Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 267: Ngả bài
Lưu Chính Nghĩa giải thích: “Mỗi năm, Cơ quan đặc biệt sẽ xem xét những vụ án hóc búa của mỗi Cục cảnh sát, những vụ án có nhiều điểm nghi vấn và những vụ không phá được sẽ do bọn họ tiếp nhận”.
“Tôi cũng không biết Cơ quan đặc biệt này cụ thể là cơ quan gì, tóm lại nó tương tự như đặc công các kiểu, phá án rất tài tình, toàn là những nhân viên chuyên nghiệp”.
“Chuyện trong thôn các cậu cực kì phức tạp, từ trước tới nay vẫn do cảnh sát chúng tôi xử lý. Ngày một tháng tám hàng năm, Cơ quan đặc biệt sẽ đến các Cục cảnh sát lớn, vụ án của thôn các cậu đã được bàn giao cho họ rồi”.
“Dù hôm nay cậu nói thế nào, e rằng cảnh sát chúng tôi cũng không giải quyết chuyện đền thờ trong thôn các cậu được nữa”.
“Tôi cảm thấy trực tiếp giao vụ án cho Cơ quan đặc biệt sẽ thích hợp hơn”.
Cơ quan đặc biệt trong miệng Cục trưởng Lưu chính là lực lượng chính phủ mà tiên nữ Thanh Thủy nói, đó là lực lượng đặc biệt chuyên điều tra sự kiện kì dị và chế ước người tu luyện.
Kẻ địch sau lưng tôi lại sợ lực lượng đặc biệt ấy của chính phủ nhất.
Về phần Cơ quan đặc biệt đó là gì thì Cục trưởng Lưu không giải thích rõ, cũng không cho tôi hỏi nhiều.
Cục trưởng Lưu yêu cầu tôi không được tự điều tra, người của Cơ quan đặc biệt ắt sẽ liên lạc với tôi.
Tiên nữ Thanh Thủy giải thích cho tôi Cơ quan đặc biệt chia làm Cục điều tra công năng đặc dị và Cục điều tra hiện tượng huyền bí.
Cục điều tra công năng đặc dị chủ yếu điều tra những sự kiện liên quan đến siêu năng lực của người tu luyện, những tranh chấp của người tu luyện giữa nhân loại…
Cục điều tra hiện tượng huyền bí chủ yếu điều tra những sự kiện kì lạ không giải thích được.
Chuyện của thôn chúng tôi thuộc về phạm vi điều tra của Cục điều tra hiện tượng huyền bí.
Tôi và Lưu Chính Nghĩa lại bàn bạc với nhau một vài chuyện, chỉ cần giao vụ án này cho Cơ quan đặc biệt, Cục cảnh sát sẽ không cần nhúng tay vào nữa. Đợi đến khi Cơ quan đặc biệt phá được án sẽ giao tài liệu tình tiết vụ án cho Cục cảnh sát, kết án cái chết của Viên Chính Dương.
Cục trưởng Lưu bảo tôi quay về đợi tin là được.
Tình tiết vụ án cuối cùng cũng nâng cấp, tôi cũng rất muốn biết người thuộc Cục điều tra hiện tượng huyền bí của chính phủ lợi hại đến thế nào.
Sau khi bàn bạc xong với Cục trưởng Lưu, tôi, Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm lại quay trở về thôn.
Trần Kế Tần đã làm xong thủ tục chuyển trường, Lý Tuyết Diễm tạm thời ở lại nhà tôi.
Về đến nơi, tôi dạo quanh công trường, sau đó lại trò chuyện với người của Cục Xây dựng ở Ủy ban thôn, một ngày cứ trôi qua như vậy.
Hơn chín giờ tối, Trần Mãn Quang gọi điện thoại hỏi tôi có gặp Lâm Ngọc Lam không.
Lâm Ngọc Lam?
Lâm Ngọc Lam không phải đã về nhà vào lúc bảy giờ hơn rồi sao?
Trần Mãn Quang nói ông ấy không gọi được cho Lâm Ngọc Lam, điện thoại đã tắt máy.
Tôi gọi hỏi Trần Kế Tần, anh ta nói không nhìn thấy Lâm Ngọc Lam, tưởng là cô ấy đang ở nhà tôi.
Lý Tuyết Diễm đang ôn bài, Lãnh Nguyệt vẫn ở mãi trong nhà.
Bọn họ đều nói Lâm Ngọc Lam ăn cơm tối xong thì đi về rồi.
Tôi cảm thấy sự việc không ổn chút nào.
Tôi gọi cho Sở Tuyết Tương, Sở Tuyết Tương nói hôm qua chị ta ở cùng với Lâm Ngọc Lam, còn hôm nay thì không gặp cô ấy.
Tôi phát hoảng lên rồi.
Tâm trạng Trần Kế Tần cũng không thua gì tôi.
Tôi lập tức nhờ hai vị tổ trưởng, Trần Kế Tần và Trần Mãn Quang thông báo cho người dân tìm kiếm Lâm Ngọc Lam.
Cả thôn được huy động, ngay cả công nhân đang nghỉ ngơi cũng bật dậy tìm kiếm Lâm Ngọc Lam.
Mọi người tìm mãi cho đến một giờ sáng, mỗi một góc xó trong thôn đều bị lật tung, nhưng không tìm thấy Lâm Ngọc Lam.
Lâm Ngọc Lam đã mất tích!
Người dân trong thôn đều nói họ không nhìn thấy Lâm Ngọc Lam, cũng không thấy bất cứ ai khả nghi ở trong thôn.
Hơn nữa, gần đây trong thôn đang thi công, người của những thôn khác thỉnh thoảng đến xem, còn có một vài lãnh đạo đến quan sát, cho dù có người lạ mặt vào thôn cũng không ai để ý.
Thôn chúng tôi lại không có cái camera nào.
Tìm kiếm không có kết quả, tôi bảo người dân trong thôn giải tán, về nghỉ ngơi. Trần Mãn Quang và Trần Kế Tần sốt ruột không thôi, nhưng cũng không có cách nào.
Tôi đã gọi điện cho đội trưởng Lưu từ lâu, nhờ ông ấy định vị điện thoại của Lâm Ngọc Lam. Bình thường khi điện thoại tắt máy, người khác sẽ không thể định vị, nhưng cảnh sát thì có thể.
Kết quả định vị điện thoại lại là ở một dòng suối nhỏ phía Tây thôn.
Đội trưởng Lưu và người dân tìm kiếm men theo dòng suối vẫn không được kết quả gì, không hề có một manh mối nào.
Tôi và Trần Kế Tần bàn bạc với nhau trong phòng, Trần Kế Tần hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.
“Đại ca, làm sao đây, chắc chắn là kẻ đứng sau thấy đối phó với anh không được nên bây giờ ra tay với Lâm Ngọc Lam”.
Nhất định là như vậy, ở Đại hội toàn thôn lần trước, tôi đã tuyên bố với tất cả mọi người Lâm Ngọc Lam là người phụ nữ của tôi.
Tôi là trẻ mồ côi, không có người thân nào khác, kẻ đứng sau chỉ có thể tìm người có quan hệ thân nhất với tôi để ra tay. Bây giờ Lâm Ngọc Lam đã mất tích rồi!
Hoàng Tiểu Tinh!
Nhất định là Hoàng Tiểu Tinh làm! Có thể dẫn người đi trước mắt những người dân trong thôn mà không để lại dấu vết, không ai hay biết thì chắc chắn phải là người quen!
Hơn nữa sẽ không có ai hoài nghi Hoàng Tiểu Tinh.
Bởi vì Hoàng Tiểu Tinh là tổng phụ trách công trình lần này, lại còn là bạn trai của chị Văn Nhã.
Tôi bảo Trần Kế Tần đi nghỉ ngơi sớm. Tôi định tìm gặp Hoàng Tiểu Tinh nhưng lại bị tiên nữ Thanh Thủy ngăn cản.
“Đừng đi, đi cũng chẳng ích gì”, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Đi gặp anh ta chỉ rút dây động rừng mà thôi. Hoàng Tiểu Tinh không thừa nhận thì ngươi có cách gì được?”
“Ngươi cho rằng Hoàng Tiểu Tinh sẽ thừa nhận sao?”
“Cho dù ngươi có nói ra, ai sẽ tin Hoàng Tiểu Tinh là kẻ xấu đây?”
“Chị Văn Nhã cũng sẽ không tin ngươi đâu, đúng chứ?”
Tôi vô cùng căm phẫn, nói: “Tiên nữ, vậy bây giờ phải làm sao?”
“Lấy bất biến ứng vạn biến”, tiên nữ Thanh Thủy đáp: “Bây giờ hoàn cảnh của ngươi đang vô cùng bị động, kẻ địch đã bắt cóc Lâm Ngọc Lam, đương nhiên sẽ liên lạc với ngươi”.
“Hơn nữa, chúng ta cũng đã nghe được qua cuộc đối thoại giữa Hoàng Tiểu Tinh và kẻ đứng đằng sau, bọn họ chắc chắn sẽ dùng Lâm Ngọc Lam để uy hiếp ngươi”.
“Vậy nên tạm thời Lâm Ngọc Lam sẽ không sao, đợi khi nào kẻ địch liên lạc với ngươi, chúng ta hãy tính bước tiếp theo”.
Trước mắt đành nghe theo tiên nữ Thanh Thủy vậy.
Kẻ địch chỉ nhắm đến tôi, bọn họ bắt Lâm Ngọc Lam đi, nhưng có lẽ tạm thời sẽ không làm tổn thương cô ấy.
Tôi nằm xuống giường, tâm trí rối bời. Kẻ địch đối phó tôi hết lần này đến lần khác, càng lúc càng ghê gớm, xoay tôi vòng vòng. Bọn họ đang ở trong tối, tôi lại không thể nào đối kháng trực tiếp với bọn họ.
Một tuần trôi qua, đám người Hoàng Tiểu Tinh vẫn không có động tĩnh gì, bên Cục cảnh sát huyện cũng yên ắng. Các phương tiện truyền thông lớn đều đã đưa tin về cái chết của Viên Chính Dương, chính phủ chỉ nói rằng đang truy nã hung thủ, sau đó không tiết lộ bất cứ thông tin gì nữa.
Chính phủ cũng đang chống đỡ áp lực từ giới truyền thông và gia đình.
Người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng không thấy tới tìm tôi, không ai liên lạc với tôi cả.
Tôi gọi điện cho Cục trưởng Lưu, ông ấy chỉ nói đã giao nộp tình tiết vụ án lên cho cấp trên, vẫn đang phê duyệt, bảo tôi không phải sốt ruột, chuyện gì cũng có quá trình và thủ tục.
Tôi cũng không biết nói gì, chính phủ làm việc cứ thích dây dưa lề mề như vậy.
Mọi thứ vô cùng bình yên, ngày nào tôi cũng ăn cơm với Trần Kế Tần, Lãnh Nguyệt và Lý Tuyết Diễm. Tay nghề nấu ăn của Lý Tuyết Diễm rất tốt, nhưng tôi và Trần Kế Tần không có tâm trạng nào để ăn.
Mỗi lần ăn cơm, mọi người đều ngồi cùng nhau, không khí rất ngột ngạt. Lãnh Nguyệt thì luôn lạnh lùng không nói câu nào, cô ta không thích ngồi chung với nhiều người, cũng không giỏi ăn nói.
Trong nhà tôi còn có Lãnh Nguyệt và Triệu Vũ, tôi tin kẻ đứng đằng sau không dám đến bắt người.
Theo thời gian trôi đi, trong lòng tôi càng lúc càng thấy áp lực.
Hằng ngày, Trần Kế Tần xử lý các việc vặt trong thôn, Lãnh Nguyệt luyện võ hoặc là ngồi thiền trong phòng, Lý Tuyết Diễm thì ôn bài.
Mấy ngày này công việc của tôi là, rảnh rỗi thì đến Ủy ban thôn hoặc phòng khám ngồi ngây ra, sau đó đến hiện trường thi công dạo quanh mấy vòng.
Càng không có chuyện gì xảy ra, tôi lại càng cảm thấy không thoải mái. Mọi thứ đều rất yên bình, giống như sự yên lặng trước cơn giông tố.
“Tôi cũng không biết Cơ quan đặc biệt này cụ thể là cơ quan gì, tóm lại nó tương tự như đặc công các kiểu, phá án rất tài tình, toàn là những nhân viên chuyên nghiệp”.
“Chuyện trong thôn các cậu cực kì phức tạp, từ trước tới nay vẫn do cảnh sát chúng tôi xử lý. Ngày một tháng tám hàng năm, Cơ quan đặc biệt sẽ đến các Cục cảnh sát lớn, vụ án của thôn các cậu đã được bàn giao cho họ rồi”.
“Dù hôm nay cậu nói thế nào, e rằng cảnh sát chúng tôi cũng không giải quyết chuyện đền thờ trong thôn các cậu được nữa”.
“Tôi cảm thấy trực tiếp giao vụ án cho Cơ quan đặc biệt sẽ thích hợp hơn”.
Cơ quan đặc biệt trong miệng Cục trưởng Lưu chính là lực lượng chính phủ mà tiên nữ Thanh Thủy nói, đó là lực lượng đặc biệt chuyên điều tra sự kiện kì dị và chế ước người tu luyện.
Kẻ địch sau lưng tôi lại sợ lực lượng đặc biệt ấy của chính phủ nhất.
Về phần Cơ quan đặc biệt đó là gì thì Cục trưởng Lưu không giải thích rõ, cũng không cho tôi hỏi nhiều.
Cục trưởng Lưu yêu cầu tôi không được tự điều tra, người của Cơ quan đặc biệt ắt sẽ liên lạc với tôi.
Tiên nữ Thanh Thủy giải thích cho tôi Cơ quan đặc biệt chia làm Cục điều tra công năng đặc dị và Cục điều tra hiện tượng huyền bí.
Cục điều tra công năng đặc dị chủ yếu điều tra những sự kiện liên quan đến siêu năng lực của người tu luyện, những tranh chấp của người tu luyện giữa nhân loại…
Cục điều tra hiện tượng huyền bí chủ yếu điều tra những sự kiện kì lạ không giải thích được.
Chuyện của thôn chúng tôi thuộc về phạm vi điều tra của Cục điều tra hiện tượng huyền bí.
Tôi và Lưu Chính Nghĩa lại bàn bạc với nhau một vài chuyện, chỉ cần giao vụ án này cho Cơ quan đặc biệt, Cục cảnh sát sẽ không cần nhúng tay vào nữa. Đợi đến khi Cơ quan đặc biệt phá được án sẽ giao tài liệu tình tiết vụ án cho Cục cảnh sát, kết án cái chết của Viên Chính Dương.
Cục trưởng Lưu bảo tôi quay về đợi tin là được.
Tình tiết vụ án cuối cùng cũng nâng cấp, tôi cũng rất muốn biết người thuộc Cục điều tra hiện tượng huyền bí của chính phủ lợi hại đến thế nào.
Sau khi bàn bạc xong với Cục trưởng Lưu, tôi, Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm lại quay trở về thôn.
Trần Kế Tần đã làm xong thủ tục chuyển trường, Lý Tuyết Diễm tạm thời ở lại nhà tôi.
Về đến nơi, tôi dạo quanh công trường, sau đó lại trò chuyện với người của Cục Xây dựng ở Ủy ban thôn, một ngày cứ trôi qua như vậy.
Hơn chín giờ tối, Trần Mãn Quang gọi điện thoại hỏi tôi có gặp Lâm Ngọc Lam không.
Lâm Ngọc Lam?
Lâm Ngọc Lam không phải đã về nhà vào lúc bảy giờ hơn rồi sao?
Trần Mãn Quang nói ông ấy không gọi được cho Lâm Ngọc Lam, điện thoại đã tắt máy.
Tôi gọi hỏi Trần Kế Tần, anh ta nói không nhìn thấy Lâm Ngọc Lam, tưởng là cô ấy đang ở nhà tôi.
Lý Tuyết Diễm đang ôn bài, Lãnh Nguyệt vẫn ở mãi trong nhà.
Bọn họ đều nói Lâm Ngọc Lam ăn cơm tối xong thì đi về rồi.
Tôi cảm thấy sự việc không ổn chút nào.
Tôi gọi cho Sở Tuyết Tương, Sở Tuyết Tương nói hôm qua chị ta ở cùng với Lâm Ngọc Lam, còn hôm nay thì không gặp cô ấy.
Tôi phát hoảng lên rồi.
Tâm trạng Trần Kế Tần cũng không thua gì tôi.
Tôi lập tức nhờ hai vị tổ trưởng, Trần Kế Tần và Trần Mãn Quang thông báo cho người dân tìm kiếm Lâm Ngọc Lam.
Cả thôn được huy động, ngay cả công nhân đang nghỉ ngơi cũng bật dậy tìm kiếm Lâm Ngọc Lam.
Mọi người tìm mãi cho đến một giờ sáng, mỗi một góc xó trong thôn đều bị lật tung, nhưng không tìm thấy Lâm Ngọc Lam.
Lâm Ngọc Lam đã mất tích!
Người dân trong thôn đều nói họ không nhìn thấy Lâm Ngọc Lam, cũng không thấy bất cứ ai khả nghi ở trong thôn.
Hơn nữa, gần đây trong thôn đang thi công, người của những thôn khác thỉnh thoảng đến xem, còn có một vài lãnh đạo đến quan sát, cho dù có người lạ mặt vào thôn cũng không ai để ý.
Thôn chúng tôi lại không có cái camera nào.
Tìm kiếm không có kết quả, tôi bảo người dân trong thôn giải tán, về nghỉ ngơi. Trần Mãn Quang và Trần Kế Tần sốt ruột không thôi, nhưng cũng không có cách nào.
Tôi đã gọi điện cho đội trưởng Lưu từ lâu, nhờ ông ấy định vị điện thoại của Lâm Ngọc Lam. Bình thường khi điện thoại tắt máy, người khác sẽ không thể định vị, nhưng cảnh sát thì có thể.
Kết quả định vị điện thoại lại là ở một dòng suối nhỏ phía Tây thôn.
Đội trưởng Lưu và người dân tìm kiếm men theo dòng suối vẫn không được kết quả gì, không hề có một manh mối nào.
Tôi và Trần Kế Tần bàn bạc với nhau trong phòng, Trần Kế Tần hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.
“Đại ca, làm sao đây, chắc chắn là kẻ đứng sau thấy đối phó với anh không được nên bây giờ ra tay với Lâm Ngọc Lam”.
Nhất định là như vậy, ở Đại hội toàn thôn lần trước, tôi đã tuyên bố với tất cả mọi người Lâm Ngọc Lam là người phụ nữ của tôi.
Tôi là trẻ mồ côi, không có người thân nào khác, kẻ đứng sau chỉ có thể tìm người có quan hệ thân nhất với tôi để ra tay. Bây giờ Lâm Ngọc Lam đã mất tích rồi!
Hoàng Tiểu Tinh!
Nhất định là Hoàng Tiểu Tinh làm! Có thể dẫn người đi trước mắt những người dân trong thôn mà không để lại dấu vết, không ai hay biết thì chắc chắn phải là người quen!
Hơn nữa sẽ không có ai hoài nghi Hoàng Tiểu Tinh.
Bởi vì Hoàng Tiểu Tinh là tổng phụ trách công trình lần này, lại còn là bạn trai của chị Văn Nhã.
Tôi bảo Trần Kế Tần đi nghỉ ngơi sớm. Tôi định tìm gặp Hoàng Tiểu Tinh nhưng lại bị tiên nữ Thanh Thủy ngăn cản.
“Đừng đi, đi cũng chẳng ích gì”, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Đi gặp anh ta chỉ rút dây động rừng mà thôi. Hoàng Tiểu Tinh không thừa nhận thì ngươi có cách gì được?”
“Ngươi cho rằng Hoàng Tiểu Tinh sẽ thừa nhận sao?”
“Cho dù ngươi có nói ra, ai sẽ tin Hoàng Tiểu Tinh là kẻ xấu đây?”
“Chị Văn Nhã cũng sẽ không tin ngươi đâu, đúng chứ?”
Tôi vô cùng căm phẫn, nói: “Tiên nữ, vậy bây giờ phải làm sao?”
“Lấy bất biến ứng vạn biến”, tiên nữ Thanh Thủy đáp: “Bây giờ hoàn cảnh của ngươi đang vô cùng bị động, kẻ địch đã bắt cóc Lâm Ngọc Lam, đương nhiên sẽ liên lạc với ngươi”.
“Hơn nữa, chúng ta cũng đã nghe được qua cuộc đối thoại giữa Hoàng Tiểu Tinh và kẻ đứng đằng sau, bọn họ chắc chắn sẽ dùng Lâm Ngọc Lam để uy hiếp ngươi”.
“Vậy nên tạm thời Lâm Ngọc Lam sẽ không sao, đợi khi nào kẻ địch liên lạc với ngươi, chúng ta hãy tính bước tiếp theo”.
Trước mắt đành nghe theo tiên nữ Thanh Thủy vậy.
Kẻ địch chỉ nhắm đến tôi, bọn họ bắt Lâm Ngọc Lam đi, nhưng có lẽ tạm thời sẽ không làm tổn thương cô ấy.
Tôi nằm xuống giường, tâm trí rối bời. Kẻ địch đối phó tôi hết lần này đến lần khác, càng lúc càng ghê gớm, xoay tôi vòng vòng. Bọn họ đang ở trong tối, tôi lại không thể nào đối kháng trực tiếp với bọn họ.
Một tuần trôi qua, đám người Hoàng Tiểu Tinh vẫn không có động tĩnh gì, bên Cục cảnh sát huyện cũng yên ắng. Các phương tiện truyền thông lớn đều đã đưa tin về cái chết của Viên Chính Dương, chính phủ chỉ nói rằng đang truy nã hung thủ, sau đó không tiết lộ bất cứ thông tin gì nữa.
Chính phủ cũng đang chống đỡ áp lực từ giới truyền thông và gia đình.
Người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng không thấy tới tìm tôi, không ai liên lạc với tôi cả.
Tôi gọi điện cho Cục trưởng Lưu, ông ấy chỉ nói đã giao nộp tình tiết vụ án lên cho cấp trên, vẫn đang phê duyệt, bảo tôi không phải sốt ruột, chuyện gì cũng có quá trình và thủ tục.
Tôi cũng không biết nói gì, chính phủ làm việc cứ thích dây dưa lề mề như vậy.
Mọi thứ vô cùng bình yên, ngày nào tôi cũng ăn cơm với Trần Kế Tần, Lãnh Nguyệt và Lý Tuyết Diễm. Tay nghề nấu ăn của Lý Tuyết Diễm rất tốt, nhưng tôi và Trần Kế Tần không có tâm trạng nào để ăn.
Mỗi lần ăn cơm, mọi người đều ngồi cùng nhau, không khí rất ngột ngạt. Lãnh Nguyệt thì luôn lạnh lùng không nói câu nào, cô ta không thích ngồi chung với nhiều người, cũng không giỏi ăn nói.
Trong nhà tôi còn có Lãnh Nguyệt và Triệu Vũ, tôi tin kẻ đứng đằng sau không dám đến bắt người.
Theo thời gian trôi đi, trong lòng tôi càng lúc càng thấy áp lực.
Hằng ngày, Trần Kế Tần xử lý các việc vặt trong thôn, Lãnh Nguyệt luyện võ hoặc là ngồi thiền trong phòng, Lý Tuyết Diễm thì ôn bài.
Mấy ngày này công việc của tôi là, rảnh rỗi thì đến Ủy ban thôn hoặc phòng khám ngồi ngây ra, sau đó đến hiện trường thi công dạo quanh mấy vòng.
Càng không có chuyện gì xảy ra, tôi lại càng cảm thấy không thoải mái. Mọi thứ đều rất yên bình, giống như sự yên lặng trước cơn giông tố.
Tác giả :
Hoa Hướng Dương