Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính
Chương 53 Chương 53
Edit: Bàn
234.
Khi chương trình TV kết thúc, tôi đã buồn ngủ đến díp cả mắt.
Chăn Từ Dập mang theo mùi chanh nhàn nhạt, tôi nằm úp sấp bên trên, sau khi nói với hắn một tiếng "chúc mừng sinh nhật" liền ngủ thiếp đi.
Nửa tiếng sau, tôi bị tiếng cãi vã ồn ào làm phiền.
Từ Dập không ở trong phòng, ánh đèn từ bên ngoài tràn qua khe cửa, tôi ngồi mơ mơ màng màng xoa thái dương, vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cửa phòng bị khoá trái ở bên ngoài, tôi không ra được, chỉ có thể ngồi bên trong nghe động tĩnh bên ngoài.
Ba mẹ Từ Dập về rồi à?
Ban đầu tôi cứ tưởng vậy, nhưng không lâu sau, tôi liền nghe thấy tiếng Bách Liên.
235.
Tôi tỉnh ngay lập tức.
Tôi dán vào cửa, nghe thấy tiếng chai lọ rơi trên đất xủng xủng xoảng xoảng, còn cả tiếng bàn di chuyển trầm thấp.
Ngoại trừ lúc mới đầu bọn họ nói mấy câu, về sau không thấy trao đổi gì hết, hình như đang đánh nhau.
Tôi che đầu ngồi về giường, tự hỏi bản thân có nên gõ cửa để thu hút sự chú ý của bọn họ hay không.
Ba tôi chắc hẳn đã về nhà rồi, Bách Liên nhất định là đến đưa tôi về.
Đêm giao thừa ngủ ở nhà người khác, cho dù thế nào cũng không giải thích được.
Tôi nghĩ nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh của anh tôi, giờ chắc chắn là vô cùng tức giận, tôi đi cả đêm không về, còn không nhắn tin cho hắn...
Làm sao đây? Tôi vẫn chưa muốn chết.
236.
Tôi không gõ cửa, nhưng có người khác gõ.
Sau một lát, Từ Dập đến mở cửa cho tôi.
Khoé mắt hắn hơi thâm tím, khoé miệng cũng hơi rách, cổ áo bị kéo hơi xộc xệch.
Hắn nhìn tôi một hồi, không lên tiếng.
Hoá ra có hai người đang ngồi trong phòng khách.
Bên mắt phải anh tôi cũng có vết bị đánh, hắn không đeo kính, trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ ẩn nhẫn.
Lúc tôi thấy mặt hắn liền muốn quay đầu về chỗ, lần trước hắn đè tôi trên bồn rửa mặt chính là vẻ mặt này.
"Lý Vọng, chúc mừng năm mới!" Người ngồi cạnh Bách Liên vừa cười vừa vẫy vẫy tay với tôi.
Lâm Tú Chương đúng là tích cực tham gia hoạt động xã hội nhỉ!
Cậu ta chào hỏi tôi xong, lại giơ tay vỗ vỗ lên cái hộp lớn trên bàn, lộ ra một hàng răng trắng, nói: "Lúc trước Bách Liên hỏi tôi địa chỉ nhà Từ Dập, tôi đang nghĩ có phải mọi người định qua cho hắn bất ngờ ngày sinh nhật không, nên là tự ý mua một cái bánh gato hai tầng rồi."
Tôi nói: "Cậu cũng nhiệt tình quá rồi đấy."
"Tôi quan tâm đến bạn học mà." Công tử bột Lâm còn rất tự đắc, lại quay đầu nói với Từ Dập, "Nào nào nào, chủ xị cắt bánh đi."
Từ Dập nói cảm ơn với cậu ta.
Đốt ba ngọn nến, tắt đèn trong phòng.
Chắc hai người họ đều thấy không thể tranh cãi trước mặt người không liên quan, nên cho dù nắm đấm vẫn đang nắm, cũng phải miễn cưỡng nhịn xuống.
Toàn bộ thời điểm tôi nhìn Từ Dập thổi nến đều thấy kinh hồn táng đảm, sợ anh tôi tự nhiên đấm một phát lên bánh gato.
Nhưng vẻ mặt Bách Liên bây giờ lại bình tĩnh đi rất nhiều, hắn im lặng nhìn bánh gato, không biết đang nghĩ gì.
Từ khi tôi đi ra đến giờ, hắn chưa từng nhìn tôi, cũng không nói với tôi câu nào.
Từ Dập cúi đầu cắt bánh, giọng đè nặng nói: "Bánh gato hơi to, chắc không ăn hết được."
Lâm Tú Chương chống cằm, cười nói: "Có sao đâu, bánh gato phải to mới chia phần cho từng người được chứ."
Không khí ấm áp trong phòng tràn ngập mùi thơm của bánh và vị ngọt đắng của socola, không biết có phải ảo giác của tôi không, mà khi Lâm Tú Chương nói với Từ Dập những lời kia, ánh mắt luôn đáp xuống người tôi.
Có lẽ vì tôi ngồi đối diện cậu ta, nên lúc hắn nhìn bánh gato thì giống như đang nhìn tôi.
Động tác hạ tay của Từ Dập dừng một chút, nói: "Người nhà tôi không hay ăn bánh gato, chắc là vì tư tưởng khác nhau, nếu tôi muốn tổ chức sinh nhật thì bình thường sẽ chỉ mua size dành cho một người."
"Nói đến đây, tôi bảo này," Tôi tràn đầy thích thú tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ, "Hồi cấp 2 tôi lớn nhanh, phải ăn phần của hai hoặc ba người mới no được."
Vì sao tôi vừa nói xong thì bọn họ không nói nữa?
Không phải đang nói chuyện bánh ngọt à?
Bách Liên lạnh lùng nói: "Lý Vọng, vì em ăn nhiều nên não mới ngừng phát triển đấy."
237.
Hello? Đúng là hắn đang giận tôi à?
____________
Nội dung cuộc tranh luận thú vị quá.