Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 259: Lại bị ám sát
Tôi nhanh chóng ép sát tên mặc đồ đen, nói: “Anh không phải là đối thủ của tôi, anh cũng không thoát được đâu.
Mau nói đi, ai là kẻ sai khiến anh, kẻ đứng sau lưng anh là ai?”
“Có phải Lữ Vô Thiện không?”
Tôi phải bắt được tên mặc đồ đen đó! Hắn không nói gì, xoay người lại, men theo tường mà chạy.
Tôi đuổi theo sát nút.
“Anh không thoát được đâu!”
Lúc tôi sắp đuổi kịp hắn rồi thì đột nhiên hắn bám lấy một bức tường khá thấp sau đó nhảy vọt qua.
Kẻ mặc đồ đen biến mất sau mộ bờ tường cao khoảng hai mét.
Tôi đang định đuổi theo thì tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Đừng đuổi theo nữa!”
Tôi dừng lại, hỏi: “Tại sao?”
Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Xung quanh đây vẫn còn kẻ khác, có thể chính là đồng bọn của tên sát thủ.
Bây giờ ngươi lập tức quay lại bảo vệ Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm”
Lần trước cũng có hai kẻ đến ám sát tôi.
Nếu hắn có đồng bọn, quả thực tôi cũng không dám rời khỏi đây.
Chẳng lẽ cứ trơ mắt để hắn chạy thoát? Tôi hét về một khoảng không vô định: “Đừng có giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây cho ông đây xem!”
Không có ai trả lời, cả con ngõ im phăng phắc.
Đúng lúc này, có một chiếc xe chạy từ ngoài đường vào, ánh đèn chói đến mức tôi không mở nổi mắt ra.
Tôi nhìn thấy một bóng đen lao lên xe, trong chớp mắt chiếc xe phóng vụt đi, biến mất ngay trước mắt tôi.
Quả nhiên là có đồng bọn! Tên sát thủ nhận thấy không đấu lại được tôi nên đã bỏ trốn cùng đồng bọn.
Tôi cảm thấy hai người này không phải người của Hợp Tác Xã mà là tay sai của Lữ Vô Thiện.
Tôi thở dài một hơi, Trần Kế Tần không bị thương, chỉ bị tên sát thủ kia đá cho một phát thôi, còn Lý Tuyết Diễm thì vẫn còn hôn mê.
Mau nói đi, ai là kẻ sai khiến anh, kẻ đứng sau lưng anh là ai?”
“Có phải Lữ Vô Thiện không?”
Tôi phải bắt được tên mặc đồ đen đó! Hắn không nói gì, xoay người lại, men theo tường mà chạy.
Tôi đuổi theo sát nút.
“Anh không thoát được đâu!”
Lúc tôi sắp đuổi kịp hắn rồi thì đột nhiên hắn bám lấy một bức tường khá thấp sau đó nhảy vọt qua.
Kẻ mặc đồ đen biến mất sau mộ bờ tường cao khoảng hai mét.
Tôi đang định đuổi theo thì tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Đừng đuổi theo nữa!”
Tôi dừng lại, hỏi: “Tại sao?”
Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Xung quanh đây vẫn còn kẻ khác, có thể chính là đồng bọn của tên sát thủ.
Bây giờ ngươi lập tức quay lại bảo vệ Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm”
Lần trước cũng có hai kẻ đến ám sát tôi.
Nếu hắn có đồng bọn, quả thực tôi cũng không dám rời khỏi đây.
Chẳng lẽ cứ trơ mắt để hắn chạy thoát? Tôi hét về một khoảng không vô định: “Đừng có giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây cho ông đây xem!”
Không có ai trả lời, cả con ngõ im phăng phắc.
Đúng lúc này, có một chiếc xe chạy từ ngoài đường vào, ánh đèn chói đến mức tôi không mở nổi mắt ra.
Tôi nhìn thấy một bóng đen lao lên xe, trong chớp mắt chiếc xe phóng vụt đi, biến mất ngay trước mắt tôi.
Quả nhiên là có đồng bọn! Tên sát thủ nhận thấy không đấu lại được tôi nên đã bỏ trốn cùng đồng bọn.
Tôi cảm thấy hai người này không phải người của Hợp Tác Xã mà là tay sai của Lữ Vô Thiện.
Tôi thở dài một hơi, Trần Kế Tần không bị thương, chỉ bị tên sát thủ kia đá cho một phát thôi, còn Lý Tuyết Diễm thì vẫn còn hôn mê.
Tác giả :
Hoa Hướng Dương