Tôi Là Đạo Sĩ
Quyển 6 - Chương 34: Cơ hội cuối cùng
Vua thần trùng nhìn về phía linh hồn tôi với đôi mặt ngạc nhiên, tôi khẽ mỉm cười rồi nhìn thẳng về phía hắn:
- Chắc chắn ông có cách đưa linh hồn tôi trở về lại thân xác..! Lúc đấy kẻ đang chiếm giữ thân xác tôi cũng tự động quay trở về với giấc ngủ của hắn...!
- Lời mày nói là thật sao? Có chắc là mày có thể làm chủ thân xác của mình không...?
- Nói chung là hên xui...! Nhưng giờ chỉ còn cách đấy là hi vọng cuối cùng thôi...!
Vua thần trùng im lặng suy nghĩ một lát, rồi liếc xéo mắt về phía tôi với điệu bộ cười cợt:
- À... mà sao tao lại phải hợp tác với mày chứ? Trước sau gì tao chẳng chết? Dù hắn hay là mày trong thân xác đấy thì có khác gì nhau..? Chưa kể mày còn là kẻ thù không đội trời chung của tao? Không thể nào...! Không bao giờ...! Ké... Ké... Ké..!
Tôi nhìn về phía vua thần trùng rồi thở dài lên tiếng giải thích:
- Ông nhầm rồi...! Tôi không phải là kẻ mà ông hận thấu xương bởi đơn giản kiếp trước của tôi không phải là Mao Tiểu Phương...!
- Ngươi...! Ngươi nói cái gì...!
- Kẻ mà đang chiếm giữ cơ thể của tôi mới chính là tiền kiếp thực sự của tôi...! Kiếp trước của tôi là " Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không "....!
Vua Thần Trùng nghiến răng ken két cực kì phẫn nộ nhưng bỗng nhiên khuôn mặt gã tái xanh như cảm nhận thấy điều gì đó, Tôn Ngộ Không đang đứng trước mặt hắn cùng với nụ cười đầy ngạo nghễ...!
- Quái điều đầu đàn...! Giờ chỉ còn ta và ngươi thôi...! Giờ ngươi muốn chết theo kiểu nào...?
- Nhanh lên vua thần trùng...! Ông không còn thời gian suy nghĩ thiệt hơn nữa đâu...!
Tôi hét lên thật to về phía vua thần trùng, đôi mắt thần trùng đầu đàn sáng rực lên như đã có quyết định cuối cùng. Hắn đưa bàn tay trái ra, linh hồn tôi bỗng nhiên bị hút chặt vào lòng bàn tay của hắn rồi một tiếng hét vang lên đầy phẫn nộ vang lên:
- Muốn ta chết ư...? Đợi mùa quýt năm sau đi...!
Một chưởng cực manh từ tay trái vua thần trùng in hằn ngay giữa ngực tôi tạo thành tiếng nổ cực lớn. Đôi mắt thần trùng từ từ ngước lên như chờ đợi phản ứng từ cơ thể tôi, nhưng rồi đôi mắt hắn đơ ra vì tuyệt vọng. Miệng tôi vẫn mấp máy kèm theo đó là một nụ cười khinh khỉnh:
- Ý ngươi là muốn bị bóp nát như trái quýt...? Vậy thì chết đi...!
Lời kết: một ngày đã được 100 like...! Công nhận mọi người xung thiệt...! Làm tôi cũng phải xung theo...!
Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này...!
- Chắc chắn ông có cách đưa linh hồn tôi trở về lại thân xác..! Lúc đấy kẻ đang chiếm giữ thân xác tôi cũng tự động quay trở về với giấc ngủ của hắn...!
- Lời mày nói là thật sao? Có chắc là mày có thể làm chủ thân xác của mình không...?
- Nói chung là hên xui...! Nhưng giờ chỉ còn cách đấy là hi vọng cuối cùng thôi...!
Vua thần trùng im lặng suy nghĩ một lát, rồi liếc xéo mắt về phía tôi với điệu bộ cười cợt:
- À... mà sao tao lại phải hợp tác với mày chứ? Trước sau gì tao chẳng chết? Dù hắn hay là mày trong thân xác đấy thì có khác gì nhau..? Chưa kể mày còn là kẻ thù không đội trời chung của tao? Không thể nào...! Không bao giờ...! Ké... Ké... Ké..!
Tôi nhìn về phía vua thần trùng rồi thở dài lên tiếng giải thích:
- Ông nhầm rồi...! Tôi không phải là kẻ mà ông hận thấu xương bởi đơn giản kiếp trước của tôi không phải là Mao Tiểu Phương...!
- Ngươi...! Ngươi nói cái gì...!
- Kẻ mà đang chiếm giữ cơ thể của tôi mới chính là tiền kiếp thực sự của tôi...! Kiếp trước của tôi là " Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không "....!
Vua Thần Trùng nghiến răng ken két cực kì phẫn nộ nhưng bỗng nhiên khuôn mặt gã tái xanh như cảm nhận thấy điều gì đó, Tôn Ngộ Không đang đứng trước mặt hắn cùng với nụ cười đầy ngạo nghễ...!
- Quái điều đầu đàn...! Giờ chỉ còn ta và ngươi thôi...! Giờ ngươi muốn chết theo kiểu nào...?
- Nhanh lên vua thần trùng...! Ông không còn thời gian suy nghĩ thiệt hơn nữa đâu...!
Tôi hét lên thật to về phía vua thần trùng, đôi mắt thần trùng đầu đàn sáng rực lên như đã có quyết định cuối cùng. Hắn đưa bàn tay trái ra, linh hồn tôi bỗng nhiên bị hút chặt vào lòng bàn tay của hắn rồi một tiếng hét vang lên đầy phẫn nộ vang lên:
- Muốn ta chết ư...? Đợi mùa quýt năm sau đi...!
Một chưởng cực manh từ tay trái vua thần trùng in hằn ngay giữa ngực tôi tạo thành tiếng nổ cực lớn. Đôi mắt thần trùng từ từ ngước lên như chờ đợi phản ứng từ cơ thể tôi, nhưng rồi đôi mắt hắn đơ ra vì tuyệt vọng. Miệng tôi vẫn mấp máy kèm theo đó là một nụ cười khinh khỉnh:
- Ý ngươi là muốn bị bóp nát như trái quýt...? Vậy thì chết đi...!
Lời kết: một ngày đã được 100 like...! Công nhận mọi người xung thiệt...! Làm tôi cũng phải xung theo...!
Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này...!
Tác giả :
Nguyễn Điệp