Tôi Là Đạo Sĩ
Quyển 4 - Chương 14: Từ Hy Thái Hậu
Tôi đang nghe cái quái gì thế này? Những việc ông bác già nói có phải là sự thật không? Từ Hy Thái Hậu thực chất là cương thi sao? Rốt cuộc mọi việc là như thế nào? Có vẻ như ông bác già cũng hiểu những thắc mắc trong tôi nên ổng lạnh lùng nói tiếp:
- Trước giờ bậc vua chúa nào mà không mong muốn mình sống thọ ngang trời đất! Từ Tần Thủy Hoàng đến Từ Hy đều vì 2 chữ:" Trường Sinh" mà điên đảo nhân gian! Bà ta sai các thân cận đi tìm nguồn thuốc để trẻ mãi không già, tập hợp đạo sĩ khắp nơi về luyện đan! Đến lúc tuổi già sức yếu mới biết là không tránh khỏi mệnh trời....!
Tôi ngạc nhiên nhìn ông bác già rồi lên tiếng hỏi:
- Vậy việc đó có liên quan gì đến chuyện Từ Hy là cương thi?
Ông bác già chậm rãi nhấp ngụm trà rồi suy tư cất lời:
- Nghe ta kể tiếp đã, đừng cắt lời...! Đến lúc con người ta bị mờ mắt thì cũng là lúc lý trí không ổn! Từ Hy tin vào một thuật sĩ giang hồ rồi tự biến mình thành quỷ để được sống lâu hơn, bà ta không ngần ngại uống máu người lấy cớ là để dưỡng nhan nhưng thực chất lúc đấy bà ta không còn là con người nữa...!
Tôi nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu rồi thắc mắc hỏi ổng:
- Con vẫn chưa hiểu lắm nếu bà ta là cương thi chẳng lẽ những nô tỳ ở gần không ai biết? Cận thân của bà ấy không ai hay? Và câu chuyện trên con cũng chưa từng được nghe bao giờ cả? Thật khó có thể tin đây là sự thật!
Ông bác già cười mỉa nhìn về phía tôi rồi nhẹ nhàng cất lời:
- Ngươi nghĩ ai dám tiết lộ bí mật động trời này? Sống trong cung thì càng không biết gì thì càng tốt! Kể cả có biết cũng phải giả vờ như không biết! Nếu không muốn đầu rơi khỏi cổ ngay lập tức..!
- Với cả đây cũng chỉ là truyền thuyết thành thị, chưa được kiểm chứng...! Nên người tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao!
Vừa nói ổng vừa nhấp nháp tách trà, tôi ngạc nhiên đơ mặt nhìn về phía ổng. Vậy rốt cuộc là sao? Câu truyện vừa rồi ổng kể cho tôi với mục đích là gì? Tôi thật sự không hiểu, cảm thấy quá khó hiểu. Ổng trầm tư thở dài rồi lại từ từ nói tiếp:
- Thực ra... thì đó mới chỉ là mở đầu... của câu chuyện! Cương Thi không có nghĩa là trường tồn vĩnh viễn, khi Từ Hy băng hà cũng là lúc quan cận thân đã tìm được phương thuốc trường sinh! Chỉ tiếc là đã quá muộn! Cảm thấy mình đã phụ sự tin tưởng của Từ Hy nên vị quan này đã cùng cả gia tộc tuẫn tiễn nguyện cùng chết để chứng minh cho sự trung thành với bà ấy!
Càng ngày câu chuyện càng đi quá xa, tôi ngơ ngác không hiểu nó có liên quan gì đến việc mà ổng nói sẽ cho tôi một cơ hội. Tôi nhăn mặt liếc về phía ổng như có ý không hiểu cho lắm:
- Sư phụ! Thầy vào vấn đề chính được không ạ?
Ông lạnh lùng im lặng nhìn tôi như có vẻ tức giận, rồi xua tay đuổi tôi ra ngoài:
- Nếu như ngươi còn muốn làm con rể của ta thì về nhà chuẩn bị hành trang đi! Ngày mai cùng ta lên Cao Bằng!
- Trước giờ bậc vua chúa nào mà không mong muốn mình sống thọ ngang trời đất! Từ Tần Thủy Hoàng đến Từ Hy đều vì 2 chữ:" Trường Sinh" mà điên đảo nhân gian! Bà ta sai các thân cận đi tìm nguồn thuốc để trẻ mãi không già, tập hợp đạo sĩ khắp nơi về luyện đan! Đến lúc tuổi già sức yếu mới biết là không tránh khỏi mệnh trời....!
Tôi ngạc nhiên nhìn ông bác già rồi lên tiếng hỏi:
- Vậy việc đó có liên quan gì đến chuyện Từ Hy là cương thi?
Ông bác già chậm rãi nhấp ngụm trà rồi suy tư cất lời:
- Nghe ta kể tiếp đã, đừng cắt lời...! Đến lúc con người ta bị mờ mắt thì cũng là lúc lý trí không ổn! Từ Hy tin vào một thuật sĩ giang hồ rồi tự biến mình thành quỷ để được sống lâu hơn, bà ta không ngần ngại uống máu người lấy cớ là để dưỡng nhan nhưng thực chất lúc đấy bà ta không còn là con người nữa...!
Tôi nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu rồi thắc mắc hỏi ổng:
- Con vẫn chưa hiểu lắm nếu bà ta là cương thi chẳng lẽ những nô tỳ ở gần không ai biết? Cận thân của bà ấy không ai hay? Và câu chuyện trên con cũng chưa từng được nghe bao giờ cả? Thật khó có thể tin đây là sự thật!
Ông bác già cười mỉa nhìn về phía tôi rồi nhẹ nhàng cất lời:
- Ngươi nghĩ ai dám tiết lộ bí mật động trời này? Sống trong cung thì càng không biết gì thì càng tốt! Kể cả có biết cũng phải giả vờ như không biết! Nếu không muốn đầu rơi khỏi cổ ngay lập tức..!
- Với cả đây cũng chỉ là truyền thuyết thành thị, chưa được kiểm chứng...! Nên người tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao!
Vừa nói ổng vừa nhấp nháp tách trà, tôi ngạc nhiên đơ mặt nhìn về phía ổng. Vậy rốt cuộc là sao? Câu truyện vừa rồi ổng kể cho tôi với mục đích là gì? Tôi thật sự không hiểu, cảm thấy quá khó hiểu. Ổng trầm tư thở dài rồi lại từ từ nói tiếp:
- Thực ra... thì đó mới chỉ là mở đầu... của câu chuyện! Cương Thi không có nghĩa là trường tồn vĩnh viễn, khi Từ Hy băng hà cũng là lúc quan cận thân đã tìm được phương thuốc trường sinh! Chỉ tiếc là đã quá muộn! Cảm thấy mình đã phụ sự tin tưởng của Từ Hy nên vị quan này đã cùng cả gia tộc tuẫn tiễn nguyện cùng chết để chứng minh cho sự trung thành với bà ấy!
Càng ngày câu chuyện càng đi quá xa, tôi ngơ ngác không hiểu nó có liên quan gì đến việc mà ổng nói sẽ cho tôi một cơ hội. Tôi nhăn mặt liếc về phía ổng như có ý không hiểu cho lắm:
- Sư phụ! Thầy vào vấn đề chính được không ạ?
Ông lạnh lùng im lặng nhìn tôi như có vẻ tức giận, rồi xua tay đuổi tôi ra ngoài:
- Nếu như ngươi còn muốn làm con rể của ta thì về nhà chuẩn bị hành trang đi! Ngày mai cùng ta lên Cao Bằng!
Tác giả :
Nguyễn Điệp