Tôi Là Ai
Chương 64
Vân Phi quay lại nhìn người đằng sau, sắc mặt cậu ta tát nhợt trông thấy. Vân Phi quay sang nhìn tên bạm trợn đó.
"Có gì thì giải quyết với tôi. Tôi là chị cậu ta."
"Giải quyết với cô? Nói chuyện với bọn này cô còn không thèm lộ mặt, nói kiểu gì? Ba mẹ cô dạy cách nói chuyện cùng với người khác như thế này sao?" Tên đó nói.
"Đúng. Đúng đó." Cả đáng hùa theo.
Đúng là nạn này khó tránh. Vân Phi cởi nón bảo hiểm ra, mái tóc đen dài cô bung xõa trong gió, rồi phủ rối lên bờ vai cô, khiến phút chốt gương mặt cô bừng lên đẹp như một nàng tiên nữ thanh khiết.
"Vậy đã được chưa?"
Tên đó nhìn cô ngây ngốc chốc lát, rồi cười cười "Thì ra là một đại mỹ nữ."
Vân Phi buồn chán ngắt lời "Vào chuyện chính."
"Lại lạnh lùng như vậy đúng là gout anh." Điệu cười trên gương mặt hắn trở nên vô cùng gian lại dê, châm ngòi cho lửa giận trong người Vân Phi bùng cháy.
Thật sự muốn tiến đến đá vào mặt hắn.
"Đầu Bự, không sợ trễ việc của anh Thắng à? Còn ở đó mà tia gái."
Không để ý nãy giờ ở đằng sau bọn người này lại có một chiếc siêu xe, một người đàn ông thật lịch lãm từ trong xe bước ra, một cây đen với bộ vest cao cấp và đôi giày da bóng loáng.
Tên bạm trợn đó quay lại "Dannel, đến xem, ở đây có một đại mỹ nữ."
Dannel đi xuyên qua hàng người, khí chất của hắn lịch lãm lại phong lưu, mái tóc màu xám khói, hơi rối, dài, phủ xuống đôi mắt xinh đẹp.
Anh ta đến đứng gần tên bạm trợn kia, hàng mi dài bỗng run lên, con ngươi mở to khi nhìn sang phía Vân Phi.
Thứ khiến anh ta bất ngờ như vậy không phải vì đại mỹ nữ mà Đầu Bự nói đến mà là Báo Đen, đứa con mà anh hằng yêu thương bị chủ nó bán đi giá rẻ mà không nhượng lại cho anh.
Vân Phi cũng nhận ra được ánh mắt kinh ngạc đó của đối phương. Nhìn như vậy là có ý gì?
"Tại sao cô có được Báo Đen?" Sau nửa ngày kinh ngạc thì Dannel mở miệng hỏi.
Đầu Bự kế bên nhíu mày "Dannel anh nói Báo Đen gì? Ở đây làm gì có con báo nào?"
Dannel quay sang nói với Đầu Bự "Anh biết tại sao tôi gọi anh là Đầu Bự không?"
"Không biết." Đầu Bự lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô lúc này của hắn ai lại nghĩ đây với con người cười gian với Vân Phi lúc nãy là một?
"Chính là đầu anh quá bự mà lại không có não." Dannel châm biếm.
Đầu Bự nhíu mày chặt hơn "Ý anh nói tôi ngu."
"Anh cũng phải ở mức đần rồi."
(Người ta có câu ngu si đần độn, đây chính là nói về mức độ của sự không thông minh, và đần nặng hơn ngu.)
Tuy không hiểu đối phương chê mình tệ đến mức nào, nhưng chỉ biết là đang chê mình ngu, Đầu Bự vô cùng tức giận "Anh không được nói tôi như thế."
"Thế thì nói thế nào? Anh không biết sự thật làm mất lòng, lời ngay thẳng nghe mất vui à?"
"Cũng không được nói như vậy."
"Thế thì nói thế nào?"
"Nói..."
Hai tên bên kia cứ chăm chú cãi nhau, bên này Vân Phi nhìn thật sự điên cả đầu. Chúng đến đây để làm gì vậy? Xây nhà trẻ?
"Nếu mấy người còn tiếp tục như vậy, vậy chúng tôi đi nhé?" Vân Phi chịu không nỗi nữa hét lên.
"Không được." Cả hai tên kia cùng nói.
"Cô vẫn chưa trả lời tôi." Dannel nói.
"Thằng nhãi kia chưa trả đồ cho chúng tôi." Đầu Bự nói.
"Đồ gì?" Vân Phi hỏi.
"Nó đánh cắp đồ trong tổ chức chúng tôi. Một bảo vật quan trọng của anh Thắng."
Vân Phi quay sang nhìn cậu thiếu niên "Thật không?"
Cậu ta ngước lên nhìn Vân Phi một cái rồi gật đầu.
"Bây giờ thì cậu mau trả đi, nếu không chúng ta thoát không được."
Cậu ta chần chừ một lúc, gật đầu rồi lại lắc đầu. "Còn chị tôi sẽ thế nào?" Giọng nói nghẹn ngào.
"Tôi sẽ giúp cậu lo cho chị cậu."
Cậu ta giương mắt long lanh lên nhìn Vân Phi, trong đôi mắt đó hiện lên tia dò xét.
"Tôi nói tôi sẽ làm. Còn nếu cậu không muốn nhìn thấy chị cậu nữa..."
Cậu ta nghe đến đó tiền lục trong túi thấy ra một cái bao vải nhỏ, đưa cho Vân Phi.
Vân Phi nhìn bao vải đó, kinh ngạc, cả người bỗng dưng phát run. Trong đầu cô hiện lên vài mảnh kí ức vô cùng mờ nhạt.
Thứ này tại sao mình nhìn lại thấy quen như vậy?
Đầu bự thấy cậu thiếu niên đó đưa vật kia cho Vân Phi, nói "Đúng. Cái đó. Chính là cái đó. Mau trả lại đây."
Giọng nói của hắn đủ to để khiến Vân Phi ngừng nghĩ ngợi. Cô cầm lấy bao vải, rồi đi đến hướng Đầu Bự. Cách hắn không xa, cô ném bao vải qua cho hắn.
"Như vậy đã giải quyết xong rồi? Mau thả chúng tôi đi."
Đầu Bự nhanh tay chụp lại bao vải, quay qua ra lệnh "Anh em..."
"Khoan đã." Dannel cắt lời. "Cô còn chưa trả lời tôi."
Vân Phi nhìn sang Dannel hờ hững "Xe của tôi không cần báo nguồn gốc cho anh. Nếu anh biết nó là gì thì anh chắc hẳn cũng đã đoán được rồi. Tại sao còn phải hỏi?"
Vân Phi quay lại xe, đội nón bảo hiểm, bóp kèn. Xe trước mặt cô né ra, cô liền phóng xe chạy đi.
Dannel ôm một bụng tức cùng bọn người kia quay về.
Con của ông bị bán rẻ, ông muốn dò xem chủ mới thế nào không được sao?
"Có gì thì giải quyết với tôi. Tôi là chị cậu ta."
"Giải quyết với cô? Nói chuyện với bọn này cô còn không thèm lộ mặt, nói kiểu gì? Ba mẹ cô dạy cách nói chuyện cùng với người khác như thế này sao?" Tên đó nói.
"Đúng. Đúng đó." Cả đáng hùa theo.
Đúng là nạn này khó tránh. Vân Phi cởi nón bảo hiểm ra, mái tóc đen dài cô bung xõa trong gió, rồi phủ rối lên bờ vai cô, khiến phút chốt gương mặt cô bừng lên đẹp như một nàng tiên nữ thanh khiết.
"Vậy đã được chưa?"
Tên đó nhìn cô ngây ngốc chốc lát, rồi cười cười "Thì ra là một đại mỹ nữ."
Vân Phi buồn chán ngắt lời "Vào chuyện chính."
"Lại lạnh lùng như vậy đúng là gout anh." Điệu cười trên gương mặt hắn trở nên vô cùng gian lại dê, châm ngòi cho lửa giận trong người Vân Phi bùng cháy.
Thật sự muốn tiến đến đá vào mặt hắn.
"Đầu Bự, không sợ trễ việc của anh Thắng à? Còn ở đó mà tia gái."
Không để ý nãy giờ ở đằng sau bọn người này lại có một chiếc siêu xe, một người đàn ông thật lịch lãm từ trong xe bước ra, một cây đen với bộ vest cao cấp và đôi giày da bóng loáng.
Tên bạm trợn đó quay lại "Dannel, đến xem, ở đây có một đại mỹ nữ."
Dannel đi xuyên qua hàng người, khí chất của hắn lịch lãm lại phong lưu, mái tóc màu xám khói, hơi rối, dài, phủ xuống đôi mắt xinh đẹp.
Anh ta đến đứng gần tên bạm trợn kia, hàng mi dài bỗng run lên, con ngươi mở to khi nhìn sang phía Vân Phi.
Thứ khiến anh ta bất ngờ như vậy không phải vì đại mỹ nữ mà Đầu Bự nói đến mà là Báo Đen, đứa con mà anh hằng yêu thương bị chủ nó bán đi giá rẻ mà không nhượng lại cho anh.
Vân Phi cũng nhận ra được ánh mắt kinh ngạc đó của đối phương. Nhìn như vậy là có ý gì?
"Tại sao cô có được Báo Đen?" Sau nửa ngày kinh ngạc thì Dannel mở miệng hỏi.
Đầu Bự kế bên nhíu mày "Dannel anh nói Báo Đen gì? Ở đây làm gì có con báo nào?"
Dannel quay sang nói với Đầu Bự "Anh biết tại sao tôi gọi anh là Đầu Bự không?"
"Không biết." Đầu Bự lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô lúc này của hắn ai lại nghĩ đây với con người cười gian với Vân Phi lúc nãy là một?
"Chính là đầu anh quá bự mà lại không có não." Dannel châm biếm.
Đầu Bự nhíu mày chặt hơn "Ý anh nói tôi ngu."
"Anh cũng phải ở mức đần rồi."
(Người ta có câu ngu si đần độn, đây chính là nói về mức độ của sự không thông minh, và đần nặng hơn ngu.)
Tuy không hiểu đối phương chê mình tệ đến mức nào, nhưng chỉ biết là đang chê mình ngu, Đầu Bự vô cùng tức giận "Anh không được nói tôi như thế."
"Thế thì nói thế nào? Anh không biết sự thật làm mất lòng, lời ngay thẳng nghe mất vui à?"
"Cũng không được nói như vậy."
"Thế thì nói thế nào?"
"Nói..."
Hai tên bên kia cứ chăm chú cãi nhau, bên này Vân Phi nhìn thật sự điên cả đầu. Chúng đến đây để làm gì vậy? Xây nhà trẻ?
"Nếu mấy người còn tiếp tục như vậy, vậy chúng tôi đi nhé?" Vân Phi chịu không nỗi nữa hét lên.
"Không được." Cả hai tên kia cùng nói.
"Cô vẫn chưa trả lời tôi." Dannel nói.
"Thằng nhãi kia chưa trả đồ cho chúng tôi." Đầu Bự nói.
"Đồ gì?" Vân Phi hỏi.
"Nó đánh cắp đồ trong tổ chức chúng tôi. Một bảo vật quan trọng của anh Thắng."
Vân Phi quay sang nhìn cậu thiếu niên "Thật không?"
Cậu ta ngước lên nhìn Vân Phi một cái rồi gật đầu.
"Bây giờ thì cậu mau trả đi, nếu không chúng ta thoát không được."
Cậu ta chần chừ một lúc, gật đầu rồi lại lắc đầu. "Còn chị tôi sẽ thế nào?" Giọng nói nghẹn ngào.
"Tôi sẽ giúp cậu lo cho chị cậu."
Cậu ta giương mắt long lanh lên nhìn Vân Phi, trong đôi mắt đó hiện lên tia dò xét.
"Tôi nói tôi sẽ làm. Còn nếu cậu không muốn nhìn thấy chị cậu nữa..."
Cậu ta nghe đến đó tiền lục trong túi thấy ra một cái bao vải nhỏ, đưa cho Vân Phi.
Vân Phi nhìn bao vải đó, kinh ngạc, cả người bỗng dưng phát run. Trong đầu cô hiện lên vài mảnh kí ức vô cùng mờ nhạt.
Thứ này tại sao mình nhìn lại thấy quen như vậy?
Đầu bự thấy cậu thiếu niên đó đưa vật kia cho Vân Phi, nói "Đúng. Cái đó. Chính là cái đó. Mau trả lại đây."
Giọng nói của hắn đủ to để khiến Vân Phi ngừng nghĩ ngợi. Cô cầm lấy bao vải, rồi đi đến hướng Đầu Bự. Cách hắn không xa, cô ném bao vải qua cho hắn.
"Như vậy đã giải quyết xong rồi? Mau thả chúng tôi đi."
Đầu Bự nhanh tay chụp lại bao vải, quay qua ra lệnh "Anh em..."
"Khoan đã." Dannel cắt lời. "Cô còn chưa trả lời tôi."
Vân Phi nhìn sang Dannel hờ hững "Xe của tôi không cần báo nguồn gốc cho anh. Nếu anh biết nó là gì thì anh chắc hẳn cũng đã đoán được rồi. Tại sao còn phải hỏi?"
Vân Phi quay lại xe, đội nón bảo hiểm, bóp kèn. Xe trước mặt cô né ra, cô liền phóng xe chạy đi.
Dannel ôm một bụng tức cùng bọn người kia quay về.
Con của ông bị bán rẻ, ông muốn dò xem chủ mới thế nào không được sao?
Tác giả :
Huỳnh Châu