Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 187: Quân bài quyền lực
Tôi đã thông báo với Âu Dương Bác từ lâu, sau mười một giờ tôi sẽ tìm nhờ người ra mặt cho bà cụ, và cho nhà họ Dương biết sự lợi hại của nhà họ Lưu.
Bây giờ, nhóm người đầu tiên đã đến, phía sau chắc chắn còn rất nhiều người khác!
Không ai quen biết hai người này!
Người đàn ông trung niên cười nói: "Bác Lưu, hôm nay là lễ mừng thọ của bác mà sao không báo với cháu một tiếng, mà để cháu lại phải nghe tin này từ một người khác chứ".
"Gần đây cháu hơi bận, có nhiều dự án trong tỉnh phải hoàn thành. Vốn dĩ cháu muốn để thư ký qua đây, nhưng dù sao cũng là lễ mừng thọ của bác nên cháu nhất định phải đích thân tham dự".
"Tới kính bác một ly rồi cháu đi ngay".
"Sau này có thời gian rảnh rỗi, cháu sẽ đưa bác tới thăm công viên Khoáng Thế do cháu xây dựng và phát triển".
Công viên Khoáng Thế!
Tôi đã từng nghe thấy bốn chữ này trên tivi, đó hiện đang là dự án lớn nhất trong tỉnh!
Mọi người hơi kinh ngạc, Dương Quang không khỏi nói: "Xin hỏi ông là ai?"
Người đàn ông trung niên cười nhạt: "Tôi chỉ làm chủ một công ty nhỏ, xin tự giới thiệu tôi là Lư Thần Dương, chủ tịch tập đoàn Xuân Kỳ".
Lư Thần Dương!
Cái tên này khiến tất cả mọi người bùng nổ!
Lư Thần Dương, chủ sở hữu bất động sản lớn nhất trong tỉnh!
Các trùm bất động sản hiếm khi lộ diện trên tivi, nhưng cái tên này cùng với dự án ông ta vừa nhắc tới thì không ai là không biết!
Tập đoàn Văn Viên cũng là một nhà đầu tư và phát triển bất động sản, nhưng so với Lư Thần Dương...
Nếu nói Lư Thần Dương là đại dương thì tập đoàn Văn Viên chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la ấy mà thôi!
Đương nhiên là không thể nào sánh được!
Không ngờ lúc Âu Dương Bác vừa ra tay đã cho ra quân bài quyền lực như vậy!
Tất cả mọi người trong thành phố, đều không thể so sánh với Lư Thần Dương, huống chi chỉ có những người đang có mặt ở đây.
Những người có mặt thậm chí còn không có cửa xách dép cho Lư Thần Dương!
Hiện trường bỗng im lặng, im lặng đến mức đáng sợ, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi!
Dương Quang không dám tin, hỏi lại: "Thưa ngài, ngài thật sự là Lư Thần Dương?"
Giọng Dương Quang hơi yếu và có phần lo lắng.
Đưa ra một câu hỏi như vậy là mất lịch sự, nhưng đó chính là vấn đề mà rất nhiều người có mặt ở đây đều nghi ngờ.
Ngay cả chủ tịch thị trấn cũng vô cùng choáng váng, không biết mẹ mình quen biết một nhân vật quyền lực như vậy từ bao giờ, bà cụ thì lại càng choáng váng hơn, bà vốn không quen biết Lư Thần Dương.
Sắc mặt Lư Thần Dương có chút lúng túng, ông ta nhìn chằm chằm Dương Quang, hỏi: "Ông đang nghi ngờ thân phận của tôi sao?"
Dương Quang cảm thấy không đúng, khí thế của Lư Thần Dương rất uy nghiêm!
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mập ú ở phía chỗ ngồi dành cho khách nhà họ Dương đi tới, nở nụ cười nịnh nọt: "Thì ra là chủ tịch Lư".
"Nhớ lại lần trước ở tỉnh, tôi ngồi phía dưới khán đài, nhìn thấy ngài trên đài chủ tịch".
"Chủ tịch Lư, thật không ngờ ở một nơi thôn quê nghèo khó xa xôi như nơi đây lại có thể gặp được ngài".
Câu nói này đã xác nhận thân phận của Lư Thần Dương.
Và nhiều người đang sử dụng điện thoại di động lên mạng tìm ảnh của Lư Thần Dương, họ đã xác định được người trước mặt mình đích quả thực là Lư Thần Dương của tập đoàn Xuân Kỳ!
Thật ra những người này không nhận ra Lư Thần Dương cũng là chuyện bình thường.
Nếu là sao hạng A thì có lẽ ai cũng biết, nhưng nếu nói ai là người giàu nhất thành phố, hay ai là nhà đầu tư giàu có nhất thì có lẽ mọi người sẽ không biết mặt.
Lư Thần Dương nói với người đàn ông trung niên: "Tôi đến đây chúc thọ bác Lưu, chúc thọ xong tôi còn rất nhiều việc phải làm".
Bà cụ không biết nên nói gì, bèn hỏi: "Bố cậu vẫn khỏe chứ?".
Lư Thần Dương cười nói: "Cảm ơn bác, sức khỏe của bố cháu vẫn rất tốt, ông ấy cũng rất hay nhắc tới bác lắm".
Hai người người hỏi người đáp, nói chuyện rất trôi chảy, nhưng thật ra họ còn không quen biết nhau!
Những lời này khiến mọi người hiểu rằng bà cụ và bố của Lư Thần Dương quen nhau.
Sau đó, Lư Thần Dương đích thân trao món quà của mình cho bà cụ.
Bà cụ nắm lấy tay Lư Thần Dương vui mừng nói lời cảm ơn.
Lư Thần Dương nói: "Bác ơi, cháu chúc bác mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi!"
"Cháu cũng không biết mua quà gì cho bác, đôi vòng ngọc bích này là cháu mua từ nước ngoài về, trị giá hơn mười triệu tệ, hy vọng là bác sẽ thích nó".
Hơn mười triệu!
Chết tiệt!
Mẹ nó!
Trong số các món quà của nhà họ Dương, món đắt nhất cũng chỉ đáng giá hơn hai trăm nghìn tệ, Lư Thần Dương lại thẳng tay chi tận mười triệu tệ!
Má ơi!
Mọi người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt, đối với họ mười triệu là một con số trên trời!
Âu Dương Bác, sao chú chơi lớn vậy, hơn mười triệu đó chú đưa cho tôi thì tốt biết mấy, xót tiền quá.
Vòng tay ngọc bích của Lư Thần Dương hẳn là do Âu Dương Bác mua, nếu không, đã nhờ bạn giúp mà còn để bạn bỏ tiền ra thì thật không phải.
Trời ạ, trong lòng tôi cực kỳ buồn, rất muốn đánh người.
Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc, trên gương mặt mỗi người lộ rõ sự phấn khích và ngạc nhiên.
Nhà họ Dương dù có giàu cỡ nào cũng không dám tùy tiện bỏ ra mười triệu để mua quà tặng!
Bà cụ không chút do dự nhận lấy chiếc vòng ngọc, trên khuôn mặt thoáng qua chút kinh ngạc, nhưng bà cụ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh rồi nói lời cảm ơn Lư Thần Dương.
Sau khi chúc thọ và kính trà xong, Lư Thần Dương nói: "Bác ơi, cháu thật sự có việc phải giải quyết gấp, cháu phải đi đây".
"Tôi rất xin lỗi mọi người ở đây, xin lỗi".
Sau đó Lư Thần Dương rời đi.
Cả buổi tiệc đột nhiên bùng nổ!
"Trời ạ, người đó đúng là Lư Thần Dương!"
"Trời ạ, mình đang nằm mơ sao? Lư Thần Dương xuất hiện ở thị trấn của chúng ta, xuất hiện ở nhà họ Dương, chúc thọ bà cụ nhà họ Lưu!"
"Mẹ nó, thật quá sức tưởng tượng, ôi trái tim bé bỏng của tôi!"
"Hơn mười triệu tệ đó, ra tay quá hao phóng!"
"Đối với những người thực sự giàu có, tiền bạc chỉ là một con số. Cuối cùng thì hôm nay tôi đã tin điều đó"
Lần này, tất cả mọi người bên phía nhà họ Lưu đều mở mày mở mặt!
Âm thanh mọi người bàn luận tại hiện trường càng lúc càng lớn, có vài người ủng hộ nhà họ Dương vẻ mặt u sầu, đau khổ, họ đang suy nghĩ liệu có phải mình đã ủng hộ nhầm người rồi không?
Người trong nhà họ Lưu càng thêm chấn động, bọn họ trước giờ chưa từng nghe nói nhà họ Lưu có quen biết với Lư Thần Dương!
Một Lư Thần Dương đủ để chèn ép tất cả người của nhà họ Dương!
Khuôn mặt của người nhà họ Dương đều vô cùng đau khổ!
Không ai nghĩ rằng Lư Thần Dương sẽ đích thân đến mừng thọ bà cụ, trừ khi mối quan hệ của họ rất thân thiết.
Nếu không Lư Thần Dương sẽ để cấp dưới, thư ký hoặc một người bất kỳ của công ty ông ta tới đây.
Lư Thần Dương đích thân đến đây cho thấy mối quan hệ của hai bên rất tốt, ông ta phải đến!
Một nụ cười hiếm hoi đã xuất hiện trên khuôn mặt chủ tịch thị trấn, đó là một nụ cười thực sự.
Vẻ mặt của ông cụ nhà họ Dương cũng thay đổi, ông cụ nghi ngờ hỏi bà cụ: "Em gái của tôi, bà quen biết với một người quyền lực như vậy từ khi nào? Điều này thật sự khiến tôi rất kinh ngạc đó".
Bà cụ điềm tĩnh cười nói: "Tôi có quen biết với bố của cậu Lư, có gặp mặt ông ấy vài lần. Vốn dĩ tôi không nói với ông ấy về lễ mừng thọ của mình".
"Nhưng thật sự không ngờ rằng ông ấy lại có tâm như vậy, còn bảo con trai qua đây chúc thọ tôi".
Bà cụ chỉ có thể nói như vậy, không thể nói là không quen biết nhau, càng không thể nói Lư Thần Dương quen biết với chủ tịch thị trấn, khi Lư Thần Dương đến, chủ tịch thị trấn cũng không ra nghênh đón, nếu họ quen biết thì ông ta đã tới đón tiếp rồi".
Dương Quang nói: "Bà ơi, xem ra quan hệ của bà với bố con nhà họ Lư rất thân thiết, nếu không, nhà họ Lư sẽ không tặng bà món quà lớn như vậy".
"Đương nhiên rồi, chúng tôi là bạn vào sinh ra tử cùng nhau", bà cụ thản nhiên nói.
Bây giờ, nhóm người đầu tiên đã đến, phía sau chắc chắn còn rất nhiều người khác!
Không ai quen biết hai người này!
Người đàn ông trung niên cười nói: "Bác Lưu, hôm nay là lễ mừng thọ của bác mà sao không báo với cháu một tiếng, mà để cháu lại phải nghe tin này từ một người khác chứ".
"Gần đây cháu hơi bận, có nhiều dự án trong tỉnh phải hoàn thành. Vốn dĩ cháu muốn để thư ký qua đây, nhưng dù sao cũng là lễ mừng thọ của bác nên cháu nhất định phải đích thân tham dự".
"Tới kính bác một ly rồi cháu đi ngay".
"Sau này có thời gian rảnh rỗi, cháu sẽ đưa bác tới thăm công viên Khoáng Thế do cháu xây dựng và phát triển".
Công viên Khoáng Thế!
Tôi đã từng nghe thấy bốn chữ này trên tivi, đó hiện đang là dự án lớn nhất trong tỉnh!
Mọi người hơi kinh ngạc, Dương Quang không khỏi nói: "Xin hỏi ông là ai?"
Người đàn ông trung niên cười nhạt: "Tôi chỉ làm chủ một công ty nhỏ, xin tự giới thiệu tôi là Lư Thần Dương, chủ tịch tập đoàn Xuân Kỳ".
Lư Thần Dương!
Cái tên này khiến tất cả mọi người bùng nổ!
Lư Thần Dương, chủ sở hữu bất động sản lớn nhất trong tỉnh!
Các trùm bất động sản hiếm khi lộ diện trên tivi, nhưng cái tên này cùng với dự án ông ta vừa nhắc tới thì không ai là không biết!
Tập đoàn Văn Viên cũng là một nhà đầu tư và phát triển bất động sản, nhưng so với Lư Thần Dương...
Nếu nói Lư Thần Dương là đại dương thì tập đoàn Văn Viên chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la ấy mà thôi!
Đương nhiên là không thể nào sánh được!
Không ngờ lúc Âu Dương Bác vừa ra tay đã cho ra quân bài quyền lực như vậy!
Tất cả mọi người trong thành phố, đều không thể so sánh với Lư Thần Dương, huống chi chỉ có những người đang có mặt ở đây.
Những người có mặt thậm chí còn không có cửa xách dép cho Lư Thần Dương!
Hiện trường bỗng im lặng, im lặng đến mức đáng sợ, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi!
Dương Quang không dám tin, hỏi lại: "Thưa ngài, ngài thật sự là Lư Thần Dương?"
Giọng Dương Quang hơi yếu và có phần lo lắng.
Đưa ra một câu hỏi như vậy là mất lịch sự, nhưng đó chính là vấn đề mà rất nhiều người có mặt ở đây đều nghi ngờ.
Ngay cả chủ tịch thị trấn cũng vô cùng choáng váng, không biết mẹ mình quen biết một nhân vật quyền lực như vậy từ bao giờ, bà cụ thì lại càng choáng váng hơn, bà vốn không quen biết Lư Thần Dương.
Sắc mặt Lư Thần Dương có chút lúng túng, ông ta nhìn chằm chằm Dương Quang, hỏi: "Ông đang nghi ngờ thân phận của tôi sao?"
Dương Quang cảm thấy không đúng, khí thế của Lư Thần Dương rất uy nghiêm!
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mập ú ở phía chỗ ngồi dành cho khách nhà họ Dương đi tới, nở nụ cười nịnh nọt: "Thì ra là chủ tịch Lư".
"Nhớ lại lần trước ở tỉnh, tôi ngồi phía dưới khán đài, nhìn thấy ngài trên đài chủ tịch".
"Chủ tịch Lư, thật không ngờ ở một nơi thôn quê nghèo khó xa xôi như nơi đây lại có thể gặp được ngài".
Câu nói này đã xác nhận thân phận của Lư Thần Dương.
Và nhiều người đang sử dụng điện thoại di động lên mạng tìm ảnh của Lư Thần Dương, họ đã xác định được người trước mặt mình đích quả thực là Lư Thần Dương của tập đoàn Xuân Kỳ!
Thật ra những người này không nhận ra Lư Thần Dương cũng là chuyện bình thường.
Nếu là sao hạng A thì có lẽ ai cũng biết, nhưng nếu nói ai là người giàu nhất thành phố, hay ai là nhà đầu tư giàu có nhất thì có lẽ mọi người sẽ không biết mặt.
Lư Thần Dương nói với người đàn ông trung niên: "Tôi đến đây chúc thọ bác Lưu, chúc thọ xong tôi còn rất nhiều việc phải làm".
Bà cụ không biết nên nói gì, bèn hỏi: "Bố cậu vẫn khỏe chứ?".
Lư Thần Dương cười nói: "Cảm ơn bác, sức khỏe của bố cháu vẫn rất tốt, ông ấy cũng rất hay nhắc tới bác lắm".
Hai người người hỏi người đáp, nói chuyện rất trôi chảy, nhưng thật ra họ còn không quen biết nhau!
Những lời này khiến mọi người hiểu rằng bà cụ và bố của Lư Thần Dương quen nhau.
Sau đó, Lư Thần Dương đích thân trao món quà của mình cho bà cụ.
Bà cụ nắm lấy tay Lư Thần Dương vui mừng nói lời cảm ơn.
Lư Thần Dương nói: "Bác ơi, cháu chúc bác mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi!"
"Cháu cũng không biết mua quà gì cho bác, đôi vòng ngọc bích này là cháu mua từ nước ngoài về, trị giá hơn mười triệu tệ, hy vọng là bác sẽ thích nó".
Hơn mười triệu!
Chết tiệt!
Mẹ nó!
Trong số các món quà của nhà họ Dương, món đắt nhất cũng chỉ đáng giá hơn hai trăm nghìn tệ, Lư Thần Dương lại thẳng tay chi tận mười triệu tệ!
Má ơi!
Mọi người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt, đối với họ mười triệu là một con số trên trời!
Âu Dương Bác, sao chú chơi lớn vậy, hơn mười triệu đó chú đưa cho tôi thì tốt biết mấy, xót tiền quá.
Vòng tay ngọc bích của Lư Thần Dương hẳn là do Âu Dương Bác mua, nếu không, đã nhờ bạn giúp mà còn để bạn bỏ tiền ra thì thật không phải.
Trời ạ, trong lòng tôi cực kỳ buồn, rất muốn đánh người.
Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc, trên gương mặt mỗi người lộ rõ sự phấn khích và ngạc nhiên.
Nhà họ Dương dù có giàu cỡ nào cũng không dám tùy tiện bỏ ra mười triệu để mua quà tặng!
Bà cụ không chút do dự nhận lấy chiếc vòng ngọc, trên khuôn mặt thoáng qua chút kinh ngạc, nhưng bà cụ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh rồi nói lời cảm ơn Lư Thần Dương.
Sau khi chúc thọ và kính trà xong, Lư Thần Dương nói: "Bác ơi, cháu thật sự có việc phải giải quyết gấp, cháu phải đi đây".
"Tôi rất xin lỗi mọi người ở đây, xin lỗi".
Sau đó Lư Thần Dương rời đi.
Cả buổi tiệc đột nhiên bùng nổ!
"Trời ạ, người đó đúng là Lư Thần Dương!"
"Trời ạ, mình đang nằm mơ sao? Lư Thần Dương xuất hiện ở thị trấn của chúng ta, xuất hiện ở nhà họ Dương, chúc thọ bà cụ nhà họ Lưu!"
"Mẹ nó, thật quá sức tưởng tượng, ôi trái tim bé bỏng của tôi!"
"Hơn mười triệu tệ đó, ra tay quá hao phóng!"
"Đối với những người thực sự giàu có, tiền bạc chỉ là một con số. Cuối cùng thì hôm nay tôi đã tin điều đó"
Lần này, tất cả mọi người bên phía nhà họ Lưu đều mở mày mở mặt!
Âm thanh mọi người bàn luận tại hiện trường càng lúc càng lớn, có vài người ủng hộ nhà họ Dương vẻ mặt u sầu, đau khổ, họ đang suy nghĩ liệu có phải mình đã ủng hộ nhầm người rồi không?
Người trong nhà họ Lưu càng thêm chấn động, bọn họ trước giờ chưa từng nghe nói nhà họ Lưu có quen biết với Lư Thần Dương!
Một Lư Thần Dương đủ để chèn ép tất cả người của nhà họ Dương!
Khuôn mặt của người nhà họ Dương đều vô cùng đau khổ!
Không ai nghĩ rằng Lư Thần Dương sẽ đích thân đến mừng thọ bà cụ, trừ khi mối quan hệ của họ rất thân thiết.
Nếu không Lư Thần Dương sẽ để cấp dưới, thư ký hoặc một người bất kỳ của công ty ông ta tới đây.
Lư Thần Dương đích thân đến đây cho thấy mối quan hệ của hai bên rất tốt, ông ta phải đến!
Một nụ cười hiếm hoi đã xuất hiện trên khuôn mặt chủ tịch thị trấn, đó là một nụ cười thực sự.
Vẻ mặt của ông cụ nhà họ Dương cũng thay đổi, ông cụ nghi ngờ hỏi bà cụ: "Em gái của tôi, bà quen biết với một người quyền lực như vậy từ khi nào? Điều này thật sự khiến tôi rất kinh ngạc đó".
Bà cụ điềm tĩnh cười nói: "Tôi có quen biết với bố của cậu Lư, có gặp mặt ông ấy vài lần. Vốn dĩ tôi không nói với ông ấy về lễ mừng thọ của mình".
"Nhưng thật sự không ngờ rằng ông ấy lại có tâm như vậy, còn bảo con trai qua đây chúc thọ tôi".
Bà cụ chỉ có thể nói như vậy, không thể nói là không quen biết nhau, càng không thể nói Lư Thần Dương quen biết với chủ tịch thị trấn, khi Lư Thần Dương đến, chủ tịch thị trấn cũng không ra nghênh đón, nếu họ quen biết thì ông ta đã tới đón tiếp rồi".
Dương Quang nói: "Bà ơi, xem ra quan hệ của bà với bố con nhà họ Lư rất thân thiết, nếu không, nhà họ Lư sẽ không tặng bà món quà lớn như vậy".
"Đương nhiên rồi, chúng tôi là bạn vào sinh ra tử cùng nhau", bà cụ thản nhiên nói.
Tác giả :
Hoa Hướng Dương