Tôi Là Mẹ Kế Của Anh
Chương 3: Learn cooking
Buổi tối hôm đó,ông Phong về sớm nên mọi người đều có mặt đầy đủ để dùng bữa tối với nhau.Không khí không chút gì được gọi là vui vẻ cả...ngay cả trước và sau khi nó xuất hiện trong căn nhà này thì lúc nào ở đây cũng có không khí ngột ngạt khó thở giống như bây giờ.
- Minh Vy...Tôi nghe nói cô không biết nấu ăn đúng không?Từ ngày mai cô hãy theo cô giúp việc học nấu ăn đi,mỗi bữa sáng cô sẽ là người nấu cho cả nhà!
Ông Phong đột nhiên đưa ra quyết định khiến hắn và nó đều ngạc nhiên.Một người thì cảm thấy khó chịu,còn một người ngồi suy ngẫm " Ông ta không sợ bị ngộ độc hay sao?"
- Ba...Ba đừng tự tiện quyết định được không?Để một người không biết nấu ăn lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Xem ra hắn cũng thông minh đấy,biết trước bị ngộ độc nên cảnh báo ông ấy sớm.Nhưng ông Phong không hề có ý định thay đổi ý kiến củ mình.
- Đây là nhà của Ta...Ta nói sao thì phải như thế đấy!_Ông Phong tức giận dập đũa xuống bàn.
Đúng là cha con,cách ăn nói đúng là ngang ngược như nhau.
- Ông không cần tức giận như vậy,tôi sẽ làm
Nó chỉ cần cố nhịn một chút,đợi kiếm đủ tiền trả nợ nó sẽ cuốn gói ra khỏi căn nhà này ngay
4h A:Mặt trời chưa kịp mọc,gà chưa kịp gái nữa thì nó đã bị cô giúp việc tên Vân Phương đó lôi đầu dậy để chuẩn bị làm bữa sáng rồi.
Nó đứng dưới bếp mà mắt nhắm mắt mở,đứng còn không vững thì làm sao mà nấu ăn.Thấy nó cứ gật gù,Vân Phương lấy một ly nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó:
- Á...cô làm gì vậy hả?_Nó tức giận quát ầm lên_Cô dám tạt nước vào mặt tôi sao?
- Hừ...Thì đã sao?Mau chuẩn bị bữa sáng cho ông và cậu chủ đi.Tôi chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn cho cô,còn lại thì tự cô làm lấy.
Ôi!!!Kiểu này thì chẳng phải ma cũ bắt nạt ma mới sao?Ngày hôm qua chẳng phải cô ta còn lễ phép với nó hay sao mà hôm nay lại trỏe mặt nhanh như chong chóng thế kia.
Nó cũng chẳng lạ lẫm gì với những con nguời có tính cách lật mặt như cô ta,chẳng qua là hơi ngạc nhiên tí xíu thôi vì cô ta hơn người khác là tạt nước vào mặt nó luôn chứ...
Sau đó,Vân Phương đứng bên cạnh hướng dẫn mọi thứ về sở thích của ông phong và hắn.Hai người họ thích cái gì?ghét cái g?Dị ứng với cái gì?Thích ăn cái gì vào các ngày?
Nó nghe mà rối não,tuy thông minh thì thông minh đấy nhưng nghe cô ta nói thì đầu óc nó như quay cuồng lên vậy.Hai người họ là cha con mà sao sở thích khác nhau đến vậy?
Đúng 7:00 AM
Cứ như thuờng lệ,đúng giờ hai người họ sẽ xuống nhà ăn sáng cùng nhau rồi mới đi làm.
Chưa ngồi vào bàn ăn mà hai người đã thấy hiện tượng lạ rồi.
- Minh...Minh Hy.Đây là cái gì?_Ông Phong trợn mắt nhìn đóng đồ ăn trên bàn rồi quay sang hỏi nó.
- Đây là trứng ốp la và bánh mì nướng.Mọi người không thấy sao?
Bởi vì không nhận ra nên hai người họ mới chờ đợi câu trả lời của nó đây đrẻ xem cái đó là cái gì.
- Cái này được gọi là đồ ăn sao?Bánh Mì thì cháy khét chuyển sang màu đen luôn rồi kìa.Còn trứng...tôi không ăn trứng sống được thì chắc cô biết đúng không?Nhưng cái này...tôi nhìn giống như...giống như trái cây dằm chẳng hạn.Giống như vậy đó_ Hắn tuông 1 hơi để nhận xét.
- Tôi xin lỗi....tôi sẽ cố gắng lần sau
- Cô học nấy ăn như thế nào vậy?_Hắn hỏi nó rồi quay mặt vào bếp gọi cô giúp việc ra_Cô Phương...Cô dạy cho cô ta như thế nào vậy hả?Cô muốn bị đuổi việc đúng không?
Ván Phương nghe vậy tái xanh cả mặt,cô ta quỳ xuống liên tục cúi đầu nói xin lỗi với hắn
- Cậu chủ...em xin lỗi....cậu chủ đừng đuổi em...em xin cậu mà!Em sẽ hướng dẫn cho cô ta làm tốt ơn không để cậu chủ thất vọng đâu ạ...
- Đứng dậy_Hắn nói_Dạy dỗ cô ta cho tốt để sau này còn chăm sóc cho ba tôi_Hắn cố tình đá xoáy qua ba nó.
Ông nghe như vậy,thì đã rất tức giận:
- Minh Hy...nội trong hôm nay nếu cô không học nấu ăn xong thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm_Tự dưng ông Phong giận vá chém thớt nhỉ?_Nhật Nam,chúng ta đi làm thôi!
Nói rồi,cả hai liền với lấy cái cặp rồi bước ra xa rồi lái đến công ty làm việc.
Lúc này,tất cả mọi người đã đi thì Vân Phương trở lại với con người của mình:
- Dọn dẹp đi còn đứng đó làm vì vậy?Nhanh đi rửa chén rồi theo tôi học việc.
Nhìn cô ta giống như một nhâm vật trong truyện cổ tích...ai nhỉ?ai nhỉ?Là cô Cám chứ ai Còn nó thì giống như cô Tấm bây giờ phải làm những công việc nhà thay cho cô ta.Còn đa đoan hợ cả con Cám thôi.
- Minh Vy...Tôi nghe nói cô không biết nấu ăn đúng không?Từ ngày mai cô hãy theo cô giúp việc học nấu ăn đi,mỗi bữa sáng cô sẽ là người nấu cho cả nhà!
Ông Phong đột nhiên đưa ra quyết định khiến hắn và nó đều ngạc nhiên.Một người thì cảm thấy khó chịu,còn một người ngồi suy ngẫm " Ông ta không sợ bị ngộ độc hay sao?"
- Ba...Ba đừng tự tiện quyết định được không?Để một người không biết nấu ăn lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Xem ra hắn cũng thông minh đấy,biết trước bị ngộ độc nên cảnh báo ông ấy sớm.Nhưng ông Phong không hề có ý định thay đổi ý kiến củ mình.
- Đây là nhà của Ta...Ta nói sao thì phải như thế đấy!_Ông Phong tức giận dập đũa xuống bàn.
Đúng là cha con,cách ăn nói đúng là ngang ngược như nhau.
- Ông không cần tức giận như vậy,tôi sẽ làm
Nó chỉ cần cố nhịn một chút,đợi kiếm đủ tiền trả nợ nó sẽ cuốn gói ra khỏi căn nhà này ngay
4h A:Mặt trời chưa kịp mọc,gà chưa kịp gái nữa thì nó đã bị cô giúp việc tên Vân Phương đó lôi đầu dậy để chuẩn bị làm bữa sáng rồi.
Nó đứng dưới bếp mà mắt nhắm mắt mở,đứng còn không vững thì làm sao mà nấu ăn.Thấy nó cứ gật gù,Vân Phương lấy một ly nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó:
- Á...cô làm gì vậy hả?_Nó tức giận quát ầm lên_Cô dám tạt nước vào mặt tôi sao?
- Hừ...Thì đã sao?Mau chuẩn bị bữa sáng cho ông và cậu chủ đi.Tôi chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn cho cô,còn lại thì tự cô làm lấy.
Ôi!!!Kiểu này thì chẳng phải ma cũ bắt nạt ma mới sao?Ngày hôm qua chẳng phải cô ta còn lễ phép với nó hay sao mà hôm nay lại trỏe mặt nhanh như chong chóng thế kia.
Nó cũng chẳng lạ lẫm gì với những con nguời có tính cách lật mặt như cô ta,chẳng qua là hơi ngạc nhiên tí xíu thôi vì cô ta hơn người khác là tạt nước vào mặt nó luôn chứ...
Sau đó,Vân Phương đứng bên cạnh hướng dẫn mọi thứ về sở thích của ông phong và hắn.Hai người họ thích cái gì?ghét cái g?Dị ứng với cái gì?Thích ăn cái gì vào các ngày?
Nó nghe mà rối não,tuy thông minh thì thông minh đấy nhưng nghe cô ta nói thì đầu óc nó như quay cuồng lên vậy.Hai người họ là cha con mà sao sở thích khác nhau đến vậy?
Đúng 7:00 AM
Cứ như thuờng lệ,đúng giờ hai người họ sẽ xuống nhà ăn sáng cùng nhau rồi mới đi làm.
Chưa ngồi vào bàn ăn mà hai người đã thấy hiện tượng lạ rồi.
- Minh...Minh Hy.Đây là cái gì?_Ông Phong trợn mắt nhìn đóng đồ ăn trên bàn rồi quay sang hỏi nó.
- Đây là trứng ốp la và bánh mì nướng.Mọi người không thấy sao?
Bởi vì không nhận ra nên hai người họ mới chờ đợi câu trả lời của nó đây đrẻ xem cái đó là cái gì.
- Cái này được gọi là đồ ăn sao?Bánh Mì thì cháy khét chuyển sang màu đen luôn rồi kìa.Còn trứng...tôi không ăn trứng sống được thì chắc cô biết đúng không?Nhưng cái này...tôi nhìn giống như...giống như trái cây dằm chẳng hạn.Giống như vậy đó_ Hắn tuông 1 hơi để nhận xét.
- Tôi xin lỗi....tôi sẽ cố gắng lần sau
- Cô học nấy ăn như thế nào vậy?_Hắn hỏi nó rồi quay mặt vào bếp gọi cô giúp việc ra_Cô Phương...Cô dạy cho cô ta như thế nào vậy hả?Cô muốn bị đuổi việc đúng không?
Ván Phương nghe vậy tái xanh cả mặt,cô ta quỳ xuống liên tục cúi đầu nói xin lỗi với hắn
- Cậu chủ...em xin lỗi....cậu chủ đừng đuổi em...em xin cậu mà!Em sẽ hướng dẫn cho cô ta làm tốt ơn không để cậu chủ thất vọng đâu ạ...
- Đứng dậy_Hắn nói_Dạy dỗ cô ta cho tốt để sau này còn chăm sóc cho ba tôi_Hắn cố tình đá xoáy qua ba nó.
Ông nghe như vậy,thì đã rất tức giận:
- Minh Hy...nội trong hôm nay nếu cô không học nấu ăn xong thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm_Tự dưng ông Phong giận vá chém thớt nhỉ?_Nhật Nam,chúng ta đi làm thôi!
Nói rồi,cả hai liền với lấy cái cặp rồi bước ra xa rồi lái đến công ty làm việc.
Lúc này,tất cả mọi người đã đi thì Vân Phương trở lại với con người của mình:
- Dọn dẹp đi còn đứng đó làm vì vậy?Nhanh đi rửa chén rồi theo tôi học việc.
Nhìn cô ta giống như một nhâm vật trong truyện cổ tích...ai nhỉ?ai nhỉ?Là cô Cám chứ ai Còn nó thì giống như cô Tấm bây giờ phải làm những công việc nhà thay cho cô ta.Còn đa đoan hợ cả con Cám thôi.
Tác giả :
Jolie