Tôi Là Nữ Phụ Ác Độc Trong Truyện Xuyên Sách
Chương 3
Sau khi về Tạ phủ, ta đã bệnh nặng một trận.
Trong vài ngày nằm trên giường, những tỷ muội qua lại thân thiết thường ngày ào ào đến thăm ta, tất cả họ đều kể cho ta nghe chuyện của Mạc Du Du.
“Ta nghe nói, hôm nay Cửu Hoàng tử và Tam Hoàng tử vì Mạc Du Du đó, mà đánh nhau trong tửu lâu.”
“Nghe đâu là hai nam giành một nữ, cảnh tượng đó có thể nói là phấn khích.”
“Cũng không biết cô gái đó đã cho họ uống thuốc gì, không chỉ các Hoàng tử ái mộ nàng ta, mà ngay cả Thái tử điện hạ cũng che chở cho nàng ta.”
“Dù sao ngoại trừ tuổi tác lớn hơn chúng ta một chút, ta thực sự không nhìn ra là nàng ta có chỗ nào hơn người.”
Ta lặng lẽ nghe bọn họ bàn tán, vào đúng lúc thì sẽ mỉm cười.
Mọi người nhìn ta lo lắng, “A Huyên, ngươi đừng lo lắng, xét về gia thế, tướng mạo và tài nghệ, ngươi đều hơn nàng ta mọi thứ. Nếu chúng ta là Thái tử điện hạ, nhất định sẽ chọn ngươi.”
Nụ cười trên gương mặt ta nhạt dần.
“Đáng tiếc các ngươi không phải là Thái tử điện hạ.”
Mọi người sửng sốt, ta nói tiếp: “Nhưng, ta cũng không lo lắng, cho dù điện hạ thật sự thích nàng ta, ta cũng như vậy.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, dường như không hiểu ý của ta.
Ta khẽ giương mắt, nhẹ giọng giải thích: “Chỉ cần nhà họ Tạ còn, không một ai có thể trở thành chính phi của phủ Thái tử.”
Căn phòng im lặng trong chốc lát, sau đó liền vang lên tiếng phụ họa.
Có điều gì đó dường như đã thay đổi.
Dường như lại không có gì thay đổi.
Ta tựa vào đầu giường nghe, bọn họ tán gẫu thêm vài câu, cuối cùng ta không kìm được mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Khi ta tỉnh dậy thì trời chập tối.
Mọi người trong phòng đã về hết, cửa sổ bị ai đó mở ra một nửa, gió lạnh thổi vào, hai cánh cửa nhỏ bị đung đưa kêu cót két.
Ta gọi Tế Tuyết vài lần, nhưng không nhận được tiếng đáp lại.
Dứt khoát bản thân khoác một chiếc áo ngoài, đứng dậy đóng cửa sổ.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ta đi chậm rãi, còn chưa kịp chạm vào cửa sổ, âm thanh đó đã đuổi đến.
“Còn chưa khỏi bệnh hẳn, lại mặc như này lỡ trúng gió thì sao, muội muốn lạnh chết mình sao?”
Có lẽ chưa bao giờ nghe thấy hắn nói giọng điệu như vậy, động tác của ta dừng một chút, rồi đưa tay ra và đóng cửa sổ.
Cùng lúc đó, đèn trong phòng được người đốt lên, hai bóng chiếu đè lên cánh cửa chạm khắc, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác lưu luyến.
Hắn ở gần ta đến nỗi ta sợ ngay khi quay lại sẽ va vào lòng hắn, ta đi về phía trước một chút, và dựa vào mép cửa sổ nói chuyện.
“Sao điện hạ lại đến đây?”
Người phía sau im lặng một lúc, mới khẽ nói: “Nghe nói nha đầu bị bệnh, nên ta đến thăm.”
Ta thở dài, “Điện hạ lùi về sau vài bước đi.”
Cái bóng trên cửa sổ run lên một cái, rồi đột nhiên lùi ra xa, ngay cả hương mai quanh người cũng dần dần tản đi.
Ta quay lại, hành lễ với Phụng Kì Việt.
Hắn khoát tay áo, giọng điệu vẫn như trước, “Nha đầu lạnh nhạt với ta rồi, trước đây đều không muốn hành lễ, bây giờ câu nào cũng điện hạ, ngược lại khiến ta không biết nên làm thế nào.”
Ta cũng không quan tâm lời nói đùa của hắn, “Điện hạ ở đây bao lâu rồi?”
Phong Kì Việt nói, “Giờ Thân* đến, nha đầu còn đang ngủ, ta ngồi ở trong phòng một lát, ngồi chán rồi thì đi ra ngoài dạo một lát.”
*Giờ Thân (từ 15h_ 17h)
Tính ra, đợi gần hai giờ.
“Điện hạ thật sự không quan tâm đến danh tiết của ta chút nào sao.”
Ta bước đến bên giường ngồi xuống, xác nhận sắc mặt tốt hơn trước một chút, nhưng trong lòng không ngừng bực bội, giọng nói cố tình phai nhạt hơn.
“Đêm đã khuya, điện hạ nên về sớm một chút, sau này A Huyên còn phải xuất giá, vì vậy không thích hợp để giữ đàn ông bên ngoài ở đây, có gì thiết đãi không chu toàn mong điện hạ bỏ qua cho.”
Sau một khoảng thời gian im lặng, ta nghe Phong Kì Việt khẽ thở dài, “Cũng được, nếu nha đầu đã khỏi bệnh rồi, vậy ta không ở đây nữa, chúng ta tạm biệt nhé.”
Nhìn thấy hắn thật sự muốn rời đi, ta không nhịn được kêu lên..
“Thái tử ca ca.”
Phụng Kì Việt lập tức dừng lại, quay lại nhìn ta, trong mắt là nụ cười dịu dàng mà ta chưa bao giờ hiểu được.
Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ làm nũng với hắn. Nhưng bây giờ ta không hề hiểu hắn, và đương nhiên ta không muốn với hắn giống như trước đây. Nếu không, quá khứ sẽ không phát triển, và tương lai cũng sẽ không có gì thay đổi.
Im lặng một lúc, ta mở miệng nói: “Nếu điện hạ đã không vào bằng cửa chính, thì đừng đi bằng cửa chính.”
“Làm sao nha đầu biết ta không vào bằng cửa chính?”
Đối diện với ánh mắt của hắn, ta bình tĩnh nói: “Điện hạ xưa này luôn làm việc chu đáo cẩn thận, sẽ không thật sự không để ý đến danh tiết của A Huyên, cũng sẽ không để cho người ta nắm nhược điểm không dễ nghe. Có thể ở trong phòng của muội lâu như vậy, cho đến khi màn đêm buông xuống, đương nhiên là sẽ không cho người khác biết, nếu đã muốn người khác không biết, vậy thì cũng không thể đi bằng cửa chính.”
Phụng Kì Việt im lặng nhìn ta rất lâu, chợt nhếch môi cười khẽ, “Ta đã sớm biết nha đầu là người thông minh rồi.”
Ta nhanh chóng mặc xiêm y vào theo bản năng, rũ mắt nói: “Thái tử ca ca nói đùa rồi, A Huyên ngu dốt, huynh vẫn nên đi nhanh lên đi…”
Ai mà biết ta còn chưa nói xong, hắn đột nhiên đi đến trước mặt ta vài bước, ngồi xổm xuống nhìn ta, đôi mắt tối tăm không rõ.
“Nha đầu, đợi một chút.”
Ta ngây người nhìn hắn, bỗng có hơi căng thẳng.
Nhưng hắn không nói gì nữa, cúi đầu im lặng một lúc rồi vội vàng đứng dậy bước ra ngoài.
Trong vài ngày nằm trên giường, những tỷ muội qua lại thân thiết thường ngày ào ào đến thăm ta, tất cả họ đều kể cho ta nghe chuyện của Mạc Du Du.
“Ta nghe nói, hôm nay Cửu Hoàng tử và Tam Hoàng tử vì Mạc Du Du đó, mà đánh nhau trong tửu lâu.”
“Nghe đâu là hai nam giành một nữ, cảnh tượng đó có thể nói là phấn khích.”
“Cũng không biết cô gái đó đã cho họ uống thuốc gì, không chỉ các Hoàng tử ái mộ nàng ta, mà ngay cả Thái tử điện hạ cũng che chở cho nàng ta.”
“Dù sao ngoại trừ tuổi tác lớn hơn chúng ta một chút, ta thực sự không nhìn ra là nàng ta có chỗ nào hơn người.”
Ta lặng lẽ nghe bọn họ bàn tán, vào đúng lúc thì sẽ mỉm cười.
Mọi người nhìn ta lo lắng, “A Huyên, ngươi đừng lo lắng, xét về gia thế, tướng mạo và tài nghệ, ngươi đều hơn nàng ta mọi thứ. Nếu chúng ta là Thái tử điện hạ, nhất định sẽ chọn ngươi.”
Nụ cười trên gương mặt ta nhạt dần.
“Đáng tiếc các ngươi không phải là Thái tử điện hạ.”
Mọi người sửng sốt, ta nói tiếp: “Nhưng, ta cũng không lo lắng, cho dù điện hạ thật sự thích nàng ta, ta cũng như vậy.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, dường như không hiểu ý của ta.
Ta khẽ giương mắt, nhẹ giọng giải thích: “Chỉ cần nhà họ Tạ còn, không một ai có thể trở thành chính phi của phủ Thái tử.”
Căn phòng im lặng trong chốc lát, sau đó liền vang lên tiếng phụ họa.
Có điều gì đó dường như đã thay đổi.
Dường như lại không có gì thay đổi.
Ta tựa vào đầu giường nghe, bọn họ tán gẫu thêm vài câu, cuối cùng ta không kìm được mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Khi ta tỉnh dậy thì trời chập tối.
Mọi người trong phòng đã về hết, cửa sổ bị ai đó mở ra một nửa, gió lạnh thổi vào, hai cánh cửa nhỏ bị đung đưa kêu cót két.
Ta gọi Tế Tuyết vài lần, nhưng không nhận được tiếng đáp lại.
Dứt khoát bản thân khoác một chiếc áo ngoài, đứng dậy đóng cửa sổ.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ta đi chậm rãi, còn chưa kịp chạm vào cửa sổ, âm thanh đó đã đuổi đến.
“Còn chưa khỏi bệnh hẳn, lại mặc như này lỡ trúng gió thì sao, muội muốn lạnh chết mình sao?”
Có lẽ chưa bao giờ nghe thấy hắn nói giọng điệu như vậy, động tác của ta dừng một chút, rồi đưa tay ra và đóng cửa sổ.
Cùng lúc đó, đèn trong phòng được người đốt lên, hai bóng chiếu đè lên cánh cửa chạm khắc, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác lưu luyến.
Hắn ở gần ta đến nỗi ta sợ ngay khi quay lại sẽ va vào lòng hắn, ta đi về phía trước một chút, và dựa vào mép cửa sổ nói chuyện.
“Sao điện hạ lại đến đây?”
Người phía sau im lặng một lúc, mới khẽ nói: “Nghe nói nha đầu bị bệnh, nên ta đến thăm.”
Ta thở dài, “Điện hạ lùi về sau vài bước đi.”
Cái bóng trên cửa sổ run lên một cái, rồi đột nhiên lùi ra xa, ngay cả hương mai quanh người cũng dần dần tản đi.
Ta quay lại, hành lễ với Phụng Kì Việt.
Hắn khoát tay áo, giọng điệu vẫn như trước, “Nha đầu lạnh nhạt với ta rồi, trước đây đều không muốn hành lễ, bây giờ câu nào cũng điện hạ, ngược lại khiến ta không biết nên làm thế nào.”
Ta cũng không quan tâm lời nói đùa của hắn, “Điện hạ ở đây bao lâu rồi?”
Phong Kì Việt nói, “Giờ Thân* đến, nha đầu còn đang ngủ, ta ngồi ở trong phòng một lát, ngồi chán rồi thì đi ra ngoài dạo một lát.”
*Giờ Thân (từ 15h_ 17h)
Tính ra, đợi gần hai giờ.
“Điện hạ thật sự không quan tâm đến danh tiết của ta chút nào sao.”
Ta bước đến bên giường ngồi xuống, xác nhận sắc mặt tốt hơn trước một chút, nhưng trong lòng không ngừng bực bội, giọng nói cố tình phai nhạt hơn.
“Đêm đã khuya, điện hạ nên về sớm một chút, sau này A Huyên còn phải xuất giá, vì vậy không thích hợp để giữ đàn ông bên ngoài ở đây, có gì thiết đãi không chu toàn mong điện hạ bỏ qua cho.”
Sau một khoảng thời gian im lặng, ta nghe Phong Kì Việt khẽ thở dài, “Cũng được, nếu nha đầu đã khỏi bệnh rồi, vậy ta không ở đây nữa, chúng ta tạm biệt nhé.”
Nhìn thấy hắn thật sự muốn rời đi, ta không nhịn được kêu lên..
“Thái tử ca ca.”
Phụng Kì Việt lập tức dừng lại, quay lại nhìn ta, trong mắt là nụ cười dịu dàng mà ta chưa bao giờ hiểu được.
Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ làm nũng với hắn. Nhưng bây giờ ta không hề hiểu hắn, và đương nhiên ta không muốn với hắn giống như trước đây. Nếu không, quá khứ sẽ không phát triển, và tương lai cũng sẽ không có gì thay đổi.
Im lặng một lúc, ta mở miệng nói: “Nếu điện hạ đã không vào bằng cửa chính, thì đừng đi bằng cửa chính.”
“Làm sao nha đầu biết ta không vào bằng cửa chính?”
Đối diện với ánh mắt của hắn, ta bình tĩnh nói: “Điện hạ xưa này luôn làm việc chu đáo cẩn thận, sẽ không thật sự không để ý đến danh tiết của A Huyên, cũng sẽ không để cho người ta nắm nhược điểm không dễ nghe. Có thể ở trong phòng của muội lâu như vậy, cho đến khi màn đêm buông xuống, đương nhiên là sẽ không cho người khác biết, nếu đã muốn người khác không biết, vậy thì cũng không thể đi bằng cửa chính.”
Phụng Kì Việt im lặng nhìn ta rất lâu, chợt nhếch môi cười khẽ, “Ta đã sớm biết nha đầu là người thông minh rồi.”
Ta nhanh chóng mặc xiêm y vào theo bản năng, rũ mắt nói: “Thái tử ca ca nói đùa rồi, A Huyên ngu dốt, huynh vẫn nên đi nhanh lên đi…”
Ai mà biết ta còn chưa nói xong, hắn đột nhiên đi đến trước mặt ta vài bước, ngồi xổm xuống nhìn ta, đôi mắt tối tăm không rõ.
“Nha đầu, đợi một chút.”
Ta ngây người nhìn hắn, bỗng có hơi căng thẳng.
Nhưng hắn không nói gì nữa, cúi đầu im lặng một lúc rồi vội vàng đứng dậy bước ra ngoài.
Tác giả :
Tử Thiện thích ăn cơm tẻ