Tôi Là Ai
Chương 3
"Lại... Lại Ngạn Vũ? Sao có thể? Anh... anh..."
Nhìn cô ta trông có vẻ vừa hoảng hốt vừa tuyệt vọng nhưng tôi lại không có một chút thương tâm nào.
Tôi đã nghĩ mình quá vô tình nhưng vì nhìn đứa con đó, nó không giống tôi. Và suy nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Không biết là do tôi quá nhạy cảm hay sự kì diệu của huyết thống nên tôi liền không tin nó là con tôi. Tôi đã không quan tâm đến nó, cả mẹ nó nữa.
Lúc trước khi người ấy nói với tôi rằng cô ta mang cốt nhục của mình, tôi đã luôn tin như vậy.
Cô ta sau đó luôn tìm đến tôi, nói với tôi đây là con tôi. Cuộc sống tôi đảo lộn hết lên.
Tôi đã luôn cảm thấy có lỗi với người ấy. Có lẽ vì như vậy tôi đã cố chấp nhận đứa nhỏ này.
Tôi đã hứa với cô ta, tôi sẽ chịu trách nhiệm với bọn họ, nhưng tôi không và cũng không muốn xen vào cuộc sống của đối phương.
Sau khi người đó biến mất lại vẫn luôn lấy đứa con đó để níu giữ tôi. Nói với tôi rằng, nó bệnh, quấy khóc, một mình cô ta không biết làm sao...
Xót lại chút lòng thương hại, những lúc cô ta nói như vậy tôi sẽ ở lại cho đến khi đứa nhỏ đó ngủ rồi rời đi.
Mỗi lúc như vậy, tôi sẽ giành thời gian ngắm nhìn nó một chút. Lạ thật càng nhìn lại càng thấy nó không giống tôi.
Sau đó tôi không muốn mất thời gian vì người phụ nữ này, và vì nhớ đến người đó, tôi nhốt mình trong phòng rượu.
Vừa mới tỉnh lại say mèm, tôi dần quên sự hiện diện của hai người này.
Không biết bằng cách nào cô ta lại dám đưa tôi ra khỏi đó.
Bây giờ tôi quyết định rồi, nếu cô ta đã biết tên thật của tôi, con cô ta cũng mang cái họ kia, tôi và bọn họ không nên còn quan hệ gì.
"Tôi là Lại Ngạn Vũ. Không phải họ Tạ, đứa con đó của cô không có quan hệ gì với tôi. Sau này cô vẫn nên hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta."
Nếu ai đó nói tôi hành sự tàn nhẫn, tôi cũng chịu. Lỗi lầm của tôi, tôi cũng đã trả rồi, cho họ cuộc sống không lo không nghĩ cả đời.
Cô ta có vẻ không muốn thỏa hiệp "Không. Em không muốn. Con em... con em không thể không có cha. Nó là con anh mà. Sao anh lại muốn cắt đứt quan hệ như vậy?"
"Có phải con tôi hay không cô chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Nếu cô vẫn không chịu thì đừng trách tôi vô tình. Cho cô và đứa bé đó cuộc sống không lo không nghĩ cả đời, đã là quá đủ rồi. Mời cô đi cho."
Tôi nói xong liền nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy trong cơ thể mình mệt lã, suy nhược nghiêm trọng.
Có lẽ nhân lần này, tôi nên quay lại cuộc sống của mình. Tôi còn phải chờ người ấy, không thể tự hại bản thân được.
Một chốc sau đó, tôi nghe tiếng bước chân, có lẽ cô ta đi rồi.
Cô ta cũng không đến mức ngu ngốc mà không chịu thỏa hiệp điều kiện tốt như vậy.
Tôi nằm trên giường bệnh điều trị một thời gian khá dài. Vì uống rượu quá nhiều, dẫn đến loét dạ dày, thận yếu và một số thứ linh tinh khác.
Có lần ông già đến tìm tôi, ông ta sau khi thâu tóm được nhà đó, vẫn như diều gặp gió, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới. Nhưng đối với ông ta vẫn chưa đủ.
Ông ta muốn tôi trở lại, ở dưới trướng ông ta làm việc cho ông ta. Ông ta còn muốn lật đổ cả Dương Phi.
Phải tham vọng của ông ta rất lớn. Tham vọng làm trùm.
Nhưng tôi bây giờ cũng có tham vọng, đó chính là lật đổ ông ta.
Tôi bây giờ có rất nhiều suy nghĩ. Tôi muốn mình mạnh hơn.
Tôi muốn đôi cánh mình thật to lớn để cơ hội tìm thấy người ấy của tôi cao hơn.
Sau khi khỏe lại, tôi đã tham gia khóa huấn luyện đặc biệt nhất, tàn khốc nhất.
Tôi quay lại làm việc cho ông già như ông ta muốn. Giúp ông ta thực hiện tham vọng của ông ta, sau đó là sẽ lật đổ ông ta.
Nghe đồn rằng Dương Phi lâm bệnh nặng, con trai ông ta là Dương Thắng lại không muốn tiếp quản sự nghiệp đó, nội bộ lục đục, ông già liền xưng là huynh đệ giải nguy giúp.
Chúng tôi thuận lợi thu tóm được tất cả của Dương Phi. Ông ta bệnh càng thêm nặng mà qua đời.
Ông già rất vui, rất phấn khích.
Một lần tôi liền nghe chuyện năm xưa từ chính miệng ông ta.
Tôi thật sự rất tức giận.
Thì ra mọi chuyện năm đó đều do một tay ông ta làm ra, đúng như những gì người phụ nữ đó nói lúc hôn lễ. Vậy mà ông ta còn dựng ra chuyện báo thù, để người ấy mất tích đến bây giờ.
Hận. Tôi thật rất hận ông ta cũng hận bản thân mình.
Thì ra vẫn luôn là một con rối của ông ta.
Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao mẹ lại đặt tên mình là Lại Ngạn Vũ? Tại sao lại lấy họ của bà?
Giờ tôi nhận ra rồi, thật ra ông ta không xứng làm cha của tôi. Ông ta quá nham hiểm, độc ác, chỉ sống với tham vọng của mình mà bất chấp tất cả.
Thật hối hận. Thật hối hận vẫn luôn nghe theo ông ta. Nhưng giờ thì hết rồi, tôi sẽ là tôi, không bao giờ để người khác chi phối nữa.
"Này ông già, vui sướng đủ chưa?"
Nhìn cô ta trông có vẻ vừa hoảng hốt vừa tuyệt vọng nhưng tôi lại không có một chút thương tâm nào.
Tôi đã nghĩ mình quá vô tình nhưng vì nhìn đứa con đó, nó không giống tôi. Và suy nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Không biết là do tôi quá nhạy cảm hay sự kì diệu của huyết thống nên tôi liền không tin nó là con tôi. Tôi đã không quan tâm đến nó, cả mẹ nó nữa.
Lúc trước khi người ấy nói với tôi rằng cô ta mang cốt nhục của mình, tôi đã luôn tin như vậy.
Cô ta sau đó luôn tìm đến tôi, nói với tôi đây là con tôi. Cuộc sống tôi đảo lộn hết lên.
Tôi đã luôn cảm thấy có lỗi với người ấy. Có lẽ vì như vậy tôi đã cố chấp nhận đứa nhỏ này.
Tôi đã hứa với cô ta, tôi sẽ chịu trách nhiệm với bọn họ, nhưng tôi không và cũng không muốn xen vào cuộc sống của đối phương.
Sau khi người đó biến mất lại vẫn luôn lấy đứa con đó để níu giữ tôi. Nói với tôi rằng, nó bệnh, quấy khóc, một mình cô ta không biết làm sao...
Xót lại chút lòng thương hại, những lúc cô ta nói như vậy tôi sẽ ở lại cho đến khi đứa nhỏ đó ngủ rồi rời đi.
Mỗi lúc như vậy, tôi sẽ giành thời gian ngắm nhìn nó một chút. Lạ thật càng nhìn lại càng thấy nó không giống tôi.
Sau đó tôi không muốn mất thời gian vì người phụ nữ này, và vì nhớ đến người đó, tôi nhốt mình trong phòng rượu.
Vừa mới tỉnh lại say mèm, tôi dần quên sự hiện diện của hai người này.
Không biết bằng cách nào cô ta lại dám đưa tôi ra khỏi đó.
Bây giờ tôi quyết định rồi, nếu cô ta đã biết tên thật của tôi, con cô ta cũng mang cái họ kia, tôi và bọn họ không nên còn quan hệ gì.
"Tôi là Lại Ngạn Vũ. Không phải họ Tạ, đứa con đó của cô không có quan hệ gì với tôi. Sau này cô vẫn nên hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta."
Nếu ai đó nói tôi hành sự tàn nhẫn, tôi cũng chịu. Lỗi lầm của tôi, tôi cũng đã trả rồi, cho họ cuộc sống không lo không nghĩ cả đời.
Cô ta có vẻ không muốn thỏa hiệp "Không. Em không muốn. Con em... con em không thể không có cha. Nó là con anh mà. Sao anh lại muốn cắt đứt quan hệ như vậy?"
"Có phải con tôi hay không cô chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Nếu cô vẫn không chịu thì đừng trách tôi vô tình. Cho cô và đứa bé đó cuộc sống không lo không nghĩ cả đời, đã là quá đủ rồi. Mời cô đi cho."
Tôi nói xong liền nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy trong cơ thể mình mệt lã, suy nhược nghiêm trọng.
Có lẽ nhân lần này, tôi nên quay lại cuộc sống của mình. Tôi còn phải chờ người ấy, không thể tự hại bản thân được.
Một chốc sau đó, tôi nghe tiếng bước chân, có lẽ cô ta đi rồi.
Cô ta cũng không đến mức ngu ngốc mà không chịu thỏa hiệp điều kiện tốt như vậy.
Tôi nằm trên giường bệnh điều trị một thời gian khá dài. Vì uống rượu quá nhiều, dẫn đến loét dạ dày, thận yếu và một số thứ linh tinh khác.
Có lần ông già đến tìm tôi, ông ta sau khi thâu tóm được nhà đó, vẫn như diều gặp gió, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới. Nhưng đối với ông ta vẫn chưa đủ.
Ông ta muốn tôi trở lại, ở dưới trướng ông ta làm việc cho ông ta. Ông ta còn muốn lật đổ cả Dương Phi.
Phải tham vọng của ông ta rất lớn. Tham vọng làm trùm.
Nhưng tôi bây giờ cũng có tham vọng, đó chính là lật đổ ông ta.
Tôi bây giờ có rất nhiều suy nghĩ. Tôi muốn mình mạnh hơn.
Tôi muốn đôi cánh mình thật to lớn để cơ hội tìm thấy người ấy của tôi cao hơn.
Sau khi khỏe lại, tôi đã tham gia khóa huấn luyện đặc biệt nhất, tàn khốc nhất.
Tôi quay lại làm việc cho ông già như ông ta muốn. Giúp ông ta thực hiện tham vọng của ông ta, sau đó là sẽ lật đổ ông ta.
Nghe đồn rằng Dương Phi lâm bệnh nặng, con trai ông ta là Dương Thắng lại không muốn tiếp quản sự nghiệp đó, nội bộ lục đục, ông già liền xưng là huynh đệ giải nguy giúp.
Chúng tôi thuận lợi thu tóm được tất cả của Dương Phi. Ông ta bệnh càng thêm nặng mà qua đời.
Ông già rất vui, rất phấn khích.
Một lần tôi liền nghe chuyện năm xưa từ chính miệng ông ta.
Tôi thật sự rất tức giận.
Thì ra mọi chuyện năm đó đều do một tay ông ta làm ra, đúng như những gì người phụ nữ đó nói lúc hôn lễ. Vậy mà ông ta còn dựng ra chuyện báo thù, để người ấy mất tích đến bây giờ.
Hận. Tôi thật rất hận ông ta cũng hận bản thân mình.
Thì ra vẫn luôn là một con rối của ông ta.
Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao mẹ lại đặt tên mình là Lại Ngạn Vũ? Tại sao lại lấy họ của bà?
Giờ tôi nhận ra rồi, thật ra ông ta không xứng làm cha của tôi. Ông ta quá nham hiểm, độc ác, chỉ sống với tham vọng của mình mà bất chấp tất cả.
Thật hối hận. Thật hối hận vẫn luôn nghe theo ông ta. Nhưng giờ thì hết rồi, tôi sẽ là tôi, không bao giờ để người khác chi phối nữa.
"Này ông già, vui sướng đủ chưa?"
Tác giả :
Huỳnh Châu