Tôi Là Diễn Viên Đóng Thế, Không Phải Thế Thân
Chương 41
“Hừ!”
Ta buông tay ra: “Ngươi đã tỉnh?”
Đại thần tượng trở mình, buồn buồn nói: “Không có.”
Tại sao ta cảm thấy là hắn đang tức giận a?
Ta chọt chọt lưng hắn: “Ngươi giả bộ ngủ làm gì.”
“Ta đang ngủ!” Nói xong, hắn ngáp một cái rồi lăn ra ngáy khò khò.
Ta chòi người lên, nhìn qua mặt hắn thăm dò: “Ta thật không đúng, ta không phải cố ý, là do không kìm lòng được.”
Bên tai hắn đỏ một chút, trong phút chốc mở mắt ra.
“Ngươi đương nhiên không kìm lòng được, mọi tư thế ta đều bày xong, ngươi nên không kiềm lòng được…”
“Hả?”
Hắn hơi co đầu lại, lần thứ hai mở miệng ra: “Cho ngươi một cơ hội bù đắp.”
Ta lúc này mới phát hiện, thì ra trên môi của hắn có thoa son môi loại bóng, không trách thoạt nhìn dụ người như vậy.
Ta cố nén thân thể kích động, dùng tay áo lau cho hắn.
“Được rồi, ngươi có thể an tâm ngủ.”
“…”
Đại thần tượng biểu tình đờ đẫn, thừ người ra hai giây, bỗng nhiên dúi đầu vào trong gối.
“Ta đã nói ngươi là S, quản lí không chịu tin!”
Qua nửa đêm mà hắn cứ nói lầm bầm mãi, ta thực sự không chịu nổi, bịt cái miệng của hắn lại, ngủ tiếp.
Ta buông tay ra: “Ngươi đã tỉnh?”
Đại thần tượng trở mình, buồn buồn nói: “Không có.”
Tại sao ta cảm thấy là hắn đang tức giận a?
Ta chọt chọt lưng hắn: “Ngươi giả bộ ngủ làm gì.”
“Ta đang ngủ!” Nói xong, hắn ngáp một cái rồi lăn ra ngáy khò khò.
Ta chòi người lên, nhìn qua mặt hắn thăm dò: “Ta thật không đúng, ta không phải cố ý, là do không kìm lòng được.”
Bên tai hắn đỏ một chút, trong phút chốc mở mắt ra.
“Ngươi đương nhiên không kìm lòng được, mọi tư thế ta đều bày xong, ngươi nên không kiềm lòng được…”
“Hả?”
Hắn hơi co đầu lại, lần thứ hai mở miệng ra: “Cho ngươi một cơ hội bù đắp.”
Ta lúc này mới phát hiện, thì ra trên môi của hắn có thoa son môi loại bóng, không trách thoạt nhìn dụ người như vậy.
Ta cố nén thân thể kích động, dùng tay áo lau cho hắn.
“Được rồi, ngươi có thể an tâm ngủ.”
“…”
Đại thần tượng biểu tình đờ đẫn, thừ người ra hai giây, bỗng nhiên dúi đầu vào trong gối.
“Ta đã nói ngươi là S, quản lí không chịu tin!”
Qua nửa đêm mà hắn cứ nói lầm bầm mãi, ta thực sự không chịu nổi, bịt cái miệng của hắn lại, ngủ tiếp.
Tác giả :
Vu Điển