Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
Chương 7: Phụ thân bày tỏ ~
Sau khi nói lời tạm biệt với mọi người trong nhóm kịch, Mộ Mục đóng máy tính lại, đứng dậy xuống lầu.
Đi vào phòng ăn, cậu phát hiện trên bàn ngoại trừ cha Mộ còn có thêm một người đàn ông lạ mặt.
Khác với cha Mộ bên trong nho nhã lại mang phong thái uy quyền của một vị lãnh đạo, người đàn ông kia trưởng thành mà có chút lãnh đạm, khí chất cũng rất lạnh lùng, có thể thấy được hắn nhất định cũng là một nhân sĩ(*) ưu việt, bất phàm, sự nghiệp lại vô cùng thành công.
Lạ thay, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm nọ lúc về phía cha Mộ lại có thể mang tới cảm giác ấm áp.
“Con tới rồi!” Cha Mộ nhìn thấy Mộ Mục đến, hưng phấn chào hỏi, thế nhưng vì ngữ khí cứng nhắc trước sau như một kia lại khiến người ta không nắm rõ tâm lý của ông, cứ tưởng ông đang trách móc.
“Cha.” Mộ Mục chào hỏi Mộ Thần.
“Đây là Trác Tịch, con cứ gọi y là chú Trác đi.” Mộ phụ thân nhìn thấy tầm mắt của con trai, vội vã giới thiệu.
“Chú Trác.” Mộ Mục chào hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh cha mình.
Trác Tịch đem tầm mắt đặt trên người cha Mộ dời đi, thấy rõ người bên cạnh rất quan tâm đến Mộ Mục, cũng nở nụ cười vui vẻ, gật gật đầu, “Tiểu Mục đúng không, vẫn luôn nghe Thần nói về cậu, lần này cuối cùng được gặp mặt. Quả nhiên thật xuất sắc giống Thần.”
“A Tịch ~” cha Mộ nghe thấy bạn bè của mình trêu ghẹo, không khỏi lên tiếng oán giận, thế nhưng lại nghe như đang làm nũng, cái trừng mắt kia cũng giống như phóng điện.
Mộ Mục nhìn thấy hành vi của cha mình, trong lòng phun tào, phụ thân đại nhân ơi, cha có thể đem chỉ số IQ của mình bán đi để mua chỉ số EQ về được không!
Cha không biết con sói lớn bên kia bất cứ lúc nào cũng có thể đem cha ăn sạch đó. EQ của người thấp thì dùng trên người con là tốt rồi, đừng tiếp tục trừng mắt phóng mị nhãn nữa!
“Ha ha ha, coi như tôi không nói gì.” Nhân được cái “Trừng mắt” của cha Mộ, Trác Tịch vui mừng cởi mở hơn, còn đâu nét lạnh lùng ban nãy.
Nếu như bị cấp dưới của y thấy được, nhất định sẽ lao nhanh đến bệnh viện để kiểm tra mắt.
“Mục Mục ngồi xuống đi, dạ dày của con không tốt, phải ăn cơm đúng giờ.” Rõ ràng nhờ Trác Tịch ở đây mới làm ông bớt căng thẳng, trong lòng lặng lẽ cảm động nên cũng tự nhiên nói ra lời quan tâm với Mộ Mục.
“Dạ, thưa cha.” Tuy rằng cậu luôn biết rõ cha quan tâm tới mình nhưng mà trực tiếp nói ra lời quan tâm ấm áp như vậy vẫn làm cho Mộ Mục sững sờ.
Để báo đáp lại, cũng dự định vứt bỏ cái kiểu xưng hô lạnh băng kia nên dùng kiểu xưng hô khi còn bé để gọi người, khiến ông kinh hỉ một chút.
Không ngoài dự đoán, Mộ Thần thật cao hứng, thậm chí, đỏ cả vành mắt.
Phải biết, từ lúc Mộ Mục bắt đầu hiểu chuyện thì tiếng “cha” này không xuất hiện quá thường xuyên nữa.
Mà lúc Mộ Mục thân mật gọi cha thì ông vẫn còn đang đắm chìm trong bể bi thương của mình mà không hề để ý tới.
Sau đó dù có “Cưỡng ép” hay dụ dỗ thì cũng không thể nghe lại, cái xưng hô cứng rắn này cho thấy tình cảm cha con của hai người đã bắt đầu có khoảng cách.
Nhìn thấy cha Mộ luôn luôn kiên cường vì một cái xưng hô của mình mà cảm động rơi lệ khiến cho một người luôn lãnh đạm trong tình cảm như Mộ Mục cũng sững sờ.
Vội vã đi đến bên Mộ Thần và ôm lấy ông, “Lúc trước là con không hiểu chuyện, hiện tại nhới lại mới phát hiện, cha là người luôn yêu con nhất. Khi con rời khỏi nhà, người luôn lặng lẽ đứng phía sau dõi theo. Con bị người ta đẩy ngã gãy xương, cha trăm phương ngàn kế sai thuộc hạ đi phế bỏ người kia, rồi tự tay nấu canh xương cho con tẩm bổ nhưng cũng không nói là mình làm. Còn có lần con sốt cao, cha lấy rượu lau tay lau chân cho con, không chịu rời đi một bước, cuối cùng lúc con khỏi rồi, người gầy đi rất nhiều…”
Mộ Mục nói tất cả những điều mà mình thấy trong giấc mơ kia, mắt cũng dần dần đỏ.
Mộ Mục phát hiện, mình muốn bảo vệ cha không chỉ là vì cậu đã chiếm thân thể của nam phụ kia, mà còn vì xưa nay cậu chưa bao giờ cảm nhận được một tình thương sâu sắc và thuần túy từ cha như thế.
Thật ra cậu chỉ là con nuôi của cha mẹ em gái mình.
Kết quả là sau mấy năm nhận nuôi, mẹ Mộ lại phát hiện mình mang thai, mặc dù chỉ là con gái nhưng dù sao cũng là con ruột mình cho nên khó tránh khỏi việc bất công về tình cảm.
Mà một người thanh lãnh như cậu lại không hiểu việc làm nũng, chính vì thế cho nên, người có quan hệ tốt nhất với cậu trong nhà là em gái luôn kề cận mình.
Mộ Mục đối với ai cũng tùy tiện qua loa, nhưng khi đối mặt với người thân cận nhất với mình thì cậu luôn có chút dung túng.
Mà bây giờ ở trong mơ, nhìn thấy cha Mộ phải trả giá, lại bị nguyên chủ liên tiếp hiểu lầm, Mộ Mục cũng có chút ghen tị với cậu ta có phúc mà không biết hưởng.
Khi phát hiện mình trở thành nam phụ, Mộ Mục nổi lòng tham muốn đem phần tình thương của cha biến thành cho riêng mình. Hôm nay mới có dịp ngả bài, cậu liền đem tình cảm đối với cha mẹ bấy lâu nay bày tỏ.
“Được! Được!” Nghe đến mấy câu này, nước mắt Mộ Thần cuối cùng vẫn rơi xuống. Nam nhi chảy máu không đổ lệ, chỉ là chưa chạm tới chỗ thương tâm. Ngày hôm nay, rốt cục thì cha Mộ đem cũng đem tất cả những áy náy, tự trách và khúc mắc của mười mấy năm trước buông xuống.
Sau khi rơi nước mắt, cha Mộ liền khôi phục tâm tình, nhìn thấy Trác Tịch ngồi bên cạnh không có ý tốt mà đỏ mặt, vội vã quay đầu, gọi hai người ăn cơm.
Mộ Thần cũng không thấy trong mắt Trác Tịch tràn đầy thương tiếc.
Nói đến hai cha con, họ liền bày tỏ tình thân với nhau ngay tại bàn ăn.
Được rồi, nói chính xác hơn thì chỉ có cha Mộ mà thôi.
Ông không ngừng gắp một dĩa rau cho Mộ Mục, khiến cho trước mặt cậu giờ đây chỉ toàn là đồ ăn. Mỗ Mộ không thể làm gì khác hơn là không ngừng ăn, nghiền ngẫm một hồi lại đưa cho cha một dĩa rau.
Liếc mắt nhìn Trác Tích đối diện đang tao nhã ăn, Mộ Mục nổi lên ý xấu, nói một câu với cha mình, “Cha, con ăn nhiều món như vậy là đủ rồi, nhưng trong chén của chú Trác lại không có nhiều món ăn lắm. Cha gắp cho y một chút đi ~”
Đáy lòng chậm rãi đâm tiểu nhân, cho chú mơ ước cha tôi nè, cho chú hả hê mà nhìn tôi, cho chú nhàn nhã ăn cơm…”
“A, xin lỗi, A Tịch. Tôi quên mất cậu.” Ông vừa nói vừa cầm đĩa rau chuyển mục tiêu thành Trác Tịch.
Nhiệt tình kiểu này làm cho Trác Tịch vừa thống khổ vừa vui sướng. Một mặt, Mộ Thần là vì lời “Dặn dò” của con trai trai bảo bối, mặt khác thì ông cảm thấy ngày hôm nay, việc gỡ được khúc mắt giữa mình và con trai Trác Tịch cũng có một phần công lao.
“Đừng khách khí, ăn đi!”
“Ừ, vậy được.” Người nào đó tiếp tục ưu nhã ăn uống, chỉ là trên mặt nét cười nhiều hơn.
“Mục Mục, ăn không vô nữa thì dừng lại, đừng cố quá sẽ không tốt cho dạ dày.” Nhìn thấy con trai ăn liên tục, Mộ Thần cũng ý thức được cách biểu hiện tình thương của mình có chút hơi quá.
“Con biết rồi, thưa cha.”
“Khà khà.” Một lần nữa lại nghe được một tiếng cha, Mộ Thần thật thỏa mãn, cho tới bây giờ, hắn vẫn giống như trước, cứ nghĩ mình đang nằm mơ.
Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn là câu nói kia, Mộ Mục và cha cậu ta tuyệt đối là tình phụ tử thuần túy! Hiểu sai thì tự phạt đứng đi!
Chú thích:
(*) Nhân sĩ: người trí thức có danh vọng
Đi vào phòng ăn, cậu phát hiện trên bàn ngoại trừ cha Mộ còn có thêm một người đàn ông lạ mặt.
Khác với cha Mộ bên trong nho nhã lại mang phong thái uy quyền của một vị lãnh đạo, người đàn ông kia trưởng thành mà có chút lãnh đạm, khí chất cũng rất lạnh lùng, có thể thấy được hắn nhất định cũng là một nhân sĩ(*) ưu việt, bất phàm, sự nghiệp lại vô cùng thành công.
Lạ thay, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm nọ lúc về phía cha Mộ lại có thể mang tới cảm giác ấm áp.
“Con tới rồi!” Cha Mộ nhìn thấy Mộ Mục đến, hưng phấn chào hỏi, thế nhưng vì ngữ khí cứng nhắc trước sau như một kia lại khiến người ta không nắm rõ tâm lý của ông, cứ tưởng ông đang trách móc.
“Cha.” Mộ Mục chào hỏi Mộ Thần.
“Đây là Trác Tịch, con cứ gọi y là chú Trác đi.” Mộ phụ thân nhìn thấy tầm mắt của con trai, vội vã giới thiệu.
“Chú Trác.” Mộ Mục chào hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh cha mình.
Trác Tịch đem tầm mắt đặt trên người cha Mộ dời đi, thấy rõ người bên cạnh rất quan tâm đến Mộ Mục, cũng nở nụ cười vui vẻ, gật gật đầu, “Tiểu Mục đúng không, vẫn luôn nghe Thần nói về cậu, lần này cuối cùng được gặp mặt. Quả nhiên thật xuất sắc giống Thần.”
“A Tịch ~” cha Mộ nghe thấy bạn bè của mình trêu ghẹo, không khỏi lên tiếng oán giận, thế nhưng lại nghe như đang làm nũng, cái trừng mắt kia cũng giống như phóng điện.
Mộ Mục nhìn thấy hành vi của cha mình, trong lòng phun tào, phụ thân đại nhân ơi, cha có thể đem chỉ số IQ của mình bán đi để mua chỉ số EQ về được không!
Cha không biết con sói lớn bên kia bất cứ lúc nào cũng có thể đem cha ăn sạch đó. EQ của người thấp thì dùng trên người con là tốt rồi, đừng tiếp tục trừng mắt phóng mị nhãn nữa!
“Ha ha ha, coi như tôi không nói gì.” Nhân được cái “Trừng mắt” của cha Mộ, Trác Tịch vui mừng cởi mở hơn, còn đâu nét lạnh lùng ban nãy.
Nếu như bị cấp dưới của y thấy được, nhất định sẽ lao nhanh đến bệnh viện để kiểm tra mắt.
“Mục Mục ngồi xuống đi, dạ dày của con không tốt, phải ăn cơm đúng giờ.” Rõ ràng nhờ Trác Tịch ở đây mới làm ông bớt căng thẳng, trong lòng lặng lẽ cảm động nên cũng tự nhiên nói ra lời quan tâm với Mộ Mục.
“Dạ, thưa cha.” Tuy rằng cậu luôn biết rõ cha quan tâm tới mình nhưng mà trực tiếp nói ra lời quan tâm ấm áp như vậy vẫn làm cho Mộ Mục sững sờ.
Để báo đáp lại, cũng dự định vứt bỏ cái kiểu xưng hô lạnh băng kia nên dùng kiểu xưng hô khi còn bé để gọi người, khiến ông kinh hỉ một chút.
Không ngoài dự đoán, Mộ Thần thật cao hứng, thậm chí, đỏ cả vành mắt.
Phải biết, từ lúc Mộ Mục bắt đầu hiểu chuyện thì tiếng “cha” này không xuất hiện quá thường xuyên nữa.
Mà lúc Mộ Mục thân mật gọi cha thì ông vẫn còn đang đắm chìm trong bể bi thương của mình mà không hề để ý tới.
Sau đó dù có “Cưỡng ép” hay dụ dỗ thì cũng không thể nghe lại, cái xưng hô cứng rắn này cho thấy tình cảm cha con của hai người đã bắt đầu có khoảng cách.
Nhìn thấy cha Mộ luôn luôn kiên cường vì một cái xưng hô của mình mà cảm động rơi lệ khiến cho một người luôn lãnh đạm trong tình cảm như Mộ Mục cũng sững sờ.
Vội vã đi đến bên Mộ Thần và ôm lấy ông, “Lúc trước là con không hiểu chuyện, hiện tại nhới lại mới phát hiện, cha là người luôn yêu con nhất. Khi con rời khỏi nhà, người luôn lặng lẽ đứng phía sau dõi theo. Con bị người ta đẩy ngã gãy xương, cha trăm phương ngàn kế sai thuộc hạ đi phế bỏ người kia, rồi tự tay nấu canh xương cho con tẩm bổ nhưng cũng không nói là mình làm. Còn có lần con sốt cao, cha lấy rượu lau tay lau chân cho con, không chịu rời đi một bước, cuối cùng lúc con khỏi rồi, người gầy đi rất nhiều…”
Mộ Mục nói tất cả những điều mà mình thấy trong giấc mơ kia, mắt cũng dần dần đỏ.
Mộ Mục phát hiện, mình muốn bảo vệ cha không chỉ là vì cậu đã chiếm thân thể của nam phụ kia, mà còn vì xưa nay cậu chưa bao giờ cảm nhận được một tình thương sâu sắc và thuần túy từ cha như thế.
Thật ra cậu chỉ là con nuôi của cha mẹ em gái mình.
Kết quả là sau mấy năm nhận nuôi, mẹ Mộ lại phát hiện mình mang thai, mặc dù chỉ là con gái nhưng dù sao cũng là con ruột mình cho nên khó tránh khỏi việc bất công về tình cảm.
Mà một người thanh lãnh như cậu lại không hiểu việc làm nũng, chính vì thế cho nên, người có quan hệ tốt nhất với cậu trong nhà là em gái luôn kề cận mình.
Mộ Mục đối với ai cũng tùy tiện qua loa, nhưng khi đối mặt với người thân cận nhất với mình thì cậu luôn có chút dung túng.
Mà bây giờ ở trong mơ, nhìn thấy cha Mộ phải trả giá, lại bị nguyên chủ liên tiếp hiểu lầm, Mộ Mục cũng có chút ghen tị với cậu ta có phúc mà không biết hưởng.
Khi phát hiện mình trở thành nam phụ, Mộ Mục nổi lòng tham muốn đem phần tình thương của cha biến thành cho riêng mình. Hôm nay mới có dịp ngả bài, cậu liền đem tình cảm đối với cha mẹ bấy lâu nay bày tỏ.
“Được! Được!” Nghe đến mấy câu này, nước mắt Mộ Thần cuối cùng vẫn rơi xuống. Nam nhi chảy máu không đổ lệ, chỉ là chưa chạm tới chỗ thương tâm. Ngày hôm nay, rốt cục thì cha Mộ đem cũng đem tất cả những áy náy, tự trách và khúc mắc của mười mấy năm trước buông xuống.
Sau khi rơi nước mắt, cha Mộ liền khôi phục tâm tình, nhìn thấy Trác Tịch ngồi bên cạnh không có ý tốt mà đỏ mặt, vội vã quay đầu, gọi hai người ăn cơm.
Mộ Thần cũng không thấy trong mắt Trác Tịch tràn đầy thương tiếc.
Nói đến hai cha con, họ liền bày tỏ tình thân với nhau ngay tại bàn ăn.
Được rồi, nói chính xác hơn thì chỉ có cha Mộ mà thôi.
Ông không ngừng gắp một dĩa rau cho Mộ Mục, khiến cho trước mặt cậu giờ đây chỉ toàn là đồ ăn. Mỗ Mộ không thể làm gì khác hơn là không ngừng ăn, nghiền ngẫm một hồi lại đưa cho cha một dĩa rau.
Liếc mắt nhìn Trác Tích đối diện đang tao nhã ăn, Mộ Mục nổi lên ý xấu, nói một câu với cha mình, “Cha, con ăn nhiều món như vậy là đủ rồi, nhưng trong chén của chú Trác lại không có nhiều món ăn lắm. Cha gắp cho y một chút đi ~”
Đáy lòng chậm rãi đâm tiểu nhân, cho chú mơ ước cha tôi nè, cho chú hả hê mà nhìn tôi, cho chú nhàn nhã ăn cơm…”
“A, xin lỗi, A Tịch. Tôi quên mất cậu.” Ông vừa nói vừa cầm đĩa rau chuyển mục tiêu thành Trác Tịch.
Nhiệt tình kiểu này làm cho Trác Tịch vừa thống khổ vừa vui sướng. Một mặt, Mộ Thần là vì lời “Dặn dò” của con trai trai bảo bối, mặt khác thì ông cảm thấy ngày hôm nay, việc gỡ được khúc mắt giữa mình và con trai Trác Tịch cũng có một phần công lao.
“Đừng khách khí, ăn đi!”
“Ừ, vậy được.” Người nào đó tiếp tục ưu nhã ăn uống, chỉ là trên mặt nét cười nhiều hơn.
“Mục Mục, ăn không vô nữa thì dừng lại, đừng cố quá sẽ không tốt cho dạ dày.” Nhìn thấy con trai ăn liên tục, Mộ Thần cũng ý thức được cách biểu hiện tình thương của mình có chút hơi quá.
“Con biết rồi, thưa cha.”
“Khà khà.” Một lần nữa lại nghe được một tiếng cha, Mộ Thần thật thỏa mãn, cho tới bây giờ, hắn vẫn giống như trước, cứ nghĩ mình đang nằm mơ.
Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn là câu nói kia, Mộ Mục và cha cậu ta tuyệt đối là tình phụ tử thuần túy! Hiểu sai thì tự phạt đứng đi!
Chú thích:
(*) Nhân sĩ: người trí thức có danh vọng
Tác giả :
Nhất Trúc de U Hoàng