Tôi Là Sói, Hắn Là Nai
Chương 3: Kể chuyện
Trân Bảo Bảo cũng thật là rất khoa trương. Cô nói với bố của cô không có tôi là cô sống không nổi. Đến khi bố cô cho cô đến đây sinh sống cô lại đòi bỏ thêm chiếc điều hòa cộng thêm những đồ cá nhân chất đầy trong bệnh viện. Tôi nghĩ bố Bảo Bảo đã đấu tranh rất nhiều để có thể đạt được như vậy.
Kể từ hôm đó, tôi bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Có người nói tôi rất may mắn, có người nói tôi rất khéo ăn nói nên dụ dỗ được Bảo Bảo, còn có người lại nói tôi số khổ khi bị một cô gái vừa xấu xí vừa mập vừa lùn đeo bám như đỉa. Riêng chỉ có Tống Hàn Vũ hời hợt, lâu lâu liếc tôi đầy thâm ý một chút. Tôi liền đưa hai ngón tay ra ý là nhắc nhở hắn còn nợ tôi tiền. Hắn liền tức giận, hắt hơi quay đầu đi không thèm nhìn tôi.
Chắc chắn phần đông là nghĩ tôi may mắn, vừa lấy lòng được con gái của xã hội đen vừa có thể chữa bệnh lại vừa có thể sống trong điều hòa mát mẻ tất cả mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi. Phòng bệnh thấp nhất chuyển lên thành khách sạn năm sao. Những người ở đây ai ai cũng được dùng ké, không cảm thấy ghen tị với tôi đều là lạ. Chỉ có đám người kia hay liếc mắt vào đây, tôi thấy người ta cụp mắt xuống rồi lắc đầu, chắc là nghĩ rằng cuộc sống sau này của tôi sẽ gian nan. Tôi lại không nghĩ vậy.
Cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt non nớt đang ôm tay tôi ngủ, thân người của nó đã chiếm hai phần ba giường, cái chân to lớn còn không an phận gác lên người của tôi, hai tay ôm chặt như sợ tôi bỏ đi. Trân Bảo Bảo lúc ngủ, nhìn lại thì cũng không xấu cho lắm, các nét rất hài hòa, chỉ là cô quá béo nên người khác nhận không ra thôi!. Tôi cũng không chợp mắt được, cô cứ khăng khăng ngủ một giường với tôi, ngày hôm qua vì mệt mỏi, Trân Bảo Bảo chiếm hết làm tôi ngã xuống giường đau đớn. Hôm nay cô có ý thức, mặc dù ngủ không an phận nhưng chắc trong tiềm thức đã nhường có tôi một chỗ nhưng căn bản chỗ này tôi ngủ không được.
Nhẹ nhàng đặt tay cô ấy để trên gối, tự mình ngồi dậy tựa vào thành giường nhìn khuôn mặt của cô. Tôi nghĩ bản thân mình sẽ không khổ cực đâu. Ít nhất Trân Bảo Bảo rất nghe lời tôi, mới chuyển đến một ngày nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của cô ấy.
Cô gọi tôi bằng chị, tôi cũng không biết cô bao nhiêu tuổi. Nhưng làm chị cũng có phúc của chị. Huống hồ bản thân tôi đã coi cô là em gái mình rồi. Tìm ra một người có tâm thẳng thắn như vậy quả là rất hiếm.
Hai hàng mi chớp chớp, tôi biết Bảo Bảo đã dậy rồi. Tôi dịu dàng vuốt mái tóc xõa trước mặt cô:
"Sao không ngủ đi, bây giờ mới là nửa đêm"
Cô ngẩng đầu nhìn tôi,rối rắm:"Sao chị không ngủ?"
"Chị không ngủ được"
Trẩn Bảo Bảo bỗng giật mình nhìn lại, thấy chỗ để cho tôi ngủ quá nhỏ nên lùi ra:"Em dành hết chỗ chị rồi, bây giờ chị nằm được rồi đó"
Tôi cười cười:"Chị không buồn ngủ, đêm nay chị ngủ không được"
Trân Bảo Bảo lập tức ngồi dậy, vì cô người to lớn, ngồi đột ngột gây chấn động mạnh làm tôi choáng váng.
"Hay là chị khó chịu chỗ nào, em đi gọi bác sĩ"
Tôi cười rồi kéo tay cô lại, nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của cô, mềm giọng bảo:"Không sao, chị không có phát bệnh"
"Vậy chị nằm ngủ đi, lần này em hứa không dành chỗ của chị đâu"
"Ngày mai em đổi giường khác lớn hơn nhé" Nếu cứ tiếp tục thế này cả hai sẽ mất ngủ.
"vâng" Đôi mắt Trân Bảo Bảo sáng rực lên.
"Bây giờ em ngủ lại đi"
"Không, khi nào chị ngủ em mới ngủ"
Tôi cười cười kéo cô gần sát lại mình:"Nếu không ngủ được thì nói chuyện đi"
Tôi biết một cô tiểu thư sẽ không thức khuyu như vậy. Nhưng Trân Bảo Bảo vượt qua giới hạn của mình để giữ tôi lại. Chắc cô đã khao khát có người chị từ lâu, bây giờ có tôi lại không muốn để mất. Tôi cũng không chán ghét cô nên cô càng có quyết tâm muốn giữ tôi ở bên mình nên ngày ngày cứ có trạng thái bất an sẽ mất đi tôi. Chắc bản thân cô biết tôi bị bệnh có nguy cơ không thể chữa được.
Thấy đôi mắt chớp chớp buồn ngủ của cô tôi lại thấy ấm áp. Cuối đời có người quan tâm mình như vậy chắc chắn sẽ không muốn rời khỏi trần gian.
"Bảo Bảo, mẹ em đâu"
"Mẹ em mất từ khi em chào đời cơ" Bảo Bảo nói thật, như chuyện này là một chuyện rất bình thường với cô.
"Em cũng đừng tự ti về ngoại hình của bản thân quá, đẹp ở tâm hồn là được rồi" Tôi suy nghĩ rất lâu rồi mới nói.
Tống Hàn Vũ không biết thức từ khi nào, mở miệng nói làm tôi giật cả mình:"Nhìn thấy bề ngoài xấu xí liền chạy mất dép rồi còn đâu để ý đến tâm hồn"
Bảo Bảo nhìn chằm chằm hắn, ánh trăng chiếu vào khhoong thấy rõ mặt nhưng tôi biết khuôn mặt ấy có bao nhiêu là bỡn cợt. Tay Bảo Bảo run run nắm chặt tay tôi, môi mím lại rất tủi thân. Tôi nhìn hắn cái sắc lạnh rồi nói:
"Bởi vì quá để ý sắc đẹp nên cô người yêu xinh đẹp mà anh ngày đêm mong nhớ không đến thăm anh lần nào"
Tống Hàn Vũ bỗng dưng cứng họng, nhớ đến bức ảnh hắn lấy ra ngắm hôm trước liền không nói gì nữa. Bảo Bảo tò mò kéo tay tôi hỏi:"Anh ấy có người yêu rồi hả?"
"Ừ, có rồi"
"Vậy chị có người yêu chưa?"
"Chị có rồi" Cô bé này đang hỏi hắn liên quan gì đến tôi nhỉ?
"Người yêu chị tên gì vậy?" Bảo Bảo nổi lên tính tò mò, đôi mắt trong suốt nhìn tôi cầu mong câu trả lời. Tống Hàn Vũ bên kia cũng dỏng tai lên nghe.
Tôi mỉm cười vuốt tóc Bảo Bảo thành thật trả lời:"Người yêu chị họ Ngôn tên Tình"
"Phốc" Tống Hàn Vũ khẽ cười, tôi cũng lười để ý. Bản thân mình là gái ế lâu năm chỉ có Ngôn Tình làm bạn, người yêu của tôi không phải NGôn Tình thì là ai?
Bảo Bảo nhíu mày, nghiêng đầu nói:"Vậy hóa ra chị có người yêu là thật. Hay chỉ bỏ hắn đi, đi theo em có được hay không"
"...." Một không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng gió thổi vang vảng bên tai. Bảo Bảo đợi mãi thấy tôi không trả lời lại đành nắm chặt tay tôi đôi mắt khẩn cầu:
" Chị..."
Tôi nghiêng đầu nhìn cô:"Tại sao lại phải đi theo em"
"Đi theo em có rất nhiều thứ tốt, em sẽ ở bên cạnh chị 24/24, chị muốn có đồ ăn liền có đồ ăn, chị muốn ngủ liền có thể ngủ, chị muốn đi chơi em có thể dẫn chị đi chơi còn hơn là ngồi đợi người yêu đến..." Bảo Bảo nói một tràng dài rồi cuối cùng ngẩng đầu nhìn tôi nói:"Chị, có được hay không?"
Tôi cười cười rồi lắc đầu:"Bảo Bảo em có biết yêu là gì không? Có thể nói bỏ liền bỏ được?"
Bảo Bảo thành thật lắc đầu, tôi ngồi nghiêm chỉnh giảng dạy cho cô về tình yêu là như thế nào:"Thật là tình yêu là một loại thức ăn, nhìn thì rất ngon nhưng ăn vào lại rất đắng. Khi vào bụng rồi lại khiến người ta muốn ăn thêm"
"Chị đã ăn rồi"
"Ừ, tất nhiên, để ăn được tình yêu chị và Ngôn Tinh đã trải qua bao nhiêu gian khổ, nếu như chị bỏ hắn không phải không lao của chị đều đổ xuống sông xuống biển hết à"
Tôi thao thao bất tuyệt nói dối không chớp mắt, quả thật tôi cũng không biết tình yêu là gì, chỉ nhìn trên phim ảnh mới suy luận ra thôi.
Bảo Bảo như có cục rối trong đầu nhăn mặt suy nghĩ một lát rồi nói:"Ngày mai em bảo bố em đi mua tình yêu cho chị, chị muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ăn xong rồi chị bỏ anh Ngôn Tình đó đi"
"..." Tôi thở dài, nói với một người ngây thơ thì mình sẽ thành con ngốc. Quả là đúng nha. Bảo Bảo cũng không hỏi tôi thêm nữa,m hình như đã quá mệ. Vòng tay ôm eo tôi dựa vào. Tôi Lấy tóc Trân Bảo Bảo quấn nơi tay mình ngịch một lát, thấy tiếng thở đều đều vang lên, tôi nhìn xuống khuôn mặt non nớt đã ngủ gật từ khi nào không biết, tôi ôm cô vào lòng rồi nhìn ra phía màn đêm âm u ngoài kia.
Tống Hàn Vũ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn luôn muốn như vậy, bình thường chỉ có chiếc giường chắn ngang tầm mắt của hắn, bây giờ lại có hai người, một người nhìn thanh tú thì còn tạm được, còn một người béo như heo lại xấu xí. Chưa kể lại ôm ấp nhau làm lòng hắn cô đơn đến lạ kì. Tức giận hừ một tiếng quay đầu lại không thèm nhìn liền thấy ông cụ già đang ngủ. Liền quay lại trừng mắt với tôi.
Cảm nhận được điều gì kì quái tôi xoay người lại nhìn, tặng hắn miễn phí một nụ cười nhạt.
"Cô thích gây sự với tôi phải không?"
"Con mắt nào của anh thấy tôi muốn gây sự" Tôi thành thật nói.
"Cần tôi liệt kê ra không, tội lỗi của cô dùng cả đời cô cũng không trả hết" Giọng hắn đè thấp lại gằn từng tiếng,
Tôi bật cười thành tiếng đáp trả:"Nếu tôi có thể sống sót tôi sẽ kiên nhẫn ngồi nghe anh liệt kê"
Hắn bỗng ngồi dậy nghiêm túc nói:" Với khả năng của gia đình Trân Bảo Bảo, cô sẽ qua khỏi nhanh thôi"
Tôi nhìn xuống cô, đưa tay vuốt sợi tóc không yên phận rủ xuống:"Là tại tôi gặp may hay đã định sẵn trước"
"Là may mắn, cũng là nhờ tôi, nếu tôi không trêu chọc cô ấy, cô có cơ hội để sống không đây" Hắn cười nham nhở, như rất tự hào về chuyện mình làm.
Tôi cụp mắt xuống thành thật hỏi:"Có ai vô sỉ như anh không?"
"Còn có cô" Hắn ngưng một lát rồi nói tiếp:"Mẹ nó, tôi làm bá vương ở đây gần một năm trời, từ nhỏ đến lớn chưa có ai hơn hẳn tôi về phần đấu khẩu, đến khi gần rời đất xa trời cô liền xuất hiện, muốn tôi chết không yên ổn phải không"
"Cái này còn không phải tại anh có trình độ quá thấp sao, tôi từ nhỏ đã đi cãi nhau với lũ du côn, còn có chuyện gì mà tôi chưa trải qua" Giọng đều đều đáp.
"..." Hắn im lặng, tôi nghĩ hắn đang phân tích quá khứ của tôi, như tôi là ai? Gia đình tôi đâu? Vì sao từ nhỏ lại đi cãi nhau với du côn?
Suy nghĩ một hồi không thể nghĩ ra, đôi lông mày nhíu lại:"Kể cho tôi nghe một chút xem"
Tôi suy nghĩ một lát, nên nói thật hay nói dối đây. Nhìn hắn cũng không phải người tốt, vậy nên tôi quyết định sẽ nói dối:"Thời xưa, có một ổ thổ phỉ ở gần nhà, bọn hắn chuyên đi cướp đồ ăn vặt, lúc ấy tôi chỉ là đứa bé năm tuổi, vừa đi vừa ăn kẹo cao su. Chúng nó thấy tôi liền bắt tôi lại bắt tôi nhả kẹo cao su ra cho chúng nó ăn"
Tống Hàn Vũ:"...." Nhả kẹo cao su ra ăn lại, chỉ có cô mới nghĩ ra câu chuyện dơ bẩn này thôi.
Khuôn mặt tôi man mát buồn như thể chuyện này là sự thật:"Sau đó tôi không chịu đưa, anh biết đấy, bọn thổ phỉ đâu để cho tôi yên dễ dàng vậy. Chúng nó bảo tôi đối thơ, tôi liền thấy thơ Khổng Minh ra đối, tụi nó liền chịu thua"
"Minh Tâm"
"Hả?"
"Cô có thấy câu chuyện cô kể có điều gì đó sai sai không?"
"hả?" Tôi buồn cười nhìn hắn.
"Lúc đầu cô nói là cãi với du côn bây giờ lại nói đối thơ với thổ phỉ"
"Vậy à"
"Còn nữa, thổ phỉ thì sao lại biết thơ Khổng Minh"
Tôi cười cười nhún vai:"Không để ý"
Tống Hàn Vũ bấy giờ mới trợn to mắt nhìn tôi, tức giận quát:"Cô lại lừa tôi"
"Ai bảo anh tin làm gì" Tôi vẫn vô tội nói rất nhẹ nhàng, Tống Hàn Vũ chắc tức muốn điên lên. Tôi nói như vậy mà cũng tin, có ai lại đi dành kẹo cao su đã ăn qua rồi đâu. Đúng là đồ ngốc.
"Minh Tâm, thù này tôi không trả tôi không phải là Tống Hàn Vũ"
Tôi nhìn khuôn mặt hắn trong bóng đêm, như một đứa con nít tham gia vào chương trình kiếp hiệp nói câu:"Thù này không trả tôi thề không làm người".Nghĩ đến đây tôi liền cười lớn hơn, mặt hắn càng đen lại. Tôi chắp tay tay lại như trong phim, mỉm cười dịu dàng.
"Nếu anh còn sống, tôi nguyện chờ anh trả thù"
Kể từ hôm đó, tôi bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Có người nói tôi rất may mắn, có người nói tôi rất khéo ăn nói nên dụ dỗ được Bảo Bảo, còn có người lại nói tôi số khổ khi bị một cô gái vừa xấu xí vừa mập vừa lùn đeo bám như đỉa. Riêng chỉ có Tống Hàn Vũ hời hợt, lâu lâu liếc tôi đầy thâm ý một chút. Tôi liền đưa hai ngón tay ra ý là nhắc nhở hắn còn nợ tôi tiền. Hắn liền tức giận, hắt hơi quay đầu đi không thèm nhìn tôi.
Chắc chắn phần đông là nghĩ tôi may mắn, vừa lấy lòng được con gái của xã hội đen vừa có thể chữa bệnh lại vừa có thể sống trong điều hòa mát mẻ tất cả mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi. Phòng bệnh thấp nhất chuyển lên thành khách sạn năm sao. Những người ở đây ai ai cũng được dùng ké, không cảm thấy ghen tị với tôi đều là lạ. Chỉ có đám người kia hay liếc mắt vào đây, tôi thấy người ta cụp mắt xuống rồi lắc đầu, chắc là nghĩ rằng cuộc sống sau này của tôi sẽ gian nan. Tôi lại không nghĩ vậy.
Cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt non nớt đang ôm tay tôi ngủ, thân người của nó đã chiếm hai phần ba giường, cái chân to lớn còn không an phận gác lên người của tôi, hai tay ôm chặt như sợ tôi bỏ đi. Trân Bảo Bảo lúc ngủ, nhìn lại thì cũng không xấu cho lắm, các nét rất hài hòa, chỉ là cô quá béo nên người khác nhận không ra thôi!. Tôi cũng không chợp mắt được, cô cứ khăng khăng ngủ một giường với tôi, ngày hôm qua vì mệt mỏi, Trân Bảo Bảo chiếm hết làm tôi ngã xuống giường đau đớn. Hôm nay cô có ý thức, mặc dù ngủ không an phận nhưng chắc trong tiềm thức đã nhường có tôi một chỗ nhưng căn bản chỗ này tôi ngủ không được.
Nhẹ nhàng đặt tay cô ấy để trên gối, tự mình ngồi dậy tựa vào thành giường nhìn khuôn mặt của cô. Tôi nghĩ bản thân mình sẽ không khổ cực đâu. Ít nhất Trân Bảo Bảo rất nghe lời tôi, mới chuyển đến một ngày nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của cô ấy.
Cô gọi tôi bằng chị, tôi cũng không biết cô bao nhiêu tuổi. Nhưng làm chị cũng có phúc của chị. Huống hồ bản thân tôi đã coi cô là em gái mình rồi. Tìm ra một người có tâm thẳng thắn như vậy quả là rất hiếm.
Hai hàng mi chớp chớp, tôi biết Bảo Bảo đã dậy rồi. Tôi dịu dàng vuốt mái tóc xõa trước mặt cô:
"Sao không ngủ đi, bây giờ mới là nửa đêm"
Cô ngẩng đầu nhìn tôi,rối rắm:"Sao chị không ngủ?"
"Chị không ngủ được"
Trẩn Bảo Bảo bỗng giật mình nhìn lại, thấy chỗ để cho tôi ngủ quá nhỏ nên lùi ra:"Em dành hết chỗ chị rồi, bây giờ chị nằm được rồi đó"
Tôi cười cười:"Chị không buồn ngủ, đêm nay chị ngủ không được"
Trân Bảo Bảo lập tức ngồi dậy, vì cô người to lớn, ngồi đột ngột gây chấn động mạnh làm tôi choáng váng.
"Hay là chị khó chịu chỗ nào, em đi gọi bác sĩ"
Tôi cười rồi kéo tay cô lại, nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của cô, mềm giọng bảo:"Không sao, chị không có phát bệnh"
"Vậy chị nằm ngủ đi, lần này em hứa không dành chỗ của chị đâu"
"Ngày mai em đổi giường khác lớn hơn nhé" Nếu cứ tiếp tục thế này cả hai sẽ mất ngủ.
"vâng" Đôi mắt Trân Bảo Bảo sáng rực lên.
"Bây giờ em ngủ lại đi"
"Không, khi nào chị ngủ em mới ngủ"
Tôi cười cười kéo cô gần sát lại mình:"Nếu không ngủ được thì nói chuyện đi"
Tôi biết một cô tiểu thư sẽ không thức khuyu như vậy. Nhưng Trân Bảo Bảo vượt qua giới hạn của mình để giữ tôi lại. Chắc cô đã khao khát có người chị từ lâu, bây giờ có tôi lại không muốn để mất. Tôi cũng không chán ghét cô nên cô càng có quyết tâm muốn giữ tôi ở bên mình nên ngày ngày cứ có trạng thái bất an sẽ mất đi tôi. Chắc bản thân cô biết tôi bị bệnh có nguy cơ không thể chữa được.
Thấy đôi mắt chớp chớp buồn ngủ của cô tôi lại thấy ấm áp. Cuối đời có người quan tâm mình như vậy chắc chắn sẽ không muốn rời khỏi trần gian.
"Bảo Bảo, mẹ em đâu"
"Mẹ em mất từ khi em chào đời cơ" Bảo Bảo nói thật, như chuyện này là một chuyện rất bình thường với cô.
"Em cũng đừng tự ti về ngoại hình của bản thân quá, đẹp ở tâm hồn là được rồi" Tôi suy nghĩ rất lâu rồi mới nói.
Tống Hàn Vũ không biết thức từ khi nào, mở miệng nói làm tôi giật cả mình:"Nhìn thấy bề ngoài xấu xí liền chạy mất dép rồi còn đâu để ý đến tâm hồn"
Bảo Bảo nhìn chằm chằm hắn, ánh trăng chiếu vào khhoong thấy rõ mặt nhưng tôi biết khuôn mặt ấy có bao nhiêu là bỡn cợt. Tay Bảo Bảo run run nắm chặt tay tôi, môi mím lại rất tủi thân. Tôi nhìn hắn cái sắc lạnh rồi nói:
"Bởi vì quá để ý sắc đẹp nên cô người yêu xinh đẹp mà anh ngày đêm mong nhớ không đến thăm anh lần nào"
Tống Hàn Vũ bỗng dưng cứng họng, nhớ đến bức ảnh hắn lấy ra ngắm hôm trước liền không nói gì nữa. Bảo Bảo tò mò kéo tay tôi hỏi:"Anh ấy có người yêu rồi hả?"
"Ừ, có rồi"
"Vậy chị có người yêu chưa?"
"Chị có rồi" Cô bé này đang hỏi hắn liên quan gì đến tôi nhỉ?
"Người yêu chị tên gì vậy?" Bảo Bảo nổi lên tính tò mò, đôi mắt trong suốt nhìn tôi cầu mong câu trả lời. Tống Hàn Vũ bên kia cũng dỏng tai lên nghe.
Tôi mỉm cười vuốt tóc Bảo Bảo thành thật trả lời:"Người yêu chị họ Ngôn tên Tình"
"Phốc" Tống Hàn Vũ khẽ cười, tôi cũng lười để ý. Bản thân mình là gái ế lâu năm chỉ có Ngôn Tình làm bạn, người yêu của tôi không phải NGôn Tình thì là ai?
Bảo Bảo nhíu mày, nghiêng đầu nói:"Vậy hóa ra chị có người yêu là thật. Hay chỉ bỏ hắn đi, đi theo em có được hay không"
"...." Một không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng gió thổi vang vảng bên tai. Bảo Bảo đợi mãi thấy tôi không trả lời lại đành nắm chặt tay tôi đôi mắt khẩn cầu:
" Chị..."
Tôi nghiêng đầu nhìn cô:"Tại sao lại phải đi theo em"
"Đi theo em có rất nhiều thứ tốt, em sẽ ở bên cạnh chị 24/24, chị muốn có đồ ăn liền có đồ ăn, chị muốn ngủ liền có thể ngủ, chị muốn đi chơi em có thể dẫn chị đi chơi còn hơn là ngồi đợi người yêu đến..." Bảo Bảo nói một tràng dài rồi cuối cùng ngẩng đầu nhìn tôi nói:"Chị, có được hay không?"
Tôi cười cười rồi lắc đầu:"Bảo Bảo em có biết yêu là gì không? Có thể nói bỏ liền bỏ được?"
Bảo Bảo thành thật lắc đầu, tôi ngồi nghiêm chỉnh giảng dạy cho cô về tình yêu là như thế nào:"Thật là tình yêu là một loại thức ăn, nhìn thì rất ngon nhưng ăn vào lại rất đắng. Khi vào bụng rồi lại khiến người ta muốn ăn thêm"
"Chị đã ăn rồi"
"Ừ, tất nhiên, để ăn được tình yêu chị và Ngôn Tinh đã trải qua bao nhiêu gian khổ, nếu như chị bỏ hắn không phải không lao của chị đều đổ xuống sông xuống biển hết à"
Tôi thao thao bất tuyệt nói dối không chớp mắt, quả thật tôi cũng không biết tình yêu là gì, chỉ nhìn trên phim ảnh mới suy luận ra thôi.
Bảo Bảo như có cục rối trong đầu nhăn mặt suy nghĩ một lát rồi nói:"Ngày mai em bảo bố em đi mua tình yêu cho chị, chị muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ăn xong rồi chị bỏ anh Ngôn Tình đó đi"
"..." Tôi thở dài, nói với một người ngây thơ thì mình sẽ thành con ngốc. Quả là đúng nha. Bảo Bảo cũng không hỏi tôi thêm nữa,m hình như đã quá mệ. Vòng tay ôm eo tôi dựa vào. Tôi Lấy tóc Trân Bảo Bảo quấn nơi tay mình ngịch một lát, thấy tiếng thở đều đều vang lên, tôi nhìn xuống khuôn mặt non nớt đã ngủ gật từ khi nào không biết, tôi ôm cô vào lòng rồi nhìn ra phía màn đêm âm u ngoài kia.
Tống Hàn Vũ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn luôn muốn như vậy, bình thường chỉ có chiếc giường chắn ngang tầm mắt của hắn, bây giờ lại có hai người, một người nhìn thanh tú thì còn tạm được, còn một người béo như heo lại xấu xí. Chưa kể lại ôm ấp nhau làm lòng hắn cô đơn đến lạ kì. Tức giận hừ một tiếng quay đầu lại không thèm nhìn liền thấy ông cụ già đang ngủ. Liền quay lại trừng mắt với tôi.
Cảm nhận được điều gì kì quái tôi xoay người lại nhìn, tặng hắn miễn phí một nụ cười nhạt.
"Cô thích gây sự với tôi phải không?"
"Con mắt nào của anh thấy tôi muốn gây sự" Tôi thành thật nói.
"Cần tôi liệt kê ra không, tội lỗi của cô dùng cả đời cô cũng không trả hết" Giọng hắn đè thấp lại gằn từng tiếng,
Tôi bật cười thành tiếng đáp trả:"Nếu tôi có thể sống sót tôi sẽ kiên nhẫn ngồi nghe anh liệt kê"
Hắn bỗng ngồi dậy nghiêm túc nói:" Với khả năng của gia đình Trân Bảo Bảo, cô sẽ qua khỏi nhanh thôi"
Tôi nhìn xuống cô, đưa tay vuốt sợi tóc không yên phận rủ xuống:"Là tại tôi gặp may hay đã định sẵn trước"
"Là may mắn, cũng là nhờ tôi, nếu tôi không trêu chọc cô ấy, cô có cơ hội để sống không đây" Hắn cười nham nhở, như rất tự hào về chuyện mình làm.
Tôi cụp mắt xuống thành thật hỏi:"Có ai vô sỉ như anh không?"
"Còn có cô" Hắn ngưng một lát rồi nói tiếp:"Mẹ nó, tôi làm bá vương ở đây gần một năm trời, từ nhỏ đến lớn chưa có ai hơn hẳn tôi về phần đấu khẩu, đến khi gần rời đất xa trời cô liền xuất hiện, muốn tôi chết không yên ổn phải không"
"Cái này còn không phải tại anh có trình độ quá thấp sao, tôi từ nhỏ đã đi cãi nhau với lũ du côn, còn có chuyện gì mà tôi chưa trải qua" Giọng đều đều đáp.
"..." Hắn im lặng, tôi nghĩ hắn đang phân tích quá khứ của tôi, như tôi là ai? Gia đình tôi đâu? Vì sao từ nhỏ lại đi cãi nhau với du côn?
Suy nghĩ một hồi không thể nghĩ ra, đôi lông mày nhíu lại:"Kể cho tôi nghe một chút xem"
Tôi suy nghĩ một lát, nên nói thật hay nói dối đây. Nhìn hắn cũng không phải người tốt, vậy nên tôi quyết định sẽ nói dối:"Thời xưa, có một ổ thổ phỉ ở gần nhà, bọn hắn chuyên đi cướp đồ ăn vặt, lúc ấy tôi chỉ là đứa bé năm tuổi, vừa đi vừa ăn kẹo cao su. Chúng nó thấy tôi liền bắt tôi lại bắt tôi nhả kẹo cao su ra cho chúng nó ăn"
Tống Hàn Vũ:"...." Nhả kẹo cao su ra ăn lại, chỉ có cô mới nghĩ ra câu chuyện dơ bẩn này thôi.
Khuôn mặt tôi man mát buồn như thể chuyện này là sự thật:"Sau đó tôi không chịu đưa, anh biết đấy, bọn thổ phỉ đâu để cho tôi yên dễ dàng vậy. Chúng nó bảo tôi đối thơ, tôi liền thấy thơ Khổng Minh ra đối, tụi nó liền chịu thua"
"Minh Tâm"
"Hả?"
"Cô có thấy câu chuyện cô kể có điều gì đó sai sai không?"
"hả?" Tôi buồn cười nhìn hắn.
"Lúc đầu cô nói là cãi với du côn bây giờ lại nói đối thơ với thổ phỉ"
"Vậy à"
"Còn nữa, thổ phỉ thì sao lại biết thơ Khổng Minh"
Tôi cười cười nhún vai:"Không để ý"
Tống Hàn Vũ bấy giờ mới trợn to mắt nhìn tôi, tức giận quát:"Cô lại lừa tôi"
"Ai bảo anh tin làm gì" Tôi vẫn vô tội nói rất nhẹ nhàng, Tống Hàn Vũ chắc tức muốn điên lên. Tôi nói như vậy mà cũng tin, có ai lại đi dành kẹo cao su đã ăn qua rồi đâu. Đúng là đồ ngốc.
"Minh Tâm, thù này tôi không trả tôi không phải là Tống Hàn Vũ"
Tôi nhìn khuôn mặt hắn trong bóng đêm, như một đứa con nít tham gia vào chương trình kiếp hiệp nói câu:"Thù này không trả tôi thề không làm người".Nghĩ đến đây tôi liền cười lớn hơn, mặt hắn càng đen lại. Tôi chắp tay tay lại như trong phim, mỉm cười dịu dàng.
"Nếu anh còn sống, tôi nguyện chờ anh trả thù"
Tác giả :
Kha Lam