Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
Chương 10
Thời điểm tiến hành PIA diễn, trên tầng cao nhất của một khách sạn nào đó được thiết kế theo phong cách Châu Âu trang nhã, thanh lịch.
Trong phòng khách, trên sàn trải một tấm thảm nhung mềm mại, chất liệu bàn trà làm bằng thủy tinh, ghế salon da màu xanh đậm, bức tường đằng sau treo những bức tranh cổ xưa... Ngoài ra còn có quầy bar được làm từ đá cẩm thạch dạng hình cung, ở trên bày đầy đủ tất cả các loại rượu như trong phòng chứa...
Thư phòng là nơi duy nhất có ánh đèn sáng lên. Giá sách màu trắng bày các loại sách tra cứu thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau liên quan đến kinh doanh, được ánh đèn chiếu xuống lại hiện ra nét lạnh lùng.
Sau bàn làm việc, Cảnh Dực Tước mặc áo ngủ đang tựa lưng vào ghế ngồi, dùng tay phải chống cái đầu đang nghiêng, tai thì nghe âm thanh truyền tới từ bên kia, khóe miệng hơi cong lên, nhìn chằm chằm trên màn hình máy vi tính, đúng hơn là đang nhìn vào cái ID xanh biếc đang phát sáng trên cửa sổ YY — Mộ Mục.
Phía dưới khung chat, âm thanh của Mộ Mục bắt đầu vang lên, mười lăm phút sau mọi người lại bắt đầu sôi nổi không ngừng.
Thật Lâu: A a a, được nghe live trực tiếp thiệt tốt ~~~
Cầm Trạch: (≥≤) Kinh thật! Âm thanh của Mộ Mục thật mềm mại mà cũng không kém phần cứng rắn, sao tất cả đều lộ ra vẻ mê hoặc như vậy chứ!!! Ha ha ha, hạt mầm tốt như vậy rơi xuống tay ta rồi ~~
Trà Trà Cười: Trạch Trạch ~ bình tĩnh! Biểu hiện vừa rồi của cô sẽ dọa bạn nhỏ ngốc nghếch nào đó sợ hãi (╥﹏╥)
Gầy Thụ: Nàng là vốn dĩ là trứng gỗ(1), làm sao hiểu được ~~(?)
Cầm Trạch: (╯°□°)╯(┻━┻ Tên ngạo kiều thụ kia! Bổn cô nương trứng gỗ đó, thì sao?! Ngươi dám có ý kiến?
Diệp Ly Nan Hoa: Gầy Gầy ~ nhanh nhanh vuốt lông ~
Ngọc Đình Hà: Trạch tỷ xin bớt giận ~ chúng ta vẫn đang nghiêm túc nghe Mộ Mục PIA diễn ~
Gầy Thụ: (╥﹏╥) Tôi sai rồi ~~
Cầm Trạch: Thật là không có chí khí gì hết ( T_T)(^-^)
…
“Ngươi, ta nói ngươi, đứng lại cho ta!” Âm thanh của vị thiếu gia thật giận dữ, giậm chân.
“Huynh đài nói tại hạ?” Giọng nói không nhanh không chậm đáp.
“Mau lấy túi tiền của ta ra đây!”
“Là cái này? Đây là vật mà ta mới đoạt lại từ trong tay của một tên cướp.”
“Ai thèm tin ngươi! Nếu như ta không có việc gấp thì…, Hừ!”
“Đây gọi là làm ơn mắc oán?” Ngữ khí thật bất đắc dĩ.
…
“Trần!” Giọng nói không giận mà uy tràn ngập khẩn cầu.
“Nếu bệ hạ không có lời nào để nói, thần xin cáo lui trước.” Ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước.
“Ta sai rồi, ta không nên hiểu lầm ngươi. Chỉ là ta đố kị thôi mà, Trần, không nên rời bỏ ta!” Âm thanh gần như tuyệt vọng mà gầm nhẹ.
“Bệ hạ quá lời, thần chịu không nổi!” Trả lời một cách công thức hóa.
…
“Ngươi đang làm gì... Buông tay!” Âm thanh mềm mại tức giận ra lệnh.
“Trần ~ mấy ngày nay ngươi đều không để ý tới ta.” Quân vương nào đó lại thận trọng giở trò đùa giỡn tẻ nhạt.
“Ai bảo lúc nào ngươi ngươi cũng động dục!”
“Cũng bởi vì ta yêu ngươi mà.”
“Buông tay, lấy ra, ưm ~ Tỳ ~” tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng khóc.
…
Rốt cục, vì biểu hiện xuất sắc của cả hai chủ dịch, sau ba giờ PIA, diễn thêm mấy lần nữa cũng là lúc tiến vào đêm khuya.
Trà Trà Cười: Tốt, mọi người cực khổ rồi, cảm ơn hai vị sama ~ hôm nay đến đây thôi.
Thật Lâu: (T. T) Tôi vẫn không nghe đủ làm sao bây giờ!
Diệp Ly Nan Hoa: XDD may quá, tôi có ghi âm 233333(2)
Mộ Mục: Không khổ cực, vậy tôi off trước đây, 88.
Gầy Thụ: Bye ~
Ngọc Đình Hà: Ngủ ngon ^_^
Quân Lâm: Bye bye ~
…
Mộ Mục tháo tai nghe ra, xoa nhẹ đùi lớn ở phía dưới bị nhéo đỏ vì phải tạo ra tiếng khóc.
Chậm rãi xoay người, cậu đứng dậy cầm lấy áo ngủ bên cạnh rồi bước vào phòng, định tắm một chút rồi sau đó mới ngủ.
Nhưng mà một bên khác, Cảnh Dực Tước nhìn Dực Tước “nhỏ” của mình đã đứng dậy kính chào, lại nhớ đến câu rên rỉ vừa rồi của người kia, nơi nào đó lại càng có xu hướng to hơn.
Cảnh Dực Tước cau mày, đứng lên, sau đó cũng chui vào buồng tắm.
Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo một thân mát mẻ ra ngoài.
Tay cầm một bộ quần áo lên rồi mặc vào. Cảnh Dực Tước đi về phía cánh cửa sổ sát đất đằng trước, quan sát toàn bộ thành phố lúc vào đêm, lông mày không lộ ra một chút sắc thái biểu cảm nào lại càng làm cho khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ kia thêm phần lạnh lùng.
Vốn là cho rằng bản thân chưa bao giờ phối đam mỹ kịch thì lần PIA diễn đầu tiên sẽ không quá thuận lợi. Thế nhưng, ngoài ý muốn, sau khi âm thanh mềm mại kia vang lên liền thu hút hết lực chú ý của hắn, thậm chí chính mình còn có thể diễn một cách tự nhiên mà không hề có một chút miễn cưỡng nào, dường như, mình chính là nhân vật kia vậy.
Cảnh Dực Tước biết mình có chút thanh khống nên đối với giọng nói tốt cũng sẽ có chút hảo cảm mà thôi, nhưng lần này lại nhiều lần làm ra những hành động khác thường…
Nghĩ đến đây, lông mày Cảnh Dực Tước càng nhíu chặt, nắm tay tàn nhẫn mà đập xuống ghế salon.
Đây rốt cuộc là làm sao vậy?!
Chú thích:
(1) Trứng gỗ: ở đây theo mình hiểu Gầy Gầy nói Trạch tỷ là một người con gái mạnh mẽ, cứ rắn, lại có chút ngốc. (TwT mình không rành về mấy cái này, nguyên văn là “mộc hữu đản”, ai hiểu thì comt mình sửa nha >///
Trong phòng khách, trên sàn trải một tấm thảm nhung mềm mại, chất liệu bàn trà làm bằng thủy tinh, ghế salon da màu xanh đậm, bức tường đằng sau treo những bức tranh cổ xưa... Ngoài ra còn có quầy bar được làm từ đá cẩm thạch dạng hình cung, ở trên bày đầy đủ tất cả các loại rượu như trong phòng chứa...
Thư phòng là nơi duy nhất có ánh đèn sáng lên. Giá sách màu trắng bày các loại sách tra cứu thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau liên quan đến kinh doanh, được ánh đèn chiếu xuống lại hiện ra nét lạnh lùng.
Sau bàn làm việc, Cảnh Dực Tước mặc áo ngủ đang tựa lưng vào ghế ngồi, dùng tay phải chống cái đầu đang nghiêng, tai thì nghe âm thanh truyền tới từ bên kia, khóe miệng hơi cong lên, nhìn chằm chằm trên màn hình máy vi tính, đúng hơn là đang nhìn vào cái ID xanh biếc đang phát sáng trên cửa sổ YY — Mộ Mục.
Phía dưới khung chat, âm thanh của Mộ Mục bắt đầu vang lên, mười lăm phút sau mọi người lại bắt đầu sôi nổi không ngừng.
Thật Lâu: A a a, được nghe live trực tiếp thiệt tốt ~~~
Cầm Trạch: (≥≤) Kinh thật! Âm thanh của Mộ Mục thật mềm mại mà cũng không kém phần cứng rắn, sao tất cả đều lộ ra vẻ mê hoặc như vậy chứ!!! Ha ha ha, hạt mầm tốt như vậy rơi xuống tay ta rồi ~~
Trà Trà Cười: Trạch Trạch ~ bình tĩnh! Biểu hiện vừa rồi của cô sẽ dọa bạn nhỏ ngốc nghếch nào đó sợ hãi (╥﹏╥)
Gầy Thụ: Nàng là vốn dĩ là trứng gỗ(1), làm sao hiểu được ~~(?)
Cầm Trạch: (╯°□°)╯(┻━┻ Tên ngạo kiều thụ kia! Bổn cô nương trứng gỗ đó, thì sao?! Ngươi dám có ý kiến?
Diệp Ly Nan Hoa: Gầy Gầy ~ nhanh nhanh vuốt lông ~
Ngọc Đình Hà: Trạch tỷ xin bớt giận ~ chúng ta vẫn đang nghiêm túc nghe Mộ Mục PIA diễn ~
Gầy Thụ: (╥﹏╥) Tôi sai rồi ~~
Cầm Trạch: Thật là không có chí khí gì hết ( T_T)(^-^)
…
“Ngươi, ta nói ngươi, đứng lại cho ta!” Âm thanh của vị thiếu gia thật giận dữ, giậm chân.
“Huynh đài nói tại hạ?” Giọng nói không nhanh không chậm đáp.
“Mau lấy túi tiền của ta ra đây!”
“Là cái này? Đây là vật mà ta mới đoạt lại từ trong tay của một tên cướp.”
“Ai thèm tin ngươi! Nếu như ta không có việc gấp thì…, Hừ!”
“Đây gọi là làm ơn mắc oán?” Ngữ khí thật bất đắc dĩ.
…
“Trần!” Giọng nói không giận mà uy tràn ngập khẩn cầu.
“Nếu bệ hạ không có lời nào để nói, thần xin cáo lui trước.” Ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước.
“Ta sai rồi, ta không nên hiểu lầm ngươi. Chỉ là ta đố kị thôi mà, Trần, không nên rời bỏ ta!” Âm thanh gần như tuyệt vọng mà gầm nhẹ.
“Bệ hạ quá lời, thần chịu không nổi!” Trả lời một cách công thức hóa.
…
“Ngươi đang làm gì... Buông tay!” Âm thanh mềm mại tức giận ra lệnh.
“Trần ~ mấy ngày nay ngươi đều không để ý tới ta.” Quân vương nào đó lại thận trọng giở trò đùa giỡn tẻ nhạt.
“Ai bảo lúc nào ngươi ngươi cũng động dục!”
“Cũng bởi vì ta yêu ngươi mà.”
“Buông tay, lấy ra, ưm ~ Tỳ ~” tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng khóc.
…
Rốt cục, vì biểu hiện xuất sắc của cả hai chủ dịch, sau ba giờ PIA, diễn thêm mấy lần nữa cũng là lúc tiến vào đêm khuya.
Trà Trà Cười: Tốt, mọi người cực khổ rồi, cảm ơn hai vị sama ~ hôm nay đến đây thôi.
Thật Lâu: (T. T) Tôi vẫn không nghe đủ làm sao bây giờ!
Diệp Ly Nan Hoa: XDD may quá, tôi có ghi âm 233333(2)
Mộ Mục: Không khổ cực, vậy tôi off trước đây, 88.
Gầy Thụ: Bye ~
Ngọc Đình Hà: Ngủ ngon ^_^
Quân Lâm: Bye bye ~
…
Mộ Mục tháo tai nghe ra, xoa nhẹ đùi lớn ở phía dưới bị nhéo đỏ vì phải tạo ra tiếng khóc.
Chậm rãi xoay người, cậu đứng dậy cầm lấy áo ngủ bên cạnh rồi bước vào phòng, định tắm một chút rồi sau đó mới ngủ.
Nhưng mà một bên khác, Cảnh Dực Tước nhìn Dực Tước “nhỏ” của mình đã đứng dậy kính chào, lại nhớ đến câu rên rỉ vừa rồi của người kia, nơi nào đó lại càng có xu hướng to hơn.
Cảnh Dực Tước cau mày, đứng lên, sau đó cũng chui vào buồng tắm.
Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo một thân mát mẻ ra ngoài.
Tay cầm một bộ quần áo lên rồi mặc vào. Cảnh Dực Tước đi về phía cánh cửa sổ sát đất đằng trước, quan sát toàn bộ thành phố lúc vào đêm, lông mày không lộ ra một chút sắc thái biểu cảm nào lại càng làm cho khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ kia thêm phần lạnh lùng.
Vốn là cho rằng bản thân chưa bao giờ phối đam mỹ kịch thì lần PIA diễn đầu tiên sẽ không quá thuận lợi. Thế nhưng, ngoài ý muốn, sau khi âm thanh mềm mại kia vang lên liền thu hút hết lực chú ý của hắn, thậm chí chính mình còn có thể diễn một cách tự nhiên mà không hề có một chút miễn cưỡng nào, dường như, mình chính là nhân vật kia vậy.
Cảnh Dực Tước biết mình có chút thanh khống nên đối với giọng nói tốt cũng sẽ có chút hảo cảm mà thôi, nhưng lần này lại nhiều lần làm ra những hành động khác thường…
Nghĩ đến đây, lông mày Cảnh Dực Tước càng nhíu chặt, nắm tay tàn nhẫn mà đập xuống ghế salon.
Đây rốt cuộc là làm sao vậy?!
Chú thích:
(1) Trứng gỗ: ở đây theo mình hiểu Gầy Gầy nói Trạch tỷ là một người con gái mạnh mẽ, cứ rắn, lại có chút ngốc. (TwT mình không rành về mấy cái này, nguyên văn là “mộc hữu đản”, ai hiểu thì comt mình sửa nha >///
Tác giả :
Nhất Trúc de U Hoàng