều người ở đây như vậy”.
Cô gái vừa dứt lời thì người dân thôn đã đồng loạt quay qua nhìn cô ấy với ánh mắt phẫn nộ.
Cô gái cảm nhận được ý xấu của đám đông thì khuôn mặt biến sắc: “Đội trưởng, tôi nói sai sao?”
Đội trưởng Lý nói: “Tiểu Trương, cô tới đây, quan sát thật kỹ, học hỏi cẩn thận, làm nhiều vào, bớt nói lại, biết chưa?”
Cô gái gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đội trưởng Lý bắt đầu thẩm vấn Trần Thái Linh, nhưng Trần Thái Linh ngồi ghế, mặt vẫn ngây ra, giữ im lặng trước những câu hỏi của đội trưởng Lý, cô ta cứ như bị trúng tà vậy.
Bà Viên nói Trần Thái Linh thành ra như vậy từ sau khi xảy ra sự việc.
Lúc này, Trương Vân Sơn xung phong đứng ra, nói: “Đội trưởng Lý, có lẽ do cô ta sốc quá nên mới ngây người ra thế này, tạm thời chưa bình tĩnh lại được, để tôi xem sao”.
Trương Vân Sơn đi tới, bắt mạch cho Trần Thái Linh.
Sau đó tay phải ông ta bấm mạnh lên huyệt nhân trung và huyệt hổ khẩu nhưng Trần Thái Linh vẫn không thể tỉnh táo, vẫn đơ đơ.
Trương Vân Sơn nói: “Tôi thấy tình trạng của Trần Thái Linh khá nặng, Tử Đào, con tới đây, cởi giày của Trần Thái Linh ra, kích huyệt dũng tuyền của cô ta”.
Trương Tử Đào cởi giày của Trần Thái Linh, để lộ ra đôi chân ngọc ngà.
Lúc tôi nhìn thấy Trương Tử Đào cởi giày của Trần Thái Linh, dưới con mắt của đám đông cậu ta vuốt hai cái lên mu bàn chân của cô ta, nhìn có vẻ bình thường nhưng chắc chắn cậu ta cố ý!
Trương Vân Sơn cong ngón tay phải, ấn mạnh lên lòng bàn chân cuả Trần Thái Linh, một lúc sau, vẫn không thấy Trần Thái Linh có phản ứng gì.
Trương Vân Sơn có phần sốt ruột, nói: “Tôi thấy nên đưa Trần Thái Linh tới chỗ tôi, để tôi kiểm tra kỹ cho cô ta”.
“Tình hình như này, Trần Thái Linh không có ý thức, không khéo lại xảy ra chuyện cũng nên”.
Trưởng thôn thấy vậy thì bị dọa sợ chết khiếp: “Bác sĩ Trương, vậy làm phiền ông rồi”.
Ông trưởng thôn đang định sắp xếp người đưa Trần Thái Linh đi, tôi thầm hét lên xong rồi, trước đây Lâm Ngọc Lam đi khám bệnh, suýt nữa bị Trương Vân Sơn ra tay.
Tôi bước ra, chặn trước mặt Trương Vân Sơn, nói: “Từ từ đã!”
Trương Vân Sơn trừng mắt: “Trương Sơn Thành, cậu chặn tôi lại làm gì?”
Tôi lớn tiếng nói: “Trong thôn chúng ta không chỉ có một mình ông là bác sĩ, chút vấn đề cỏn cỏn này, cô ta chỉ bị sốc, chưa hoàn hồn thôi làm gì mà phải làm lớn chuyện vậy?”
“Lại còn cần phải đến chỗ ông điều trị cơ à?”
Trương Tử Đào nổi giận đùng đùng: “Trương Sơn Thành, anh đừng có mà khoe khoang ở đây, tại anh mà Viên Khắc Lương xảy ra chuyện, nếu Trần Thái Linh có chuyện gì thì anh gánh vác nổi trách nhiệm không?”
Tôi hỏi: “Trương Tử Đào, vậy cậu nói tôi nghe xem, Trần Thái Linh bị gì? Cô ta bị bệnh gì?”
Trương Tử Đào nói: “Bố tôi nói tình hình hiện tại của Trần Thái Linh không ổn, phải đưa về kiểm tra kỹ, sau khi kiểm tra mới có kết quả, anh tránh ra”.
Tác giả :
Hoa Hướng Dương