Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 273: Tôn Bán Tiên
Hôm nay thi công, nhưng Mộc Dịch đâu? Vì sao cô ta vẫn chưa đến?
Tôi đang nghĩ đến Mộc Dịch thì ngay lúc ấy lại nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, vóc dáng cao ráo đi ra từ phòng làm việc tạm thời ở phía sau.
Vẫn là bộ đồ quần Jeans áo da, đeo một cái túi bên hông.
Người đó chính là Mộc Dịch.
Cô ta bưng một ly nước trong tay, đang nhàn nhã uống nước.
Người phụ nữ này đúng là không lường được, lần trước thì xuất hiện ở sau lưng tôi thật lâu, nghe lén tôi gọi điện thoại, lần này lại đến từ lúc nào đây?
Tôi đi sang một bên gọi điện thoại cho Trần Kế Tần, bảo anh ta đích thân đến trước cửa trông coi, không được để người dân vào trong.
Máy xúc xúc từng lớp đất chuyển ra ngoài, nền móng của phòng khám là hơn một trăm mét vuông, còn móng đền thờ trước đây là hơn ba mươi mét vuông. Mảnh đất có dây mây màu xanh cũng chỉ hơn ba mươi mét vuông mà thôi.
Sau nửa tiếng đồng hồ, móng đã đào được hơn nửa mét.
Chỗ đền thờ có rất nhiều rễ cây gãy được xúc lên. Số rễ cây này to chừng ngón tay, tất cả đều bị xúc gãy, chảy ra chất lỏng màu xanh lá.
Càng đào sâu xuống bên dưới, số rễ cây đó càng to, hết sức kì dị.
Máy xúc tiếp tục làm việc, ba người Hoàng Tiểu Tinh, Mộc Dịch và tôi vẫn ở hiện trường.
Các công nhân chủ yếu là đào móng chứ không phải đang đào mộ, chuyện chúng tôi làm không thể nói với công nhân.
Mộc Dịch cũng không phát biểu ý kiến gì.
“Không được đào nữa, mọi người mau dừng lại!”
Ở phía xa xa đột nhiên có hai mươi, ba mươi người chạy tới, nam nữ già trẻ đều có. Người đi đầu là một ông lão mặc áo dài màu xám, trông rất có phong cách của người tu tiên.
Đó là Tôn Bán Tiên ở thị trấn của chúng tôi, mái tóc hoa râm cột lên cao, dùng cây trâm màu đen cố định lại. Mặc dù ông ta đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng nếp nhăn trên mặt không nhiều, vẻ mặt chính trực, cho người ta cảm giác chỉ mới năm mươi tuổi.
Bình thường Tôn Bán Tiên xem phong thủy cho chín thôn, ai xây nhà sẽ xem phương vị phong thủy, nhà nào cưới gả sẽ xem tuổi, xa gần đều nghe danh.
Bình thường, Tôn Bán Tiên sẽ bày sạp xem bói ở thị trấn, đôi khi còn ra ngoài nhận một số việc. Tôn Bán Tiên là người có tài năng, nức tiếng gần xa.
Ông Lý và Tôn Bán Tiên đi hàng đầu, xem ra Tôn Bán Tiên và người dân đều do ông Lý gọi tới.
Trần Kế Tần hết sức bất đắc dĩ đi đến bên cạnh tôi, nói: “Đại ca, những người này cứ xông thẳng vào, tôi không cách nào ngăn họ lại”.
Chuyện này không thể trách Trần Kế Tần.
Hoàng Tiểu Tinh thấy những người này ngăn cản việc đào móng thì sa sầm mặt, nói: “Mọi người định làm gì? Tôi đã bảo mọi người rời khỏi đây, sao bây giờ lại quay lại? Nhìn bộ dạng hùng hổ của mấy người rốt cuộc là muốn làm gì?”
Người dân bắt đầu đua nhau nói.
“Nghe nói ở đây xảy ra chuyện nên bọn tôi đến xem xem”.
“Những rễ cây này mọc ra từ đâu vậy?”
“Mảnh đất ở đền thờ không được đụng vào, bốn mươi năm trước đã xảy ra chuyện ở đây rồi”.
“Chuyện năm đó quá mức đáng sợ, nếu xảy ra thêm chuyện gì nữa thì phải làm sao?”
“Tổng phụ trách Hoàng, hay là đừng đào nữa”.
“Trưởng thôn, cậu phải ngăn đừng cho tổng phụ trách Hoàng đào tiếp...”
Có người dân còn đi qua, lôi rễ cây và cành nhánh từ dưới đất lên, ai nấy đều tỏ vẻ nghi ngờ và sợ hãi.
“Mọi người yên lặng một chút!”, ông Lý bảo mọi người yên lặng, sau đó nói: “Tổng phụ trách Hoàng, trưởng thôn, vị này là Tôn Bán Tiên ở thị trấn. Tôi mời Tôn Bán Tiên đến đây để Tôn Bán Tiên xem qua nơi này trước”.
“Nếu không có vấn đề gì thì mọi người cứ tiếp tục đào. Nếu thật sự có vấn đề, hi vọng mọi người hãy dừng thi công, ngồi lại đây bàn bạc kĩ càng, giải quyết vấn đề”.
“Có được không?”
Hoàng Tiểu Tinh bày vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Bất kể nơi này có vấn đề gì, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm, sẽ giải quyết, mời mọi người quay về, đừng có đến đây nữa!”
“Các người xem lời của tôi như gió thoảng qua tai hay sao!”
“Tất cả ra ngoài hết cho tôi!”
Hoàng Tiểu Tinh tràn đầy khí thế, sắc mặt người dân đều rất khó coi.
Lúc này, Trần Mãn Quang bước lên trước hai bước, nói: “Tổng phụ trách Hoàng, chúng tôi biết cậu và Văn Nhã cũng vì xây dựng thôn chúng ta. Bây giờ thời hạn thi công, vốn đầu tư đều đã đâu vào đó, công trình dừng lại sẽ tổn thất rất lớn”.
“Hiện tại, chúng tôi qua đây là để bàn bạc với cậu, bàn bạc với Sơn Thành, dù gì chuyện ở đây cũng quá kì lạ, mọi người vẫn nên để Tôn Bán Tiên xem qua thì hơn”.
“Chung quy cũng là muốn tốt cho mọi người”.
Ông Lý và Trần Mãn Quang nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hoàng Tiểu Tinh lại không nể mặt ai, nói: “Tôi đã nói là chuyện ở đây do tôi phụ trách! Tôi là tổng phụ trách của công trình lần này, tất cả mọi người đều phải nghe theo tôi!”
“Chúng không phải chỉ là đám lá cây rễ cây thôi sao, có gì lạ đâu?”
“Bây giờ hãy ra ngoài hết cho tôi, chưa được tôi cho phép thì không ai được vào”.
Không thể không nói, khí thế của Hoàng Tiểu Tinh rất mạnh, đè ép toàn bộ khí thế của người dân nơi đây.
Thực ra người dân cũng là nể mặt Hoàng Tiểu Tinh. Bởi vì chị Văn Nhã đầu tư xây dựng thôn, Hoàng Tiểu Tinh là chồng chưa cưới của chị Văn Nhã, lại là người phụ trách công trình lần này, đương nhiên người dân sẽ không tranh cãi gay gắt với Hoàng Tiểu Tinh.
Ông Lý thấy thái độ của Hoàng Tiểu Tinh cứng rắn như vậy, đành đi đến trước mặt tôi nhờ vả sự giúp đỡ của tôi, nói: “Sơn Thành, cậu là trưởng thôn, bây giờ trong thôn xảy ra chuyện, cậu không có lời gì sao?”
“Lẽ nào cậu cứ trơ mắt nhìn thôn chúng ta xảy ra chuyện?”
“Sơn Thành, cậu nhất định phải nói câu công bằng cho người dân”.
Ông Lý khẩn khoản cầu xin.
Tôi hiểu nỗi khổ tâm của ông Lý, nhưng chuyện ở đây chúng tôi đã quyết định rồi, ai cũng không ngăn cản được.
Tôi đang định nói người dân rời đi, tiên nữ Thanh Thủy lại bảo: “Tôn Bán Tiên này là một thầy phong thủy, để ông ta xem cũng không sao, vậy cho người dân yên tâm rời đi”.
“Có lẽ với đạo hạnh của Tôn Bán Tiên sẽ không bói ra được gì đâu, bằng không người dân cứ ở đây gây rối cũng không tốt”.
Thế nên tôi nói: “Anh Tiểu Tinh, nếu bán tiên đã đến đây thì cứ để bán tiên xem đi, cũng không tốn nhiều thời gian. Nếu kiểm tra không có vấn đề gì, người dân cũng được an tâm”.
“Chứ để mọi người tiếp tục ầm ĩ như vậy cũng không phải cách”.
Hoàng Tiểu Tinh thoáng nhíu mày, sau đó nói: “Sơn Thành đã nói vậy thì cho mọi người mười phút đấy!”
Tiếp đó, Tôn Bán Tiên sải bước về phía trước, được người dân đỡ xuống hố sâu hơn nửa mét.
Một vài người dân cũng xuống theo.
Tôn Bán Tiên nhặt một chiếc lá từ trong đất ra, phủi sạch đất ở bên trên, sau đó lật qua lật lại kiểm tra tỉ mỉ.
Kiểm tra xong chiếc lá, ông ta lại kiểm tra dây mây bị đứt gãy và những rễ cây có kích thước khác nhau.
Sau đó, Tôn Bán Tiên lấy ra một cái la bàn màu vàng sậm từ trong túi đeo vai. La bàn này tương tự với cái la bàn mà trước kia Mộc Dịch dùng, chỉ là kích cỡ và màu sắc không giống nhau.
Tôn Bán Tiên nói với người dân ở bên cạnh: “Mọi người rời khỏi hố đi, đừng lại gần tôi, cả mấy người các cậu nữa...”
Tôn Bán Tiên nói với vài công nhân đang nghỉ ngơi ở không xa: “Các cậu cũng lên trên kia nghỉ ngơi đi, đợi khi nào tôi kiểm tra xong mới xuống được”.
Người dân và công nhân đi lên rồi, Tôn Bán Tiên cầm la bàn, miệng lẩm bẩm tiếng gì đó nghe không hiểu, đi qua đi lại trong hố đất.
Không phải Tôn Bán Tiên đang đi loạn, mà ông ta đang đi theo quy luật nào đó.
Tôi đang nghĩ đến Mộc Dịch thì ngay lúc ấy lại nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, vóc dáng cao ráo đi ra từ phòng làm việc tạm thời ở phía sau.
Vẫn là bộ đồ quần Jeans áo da, đeo một cái túi bên hông.
Người đó chính là Mộc Dịch.
Cô ta bưng một ly nước trong tay, đang nhàn nhã uống nước.
Người phụ nữ này đúng là không lường được, lần trước thì xuất hiện ở sau lưng tôi thật lâu, nghe lén tôi gọi điện thoại, lần này lại đến từ lúc nào đây?
Tôi đi sang một bên gọi điện thoại cho Trần Kế Tần, bảo anh ta đích thân đến trước cửa trông coi, không được để người dân vào trong.
Máy xúc xúc từng lớp đất chuyển ra ngoài, nền móng của phòng khám là hơn một trăm mét vuông, còn móng đền thờ trước đây là hơn ba mươi mét vuông. Mảnh đất có dây mây màu xanh cũng chỉ hơn ba mươi mét vuông mà thôi.
Sau nửa tiếng đồng hồ, móng đã đào được hơn nửa mét.
Chỗ đền thờ có rất nhiều rễ cây gãy được xúc lên. Số rễ cây này to chừng ngón tay, tất cả đều bị xúc gãy, chảy ra chất lỏng màu xanh lá.
Càng đào sâu xuống bên dưới, số rễ cây đó càng to, hết sức kì dị.
Máy xúc tiếp tục làm việc, ba người Hoàng Tiểu Tinh, Mộc Dịch và tôi vẫn ở hiện trường.
Các công nhân chủ yếu là đào móng chứ không phải đang đào mộ, chuyện chúng tôi làm không thể nói với công nhân.
Mộc Dịch cũng không phát biểu ý kiến gì.
“Không được đào nữa, mọi người mau dừng lại!”
Ở phía xa xa đột nhiên có hai mươi, ba mươi người chạy tới, nam nữ già trẻ đều có. Người đi đầu là một ông lão mặc áo dài màu xám, trông rất có phong cách của người tu tiên.
Đó là Tôn Bán Tiên ở thị trấn của chúng tôi, mái tóc hoa râm cột lên cao, dùng cây trâm màu đen cố định lại. Mặc dù ông ta đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng nếp nhăn trên mặt không nhiều, vẻ mặt chính trực, cho người ta cảm giác chỉ mới năm mươi tuổi.
Bình thường Tôn Bán Tiên xem phong thủy cho chín thôn, ai xây nhà sẽ xem phương vị phong thủy, nhà nào cưới gả sẽ xem tuổi, xa gần đều nghe danh.
Bình thường, Tôn Bán Tiên sẽ bày sạp xem bói ở thị trấn, đôi khi còn ra ngoài nhận một số việc. Tôn Bán Tiên là người có tài năng, nức tiếng gần xa.
Ông Lý và Tôn Bán Tiên đi hàng đầu, xem ra Tôn Bán Tiên và người dân đều do ông Lý gọi tới.
Trần Kế Tần hết sức bất đắc dĩ đi đến bên cạnh tôi, nói: “Đại ca, những người này cứ xông thẳng vào, tôi không cách nào ngăn họ lại”.
Chuyện này không thể trách Trần Kế Tần.
Hoàng Tiểu Tinh thấy những người này ngăn cản việc đào móng thì sa sầm mặt, nói: “Mọi người định làm gì? Tôi đã bảo mọi người rời khỏi đây, sao bây giờ lại quay lại? Nhìn bộ dạng hùng hổ của mấy người rốt cuộc là muốn làm gì?”
Người dân bắt đầu đua nhau nói.
“Nghe nói ở đây xảy ra chuyện nên bọn tôi đến xem xem”.
“Những rễ cây này mọc ra từ đâu vậy?”
“Mảnh đất ở đền thờ không được đụng vào, bốn mươi năm trước đã xảy ra chuyện ở đây rồi”.
“Chuyện năm đó quá mức đáng sợ, nếu xảy ra thêm chuyện gì nữa thì phải làm sao?”
“Tổng phụ trách Hoàng, hay là đừng đào nữa”.
“Trưởng thôn, cậu phải ngăn đừng cho tổng phụ trách Hoàng đào tiếp...”
Có người dân còn đi qua, lôi rễ cây và cành nhánh từ dưới đất lên, ai nấy đều tỏ vẻ nghi ngờ và sợ hãi.
“Mọi người yên lặng một chút!”, ông Lý bảo mọi người yên lặng, sau đó nói: “Tổng phụ trách Hoàng, trưởng thôn, vị này là Tôn Bán Tiên ở thị trấn. Tôi mời Tôn Bán Tiên đến đây để Tôn Bán Tiên xem qua nơi này trước”.
“Nếu không có vấn đề gì thì mọi người cứ tiếp tục đào. Nếu thật sự có vấn đề, hi vọng mọi người hãy dừng thi công, ngồi lại đây bàn bạc kĩ càng, giải quyết vấn đề”.
“Có được không?”
Hoàng Tiểu Tinh bày vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Bất kể nơi này có vấn đề gì, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm, sẽ giải quyết, mời mọi người quay về, đừng có đến đây nữa!”
“Các người xem lời của tôi như gió thoảng qua tai hay sao!”
“Tất cả ra ngoài hết cho tôi!”
Hoàng Tiểu Tinh tràn đầy khí thế, sắc mặt người dân đều rất khó coi.
Lúc này, Trần Mãn Quang bước lên trước hai bước, nói: “Tổng phụ trách Hoàng, chúng tôi biết cậu và Văn Nhã cũng vì xây dựng thôn chúng ta. Bây giờ thời hạn thi công, vốn đầu tư đều đã đâu vào đó, công trình dừng lại sẽ tổn thất rất lớn”.
“Hiện tại, chúng tôi qua đây là để bàn bạc với cậu, bàn bạc với Sơn Thành, dù gì chuyện ở đây cũng quá kì lạ, mọi người vẫn nên để Tôn Bán Tiên xem qua thì hơn”.
“Chung quy cũng là muốn tốt cho mọi người”.
Ông Lý và Trần Mãn Quang nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hoàng Tiểu Tinh lại không nể mặt ai, nói: “Tôi đã nói là chuyện ở đây do tôi phụ trách! Tôi là tổng phụ trách của công trình lần này, tất cả mọi người đều phải nghe theo tôi!”
“Chúng không phải chỉ là đám lá cây rễ cây thôi sao, có gì lạ đâu?”
“Bây giờ hãy ra ngoài hết cho tôi, chưa được tôi cho phép thì không ai được vào”.
Không thể không nói, khí thế của Hoàng Tiểu Tinh rất mạnh, đè ép toàn bộ khí thế của người dân nơi đây.
Thực ra người dân cũng là nể mặt Hoàng Tiểu Tinh. Bởi vì chị Văn Nhã đầu tư xây dựng thôn, Hoàng Tiểu Tinh là chồng chưa cưới của chị Văn Nhã, lại là người phụ trách công trình lần này, đương nhiên người dân sẽ không tranh cãi gay gắt với Hoàng Tiểu Tinh.
Ông Lý thấy thái độ của Hoàng Tiểu Tinh cứng rắn như vậy, đành đi đến trước mặt tôi nhờ vả sự giúp đỡ của tôi, nói: “Sơn Thành, cậu là trưởng thôn, bây giờ trong thôn xảy ra chuyện, cậu không có lời gì sao?”
“Lẽ nào cậu cứ trơ mắt nhìn thôn chúng ta xảy ra chuyện?”
“Sơn Thành, cậu nhất định phải nói câu công bằng cho người dân”.
Ông Lý khẩn khoản cầu xin.
Tôi hiểu nỗi khổ tâm của ông Lý, nhưng chuyện ở đây chúng tôi đã quyết định rồi, ai cũng không ngăn cản được.
Tôi đang định nói người dân rời đi, tiên nữ Thanh Thủy lại bảo: “Tôn Bán Tiên này là một thầy phong thủy, để ông ta xem cũng không sao, vậy cho người dân yên tâm rời đi”.
“Có lẽ với đạo hạnh của Tôn Bán Tiên sẽ không bói ra được gì đâu, bằng không người dân cứ ở đây gây rối cũng không tốt”.
Thế nên tôi nói: “Anh Tiểu Tinh, nếu bán tiên đã đến đây thì cứ để bán tiên xem đi, cũng không tốn nhiều thời gian. Nếu kiểm tra không có vấn đề gì, người dân cũng được an tâm”.
“Chứ để mọi người tiếp tục ầm ĩ như vậy cũng không phải cách”.
Hoàng Tiểu Tinh thoáng nhíu mày, sau đó nói: “Sơn Thành đã nói vậy thì cho mọi người mười phút đấy!”
Tiếp đó, Tôn Bán Tiên sải bước về phía trước, được người dân đỡ xuống hố sâu hơn nửa mét.
Một vài người dân cũng xuống theo.
Tôn Bán Tiên nhặt một chiếc lá từ trong đất ra, phủi sạch đất ở bên trên, sau đó lật qua lật lại kiểm tra tỉ mỉ.
Kiểm tra xong chiếc lá, ông ta lại kiểm tra dây mây bị đứt gãy và những rễ cây có kích thước khác nhau.
Sau đó, Tôn Bán Tiên lấy ra một cái la bàn màu vàng sậm từ trong túi đeo vai. La bàn này tương tự với cái la bàn mà trước kia Mộc Dịch dùng, chỉ là kích cỡ và màu sắc không giống nhau.
Tôn Bán Tiên nói với người dân ở bên cạnh: “Mọi người rời khỏi hố đi, đừng lại gần tôi, cả mấy người các cậu nữa...”
Tôn Bán Tiên nói với vài công nhân đang nghỉ ngơi ở không xa: “Các cậu cũng lên trên kia nghỉ ngơi đi, đợi khi nào tôi kiểm tra xong mới xuống được”.
Người dân và công nhân đi lên rồi, Tôn Bán Tiên cầm la bàn, miệng lẩm bẩm tiếng gì đó nghe không hiểu, đi qua đi lại trong hố đất.
Không phải Tôn Bán Tiên đang đi loạn, mà ông ta đang đi theo quy luật nào đó.
Tác giả :
Hoa Hướng Dương