Tôi Là Ai
Chương 44
Khi không gian đang cao trào những âm thanh từ bộ phim kia thì bỗng dưng cảm thấy dưới mong lại rung lên, thật là một cảm giác ghê sợ. Vân Phi đã phóng ngay lên người Châu Kim Lăng "Cái gì vậy?"
Châu Kim Lăng lại bất ngờ với hành động của Vân Phi hơn, đơ người một lúc.
Nhìn cực gần gương mặt của Vân Phi, tim đập cực nhanh dù chỉ là hình ảnh mờ ảo do đèn của TV chiếu đến. Cảm nhận mái tóc mượt đang nhảy lăn tăn trên cánh tay, tạo một khoái cảm trong người.
Vân Phi bình tĩnh lại thì nghe ra là tiếng điện thoại, vội vàng tách ra. "Hình như là điện thoại."
"Ồ ồ." Châu Kim Lăng cũng tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra. "Xin chào." Một số lạ gọi đến.
"Anh Châu." Giọng nữ.
"Cô là?" Châu Kim Lăng thường rất ít cho ai số điện thoại, lại là con gái.
"Là em, Bạch Vi Vi đây."
"Bạch Vi Vi!" Châu Kim Lăng ngạc nhiên, hô lại cái tên đó một lần nữa. Gây được sự chú ý với Vân Phi.
Vi Vi? Vân Phi nghé tai sát lại.
"Phải a~. Anh Châu, anh đã tìm được chị Phi Phi chưa?"
"Rồi. Cô ấy đang ở cạnh..." Châu Kim Lăng vừa nói vừa quay đầu sang thì khoảng cách giữa mặt cô và anh rất rất nhỏ, dường như bằng không. Anh có thể cảm nhận được da mặt mềm mịn của cô, hơi thở của cô. Tim anh lại đập thịch một cái.
Châu Kim Lăng nhất thời ngượng ngùng quay đi. Vân Phi cũng cảm thấy khoảnh khắc ban nãy thật đáng xấu hổ nên cũng ngồi yên lại coi phim.
"Anh Châu? Chị Phi Phi đang ở đâu? Cạnh anh sao? Hai người đã đi đến bước nào lại thân mật như vậy hả?"
Châu Kim Lăng hoàn hồn "Nói linh tinh gì đấy? Đúng là tìm được rồi. Có chuyện gì đấy?"
"Hai người đang ở đâu? Em đến. Em rất nhớ chị Phi Phi."
Châu Kim Lăng đọc địa chỉ cho Bạch Vi Vi. Hai mươi phút sau cô ấy liền có mặt.
Phim đã hết. Châu Kim Lăng cũng đã kể về Bạch Vi Vi cho Vân Phi, hai người liền sắp xếp một chút.
Chuông cửa vang lên, Vân Phi liền ra mở cửa.
"CHỊ PHI PHI, EM RẤT NHỚ CHỊ A~"
Cửa vừa cạch một cái, chưa mở hẵn là đã nghe tiếng thét chói tai của Bạch Vi Vi, rồi Vân Phi còn bị bất thình lình được ôm xiết.
Lần thứ hai, kể từ rất lâu, Bạch Vi Vi lại ôm chầm lấy Vân Phi như ôm mẹ. Vân Phi thót cả tim, cô đã biết là Bạch Vi Vi nhưng không ngờ cô ấy lại thái quá đến mức độ này.
Vân Phi vỗ lưng Bạch Vi Vi "Được rồi. Được rồi. Cô ôm tôi thế này sắp ngợp chết rồi."
Bạch Vi Vi buông tay ra, cười tít mắt. Châu Kim Lăng từ trong bếp đi ra "Đến rồi à? Vào đi."
Bạch Vi Vi nhìn hai người một lượt, cười gian "Hai người sống chung rồi sao? Oa ghê quá. Hí hí."
Vân Phi nhìn sang Châu Kim Lăng, má cô có hơi ửng đỏ. Đúng là ngày nào Châu Kim Lăng cũng đến, lại còn nấu cơm cho cô. Ừm hiểu lầm là phải. Vân Phi im lặng không nói.
Châu Kim Lăng cười thầm "Chỉ là hay cùng nhau ăn cơm thôi. Không có ở chung gì cả. Cô đừng nói bậy. Còn đứng ngoài đó làm gì vào nhà đi."
Bạch Vi Vi vẫn cười khúc khích "Vâng. Vâng." Vân Phi tránh đường cho Bạch Vi Vi vào, đóng cửa.
Bửa ăn nhanh chóng được Châu Kim Lăng dọn lên.
"Đúng là không ngờ nha. Anh Châu như vậy lại nấu ăn ngon như thế." Bạch Vi Vi được ăn ngon là vui sướng đến chín tầng mây.
"Cũng tạm thôi. Hồi trước có thời gian bôn ba ở ngoài một mình nên học chút chút. Cô không chê là được." Châu Kim Lăng ôn nhu nói.
Thật ra thì Vân Phi ăn lâu như vậy vẫn chưa từng khen anh một lần, trong lòng có chút thất vọng.
Vân Phi vẫn im lặng ăn.
"À. Chị Phi Phi mấy năm nay chị làm gì? Chị bỏ đi không báo trước làm em buồn biết bao nhiêu." Giọng Bạch Vi Vi nhỏ dần.
"Cô con có thể nói như vậy sao? Cùng với Kim Lăng về đây nhưng lại tách nhau ra, còn bảo buồn, nhớ tôi." Vân Phi vạch trần Bạch Vi Vi không khoan nhượng.
"Còn không phải do chị bỏ đi không nói tiếng nào sao? Em rất giận." Bạch Vi Vi bỏ đũa xuống, bộ dạng thật sự rất ủy khuất.
Vân Phi gắp đồ ăn vào chén Bạch Vi Vi "Được rồi. Được rồi. Tôi sai."
"Không có thành kiến gì cả." Bạch Vi Vi giận dỗi như trẻ con.
"Thế cô muốn thế nào?"
Bạch Vi Vi bất chợt choàng tay qua tay Vân Phi "Thì chị phải bồi thường chứ sao? Ngày mai đi với em đi."
Thái độ cô nhóc này thực sự là xoay như chong chóng.
"Đi đâu?" Vân Phi hỏi.
"Đến chỗ này rất vui." Bạch Vi Vi cười.
"Là chỗ nào chứ?" Vân Phi vẫn chưa có thể chắc chắn nhận lời. Mặt Bạch Vi Vi lúc cười trông rất gian.
"Rất vui. Yên tâm em không bán chị đâu mà lo. Em đây sao bán chị được. Đi mà. Đi mà."
Chưa ai đề cập đến bán buôn gì mà miệng Bạch Vi Vi đã tự động nói, khiến Vân Phi có chút nghi ngờ, cả Châu Kim Lăng cũng vậy.
Thấy Vân Phi lưỡng lự, Bạch Vi Vi lại tỏ ra ủy khuất "Nếu chị không đi thì thôi vậy."
Vân Phi vẫn là bị cô nhóc này làm cho mềm lòng "Được. Được. Đi. Tôi đi."
"Yeah."
Châu Kim Lăng lại bất ngờ với hành động của Vân Phi hơn, đơ người một lúc.
Nhìn cực gần gương mặt của Vân Phi, tim đập cực nhanh dù chỉ là hình ảnh mờ ảo do đèn của TV chiếu đến. Cảm nhận mái tóc mượt đang nhảy lăn tăn trên cánh tay, tạo một khoái cảm trong người.
Vân Phi bình tĩnh lại thì nghe ra là tiếng điện thoại, vội vàng tách ra. "Hình như là điện thoại."
"Ồ ồ." Châu Kim Lăng cũng tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra. "Xin chào." Một số lạ gọi đến.
"Anh Châu." Giọng nữ.
"Cô là?" Châu Kim Lăng thường rất ít cho ai số điện thoại, lại là con gái.
"Là em, Bạch Vi Vi đây."
"Bạch Vi Vi!" Châu Kim Lăng ngạc nhiên, hô lại cái tên đó một lần nữa. Gây được sự chú ý với Vân Phi.
Vi Vi? Vân Phi nghé tai sát lại.
"Phải a~. Anh Châu, anh đã tìm được chị Phi Phi chưa?"
"Rồi. Cô ấy đang ở cạnh..." Châu Kim Lăng vừa nói vừa quay đầu sang thì khoảng cách giữa mặt cô và anh rất rất nhỏ, dường như bằng không. Anh có thể cảm nhận được da mặt mềm mịn của cô, hơi thở của cô. Tim anh lại đập thịch một cái.
Châu Kim Lăng nhất thời ngượng ngùng quay đi. Vân Phi cũng cảm thấy khoảnh khắc ban nãy thật đáng xấu hổ nên cũng ngồi yên lại coi phim.
"Anh Châu? Chị Phi Phi đang ở đâu? Cạnh anh sao? Hai người đã đi đến bước nào lại thân mật như vậy hả?"
Châu Kim Lăng hoàn hồn "Nói linh tinh gì đấy? Đúng là tìm được rồi. Có chuyện gì đấy?"
"Hai người đang ở đâu? Em đến. Em rất nhớ chị Phi Phi."
Châu Kim Lăng đọc địa chỉ cho Bạch Vi Vi. Hai mươi phút sau cô ấy liền có mặt.
Phim đã hết. Châu Kim Lăng cũng đã kể về Bạch Vi Vi cho Vân Phi, hai người liền sắp xếp một chút.
Chuông cửa vang lên, Vân Phi liền ra mở cửa.
"CHỊ PHI PHI, EM RẤT NHỚ CHỊ A~"
Cửa vừa cạch một cái, chưa mở hẵn là đã nghe tiếng thét chói tai của Bạch Vi Vi, rồi Vân Phi còn bị bất thình lình được ôm xiết.
Lần thứ hai, kể từ rất lâu, Bạch Vi Vi lại ôm chầm lấy Vân Phi như ôm mẹ. Vân Phi thót cả tim, cô đã biết là Bạch Vi Vi nhưng không ngờ cô ấy lại thái quá đến mức độ này.
Vân Phi vỗ lưng Bạch Vi Vi "Được rồi. Được rồi. Cô ôm tôi thế này sắp ngợp chết rồi."
Bạch Vi Vi buông tay ra, cười tít mắt. Châu Kim Lăng từ trong bếp đi ra "Đến rồi à? Vào đi."
Bạch Vi Vi nhìn hai người một lượt, cười gian "Hai người sống chung rồi sao? Oa ghê quá. Hí hí."
Vân Phi nhìn sang Châu Kim Lăng, má cô có hơi ửng đỏ. Đúng là ngày nào Châu Kim Lăng cũng đến, lại còn nấu cơm cho cô. Ừm hiểu lầm là phải. Vân Phi im lặng không nói.
Châu Kim Lăng cười thầm "Chỉ là hay cùng nhau ăn cơm thôi. Không có ở chung gì cả. Cô đừng nói bậy. Còn đứng ngoài đó làm gì vào nhà đi."
Bạch Vi Vi vẫn cười khúc khích "Vâng. Vâng." Vân Phi tránh đường cho Bạch Vi Vi vào, đóng cửa.
Bửa ăn nhanh chóng được Châu Kim Lăng dọn lên.
"Đúng là không ngờ nha. Anh Châu như vậy lại nấu ăn ngon như thế." Bạch Vi Vi được ăn ngon là vui sướng đến chín tầng mây.
"Cũng tạm thôi. Hồi trước có thời gian bôn ba ở ngoài một mình nên học chút chút. Cô không chê là được." Châu Kim Lăng ôn nhu nói.
Thật ra thì Vân Phi ăn lâu như vậy vẫn chưa từng khen anh một lần, trong lòng có chút thất vọng.
Vân Phi vẫn im lặng ăn.
"À. Chị Phi Phi mấy năm nay chị làm gì? Chị bỏ đi không báo trước làm em buồn biết bao nhiêu." Giọng Bạch Vi Vi nhỏ dần.
"Cô con có thể nói như vậy sao? Cùng với Kim Lăng về đây nhưng lại tách nhau ra, còn bảo buồn, nhớ tôi." Vân Phi vạch trần Bạch Vi Vi không khoan nhượng.
"Còn không phải do chị bỏ đi không nói tiếng nào sao? Em rất giận." Bạch Vi Vi bỏ đũa xuống, bộ dạng thật sự rất ủy khuất.
Vân Phi gắp đồ ăn vào chén Bạch Vi Vi "Được rồi. Được rồi. Tôi sai."
"Không có thành kiến gì cả." Bạch Vi Vi giận dỗi như trẻ con.
"Thế cô muốn thế nào?"
Bạch Vi Vi bất chợt choàng tay qua tay Vân Phi "Thì chị phải bồi thường chứ sao? Ngày mai đi với em đi."
Thái độ cô nhóc này thực sự là xoay như chong chóng.
"Đi đâu?" Vân Phi hỏi.
"Đến chỗ này rất vui." Bạch Vi Vi cười.
"Là chỗ nào chứ?" Vân Phi vẫn chưa có thể chắc chắn nhận lời. Mặt Bạch Vi Vi lúc cười trông rất gian.
"Rất vui. Yên tâm em không bán chị đâu mà lo. Em đây sao bán chị được. Đi mà. Đi mà."
Chưa ai đề cập đến bán buôn gì mà miệng Bạch Vi Vi đã tự động nói, khiến Vân Phi có chút nghi ngờ, cả Châu Kim Lăng cũng vậy.
Thấy Vân Phi lưỡng lự, Bạch Vi Vi lại tỏ ra ủy khuất "Nếu chị không đi thì thôi vậy."
Vân Phi vẫn là bị cô nhóc này làm cho mềm lòng "Được. Được. Đi. Tôi đi."
"Yeah."
Tác giả :
Huỳnh Châu