Tôi Là Ai
Chương 58
Vân Phi ngủ một giấc nữa đến tận sáng hôm sau. Cô mở rèm cửa ra, trời vừa mới sáng, ánh nắng ban mai nhè nhẹ bao phủ lên cơ thể cô, toát ra hình ảnh dịu dàng, trong sáng. Cô hít thở đều, rồi vươn vai. Nằm khá lâu cơ thể cô ê ẩm hết cả.
Vân Phi tắm rửa xong, áo quần mới được chuẩn bị sẵn, tuy phong cách hơi thô kệch, nhưng cũng tạm ổn. Vân Phi đi xuống lầu cùng với chiếc bụng đói meo.
Đến cầu thang, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi cô, khiến chiếc bụng đói nhiệt tình kêu gào. Cô bước nhanh hơn đến chỗ nguồn gốc của mùi thơm đó.
Vân Phi vừa chạy đến thì nhìn thấy Rein đang bày thức ăn ra. Nhìn thấy anh, tim Vân Phi đập lỡ một nhịp, bụng đói cũng bị quên lãng. Vân Phi đứng trơ ra đó.
Rein loay hoay làm thêm một ly cafe nữa rồi mới ngồi vào bàn, cùng lúc nhìn thấy Vân Phi đứng đơ ở đó. "Chào. Muốn ăn chung không?"
Vân Phi đầu óc đang tạm nghỉ hoạt động trở lại, cô gật đầu, xong tiến nhanh đến bàn ngồi.
Rein cười mỉm đứng dậy, tiến lại bếp làm thêm một phần nữa đem ra cho Vân Phi, vừa nãy anh nấu cũng dư một phần, bày ra đĩa rồi đem ra là được.
Rein đem thức ăn ra, rồi ngồi vào chỗ của mình, an tĩnh ăn. Đồ ăn đặt trước mặt, mùi thơm ngào ngạt, bụng lại bắt đầu kêu gào nhưng nó vẫn không cản lại một đống những suy nghĩ trong đầu Vân Phi. Tay thì xúc thức ăn trong vô thức, mắt luôn chăm chăm lên Rein.
"Có gì thì nói!"
Vân Phi bị nhắc giật mình, cặm cụi ăn. Rein cũng lười phải chất vấn. Hai người im lặng ăn hết phần của mình. Rein xong trước, anh bê chén đĩa đi rửa, Vân Phi cũng vội vàng ăn thật nhanh.
Cô bê chén đĩa của mình đi đến, đứng đằng sau Rein ngập ngừng. Rein tất nhiên cảm nhận được sự hiện diện của cô, đứng lách qua một bên có ý nhường chỗ, Vân Phi vẫn không bước đến.
Rein rửa xong, quay lại giật chén đĩa trên tay Vân Phi.
"Ấy ấy để tôi." Vân Phi lấn đến đẩy Rein ra đồng thời giật lại.
"Tôi còn nghĩ cô bệnh nặng quá mà không thể nói nữa." Rein cũng không giành giật làm gì, đứng hẳn sang một bên.
Vân Phi cười ngượng ngạo "Không nặng đến mức đó chứ."
Rein không đáp. Không gian giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng. Người ngoài không biết đến đối phương chắc chắn cũng không biết trong tâm mỗi người đều đang dâng lên một cảm giác khó tả. Bồi hồi và xao xuyến.
Rein đi ba năm rồi. Ba năm đúng là khoảng thời gian dài, có biết bao nhiêu chuyện xãy ra. Dẫn đến điều muốn hỏi cũng rất nhiều nhưng mở lời thì lại ngượng miệng, lời sắp thốt ra thì lại nghẹn ở cổ họng, dồn ép trong lòng một mớ hỗn độn lẫn với cảm xúc.
"Cô về nước được bao lâu rồi?"
May mắn cho Vân Phi giữa những hỗn độn của bản thân, Rein cũng đã mở lời trước. "Ba năm."
Ba năm! Trùng hợp nhỉ, anh đi cũng ba năm rồi.
"Tại sao lại đi?"
Vân Phi cười mỉm rồi trả lời "Ở tổ chức cũng lâu, kĩ năng cũng học được nhiều rồi. Muốn quay lại với mục đích chính của bản thân, nên rời đi."
"Mục đích?"
Vân Phi gật đầu "Phải."
"Chú Châu có nói gì không? Châu Kim Lăng thì sao?"
"Tôi không biết."
"Cô đối với Châu Kim Lăng vô tình thật."
Vân Phi dừng lại, quay sang nhìn Rein, trong tâm tư cô trào lên một cảm xúc vừa tức giận vừa buồn tủi, lời dâng đến cửa miệng nhưng cắn môi nuốt lại vào trong. Cô không đáp, Rein cũng không nói nữa.
Vân Phi rửa xong thì bỏ đi. Cô rời đi trước mắt Rein, không nói một lời nào, khiến trong lòng anh chợt thấy bồn chồn bất an. Mình đã nói gì sai sao?
Vân Phi mò lại về căn phòng mình đi ra sáng nay. Cô vừa bước vào trong thì Rein cũng tiện vào.
"Vân Phi." Rein gọi.
Vân Phi vẫn không đáp, cô tiến đến giường, tìm kiếm đồ đạc.
"Cô định làm gì?"
"Liên quan gì đến anh."
Nghe giọng điệu của Vân Phi, Rein xác nhận là mình đã làm gì đó sai. Định tiến đến xin lỗi thì bên ngoài vọng vào tiếng nói quen thuộc. "Muốn đi?"
Cả hai đều khá giật mình, quay sang nhìn. Lại Ngạn Vũ đứng ngoài cửa, quần tây giày da đã chỉnh tề. Rein mặt nghiêm lại, cúi chào cung kính. Ánh mắt dừng lại trên người hắn một giây, sau đó Vân Phi lại tìm kiếm đồ đạc.
Thứ quan trọng nhất mà cô đang tìm chính là điện thoại.
Tiếng đế giày vang lên cộc cộc trên sàn nhà, Lại Ngạn Vũ tiến đến chỗ Vân Phi, giơ chiếc điện thoại lên "Tìm cái này?"
Vân Phi quay sang, mục tiêu nãy giờ của mình nằm trên tay hắn, cô liền đi sang giật thẳng tay. "Lấy điện thoại của tôi làm gì?"
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì với điện thoại của em?"
"Sao tôi biết được. Nhưng anh không phải người đáng tin cậy."
"Không đáng tin?"
"Đúng." Vân Phi cúi xuống, mở nguồn điện thoại lên.
"Pin không đầy thì làm sao mở lên được."
Vân Phi chợt hiểu điều gì đó, im lặng không nói nữa. Điện thoại vừa mở nguồn, một loạt thông báo ào đến, khiến điện thoại vừa rung vừa kêu không ngừng.
Vân Phi thấy quá ồn ào vội tắt tiếng đi. Chờ nó không còn rung nữa thì Vân Phi mở ra xem, tất cả đều là tin nhắn của Châu Kim Lăng, nội dung chung quy là lo lắng về cô. Đọc lướt qua một lượt cô soạn một tin trả lời "Không sao. Về ngay."
Tin trả lời đó lọt vào mắt Lại Ngạn Vũ, nói đúng hơn là hắn chưa một giây rời mắt khỏi chiếc điện thoại của cô.
"Không được đi."
Vân Phi tắm rửa xong, áo quần mới được chuẩn bị sẵn, tuy phong cách hơi thô kệch, nhưng cũng tạm ổn. Vân Phi đi xuống lầu cùng với chiếc bụng đói meo.
Đến cầu thang, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi cô, khiến chiếc bụng đói nhiệt tình kêu gào. Cô bước nhanh hơn đến chỗ nguồn gốc của mùi thơm đó.
Vân Phi vừa chạy đến thì nhìn thấy Rein đang bày thức ăn ra. Nhìn thấy anh, tim Vân Phi đập lỡ một nhịp, bụng đói cũng bị quên lãng. Vân Phi đứng trơ ra đó.
Rein loay hoay làm thêm một ly cafe nữa rồi mới ngồi vào bàn, cùng lúc nhìn thấy Vân Phi đứng đơ ở đó. "Chào. Muốn ăn chung không?"
Vân Phi đầu óc đang tạm nghỉ hoạt động trở lại, cô gật đầu, xong tiến nhanh đến bàn ngồi.
Rein cười mỉm đứng dậy, tiến lại bếp làm thêm một phần nữa đem ra cho Vân Phi, vừa nãy anh nấu cũng dư một phần, bày ra đĩa rồi đem ra là được.
Rein đem thức ăn ra, rồi ngồi vào chỗ của mình, an tĩnh ăn. Đồ ăn đặt trước mặt, mùi thơm ngào ngạt, bụng lại bắt đầu kêu gào nhưng nó vẫn không cản lại một đống những suy nghĩ trong đầu Vân Phi. Tay thì xúc thức ăn trong vô thức, mắt luôn chăm chăm lên Rein.
"Có gì thì nói!"
Vân Phi bị nhắc giật mình, cặm cụi ăn. Rein cũng lười phải chất vấn. Hai người im lặng ăn hết phần của mình. Rein xong trước, anh bê chén đĩa đi rửa, Vân Phi cũng vội vàng ăn thật nhanh.
Cô bê chén đĩa của mình đi đến, đứng đằng sau Rein ngập ngừng. Rein tất nhiên cảm nhận được sự hiện diện của cô, đứng lách qua một bên có ý nhường chỗ, Vân Phi vẫn không bước đến.
Rein rửa xong, quay lại giật chén đĩa trên tay Vân Phi.
"Ấy ấy để tôi." Vân Phi lấn đến đẩy Rein ra đồng thời giật lại.
"Tôi còn nghĩ cô bệnh nặng quá mà không thể nói nữa." Rein cũng không giành giật làm gì, đứng hẳn sang một bên.
Vân Phi cười ngượng ngạo "Không nặng đến mức đó chứ."
Rein không đáp. Không gian giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng. Người ngoài không biết đến đối phương chắc chắn cũng không biết trong tâm mỗi người đều đang dâng lên một cảm giác khó tả. Bồi hồi và xao xuyến.
Rein đi ba năm rồi. Ba năm đúng là khoảng thời gian dài, có biết bao nhiêu chuyện xãy ra. Dẫn đến điều muốn hỏi cũng rất nhiều nhưng mở lời thì lại ngượng miệng, lời sắp thốt ra thì lại nghẹn ở cổ họng, dồn ép trong lòng một mớ hỗn độn lẫn với cảm xúc.
"Cô về nước được bao lâu rồi?"
May mắn cho Vân Phi giữa những hỗn độn của bản thân, Rein cũng đã mở lời trước. "Ba năm."
Ba năm! Trùng hợp nhỉ, anh đi cũng ba năm rồi.
"Tại sao lại đi?"
Vân Phi cười mỉm rồi trả lời "Ở tổ chức cũng lâu, kĩ năng cũng học được nhiều rồi. Muốn quay lại với mục đích chính của bản thân, nên rời đi."
"Mục đích?"
Vân Phi gật đầu "Phải."
"Chú Châu có nói gì không? Châu Kim Lăng thì sao?"
"Tôi không biết."
"Cô đối với Châu Kim Lăng vô tình thật."
Vân Phi dừng lại, quay sang nhìn Rein, trong tâm tư cô trào lên một cảm xúc vừa tức giận vừa buồn tủi, lời dâng đến cửa miệng nhưng cắn môi nuốt lại vào trong. Cô không đáp, Rein cũng không nói nữa.
Vân Phi rửa xong thì bỏ đi. Cô rời đi trước mắt Rein, không nói một lời nào, khiến trong lòng anh chợt thấy bồn chồn bất an. Mình đã nói gì sai sao?
Vân Phi mò lại về căn phòng mình đi ra sáng nay. Cô vừa bước vào trong thì Rein cũng tiện vào.
"Vân Phi." Rein gọi.
Vân Phi vẫn không đáp, cô tiến đến giường, tìm kiếm đồ đạc.
"Cô định làm gì?"
"Liên quan gì đến anh."
Nghe giọng điệu của Vân Phi, Rein xác nhận là mình đã làm gì đó sai. Định tiến đến xin lỗi thì bên ngoài vọng vào tiếng nói quen thuộc. "Muốn đi?"
Cả hai đều khá giật mình, quay sang nhìn. Lại Ngạn Vũ đứng ngoài cửa, quần tây giày da đã chỉnh tề. Rein mặt nghiêm lại, cúi chào cung kính. Ánh mắt dừng lại trên người hắn một giây, sau đó Vân Phi lại tìm kiếm đồ đạc.
Thứ quan trọng nhất mà cô đang tìm chính là điện thoại.
Tiếng đế giày vang lên cộc cộc trên sàn nhà, Lại Ngạn Vũ tiến đến chỗ Vân Phi, giơ chiếc điện thoại lên "Tìm cái này?"
Vân Phi quay sang, mục tiêu nãy giờ của mình nằm trên tay hắn, cô liền đi sang giật thẳng tay. "Lấy điện thoại của tôi làm gì?"
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì với điện thoại của em?"
"Sao tôi biết được. Nhưng anh không phải người đáng tin cậy."
"Không đáng tin?"
"Đúng." Vân Phi cúi xuống, mở nguồn điện thoại lên.
"Pin không đầy thì làm sao mở lên được."
Vân Phi chợt hiểu điều gì đó, im lặng không nói nữa. Điện thoại vừa mở nguồn, một loạt thông báo ào đến, khiến điện thoại vừa rung vừa kêu không ngừng.
Vân Phi thấy quá ồn ào vội tắt tiếng đi. Chờ nó không còn rung nữa thì Vân Phi mở ra xem, tất cả đều là tin nhắn của Châu Kim Lăng, nội dung chung quy là lo lắng về cô. Đọc lướt qua một lượt cô soạn một tin trả lời "Không sao. Về ngay."
Tin trả lời đó lọt vào mắt Lại Ngạn Vũ, nói đúng hơn là hắn chưa một giây rời mắt khỏi chiếc điện thoại của cô.
"Không được đi."
Tác giả :
Huỳnh Châu