Tôi Là Linh Đương
Chương 2: Làm cô [1471 từ]
Đại Học Thiển Xuyên
Tống Linh Đương là học sinh năm 2 của trường đại học Thiển Xuyên.
Chỉ là một học sinh bình thường không có chút nào thu hút, ngoại trừ mái tóc dài đen ánh cùng làn da trắng hồng mịn màng bẩm sinh, thì hầu như không còn ưu điểm nào khác.
Phong cách ăn mặc luôn là quần dài áo rộng, mang theo một cặp mắt kính dày nặng, che đậy hơn nửa khuôn mặt, tóc thường được buột đuôi ngựa đơn giản, quả thực khiến người ta nhìn vào mà không buồn thưởng thức, nói đúng hơn là xấu xí vô cùng.
Cho nên ở trong trường không người nào nguyện ý kết bạn với Tống Linh Đương, hơn nữa tính cách của cô có chút quái gở, rất ít khi cùng người khác giao lưu trò chuyện, lúc nào cũng lẳng lặng đọc sách, giống như mọi thứ đều chẳng thể làm ảnh hưởng đến cô, độc lai độc vãng.
"Các bạn học, yên lặng một chút." Nữ giảng viên vừa mới dứt lời, phòng học lập tức rơi vào yên tĩnh.
"Bây giờ tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn học vừa mới chuyển đến, Úy Trì Hoạch."
Ngay sau đó một nam nhân cao hơn 1m80 đi vào phòng học, không khỏi khiến cho toàn bộ nữ sinh kinh ngạc hoan hô.
Chỉ thấy người nọ vô cùng khôi ngô, gương mặt như được điêu khắc tinh xảo, ngũ quan rõ ràng, lộ ra góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, lông mày đậm, mũi cao thẳng, môi mỏng nhẹ nhếch như lông tước, một thân lạnh lùng nhưng khí chất bức người.
Tống Linh Đương nghe được âm thanh nên thong thả ngẩn đầu, nhìn thoáng qua, lại yên lặng cúi xuống.
Từ trước đến nay cô không hề có hứng thú với những chuyện này.
"A thật soái! Ta thích!! Soái chết mất a a a a"
"Đẹp trai a a a a! Giọng nói ấm áp không cao không thấp! Không không không, ấm áp như một soái ca a a a a a a a!"
Các nữ sinh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ cho nhau, tiếng thét chói tai vang lên, phía dưới như một nồi nước sôi đang muốn nổ tung.
"Tôi là Úy Trì Hoạch."
Giới thiệu đơn giản xong, đôi mắt hờ hững quét qua một vòng, các nữ sinh phía dưới tâm hồn thiếu nữ đang bay phơi phới.
"Tốt, bạn học Úy Trì Hoạch, em mau tìm vị trí trống rồi ngồi đi."
Sau đó chỉ thấy Úy Trì Hoạch sải bước đến vị trí trống bên cạnh Tống Linh Đương, rồi ngồi xuống.
Bởi vì không ai nguyện ý cùng ngồi một chỗ với Tống Linh Đương, cho nên chỗ cô ngồi là bàn cuối cùng của lớp học, hơn nữa vị trí bên cạnh Tống Linh Đương vẫn luôn trống không.
Nữ sinh không tưởng tượng nổi nam thần lại đến ngồi bên cạnh Tống Linh Đương xấu xí, cảm giác hâm mộ ghen tị bắt đầu trổi dậy, bởi vì nhiều người hy vọng Úy Trì Hoạch sẽ đến ngồi bên chính mình.
Mà các nam sinh khác, vẻ mặt đều ngập tràn nét bi phẫn, nam sinh mới chuyển tới soái như thế, về sau bọn họ làm thế nào tán được gái đây.
Tống Linh Đương nhận thấy nam sinh mới chuyển tới đến ngồi cạnh bên mình, không khỏi hoảng hốt tới mức càng ngồi dịch vào trong một chút, đầu vẫn cứ cúi thấp nhìn vào quyển sách trên tay mình.
Úy Trì Hoạch quay đầu nhìn thoáng qua người ngồi cùng bàn, mắt kính vụng về che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, quần dài áo rộng, đôi môi tươi đẹp ướt át, giống như cánh anh đào nở nhau khiến người ta không thể không yêu thương.
Ánh mắt của hắn bổng âm u thâm thuý, dưới áo nữ nhân đầu vú không dấu được mà nhô lên, nhìn qua có thể thấy được ngực nữ nhân này ngực rất lớn hơn nữa còn tròn trịa và nhô cao.
Không mặc nội y, thật lẳng lơ.
Tống Linh Đương không nghĩ tới sẽ có người ngồi bên cạnh cô, vốn dĩ hẳn là không ai phát hiện, bởi vì căn bản không ai ngồi cùng cô, nhưng mà hiện tại cô chỉ có thể cầu mong rằng hắn sẽ không phát hiện.
Tống Linh Đương an ủi chính mình, chầm chậm khom lưng, đáng tiếc, đầu vú cứng rắn cao thẳng trong lớp áo, vẫn cứ nhô ra.
Úy Trì Hoạch lạnh nhạt xoay người, trong đầu lại hiện lên lên bộ dáng của đầu vú sau lớp áo, vú lớn tròn trĩnh thật là đẹp.
Tưởng tượng... Tưởng tượng chính mình được nắm chà đạp gặm cắn nó...
Úy Trì Hoạch bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, đây chỉ là một nữ nhân xấu xí không mặc nội y thôi mà.
Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến giờ tan học, Tống Linh Đương nhanh chóng thu dọn sách vở và bút của mình, thầm nghĩ phải nhanh nhanh rời đi.
Chỉ có điều không ngờ rằng, nữ sinh toàn bộ đều chen đến đây, một đám gấp gáp muốn xin phương thức liên lạc của Úy Trì Hoạch, WeChat QQ và cả số điện thoại, ép chỗ ngồi của Uý Trì Hoạch chặt như nêm cối.
"Cái kia.. Bạn học Úy Trì hoạch có thể cho tôi xin dãy số WeChat của cậu không.."
"Tôi cũng muốn tôi cũng muốn! Tôi là Lý Tiểu Mễ!! Có thể cho tôi xin số QQ được không cả số di động nữa!"
"...."
Tống Linh Đương nháy mắt bị đám người xô đẩy mà đụng vào người Úy Trì Hoạch, hai vú lớn gắt gao đè lên ngực Úy Trì Hoạch, đầu vú cứng rắn đảo qua cơ ngực rắn chắc của hắn.
Úy Trì Hoạch theo bản năng ôm Tống Linh Đương để cô không bị ngã, Tống Linh Đương cả người mềm mại như không xương đều dựa trên người hắn.
Tay nhỏ không cẩn thận đụng phải hạ thể của Úy Trì Hoạch, lập tức hoảng hốt dời đi.
Đôi mắt lạnh như băng của Úy Trì Hoạch hiện lên một tia nghi hoặc, cr nhận xúc cảm mềm mại, "Eo thật nhỏ!"
Hai cái vú tròn trĩnh giống như hai quả cầu thuỷ tinh liên tục ma xát trước ngực hắn, đầu vú bởi vì cọ xát, mà càng thêm dựng đứng.
Cự vật dưới thân Uý Trì Hoạch nháy mắt có phản ứng, đột nhiên đem Tống Linh Đương đẩy ra.
Tống Linh Đương bị đẩy ra sau bị đẩy ra sau đám nữ sinh điên cuồng kia, nhanh chóng về bàn học lấy cặp sách che khuất nửa người trên của mình rồi rời khỏi phòng học.
"Đám nữ sinh này thật sự quá điên cuồng.."
Tống Linh Đương nghĩ thầm, biết mình quá nhạy cảm, nên đầu vú do ma xát với vòm ngực của học sinh mới vừa chuyển đến càng thẻm run rẩy cứng rắn.
Chỉ có điều cơ ngực của hắn thật rắn rỏi.
"Cút ngay."
Úy Trì Hoạch khẽ mở môi mỏng, lạnh nhạt như băng, nói ra câu nói thứ hai của ngày hôm nay.
Đám nữ nhân si tình kia đều sửng sốt, yên lặng cút ngay.
Đúng là núi băng lớn mà.
Uý Trì Hoạch lập tức đi về hướng cửa chính, thấy bóng dáng của Tống Linh Đương đi ra ngoài, hắn lâm vào trầm tư, thật thú vị mà, bạn học ngồi cùng bàn trông diện mạo vô cùng bình thường trang phục quần dài áo rộng, không ngờ dáng người lại quyến rũ như thế ngực to eo thon, hơn nữa còn dễ dàng gợi lên dục vọng của hắn, côn thịt vì trướng đau kêu gào.
Lần đầu tiên hắn khao khát thao một người đến như vậy, thật là thú vị.
Úy Trì Hoạch đuổi theo Tống Linh Đương, mắt thấy Tống Linh Đương đi vào WC nữ, Úy Trì Hoạch chần chờ do dự một chút, tại thời điểm Tống Linh Đương chuẩn bị đóng cửa WC lại, hắn lách mình theo vào trong WC, nhanh chóng khoá cửa WC lại.
Tống Linh Đương thấy nam sinh vừa chuyển tới vào, sợ tới mức trừng lớn hai mắt, sợ hãi nói: " Anh muốn làm cái gì?!"
"Làm cô!"
Đôi mắt u ám của Uý Trì Hoạch nheo lại mắt đen nhìn chằm chằm Tống Linh Đương nói.
Tống Linh Đương là học sinh năm 2 của trường đại học Thiển Xuyên.
Chỉ là một học sinh bình thường không có chút nào thu hút, ngoại trừ mái tóc dài đen ánh cùng làn da trắng hồng mịn màng bẩm sinh, thì hầu như không còn ưu điểm nào khác.
Phong cách ăn mặc luôn là quần dài áo rộng, mang theo một cặp mắt kính dày nặng, che đậy hơn nửa khuôn mặt, tóc thường được buột đuôi ngựa đơn giản, quả thực khiến người ta nhìn vào mà không buồn thưởng thức, nói đúng hơn là xấu xí vô cùng.
Cho nên ở trong trường không người nào nguyện ý kết bạn với Tống Linh Đương, hơn nữa tính cách của cô có chút quái gở, rất ít khi cùng người khác giao lưu trò chuyện, lúc nào cũng lẳng lặng đọc sách, giống như mọi thứ đều chẳng thể làm ảnh hưởng đến cô, độc lai độc vãng.
"Các bạn học, yên lặng một chút." Nữ giảng viên vừa mới dứt lời, phòng học lập tức rơi vào yên tĩnh.
"Bây giờ tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn học vừa mới chuyển đến, Úy Trì Hoạch."
Ngay sau đó một nam nhân cao hơn 1m80 đi vào phòng học, không khỏi khiến cho toàn bộ nữ sinh kinh ngạc hoan hô.
Chỉ thấy người nọ vô cùng khôi ngô, gương mặt như được điêu khắc tinh xảo, ngũ quan rõ ràng, lộ ra góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, lông mày đậm, mũi cao thẳng, môi mỏng nhẹ nhếch như lông tước, một thân lạnh lùng nhưng khí chất bức người.
Tống Linh Đương nghe được âm thanh nên thong thả ngẩn đầu, nhìn thoáng qua, lại yên lặng cúi xuống.
Từ trước đến nay cô không hề có hứng thú với những chuyện này.
"A thật soái! Ta thích!! Soái chết mất a a a a"
"Đẹp trai a a a a! Giọng nói ấm áp không cao không thấp! Không không không, ấm áp như một soái ca a a a a a a a!"
Các nữ sinh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ cho nhau, tiếng thét chói tai vang lên, phía dưới như một nồi nước sôi đang muốn nổ tung.
"Tôi là Úy Trì Hoạch."
Giới thiệu đơn giản xong, đôi mắt hờ hững quét qua một vòng, các nữ sinh phía dưới tâm hồn thiếu nữ đang bay phơi phới.
"Tốt, bạn học Úy Trì Hoạch, em mau tìm vị trí trống rồi ngồi đi."
Sau đó chỉ thấy Úy Trì Hoạch sải bước đến vị trí trống bên cạnh Tống Linh Đương, rồi ngồi xuống.
Bởi vì không ai nguyện ý cùng ngồi một chỗ với Tống Linh Đương, cho nên chỗ cô ngồi là bàn cuối cùng của lớp học, hơn nữa vị trí bên cạnh Tống Linh Đương vẫn luôn trống không.
Nữ sinh không tưởng tượng nổi nam thần lại đến ngồi bên cạnh Tống Linh Đương xấu xí, cảm giác hâm mộ ghen tị bắt đầu trổi dậy, bởi vì nhiều người hy vọng Úy Trì Hoạch sẽ đến ngồi bên chính mình.
Mà các nam sinh khác, vẻ mặt đều ngập tràn nét bi phẫn, nam sinh mới chuyển tới soái như thế, về sau bọn họ làm thế nào tán được gái đây.
Tống Linh Đương nhận thấy nam sinh mới chuyển tới đến ngồi cạnh bên mình, không khỏi hoảng hốt tới mức càng ngồi dịch vào trong một chút, đầu vẫn cứ cúi thấp nhìn vào quyển sách trên tay mình.
Úy Trì Hoạch quay đầu nhìn thoáng qua người ngồi cùng bàn, mắt kính vụng về che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, quần dài áo rộng, đôi môi tươi đẹp ướt át, giống như cánh anh đào nở nhau khiến người ta không thể không yêu thương.
Ánh mắt của hắn bổng âm u thâm thuý, dưới áo nữ nhân đầu vú không dấu được mà nhô lên, nhìn qua có thể thấy được ngực nữ nhân này ngực rất lớn hơn nữa còn tròn trịa và nhô cao.
Không mặc nội y, thật lẳng lơ.
Tống Linh Đương không nghĩ tới sẽ có người ngồi bên cạnh cô, vốn dĩ hẳn là không ai phát hiện, bởi vì căn bản không ai ngồi cùng cô, nhưng mà hiện tại cô chỉ có thể cầu mong rằng hắn sẽ không phát hiện.
Tống Linh Đương an ủi chính mình, chầm chậm khom lưng, đáng tiếc, đầu vú cứng rắn cao thẳng trong lớp áo, vẫn cứ nhô ra.
Úy Trì Hoạch lạnh nhạt xoay người, trong đầu lại hiện lên lên bộ dáng của đầu vú sau lớp áo, vú lớn tròn trĩnh thật là đẹp.
Tưởng tượng... Tưởng tượng chính mình được nắm chà đạp gặm cắn nó...
Úy Trì Hoạch bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, đây chỉ là một nữ nhân xấu xí không mặc nội y thôi mà.
Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến giờ tan học, Tống Linh Đương nhanh chóng thu dọn sách vở và bút của mình, thầm nghĩ phải nhanh nhanh rời đi.
Chỉ có điều không ngờ rằng, nữ sinh toàn bộ đều chen đến đây, một đám gấp gáp muốn xin phương thức liên lạc của Úy Trì Hoạch, WeChat QQ và cả số điện thoại, ép chỗ ngồi của Uý Trì Hoạch chặt như nêm cối.
"Cái kia.. Bạn học Úy Trì hoạch có thể cho tôi xin dãy số WeChat của cậu không.."
"Tôi cũng muốn tôi cũng muốn! Tôi là Lý Tiểu Mễ!! Có thể cho tôi xin số QQ được không cả số di động nữa!"
"...."
Tống Linh Đương nháy mắt bị đám người xô đẩy mà đụng vào người Úy Trì Hoạch, hai vú lớn gắt gao đè lên ngực Úy Trì Hoạch, đầu vú cứng rắn đảo qua cơ ngực rắn chắc của hắn.
Úy Trì Hoạch theo bản năng ôm Tống Linh Đương để cô không bị ngã, Tống Linh Đương cả người mềm mại như không xương đều dựa trên người hắn.
Tay nhỏ không cẩn thận đụng phải hạ thể của Úy Trì Hoạch, lập tức hoảng hốt dời đi.
Đôi mắt lạnh như băng của Úy Trì Hoạch hiện lên một tia nghi hoặc, cr nhận xúc cảm mềm mại, "Eo thật nhỏ!"
Hai cái vú tròn trĩnh giống như hai quả cầu thuỷ tinh liên tục ma xát trước ngực hắn, đầu vú bởi vì cọ xát, mà càng thêm dựng đứng.
Cự vật dưới thân Uý Trì Hoạch nháy mắt có phản ứng, đột nhiên đem Tống Linh Đương đẩy ra.
Tống Linh Đương bị đẩy ra sau bị đẩy ra sau đám nữ sinh điên cuồng kia, nhanh chóng về bàn học lấy cặp sách che khuất nửa người trên của mình rồi rời khỏi phòng học.
"Đám nữ sinh này thật sự quá điên cuồng.."
Tống Linh Đương nghĩ thầm, biết mình quá nhạy cảm, nên đầu vú do ma xát với vòm ngực của học sinh mới vừa chuyển đến càng thẻm run rẩy cứng rắn.
Chỉ có điều cơ ngực của hắn thật rắn rỏi.
"Cút ngay."
Úy Trì Hoạch khẽ mở môi mỏng, lạnh nhạt như băng, nói ra câu nói thứ hai của ngày hôm nay.
Đám nữ nhân si tình kia đều sửng sốt, yên lặng cút ngay.
Đúng là núi băng lớn mà.
Uý Trì Hoạch lập tức đi về hướng cửa chính, thấy bóng dáng của Tống Linh Đương đi ra ngoài, hắn lâm vào trầm tư, thật thú vị mà, bạn học ngồi cùng bàn trông diện mạo vô cùng bình thường trang phục quần dài áo rộng, không ngờ dáng người lại quyến rũ như thế ngực to eo thon, hơn nữa còn dễ dàng gợi lên dục vọng của hắn, côn thịt vì trướng đau kêu gào.
Lần đầu tiên hắn khao khát thao một người đến như vậy, thật là thú vị.
Úy Trì Hoạch đuổi theo Tống Linh Đương, mắt thấy Tống Linh Đương đi vào WC nữ, Úy Trì Hoạch chần chờ do dự một chút, tại thời điểm Tống Linh Đương chuẩn bị đóng cửa WC lại, hắn lách mình theo vào trong WC, nhanh chóng khoá cửa WC lại.
Tống Linh Đương thấy nam sinh vừa chuyển tới vào, sợ tới mức trừng lớn hai mắt, sợ hãi nói: " Anh muốn làm cái gì?!"
"Làm cô!"
Đôi mắt u ám của Uý Trì Hoạch nheo lại mắt đen nhìn chằm chằm Tống Linh Đương nói.
Tác giả :
Linh Đang Ưu