Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
Chương 53: Khách hàng lần lượt thành đôi ~
Mà bên này, Cảnh Dực Tước thật vất vả mới có thể đem Mộ Mục gạt chạy, đang định hưởng thụ thế giới của hai người, kết quả là lại bị một cú điện thoại của cha Mộ gọi về, hai người liền song song đi đến Mộ gia…
Trở về Mộ gia liền thấy cha Mộ và chú Trác đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách để chờ bọn họ, bộ dáng như muốn tuyên bố chuyện gì đó.
“Cha, chúng con đã trở lại.” Mộ Mục mang theo Cảnh Dực Tước phía sau, hai người tiến vào phòng khách.
Cảnh Dực Tước nghe thấy câu “Chúng con đã trở về” của Mộ Mục, trong lòng lại bắt đầu si hán mà hưởng thụ vui mừng, chúng con, ôi chao, trở về đó XDDDDDDDDDD
Cha Mộ không như thường ngày mà đứng lên mỉm cười nghênh đón Mộ Mục, chỉ giống như Trác Tịch ngồi trên ghế salon, an tọa như núi.
Đợi đến lúc Mộ Mục và Cảnh Dực Tước đều ngồi xuống, mới mở miệng, “Mục Mục, gần đây con đã thích ứng với việc xử lý chuyện của công ty chưa?”
“Dạ rất ổn.” Mộ Mục nhìn sắc mặt của cha Mộ và Trác Tịch đều tái nhợt, hời hợt đem sự thật là những văn kiện làm cậu nhức đầu kia bỏ qua một bên.
Cảnh Dực Tước nghe thấy cậu trả lời như thế, mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không hề nói gì, luôn giữ quy tắc vàng là “Những điều mà Mộ Mục (vợ) nói hay làm đều là đúng.”
“Vậy thì tốt.” Bây giờ tâm tư của Mộ Thần chủ yếu chỉ đặt trên người của Trác Tịch nên không phát giác ra điều gì, thở phào nhẹ nhõm, “Cha và chú Trác của con dự định đi ra ngoài giải sầu, cho nên tính đem chuyện của công ty giao cho con.”
Ban đầu còn lo lắng vì xưa nay Mục Mục chưa từng tiếp xúc với những việc này, lúc xử lý sẽ rối ren đau đầu. Bây giờ lại nghe con trai trả lời như vậy, về sau cũng không cần quá lo lắng.
Nhưng ông vẫn đem sự sắp xếp ban đầu nói ra, “Cha an bài cho con hai trợ thủ, nếu như có gì không biết thì con cũng có thể hỏi bọn họ.”
“Dạ được.” Mộ Mục nghe được kế hoạch ra ngoài du lịch của cha mình và chú Trác, gật đầu một cái rồi tiếp nhận nhiệm vụ này.
Cảnh Dực Tước thấy Mộ Thần an bài hai trợ thủ cho Mộ Mục, bắt đầu giác được sự nguy hiểm, “Bác, nếu Mộ gặp khó khăn thì cũng có thể hỏi cháu.”
Mặc dù lúc đầu Mộ Thần cũng có dự định là vậy, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Dực Tước háo hức tình nguyện tự đề cử mình như thế thì có chút kỳ quái.
“Hai người trợ thủ kia luôn đi theo bên người Thần, cũng đã bốn mươi, năm mươi tuổi rồi.” Trác Tịch bên cạnh đoán được Cảnh Dực Tước ghen tuông, có chút buồn cười mà chen vào một câu.
Vừa nói xong, cuối cùng hai người thần kinh thô Mộ Mục và Mộ Thần cũng hiểu rõ.
Mộ Thần cảm nhận rõ ràng dục vọng chiếm hữu của con rể nhà mình.
Mà Mộ Mục đây thì vừa bực mình vừa buồn cười mà trừng Cảnh Dực Tước một cái, nhìn thấy bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của hắn, thực sự không nhịn được, tay chuyển qua bên hông hắn, tóm lấy một nhúm nhỏ, dùng sức xoay một cái…
“A…” Cảnh Dực Tước đau đến nhếch miệng nhưng trong lòng lại ngọt xì xì, rất M đến mức vui mừng lẩm bẩm, đánh là thương mắng là yêu, nhéo là món ăn riêng của vợ bé nhỏ đó ╮(╯▽╰)╭
“Được rồi.” Cha Mộ cũng không nhìn nổi hai người, chán ngán đứng lên, định cùng Trác Tịch lên lầu, “Ở nơi nào thì nên trở về nơi đó đi.”
“Tạm biệt cha! Tạm biệt chú Trác!” Hiểu rõ trong lời nói của cha Mộ đã ngầm đồng ý, Cảnh Dực Tước hưng phấn ăn nói linh tinh, một tiếng “cha” làm cho Mộ Thần đang lên cầu thang lảo đảo một chút, may mà nhờ có Trác Tịch bên cạnh đúng lúc anh hùng cứu mỹ nhân o(╯□╰)o
Cảnh Dực Tước hưng phấn nói lời tạm biệt xong liền lôi vợ nhỏ bé của mình về. Bây giờ cha vợ đã ngầm cho phép, nếu không lập tức ôm về nhà thì là đồ ngu sao.
Lúc hai người về nhà Cảnh Dực Tước thì đã nửa đêm.
Mấy ngày nay đầu óc của cậu đều bị văn kiện của công ty làm cho choáng váng, Mộ Mục cũng đã mở mắt không nổi. Cảnh khuyển nhân cơ hội nửa ôm Mộ Mục về phòng, sỗ sàng và vân vân cũng sẽ không nói được.
Không biết có phải rượu làm cho gan của con người ta lớn hơn không, người luôn ném hết khí thế cường ngạnh, biểu hiện sự lúng túng trước mặt Mộ Mục như Cảnh Dực Tước hôm nay cư nhiên vẫn cứ muốn ngủ chung giường với cậu.
May mắn là Mộ Mục đã mệt mỏi rã rời nên cũng lười so đo với hắn, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó chính là để Cảnh Dực Tước như hầu hạ như lão phật gia, cho hắn lau mặt, lau tay, lau chân…
Cuối cùng cậu cũng cau mày. Lúc cái người đang gây trở ngại cho giấc ngủ của cậu đã làm xong tất cả mọi việc, Mộ Mục mơ mơ màng màng nhanh chóng muốn chìm vào mộng đẹp. Cảnh Dực Tước tắm nhanh bằng vòi sen xong liền đào cậu lên từ ổ chăn, “Mộ, hôn chúc ngủ ngon.” Cảnh Dực Tước đem mặt tiến đến gần Mộ Mục, cầu hôn hôn.
Thế nhưng…
“Chát!” Mộ Mục đang muốn ngủ hết lần này tới lần khác bị quấy rối, rốt cục cũng có khí lực rời giường, thưởng cho Cảnh BOSS năm dấu ngón tay, sau đó liền xoay người, trùm chăn ngủ.
Chỉ để lại trong lòng Cảnh Dực Tước nỗi thê lương ngổn ngang trong bóng tối…
************************************************************************
Lăng Tuyết Vũ so với Cảnh BOSS thì càng thêm thê thảm mà đi bộ về trường.
Nguyên đường vẫn còn muốn ngẫm nghĩ là mình đã làm sai chỗ mào, lại không phát hiện phía sau có mấy thân ảnh đang lén lút đi theo.
“Các người là ai?” Quay đầu lại một cái, khóe mắt liếc về phía mấy người kia, Lăng Tuyết Vũ vội vã bước nhanh rời đi, muốn kéo khoảng cách xa. Ba người kia cũng nhanh chạy tới mà vây cô ta vào giữa.
Ba người đội mũ và khẩu trang vây thành hình tam giác, một tên trong đó trả lời, “Chúng tôi là ai không quan trọng, chỉ là có người phái bọn tôi mời cô tới.” Bởi vì mang theo khẩu trang nên âm thanh buồn buồn cũng có chút không thật.
“Tôi không…” Hai chữ vừa ra khỏi miệng Lăng Tuyết Vũ thì cô đã bị cái tên sau lưng đánh ngất xỉu.
Cái tên vừa trả lời cô ta sợ hết hồn, “Con mẹ nó, mày đánh ngất ả làm gì?!”
“Tao, tao, tao, cô, cô ta không vâng, vâng, lời, không, không đi, đi!” Cái người kia lắp bắp mở miệng.
Tên ban đầu nói, “Mày chờ một lát sẽ chết sao! Bây giờ còn muốn bọn tao vác ả trở về, thật là!”
Người thứ ba ngăn cản không cho hai người tiếp tục biện luận, “Được rồi, hai người lại tranh cãi, cô ta sắp tỉnh rồi. Nói lắp, chính mày đã đem cô ả đánh ngất thì tự mình vác người về đi.”
“Hắc hắc! Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ!” Tên lúc đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Nói lắp, nhanh lên một chút.” Sau đó liền một thân dễ dàng đi trước, còn ngâm nga điệu hát dân gian.
Rất nhanh, ba người liền đến một con hẻm nhỏ khác rồi bước vào một căn phòng cho thuê.
Ngồi trong phòng là nữ sinh có sắc đẹp diễm lệ.
Nhìn thấy ba người trở về, nữ sinh từ trên ghế đứng lên, “Đem cô ta thả trên giường, các người có thể đi.”
“Cô, cô, cô, sẽ không phải, đánh, đánh, đánh, tính cái kia, cô ta phải không?!” Tư duy của nói lắp không biết phi ngựa đến chỗ nào, đột nhiên một mặt hoảng sợ chỉ vào nữ sinh.
“Bà đây có bụng đói ăn quàng cũng không coi trọng ả!” Bị nói lắp chọc giận đến bạo phát, nữ sinh hiếm khi buông xuống cử chỉ tự phụ, “A phi, bà đây mới không phải là đồng tính!!”
“Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Người đàn ông thứ ba vừa nói một câu, liền mang hai người rời khỏi.
Móng tay được tô vẽ tinh xảo của Đồng Mỹ Tình vỗ lên mặt Lăng Tuyết Vũ, “Đột nhiên cảm thấy vì một thứ như cô mà khiến cho bọn họ phải trả hết ân tình cho tôi, đến một cái cũng không còn, thật là có chút không đáng đây…”
Hơi buồn phiền mà nhíu lông mày, bỗng nhiên nghĩ ra một ý kiến hay gì đó, Đồng Mỹ Tình kích động vỗ hay tay một cái, “Vậy cứ làm như thế đi! Không phải cô thích làm bộ sao, đã vậy còn cướp đàn ông của người khác …”
Đem quần áo và tóc tai của Lăng Tuyết Vũ làm cho ngổn ngang không thể tả, rồi lại đẩy tay chân của cô ta, bày ra một ít tư thế, Đồng Mỹ Tình mang theo nụ cười đùa dai, không ngừng mà bấm điện thoại di động chụp một đống ảnh…
Ngày tiếp theo, lúc Lăng Tuyết Vũ tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng đơn sơ xa lạ, thế nhưng, trên người ngoại trừ ngày hôm qua bị đánh ở nơi kia thì cũng không có gì cảm giác khó chịu. Quần áo vẫn còn, cô ta loại bỏ tính khả thi của việc kia. Đi tới cạnh cửa, không phát hiện dấu hiệu bị khóa trái, cho nên cũng không phải bắt cóc.
Vậy việc cô bị đánh xỉu là sao? Lẽ nào ngày hôm qua có một người đàn ông cứu cô?! Nghĩ đến khả năng này, tâm tư của Lăng Tuyết Vũ không tự chủ được mà mơ mộng, người kia có đẹp trai hay không, có tiền hay không, có phải là coi trọng cô ta hay không…
Nhưng mà quan sát căn phòng thuê đơn sơ này một chút, Lăng Tuyết Vũ lập tức loại bỏ khả năng có tiền đầu tiên. Sau đó cũng không kiên trì mà chờ đợi, sửa sang quần áo và tóc, cố gắng tìm đường trở về trường học.
Lúc này, trong một căn phòng rộng rãi nào đó của Tửu Điếm, Laury nhúc nhích thân thể một chút, lại bị cảm giác đau nhức khiến cho ý thức thanh tỉnh.
Nhìn thấy giường xốc xếch và người đàn ông nằm bên cạnh kia, Laury hiển nhiên có chút bị doạ.
Nhấc cánh tay nặng nề lên, xoa xoa huyệt thái dương, dùng sức nhớ lại chuyện lúc trước chỉ có thể kết luận, hai người bọn họ say rượu loạn tính?!
Vì sự thật này nên đầu óc nàng càng thêm hỗn loạn, theo bản năng, Laury lựa chọn trốn tránh. Thừa dịp lúc Diệp Ly Hoa vẫn chưa tỉnh lại, nhẫn nhịn thân thể không khỏe, có chút khó khăn mà mặc quần áo, không nói lời nào mà lặng lẽ rời khỏi Tửu Điếm…
Khi Lăng Tuyết Vũ thật vất vả mới trở về trường học thì đã là chín giờ sáng. Chỉ là, cô phát hiện ánh mắt của bạn học lúc nhìn mình có chút quái lạ, dường như là xem thường.
Không cho cô ta có cơ hội nghĩ rõ ràng, một nữ sinh lướt qua bên cạnh có chút sắc bén mà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe(*), “Thật là, trường học mà lại có một đứa con gái như thế, thực sự quá bôi đen chúng ta!!! Còn giả bộ làm ra vẻ vô tội, chỉ khiến cho người buồn nôn! Trừng cái gì mà trừng, nói cô đó, có bản lĩnh làm mà không có bản lĩnh nghe sao.”
Lăng Tuyết Vũ phát hiện mấy người khác chẳng những không có thay cô bất bình giùm mà còn toát ra thần sắc tán đồng. Đi tới cửa sổ tuyên truyền bên kia, liền thấy một đám người vây quanh, thấy cô đi tới thì giống như nhìn thấy bệnh độc, trốn tránh đến cùng, không bao lâu sau…
Đã không còn thừa một bóng người.
Tờ giấy tuyên truyền bị gió thổi xuống, vừa vặn bay đến chân Lăng Tuyết Vũ, trên giấy còn in vài hình ảnh màu sắc rực rỡ, nhân vật chính đều là bản thân mình đang bày ra các loại tư thế xinh đẹp, trên mặt còn mang theo thần sắc mê man hưởng thụ, một luồng mị hoặc lẳng lơ tầm thường kéo tới…
Chú thích:
(*) Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: còn có biến thể khác là chỉ chó mắng mèo, tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác. Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ.
Trở về Mộ gia liền thấy cha Mộ và chú Trác đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách để chờ bọn họ, bộ dáng như muốn tuyên bố chuyện gì đó.
“Cha, chúng con đã trở lại.” Mộ Mục mang theo Cảnh Dực Tước phía sau, hai người tiến vào phòng khách.
Cảnh Dực Tước nghe thấy câu “Chúng con đã trở về” của Mộ Mục, trong lòng lại bắt đầu si hán mà hưởng thụ vui mừng, chúng con, ôi chao, trở về đó XDDDDDDDDDD
Cha Mộ không như thường ngày mà đứng lên mỉm cười nghênh đón Mộ Mục, chỉ giống như Trác Tịch ngồi trên ghế salon, an tọa như núi.
Đợi đến lúc Mộ Mục và Cảnh Dực Tước đều ngồi xuống, mới mở miệng, “Mục Mục, gần đây con đã thích ứng với việc xử lý chuyện của công ty chưa?”
“Dạ rất ổn.” Mộ Mục nhìn sắc mặt của cha Mộ và Trác Tịch đều tái nhợt, hời hợt đem sự thật là những văn kiện làm cậu nhức đầu kia bỏ qua một bên.
Cảnh Dực Tước nghe thấy cậu trả lời như thế, mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không hề nói gì, luôn giữ quy tắc vàng là “Những điều mà Mộ Mục (vợ) nói hay làm đều là đúng.”
“Vậy thì tốt.” Bây giờ tâm tư của Mộ Thần chủ yếu chỉ đặt trên người của Trác Tịch nên không phát giác ra điều gì, thở phào nhẹ nhõm, “Cha và chú Trác của con dự định đi ra ngoài giải sầu, cho nên tính đem chuyện của công ty giao cho con.”
Ban đầu còn lo lắng vì xưa nay Mục Mục chưa từng tiếp xúc với những việc này, lúc xử lý sẽ rối ren đau đầu. Bây giờ lại nghe con trai trả lời như vậy, về sau cũng không cần quá lo lắng.
Nhưng ông vẫn đem sự sắp xếp ban đầu nói ra, “Cha an bài cho con hai trợ thủ, nếu như có gì không biết thì con cũng có thể hỏi bọn họ.”
“Dạ được.” Mộ Mục nghe được kế hoạch ra ngoài du lịch của cha mình và chú Trác, gật đầu một cái rồi tiếp nhận nhiệm vụ này.
Cảnh Dực Tước thấy Mộ Thần an bài hai trợ thủ cho Mộ Mục, bắt đầu giác được sự nguy hiểm, “Bác, nếu Mộ gặp khó khăn thì cũng có thể hỏi cháu.”
Mặc dù lúc đầu Mộ Thần cũng có dự định là vậy, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Dực Tước háo hức tình nguyện tự đề cử mình như thế thì có chút kỳ quái.
“Hai người trợ thủ kia luôn đi theo bên người Thần, cũng đã bốn mươi, năm mươi tuổi rồi.” Trác Tịch bên cạnh đoán được Cảnh Dực Tước ghen tuông, có chút buồn cười mà chen vào một câu.
Vừa nói xong, cuối cùng hai người thần kinh thô Mộ Mục và Mộ Thần cũng hiểu rõ.
Mộ Thần cảm nhận rõ ràng dục vọng chiếm hữu của con rể nhà mình.
Mà Mộ Mục đây thì vừa bực mình vừa buồn cười mà trừng Cảnh Dực Tước một cái, nhìn thấy bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của hắn, thực sự không nhịn được, tay chuyển qua bên hông hắn, tóm lấy một nhúm nhỏ, dùng sức xoay một cái…
“A…” Cảnh Dực Tước đau đến nhếch miệng nhưng trong lòng lại ngọt xì xì, rất M đến mức vui mừng lẩm bẩm, đánh là thương mắng là yêu, nhéo là món ăn riêng của vợ bé nhỏ đó ╮(╯▽╰)╭
“Được rồi.” Cha Mộ cũng không nhìn nổi hai người, chán ngán đứng lên, định cùng Trác Tịch lên lầu, “Ở nơi nào thì nên trở về nơi đó đi.”
“Tạm biệt cha! Tạm biệt chú Trác!” Hiểu rõ trong lời nói của cha Mộ đã ngầm đồng ý, Cảnh Dực Tước hưng phấn ăn nói linh tinh, một tiếng “cha” làm cho Mộ Thần đang lên cầu thang lảo đảo một chút, may mà nhờ có Trác Tịch bên cạnh đúng lúc anh hùng cứu mỹ nhân o(╯□╰)o
Cảnh Dực Tước hưng phấn nói lời tạm biệt xong liền lôi vợ nhỏ bé của mình về. Bây giờ cha vợ đã ngầm cho phép, nếu không lập tức ôm về nhà thì là đồ ngu sao.
Lúc hai người về nhà Cảnh Dực Tước thì đã nửa đêm.
Mấy ngày nay đầu óc của cậu đều bị văn kiện của công ty làm cho choáng váng, Mộ Mục cũng đã mở mắt không nổi. Cảnh khuyển nhân cơ hội nửa ôm Mộ Mục về phòng, sỗ sàng và vân vân cũng sẽ không nói được.
Không biết có phải rượu làm cho gan của con người ta lớn hơn không, người luôn ném hết khí thế cường ngạnh, biểu hiện sự lúng túng trước mặt Mộ Mục như Cảnh Dực Tước hôm nay cư nhiên vẫn cứ muốn ngủ chung giường với cậu.
May mắn là Mộ Mục đã mệt mỏi rã rời nên cũng lười so đo với hắn, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó chính là để Cảnh Dực Tước như hầu hạ như lão phật gia, cho hắn lau mặt, lau tay, lau chân…
Cuối cùng cậu cũng cau mày. Lúc cái người đang gây trở ngại cho giấc ngủ của cậu đã làm xong tất cả mọi việc, Mộ Mục mơ mơ màng màng nhanh chóng muốn chìm vào mộng đẹp. Cảnh Dực Tước tắm nhanh bằng vòi sen xong liền đào cậu lên từ ổ chăn, “Mộ, hôn chúc ngủ ngon.” Cảnh Dực Tước đem mặt tiến đến gần Mộ Mục, cầu hôn hôn.
Thế nhưng…
“Chát!” Mộ Mục đang muốn ngủ hết lần này tới lần khác bị quấy rối, rốt cục cũng có khí lực rời giường, thưởng cho Cảnh BOSS năm dấu ngón tay, sau đó liền xoay người, trùm chăn ngủ.
Chỉ để lại trong lòng Cảnh Dực Tước nỗi thê lương ngổn ngang trong bóng tối…
************************************************************************
Lăng Tuyết Vũ so với Cảnh BOSS thì càng thêm thê thảm mà đi bộ về trường.
Nguyên đường vẫn còn muốn ngẫm nghĩ là mình đã làm sai chỗ mào, lại không phát hiện phía sau có mấy thân ảnh đang lén lút đi theo.
“Các người là ai?” Quay đầu lại một cái, khóe mắt liếc về phía mấy người kia, Lăng Tuyết Vũ vội vã bước nhanh rời đi, muốn kéo khoảng cách xa. Ba người kia cũng nhanh chạy tới mà vây cô ta vào giữa.
Ba người đội mũ và khẩu trang vây thành hình tam giác, một tên trong đó trả lời, “Chúng tôi là ai không quan trọng, chỉ là có người phái bọn tôi mời cô tới.” Bởi vì mang theo khẩu trang nên âm thanh buồn buồn cũng có chút không thật.
“Tôi không…” Hai chữ vừa ra khỏi miệng Lăng Tuyết Vũ thì cô đã bị cái tên sau lưng đánh ngất xỉu.
Cái tên vừa trả lời cô ta sợ hết hồn, “Con mẹ nó, mày đánh ngất ả làm gì?!”
“Tao, tao, tao, cô, cô ta không vâng, vâng, lời, không, không đi, đi!” Cái người kia lắp bắp mở miệng.
Tên ban đầu nói, “Mày chờ một lát sẽ chết sao! Bây giờ còn muốn bọn tao vác ả trở về, thật là!”
Người thứ ba ngăn cản không cho hai người tiếp tục biện luận, “Được rồi, hai người lại tranh cãi, cô ta sắp tỉnh rồi. Nói lắp, chính mày đã đem cô ả đánh ngất thì tự mình vác người về đi.”
“Hắc hắc! Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ!” Tên lúc đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Nói lắp, nhanh lên một chút.” Sau đó liền một thân dễ dàng đi trước, còn ngâm nga điệu hát dân gian.
Rất nhanh, ba người liền đến một con hẻm nhỏ khác rồi bước vào một căn phòng cho thuê.
Ngồi trong phòng là nữ sinh có sắc đẹp diễm lệ.
Nhìn thấy ba người trở về, nữ sinh từ trên ghế đứng lên, “Đem cô ta thả trên giường, các người có thể đi.”
“Cô, cô, cô, sẽ không phải, đánh, đánh, đánh, tính cái kia, cô ta phải không?!” Tư duy của nói lắp không biết phi ngựa đến chỗ nào, đột nhiên một mặt hoảng sợ chỉ vào nữ sinh.
“Bà đây có bụng đói ăn quàng cũng không coi trọng ả!” Bị nói lắp chọc giận đến bạo phát, nữ sinh hiếm khi buông xuống cử chỉ tự phụ, “A phi, bà đây mới không phải là đồng tính!!”
“Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Người đàn ông thứ ba vừa nói một câu, liền mang hai người rời khỏi.
Móng tay được tô vẽ tinh xảo của Đồng Mỹ Tình vỗ lên mặt Lăng Tuyết Vũ, “Đột nhiên cảm thấy vì một thứ như cô mà khiến cho bọn họ phải trả hết ân tình cho tôi, đến một cái cũng không còn, thật là có chút không đáng đây…”
Hơi buồn phiền mà nhíu lông mày, bỗng nhiên nghĩ ra một ý kiến hay gì đó, Đồng Mỹ Tình kích động vỗ hay tay một cái, “Vậy cứ làm như thế đi! Không phải cô thích làm bộ sao, đã vậy còn cướp đàn ông của người khác …”
Đem quần áo và tóc tai của Lăng Tuyết Vũ làm cho ngổn ngang không thể tả, rồi lại đẩy tay chân của cô ta, bày ra một ít tư thế, Đồng Mỹ Tình mang theo nụ cười đùa dai, không ngừng mà bấm điện thoại di động chụp một đống ảnh…
Ngày tiếp theo, lúc Lăng Tuyết Vũ tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng đơn sơ xa lạ, thế nhưng, trên người ngoại trừ ngày hôm qua bị đánh ở nơi kia thì cũng không có gì cảm giác khó chịu. Quần áo vẫn còn, cô ta loại bỏ tính khả thi của việc kia. Đi tới cạnh cửa, không phát hiện dấu hiệu bị khóa trái, cho nên cũng không phải bắt cóc.
Vậy việc cô bị đánh xỉu là sao? Lẽ nào ngày hôm qua có một người đàn ông cứu cô?! Nghĩ đến khả năng này, tâm tư của Lăng Tuyết Vũ không tự chủ được mà mơ mộng, người kia có đẹp trai hay không, có tiền hay không, có phải là coi trọng cô ta hay không…
Nhưng mà quan sát căn phòng thuê đơn sơ này một chút, Lăng Tuyết Vũ lập tức loại bỏ khả năng có tiền đầu tiên. Sau đó cũng không kiên trì mà chờ đợi, sửa sang quần áo và tóc, cố gắng tìm đường trở về trường học.
Lúc này, trong một căn phòng rộng rãi nào đó của Tửu Điếm, Laury nhúc nhích thân thể một chút, lại bị cảm giác đau nhức khiến cho ý thức thanh tỉnh.
Nhìn thấy giường xốc xếch và người đàn ông nằm bên cạnh kia, Laury hiển nhiên có chút bị doạ.
Nhấc cánh tay nặng nề lên, xoa xoa huyệt thái dương, dùng sức nhớ lại chuyện lúc trước chỉ có thể kết luận, hai người bọn họ say rượu loạn tính?!
Vì sự thật này nên đầu óc nàng càng thêm hỗn loạn, theo bản năng, Laury lựa chọn trốn tránh. Thừa dịp lúc Diệp Ly Hoa vẫn chưa tỉnh lại, nhẫn nhịn thân thể không khỏe, có chút khó khăn mà mặc quần áo, không nói lời nào mà lặng lẽ rời khỏi Tửu Điếm…
Khi Lăng Tuyết Vũ thật vất vả mới trở về trường học thì đã là chín giờ sáng. Chỉ là, cô phát hiện ánh mắt của bạn học lúc nhìn mình có chút quái lạ, dường như là xem thường.
Không cho cô ta có cơ hội nghĩ rõ ràng, một nữ sinh lướt qua bên cạnh có chút sắc bén mà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe(*), “Thật là, trường học mà lại có một đứa con gái như thế, thực sự quá bôi đen chúng ta!!! Còn giả bộ làm ra vẻ vô tội, chỉ khiến cho người buồn nôn! Trừng cái gì mà trừng, nói cô đó, có bản lĩnh làm mà không có bản lĩnh nghe sao.”
Lăng Tuyết Vũ phát hiện mấy người khác chẳng những không có thay cô bất bình giùm mà còn toát ra thần sắc tán đồng. Đi tới cửa sổ tuyên truyền bên kia, liền thấy một đám người vây quanh, thấy cô đi tới thì giống như nhìn thấy bệnh độc, trốn tránh đến cùng, không bao lâu sau…
Đã không còn thừa một bóng người.
Tờ giấy tuyên truyền bị gió thổi xuống, vừa vặn bay đến chân Lăng Tuyết Vũ, trên giấy còn in vài hình ảnh màu sắc rực rỡ, nhân vật chính đều là bản thân mình đang bày ra các loại tư thế xinh đẹp, trên mặt còn mang theo thần sắc mê man hưởng thụ, một luồng mị hoặc lẳng lơ tầm thường kéo tới…
Chú thích:
(*) Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: còn có biến thể khác là chỉ chó mắng mèo, tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác. Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ.
Tác giả :
Nhất Trúc de U Hoàng