Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
Chương 17: Chú ý! nữ chính quay lại!
Từ lần Cảnh Dực Tước xóa cái thông báo “Không tiếp đam mỹ kịch” kia, những đạo diễn hoặc biên kịch đam mỹ luôn để lại lời nhắn trong weibo của Quân Lâm là “Cầu tiếp kịch”.
Về phần tại sao hắn không hề nhận bất cứ yêu cầu nào trên QQ, chẳng lẽ các người không biết Quân Lâm thiết lập chế độ “Không nhận thông báo từ người lạ hay” hay sao.
Cho nên, hai CV nổi tiếng nào đó cứ thế bị Cầm Trạch bắt đi chuẩn bị cho bộ kịch đam mỹ tiếp theo. Cầm Trạch ỷ mình có vũ khí lợi hại là Mộ Mục sama, mời kịch và vân vân hoàn toàn không có áp lực (≥≤)r~
Về phần Mộ Mục, người đối với sự việc này cảm thấy không có vấn đề gì cả…
Sau khi cậu xem xong kịch bản cũng sinh ra cảm giác hối hận.
Nếu như lần trước trong “Cút cho bản vương!” là ngạo kiều nữ vương thụ, vô ý câu dẫn công thì lần này hoàn toàn là yêu nghiệt dụ thụ.
Anh trai của tiểu thụ Mộc Huân và tiểu công Ôn Triệt là huynh đệ cùng nhau lớn lên, thụ vẫn luôn theo sau bọn họ. Không giống như anh hai có khuynh hướng bạo lực, thụ phát hiện mình dần dần thích cái anh hàng xóm ôn nhu kiệt xuất kia.
Anh của Mộc Huân có thói quen xuất ngoại để rèn luyện theo sự sắp xếp của gia tộc vì vậy y liền đem em trai giao cho Ôn Triệt. Tiếp theo, tiểu thụ chuyển đến nhà trọ của công, bắt đầu hành trình dụ dỗ của mình...
Mà Ôn Triệt lại luôn xoắn xuýt về tình cảm của mình nên mãi đến lúc Mộc Huân đã xuất ngoại, bản thân anh mới hiểu được rằng mình đã yêu cậu mất rồi.
Mấy năm sau, khi Mộc Huân về nước, đôi bên còn chưa làm rõ tình cảm thì họ đã bắt đầu quá trình yêu đương ~
Mãi đến khi bị nữ phụ bỏ thuốc, cả hai mới thấu hiểu được tình cảm của đối phương. Vì vậy từ đây, dụ thụ và trung khuyển trải qua những tháng ngày thật tươi đẹp.
Mà Cảnh Dực Tước lại rất thỏa mãn, vừa nghĩ tới người kia dùng âm thanh mềm mại để mê hoặc mình, khuôn mặt không tự chủ được lại bắt đầu cười khúc khích.
Tưởng tượng là tốt đẹp nhưng mà thực tế thì thật sai lệch.
Bây giờ, mỗi một lần đến thời điểm PIA diễn, Cảnh Dực Tước đều cảm thấy hạnh phúc và thống khổ đan xen lẫn nhau.
Hạnh phúc là bởi vì có thể nghe được giọng nói mềm mại mê người làm nũng với mình, nhưng thống khổ là mỗi lần PIA diễn xong lúc nào cũng phải vọt vào buồng tắm, sau đó mang một thân mát mẻ mà đi ra. Mặc dù bây giờ không phải mùa đông, nhưng khí trời đầu xuân cũng không ấm lên được chút nào hết!
Mỗi ngày đều là hai tầng băng hỏa như thế, tuy thân thể tráng kiệt nhưng cũng hold không được đâu.
Vì vậy, khi một biên kịch tìm tới hắn để nhờ phối âm cho một bộ kịch BG, Cảnh Dực Tước chỉ đại khái nhìn xuống kịch bản, cảm giác là vẫn có thể đáp ứng, cũng không hỏi CV hợp tác là ai.
Không có Mộ Mục thì phối với ai cũng như nhau cả thôi. ← tâm lý mỗ Cảnh.
Cảnh Dực Tước hoàn toàn đem kịch bản BG dời đi sự chú ý của mình.
Tiến vào nhóm mới phát hiện, đạo diễn Cách Chí chưa bao giờ dùng người mới nhưng lần này cư nhiên lại phá lệ.
ID người nọ cũng không tệ lắm, tên gì mà Yên Nhiên Che Thành Sắc, rất có ý thơ, vừa nghe liền nhận ra đây là một nữ sinh lãng mạn.
Biên kịch kia thấy hắn đáp ứng thẳng thắn như vậy, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, sau khi tàn nhẫn mà đấm mình một cái, đau đến nhe răng trợn mắt nàng lập tức đem Quân Lâm kéo vào nhóm đoàn kịch, sợ rằng người nào đó phục hồi tinh thần lại cự tuyệt.
Nhóm QQ
Biên kịch — Khuynh Chén Tự: Hoan nghênh Quân Lâm sama ~~ tung hoa ~~
Đạo diễn — Cách Chí: Hoan nghênh ~~^_^
Diễn viên quần chúng A: Oa oa oa!! Đại thần xuất hiện!!!
Diễn viên quần chúng B: Sama, em là fan não tàn của anh a a a Y(^_^)Y
Nam chính — Quân Lâm: Chào mọi người
Kế hoạch —Aurora Quýt: Đại thần, anh phối kịch đam mỹ thật tốt, thụ của anh cũng không tồi ~^_^ tôi là fan CP của hai người đây!
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Xin chào, tôi là Yên Nhiên.
Nam phụ — Vạn Chúng Lao Nhanh: Tiểu Yên, cô cũng ở đây sao ^_^
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Ừ, vừa mới lên đến ~
Nam chính — Quân Lâm: Kịch này khi nào thì PIA diễn? Hay chỉ cần giao âm thôi?
Đạo diễn — Cách Chí: Yên Nhiên, cô nói xem?
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Tôi là người mới, có nhiều chỗ không hiểu lắm, hi vọng được học tập từ Quân Lâm sama nhiều hơn ^_^
Nam phụ — Vạn Chúng Lao Nhanh: Tiểu Yên, tôi cũng có thể dạy cô mà ~
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Cảm ơn Lao Nhanh.
Biên kịch — Khuynh Chén Tự: Quân Lâm sama, thời gian PIA diễn không có vấn đề chứ ( _)
Nam chính — Quân Lâm: Ừ, đêm nay chín giờ tôi rảnh.
Đạo diễn — Cách Chí: Tất cả mọi người đều có thời gian phải không?
Diễn viên quần chúng A: Không thành vấn đề ~
Diễn viên quần chúng B: Có thể!
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Uhm ^_^
Nam chính — Quân Lâm: Tôi off trước đây, bye.
Sau đó không nhìn tới một đám “Đại thần tạm biệt” “Sama tạm biệt” lập tức đem trạng thái chuyển sang chế độ ẩn, gửi cho người nào đó mới onl một khuôn mặt cười.
Đã thành thói quen, trước tiên khi nhận được lời thăm hỏi, Mộ Mục luôn gửi lại một khuôn mặt tươi cười cho Quân Lâm.
Quân Lâm: ^_^
Mộ Mục: ^_^
Quân Lâm: Hôm nay sao onl sớm vậy?
Mộ Mục: Tôi tới trường, lúc trở về nhà lại không có chuyện gì làm.
Quân Lâm: Cậu vẫn còn đi học à?
Mộ Mục: Đúng thế, đại học năm tư.
Quân Lâm: Vậy cậu đang tìm chỗ thực tập?
Mộ Mục: Ừ.
Quân Lâm: Cậu ở đâu?
Mộ Mục: Thành phố S.
Quân Lâm: Trùng hợp quá, tôi cũng ở thành phố S. Cậu xem chúng ta đều đã quen biết như vậy, muốn gặp mặt không?
Mộ Mục: Nói sau đi.
…
Lúc Cảnh Dực Tước nhìn thấy Mộ Mục nói mình là người thành phố S, tim hắn đập nhanh hơn. Nghĩ tới bản thân cách cậu ấy gần như vậy, đều đi trên cùng một con đường, đều cùng nhìn qua cảnh vật thành phố, không chừng người đó cũng đã từng lướt qua mình.
Cảnh Dực Tước nhanh tay mà gõ ra yêu cầu gặp mặt. Sau đó mới hối hận mình quá nóng lòng, mới quen biết chưa tới một tháng liền muốn xin gặp mặt, cậu ấy có thể nghĩ mình là người không đáng tin cậy, không phải là người tốt hay không?!
Đang đợi trả lời, cũng giống như lúc trước, trong lòng Cảnh Dực Tước luôn thấp thỏm bất an.
Nhìn thấy cậu hồi đáp, tuy rằng Cảnh Dực Tước có chút mất mát nhưng hắn lập tức tự an ủi mình là cậu không trực tiếp từ chối là tốt rồi, chỉ là mình chưa cố gắng hết sức thôi!
Bởi vì ngày hôm nay không cần PIA diễn, Cảnh Dực Tước liền tránh đề tài gặp mặt hôm nọ, không ngừng tìm chủ đề khác khiến Mộ Mục cảm thấy hứng thú.
Thời gian trôi qua cực nhanh, mới đó mà đã 9 giờ.
Quân Lâm: Tôi vừa nhận một bộ kịch BG, cậu có muốn nghe tôi PIA diễn không?
Mộ Mục: Được.
Chờ hai người họ tới phòng thì liền phát hiện những người khác đều đã đến.
Bởi vì Mộ Mục để bí danh, mọi người đều không chú đến ý cậu.
Đạo diễn — Cách Chí: Sama đã đến, như vậy có thể bắt đầu.
Mọi người: Tốt quá.
Nữ chính quả nhiên vẫn có có chút tài năng, mặc dù Cảnh Dực Tước không có cùng cảm giác giống như diễn với Mộ Mục, nhưng so với những người mới khác thì không tồi chút nào.
Sau khi Cảnh Dực Tước nghe cô mở miệng thì không khỏi cảm thán, thật sự là một âm thanh tốt. Hơn nữa lúc trước đã từng tán gẫu với cô, câu nào cũng không quên đặt dấu chấm ở cuối, thật giống với người nào đó, hảo cảm liền tăng lên.
Mộ Mục vốn nhàm chán nên không có cảm giác buồn ngủ vì thế tới phòng nghe bọn họ PIA diễn, lại không nghĩ tới việc lại nghe được giọng nói của nữ chính.
Cho nên cuối cùng thì nữ chính cũng câu được nam chính?!!
Về phần tại sao hắn không hề nhận bất cứ yêu cầu nào trên QQ, chẳng lẽ các người không biết Quân Lâm thiết lập chế độ “Không nhận thông báo từ người lạ hay” hay sao.
Cho nên, hai CV nổi tiếng nào đó cứ thế bị Cầm Trạch bắt đi chuẩn bị cho bộ kịch đam mỹ tiếp theo. Cầm Trạch ỷ mình có vũ khí lợi hại là Mộ Mục sama, mời kịch và vân vân hoàn toàn không có áp lực (≥≤)r~
Về phần Mộ Mục, người đối với sự việc này cảm thấy không có vấn đề gì cả…
Sau khi cậu xem xong kịch bản cũng sinh ra cảm giác hối hận.
Nếu như lần trước trong “Cút cho bản vương!” là ngạo kiều nữ vương thụ, vô ý câu dẫn công thì lần này hoàn toàn là yêu nghiệt dụ thụ.
Anh trai của tiểu thụ Mộc Huân và tiểu công Ôn Triệt là huynh đệ cùng nhau lớn lên, thụ vẫn luôn theo sau bọn họ. Không giống như anh hai có khuynh hướng bạo lực, thụ phát hiện mình dần dần thích cái anh hàng xóm ôn nhu kiệt xuất kia.
Anh của Mộc Huân có thói quen xuất ngoại để rèn luyện theo sự sắp xếp của gia tộc vì vậy y liền đem em trai giao cho Ôn Triệt. Tiếp theo, tiểu thụ chuyển đến nhà trọ của công, bắt đầu hành trình dụ dỗ của mình...
Mà Ôn Triệt lại luôn xoắn xuýt về tình cảm của mình nên mãi đến lúc Mộc Huân đã xuất ngoại, bản thân anh mới hiểu được rằng mình đã yêu cậu mất rồi.
Mấy năm sau, khi Mộc Huân về nước, đôi bên còn chưa làm rõ tình cảm thì họ đã bắt đầu quá trình yêu đương ~
Mãi đến khi bị nữ phụ bỏ thuốc, cả hai mới thấu hiểu được tình cảm của đối phương. Vì vậy từ đây, dụ thụ và trung khuyển trải qua những tháng ngày thật tươi đẹp.
Mà Cảnh Dực Tước lại rất thỏa mãn, vừa nghĩ tới người kia dùng âm thanh mềm mại để mê hoặc mình, khuôn mặt không tự chủ được lại bắt đầu cười khúc khích.
Tưởng tượng là tốt đẹp nhưng mà thực tế thì thật sai lệch.
Bây giờ, mỗi một lần đến thời điểm PIA diễn, Cảnh Dực Tước đều cảm thấy hạnh phúc và thống khổ đan xen lẫn nhau.
Hạnh phúc là bởi vì có thể nghe được giọng nói mềm mại mê người làm nũng với mình, nhưng thống khổ là mỗi lần PIA diễn xong lúc nào cũng phải vọt vào buồng tắm, sau đó mang một thân mát mẻ mà đi ra. Mặc dù bây giờ không phải mùa đông, nhưng khí trời đầu xuân cũng không ấm lên được chút nào hết!
Mỗi ngày đều là hai tầng băng hỏa như thế, tuy thân thể tráng kiệt nhưng cũng hold không được đâu.
Vì vậy, khi một biên kịch tìm tới hắn để nhờ phối âm cho một bộ kịch BG, Cảnh Dực Tước chỉ đại khái nhìn xuống kịch bản, cảm giác là vẫn có thể đáp ứng, cũng không hỏi CV hợp tác là ai.
Không có Mộ Mục thì phối với ai cũng như nhau cả thôi. ← tâm lý mỗ Cảnh.
Cảnh Dực Tước hoàn toàn đem kịch bản BG dời đi sự chú ý của mình.
Tiến vào nhóm mới phát hiện, đạo diễn Cách Chí chưa bao giờ dùng người mới nhưng lần này cư nhiên lại phá lệ.
ID người nọ cũng không tệ lắm, tên gì mà Yên Nhiên Che Thành Sắc, rất có ý thơ, vừa nghe liền nhận ra đây là một nữ sinh lãng mạn.
Biên kịch kia thấy hắn đáp ứng thẳng thắn như vậy, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, sau khi tàn nhẫn mà đấm mình một cái, đau đến nhe răng trợn mắt nàng lập tức đem Quân Lâm kéo vào nhóm đoàn kịch, sợ rằng người nào đó phục hồi tinh thần lại cự tuyệt.
Nhóm QQ
Biên kịch — Khuynh Chén Tự: Hoan nghênh Quân Lâm sama ~~ tung hoa ~~
Đạo diễn — Cách Chí: Hoan nghênh ~~^_^
Diễn viên quần chúng A: Oa oa oa!! Đại thần xuất hiện!!!
Diễn viên quần chúng B: Sama, em là fan não tàn của anh a a a Y(^_^)Y
Nam chính — Quân Lâm: Chào mọi người
Kế hoạch —Aurora Quýt: Đại thần, anh phối kịch đam mỹ thật tốt, thụ của anh cũng không tồi ~^_^ tôi là fan CP của hai người đây!
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Xin chào, tôi là Yên Nhiên.
Nam phụ — Vạn Chúng Lao Nhanh: Tiểu Yên, cô cũng ở đây sao ^_^
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Ừ, vừa mới lên đến ~
Nam chính — Quân Lâm: Kịch này khi nào thì PIA diễn? Hay chỉ cần giao âm thôi?
Đạo diễn — Cách Chí: Yên Nhiên, cô nói xem?
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Tôi là người mới, có nhiều chỗ không hiểu lắm, hi vọng được học tập từ Quân Lâm sama nhiều hơn ^_^
Nam phụ — Vạn Chúng Lao Nhanh: Tiểu Yên, tôi cũng có thể dạy cô mà ~
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Cảm ơn Lao Nhanh.
Biên kịch — Khuynh Chén Tự: Quân Lâm sama, thời gian PIA diễn không có vấn đề chứ ( _)
Nam chính — Quân Lâm: Ừ, đêm nay chín giờ tôi rảnh.
Đạo diễn — Cách Chí: Tất cả mọi người đều có thời gian phải không?
Diễn viên quần chúng A: Không thành vấn đề ~
Diễn viên quần chúng B: Có thể!
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Uhm ^_^
Nam chính — Quân Lâm: Tôi off trước đây, bye.
Sau đó không nhìn tới một đám “Đại thần tạm biệt” “Sama tạm biệt” lập tức đem trạng thái chuyển sang chế độ ẩn, gửi cho người nào đó mới onl một khuôn mặt cười.
Đã thành thói quen, trước tiên khi nhận được lời thăm hỏi, Mộ Mục luôn gửi lại một khuôn mặt tươi cười cho Quân Lâm.
Quân Lâm: ^_^
Mộ Mục: ^_^
Quân Lâm: Hôm nay sao onl sớm vậy?
Mộ Mục: Tôi tới trường, lúc trở về nhà lại không có chuyện gì làm.
Quân Lâm: Cậu vẫn còn đi học à?
Mộ Mục: Đúng thế, đại học năm tư.
Quân Lâm: Vậy cậu đang tìm chỗ thực tập?
Mộ Mục: Ừ.
Quân Lâm: Cậu ở đâu?
Mộ Mục: Thành phố S.
Quân Lâm: Trùng hợp quá, tôi cũng ở thành phố S. Cậu xem chúng ta đều đã quen biết như vậy, muốn gặp mặt không?
Mộ Mục: Nói sau đi.
…
Lúc Cảnh Dực Tước nhìn thấy Mộ Mục nói mình là người thành phố S, tim hắn đập nhanh hơn. Nghĩ tới bản thân cách cậu ấy gần như vậy, đều đi trên cùng một con đường, đều cùng nhìn qua cảnh vật thành phố, không chừng người đó cũng đã từng lướt qua mình.
Cảnh Dực Tước nhanh tay mà gõ ra yêu cầu gặp mặt. Sau đó mới hối hận mình quá nóng lòng, mới quen biết chưa tới một tháng liền muốn xin gặp mặt, cậu ấy có thể nghĩ mình là người không đáng tin cậy, không phải là người tốt hay không?!
Đang đợi trả lời, cũng giống như lúc trước, trong lòng Cảnh Dực Tước luôn thấp thỏm bất an.
Nhìn thấy cậu hồi đáp, tuy rằng Cảnh Dực Tước có chút mất mát nhưng hắn lập tức tự an ủi mình là cậu không trực tiếp từ chối là tốt rồi, chỉ là mình chưa cố gắng hết sức thôi!
Bởi vì ngày hôm nay không cần PIA diễn, Cảnh Dực Tước liền tránh đề tài gặp mặt hôm nọ, không ngừng tìm chủ đề khác khiến Mộ Mục cảm thấy hứng thú.
Thời gian trôi qua cực nhanh, mới đó mà đã 9 giờ.
Quân Lâm: Tôi vừa nhận một bộ kịch BG, cậu có muốn nghe tôi PIA diễn không?
Mộ Mục: Được.
Chờ hai người họ tới phòng thì liền phát hiện những người khác đều đã đến.
Bởi vì Mộ Mục để bí danh, mọi người đều không chú đến ý cậu.
Đạo diễn — Cách Chí: Sama đã đến, như vậy có thể bắt đầu.
Mọi người: Tốt quá.
Nữ chính quả nhiên vẫn có có chút tài năng, mặc dù Cảnh Dực Tước không có cùng cảm giác giống như diễn với Mộ Mục, nhưng so với những người mới khác thì không tồi chút nào.
Sau khi Cảnh Dực Tước nghe cô mở miệng thì không khỏi cảm thán, thật sự là một âm thanh tốt. Hơn nữa lúc trước đã từng tán gẫu với cô, câu nào cũng không quên đặt dấu chấm ở cuối, thật giống với người nào đó, hảo cảm liền tăng lên.
Mộ Mục vốn nhàm chán nên không có cảm giác buồn ngủ vì thế tới phòng nghe bọn họ PIA diễn, lại không nghĩ tới việc lại nghe được giọng nói của nữ chính.
Cho nên cuối cùng thì nữ chính cũng câu được nam chính?!!
Tác giả :
Nhất Trúc de U Hoàng