Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 134: Đánh cược
“Được rồi, được rồi, đủ rồi! Anh thật sự chịu đủ rồi!”, chủ tịch thị trấn vừa đau buồn vừa tức giận, vội vàng nói: “Bọn họ làm ầm lên, chú cũng ầm ĩ theo bọn họ. Chú muốn để Trương Sơn Thành khám cho mẹ thì làm mau đi!”
“Nếu không khám ra được nguyên do, anh… anh…”, chủ tịch thị trấn vung tay phải lên, nói: “Anh đánh chết chú cái thằng bất hiếu!”
Chủ tịch thị trấn bị ép không biết phải làm sao, thấy em trai mình gây ầm ĩ như vậy cuối cùng cũng đồng ý cho tôi khám bệnh.
Nói cách khác, xưa nay chủ tịch thị trấn chưa từng thất thố như vậy, ông ta cũng cho rằng có lẽ tôi thật sự có chút bản lĩnh.
Giáo sư Vương thì lại hừ lạnh một tiếng: “Chủ tịch thị trấn, sao bây giờ ngay cả ông cũng hồ đồ theo rồi thế? Nếu Trương Sơn Thành có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ ông, tôi sẽ viết ngược họ tôi lại!”
Trần Kế Tần trợn mắt nhìn Giáo sư Vương, nói: “Ông họ Vương mà, viết ngược lại không phải vẫn là Vương sao?”
Tôi hơi buồn cười, đúng là vậy thật.
“Chi bằng thế này”, Trần Kế Tần nhìn chằm chằm Giáo sư Vương đầy khiêu khích: “Giáo sư Vương, chúng ta đánh cược đi, cược một triệu tệ, ông thấy thế nào?”
Một triệu tệ? Trần Kế Tần muốn đánh cược với Giáo sư Vương sao?
Trước đây Trần Kế Tần đã thích đánh cược, còn thường xuyên đòi nợ giúp người khác, anh ta định nhân cơ hội chỉnh Giáo sư Vương một trận.
Tôi hết sức ủng hộ, nói: “Giáo sư Vương, ông có dám cược không?”
Giáo sư Vương cũng có hứng thú, hỏi lại: “Cược thế nào?”
Trần Kế Tần nói: “Rất đơn giản, nếu Trương Sơn Thành cứu được bà cụ thì ông đưa chúng tôi một triệu tệ, còn nếu bà cụ bất hạnh qua đời thì tôi đưa các ông một triệu tệ”.
“Ha ha...”, Giáo sư Vương cười khinh thường: “Tôi rất có hứng thú với cuộc đánh cược này, chỉ là không biết mấy kẻ nghèo kiết xác các cậu có nổi một triệu sao?”
“E rằng ngay cả một trăm nghìn tệ cũng không có ấy nhỉ?”
“Nhìn quần áo các cậu mặc đi, người thì toàn thân trên dưới chưa tới một trăm tệ, còn người thì ăn mặc kiểu nông thôn chẳng giống ai, tôi thấy các cậu không có nổi một nghìn tệ đâu đúng không?”
Dường như Trần Kế Tần bị chọt trúng chỗ đau, lên tiếng mắng: “Mẹ nó, đừng có xem thường người khác. Chúng tôi không có một triệu tệ nhưng ông đây cũng là lái xe đến đây đấy, ông đây vẫn có một trăm nghìn tệ nhé!”
“Chúng ta cược một trăm nghìn tệ, chơi không?”
Trần Kế Tần vốn không có nhiều tiền đến vậy, cả ngày anh ta chẳng làm gì, nhiều lắm chỉ có trong tay mấy nghìn tệ. Chiếc xe mười sáu chỗ anh ta lái đến cũng là bố anh ta mua, dùng để chở hàng.
Xem ra Trần Kế Tần rất tin tưởng tôi, cho rằng tôi chắc chắn sẽ thắng.
Giáo sư Vương đang do dự có nên cược hay không, Trần Kế Tần lại hét to: “Ông không cược thì không phải là đàn ông!”
“Mẹ nó, xem thường ông đây mà lại không dám chấp nhận khiêu chiến!”
“Ông không phải chuyên gia hay sao? Chơi nào!”
“Được, tôi đánh cược với cậu!”, Trần Kế Tần chửi mắng liên tục, cuối cùng Giáo sư Vương cũng đồng ý, nói: “Nhưng mà... nhìn là biết cậu là lưu manh, xăm trổ đầy mình, tôi sợ cậu thua rồi sẽ quỵt nợ!”
Giáo sư Vương lo Trần Kế Tần nuốt lời chơi xấu.
Chủ tịch thị trấn không ngăn cản bọn họ, dường như ông ta cũng muốn để tôi và Trần Kế Tần chịu chút trừng phạt, để Giáo sư Vương cho chúng tôi một bài học.
Viện trưởng Lưu lại càng không ngăn cản, cứ để Giáo sư Vương nhìn thấy tài năng của tôi, cho ông ta hiểu cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
Trần Kế Tần nói: “Mẹ kiếp, tôi là lưu manh nhưng tôi nói lời giữ lời, ông không tin thì chúng ta viết giấy trắng mực đen đi nào!”
Hai người thật sự đối đầu rồi, Giáo sư Vương định trước là sẽ thua cược.
Viện trưởng Lưu đứng ra nói: “Được, nếu hai người đã muốn đánh cược thì để tôi làm chứng cho”.
Viện trưởng Lưu đương nhiên tin vào y thuật của tôi.
Tôi nói: “Hai người muốn cược thì ra ngoài viết giấy làm chứng đi, đừng quấy rầy tôi khám bệnh”.
Giáo sư Vương trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ khinh thường, nói: “Anh bạn nhỏ, để tôi xem cậu có bản lĩnh gì”.
Tôi trả lời một câu: “Ông cứ chuẩn bị trước một trăm nghìn tệ đi”.
Khi những người khác đều đã ra ngoài, tôi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn tôi và bà cụ.
Tôi bắt đầu kiểm tra cơ thể của bà ấy, tay phải ấn vào cánh tay gầy gò của bà, mạch đập rất nhẹ, rất chậm, dường như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Một luồng năng lượng kì lạ đi theo ngón tay tôi vào cơ thể bà cụ.
Đó là năng lượng của tiên nữ Thanh Thủy, đang kiểm tra toàn thân bà cụ với tốc độ rất nhanh.
Tôi có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đó đi lên theo kinh mạch của bà cụ, nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, trải khắp cơ thể bà cụ.
Một lát sau, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Bà ấy bị xuất huyết não, nguyên nhân là vì tức giận tột độ, khí huyết đảo ngược”.
“Lượng xuất huyết không nhiều, nhưng hình như trước đây đã từng được phẫu thuật mở hộp sọ, lần này là lần thứ hai, cộng thêm thân thể già yếu, lại còn bị suy giảm trí nhớ nên không thể làm phẫu thuật lần thứ hai”.
“Giáo sư Vương kia nói không sai, những bác sĩ khác thực sự không có cách nào cứu được bà cụ”.
Tỉ lệ tử vong khi bị xuất huyết não cao đến ba mươi, bốn mươi phần trăm, nhất là xuất huyết ở thân não, vì thân não là trung tâm điều tiết chức năng tim và hô hấp.
Thứ hai là lượng xuất huyết, nếu lượng xuất huyết ở bán cầu đại não vượt quá ba mươi mililit, lượng xuất huyết ở bán cầu tiểu não vượt quá mười mililit, cộng thêm phù thũng sau khi tụ máu, nếu không làm phẫu thuật kịp thời, áp lực trong hộp sọ tăng cao hình thành các khối máu đông trong não, lúc đó người bệnh sẽ tử vong.
Lượng xuất huyết của bà cụ khoảng mười mililit, nhưng không kịp thời cứu chữa sẽ chết trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Theo chỉ dẫn của tiên nữ Thanh Thủy, tôi dời tay bắt mạch, kéo một chiếc ghế sang ngồi xuống bên bà cụ, quay về hướng đầu của bà.
Tôi vén mái tóc hoa râm của bà cụ lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải ấn vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu bà ấy.
Sau đó, từng luồng năng lượng thần bí chảy dọc theo hai ngón tay tôi mà đi vào huyệt Bách Hội.
Chốc lát sau, tôi thấy tại huyệt Bách Hội rỉ ra một ít máu màu đỏ sẫm.
Những vết máu này chính là máu bị xuất huyết trong hộp sọ bà ấy.
Đúng là thần kì quá, năng lượng của tiên nữ Thanh Thủy lại có thể đi thẳng vào trong hộp sọ của bà cụ để hút máu ra ngoài.
Khoảng năm, sáu phút sau, năng lượng trên ngón tay tôi biến mất, tiên nữ Thanh Thủy hô lên: “Thành công”.
Giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy có phần yếu ớt.
“Cô sao rồi?”, tôi lo lắng hỏi.
Tiên nữ Thanh Thủy đáp: “Đại não của con người là nơi yếu ớt nhất, linh hồn con người ở trong đại não, nếu như bị một chút tổn thương nào, nhẹ thì trở nên ngu đần, nặng thì hồn phách tan vỡ mà chết”.
“Để hút máu tụ trong não ra ngoài không khó, nhưng để khống chế năng lượng không làm tổn thương đến bất cứ tổ chức nào trong não thì cực kì khó khăn”.
“Thế nên, ta đã hao tổn hơi nhiều, nghỉ ngơi nửa tháng sẽ không sao nữa”.
Hóa ra là vậy, nói cách khác, trong nửa tháng này tôi không thể sử dụng năng lượng của tiên nữ Thanh Thủy.
Bà cụ vẫn còn hôn mê, tôi mở cửa ra, bốn người chủ tịch thị trấn đang đợi ở ngoài cửa. Bọn họ nhìn thấy tôi thì vội vàng đi tới, vẻ mặt sốt sắng hỏi tôi thế nào rồi.
“Còn đang chữa trị, hãy đi lấy một chậu nước nóng tới đây, cả khăn lông”.
Tôi phải lau sạch máu tụ ở trên đầu bà cụ, tôi không thể để bất cứ ai phát hiện ra cách chữa bệnh của tôi.
Viện trưởng Lưu vội vàng đi lấy nước nóng, còn chủ tịch thị trấn mang một chiếc khăn lông sạch tới.
Tôi nhận lấy cả hai, chủ tịch thị trấn cất tiếng hỏi tôi: “Trương Sơn Thành, rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Rốt cuộc mẹ tôi có chuyển biến tốt không?”
“Nếu không khám ra được nguyên do, anh… anh…”, chủ tịch thị trấn vung tay phải lên, nói: “Anh đánh chết chú cái thằng bất hiếu!”
Chủ tịch thị trấn bị ép không biết phải làm sao, thấy em trai mình gây ầm ĩ như vậy cuối cùng cũng đồng ý cho tôi khám bệnh.
Nói cách khác, xưa nay chủ tịch thị trấn chưa từng thất thố như vậy, ông ta cũng cho rằng có lẽ tôi thật sự có chút bản lĩnh.
Giáo sư Vương thì lại hừ lạnh một tiếng: “Chủ tịch thị trấn, sao bây giờ ngay cả ông cũng hồ đồ theo rồi thế? Nếu Trương Sơn Thành có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ ông, tôi sẽ viết ngược họ tôi lại!”
Trần Kế Tần trợn mắt nhìn Giáo sư Vương, nói: “Ông họ Vương mà, viết ngược lại không phải vẫn là Vương sao?”
Tôi hơi buồn cười, đúng là vậy thật.
“Chi bằng thế này”, Trần Kế Tần nhìn chằm chằm Giáo sư Vương đầy khiêu khích: “Giáo sư Vương, chúng ta đánh cược đi, cược một triệu tệ, ông thấy thế nào?”
Một triệu tệ? Trần Kế Tần muốn đánh cược với Giáo sư Vương sao?
Trước đây Trần Kế Tần đã thích đánh cược, còn thường xuyên đòi nợ giúp người khác, anh ta định nhân cơ hội chỉnh Giáo sư Vương một trận.
Tôi hết sức ủng hộ, nói: “Giáo sư Vương, ông có dám cược không?”
Giáo sư Vương cũng có hứng thú, hỏi lại: “Cược thế nào?”
Trần Kế Tần nói: “Rất đơn giản, nếu Trương Sơn Thành cứu được bà cụ thì ông đưa chúng tôi một triệu tệ, còn nếu bà cụ bất hạnh qua đời thì tôi đưa các ông một triệu tệ”.
“Ha ha...”, Giáo sư Vương cười khinh thường: “Tôi rất có hứng thú với cuộc đánh cược này, chỉ là không biết mấy kẻ nghèo kiết xác các cậu có nổi một triệu sao?”
“E rằng ngay cả một trăm nghìn tệ cũng không có ấy nhỉ?”
“Nhìn quần áo các cậu mặc đi, người thì toàn thân trên dưới chưa tới một trăm tệ, còn người thì ăn mặc kiểu nông thôn chẳng giống ai, tôi thấy các cậu không có nổi một nghìn tệ đâu đúng không?”
Dường như Trần Kế Tần bị chọt trúng chỗ đau, lên tiếng mắng: “Mẹ nó, đừng có xem thường người khác. Chúng tôi không có một triệu tệ nhưng ông đây cũng là lái xe đến đây đấy, ông đây vẫn có một trăm nghìn tệ nhé!”
“Chúng ta cược một trăm nghìn tệ, chơi không?”
Trần Kế Tần vốn không có nhiều tiền đến vậy, cả ngày anh ta chẳng làm gì, nhiều lắm chỉ có trong tay mấy nghìn tệ. Chiếc xe mười sáu chỗ anh ta lái đến cũng là bố anh ta mua, dùng để chở hàng.
Xem ra Trần Kế Tần rất tin tưởng tôi, cho rằng tôi chắc chắn sẽ thắng.
Giáo sư Vương đang do dự có nên cược hay không, Trần Kế Tần lại hét to: “Ông không cược thì không phải là đàn ông!”
“Mẹ nó, xem thường ông đây mà lại không dám chấp nhận khiêu chiến!”
“Ông không phải chuyên gia hay sao? Chơi nào!”
“Được, tôi đánh cược với cậu!”, Trần Kế Tần chửi mắng liên tục, cuối cùng Giáo sư Vương cũng đồng ý, nói: “Nhưng mà... nhìn là biết cậu là lưu manh, xăm trổ đầy mình, tôi sợ cậu thua rồi sẽ quỵt nợ!”
Giáo sư Vương lo Trần Kế Tần nuốt lời chơi xấu.
Chủ tịch thị trấn không ngăn cản bọn họ, dường như ông ta cũng muốn để tôi và Trần Kế Tần chịu chút trừng phạt, để Giáo sư Vương cho chúng tôi một bài học.
Viện trưởng Lưu lại càng không ngăn cản, cứ để Giáo sư Vương nhìn thấy tài năng của tôi, cho ông ta hiểu cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
Trần Kế Tần nói: “Mẹ kiếp, tôi là lưu manh nhưng tôi nói lời giữ lời, ông không tin thì chúng ta viết giấy trắng mực đen đi nào!”
Hai người thật sự đối đầu rồi, Giáo sư Vương định trước là sẽ thua cược.
Viện trưởng Lưu đứng ra nói: “Được, nếu hai người đã muốn đánh cược thì để tôi làm chứng cho”.
Viện trưởng Lưu đương nhiên tin vào y thuật của tôi.
Tôi nói: “Hai người muốn cược thì ra ngoài viết giấy làm chứng đi, đừng quấy rầy tôi khám bệnh”.
Giáo sư Vương trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ khinh thường, nói: “Anh bạn nhỏ, để tôi xem cậu có bản lĩnh gì”.
Tôi trả lời một câu: “Ông cứ chuẩn bị trước một trăm nghìn tệ đi”.
Khi những người khác đều đã ra ngoài, tôi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn tôi và bà cụ.
Tôi bắt đầu kiểm tra cơ thể của bà ấy, tay phải ấn vào cánh tay gầy gò của bà, mạch đập rất nhẹ, rất chậm, dường như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Một luồng năng lượng kì lạ đi theo ngón tay tôi vào cơ thể bà cụ.
Đó là năng lượng của tiên nữ Thanh Thủy, đang kiểm tra toàn thân bà cụ với tốc độ rất nhanh.
Tôi có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đó đi lên theo kinh mạch của bà cụ, nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, trải khắp cơ thể bà cụ.
Một lát sau, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Bà ấy bị xuất huyết não, nguyên nhân là vì tức giận tột độ, khí huyết đảo ngược”.
“Lượng xuất huyết không nhiều, nhưng hình như trước đây đã từng được phẫu thuật mở hộp sọ, lần này là lần thứ hai, cộng thêm thân thể già yếu, lại còn bị suy giảm trí nhớ nên không thể làm phẫu thuật lần thứ hai”.
“Giáo sư Vương kia nói không sai, những bác sĩ khác thực sự không có cách nào cứu được bà cụ”.
Tỉ lệ tử vong khi bị xuất huyết não cao đến ba mươi, bốn mươi phần trăm, nhất là xuất huyết ở thân não, vì thân não là trung tâm điều tiết chức năng tim và hô hấp.
Thứ hai là lượng xuất huyết, nếu lượng xuất huyết ở bán cầu đại não vượt quá ba mươi mililit, lượng xuất huyết ở bán cầu tiểu não vượt quá mười mililit, cộng thêm phù thũng sau khi tụ máu, nếu không làm phẫu thuật kịp thời, áp lực trong hộp sọ tăng cao hình thành các khối máu đông trong não, lúc đó người bệnh sẽ tử vong.
Lượng xuất huyết của bà cụ khoảng mười mililit, nhưng không kịp thời cứu chữa sẽ chết trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Theo chỉ dẫn của tiên nữ Thanh Thủy, tôi dời tay bắt mạch, kéo một chiếc ghế sang ngồi xuống bên bà cụ, quay về hướng đầu của bà.
Tôi vén mái tóc hoa râm của bà cụ lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải ấn vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu bà ấy.
Sau đó, từng luồng năng lượng thần bí chảy dọc theo hai ngón tay tôi mà đi vào huyệt Bách Hội.
Chốc lát sau, tôi thấy tại huyệt Bách Hội rỉ ra một ít máu màu đỏ sẫm.
Những vết máu này chính là máu bị xuất huyết trong hộp sọ bà ấy.
Đúng là thần kì quá, năng lượng của tiên nữ Thanh Thủy lại có thể đi thẳng vào trong hộp sọ của bà cụ để hút máu ra ngoài.
Khoảng năm, sáu phút sau, năng lượng trên ngón tay tôi biến mất, tiên nữ Thanh Thủy hô lên: “Thành công”.
Giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy có phần yếu ớt.
“Cô sao rồi?”, tôi lo lắng hỏi.
Tiên nữ Thanh Thủy đáp: “Đại não của con người là nơi yếu ớt nhất, linh hồn con người ở trong đại não, nếu như bị một chút tổn thương nào, nhẹ thì trở nên ngu đần, nặng thì hồn phách tan vỡ mà chết”.
“Để hút máu tụ trong não ra ngoài không khó, nhưng để khống chế năng lượng không làm tổn thương đến bất cứ tổ chức nào trong não thì cực kì khó khăn”.
“Thế nên, ta đã hao tổn hơi nhiều, nghỉ ngơi nửa tháng sẽ không sao nữa”.
Hóa ra là vậy, nói cách khác, trong nửa tháng này tôi không thể sử dụng năng lượng của tiên nữ Thanh Thủy.
Bà cụ vẫn còn hôn mê, tôi mở cửa ra, bốn người chủ tịch thị trấn đang đợi ở ngoài cửa. Bọn họ nhìn thấy tôi thì vội vàng đi tới, vẻ mặt sốt sắng hỏi tôi thế nào rồi.
“Còn đang chữa trị, hãy đi lấy một chậu nước nóng tới đây, cả khăn lông”.
Tôi phải lau sạch máu tụ ở trên đầu bà cụ, tôi không thể để bất cứ ai phát hiện ra cách chữa bệnh của tôi.
Viện trưởng Lưu vội vàng đi lấy nước nóng, còn chủ tịch thị trấn mang một chiếc khăn lông sạch tới.
Tôi nhận lấy cả hai, chủ tịch thị trấn cất tiếng hỏi tôi: “Trương Sơn Thành, rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Rốt cuộc mẹ tôi có chuyển biến tốt không?”
Tác giả :
Hoa Hướng Dương