Tôi Là Người Đứng Đắn
Chương 24: Chuẩn bị chiến tranh…
Đêm đó Salou liền triệu tập hội nghị cả tộc, ra lệnh cho các thủ lĩnh bầy sói tăng cường canh phòng, chuẩn bị ứng chiến, cũng đem mấy sói con tập trung lại ở một nơi bí mật, từ sói mẹ của các bầy sói phái ra thay phiên nhau canh giữ.
Cả khu rừng đều tràn ngập một bầu không khí trang nghiêm, Lâm Kỳ dưới sự bao trùm của bầu không khí này, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Hưng phấn chính là sinh thời rốt cục có thể ra chiến trường một lần, sợ hãi chính là đao kiếm không có mắt, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này á.
Dinner từ sau khi gặp được hai con chim to màu nâu kia, cảnh giới suy nghĩ đã xảy ra sự thay đổi rất lớn, suốt ngày đứng ở bên rìa vách núi, ánh mắt nặng nề mà nhìn ra phương xa, nghĩ ngợi về vấn đề triết lý. Mỗi khi nhìn tới cái bóng lưng âm thầm lặng lẽ kia của nó, Lâm Kỳ liền bắt đầu nghi ngờ tác giả có phải sẽ chuẩn bị ghép đôi nó với Trưởng Lão hay không đây. * Σ( ° △°|||)
Salou vội vàng chuẩn bị phòng ngự, Dinner vội vàng suy nghĩ triết lý điểu sinh*( con trym này càng ngày càng….), duy nhất có thể cùng Lâm Kỳ giải buồn cũng chỉ còn lại có Trưởng Lão. Lâm Kỳ thanh thanh cổ họng, gợi lên một cái đề tài: “Trưởng Lão à, ông thấy thế nào về trận chiến đấu này vậy?”
Mí mắt Trưởng Lão nhếch lên một cái, đáp: “Dùng mắt nhìn”
Lâm Kỳ: “………….”
Lâm Kỳ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mở đề tài: “Trưởng Lão à, ông nghĩ thế nào về việc tộc bán thú nhân đột ngột đến thăm này vậy?”
Trưởng Lão nằm sấp trên tảng đá, đáp: “Dùng óc nghĩ”
Lâm Kỳ: “………….”
“E hèm, Trưởng Lão à, ông đối với tình hình hiện nay của tộc bán thú nhân biết nhiều ít thế?”
“Ít”
“……………”
Vì thế, Lâm Kỳ cho ra một cái kết luận: Trưởng Lão, ông chính là người so với Liễu Thiên Chung Kết Giả*(là điển cố về một người không biết cách giao tiếp)chỉ biết “ừm”, “ha ha”, “…” còn đáng sợ hơn nữa đó biết không hả.
Lâm Kỳ không còn cách nào, đành phải chạy đi tìm Salou.
“Salou….”
“Hử?” Salou không có nhìn Lâm Kỳ mà đang mải miết cột thứ gì đó lại.
“Có cái gì tôi có thể giúp được hay không? Chỉ có mình tôi không làm gì hết, rất áy náy đó” Lâm Kỳ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta, nhìn cậu ta làm việc.
Salou nghĩ nghĩ, hình như không có gì để cho anh chàng Lâm Kỳ tay trói gà không chặt này làm cả, vì thế nói: “Không thì cậu đến chơi với Trưởng Lão đi, Trưởng Lão cũng không có việc gì hết”.
“…… Trưởng Lão ông ấy rất mạnh mẽ, không cần người ở cùng”.
Salou không muốn nói thẳng với Lâm Kỳ là chả có việc gì cho cậu hết, liền nói an ủi: “Không bằng cậu ở lại đây với tôi nhé, tôi làm việc một mình cũng rất là chán”.
Lâm Kỳ đương nhiên hiểu được ý của Salou, không nhịn được mà ấm áp trong lòng, lại nhìn nhìn thứ gì đó trong tay cậu ta, hỏi: “Thứ cậu đang làm là gì thế?”
“Đây là một loại cỏ độc, sau khi tôi cột chúng lại với nhau rồi đốt thì có thể xua đuổi được Vũ Điểu”.
“À, vậy tôi cột cùng cậu nhé?”
“Đừng” Salou vội vã ngăn cản, “Cỏ này có độc đấy, lỡ như cậu không cẩn thận bị cắt trúng sẽ rất khó chịu. Cơ thể tôi có thể kháng độc cho nên mới không sao”.
Lâm Kỳ chán nản thở dài, lại nhớ tới một việc, hỏi: “Ở lần đại chiến trước, cậu hình như là còn chưa có sinh ra mà đúng không? Cậu hiểu được bao nhiêu về tộc bán thú nhân thế?” Có cái gọi là biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, dù sao Salou ở mặt này vẫn còn non lắm.
Salou nghe thế liền ngừng việc trên tay lại, nghiêm túc trả lời: “Phần lớn là tôi nghe được từ Trưởng Lão và mấy con sói thế hệ trước nói. Thật ra ưu thế của tộc bán thú nhân so với tộc sói chúng ta cũng chỉ ở chỗ vũ khí và Vũ Điểu của bọn họ mà thôi. Tố chất cơ thể của bọn họ kém tộc sói rất xa, trận chiến lúc trước ấy, một là bọn họ đột nhiên nổi loạn, tộc sói bất ngờ không kịp đề phòng, hai là bọn họ tấn công từ trên cao, khiến cho tộc sói vẫn luôn nằm ở phía bị động, mới có thể thiệt hại nặng nề như vậy”
Lâm Kỳ gật gật đầu, lại hỏi: “Tôi nghe Trưởng Lão nói, số lượng của tộc sói hơn bọn họ rất là nhiều, năm đó bọn họ có bao nhiêu người thế?”
“Lúc đó hoàng tộc trong khu rừng chưa dời đi, tộc sói đại khái có hơn 1000 thú nhân có thể biến thân, cùng hơn 2000 con sói. Mà lực lượng của bọn họ chỉ có khoảng 500 thôi”.
Lâm Kỳ có chút trầm ngâm mà gật gật đầu, lại hỏi thêm mấy câu nữa, liền bắt đầu sắp xếp lại tin tức ở trong đầu.
Tộc sói mặc dù ở sau trận đại chiến mất đi sự trợ giúp của hoàng tộc, hơn nữa lại thiệt hại rất nhiều giống cái khiến năng lực sinh sản của thú nhân có thể biến thân bị giảm mạnh, nhưng về số lượng tổng thể thì vẫn chiếm ưu thế. Năm đó tộc bán thú nhân cũng bị thiệt hại một nửa nhân số, hơn nữa tuổi thọ của bọn họ vốn chỉ bằng một nửa của thú nhân, chu kỳ sinh nở lại giống với thú nhân, nhưng một bào thai của bọn họ chỉ có thể sinh ra một đứa mà thôi. Như vậy tính ra thì, số con sói hiện nay trong khu rừng tuy là chỉ có hơn 600 con, nhưng có lẽ số lượng vẫn là hơn gấp hai lần tộc bán thú nhân bọn họ.
Nghĩ tới đây, Lâm Kỳ yên tâm không ít. Mà về vũ khí của bọn họ, Lâm Kỳ chỉ là bĩu môi khinh thường, vũ khí của bọn họ có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là vũ khí lạnh, tộc bán thú nhân dù có am hiểu phát minh vũ khí hơn thì bọn họ vẫn còn giữ lại dòng máu của dã thú, dã thú phổ biến đều là sợ lửa, giống như Salou rõ ràng đã biết thức ăn được nướng chín ngon đến thế nào rồi, nhưng vẫn đánh chết cũng không chịu tự tay làm lấy.
Linh cảm đến từ cuộc sống. Nhà phát minh sáng chế ra thứ gì đó bình thường đều là thứ mà mình muốn có, bọn họ nếu sợ lửa, sẽ không có lý do nào có thể chế tạo ra vũ khí nóng cả. Cũng giống như tộc sói có vừa đủ năng lực đi săn và tự vệ liền không có ai đi nghĩ tới việc muốn chế tạo vũ khí.
Lại xem hình thể của Vũ Điểu, có thể biết được tộc bán thú nhân không có vũ khí hình dạng quá lớn gì, nếu không việc vận chuyển sẽ không chống đỡ nổi. Cứ vậy mà phân tích, Lâm Kỳ tức khắc yên tâm không ít, vội vàng đem kết luận của mình nói cho Salou, người kia nghe xong ánh mắt cũng sáng lên, liên tục gật đầu.
“Lâm Kỳ, cậu thật là thông minh” Salou nhào lên cọ vào cổ của Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ bị đầu của cậu ta làm ngứa, vội vã cười đi đẩy cậu ta: “Được rồi được rồi, tôi còn có chuyện muốn nói nữa đấy”.
Salou lập tức ngồi ngay ngắn lại.
“Cậu có nghĩ tới việc cũng chế tạo một ít vũ khí để đánh trả hay không?”
Salou nhức đầu: “Nghĩ thì có nghĩ đến, nhưng bọn tôi đối với những thứ này đều dốt đặc cán mai. Năm đó tộc bán thú nhân rời khỏi liền hủy hết phương pháp chế tạo của bọn họ. Tộc sói trong rừng cũng không có ai có hứng thú với việc chế tạo vũ khí cả, hoàng tộc trái lại thì còn có thể”.
Lâm Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi: “Cậu có biết về vũ khí năm đó tộc bán thú nhân dùng hay không?”
Salou cầm tảng đá vẽ cái hình vòng cung trên mặt đất, sau đó nối hai đầu lại, lại vẽ thêm một đường thẳng xuyên qua nửa vòng cung: “Trưởng Lão nói cho tôi biết, chính là vật như vậy đấy”
Lâm Kỳ hắc tuyến. Không phải là cây cung sao hả, nói chứ, hiện tại xem ra người trong tộc sói cũng không có biết mạnh dạn suy nghĩ gì hết, rõ ràng đã biết được hình dạng đại khái, lại suy nghĩ suy nghĩ thì có thể làm ra được rồi mà.
“Chỉ là thứ này đối với bọn tôi mà nói là vô ích, chúng tôi đều không cần mấy thứ vũ khí này cũng có thể lấp đầy bụng, bảo vệ quê hương đấy thôi”. Nghe mấy lời Salou nói, mới phát hiện thì ra mình đã đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết. Nghĩ lại liền cảm thấy rất có lý, bọn họ thế này gọi là thiết thực, là giữ yên bổn phận đó! Không hổ là chủng tộc của người mà ông đây để mắt đến! *(lan quyên gì?:v)
“E hèm, cái vũ khí của tộc bán thú nhân năm đó, bọn họ mất bao lâu mới sáng chế ra được thế?”
Salou nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Tôi nghe Trưởng Lão nói, từ khi bậc cha chú của ông ấy sinh ra, tộc bán thú nhân liền dùng thứ này đi săn thú rồi, có lẽ cũng đã sắp dùng được 1000 năm ấy”
Được rồi, không có cố gắng suy nghĩ không phải là tộc sói, là tộc bán thú nhân á. Lâm Kỳ sửa lại trong lòng: “Nói thế thì, xem ở chỉ số thông minh của bọn họ, 200 năm nay dù cho càng hăng say sáng chế hơn nữa thì cũng không tạo ra được thứ gì tốt đâu”
Nghĩ thế, Lâm Kỳ đột nhiên nở một nụ cười xấu xa: quả nhiên, ông đây vẫn là không thể tránh khỏi số mệnh chúa cứu thế mà! Muah ha ha ha! ╮(‾▿‾)╭
Salou không hiểu gì hết nên cứ nhìn Lâm Kỳ: “Lâm Kỳ, cậu sao thế, đang cười gì vậy?”
“Ngoan, anh đây vừa nghĩ được một cái biện pháp rất hay để đối phó kẻ địch nha~”
Bởi vì điều kiện gia đình, Lâm Kỳ từ nhỏ đã được tiếp xúc với các loại vũ khí. Chế tạo súng ống Lâm Kỳ chắc chắn không làm được, nhưng tự chế ra cung nỏ vẫn không có làm khó cậu được đâu đó.
Cả khu rừng đều tràn ngập một bầu không khí trang nghiêm, Lâm Kỳ dưới sự bao trùm của bầu không khí này, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Hưng phấn chính là sinh thời rốt cục có thể ra chiến trường một lần, sợ hãi chính là đao kiếm không có mắt, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này á.
Dinner từ sau khi gặp được hai con chim to màu nâu kia, cảnh giới suy nghĩ đã xảy ra sự thay đổi rất lớn, suốt ngày đứng ở bên rìa vách núi, ánh mắt nặng nề mà nhìn ra phương xa, nghĩ ngợi về vấn đề triết lý. Mỗi khi nhìn tới cái bóng lưng âm thầm lặng lẽ kia của nó, Lâm Kỳ liền bắt đầu nghi ngờ tác giả có phải sẽ chuẩn bị ghép đôi nó với Trưởng Lão hay không đây. * Σ( ° △°|||)
Salou vội vàng chuẩn bị phòng ngự, Dinner vội vàng suy nghĩ triết lý điểu sinh*( con trym này càng ngày càng….), duy nhất có thể cùng Lâm Kỳ giải buồn cũng chỉ còn lại có Trưởng Lão. Lâm Kỳ thanh thanh cổ họng, gợi lên một cái đề tài: “Trưởng Lão à, ông thấy thế nào về trận chiến đấu này vậy?”
Mí mắt Trưởng Lão nhếch lên một cái, đáp: “Dùng mắt nhìn”
Lâm Kỳ: “………….”
Lâm Kỳ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mở đề tài: “Trưởng Lão à, ông nghĩ thế nào về việc tộc bán thú nhân đột ngột đến thăm này vậy?”
Trưởng Lão nằm sấp trên tảng đá, đáp: “Dùng óc nghĩ”
Lâm Kỳ: “………….”
“E hèm, Trưởng Lão à, ông đối với tình hình hiện nay của tộc bán thú nhân biết nhiều ít thế?”
“Ít”
“……………”
Vì thế, Lâm Kỳ cho ra một cái kết luận: Trưởng Lão, ông chính là người so với Liễu Thiên Chung Kết Giả*(là điển cố về một người không biết cách giao tiếp)chỉ biết “ừm”, “ha ha”, “…” còn đáng sợ hơn nữa đó biết không hả.
Lâm Kỳ không còn cách nào, đành phải chạy đi tìm Salou.
“Salou….”
“Hử?” Salou không có nhìn Lâm Kỳ mà đang mải miết cột thứ gì đó lại.
“Có cái gì tôi có thể giúp được hay không? Chỉ có mình tôi không làm gì hết, rất áy náy đó” Lâm Kỳ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta, nhìn cậu ta làm việc.
Salou nghĩ nghĩ, hình như không có gì để cho anh chàng Lâm Kỳ tay trói gà không chặt này làm cả, vì thế nói: “Không thì cậu đến chơi với Trưởng Lão đi, Trưởng Lão cũng không có việc gì hết”.
“…… Trưởng Lão ông ấy rất mạnh mẽ, không cần người ở cùng”.
Salou không muốn nói thẳng với Lâm Kỳ là chả có việc gì cho cậu hết, liền nói an ủi: “Không bằng cậu ở lại đây với tôi nhé, tôi làm việc một mình cũng rất là chán”.
Lâm Kỳ đương nhiên hiểu được ý của Salou, không nhịn được mà ấm áp trong lòng, lại nhìn nhìn thứ gì đó trong tay cậu ta, hỏi: “Thứ cậu đang làm là gì thế?”
“Đây là một loại cỏ độc, sau khi tôi cột chúng lại với nhau rồi đốt thì có thể xua đuổi được Vũ Điểu”.
“À, vậy tôi cột cùng cậu nhé?”
“Đừng” Salou vội vã ngăn cản, “Cỏ này có độc đấy, lỡ như cậu không cẩn thận bị cắt trúng sẽ rất khó chịu. Cơ thể tôi có thể kháng độc cho nên mới không sao”.
Lâm Kỳ chán nản thở dài, lại nhớ tới một việc, hỏi: “Ở lần đại chiến trước, cậu hình như là còn chưa có sinh ra mà đúng không? Cậu hiểu được bao nhiêu về tộc bán thú nhân thế?” Có cái gọi là biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, dù sao Salou ở mặt này vẫn còn non lắm.
Salou nghe thế liền ngừng việc trên tay lại, nghiêm túc trả lời: “Phần lớn là tôi nghe được từ Trưởng Lão và mấy con sói thế hệ trước nói. Thật ra ưu thế của tộc bán thú nhân so với tộc sói chúng ta cũng chỉ ở chỗ vũ khí và Vũ Điểu của bọn họ mà thôi. Tố chất cơ thể của bọn họ kém tộc sói rất xa, trận chiến lúc trước ấy, một là bọn họ đột nhiên nổi loạn, tộc sói bất ngờ không kịp đề phòng, hai là bọn họ tấn công từ trên cao, khiến cho tộc sói vẫn luôn nằm ở phía bị động, mới có thể thiệt hại nặng nề như vậy”
Lâm Kỳ gật gật đầu, lại hỏi: “Tôi nghe Trưởng Lão nói, số lượng của tộc sói hơn bọn họ rất là nhiều, năm đó bọn họ có bao nhiêu người thế?”
“Lúc đó hoàng tộc trong khu rừng chưa dời đi, tộc sói đại khái có hơn 1000 thú nhân có thể biến thân, cùng hơn 2000 con sói. Mà lực lượng của bọn họ chỉ có khoảng 500 thôi”.
Lâm Kỳ có chút trầm ngâm mà gật gật đầu, lại hỏi thêm mấy câu nữa, liền bắt đầu sắp xếp lại tin tức ở trong đầu.
Tộc sói mặc dù ở sau trận đại chiến mất đi sự trợ giúp của hoàng tộc, hơn nữa lại thiệt hại rất nhiều giống cái khiến năng lực sinh sản của thú nhân có thể biến thân bị giảm mạnh, nhưng về số lượng tổng thể thì vẫn chiếm ưu thế. Năm đó tộc bán thú nhân cũng bị thiệt hại một nửa nhân số, hơn nữa tuổi thọ của bọn họ vốn chỉ bằng một nửa của thú nhân, chu kỳ sinh nở lại giống với thú nhân, nhưng một bào thai của bọn họ chỉ có thể sinh ra một đứa mà thôi. Như vậy tính ra thì, số con sói hiện nay trong khu rừng tuy là chỉ có hơn 600 con, nhưng có lẽ số lượng vẫn là hơn gấp hai lần tộc bán thú nhân bọn họ.
Nghĩ tới đây, Lâm Kỳ yên tâm không ít. Mà về vũ khí của bọn họ, Lâm Kỳ chỉ là bĩu môi khinh thường, vũ khí của bọn họ có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là vũ khí lạnh, tộc bán thú nhân dù có am hiểu phát minh vũ khí hơn thì bọn họ vẫn còn giữ lại dòng máu của dã thú, dã thú phổ biến đều là sợ lửa, giống như Salou rõ ràng đã biết thức ăn được nướng chín ngon đến thế nào rồi, nhưng vẫn đánh chết cũng không chịu tự tay làm lấy.
Linh cảm đến từ cuộc sống. Nhà phát minh sáng chế ra thứ gì đó bình thường đều là thứ mà mình muốn có, bọn họ nếu sợ lửa, sẽ không có lý do nào có thể chế tạo ra vũ khí nóng cả. Cũng giống như tộc sói có vừa đủ năng lực đi săn và tự vệ liền không có ai đi nghĩ tới việc muốn chế tạo vũ khí.
Lại xem hình thể của Vũ Điểu, có thể biết được tộc bán thú nhân không có vũ khí hình dạng quá lớn gì, nếu không việc vận chuyển sẽ không chống đỡ nổi. Cứ vậy mà phân tích, Lâm Kỳ tức khắc yên tâm không ít, vội vàng đem kết luận của mình nói cho Salou, người kia nghe xong ánh mắt cũng sáng lên, liên tục gật đầu.
“Lâm Kỳ, cậu thật là thông minh” Salou nhào lên cọ vào cổ của Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ bị đầu của cậu ta làm ngứa, vội vã cười đi đẩy cậu ta: “Được rồi được rồi, tôi còn có chuyện muốn nói nữa đấy”.
Salou lập tức ngồi ngay ngắn lại.
“Cậu có nghĩ tới việc cũng chế tạo một ít vũ khí để đánh trả hay không?”
Salou nhức đầu: “Nghĩ thì có nghĩ đến, nhưng bọn tôi đối với những thứ này đều dốt đặc cán mai. Năm đó tộc bán thú nhân rời khỏi liền hủy hết phương pháp chế tạo của bọn họ. Tộc sói trong rừng cũng không có ai có hứng thú với việc chế tạo vũ khí cả, hoàng tộc trái lại thì còn có thể”.
Lâm Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi: “Cậu có biết về vũ khí năm đó tộc bán thú nhân dùng hay không?”
Salou cầm tảng đá vẽ cái hình vòng cung trên mặt đất, sau đó nối hai đầu lại, lại vẽ thêm một đường thẳng xuyên qua nửa vòng cung: “Trưởng Lão nói cho tôi biết, chính là vật như vậy đấy”
Lâm Kỳ hắc tuyến. Không phải là cây cung sao hả, nói chứ, hiện tại xem ra người trong tộc sói cũng không có biết mạnh dạn suy nghĩ gì hết, rõ ràng đã biết được hình dạng đại khái, lại suy nghĩ suy nghĩ thì có thể làm ra được rồi mà.
“Chỉ là thứ này đối với bọn tôi mà nói là vô ích, chúng tôi đều không cần mấy thứ vũ khí này cũng có thể lấp đầy bụng, bảo vệ quê hương đấy thôi”. Nghe mấy lời Salou nói, mới phát hiện thì ra mình đã đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết. Nghĩ lại liền cảm thấy rất có lý, bọn họ thế này gọi là thiết thực, là giữ yên bổn phận đó! Không hổ là chủng tộc của người mà ông đây để mắt đến! *(lan quyên gì?:v)
“E hèm, cái vũ khí của tộc bán thú nhân năm đó, bọn họ mất bao lâu mới sáng chế ra được thế?”
Salou nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Tôi nghe Trưởng Lão nói, từ khi bậc cha chú của ông ấy sinh ra, tộc bán thú nhân liền dùng thứ này đi săn thú rồi, có lẽ cũng đã sắp dùng được 1000 năm ấy”
Được rồi, không có cố gắng suy nghĩ không phải là tộc sói, là tộc bán thú nhân á. Lâm Kỳ sửa lại trong lòng: “Nói thế thì, xem ở chỉ số thông minh của bọn họ, 200 năm nay dù cho càng hăng say sáng chế hơn nữa thì cũng không tạo ra được thứ gì tốt đâu”
Nghĩ thế, Lâm Kỳ đột nhiên nở một nụ cười xấu xa: quả nhiên, ông đây vẫn là không thể tránh khỏi số mệnh chúa cứu thế mà! Muah ha ha ha! ╮(‾▿‾)╭
Salou không hiểu gì hết nên cứ nhìn Lâm Kỳ: “Lâm Kỳ, cậu sao thế, đang cười gì vậy?”
“Ngoan, anh đây vừa nghĩ được một cái biện pháp rất hay để đối phó kẻ địch nha~”
Bởi vì điều kiện gia đình, Lâm Kỳ từ nhỏ đã được tiếp xúc với các loại vũ khí. Chế tạo súng ống Lâm Kỳ chắc chắn không làm được, nhưng tự chế ra cung nỏ vẫn không có làm khó cậu được đâu đó.
Tác giả :
Tràng Vị Bất Thích Giả