Tôi Là Sói, Hắn Là Nai
Chương 12: Tôi và em thật sự rất có duyên
Trong những người có mặt tại hiện trường chỉ có cậu nam sinh vừa mập vừa béo là cảm thấy hạnh phúc bởi vì nghĩ rằng mình đã làm được một việc tốt, tránh được vụ đánh nhau trong trường. Nhưng ai ngờ rằng, vì sự hấp tấp của cậu đã gây nên một họa lớn.
Tống Hàn Vũ không nói cũng biết, hắn đi khắp trường tìm Minh Tâm, hắn không bao giờ đánh phụ nữ nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không nhờ người ngoài đánh. Khi tìm được Minh Tâm đang ở nhà ăn của trường, hắn hùng hổ kéo theo một bầy con gái đến, không nói một hai lời đã gây náo loạn hiện trường. Tin tức này nhanh chóng lọt vào tai tôi làm tôi cười cũng cười không nổi, nhanh chân chạy đến đấy.
Tống Hàn Vũ mang khuôn mặt bầm tím đứng một bến, thân hình lười nhác dựa vào lan can, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong. Người xem tụ tập lại rất đông. Nhưng khi tôi đi đến mọi người như có sự chuẩn bị trước, nhanh chóng tãn ra thành hai hàng. Tôi đến trước cửa, lười nhác nhìn vào phía trong. Đập vào mắt tôi chính là bàn ghế bừa bộn, Minh Tâm xinh đẹp ngồi giữa đám đó, tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, tôi còn chưa nhìn kĩ được khuôn mặt thống khổ của cô ấy thì có người chắn ngang mắt tôi. Hai tay to lớn đặt lên bả vai, rồi cúi đầu xuống nhìn tôi thật kĩ, thở phì phò hỏi:" Em không bị thương ở đâu chứ?"
Qủa thật, tôi cũng không hiểu là hắn đang nói cái gì? Nhưng nhìn ánh mắt đầy lo lắng của hắn dành cho tôi, mọi nỗi bực bội của tôi dành cho hắn đều bị tiêu tan. Nhẹ nhành lắc đầu, cố nhìn vào phía trong nhưng lại bị người ôm vào lòng làm tôi bỡ ngỡ.
Có giọng nói khàn khàn từ trên truyền xuống, tay hắn đưa lên đặt sau gáy tôi, cũng bởi vì tôi thấp hơn hắn cái đầu nên chỉ có thể mặc định là úp mặt vào bả vai hắn:"May quá, nếu Minh Tâm kia làm em bị thương ở đâu, tôi liền cho cô ta chịu gấp mười lần"
Nheo lông mày lại hỏi:"Khoan đã, ai nói với anh là cô ta làm tôi bị thương?"
Nếu tôi nhớ không lầm thì chính cô ta làm Bảo Bảo thân yêu của tôi bị thương, dù chỉ là một bạt tai nhưng tôi nhất quyết tìm cô ta tính sổ, chưa kể chuyện này sẽ lọt vào tai bố Bảo Bảo, ông cũng sẽ cử người đi đánh cô ta. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến anh đâu chứ?
Hắn vẫn cố chấp trả lời rằng:"Chính là cậu nam sinh kia, cậu ta tìm tôi nói là em bị đánh, tôi liền tìm người đến đây đánh cô ta một trận ra trò"
Vừa dứt câu, tôi ngửi thấy mùi vị tự hào của hắn khi làm việc tốt trong đó. Tôi lại nặn ra một nụ cười khó coi, tôi nhớ không laamg là tôi nhờ cậu ta tìm Minh Tâm, tôi và cô sẽ đánh nhau một trận ra trò, chứ không phải bảo cậu ta đi tìm hắn rồi nói là tôi bị đánh.
Nhìn con người đang dùng đôi mắt đỏ au trong kia căm hận tôi, tôi liền hiểu ra tất cả. Lần này lại thấy sự bồng bột của hắn làm tôi cảm thấy rất ngọt ngào. Nếu đáng thương, cũng chỉ đáng thương cho cô Minh Tâm kia, nếu tính là tôi ra tay, cô ta sẽ bị ba người đánh trong vòng một ngày. Cấp độ nhẹ nhất là tôi, cấp độ nặng thứ hai là hắn và đương nhiên cấp độ bùng nổ thứ ba là bố Bảo Bảo.
Nhưng chuyện cô ta làm cô ta tự chịu, trên thế giới này nào có ai đi thương hại cho người cố ý gây nên tội đâu. Nếu phạm tội mà chỉ nói dăm ba câu xin lỗi thì công an xuất hiện để làm gì? Đáng tiếc là, cô ta đã chọc nhầm người. Một phần cũng tại cậu nam sinh kia, không biết là não cậu ta nằm bên phải hay bên trái, tôi nói một đường cậu ta lại nói một nẻo. Dù Bảo Bảo có béo đi chăng nữa, cô vẫn cứ phân biệt được phải trái, đủ thông minh để suy nghĩ mọi chuyện theo một hướng tích cực nhất. Còn cậu ta...hỡi ôi, chắc mỡ chiếm phần não rồi.
Quay lại với vấn đề chính, tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tống Hàn Vũ gần trong gang tấc, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp có vết bầm tím do tôi làm ra, cũng thấy cảm động. Không biết trời xui đất khiến thế nào, lại đưa tay chạm vào nó, hỏi nhẹ nhàng:"Đau không?"
Rất nhiều người nghĩ hắn là nam nhân đại trượng phu. Bị như vậy chắc chắn sẽ trả lời "không" để thể hiện bản lĩnh của mình, ai ngờ khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong, nói rất rõ ràng:"Đau"
Chỉ có mọi người nơi đây ngã ngửa, tôi cũng không lạ gì cái tính cách của hắn. Chỉ lẳng lặng giải thích:"Tôi bảo cậu ta tìm Minh Tâm, tôi tính đánh co ta một trận vì dám làm Bảo Bảo bị thương"
"Hả?" Hắn nghe xong không nén nổi ngạc nhiên. Tôi cũng nói tiếp.
"Tôi chưa kịp tìm cô ta để đánh, mà anh đã tìm trước rồi"
Hắn chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn vào trong. Cũng không cảm thấy có lỗi vì việc mình vừa làm, liếc nhìn xung quanh một lát rồi trả lời lại:"Nếu không đánh trước thì cũng đánh sau, nếu như tôi không tìm cô ta trước chắc em đã bị thương vì đánh nhau với cô ta rồi"
Tôi nghi ngờ hỏi hắn:"Anh có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả?"
"Cũng chỉ là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà thôi"
"Vậy tôi không phải là hoa sao?" Tôi cũng được sắp xếp vào danh sách nữ nhân dễ nhìn đó.
Hắn liếc tôi một cách khinh bỉ:"Em mà được tính là hoa sao?"
" ơ, không phải là hoa thì vậy là cái gì?"
"Chính là cây cổ thụ"
"..."
Tôi câm nín không nói được nên lời. Người ta ví nữ nhân như những loài hoa xinh đẹp, hắn lại ví tôi như cây cổ thụ vừa già vừa xấu. Hắn nghĩ tôi không hiểu liền lên tiếng giải thích:"Hoa có đẹp rồi cũng sẽ tàn, như em là tốt nhất, mãi mai mạnh khỏe vươn cao, đánh bại mấy loài hoa kia. Tránh ô nhiễm không khí"
"..."
Từ nay về sau, hễ ai được ví xinh đẹp như hoa đều bị gạch bỏ mà thay vào đó xinh đẹp như vây cổ thụ. Đơn giản vì điều hắn nói rất có lí, với lại mang chức danh thầy giáo lên người, tất cả mọi người đều in lời hắn nói là thật và nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái. Kễ cả những nữ nhân xinh đẹp, đi đâu cũng trăm miệng một lời"Tôi xinh đẹp như cây cổ thụ". Say này, mỗi lần tôi nhớ lại chuyện này, tôi đều cười không khép được mồm rồi chạy đi hỏi hắn:"Anh đi hỏi mẹ xem khi đẻ anh, đầu ra trươc hay chân ra trước"
Hắn cũng rất phối hợp đáp trả:"Mông ra trước".
Khụ, đó là chuyện sau này, còn chuyện bây giờ là tôi đang ngồi xử lí vết thương cho hắn. Cũng chẳng quan tâm đến ai là người thu dọn tàn cục. Hắn đánh nhau là vì tôi, nếu phần việc này tôi không làm nhất định tôi sẽ rất áy náy.
Đây cũng là lần đầu tien tôi ngồi với hắn mà yên tĩnh như vậy, không đấu đá nhau hay là gây sự với nhau nữa. Không biết điều gì đó mà làm chúng tôi hòa hợp một cách lạ thường. Chắc cũng tại đây là lần đầu tiên có người làm chuyện này vì tôi, từ nhỏ tôi thường hay đi đánh nhau. Nói là hủng hổ vậy nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài để làm đối thủ sợ hãi trước, tôi có thể đánh thắng một cách dễ dàng. Nhưng mỗi lần như vậy nào có ai biết tôi lo sợ đến mức nào. Tôi sợ làm bản thân mình sẽ đánh không thắng, sợ rằng mình sẽ bị đánh tả tơi rồi về nhà, nhiều lần như vậy tôi chỉ cầu mong có người ra mặt thay. Chỉ một hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng được, nhưng mong ước của tôi chưa bao giờ thành hiện thực.
Có nhiều thứ mình cầu mong thì sẽ không xuất hiện, nhưng không cầu mong thif lại có thứ trên trời rơi xuống làm mình thật ngạc nhiên. Nghe tin hắn ra mặt vì tôi, cảm xúc đầu tiên của tôi là cảm động. Dù hắn độc mồm độc miệng nhưng chưa bao giờ lam hại tôi. Một nam tử hán như hắn chịu để tôi đánh một trận tả tơi chứ không phản kháng lại, còn chỉ mới nghe tin có người động đến tôi thôi hắn lại rất nhanh chóng tìm người kia tính xổ. Ai nói hắn không phải là người tốt nào?
Tống Hàn Vũ cũng để mặc tôi sơ cứu vết thương, ánh mắt hắn nhìn tôi nhưng không biết trong đầu nghĩ cái gì. Khi tôi làm gần xong tất cả hắn mới lên tiếng:"Chúng ta, đùng gây sự với nhau nữa, có được hay không?"
Tôi mỉm cười gật đầu một cái:"Được"
"Vậy cô làm người yêu tôi đi"
Khuôn mặt tôi xụ xuống nói:"Anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao?"
"Chưa" Hắn trả lời rất tỉnh bơ. Tôi cũng chẳng buồn tức giận, ngồi xuống đối diện với hắn nói:"Vậy anh năm lần bảy lượt muốn tôi làm người yêu anh là có mục đích gì?"
Hắn nhìn tôi, trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy lại hiện lên vẻ nghiêm túc:"Thật ra lúc đầu tôi nói vậy cũng chỉ để mẹ tôi yên lòng, một phần cũng thoát khỏi cái cảnh ngày nào cũng đi xem măt"
"Vậy còn bây giờ?" Thấy hắn nghiêm túc, tôi cũng không đùa nữa.
"Bây giờ thì tôi không biết, nhưng trực giác mách bảo rằng không thể để cô rơi vào tay người khác"
Tôi bất chợt cười khẽ:"Anh nói bản lĩnh tôi kém đến vậy sao?"
"Không hề, nhưng mà để cô bơ vơ như vậy, có người cướp cô đi lúc nào tôi không biết thì sao?"
Hắn nói rất ngây thơ, tôi lại ngồi suy nghĩ và phân tích cặn kẽ những câu nói của hắn. Nhưng để xác định được một điều quả thật là rất khó. Đành hỏi hắn:"Anh có biết người yêu có nghĩa là gì không?"
"Chính là người để yêu"
"Vậy anh có yêu tôi không?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Cái này để tôi về tính toán xem coi mình có yêu cô không đã" Hắn nheo lông mày lại, như suy nghĩ một vấn đề khó khăn nào đo nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra,
Tôi cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại hơi chua xót một ít."Vậy tính toán xong nhớ trả lời tôi nhé"
"Được" Hắn như chú thỏ non gật đầu đồng ý, có vẻ như đã hiểu rất rõ những gì tôi nói.
Vấn đề giữa tôi và hắn đã được giải quyết xong. Lại có một sự trùng hợp là, hắn cũng bị kỉ luật một tuần giống như tôi. Từ văn phòng giám thị đi ra, tôi thấy hắn nở nụ cười rất tươi. Đưa hai tay lên hình chữ V nói:"Tôi và em thật sự rất có duyên"
Tống Hàn Vũ không nói cũng biết, hắn đi khắp trường tìm Minh Tâm, hắn không bao giờ đánh phụ nữ nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không nhờ người ngoài đánh. Khi tìm được Minh Tâm đang ở nhà ăn của trường, hắn hùng hổ kéo theo một bầy con gái đến, không nói một hai lời đã gây náo loạn hiện trường. Tin tức này nhanh chóng lọt vào tai tôi làm tôi cười cũng cười không nổi, nhanh chân chạy đến đấy.
Tống Hàn Vũ mang khuôn mặt bầm tím đứng một bến, thân hình lười nhác dựa vào lan can, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong. Người xem tụ tập lại rất đông. Nhưng khi tôi đi đến mọi người như có sự chuẩn bị trước, nhanh chóng tãn ra thành hai hàng. Tôi đến trước cửa, lười nhác nhìn vào phía trong. Đập vào mắt tôi chính là bàn ghế bừa bộn, Minh Tâm xinh đẹp ngồi giữa đám đó, tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, tôi còn chưa nhìn kĩ được khuôn mặt thống khổ của cô ấy thì có người chắn ngang mắt tôi. Hai tay to lớn đặt lên bả vai, rồi cúi đầu xuống nhìn tôi thật kĩ, thở phì phò hỏi:" Em không bị thương ở đâu chứ?"
Qủa thật, tôi cũng không hiểu là hắn đang nói cái gì? Nhưng nhìn ánh mắt đầy lo lắng của hắn dành cho tôi, mọi nỗi bực bội của tôi dành cho hắn đều bị tiêu tan. Nhẹ nhành lắc đầu, cố nhìn vào phía trong nhưng lại bị người ôm vào lòng làm tôi bỡ ngỡ.
Có giọng nói khàn khàn từ trên truyền xuống, tay hắn đưa lên đặt sau gáy tôi, cũng bởi vì tôi thấp hơn hắn cái đầu nên chỉ có thể mặc định là úp mặt vào bả vai hắn:"May quá, nếu Minh Tâm kia làm em bị thương ở đâu, tôi liền cho cô ta chịu gấp mười lần"
Nheo lông mày lại hỏi:"Khoan đã, ai nói với anh là cô ta làm tôi bị thương?"
Nếu tôi nhớ không lầm thì chính cô ta làm Bảo Bảo thân yêu của tôi bị thương, dù chỉ là một bạt tai nhưng tôi nhất quyết tìm cô ta tính sổ, chưa kể chuyện này sẽ lọt vào tai bố Bảo Bảo, ông cũng sẽ cử người đi đánh cô ta. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến anh đâu chứ?
Hắn vẫn cố chấp trả lời rằng:"Chính là cậu nam sinh kia, cậu ta tìm tôi nói là em bị đánh, tôi liền tìm người đến đây đánh cô ta một trận ra trò"
Vừa dứt câu, tôi ngửi thấy mùi vị tự hào của hắn khi làm việc tốt trong đó. Tôi lại nặn ra một nụ cười khó coi, tôi nhớ không laamg là tôi nhờ cậu ta tìm Minh Tâm, tôi và cô sẽ đánh nhau một trận ra trò, chứ không phải bảo cậu ta đi tìm hắn rồi nói là tôi bị đánh.
Nhìn con người đang dùng đôi mắt đỏ au trong kia căm hận tôi, tôi liền hiểu ra tất cả. Lần này lại thấy sự bồng bột của hắn làm tôi cảm thấy rất ngọt ngào. Nếu đáng thương, cũng chỉ đáng thương cho cô Minh Tâm kia, nếu tính là tôi ra tay, cô ta sẽ bị ba người đánh trong vòng một ngày. Cấp độ nhẹ nhất là tôi, cấp độ nặng thứ hai là hắn và đương nhiên cấp độ bùng nổ thứ ba là bố Bảo Bảo.
Nhưng chuyện cô ta làm cô ta tự chịu, trên thế giới này nào có ai đi thương hại cho người cố ý gây nên tội đâu. Nếu phạm tội mà chỉ nói dăm ba câu xin lỗi thì công an xuất hiện để làm gì? Đáng tiếc là, cô ta đã chọc nhầm người. Một phần cũng tại cậu nam sinh kia, không biết là não cậu ta nằm bên phải hay bên trái, tôi nói một đường cậu ta lại nói một nẻo. Dù Bảo Bảo có béo đi chăng nữa, cô vẫn cứ phân biệt được phải trái, đủ thông minh để suy nghĩ mọi chuyện theo một hướng tích cực nhất. Còn cậu ta...hỡi ôi, chắc mỡ chiếm phần não rồi.
Quay lại với vấn đề chính, tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tống Hàn Vũ gần trong gang tấc, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp có vết bầm tím do tôi làm ra, cũng thấy cảm động. Không biết trời xui đất khiến thế nào, lại đưa tay chạm vào nó, hỏi nhẹ nhàng:"Đau không?"
Rất nhiều người nghĩ hắn là nam nhân đại trượng phu. Bị như vậy chắc chắn sẽ trả lời "không" để thể hiện bản lĩnh của mình, ai ngờ khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong, nói rất rõ ràng:"Đau"
Chỉ có mọi người nơi đây ngã ngửa, tôi cũng không lạ gì cái tính cách của hắn. Chỉ lẳng lặng giải thích:"Tôi bảo cậu ta tìm Minh Tâm, tôi tính đánh co ta một trận vì dám làm Bảo Bảo bị thương"
"Hả?" Hắn nghe xong không nén nổi ngạc nhiên. Tôi cũng nói tiếp.
"Tôi chưa kịp tìm cô ta để đánh, mà anh đã tìm trước rồi"
Hắn chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn vào trong. Cũng không cảm thấy có lỗi vì việc mình vừa làm, liếc nhìn xung quanh một lát rồi trả lời lại:"Nếu không đánh trước thì cũng đánh sau, nếu như tôi không tìm cô ta trước chắc em đã bị thương vì đánh nhau với cô ta rồi"
Tôi nghi ngờ hỏi hắn:"Anh có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả?"
"Cũng chỉ là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà thôi"
"Vậy tôi không phải là hoa sao?" Tôi cũng được sắp xếp vào danh sách nữ nhân dễ nhìn đó.
Hắn liếc tôi một cách khinh bỉ:"Em mà được tính là hoa sao?"
" ơ, không phải là hoa thì vậy là cái gì?"
"Chính là cây cổ thụ"
"..."
Tôi câm nín không nói được nên lời. Người ta ví nữ nhân như những loài hoa xinh đẹp, hắn lại ví tôi như cây cổ thụ vừa già vừa xấu. Hắn nghĩ tôi không hiểu liền lên tiếng giải thích:"Hoa có đẹp rồi cũng sẽ tàn, như em là tốt nhất, mãi mai mạnh khỏe vươn cao, đánh bại mấy loài hoa kia. Tránh ô nhiễm không khí"
"..."
Từ nay về sau, hễ ai được ví xinh đẹp như hoa đều bị gạch bỏ mà thay vào đó xinh đẹp như vây cổ thụ. Đơn giản vì điều hắn nói rất có lí, với lại mang chức danh thầy giáo lên người, tất cả mọi người đều in lời hắn nói là thật và nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái. Kễ cả những nữ nhân xinh đẹp, đi đâu cũng trăm miệng một lời"Tôi xinh đẹp như cây cổ thụ". Say này, mỗi lần tôi nhớ lại chuyện này, tôi đều cười không khép được mồm rồi chạy đi hỏi hắn:"Anh đi hỏi mẹ xem khi đẻ anh, đầu ra trươc hay chân ra trước"
Hắn cũng rất phối hợp đáp trả:"Mông ra trước".
Khụ, đó là chuyện sau này, còn chuyện bây giờ là tôi đang ngồi xử lí vết thương cho hắn. Cũng chẳng quan tâm đến ai là người thu dọn tàn cục. Hắn đánh nhau là vì tôi, nếu phần việc này tôi không làm nhất định tôi sẽ rất áy náy.
Đây cũng là lần đầu tien tôi ngồi với hắn mà yên tĩnh như vậy, không đấu đá nhau hay là gây sự với nhau nữa. Không biết điều gì đó mà làm chúng tôi hòa hợp một cách lạ thường. Chắc cũng tại đây là lần đầu tiên có người làm chuyện này vì tôi, từ nhỏ tôi thường hay đi đánh nhau. Nói là hủng hổ vậy nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài để làm đối thủ sợ hãi trước, tôi có thể đánh thắng một cách dễ dàng. Nhưng mỗi lần như vậy nào có ai biết tôi lo sợ đến mức nào. Tôi sợ làm bản thân mình sẽ đánh không thắng, sợ rằng mình sẽ bị đánh tả tơi rồi về nhà, nhiều lần như vậy tôi chỉ cầu mong có người ra mặt thay. Chỉ một hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng được, nhưng mong ước của tôi chưa bao giờ thành hiện thực.
Có nhiều thứ mình cầu mong thì sẽ không xuất hiện, nhưng không cầu mong thif lại có thứ trên trời rơi xuống làm mình thật ngạc nhiên. Nghe tin hắn ra mặt vì tôi, cảm xúc đầu tiên của tôi là cảm động. Dù hắn độc mồm độc miệng nhưng chưa bao giờ lam hại tôi. Một nam tử hán như hắn chịu để tôi đánh một trận tả tơi chứ không phản kháng lại, còn chỉ mới nghe tin có người động đến tôi thôi hắn lại rất nhanh chóng tìm người kia tính xổ. Ai nói hắn không phải là người tốt nào?
Tống Hàn Vũ cũng để mặc tôi sơ cứu vết thương, ánh mắt hắn nhìn tôi nhưng không biết trong đầu nghĩ cái gì. Khi tôi làm gần xong tất cả hắn mới lên tiếng:"Chúng ta, đùng gây sự với nhau nữa, có được hay không?"
Tôi mỉm cười gật đầu một cái:"Được"
"Vậy cô làm người yêu tôi đi"
Khuôn mặt tôi xụ xuống nói:"Anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao?"
"Chưa" Hắn trả lời rất tỉnh bơ. Tôi cũng chẳng buồn tức giận, ngồi xuống đối diện với hắn nói:"Vậy anh năm lần bảy lượt muốn tôi làm người yêu anh là có mục đích gì?"
Hắn nhìn tôi, trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy lại hiện lên vẻ nghiêm túc:"Thật ra lúc đầu tôi nói vậy cũng chỉ để mẹ tôi yên lòng, một phần cũng thoát khỏi cái cảnh ngày nào cũng đi xem măt"
"Vậy còn bây giờ?" Thấy hắn nghiêm túc, tôi cũng không đùa nữa.
"Bây giờ thì tôi không biết, nhưng trực giác mách bảo rằng không thể để cô rơi vào tay người khác"
Tôi bất chợt cười khẽ:"Anh nói bản lĩnh tôi kém đến vậy sao?"
"Không hề, nhưng mà để cô bơ vơ như vậy, có người cướp cô đi lúc nào tôi không biết thì sao?"
Hắn nói rất ngây thơ, tôi lại ngồi suy nghĩ và phân tích cặn kẽ những câu nói của hắn. Nhưng để xác định được một điều quả thật là rất khó. Đành hỏi hắn:"Anh có biết người yêu có nghĩa là gì không?"
"Chính là người để yêu"
"Vậy anh có yêu tôi không?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Cái này để tôi về tính toán xem coi mình có yêu cô không đã" Hắn nheo lông mày lại, như suy nghĩ một vấn đề khó khăn nào đo nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra,
Tôi cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại hơi chua xót một ít."Vậy tính toán xong nhớ trả lời tôi nhé"
"Được" Hắn như chú thỏ non gật đầu đồng ý, có vẻ như đã hiểu rất rõ những gì tôi nói.
Vấn đề giữa tôi và hắn đã được giải quyết xong. Lại có một sự trùng hợp là, hắn cũng bị kỉ luật một tuần giống như tôi. Từ văn phòng giám thị đi ra, tôi thấy hắn nở nụ cười rất tươi. Đưa hai tay lên hình chữ V nói:"Tôi và em thật sự rất có duyên"
Tác giả :
Kha Lam