Tôi Là Ai
Chương 83
Bên Lại Ngạn Vũ không hẹn giờ, bên Chat vẫn biết mình nên đến giờ nào. Tất nhiên là nên đến giờ trễ một chút, không đá động bên ngoài.
Chín giờ tối, bọn người Chat đến trước cổng biệt thự của Lại Ngạn Vũ, được người của Lại Ngạn Vũ dẫn vào trong.
Trong phòng tiếp khách, chính là căn phòng Vân Phi từng cùng Độc Nhãn đến để giao dịch, mùi khói thuốc bay phấp phới, Vân Phi nữ cải nam trang, đứng kế bên Lại Ngạn Vũ, bị khói thuốc từ miệng Lại Ngạn Vũ phả ra làm bị ngạt, ho khan vài tiếng, quơ quơ tay trước mặt tản khói đi.
Lại Ngạn Vũ nãy giờ trầm mặc, hút thuốc, nghe tiếng Vân Phi ho khẽ, liếc mắt lên nhìn thấy hành động của Vân Phi, hắn liền thả điếu thuốc trên tay xuống, dùng đôi giày da bóng loáng, dẫm nát phần thuốc còn lại.
Vân Phi nhìn thấy, Sim nhìn thấy, Vinius nhìn thấy, cũng không dám có ý gì mờ ám, ừm, chắc là hút chán rồi.
Hít một lèo khói của nửa khói thuốc, Vân Phi mới ho khan vài tiếng, hình như chẳng liên quan gì đâu.
Lại Ngạn Vũ khi có buồn phiền trong lòng mới hút thuốc, dạo gần đây đã hút ít lại, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, hút liên tù tì nửa gói thuốc, trầm mặc.
Theo như phán đoán của Sim, có lẽ hắn đang suy nghĩ đến cái chết của Từ thiếu mà phiền lòng. Tuy tham vọng hắn lớn, thủ đoạn nhiều, nhưng hắn vẫn luôn không muốn gây thù chuốc oán.
Dù vậy, hắn sống trong thế giới này, không thể nào không có thù oán. Hắn không muốn chuốc oán nhưng người khác lại gây thù với hắn, kiềm hãm hắn.
Lại Ngạn Vũ rất kính trọng Từ lão gia, kính trọng cách ông ta đối nhân xử thế, nhìn ông ta như vậy, quy mô không lớn, nhưng thế lực mạnh mẽ, quen nhiều biết rộng. Đứa con quý tử quậy phá đến đâu, ông ta đều có thể bao che đến đó.
Đứa con này mất đi, giáng một đòn tử chí mạng cho ông ta, coi như mất tất cả, ông ta có thể sẽ quyết chết quyết sống lần cuối.
Lại Ngạn Vũ vẫn luôn trầm mặc suy nghĩ về cái chết của Từ thiếu, lòng khá bất an.
Người ngoài nhìn vào, mười phần cũng hết bảy phần thấy cái chết của Từ thiếu liên quan đến Lại Ngạn Vũ, ba phần còn lại là nhiều khả năng khác.
Chat, cánh tay phải của Từ lão gia, lại đến tìm Lại Ngạn Vũ nhanh như vậy...
Cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh sảo mở ra, vọng vào là tiếng của một tên thuộc hạ "Lão đại, Chat tiên sinh đến rồi."
Chat tiến vào, theo sau khoảng mười tên. Chat cung kính chào theo kiểu người Thái, hai tay chắp trước ngực, gật đầu một cái "Chào ngài."
Lại Ngạn Vũ đưa tay ra hiệu mời ngồi, Chat ngồi xuống ghế đối diện.
Nhìn hình ảnh Chat bước vào, Vân Phi chợt nhớ lại lúc cô cùng Độc Nhãn bước vào, mặt Lại Ngạn Vũ lạnh tanh, khí thế bức người, hắn không buồn đứng dậy chào hỏi, ngồi như vậy, ngay chiếc ghế đó, ra hiệu mời ngồi.
Chat ngồi xuống, hai bàn tay khoanh vào nhau, đặt lên bàn, mặt nghiêm nghị, vừa mở miệng là vào thẳng vấn đề "Lại lão đại, chắc ngài cũng đã nghe tin Từ thiếu gia bị giết rồi?"
Từ lão gia tỉnh dậy, đi xuống lầu. Thân mang mầm bệnh, bị thời gian làm cho hao mòn, nay con trai độc đinh chết, tinh thần bị đả kích nặng nề, khiến cho thân thể đã suy yếu, suy yếu thêm mười lần. Ông ta vừa đi vừa vịn vào tường, từng bước đi xuống lầu. Tới nơi ông ta dồn hết lực lớn tiếng gọi "Chat".
Một tên thuộc hạ vội vàng chạy đến "Lão gia, Chat thủ lĩnh đã ra ngoài rồi."
Mi tâm Từ lão gia hơi cau lại "Ra ngoài? Đi đâu?"
Tên thuộc hạ sụ mặt lắc đầu.
Mi tâm Từ Lão gia càng xiết chặt hơn "Có dẫn theo người không?"
Tên thuộc hạ rụt rè đáp "Có, khoảng hơn mười người."
"Mau đi tìm về cho ta."
"Vâng, vâng, vâng." Tên thuộc hạ liên tục gật đầu, sau đó liền chạy đi.
Trong lòng Từ lão gia lại dáy lên một cảm xúc bất an.
Lại Ngạn Vũ thấy thái độ thẳng thắn của Chat, hơi bất ngờ, vẻ mặt lại bình tĩnh, gật đầu.
Chat quan sát biểu hiện của Lại Ngạn Vũ, thấy hắn vô cùng bình thường, trong lòng lại chợt lo sợ.
Nhìn dáng dấp Lại Ngạn Vũ ngồi trên ghế trước mặt Chat, thong dong, an nhàn, khiến cho lòng Chat có chút hổ thẹn. Thế lực Lại Ngạn Vũ lớn như vậy, tin tức Từ thiếu chết rất rầm rộ, đến tai Lại Ngạn Vũ chắc chắn không chỉ có Từ thiếu chết, mà còn có thể có nguyên nhân, hung thủ giết Từ thiếu, hắn cũng đã biết. Nếu vậy, Chat đến đây không phải tự chà đạp mặt mũi mình hay sao?
Đã vậy còn hùng hổ dẫn theo mười mấy người, đi vào "đầu não" của đối phương.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mơ hồ của Chat, trong tay hắn vẫn có thứ được gọi là chứng cứ.
Chat phất tay, một tên đàn em từ sau ôm một cái laptop đến, đặt lên bàn, hướng màn hình về phía Lại Ngạn Vũ, khởi động, mở tệp tin.
Vân Phi nhìn cảnh này bỗng dưng thấy quen quen, nhớ ra rồi thì thấy hơi buồn cười.
Một tháng trước, cảnh này diễn ra, phát trực tiếp hình ảnh con trai bị bắt cóc, uy hiếp Từ lão gia.
Một tháng sau, người của Từ lão gia, đưa ra một clip, chưa biết nội dung là gì, nhưng có thể đoán được chín mươi phần trăm là không hề có lợi cho Lại Ngạn Vũ rồi.
Gậy ông đập lưng ông.
Chín giờ tối, bọn người Chat đến trước cổng biệt thự của Lại Ngạn Vũ, được người của Lại Ngạn Vũ dẫn vào trong.
Trong phòng tiếp khách, chính là căn phòng Vân Phi từng cùng Độc Nhãn đến để giao dịch, mùi khói thuốc bay phấp phới, Vân Phi nữ cải nam trang, đứng kế bên Lại Ngạn Vũ, bị khói thuốc từ miệng Lại Ngạn Vũ phả ra làm bị ngạt, ho khan vài tiếng, quơ quơ tay trước mặt tản khói đi.
Lại Ngạn Vũ nãy giờ trầm mặc, hút thuốc, nghe tiếng Vân Phi ho khẽ, liếc mắt lên nhìn thấy hành động của Vân Phi, hắn liền thả điếu thuốc trên tay xuống, dùng đôi giày da bóng loáng, dẫm nát phần thuốc còn lại.
Vân Phi nhìn thấy, Sim nhìn thấy, Vinius nhìn thấy, cũng không dám có ý gì mờ ám, ừm, chắc là hút chán rồi.
Hít một lèo khói của nửa khói thuốc, Vân Phi mới ho khan vài tiếng, hình như chẳng liên quan gì đâu.
Lại Ngạn Vũ khi có buồn phiền trong lòng mới hút thuốc, dạo gần đây đã hút ít lại, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, hút liên tù tì nửa gói thuốc, trầm mặc.
Theo như phán đoán của Sim, có lẽ hắn đang suy nghĩ đến cái chết của Từ thiếu mà phiền lòng. Tuy tham vọng hắn lớn, thủ đoạn nhiều, nhưng hắn vẫn luôn không muốn gây thù chuốc oán.
Dù vậy, hắn sống trong thế giới này, không thể nào không có thù oán. Hắn không muốn chuốc oán nhưng người khác lại gây thù với hắn, kiềm hãm hắn.
Lại Ngạn Vũ rất kính trọng Từ lão gia, kính trọng cách ông ta đối nhân xử thế, nhìn ông ta như vậy, quy mô không lớn, nhưng thế lực mạnh mẽ, quen nhiều biết rộng. Đứa con quý tử quậy phá đến đâu, ông ta đều có thể bao che đến đó.
Đứa con này mất đi, giáng một đòn tử chí mạng cho ông ta, coi như mất tất cả, ông ta có thể sẽ quyết chết quyết sống lần cuối.
Lại Ngạn Vũ vẫn luôn trầm mặc suy nghĩ về cái chết của Từ thiếu, lòng khá bất an.
Người ngoài nhìn vào, mười phần cũng hết bảy phần thấy cái chết của Từ thiếu liên quan đến Lại Ngạn Vũ, ba phần còn lại là nhiều khả năng khác.
Chat, cánh tay phải của Từ lão gia, lại đến tìm Lại Ngạn Vũ nhanh như vậy...
Cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh sảo mở ra, vọng vào là tiếng của một tên thuộc hạ "Lão đại, Chat tiên sinh đến rồi."
Chat tiến vào, theo sau khoảng mười tên. Chat cung kính chào theo kiểu người Thái, hai tay chắp trước ngực, gật đầu một cái "Chào ngài."
Lại Ngạn Vũ đưa tay ra hiệu mời ngồi, Chat ngồi xuống ghế đối diện.
Nhìn hình ảnh Chat bước vào, Vân Phi chợt nhớ lại lúc cô cùng Độc Nhãn bước vào, mặt Lại Ngạn Vũ lạnh tanh, khí thế bức người, hắn không buồn đứng dậy chào hỏi, ngồi như vậy, ngay chiếc ghế đó, ra hiệu mời ngồi.
Chat ngồi xuống, hai bàn tay khoanh vào nhau, đặt lên bàn, mặt nghiêm nghị, vừa mở miệng là vào thẳng vấn đề "Lại lão đại, chắc ngài cũng đã nghe tin Từ thiếu gia bị giết rồi?"
Từ lão gia tỉnh dậy, đi xuống lầu. Thân mang mầm bệnh, bị thời gian làm cho hao mòn, nay con trai độc đinh chết, tinh thần bị đả kích nặng nề, khiến cho thân thể đã suy yếu, suy yếu thêm mười lần. Ông ta vừa đi vừa vịn vào tường, từng bước đi xuống lầu. Tới nơi ông ta dồn hết lực lớn tiếng gọi "Chat".
Một tên thuộc hạ vội vàng chạy đến "Lão gia, Chat thủ lĩnh đã ra ngoài rồi."
Mi tâm Từ lão gia hơi cau lại "Ra ngoài? Đi đâu?"
Tên thuộc hạ sụ mặt lắc đầu.
Mi tâm Từ Lão gia càng xiết chặt hơn "Có dẫn theo người không?"
Tên thuộc hạ rụt rè đáp "Có, khoảng hơn mười người."
"Mau đi tìm về cho ta."
"Vâng, vâng, vâng." Tên thuộc hạ liên tục gật đầu, sau đó liền chạy đi.
Trong lòng Từ lão gia lại dáy lên một cảm xúc bất an.
Lại Ngạn Vũ thấy thái độ thẳng thắn của Chat, hơi bất ngờ, vẻ mặt lại bình tĩnh, gật đầu.
Chat quan sát biểu hiện của Lại Ngạn Vũ, thấy hắn vô cùng bình thường, trong lòng lại chợt lo sợ.
Nhìn dáng dấp Lại Ngạn Vũ ngồi trên ghế trước mặt Chat, thong dong, an nhàn, khiến cho lòng Chat có chút hổ thẹn. Thế lực Lại Ngạn Vũ lớn như vậy, tin tức Từ thiếu chết rất rầm rộ, đến tai Lại Ngạn Vũ chắc chắn không chỉ có Từ thiếu chết, mà còn có thể có nguyên nhân, hung thủ giết Từ thiếu, hắn cũng đã biết. Nếu vậy, Chat đến đây không phải tự chà đạp mặt mũi mình hay sao?
Đã vậy còn hùng hổ dẫn theo mười mấy người, đi vào "đầu não" của đối phương.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mơ hồ của Chat, trong tay hắn vẫn có thứ được gọi là chứng cứ.
Chat phất tay, một tên đàn em từ sau ôm một cái laptop đến, đặt lên bàn, hướng màn hình về phía Lại Ngạn Vũ, khởi động, mở tệp tin.
Vân Phi nhìn cảnh này bỗng dưng thấy quen quen, nhớ ra rồi thì thấy hơi buồn cười.
Một tháng trước, cảnh này diễn ra, phát trực tiếp hình ảnh con trai bị bắt cóc, uy hiếp Từ lão gia.
Một tháng sau, người của Từ lão gia, đưa ra một clip, chưa biết nội dung là gì, nhưng có thể đoán được chín mươi phần trăm là không hề có lợi cho Lại Ngạn Vũ rồi.
Gậy ông đập lưng ông.
Tác giả :
Huỳnh Châu