Tôi Là Nữ Phụ Ác Độc Trong Truyện Xuyên Sách
Chương 1
Ta tên là Tạ Thời Huyên, phụ thân là tể tướng đương triều, cô cô là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, ca ca là Trấn Quốc đại tướng quân.
Vì là nữ nhi duy nhất trong nhà, nên từ nhỏ đã được nhận hết sự sủng ái.
Năm mười hai tuổi, ta theo phụ thân vào cung thì gặp một người.
Một người mà cả đời này ta không thể buông được.
Hắn tên là Phụng Kì Việt, là Thái tử đương triều, có một gương mặt đẹp, đặc biệt là đôi mắt như nước mùa thu, dịu dàng say đắm lòng người.
Lúc đó hắn mười chín tuổi, chúng ta gặp nhau ở Tuế Hoa Cung của cô cô.
Hắn mặc bộ màu xanh nhạt, thờ ơ dựa vào ghế, khi nói chuyện với cô cô, trong lời nói của hắn tràn đầy sự biếng nhác và thoải mái.
Nhưng không hiểu sao khi quay đầu nhìn ta, lại rất dịu dàng.
“Nha đầu này trông xinh đẹp, tên là gì?”
Lúc này ta vẫn còn hơi bối rối, sau khi hành lễ theo quy củ, mới nhỏ giọng nói ra tên của mình.
Dường như nhìn thấy sự lúng túng của ta, giọng điệu của hắn bỗng hơi dịu nhàng.
“Đừng căng thẳng, nha đầu, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu, cái tên này không tệ, rất hợp với ngươi.”
Ta lén lút nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, “Đa tạ Thái tử điện hạ khen ngợi.”
Ai biết lại làm cho hắn bật cười, “Mẫu hậu, cháu gái này của người rất dễ thương, không biết đã có hôn phối chưa?”
Cô cô và hắn không phải là mẹ con ruột, nhưng lại rất gần gũi với hắn, “Sao vậy, Việt nhi nhìn trúng A Huyên nhà chúng ta rồi sao?”
Ta thấy hắn mím môi cười, dường như cố ý hoặc vô ý nhìn ta một cái, nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi.
Thiện cảm của tiểu cô nương luôn khá đơn giản, một gương mặt ưa nhìn, vài câu nói giống như trêu ghẹo, cũng đủ chôn xuống hạt giống của tình cảm.
Kể từ ngày đó, ta đã nhớ người này.
Ta nghĩ, hắn là chàng trai ưu tú nhất của Dực triều, vậy ta sẽ trở thành cô gái ưu tú nhất của Dực triều, như vậy ta mới có tư cách đứng bên cạnh hắn.
Thế là, ta bắt đầu nâng cao tài nghệ của mình, nỗ lực đọc sách, rèn luyện cơ thể và tính cách. Cuối cùng, năm mười lăm tuổi, ta đã đạt được danh hiệu “Đệ nhất tài nữ kinh thành”.
Mà trước đó, mối quan hệ của ta với hắn chưa từng bị đứt đoạn.
Không biết có phải vì hắn và cô cô có mối quan hệ tốt hay không, mà mỗi lần ta vào cung đều có thể gặp hắn, có lúc là hắn chủ động nói chuyện với ta, cũng có khi ta chủ động nói chuyện với hắn.
Nói qua nói lại, thì chúng ta trở nên quen biết.
Hắn thường đưa ta ra ngoài chơi, kể cho ta nghe những câu chuyện kỳ lạ, nếu đi xa hắn sẽ mang cho vài món đồ chơi nhỏ.
Có lúc, hắn còn nói đùa với ta rằng “Tiểu nha đầu, khi nào thì muội mới trưởng thành vậy?”
Lúc đó, ta liền nghiêng đầu nhìn hắn, “Sao lại nói như vậy, chẳng lẽ sau khi trưởng thành, Thái tử ca ca sẽ cưới muội sao?”
Hắn cười dịu dàng, ánh mắt dường như dừng ở một nơi rất xa.
“Nếu nha đầu bằng lòng, ta nhất định sẽ cưới.”
Ta nhớ câu nói đó của hắn, và luôn tin rằng hắn sẽ cưới ta.
Không chỉ vì hắn đối xử tốt với ta, mà còn vì phụ thân và cô cô đã xem như ta là Thái tử phi tương lai mà bồi dưỡng từ rất sớm.
Vì vậy, ta đương nhiên nghĩ rằng ta xứng đôi với hắn.
Cho đến một ngày, vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của ta.
Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái.
Dung mạo của cô gái đó thực ra nhìn cũng được, nhưng hành xử rất thô lỗ, hoàn toàn không có phép tắc nào của nữ nhi.
Nhưng, ta lại nhìn thấy cảm xúc không giống vậy trong đôi mắt của Phụng Kì Việt khi nhìn nàng ta.
Đó là cảm xúc mà hắn chưa từng lộ ra với ta.
Bỗng nhiên trong lòng ta có một tia hoảng sợ.
Còn có, một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ.
Vì vậy, ta vốn nên ngoan ngoãn nhận lời chúc mừng của mọi người, đã chủ động đòi Phụng Kì Việt quà tặng.
“Thái tử ca ca, quà sinh nhật năm nay của A Huyên là gì?”
Hoàng hậu cô cô và Hoàng đế cô phụ* luôn sủng ái ta, đối với hành động hơi không phù hợp của ta, họ cũng chỉ cảm thấy là hoạt bát hồn nhiên.
*Chồng của cô
Phụng Kì Việt dường như sững sờ một lúc, sau đó lại mỉm cười, giọng điệu vẫn dịu dàng, “Nha đầu không ngoan rồi, cũng biết học đòi quà rồi.”
Ta che miệng cười, vẫn chưa trả lời.
Liền nhìn thấy ánh mắt không có thiện của cô gái bên cạnh hắn đang nhìn ta.
Nhưng khi nàng ta nhìn ta, trong mắt nàng ta không phải là ghen ghét, mà là… chán ghét.
Như thể ta là một kẻ xấu tội ác tày trời gì đó.
Ta sững sờ một lúc, nói với Phụng Kì Việt: “Thái tử ca ca, vị tỷ tỷ bên cạnh huynh là ai?”
Không đợi Phụng Kì Việt trả lời, cô gái đó đã khoanh tay và khóe miệng hơi nhếch lên, “Mạc Du Du.”
Thái độ rất đường hoàng, còn có một sự tự tin không thể giải thích được.
Ở nơi mà các tiểu thư khuê các kết giao với nhau, hành động của nàng ta dường như có hơi lạc lõng, nhưng lại vô cùng đặc biệt.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được sự đặc biệt của nàng ta.
Hoàng đế cô phụ có hơi không thích thái độ của nàng ta, “Ngươi là tiểu thư nhà nào, mà sao lại không lễ phép như vậy.”
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng ta.
Ta thấy Phụng Kì Việt rất bình tĩnh chắn ở sau lưng nàng ta.
“Hồi bẩm phụ hoàng, nàng là cô nhi nhà họ Mạc, nhi thần nhận được sự ủy thác của Mạc lão tướng, lấy tư cách là một người cha và người huynh, nhận nuôi nàng trong phủ.”
Nghe hắn nói xong, vẻ mặt Hoàng đế cô phụ dịu đi, nói: “Hóa ra là con gái của Mạc Uý, đúng là một người đáng thương, bao nhiêu tuổi rồi?”
Phụng Kì Việt tiếp tục nói: “Vừa tròn mười chín tuổi.”
“Đã có hôn phối chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa.”
Vì vậy, Hoàng đế cô phụ đã phong cho nàng ta là An Ninh quận chúa.
Tuy nhiên, cô cô sẽ không để cho vị trí của ta thấp, dưới lời đề nghị của bà ấy, Hoàng đế cô phụ cũng phong cho ta là Bình Dương quận chúa.
Nhưng ta không vui chút nào.
Từ khi nghe Phụng Kì Việt nói “Nhận nuôi nàng trong phủ”, bụng dưới của ta đã không ngừng truyền đến cảm giác nóng ran.
Giống như là lo lắng, lại giống như là bất lực trước sự thật.
Ta biết ta đang lo lắng, lo lắng rằng ngày ngày sớm chiều gặp nhau, Phụng Kì Việt sẽ thích nàng ta.
Sau ngày hôm đó, mỗi đêm trong giấc mơ của ta đều là cảnh Phụng Kì Việt ở bên nàng ta.
Lúc đó, ta cũng ý thức được, tình cảm mà ta dành cho Phụng Kì Việt đã vượt quá dự đoán của bản thân ta.
Đột nhiên, trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ mà trước nay chưa từng có.
Vì là nữ nhi duy nhất trong nhà, nên từ nhỏ đã được nhận hết sự sủng ái.
Năm mười hai tuổi, ta theo phụ thân vào cung thì gặp một người.
Một người mà cả đời này ta không thể buông được.
Hắn tên là Phụng Kì Việt, là Thái tử đương triều, có một gương mặt đẹp, đặc biệt là đôi mắt như nước mùa thu, dịu dàng say đắm lòng người.
Lúc đó hắn mười chín tuổi, chúng ta gặp nhau ở Tuế Hoa Cung của cô cô.
Hắn mặc bộ màu xanh nhạt, thờ ơ dựa vào ghế, khi nói chuyện với cô cô, trong lời nói của hắn tràn đầy sự biếng nhác và thoải mái.
Nhưng không hiểu sao khi quay đầu nhìn ta, lại rất dịu dàng.
“Nha đầu này trông xinh đẹp, tên là gì?”
Lúc này ta vẫn còn hơi bối rối, sau khi hành lễ theo quy củ, mới nhỏ giọng nói ra tên của mình.
Dường như nhìn thấy sự lúng túng của ta, giọng điệu của hắn bỗng hơi dịu nhàng.
“Đừng căng thẳng, nha đầu, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu, cái tên này không tệ, rất hợp với ngươi.”
Ta lén lút nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, “Đa tạ Thái tử điện hạ khen ngợi.”
Ai biết lại làm cho hắn bật cười, “Mẫu hậu, cháu gái này của người rất dễ thương, không biết đã có hôn phối chưa?”
Cô cô và hắn không phải là mẹ con ruột, nhưng lại rất gần gũi với hắn, “Sao vậy, Việt nhi nhìn trúng A Huyên nhà chúng ta rồi sao?”
Ta thấy hắn mím môi cười, dường như cố ý hoặc vô ý nhìn ta một cái, nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi.
Thiện cảm của tiểu cô nương luôn khá đơn giản, một gương mặt ưa nhìn, vài câu nói giống như trêu ghẹo, cũng đủ chôn xuống hạt giống của tình cảm.
Kể từ ngày đó, ta đã nhớ người này.
Ta nghĩ, hắn là chàng trai ưu tú nhất của Dực triều, vậy ta sẽ trở thành cô gái ưu tú nhất của Dực triều, như vậy ta mới có tư cách đứng bên cạnh hắn.
Thế là, ta bắt đầu nâng cao tài nghệ của mình, nỗ lực đọc sách, rèn luyện cơ thể và tính cách. Cuối cùng, năm mười lăm tuổi, ta đã đạt được danh hiệu “Đệ nhất tài nữ kinh thành”.
Mà trước đó, mối quan hệ của ta với hắn chưa từng bị đứt đoạn.
Không biết có phải vì hắn và cô cô có mối quan hệ tốt hay không, mà mỗi lần ta vào cung đều có thể gặp hắn, có lúc là hắn chủ động nói chuyện với ta, cũng có khi ta chủ động nói chuyện với hắn.
Nói qua nói lại, thì chúng ta trở nên quen biết.
Hắn thường đưa ta ra ngoài chơi, kể cho ta nghe những câu chuyện kỳ lạ, nếu đi xa hắn sẽ mang cho vài món đồ chơi nhỏ.
Có lúc, hắn còn nói đùa với ta rằng “Tiểu nha đầu, khi nào thì muội mới trưởng thành vậy?”
Lúc đó, ta liền nghiêng đầu nhìn hắn, “Sao lại nói như vậy, chẳng lẽ sau khi trưởng thành, Thái tử ca ca sẽ cưới muội sao?”
Hắn cười dịu dàng, ánh mắt dường như dừng ở một nơi rất xa.
“Nếu nha đầu bằng lòng, ta nhất định sẽ cưới.”
Ta nhớ câu nói đó của hắn, và luôn tin rằng hắn sẽ cưới ta.
Không chỉ vì hắn đối xử tốt với ta, mà còn vì phụ thân và cô cô đã xem như ta là Thái tử phi tương lai mà bồi dưỡng từ rất sớm.
Vì vậy, ta đương nhiên nghĩ rằng ta xứng đôi với hắn.
Cho đến một ngày, vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của ta.
Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái.
Dung mạo của cô gái đó thực ra nhìn cũng được, nhưng hành xử rất thô lỗ, hoàn toàn không có phép tắc nào của nữ nhi.
Nhưng, ta lại nhìn thấy cảm xúc không giống vậy trong đôi mắt của Phụng Kì Việt khi nhìn nàng ta.
Đó là cảm xúc mà hắn chưa từng lộ ra với ta.
Bỗng nhiên trong lòng ta có một tia hoảng sợ.
Còn có, một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ.
Vì vậy, ta vốn nên ngoan ngoãn nhận lời chúc mừng của mọi người, đã chủ động đòi Phụng Kì Việt quà tặng.
“Thái tử ca ca, quà sinh nhật năm nay của A Huyên là gì?”
Hoàng hậu cô cô và Hoàng đế cô phụ* luôn sủng ái ta, đối với hành động hơi không phù hợp của ta, họ cũng chỉ cảm thấy là hoạt bát hồn nhiên.
*Chồng của cô
Phụng Kì Việt dường như sững sờ một lúc, sau đó lại mỉm cười, giọng điệu vẫn dịu dàng, “Nha đầu không ngoan rồi, cũng biết học đòi quà rồi.”
Ta che miệng cười, vẫn chưa trả lời.
Liền nhìn thấy ánh mắt không có thiện của cô gái bên cạnh hắn đang nhìn ta.
Nhưng khi nàng ta nhìn ta, trong mắt nàng ta không phải là ghen ghét, mà là… chán ghét.
Như thể ta là một kẻ xấu tội ác tày trời gì đó.
Ta sững sờ một lúc, nói với Phụng Kì Việt: “Thái tử ca ca, vị tỷ tỷ bên cạnh huynh là ai?”
Không đợi Phụng Kì Việt trả lời, cô gái đó đã khoanh tay và khóe miệng hơi nhếch lên, “Mạc Du Du.”
Thái độ rất đường hoàng, còn có một sự tự tin không thể giải thích được.
Ở nơi mà các tiểu thư khuê các kết giao với nhau, hành động của nàng ta dường như có hơi lạc lõng, nhưng lại vô cùng đặc biệt.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được sự đặc biệt của nàng ta.
Hoàng đế cô phụ có hơi không thích thái độ của nàng ta, “Ngươi là tiểu thư nhà nào, mà sao lại không lễ phép như vậy.”
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng ta.
Ta thấy Phụng Kì Việt rất bình tĩnh chắn ở sau lưng nàng ta.
“Hồi bẩm phụ hoàng, nàng là cô nhi nhà họ Mạc, nhi thần nhận được sự ủy thác của Mạc lão tướng, lấy tư cách là một người cha và người huynh, nhận nuôi nàng trong phủ.”
Nghe hắn nói xong, vẻ mặt Hoàng đế cô phụ dịu đi, nói: “Hóa ra là con gái của Mạc Uý, đúng là một người đáng thương, bao nhiêu tuổi rồi?”
Phụng Kì Việt tiếp tục nói: “Vừa tròn mười chín tuổi.”
“Đã có hôn phối chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa.”
Vì vậy, Hoàng đế cô phụ đã phong cho nàng ta là An Ninh quận chúa.
Tuy nhiên, cô cô sẽ không để cho vị trí của ta thấp, dưới lời đề nghị của bà ấy, Hoàng đế cô phụ cũng phong cho ta là Bình Dương quận chúa.
Nhưng ta không vui chút nào.
Từ khi nghe Phụng Kì Việt nói “Nhận nuôi nàng trong phủ”, bụng dưới của ta đã không ngừng truyền đến cảm giác nóng ran.
Giống như là lo lắng, lại giống như là bất lực trước sự thật.
Ta biết ta đang lo lắng, lo lắng rằng ngày ngày sớm chiều gặp nhau, Phụng Kì Việt sẽ thích nàng ta.
Sau ngày hôm đó, mỗi đêm trong giấc mơ của ta đều là cảnh Phụng Kì Việt ở bên nàng ta.
Lúc đó, ta cũng ý thức được, tình cảm mà ta dành cho Phụng Kì Việt đã vượt quá dự đoán của bản thân ta.
Đột nhiên, trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ mà trước nay chưa từng có.
Tác giả :
Tử Thiện thích ăn cơm tẻ