Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 163: Cạnh tranh cán bộ thôn
Trần Kế Tần phụ trách mua thuốc và xử lý những việc hậu cần, tôi cũng gọi Lâm Ngọc Lam đến phòng khám làm y tá.
Trần Mãn Quang cũng rất vui mừng khi thấy con trai làm việc trong phòng khám của tôi, không chơi bời cùng đám côn đồ nữa. Vì vậy, khi tôi bảo Trần Kế Tần gọi Lâm Ngọc Lam đến làm y tá, Trần Mãn Quang hoàn toàn đồng ý.
Hiện giờ, tôi sống ở trong thôn ngày một tốt hơn, mọi người đều kính trọng tôi, nhất là khi giá cả khám bệnh của tôi rất thấp, thấp hơn một nửa so với giá Trương Vân Sơn khám bệnh khi trước.
Trần Mãn Quang thấy con trai làm ăn nghiêm chỉnh, ông ta không quan tâm Trần Kế Tần có kiếm được tiền hay không, ông ta chỉ sợ anh ta lầm đường lạc lối, cuối cùng làm những chuyện vi phạm pháp luật.
Lâm Ngọc Lam làm y tá ở chỗ tôi, cũng coi như là có công ăn việc làm, Trần Mãn Quang đương nhiên sẽ không từ chối.
Từ sau khi Trần Kế Tần và Lâm Ngọc Lam làm việc chỗ tôi, vợ chồng Trần Mãn Quang lần nào nhìn thấy tôi cũng rất nhiệt tình, coi tôi như con cái trong nhà.
Tôi ở trong thôn làm ăn thuận lợi khiến một số người đỏ mắt ghen tỵ, đặc biệt là sau khi tôi có được sản nghiệp của Trương Vân Sơn, thậm chí còn có một số người không hài lòng.
Cuộc sống là vậy, một tên nghèo kiết xác không ai hỏi han đột nhiên trở mình biến thành bác sĩ, lại còn ở trong nhà cao cửa rộng, chắc chắn không tránh khỏi có người ghen ghét.
Trước mắt còn có một việc quan trọng hơn nữa, chính là bầu cử trưởng thôn kế nhiệm.
Trưởng thôn xảy ra chuyện rồi, mà trong thôn không thể không có trưởng thôn, rất nhiều việc đều cần trưởng thôn xử lý.
Đừng tưởng đây chỉ là một cái thôn nho nhỏ nhưng thực ra có rất nhiều việc to nhỏ rắc rối, không có trưởng thôn là không xong.
Cưới xin, ma chay, làm ruộng, thu gặt, mâu thuẫn, tiền điện tiền nước...Đủ thứ chuyện linh tinh cần trưởng thôn xử lý.
Bởi vì thôn còn nghèo, dân số ít nên trưởng thôn là người cốt cán của thôn chúng tôi, cùng với hai ông tổ trưởng xử lý những chuyện đó.
Trưởng thôn có chuyện gì không giải quyết được thì triệu tập dân làng mở đại hội toàn dân.
Tôi muốn làm trưởng thôn, từ lần trước nói chuyện với ông trưởng thôn tôi đã muốn trở thành trưởng thôn.
Sau khi trở thành trưởng thôn, tôi có thể giải quyết rất nhiều việc, tôi muốn thay đổi phong tục của thôn chúng tôi, muốn cho Lâm Thanh Thanh lấy lại được tự do và quay trở về nhà mẹ đẻ, muốn quyết định tất cả những chuyện lớn bé của thôn.
Ngoài ra, tôi muốn điều tra rõ ràng việc thầy khai quang trong thôn chúng tôi cùng với việc các thi thể bị biến mất.
Giờ câu hỏi đến rồi, tôi phải dùng cách gì để trở thành trưởng thôn đây?
Tuổi đời, uy tín, đóng góp cho làng, v.v., tôi đều thua kém các bậc trưởng lão.
Tuy nói công dân đủ mười tám tuổi có quyền bầu cử và được bầu cử, nhưng làm gì có thôn nào có trưởng thôn mười tám tuổi đâu?
Trong thôn sẽ có ai ủng hộ tôi chứ?
Ngoài ra, trước đây tôi làm thầy khai quang, tuy hiện giờ không làm nữa nhưng đám người già trong thôn vẫn không thích tôi, nói tôi sẽ mang lại tai họa và xui xẻo cho thôn.
Thậm chí, tôi còn nghe bóng gió có một số người trách tôi về chuyện của trưởng thôn và cục trưởng Viên, họ nói là tôi mang đến xui xẻo, vì vậy trưởng thôn và cục trưởng Viên mới gặp nạn, trong thôn liên tiếp xảy ra chuyện.
Đã nửa tháng thôn làng không có trưởng thôn và thầy khai quang, lòng dân hoang mang, trong thôn dường như đã loạn cào cào rồi.
Trong thôn chúng tôi có hai tổ, một và hai, hai ông tổ trường cùng các bậc trưởng lão trong thôn cũng đang cùng nhau họp bàn, nhưng vẫn chưa quyết định được chuyện của trưởng thôn, chuyện thầy khai quang lại càng không có tiến triển.
Theo chính sách quốc gia, nếu trưởng thôn bất ngờ gặp tai nạn thì dân làng có thể tiến hành bầu cử một lần nữa, lúc trước, nếu trưởng thôn của thôn chúng tôi từ chức thì luôn có một ứng cử viên khác.
Vị trí trưởng thôn ba năm bầu cử một lần, trước đây người trúng cử luôn là trưởng thôn cũ, mọi người cũng cực kì tin tưởng cách làm của thôn, nhưng ai ngờ trưởng thôn hiện tại lại giết người ngồi tù, tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá bất ngờ.
Hai ông tổ trưởng đã muốn triệu tập mở hội nghị toàn dân để bầu cử trưởng thôn và thầy khai quang từ lâu. Nhưng sự kêu gọi và chấp hành còn quá kém nên rất nhiều người dân không đồng ý bầu cử.
Khi bầu cử trưởng thôn, nếu có người ứng cử thì hai ông tổ trưởng và người cao tuổi trong thôn sẽ quyết định, người ứng cử là hai ông tổ trưởng chọn, còn thầy khai quang là bầu cử toàn dân.
Vì vậy dân làng không ai đồng ý, trưởng thôn giờ đã xảy ra chuyện nên rất nhiều người thèm khát vị trí này.
Năng lực của hai ông tổ trưởng quả thực không cao khiến rất nhiều người không phục.
Đa số người có năng lực trong thôn đều là những người tôi quen biết, có hai người là Trần Mãn Quang – bố của Trần Kế Tần và thầy giáo đã nghỉ hưu ở tổ hai, Lưu Thành Hà.
Nhưng Trần Mãn Quang không muốn làm trưởng thôn, Trần Mãn Quang buôn bán lương thực, cả năm thì có đến một nửa thời gian không ở trong thôn, bản thân ông ta cũng không có hứng thú với vị trí trưởng thôn mà chỉ muốn làm kinh doanh.
Lưu Thành Hà năm nay đã năm sáu, hơi lớn tuổi, là một giáo viên đã nghỉ hưu, độ tuổi giới hạn của vị trí trưởng thôn là sáu mươi vì vậy ông ta vẫn có thể làm một nhiệm kì.
Nhưng Lưu Thành Hà cũng không muốn làm trưởng thôn.
Thôn chúng tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến rất nhiều người lo sợ, theo như Lưu Thành Hà nói thì ông ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Hai người có năng lực đều không làm, người không có năng lực thì mọi người không phục, vì vậy sự việc đang bị trì hoãn.
Thời gian trôi đi, trong lòng người dân cũng lo lắng theo, nếu không kịp thời chọn ra trưởng thôn thì việc xây dựng trong thôn cũng bị đình trệ, các công trình tiếp theo cũng sẽ bị kéo dài.
Đáng lẽ chị Văn Nhã và Hoàng Nhất Tinh sẽ kết hôn vào mùng một tháng sau, sau hôn lễ, công trình sẽ khởi công vào ngày mười lăm.
Nhưng thôn làng chết liên tiếp ba người, đặc biệt là cái chết của ông trưởng thôn cũ gây ra ầm ĩ quá lớn nên chị Văn Nhã quyết định năm nay không kết hôn nữa, thậm chí ngày cưới của Sở Tuyết Tương cũng bị hủy rồi.
Thời gian tang ma không thích hợp để cưới xin, đây là đại kị, hơn nữa không có thầy khai quang thì ai dám kết hôn chứ?
Không kết hôn không sao nhưng việc xây dựng công trình trong thôn thì không thể trì hoãn.
Vì vậy, bắt buộc phải chọn ra một người trưởng thôn để chủ trì đại cuộc.
Gần đây tôi nghe được một tin, Lưu Thành Hà không muốn làm trưởng thôn nhưng con trai của Lưu Thanh Hà, Lưu Đại Bảo lại muốn làm.
Tin này cũng là do Trần Kế Tần nói cho tôi biết, anh ta nói trước đây Lưu Đại Bảo từng đi lính, hai năm trước ở bên ngoài làm ăn thất bại, sau khi quay về thì làm văn phòng cho một công ty trên huyện.
Lương cũng không cao nên Lưu Đại Bảo luôn không hài lòng, nhưng chưa có công việc phù hợp. Lần này ông trưởng thôn xảy ra chuyện, Lưu Đại Bảo nghe nói phải bầu cử trưởng thôn nên mới có suy nghĩ này.
Lưu Đại Bảo không có nhiều uy tín trong thôn nhưng uy danh của bố anh ta, Lưu Thành Hà lại rất cao, nếu Lưu Thành Hà muốn làm trưởng thôn, đó là điều mà mọi người đều mong muốn vì thế dân làng chắc chắn không có ý kiến, nhưng Lưu Thành Hà lớn tuổi rồi không muốn làm nữa, hiện giờ cũng có suy nghĩ cho con trai làm trưởng thôn.
Giờ tôi cũng muốn làm trưởng thôn, tôi chẳng bận tâm chuyện hai ông tổ trưởng muốn làm, vì dân làng đều không đồng ý hai ông đó, còn tên Lưu Đại Bảo này sẽ trở thành đối thủ mạnh của tôi.
Hiện giờ tôi cũng rất buồn phiền, tôi không thể làm mấy chuyện như mua chuộc dân làng, nhưng muốn được chọn thì bắt buộc phải có uy danh và người ủng hộ, mà hiện tại người ủng hộ tôi chỉ có một mình Trần Kế Tần.
Mà mọi người đều biết Trần Kế Tần là ác ôn, nó sẽ chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tôi mà thôi.
Còn sự ủng hộ của Lâm Ngọc Lam cũng không có tác dụng gì.
Trần Mãn Quang cũng rất vui mừng khi thấy con trai làm việc trong phòng khám của tôi, không chơi bời cùng đám côn đồ nữa. Vì vậy, khi tôi bảo Trần Kế Tần gọi Lâm Ngọc Lam đến làm y tá, Trần Mãn Quang hoàn toàn đồng ý.
Hiện giờ, tôi sống ở trong thôn ngày một tốt hơn, mọi người đều kính trọng tôi, nhất là khi giá cả khám bệnh của tôi rất thấp, thấp hơn một nửa so với giá Trương Vân Sơn khám bệnh khi trước.
Trần Mãn Quang thấy con trai làm ăn nghiêm chỉnh, ông ta không quan tâm Trần Kế Tần có kiếm được tiền hay không, ông ta chỉ sợ anh ta lầm đường lạc lối, cuối cùng làm những chuyện vi phạm pháp luật.
Lâm Ngọc Lam làm y tá ở chỗ tôi, cũng coi như là có công ăn việc làm, Trần Mãn Quang đương nhiên sẽ không từ chối.
Từ sau khi Trần Kế Tần và Lâm Ngọc Lam làm việc chỗ tôi, vợ chồng Trần Mãn Quang lần nào nhìn thấy tôi cũng rất nhiệt tình, coi tôi như con cái trong nhà.
Tôi ở trong thôn làm ăn thuận lợi khiến một số người đỏ mắt ghen tỵ, đặc biệt là sau khi tôi có được sản nghiệp của Trương Vân Sơn, thậm chí còn có một số người không hài lòng.
Cuộc sống là vậy, một tên nghèo kiết xác không ai hỏi han đột nhiên trở mình biến thành bác sĩ, lại còn ở trong nhà cao cửa rộng, chắc chắn không tránh khỏi có người ghen ghét.
Trước mắt còn có một việc quan trọng hơn nữa, chính là bầu cử trưởng thôn kế nhiệm.
Trưởng thôn xảy ra chuyện rồi, mà trong thôn không thể không có trưởng thôn, rất nhiều việc đều cần trưởng thôn xử lý.
Đừng tưởng đây chỉ là một cái thôn nho nhỏ nhưng thực ra có rất nhiều việc to nhỏ rắc rối, không có trưởng thôn là không xong.
Cưới xin, ma chay, làm ruộng, thu gặt, mâu thuẫn, tiền điện tiền nước...Đủ thứ chuyện linh tinh cần trưởng thôn xử lý.
Bởi vì thôn còn nghèo, dân số ít nên trưởng thôn là người cốt cán của thôn chúng tôi, cùng với hai ông tổ trưởng xử lý những chuyện đó.
Trưởng thôn có chuyện gì không giải quyết được thì triệu tập dân làng mở đại hội toàn dân.
Tôi muốn làm trưởng thôn, từ lần trước nói chuyện với ông trưởng thôn tôi đã muốn trở thành trưởng thôn.
Sau khi trở thành trưởng thôn, tôi có thể giải quyết rất nhiều việc, tôi muốn thay đổi phong tục của thôn chúng tôi, muốn cho Lâm Thanh Thanh lấy lại được tự do và quay trở về nhà mẹ đẻ, muốn quyết định tất cả những chuyện lớn bé của thôn.
Ngoài ra, tôi muốn điều tra rõ ràng việc thầy khai quang trong thôn chúng tôi cùng với việc các thi thể bị biến mất.
Giờ câu hỏi đến rồi, tôi phải dùng cách gì để trở thành trưởng thôn đây?
Tuổi đời, uy tín, đóng góp cho làng, v.v., tôi đều thua kém các bậc trưởng lão.
Tuy nói công dân đủ mười tám tuổi có quyền bầu cử và được bầu cử, nhưng làm gì có thôn nào có trưởng thôn mười tám tuổi đâu?
Trong thôn sẽ có ai ủng hộ tôi chứ?
Ngoài ra, trước đây tôi làm thầy khai quang, tuy hiện giờ không làm nữa nhưng đám người già trong thôn vẫn không thích tôi, nói tôi sẽ mang lại tai họa và xui xẻo cho thôn.
Thậm chí, tôi còn nghe bóng gió có một số người trách tôi về chuyện của trưởng thôn và cục trưởng Viên, họ nói là tôi mang đến xui xẻo, vì vậy trưởng thôn và cục trưởng Viên mới gặp nạn, trong thôn liên tiếp xảy ra chuyện.
Đã nửa tháng thôn làng không có trưởng thôn và thầy khai quang, lòng dân hoang mang, trong thôn dường như đã loạn cào cào rồi.
Trong thôn chúng tôi có hai tổ, một và hai, hai ông tổ trường cùng các bậc trưởng lão trong thôn cũng đang cùng nhau họp bàn, nhưng vẫn chưa quyết định được chuyện của trưởng thôn, chuyện thầy khai quang lại càng không có tiến triển.
Theo chính sách quốc gia, nếu trưởng thôn bất ngờ gặp tai nạn thì dân làng có thể tiến hành bầu cử một lần nữa, lúc trước, nếu trưởng thôn của thôn chúng tôi từ chức thì luôn có một ứng cử viên khác.
Vị trí trưởng thôn ba năm bầu cử một lần, trước đây người trúng cử luôn là trưởng thôn cũ, mọi người cũng cực kì tin tưởng cách làm của thôn, nhưng ai ngờ trưởng thôn hiện tại lại giết người ngồi tù, tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá bất ngờ.
Hai ông tổ trưởng đã muốn triệu tập mở hội nghị toàn dân để bầu cử trưởng thôn và thầy khai quang từ lâu. Nhưng sự kêu gọi và chấp hành còn quá kém nên rất nhiều người dân không đồng ý bầu cử.
Khi bầu cử trưởng thôn, nếu có người ứng cử thì hai ông tổ trưởng và người cao tuổi trong thôn sẽ quyết định, người ứng cử là hai ông tổ trưởng chọn, còn thầy khai quang là bầu cử toàn dân.
Vì vậy dân làng không ai đồng ý, trưởng thôn giờ đã xảy ra chuyện nên rất nhiều người thèm khát vị trí này.
Năng lực của hai ông tổ trưởng quả thực không cao khiến rất nhiều người không phục.
Đa số người có năng lực trong thôn đều là những người tôi quen biết, có hai người là Trần Mãn Quang – bố của Trần Kế Tần và thầy giáo đã nghỉ hưu ở tổ hai, Lưu Thành Hà.
Nhưng Trần Mãn Quang không muốn làm trưởng thôn, Trần Mãn Quang buôn bán lương thực, cả năm thì có đến một nửa thời gian không ở trong thôn, bản thân ông ta cũng không có hứng thú với vị trí trưởng thôn mà chỉ muốn làm kinh doanh.
Lưu Thành Hà năm nay đã năm sáu, hơi lớn tuổi, là một giáo viên đã nghỉ hưu, độ tuổi giới hạn của vị trí trưởng thôn là sáu mươi vì vậy ông ta vẫn có thể làm một nhiệm kì.
Nhưng Lưu Thành Hà cũng không muốn làm trưởng thôn.
Thôn chúng tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến rất nhiều người lo sợ, theo như Lưu Thành Hà nói thì ông ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Hai người có năng lực đều không làm, người không có năng lực thì mọi người không phục, vì vậy sự việc đang bị trì hoãn.
Thời gian trôi đi, trong lòng người dân cũng lo lắng theo, nếu không kịp thời chọn ra trưởng thôn thì việc xây dựng trong thôn cũng bị đình trệ, các công trình tiếp theo cũng sẽ bị kéo dài.
Đáng lẽ chị Văn Nhã và Hoàng Nhất Tinh sẽ kết hôn vào mùng một tháng sau, sau hôn lễ, công trình sẽ khởi công vào ngày mười lăm.
Nhưng thôn làng chết liên tiếp ba người, đặc biệt là cái chết của ông trưởng thôn cũ gây ra ầm ĩ quá lớn nên chị Văn Nhã quyết định năm nay không kết hôn nữa, thậm chí ngày cưới của Sở Tuyết Tương cũng bị hủy rồi.
Thời gian tang ma không thích hợp để cưới xin, đây là đại kị, hơn nữa không có thầy khai quang thì ai dám kết hôn chứ?
Không kết hôn không sao nhưng việc xây dựng công trình trong thôn thì không thể trì hoãn.
Vì vậy, bắt buộc phải chọn ra một người trưởng thôn để chủ trì đại cuộc.
Gần đây tôi nghe được một tin, Lưu Thành Hà không muốn làm trưởng thôn nhưng con trai của Lưu Thanh Hà, Lưu Đại Bảo lại muốn làm.
Tin này cũng là do Trần Kế Tần nói cho tôi biết, anh ta nói trước đây Lưu Đại Bảo từng đi lính, hai năm trước ở bên ngoài làm ăn thất bại, sau khi quay về thì làm văn phòng cho một công ty trên huyện.
Lương cũng không cao nên Lưu Đại Bảo luôn không hài lòng, nhưng chưa có công việc phù hợp. Lần này ông trưởng thôn xảy ra chuyện, Lưu Đại Bảo nghe nói phải bầu cử trưởng thôn nên mới có suy nghĩ này.
Lưu Đại Bảo không có nhiều uy tín trong thôn nhưng uy danh của bố anh ta, Lưu Thành Hà lại rất cao, nếu Lưu Thành Hà muốn làm trưởng thôn, đó là điều mà mọi người đều mong muốn vì thế dân làng chắc chắn không có ý kiến, nhưng Lưu Thành Hà lớn tuổi rồi không muốn làm nữa, hiện giờ cũng có suy nghĩ cho con trai làm trưởng thôn.
Giờ tôi cũng muốn làm trưởng thôn, tôi chẳng bận tâm chuyện hai ông tổ trưởng muốn làm, vì dân làng đều không đồng ý hai ông đó, còn tên Lưu Đại Bảo này sẽ trở thành đối thủ mạnh của tôi.
Hiện giờ tôi cũng rất buồn phiền, tôi không thể làm mấy chuyện như mua chuộc dân làng, nhưng muốn được chọn thì bắt buộc phải có uy danh và người ủng hộ, mà hiện tại người ủng hộ tôi chỉ có một mình Trần Kế Tần.
Mà mọi người đều biết Trần Kế Tần là ác ôn, nó sẽ chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tôi mà thôi.
Còn sự ủng hộ của Lâm Ngọc Lam cũng không có tác dụng gì.
Tác giả :
Hoa Hướng Dương