Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em
Chương 91 truyện 7 Tôi là cô gái trong lòng em...
"Yahhh.... thoải mái quá đi..."
Phong Phong nằm nhoài trên ghế máy bay, vui vẻ tận hưởng cuốn tiểu thuyết dày cộm, đôi lúc nhìn ra cửa sổ và ngắm nhìn những tầng mây lớp lớp trắng xóa. Kế bên cô, Chi đã thiu thiu chợp mắt. Cô ấy thật sự có một đêm thức trắng và thời gian này chính là thời gian ngủ bù.
Sáng nay cũng vất vả lắm thì họ mới ra được đến sân bay, cũng không may là bị nhận ra, dù sao cũng thoát được là quá tốt.
Chuyến bay buổi sáng của hai người đã cất cánh được hơn bốn năm tiếng, ước tính thì sáng hôm sau mới về tới. Còn hai đứa Mun với Mark được đặc cách vô khoang hành lý, nên tạm thời bây giờ sẽ là không gian riêng tư của hai người.
"Chậc.."_không gian riêng tư gì mà toàn chỉ ngủ với ngủ, Phong ngán ngẩm nhìn Chi. Cô nghịch ngợm đem điện thoại chụp cô ấy một lô những tấm, lưu hình về máy, mỉm cười khi nhìn Chi ngủ bình yên....
Sau đó, vì không có gì làm, Phong cũng từ từ ngả đầu sang bên và ngủ....
"...."
Chỉ còn lại những tiếng ngáy cùng nước miếng...
"...."
Trong khi họ đang ở trên trời để đu về Việt Nam thì tại Việt Nam, có một đám bát nháo đang ồn hết cả lên chỉ vì đợi hai nhân vật chính về.
"Chán quớ..."_Nha Tâm thở dài ngao ngán, răng gặm gặm mảnh da trắng nơi cánh tay Tư Tư. Mặc cho những ngón tay thon dài của bà chị vuốt vuốt trên tóc mái của cô._"Bữa giờ không có gì làm hết chơn ó..."
"Chứ hông phải nhóc đang nhớ bé Phong hả?"_Tư Tư trêu chọc búng trán Nha Tâm một cái_"Nhóc không nói thì chế cũng biết mà..."
"Chỉ có chị hiểu em, thiếu hắn là không ai cho em phá hết chơn."_Nha Tâm phụng phịu thở dài.
"Chưa gì đã thở dài là nhanh già đó nha ~"_Tư Tư cười cười, nhẹ nhàng nhéo má Nha Tâm.
Cưới nhau rồi nhưng cứ xưng hô gây hiểu lầm thế kia mới oan chứ. Lúc họ đang ngồi kế nhau người này an ủi người kia, lúc ngước mắt lên thì Nha Tâm có dịp nhìn thấy Tuấn Bắc cùng với Hà Nguyên vừa đi vừa bàn bạc sôi nổi.
Phải rồi, dạo này công ty hay ghép cặp họ với nhau lắm đó...
Trên máy bay,
Đi được gần nửa chặng bay thì Chi hơi mở mắt ra, ngáp một cái. Rồi bỗng dưng thấy vai hơi nặng, cô nhìn qua thì thấy Phong đang ngủ phì phì trên vai mình..
Lại ướt hết cả vạt áo rồi, Chi bó tay cười cười nhìn cái má phính phính của Phong.
"Ngủ ngon ..."_Chi nói nhỏ nhỏ, rồi lại nhắm mắt, đầu tựa lên đầu Phong..
Lại ngủ...
Trở về chuyện ở công ty Chi.
Khác với hai người này cứ suốt ngày quanh quẩn ở phòng hành chánh, ngồi một chỗ miết cũng chán. Những người đi lại thường xuyên như Hạnh và Nhã bây giờ cũng giống như kiến bò trên chảo nóng.
"Hai đứa nó lâu về dữ thần!"_Hạnh ngồi trong sopha phòng giám đốc công ty Chi hừ một tiếng, lướt lướt điện thoại mà không có tâm trạng.
"Đúng là vắng bóng cái là công ty bớt ồn liền à, buồn dễ sợ.."_ Nhã gác đầu trên đùi Hạnh, xun xoe mấy lọn tóc của vợ yêu rồi thở dài_"Hôm qua em đọc tin nhắn thấy bảo bữa nay đã lên máy bay rồi đó, chắc tối nay sẽ về tới..."
"Có về chung không?"
"Có chớ ~"_Rồi Nhã cười khanh khách_"Chi cũng thật tốt số, kiếm được người yêu mình như vậy a ~ Còn là người từng nổi tiếng, ắt hẳn tuyệt vời lắm luôn"
Hạnh, Nhã, đều biết thừa cái chuyện của Phong rồi, chưa kể Chi qua đó, chẳng biết đi đứng thế nào với Phong mà để báo chí bên kia chụp hình đăng tin quá trời, may nhờ lực lượng của Hạnh nên công ty đây chẳng có chút nào bị phá bĩnh.
"Nè..."_Hạnh có chút hụt hẫng_"Ý em là sao?"_chẳng biết trong đầu cô ta lại bắt đầu bày được trò gì nữa.
"Hả?"
"Ý em là em không tốt số hả?"_Mắt Hạnh híp lại cùng nụ cười tinh quái trên môi_"Phải không cô nương?"
"Ê... khoan.. em không..."_Nhã không kịp biện minh thì cái bộ ngực cup C đã tăng thành cup D sau mấy tháng kia đã muốn ép hết xuống mặt cô...
"..không.. có ý đó...."
Cứ như vậy từ căn phòng giám đốc với cửa đóng kín, chỉ truyền ra đầy những tiếng rên rỉ chịu đựng....
(Mấy người có biết đó là chỗ của Phong với Chi không vậy -_-)
Cùng lúc đó, bác bảo vệ dưới cổng công ty vừa vặn xếp chỗ cho chiếc Lamborghini màu cam bóng chạy đỗ dưới gara xe của công ty. Sau đó, bước ra đầy lịch lãm nhưng không kém phần đầy những hành động ờ ám làm cho người ta nghi ngờ.
Ai đời hai anh con trai cũng gần ba mươi rồi, mặc vest đầy sang trọng mà cứ suốt ngày nắm tay với khoác vai nhau "thân mật" dữ vậy hông?
"Nam, đừng có hắt hủi anh như vậy mà..."_Chàng trai có cặp mắt hai màu huých huých người kế bên cứ bơ mình.
"Đừng có nhiều chuyện, chúng ta đến thăm em gái anh chứ không phải đến một chỗ thoáng mát cho anh đi thịt tôi đâu.."_Nhựt Nam vừa nói vừa hầm hầm mặt nhìn Vũ Hoàng - cái tên cáo già đầy phúc hắc lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm nhà anh, hôm qua chơi đến nỗi đau hết cả người mà vẫn cứ có cái trò đòi hỏi.
"Hừ."_Khác với cái điệu cười nịnh bợ của Vũ Hoàng, điệu cười chỉ xảy ra khi có Nhựt Nam kế bên, còn Nam thì, anh ta cứ phải dựng cao cổ áo để che đi vết cắn muốn nổi máu bầm trên cổ.
"Hai anh này quen nhở?"
"Hình như từng gặp rồi a..."
Đang lúc chọc ghẹo nhau thì Nhựt Nam cùng Vũ Hoàng đồng thời bị tiếng của mấy cô gái phía sau làm hết hồn.
"?!"
Hai người cùng quay lại nhìn, đã thấy bóng người quen, giám đốc của Shinji Company - Linh đang tay trong tay với Nhiên cảnh sát. Họ nhìn hai anh chàng kia hồi lâu mới nhận ra.
"À phải rồi, anh trai của Lý họa sĩ phải không? Rất hân hạnh?"_Linh bắt tay với Vũ Hoàng, cười nói với anh ta một cách quen thuộc trong khi Nhiên liếc Nhựt Nam từ đầu đến chân với một ánh mắt không mấy thân thiện.
Đang lúc không khí còn chưa đủ căng thẳng thì lại có tiếng một chiếc moto đen rồ máy chực tới.
"Đến nơi."
Mặc trên người cái áo khoác đen cùng quần jeans bụi, cặp kính rayban của Trúc ánh lên ánh mặt trời phản chiếu. Cô để Nhi xuống xe rồi đậu xe vào góc của bãi đỗ trên sân.
Khác với vẻ bụi bặm của Trúc, Nhi dịu dàng hơn trong cánh mũ rộng vành màu trắng với bộ cánh trắng đen xen kẽ, đơn giản mà đầy khí chất với màu son đỏ không quá đậm.
"Đều là đã tập hợp đầy đủ ~"_Hạnh cười khẩy bước ra từ cửa chính để đón họ, Nhã theo sau. Hà Nguyên lúi húi chạy ra xách những bịch đồ phụ cho Vũ Hoàng khi nghe cậu chủ gọi.
"Mày đến trễ đó cún à ~"
Nhiên tiến tới đập tay với Trúc rồi lại khoác vai Nhi, cô nàng này có lớn tướng cũng chỉ lớn tật, liền bị Linh nhéo muốn đỏ tai. Còn Trúc , cô cẩn thận chào hỏi cả Linh lẫn Vũ Hoàng, đều là người tài việc lớn, không nên coi thường.
Mọi người tụ tập đầy đủ trong văn phòng giám đốc của Chi. Bày chút đồ uống rồi ăn nhẹ và nghỉ ngơi. Hạnh biết Trúc đến đây không phải chỉ để chào mừng Chi quay về như cô hay tụi Nha Tâm, còn là đến vì công việc. Cô tùy tiện hỏi Nha Tâm.
"Chừng nào bọn nó mới về?"
"Tầm cỡ sáng mai, chín giờ."_Người trả lời là Tư Tư, nãy giờ kiểm tra lịch giờ, Nha Tâm còn đang bận nhai cái bánh dở dang, có hỏi cũng sẽ chẳng trả lời.
"Chúng ta có nên tổ chức chút tiệc tùng không nhỉ?"_Nhựt Nam cười cười lườm Vũ Hoàng. Đã bị Hạnh ngắt lời.
"Ý hay đấy, ở đây ai là con trai thì bao hết cho cả bọn đi. Một chầu thức ăn luôn."_Hạnh cố tình chọc xoáy hai người con trai duy nhất của động này. Dù gì họ cũng góp một phần không nhỏ cho vụ chia ly của Phong với Chi.
"Nhất trí ~"_Nhiên dĩ nhiên đồng ý, cứ nghe đến đồ ăn là mắt sáng rỡ.
"Không phải chứ ..."_Lý cậu chủ cười như mếu, bao nhiêu đây người một chầu ăn, cạn tiền mất luôn a, toàn là người nhỏ con miệng hạm đội không à...
"Thôi thôi, mỗi người phụ một tay đi..."_Trúc phân bua khi thấy Hoàng khó xử.
"Cũng đúng, công ty của chị Chi vừa có dịp xây mới, coi như làm tiệc mừng trở về tặng combo chúc làm ăn thành đạt đi. Song hỷ luôn ~"_Nhi ôm tay Trúc tiếp lời.
"Rồi rồi, vậy đi, giờ phân công ra ai nào làm gì đã? Hay đơn giản là chào trở về, xong thì mỗi đứa nhai một cái bánh rồi thôi, hả?"_Nhã giơ mấy ngón tay ra lẩm bẩm tính.
"Làm vậy không thì nhàm quá, ít nhất cũng là một buổi vũ hội chứ?"_Nhựt Nam góp vào_"Một chầu karaoke ?"
"Nhưng phải làm sao cho tụi nhỏ nó bất ngờ kìa.."_Tư Tư xoa cằm.
"Chuyện đó không cần lo, cứ để em..."_Hạnh cười bí hiểm. Để cho những người kia trên mặt đầy tò mò.
"Cô/ chị muốn làm gì?"
"Thì từ từ rồi nói a..."_Hạnh thích thú với chính âm mưu cô nghĩ ra..
Sáng hôm sau, tám giờ năm lăm phút, sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
"Muốn ngủ nữa quá ò.."_Phong lơ đãng xách đống vali nặng trịch, kéo lê chúng ra ngoài với Chi. Sẵn dặn Chi đứng ở cửa sân bay đợi trong khi cô chạy vô đón Mun với Mark bên chỗ giao hành lý trong sân bay.
Năm phút sau khi Phong chạy đi, Chi vẫn đứng đó, đống vali để một góc và cô nghĩ là mình sẽ không dễ dàng gì để kéo được chúng nó như Phong đã làm.
"Này cưng.."_cái giọng lanh chanh lảnh lót vừa nghe là có thể biết được ai ngay. Cô bạn thân của Chi.
Chợt có âm thanh phát ra từ phía sau Chi, cô xém nữa thì hoảng đến mức hét lên, cũng may là người kia kịp ngắt cái hông cô và làm động tác ra dấu cho cô im lặng.
"...."
"...."
Họ trao đổi ánh mắt với nhau một lúc, lúc đó, khi có một cái xe to tướng chở toàn vali đi qua chắn mất tầm nhìn về phía họ.
Cho đến khi cái xe đi khỏi, cả hai người lẫn vali đều không dưng mà biến mất...
"Chi ơi... ủa...."
Phong, ngay sau đó, hai tay một tay dắt dây xích chó Mark, một bên tay cầm cái lồng nhốt con mèo Mun nặng trình trịch.
Vậy mà ra tới chỗ hẹn thì chẳng thấy Chi đâu, cả người lẫn vali. Đều như đã bốc hơi.
"Cái quái gì vậy?"_Phong đặt cái lồng mèo xuống, bật điện thoại định gọi cho Chi, ai dè cái điện thoại vừa thoát khỏi chế độ máy bay liền rung lên báo tin nhắn.
"Đến nhà số XXX, khu ZZZ, đường YYY, quận GGG, trễ liền bị phạt. Đợi mi."
Phong nhìn cái tin nhắn trong điện thoại mà khó hiểu, nhưng với cách viết kia thì cô có thể lờ mờ đoán ra kẻ bày ra trò này là Nha Tâm hoặc Hạnh. Chỉ có hai đứa đó mới có mấy trò khong báo trước như này.
"Ứ ứ..."_Con chó Mark lạ chỗ liền kêu ư ử, nó nhìn nhìn Phong với ánh mắt tội nghiệp và Phong đành phải cúi người vuốt ve nó.
"Rồi rồi, để chị gửi hai cưng đến chỗ người quen đã nha.."_Nói rồi cô dắt hai đứa nó ra cổng phía tây của sân bay, nơi đang có một chiếc xe oto đợi sẵn. Cô để hai đứa vô xe rồi cười cười với bác tài xế.
"Phiền chú chở chúng về nhà cháu nha, giờ cháu đang bận."
"Vâng, cô chủ"
Chú tài xế có hơi bất ngờ khi chỉ thấy mỗi Phong cùng lũ pet của cô, theo như những gì đã dặn thì phải có cả bạn gái của cô chủ nữa chứ.
Dù vậy, chú ấy cũng chẳng hỏi nhiều mà lái xe đi.
"Phù, giờ.. để coi, nên đi qua hốt tụi nó một trận hay nên đi ăn trước nhỉ, đói thật đấy..."
Dĩ Nhiên Phong không biết có người đang theo dõi cô, và dĩ nhiên càng không biết người kia đang thầm mắng mỏ cô.
Ở một góc khuất, Nha Tâm càu nhàu.
"Giữa bạn gái với đồ ăn mà còn phải suy nghĩ, mi là heo đầu thai hả con nhỏ kia..."
Mặc nhiên, Nha Tâm nhận ra, giữa Crys Dương cô hâm mộ với tên đầu đất ham ăn này, không thể nào chứng minh cả hai là một được.
Ở địa chỉ đã chỉ sẵn cho Phong, mọi người đều đã hội họp đầy đủ, kèn pháo gì cũng đầy đủ, có điều tắt đèn tối om.
"Yah, lâu về quá ..."_Hạnh than vãn, chọt chọt người đang đứng kế bên là Chi._"Vợ đang bị nhốt ở đây mà hắn làm ăn lâu lắc vậy trời."
"Bình tĩnh đi, Nha Tâm đang về gần tới rồi.."_góc bên kia Tư Tư lướt tin nhắn bảo vậy.
"Thiệt, đúng là con gái mà ~"_Nhựt Nam lắc đầu còn Vũ Hoàng thì im lặng.
"Không biết họ đi đường có khi nào kẹt xe không.."_Có mình Hà Nguyên vẫn là lo lắng.
"Có thể..."_Nhiên gật gù, Linh với Nhi còn bận nấu ăn dưới gian bếp, Trúc thì đã chạy đi mua bia với nước ngọt về cho cả đám.
"....."
Nếu Chi không nhịn, hẳn là cô đã giết sạch cái đám bát nháo này rồi. Bày trò lôi kéo cả lũ thế là cùng, cô liếc Nhã một cái, chỉ thấy trong tối hình bóng Nhã đang ngượng nghịu xin lỗi..
"Chúng nó về tới rồi kìa !"_Chợt Hạnh la khẽ, rồi cả bọn bắt đầu im lặng căng thẳng nghe tiếng cửa trước mở kèn kẹt...
"Tối chết đi được..."
Phong càm ràm, đi phía sau cô, Nha Tâm không biết phải nói chuyện như thế nào, y như lúc bị Phong phát hiện giữa chừng, những lời trao đổi xã giao của họ rất thiếu tự nhiên. Không còn như trước.
Tuy Phong vẫn như ngày nào cười nói, nhưng họ rất không dễ bắt chuyện. Cứ như có tường ngăn cách vậy.
Cũng dễ hiểu thôi, khi nhận ra sự khác thường của một thứ bạn luôn cho là bình thường, bạn không thể đối xử với việc đó theo lẽ thường bạn hay làm được nữa.
"Mấy người ra hết đi, Nha Tâm nói tui hết rồi, đừng có núp tối nữa !!"_Chợt Phong la lên, làm cả bọn giật thót_"Chơi trò giấu vợ 'chui', 'chui' mà biết là 'chui' cắn chết hết nha !!!"
Thế là đèn dần sáng mở, rồi thì như những gì Phong dự liệu, Chi bước ra, hoàn mĩ trong bộ áo đỏ lộng lẫy kim tuyến...
Ánh mắt đầy lạnh lùng, y như một mùa đông trắng xanh được nhìn thấy từ đáy mắt hòa quyện với thân hình bốc lửa kim tuyến đỏ rực, sự kết hợp trái chiều lại tạo ra vẻ đẹp lôi cuốn hiếm cố.
Không biết ai nghịch ngợm, có thể là Nhiên, trong lúc mọi người đang vỗ tay khi ánh mắt của đôi uyên ương học việc họa sĩ kia giao nhau, đã bật lên bản nhạc huyền thoại của đám cưới.
"Tằng tăng tăng tăng tăng, tằng tắng tằng tăng....."
Mặc cái áo phông đen, quần bò dài tới gối, thêm đôi Vans xanh đen không mấy giống chú rể, đối diện với người yêu đang mặc cái áo váy đỏ lộng lẫy nữ vương. Hai người như đang ở một "lễ đường" tự tạo.
Hãy tưởng tượng hành lang là thảm đỏ, Nhiên đang đứng giữa họ là Cha xứ (vì là cảnh sát nên có thẩm quyền). Hai phù rể là Nhựt Nam (dù Phong vẫn hơi không ưa anh ta cho lắm), Vũ Hoàng, Nha Tâm, phù dâu thì đã có Nhã, Hà Nguyên, Tư Tư. Hạnh quay phim còn Linh với Nhi thì đem cánh bông hồng rải tung bay....
Và một cách vô tình, Trúc vừa về, cô xách mấy chai nước ngọt lon bia vô cửa, lại rất phù hợp để trở thành quan khách chứng kiến.
Có hai cái camera đặt ở trong phòng, cùng lúc gửi đi buổi tiệc này cho hai nhà sui gia cùng song hỷ. Một bên gửi qua cho ba mẹ Phong, một máy gửi trực tiếp luôn cho ba mẹ Chi, có cả ông bà ngoại của cô cũng đang coi.
Nha Tâm bắt đầu cướp cả lời khi Nhiên đang nói.
"Dưới sự chứng kiến của.."_Cứ hễ Nhiên mở miệng
"Quan khách và người thân."_Là Nha Tâm chêm vào
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau