Tôi Không Thích Kiếm Tiền!
Chương 55 Thủ đoạn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Hi là người đầu tiên không nhịn được, đưa tay chạm vào Shiba Inu trên tay Trần Nhất Nhiên. Chó con rất ngoan ngoãn, trông nó tròn tròn mềm mại như em bé, không có vẻ “trúa hề” như lúc nó lớn.
“Dễ thương quá, Lâm Lâm, cậu mau sờ đi!” Trần Hi đi tới kéo Lệ Lâm Lâm, Lệ Lâm Lâm không nhịn được, đưa tay sờ đầu con chó, Tiểu Sài Sài tròn xoe hai mắt nhìn cô, trông nó vừa ngốc vừa đáng yêu.
“Lệ Lệ nhà cậu lúc nhỏ cũng đáng yêu như vậy sao!” Trần Hi hỏi cô.
Lệ Lâm Lâm nói: “Mình chưa gặp Lệ Lệ lúc nhỏ, chỉ được xem ảnh do ba mình chụp.”
“Giống chó Shiba Inu thay đổi rất nhiều sau khi chúng lớn lên.” Trần Hi lại sờ con chó, hỏi Trần Nhất Nhiên, “Anh đặt tên cho nó chưa?”
“Rồi.” Trần Nhất Nhiên gật đầu, “Gọi là Tiểu Sài Sài.”
Trần Hi: “…”
Lệ Lâm Lâm cũng không nói nên lời, cái tên này là do ông chủ ở đó đề cử cho anh sao?
“Nếu trưởng thành thì sao?” Lệ Lâm Lâm hỏi.
Trần Nhất Nhiên vô cùng tự nhiên nói: “Trưởng thành thì gọi là Đại Sài Sài.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Quả nhiên là cái tên do ông chủ ở đó đặt!
“Người ta là con gái, anh có thể chọn một cái tên hay được không?” Trần Hi lật ngửa con chó ra nhìn, phát hiện nó không có hai cái trứng.
Trần Nhất Nhiên lật ngược con chó lại: “Đừng làm những chuyện thất lễ như vậy với con gái.”
Trần Hi: “…”
Lục Vũ Hiên ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn Trần Nhất Nhiên, người lớn này quá không biết xấu hổ! Đường đường là một sếp lớn, vậy mà phải dựa vào một con chó con để tranh giành tình yêu!
Lục Duệ Châu thấy bọn họ nói chuyện phiếm ở cửa, liền mở miệng nói: “Trần tiên sinh cũng vào nhà đi, mọi người vào trong rồi nói chuyện.”
Lục Vũ Hiên lập tức quay đầu trừng mắt với Lục Duệ Châu. Anh hai, anh bị cái gì vậy! Tại sao lại dẫn sói vào nhà!
Trần Nhất Nhiên ngược lại đồng ý rất thoải mái, trực tiếp thay giày rồi bước vào trong: “Làm phiền rồi.”
Lục Vũ Hiên: “…”
Sau khi Trần Nhất Nhiên đến, Lệ Lâm Lâm và Trần Hi đều vây quanh anh ——Shiba Inu cũng theo tới, Lục Vũ Hiên không nhịn được, đi tới sờ chó con.
Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, hừ, thằng quỷ nhỏ.
Hôm nay nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, nên bọn họ tổ chức cho Lục Vũ Hiên một bữa tiệc nhỏ, đồ ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn, cho dù bây giờ có thêm một Trần Nhất Nhiên thì vẫn đủ ăn. Lục Vũ Hiên đặc biệt sắp xếp cho Lệ Lâm Lâm và Lục Duệ Châu ngồi cạnh nhau, còn Trần Nhất Nhiên thì bị xếp vào vị trí đối diện. Trần Nhất Nhiên nhìn nó một chút, cũng không nói gì, sau đó ngồi vào vị trí đã được sắp xếp.
Kể từ khi Trần Nhất Nhiên đến, cả người Ngô Tuệ không được tốt lắm, loại không tốt này liền trở nên rất tệ sau khi Trần Nhất Nhiên ngồi vào bàn ăn.
Nào có ai tình nguyện ngồi cùng bàn với ông chủ lớn đâu chứ!
Cô rõ ràng không phải nhân viên Hoa Sang, nhưng lại hơn hẳn nhân viên Hoa Sang.
Nhưng Trần Nhất Nhiên lại khá bình thản, thậm chí còn có tâm tình gắp đồ ăn cho Lệ Lâm Lâm. Hôm nay trước khi ra cửa, Ngô Tuệ đã dặn dò Lệ Lâm Lâm không được ăn nhiều. Bây giờ ở trước mặt cô ấy, Trần Nhất Nhiên đang gắp cho Lệ Lâm Lâm một thứ có rất nhiều calo và dầu mỡ, nhưng cô ấy lại không có can đảm ngăn cản.
Lệ Lâm Lâm cũng phát hiện, cô đã ăn vô cùng thoải mái.
Cô cảm thấy Trần Nhất Nhiên ở thời điểm này cũng rất có ích.
Lục Vũ Hiên nhìn thấy Trần Nhất Nhiên gắp đồ ăn cho Lệ Lâm Lâm, cũng không chịu thua mà gắp đồ ăn cho cô, khiến cô vô cùng khó xử —— Hôm nay rõ ràng là Quốc tế thiếu nhi, nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy giống ngày lễ của cô?
“Tiểu Vũ tử, em đang trong giai đoạn phát triển, nên ăn nhiều một chút!” Lệ Lâm Lâm mỉm cười, gắp cho nó một cái đùi gà.
“Cảm ơn chị Lâm Lâm.” Lục Vũ Hiên vui vẻ nói tiếng cảm ơn, ánh mắt khiêu khích nhìn Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên ở trong lòng “hừ” một tiếng, cũng lười chấp nhặt với thằng nhóc này.
Có lẽ do mùi thức ăn quá thơm, nên Tiểu Sài Sài cũng không chịu được cô đơn mà chạy đến, nũng nịu dụi đầu vào bắp chân Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên cúi đầu nhìn nó một chút, thấy vẻ mặt của nó như muốn anh chia đồ ăn thì lạnh lùng lắc đầu: “Mày không thể ăn những thứ này, về nhà sẽ cho mày ăn.”
“Gâu.” Tiểu Sài Sài giống như không hài lòng với sự sắp xếp của Trần Nhất Nhiên, nó sủa với anh một tiếng, sau đó lại dụi vào người anh.
Trần Nhất Nhiên vẫn công chính nghiêm minh như cũ: “Làm nũng cũng vô dụng, ngoan một chút.”
Lệ Lâm Lâm ghé vào tai Trần Hi, nói nhỏ với cô ấy một câu: “Tiểu Sài Sài thật đáng thương khi bị anh cậu nuôi.”
Trần Hi: “…”
Cuối cùng, Trần Nhất Nhiên vẫn không cho Tiểu Sài Sài bất cứ thứ gì trên bàn, nhưng bởi vì chó con sủa quá đáng thương, nên anh ôm nó lên rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn trước: “Mọi người cứ từ từ ăn, tôi về nhà cho nó ăn chút gì đó.”
Lục Vũ Hiên nghe thấy anh muốn rời đi, lập tức nói: “Chú đi thong thả!”
Trần Nhất Nhiên liếc mắt nhìn nó, sau đó nhìn Lệ Lâm Lâm và Trần Hi: “Các em cũng đừng làm phiền người ta quá lâu, về sớm một chút.”
“Em biết.” Trần Hi mỉm cười, gật đầu với anh.
Lúc Trần Nhất Nhiên cho chó ăn, còn đặc biệt chụp thật nhiều ảnh Tiểu Sài Sài đang ăn, toàn bộ đều được đăng lên vòng bạn bè.
Sau khi Trần Hi ăn xong, cô ấy lướt một vòng bạn bè, bỗng nhìn thấy rất nhiều động thái của Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên là kiểu người hiếm khi đăng bài lên vòng bạn bè, bây giờ đăng một lượt bốn năm bài, rõ ràng là có mưu đồ.
Trần Hi lập tức nhìn thấu suy nghĩ nhỏ bé của anh, đi tới chỗ Lệ Lâm Lâm đang chơi cờ cá ngựa với Lục Vũ Hiên rồi ngồi xuống: “Lâm Lâm, cậu xem này, anh Nhất Nhiên đăng rất nhiều ảnh về Tiểu Sài Sài, nó rất đáng yêu đúng không!”
Lệ Lâm Lâm nghiêng người nhìn thử, thật sự chụp không ít. Lần trước Trần Nhất Nhiên chụp ảnh cho cô, cô đã phát hiện kỹ năng chụp ảnh của anh tốt đến không ngờ, mấy tấm ảnh mà anh chụp cho Tiểu Sài Sài cũng rất đáng yêu.
“Anh ấy từng học qua chụp ảnh sao?” Lệ Lâm Lâm hỏi một câu.
Trần Hi nói: “Chắc không đâu, nhưng cậu cũng biết rồi đó, anh ấy từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, có thể anh ấy đã tự nghiên cứu, sau đó trở nên chuyên nghiệp.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Versailles có phải là tổ tiên thất lạc của nhà họ Trần các cậu không?
Cô nhấn vào vòng bạn bè của Trần Nhất Nhiên một lần nữa, phát hiện avatar của anh đã được đổi thành ảnh của Tiểu Sài Sài.
Ai làm ba rồi cũng sẽ khác.
“Anh ấy đột nhiên đăng những tấm này lên vòng bạn bè, nếu mấy ông lớn trong giới kinh doanh nhìn thấy, không phải sẽ rất ngạc nhiên đến há hốc mồm hay sao?” Lệ Lâm Lâm lẩm bẩm một câu.
Trần Hi nói: “Có lẽ anh ấy đã giới hạn người xem.”
“À…” Lệ Lâm Lâm lên tiếng, Lục Vũ Hiên ở phía đối diện thúc giục cô chơi tiếp.
Sau khi chơi xong một bàn cờ cá ngựa với Lục Vũ Hiên, Trần Hi thấy thời gian cũng không còn sớm nên đề nghị về trước. Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ đều không phản đối, Lục Vũ Hiên nháy mắt ra hiệu với Lục Duệ Châu, nhưng anh ta lại không nhìn thấy, chỉ muốn tiễn các cô về nhà. Ngay khi Lục Duệ Châu trở về, Lục Vũ Hiên liền nhìn anh ta với vẻ mặt “Nhóc con, ba rất thất vọng về con”.
Lục Duệ Châu: “…”
Trong một giây nào đó, cũng không biết một trong hai người, ai mới là người nuôi ai.
“Anh hai, anh bị cái gì vậy! Anh không nhìn ra chú Trần nhà đối diện rất tích cực sao!” Lục Vũ Hiên thật sự quá đau lòng, “Tại sao anh lại không tích cực! Bày ra kỹ năng mà anh thường dùng để lừa gạt mấy cô gái trẻ!”
Lục Duệ Châu: “…”
Lục Duệ Châu trầm mặc một chút, nhìn nó rồi nói: “Anh không lừa gạt mấy cô gái trẻ.”
Lục Vũ Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Cũng đúng, anh toàn lừa mấy vị phu nhân nhà giàu.”
Lục Duệ Châu: “…”
Lục Duệ Châu vòng qua người Lục Vũ Hiên để đi làm việc của mình, nhưng nó vẫn ở sau lưng giảng đạo: “Rốt cuộc anh có thích chị Lâm Lâm không vậy! Thích thì nói, không việc gì phải sợ, anh nhìn chú Trần nhà đối diện…”
Lần này Lục Vũ Hiên còn chưa kịp nói xong đã bị Lục Duệ Châu chặn ngang: “Em còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu. Em không cần quan tâm đến những chuyện này.”
Nghe Lục Duệ Châu nói như vậy, Lục Vũ Hiên lập tức không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nhăn lại: “Anh còn nói em không hiểu, rõ ràng người không hiểu là anh!”
Lục Duệ Châu mím môi, chuyển đề tài: “Kỳ nghỉ hè sắp tới rồi, mẹ nói muốn dẫn em đi du lịch một chuyến, em được nghỉ hè thì lập tức đi với mẹ đi.”
“Lục Duệ Châu, ý của anh là gì? Anh muốn đuổi em đúng không!” Lục Vũ Hiên tức giận tăng cao âm lượng, đến hai chữ “Anh hai” cũng không thèm gọi, “Sau này em sẽ không quan tâm đến chuyện của anh nữa!”
Lục Vũ Hiên nói xong, tức giận đùng đùng chạy về phòng của mình, còn cố ý đóng của thật mạnh.
Lục Duệ Châu có chút buồn bực vò vò mái tóc, xoay người rời đi.
Sau khi Trần Hi kéo Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ rời khỏi nhà của Lục Duệ Châu, cũng không đi lên lầu, mà nói rằng muốn đến nhà của Trần Nhất Nhiên nựng chó. Ngô Tuệ tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi với Trần Nhất Nhiên, lúc này tỏ vẻ mình không đi được, vội vàng nhấn nút thang máy lên lầu. Lệ Lâm Lâm vẫn còn đang rối rắm, nhưng bị Trần Hi trực tiếp kéo qua.
Trần Nhất Nhiên mở cửa, nhìn thấy hai cô gái nhỏ đang đứng bên ngoài, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn hỏi một câu: “Tại sao các em lại đến đây?”
Trần Hi: “Bọn em đến gặp Tiểu Sài Sài.”
“Vào đi.” Trần Nhất Nhiên lên tiếng, tránh sang một bên nhường đường cho hai người.
Trong nhà có chuẩn bị sẵn dép lê cho các cô, hai người đang thay giày thì nhìn thấy Tiểu Sài Sài chân ngắn chạy đến.
“Gâu gâu.” Cũng không biết có phải trên người của Lệ Lâm Lâm còn lưu lại mùi của bữa cơm tối nay hay không, mà Tiểu Sài Sài vừa chạy tới đã dụi vào người cô. Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh thấy thế thì bật cười: “Quả nhiên động vật nhỏ nào cũng rất thích em.”
Lệ Lâm Lâm ngồi xuống, đùa giỡn với nó, nói một câu: “Bởi vì động vật nhỏ có thể phân biệt được ai là người tốt, ai là người xấu. Từ nhỏ anh đã không được động vật yêu thích chứ gì.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Trần Hi cũng ngồi xuống giỡn với nó: “Anh ấy rất được yêu thích là đằng khác.”
Như để xác minh lời nói của Trần Hi, Tiểu Sài Sài lại chạy tới dụi vào người anh. Trần Nhất Nhiên ôm nó lên, đi đến phòng khách: “Vào trong ngồi đi.”
Lệ Lâm Lâm và Trần Hi ở trong nhà của Trần Nhất Nhiên chơi với chó một lúc, chụp được không ít ảnh và video, chắc là do Tiểu Sài Sài còn quá nhỏ, nên chưa được bao lâu đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, dường như là muốn đi ngủ.
Trần Nhất Nhiên ôm nó đặt vào trong ổ, anh sờ đầu nó một lần nữa: “Nó mệt rồi, muốn đi ngủ.”
Lệ Lâm Lâm bước lên chụp vài tấm hình Tiểu Sài Sài đang ngủ rồi mới cất điện thoại: “Bình thường anh bận rộn như vậy, làm sao có thời gian chăm sóc chó.”
Lớn một chút thì còn dễ, nhưng bây giờ Tiểu Sài Sài vẫn còn nhỏ, nên rất cần sự chăm sóc của con người.
Trần Nhất Nhiên nói: “Anh cũng không bận như vậy, định vài ngày nữa sẽ mang nó đi tiêm vaccine.”
“Ồ…” Lệ Lâm Lâm lườm anh, “Vậy anh có thời gian dắt chó đi dạo không? Nếu không thì anh vẫn nên nuôi mèo đi.”
Trần Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn cô: “Mỗi sáng trước khi ra ngoài, anh có thể dắt nó đi dạo một vòng, buổi tối trước khi đi ngủ cũng có thể đi một lần nữa. Nếu em thích, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo vào buổi tối.”
Lệ Lâm Lâm kinh ngạc hỏi anh: “Tại sao buổi tối em phải dắt chó đi dạo với anh??”
Trần Nhất Nhiên đáp: “Bởi vì buổi sáng em không dậy nổi.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Không đúng, trọng điểm của vấn đề là nằm ở đây sao?
Trần Nhất Nhiên cười một tiếng, đứng lên nói: “Bây giờ cũng muộn rồi, em và Hi Hi về nghỉ ngơi sớm đi. Đừng chạy lung tung nữa.”
Lệ Lâm Lâm bĩu môi, kêu Trần Hi về nhà.
Trước khi đi ngủ, Lệ Lâm Lâm nằm ở trên giường xem vòng bạn bè, cô vẫn có thể nhìn thấy những tấm hình mà Trần Nhất Nhiên chụp cho Tiểu Sài Sài, xem ra Trần Nhất Nhiên đã xếp cô vào chế độ hiển thị.
Lệ Lâm Lâm trở mình sang bên khác, sau đó thả like cho tấm ảnh của Tiểu Sài Sài.
Ngày hôm sau, Lệ Lâm Lâm còn đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Trần Hi và Ngô Tuệ đều không ở nhà, Lệ Lâm Lâm đi ra với mái tóc rối bời, cô nhìn vào mắt mèo trên cửa.
Hóa ra là Trần Nhất Nhiên, trong ngực còn ôm Tiểu Sài Sài.
Lệ Lâm Lâm mở cửa cho anh, buồn ngủ hỏi: “Mới sáng sớm, chẳng lẽ là đến kêu em dắt chó đi dạo?”
“Anh cũng định như vậy.” Trần Nhất Nhiên đưa Tiểu Sài Sài trong ngực cho cô, “Công ty xảy ra chút chuyện, anh phải ra nước ngoài vài ngày, trong mấy ngày này, Tiểu Sài Sài giao lại cho em.”
“Hả?”
Lệ Lâm Lâm còn chưa kịp phản ứng, Trần Nhất Nhiên lại tiếp tục dặn dò: “Mật khẩu nhà anh không đổi, dấu vân tay của các em vẫn còn đó, vật dụng cho chó đều ở trong nhà, em có thể xuống dưới lấy. Có vấn đề gì thì gọi cho anh.”
Trần Nhất Nhiên nói đến đây, dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Nếu như không gọi được cho anh thì có thể gọi cho trợ lý Ngô. Bây giờ sắp trễ rồi, anh đi trước.”
Trần Nhất Nhiên dặn dò xong, lại nhìn cô thêm một chút rồi mới xoay người rời đi. Lệ Lâm Lâm lúc này mới để ý anh còn kéo theo một chiếc vali.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong nháy mắt, Trần Nhất Nhiên đã biến mất ở cửa nhà cô, rồi vào đi thang máy xuống lầu. Lệ Lâm Lâm đứng ở cửa ôm chó, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.
Không đúng, là ai ngày hôm qua đã nói mình không bận rộn??
Lời nói này còn chưa đủ 24 tiếng, người đó đã vội vàng ra nước ngoài!
“Haiz…” Lệ Lâm Lâm thở dài, cô đóng cửa lại, ôm Tiểu Sài Sài vào nhà, “Ba của mày quá vô trách nhiệm, nhanh như vậy đã không cần mày.”
“Gâu.” Tiểu Sài Sài hồn nhiên liếm mu bàn tay cô.
Lệ Lâm Lâm bị nó liếm nên có hơi ngứa, cô ôm nó ngồi xuống ghế sô pha: “Cũng không biết trong nhà của chị Tiểu Đàm có thể nuôi chó hay không?”
Dù sao căn nhà này cũng không phải của cô, lỡ như chủ nhà không thích chó, thì đến lúc đó các cô lại khó ăn nói. Lệ Lâm Lâm vừa nghĩ đến đây, lập tức cầm điện thoại lên, gửi một tin vào nhóm chat có các vị phu nhân.
[Lệ Lâm Lâm]: @Ăn xin nhiều tiền, chị Tiểu Đàm, có thể nuôi chó ở trong nhà không?”
[Ăn xin nhiều tiền]: Sao thế, Lâm Lâm nuôi chó sao?
[Lệ Lâm Lâm]: Không phải của em, bạn em phải đi công tác vài ngày, nên để em nuôi giúp anh ấy trong vài ngày này.
[Ăn xin nhiều tiền]: Anh ấy?
[Ăn xin nhiều tiền]: Là chó của tổng giám đốc Trần sao? Vừa mới thấy avatar của Trần Nhất Nhiên đổi thành ảnh của một con chó.
[Lệ Lâm Lâm]: “…”
Tổng giám đốc Trần thật sự rất được chú ý, chỉ đổi ảnh avatar mà cũng có thể kinh động nhiều người như vậy.
Lệ Lâm Lâm không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô trực tiếp chụp ảnh Tiểu Sài Sài rồi gửi vào nhóm.
Tự nhìn xem bạn có xứng với tôi không: Đáng yêu! Nuôi!
[Máy thu hoạch thịt tươi]: Trần Nhất Nhiên có thể nuôi một con chó đáng yêu như vậy sao??? Cây vạn tuế nở hoa*???
*Cây vạn tuế nở hoa: Nếu được chăm sóc trong điều kiện thích hợp thì khoảng 15 – 20 năm cây vạn tuế sẽ ra hoa một lần, có cây tới 40 năm. Có nghĩ ẩn dụ là hiếm có.
[Lệ Lâm Lâm]: “…”
[Nữ ăn xin nhiều tiền]: @ Máy thu hoạch thịt tươi, đây thật sự là chó con!!
[Nữ ăn xin nhiều tiền]: Nuôi đi, nuôi đi. Nhớ gửi ảnh cho bọn chị mỗi ngày.
[Lệ Lâm Lâm]: Được thôi ^_-
Lệ Lâm Lâm nói chuyện với tổng giám đốc Đàm xong, mới yên tâm để Tiểu Sài Sài ở lại. Cô vừa đem vật dụng của nó từ trong nhà Trần Nhất Nhiên đi lên, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, chiều nay cô phải đi ghi hình cho chương trình giải trí, buổi tối sẽ ở khách sạn do tổ chương trình sắp xếp, ngày mốt mới có thể trở về.
Lệ Lâm Lâm: “…”
Tiểu Sài Sài thấy Lệ Lâm Lâm đang nhìn nó, lại sủa một tiếng.
“…” Tiểu Sài Sài thật đáng thương, nó còn không biết mình sắp phải đối diện với chuyện gì.
Bởi vì sắp kết thúc học kỳ, các bạn trong trường đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ —— Ngô Tuệ là một trong những người bạn đó, cô ấy đã sắp xếp rất nhiều công việc cho Lệ Lâm Lâm, còn bản thân thì chạy đến trường mỗi ngày, bài tập cũng chất thành núi. Lệ Lâm Lâm phải ghi hình cho chương trình giải trí, Ngô Tuệ chỉ để hai người trợ lý đi theo, còn mình thì ở trường ôn tập. Mặc dù Trần Hi không liều mạng như Ngô Tuệ, nhưng cô ấy chưa từng nuôi chó, nên Lệ Lâm Lâm không yên tâm giao nó cho Trần Hi.
Xem ra, chỉ có thể để ba của cô vào cuộc.
Khi Lệ Lâm Lâm xuất hiện tại biệt thự lớn kế bên công viên Lệ Trạch cùng với Tiểu Sài Sài và các sản phẩm chuyên dụng của nó, trên mặt Lệ Thâm đang chậm rãi thể hiện dấu chấm lửng.
Lúc Lệ Lệ mất, Lệ Thâm cũng bị sự việc làm cho đả kích trầm trọng, nên từ đó đến nay chưa từng nuôi thêm một con chó nào, vậy mà không ngờ, Lệ Lâm Lâm hôm nay lại trực tiếp mang về cho ông ấy một con chó.
Hơn nữa còn là Shiba Inu!
“Lâm Lâm, con nuôi chó sao?” Lệ Thâm giật giật khóe miệng, hỏi một câu.
Lệ Lâm Lâm nói: “Là Trần Nhất Nhiên, anh ấy ra nước ngoài công tác nên giao chó cho con. Nhưng tối nay con phải đi ghi hình cho chương trình giải trí, không thể chăm sóc được, chỉ có thể mang nó về nhà!”
Lệ Thâm: “…”
Lệ Thâm tiêu hóa lời nói của Lệ Lâm Lâm một chút: “Chó của Trần Nhất Nhiên thì liên quan gì đến con? Tại sao lại giao cho con nuôi?”
“À… Chắc là do con có kinh nghiệm phong phú?”
“…” Sắc mặt Lệ Thâm không đổi, hỏi cô, “Cho nên con giao lại cho ba, là vì ba có kinh nghiệm phong phú hơn?”
“Vâng, không sai!”
Lệ Thâm: “…”
A, ra là người công cụ*
*Người công cụ: Thuật ngữ trên mạng, có nghĩa là bạn chỉ là công cụ mà người ta dùng để đạt được một mục đích nào đó, người ta chỉ nghĩ đến bạn khi cần bạn.
“Ba không nuôi.” Lệ Thâm ngồi trên ghế sô pha, chỉ cho Lệ Lâm Lâm khuôn viên nhỏ mà ông ấy đã tỉ mỉ chăm sóc bên ngoài biệt thự, “Trước đây Lệ Lệ rất thích ăn hoa do ba trồng, nếu nó không vui thì sẽ lấy hoa của ba ra để trút giận, bây giờ lại nuôi một con, là để cho nó chà đạp hoa của ba sao?”
“Sẽ không, sẽ không, Tiểu Sài Sài còn nhỏ như vậy, nó rất ngoan!”
“Gâu.” Như thể nghe thấy tên mình, Tiểu Sài Sài đúng lúc đáp lại một tiếng, còn mở to mắt nhìn Lệ Thâm.
Lệ Thâm: “…”
“Con chỉ gửi ở đây hai ngày, ngày mốt sẽ tới đón nó!” Lệ Lâm Lâm tiếp tục cò kè mặc cả với Lệ Thâm, “Nếu nó làm hỏng thứ gì, con sẽ bồi thường đúng số tiền của thứ đó.”
Lệ Thâm hừ một tiếng: “Cần con bồi thường chắc? Nếu thật sự bồi thường, thì cũng là Trần Nhất Nhiên bồi thường.”
“Đúng, đúng, để anh ấy bồi thường.”
“…” Lệ Thâm liếc nhìn vẻ mặt tò mò của chó con, sau đó nhìn sang Lệ Lâm Lâm, “Chó có thể ở, nhưng con phải thành thật nói cho ba biết, giữa con và Trần Nhất Nhiên đã xảy ra chuyện gì? Trước đó ba có nghe nói hai đứa đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Tại sao đến chuyện này mà ba cô cũng biết??
“Ba nghe ai nói?”
“Người đại diện của con.” Lệ Thâm vô cùng bình thản bán đứng Ngô Tuệ, “Cứ cách một khoảng thời gian, ba sẽ tìm hiểu tình hình của con từ Ngô Tuệ.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Ngô Tuệ, cậu lại dám bán đứng bà chủ của mình!
“Cậu ấy đã nói với ba những gì?” Lệ Lâm Lâm cười híp mắt hỏi.
Lệ Thâm cúi người sờ lên Tiểu Sài Sài, mơ hồ nói: “Chỉ là một số chuyện về công việc.”
“…” Nói như vậy mà muốn cô tin? Cô và Trần Nhất Nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt cũng là chuyện công việc?
Nhưng cô không có ý định ở đây hỏi rõ chuyện gì từ ba của cô, vẫn là hỏi Ngô Tuệ sẽ dễ dàng hơn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Sài Sài, Lệ Lâm Lâm chuẩn bị rời khỏi, Tiểu Sài Sài ở sau lưng cô vừa đuổi theo vừa sủa, dường như muốn đi cùng cô.
Lệ Thâm ở bên cạnh quan sát: “Con nuôi nó được bao lâu rồi? Tình cảm cũng thật đậm sâu.”
“… Ngày hôm qua mới nhìn thấy nó lần đầu tiên.” Có lẽ đúng như Trần Nhất Nhiên nói, động vật nhỏ rất thích cô, “Tiểu Sài Sài, không phải là tao không cần mày, mày ở đây đợi tao hai ngày, ngày mốt tao sẽ tới đón mày nha!
“Gâu.”
“Ngoan nha!” Lệ Lâm Lâm sờ đầu nó, Tiểu Sài Sài rốt cuộc cũng không ồn ào nữa. Lệ Thâm ôm nó lên, như muốn trấn an mà xoa người nó, có vẻ như được Lệ Thâm xoa rất thoải mái, Tiểu Sài Sài nằm trên người ông ấy ngáp một cái.
Lệ Lâm Lâm thấy thế, nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay, không hổ danh là người đàn ông một tay nuôi lớn Lệ Lệ!
Buổi tối Dư Vãn tan làm trở về, bỗng thấy trong nhà xuất hiện thêm một con chó, bất ngờ nhìn Lệ Thâm: “Anh lại nuôi chó?”
Lệ Thâm nói: “Hôm nay Lâm Lâm đưa tới, nói là của Trần Nhất Nhiên.”
“…” Dư Vãn sắp xếp mối quan hệ này một chút, “Vậy tại sao anh lại nuôi nó?”
“Trần Nhất Nhiên đi công tác, Lâm Lâm đi ghi hình cho chương trình, cả hai đều không rảnh nên ném nó cho anh.”
Dư Vãn suy nghĩ lời nói của Lệ Thâm, mở miệng hỏi: “Anh có cảm thấy điều này rất giống với việc hai vợ chồng trẻ không có thời gian chăm sóc con cái, nên đã ném chúng cho ba mẹ ở quê không?”
Lệ Thâm: “…”
Không, ông ấy không thừa nhận.
“Trần Nhất Nhiên đã từ chối Lâm Lâm nhà chúng ta, cái gì mà vợ chồng rồi con cái chứ.” Lệ Thâm hừ lạnh một tiếng, mối hận này ông ấy sẽ mang theo suốt đời.
Dư Vãn mỉm cười, chạm vào Tiểu Sài Sài đang ngủ say trên ghế sô pha, nói với Lệ Thâm: “Bữa cơm ngày hôm đó, em thấy thái độ của Trần Nhất Nhiên rất khác.”
“Thái độ khác thì sao, thái độ khác thì Lâm Lâm nhà chúng ta sẽ để ý đến cậu ta sao? Cứ để cậu ta tiếp tục đi coi mắt.”
Dư Vãn quay đầu nhìn Lệ Thâm: “Dáng vẻ bây giờ của anh, giống hệt dáng vẻ của mẹ em khi muốn chúng ta chia tay.”
Lệ Thâm: “…”
Rốt cuộc bạn lại trở thành người mà bạn ghét nhất?
Khi Lệ Lâm Lâm đến địa điểm ghi hình《Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay》, cô không khỏi căng thẳng. Hôm nay khách mời nam mới của cô sẽ xuất hiện, cô cũng không biết tổ chương trình sẽ sắp xếp cho cô người như thế nào.
Cô cũng không ngờ rằng, mình đã đổi ba khách mời nam trong một chương trình giải trí về tình yêu.
Buổi tối, tổ chương trình sắp xếp cho hai người ở một khách sạn gần biển, hai người sẽ gặp mặt trong nhà hàng của khách sạn, sau đó cùng nhau ăn tối, và ngày mai sẽ bắt đầu hành trình hẹn hò.
Lệ Lâm Lâm kéo vali của mình, cô được nhân viên khách sạn dẫn đến nhà hàng gần biển.
Khách mời nam đã tới, anh ta đã đợi cô được một lúc, nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy đi ra ngoài vài bước. Lúc Lệ Lâm Lâm trang điểm và làm tóc, cô cũng tranh thủ nghe ngóng tin tức từ nhân viên công tác, nhưng tổ chương trình miệng kín như bưng, hoàn toàn không nói cho cô biết khách mời nam là ai. Lúc này, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest tiến đến, cô bất giác quan sát anh ta vài lần.
Tuổi tác của đối phương chắc hẳn nằm giữa Đỗ Ngôn Uy và Trần Nhất Nhiên, cũng là mặc vest cao cấp, nhưng không mang lại cho người khác cảm giác áp bức giống như Trần Nhất Nhiên, so với Đỗ Ngôn Uy, anh ta lại trông trưởng thành hơn.
Dáng người của anh ta không tồi, có thể tôn lên được bộ vest đang mặc, ngũ quan của anh ta có hơi sắc nét hơn so với người Châu Á, hình như là con lai.
Khi nhìn thấy Lệ Lâm Lâm, người đàn ông có hơi ngại ngùng cười cười, giúp cô cầm lấy chiếc vali trong tay: “Chào em, tôi là Cố Ân.”
“Cố Ân?” Lệ Lâm Lâm nhìn cách ăn mặc của anh ta đã biết anh ta không phải là người trong giới, có lẽ là một người làm ăn giống như Trần Nhất Nhiên, “Chào Cố tiên sinh, tôi là Lệ Lâm Lâm.”
“Tôi biết em.” Cố Ân lại nở một nụ cười ngại ngùng, “Tôi có theo dõi em trên Weibo.”
“À…” Lệ Lâm Lâm gật nhẹ đầu, cô đi theo Cố Ân đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống.
“Tôi vẫn chưa gọi đồ ăn, nghĩ bụng sẽ đợi em đến.” Cố Ân gọi nhân viên phục vụ, sau đó đưa menu cho Lệ Lâm Lâm ngồi đối diện, “Em xem menu đi, xem thử muốn ăn món gì.”
“Cảm ơn.” Lệ Lâm Lâm cầm menu xem qua một lượt, tùy ý chọn vài món, rồi đưa lại menu cho Cố Ân. Sau khi Cố Ân chọn đồ ăn, nhân viên phục vụ mới rời khỏi bàn của họ.
Đây là lần đầu hai người gặp nhau, cả hai đều không quá quen thuộc, nên bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Lệ Lâm Lâm nghĩ đây chính là công việc, tay đã cầm tiền, nên vẫn phải cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện: “Cố tiên sinh làm công việc gì?”
Cố Ân nói: “Gia đình tôi thành lập công ty, bây giờ tôi đang hỗ trợ công ty của gia đình.”
“Ồ, hóa ra là tổng giám đốc Cố.”
“Em cứ gọi thẳng tên tôi là được.”Cố Ân nhìn cô, che miệng cười thẹn thùng, “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ngoài đời, có hơi căng thẳng.”
“…” Lệ Lâm Lâm ngồi đối diện mỉm cười, cô luôn cảm thấy vị đại ca này, có phải đã diễn quá lố rồi không? Chẳng lẽ anh ta muốn xây dựng hình tượng nhân vật thuần khiết?
Có phải gần đây hình tượng nhân vật doanh nhân ngốc bạch ngọt* rất được yêu thích không?
*Ngốc bạch ngọt: Là một kiểu người đơn thuần, trong sáng, không có quá nhiều tâm cơ.
“Tôi đã xem qua vai diễn của em, Âu Gia Tự, rất hay.”
“Cảm ơn, cảm ơn.” Trong lòng Lệ Lâm Lâm không khỏi khó xử, đối với tình huống trước mặt cô hiểu rất rõ, nhưng cô lại không biết anh ta làm công việc gì, bây giờ muốn khen anh ta cũng không biết khen từ đâu, “Gia đình tổng giám đốc Cố kinh doanh gì vậy? “
Cố Ân mỉm cười, nói rằng đừng gọi anh ta là tổng giám đốc Cố, sau đó nói thêm: “Gia đình tôi tham gia vào nhiều lĩnh vực liên quan đến khoa học kỹ thuật, du lịch, bất động sản, và một số ngành khác.”
“A, là một doanh nghiệp lớn.”
“Bình thường, bình thường, không lợi hại bằng tổng giám đốc Trần.”
“…?” Tổng giám đốc Trần mà anh ta nói, là chỉ Trần Nhất Nhiên sao?
“Em và em họ của tổng giám đốc Trần là bạn thân với nhau đúng không, tôi thường xuyên thấy em nhắc đến em ấy.” Cố Ân dường như muốn bắt đầu cuộc trò chuyện từ một chủ đề mà cả hai đều quen thuộc, nhưng Lệ Lâm Lâm luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ.
Có phải vị đại ca này càng muốn gặp Trần Nhất Nhiên hơn cô đúng không?
Trần Hi là người đầu tiên không nhịn được, đưa tay chạm vào Shiba Inu trên tay Trần Nhất Nhiên. Chó con rất ngoan ngoãn, trông nó tròn tròn mềm mại như em bé, không có vẻ “trúa hề” như lúc nó lớn.
“Dễ thương quá, Lâm Lâm, cậu mau sờ đi!” Trần Hi đi tới kéo Lệ Lâm Lâm, Lệ Lâm Lâm không nhịn được, đưa tay sờ đầu con chó, Tiểu Sài Sài tròn xoe hai mắt nhìn cô, trông nó vừa ngốc vừa đáng yêu.
“Lệ Lệ nhà cậu lúc nhỏ cũng đáng yêu như vậy sao!” Trần Hi hỏi cô.
Lệ Lâm Lâm nói: “Mình chưa gặp Lệ Lệ lúc nhỏ, chỉ được xem ảnh do ba mình chụp.”
“Giống chó Shiba Inu thay đổi rất nhiều sau khi chúng lớn lên.” Trần Hi lại sờ con chó, hỏi Trần Nhất Nhiên, “Anh đặt tên cho nó chưa?”
“Rồi.” Trần Nhất Nhiên gật đầu, “Gọi là Tiểu Sài Sài.”
Trần Hi: “…”
Lệ Lâm Lâm cũng không nói nên lời, cái tên này là do ông chủ ở đó đề cử cho anh sao?
“Nếu trưởng thành thì sao?” Lệ Lâm Lâm hỏi.
Trần Nhất Nhiên vô cùng tự nhiên nói: “Trưởng thành thì gọi là Đại Sài Sài.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Quả nhiên là cái tên do ông chủ ở đó đặt!
“Người ta là con gái, anh có thể chọn một cái tên hay được không?” Trần Hi lật ngửa con chó ra nhìn, phát hiện nó không có hai cái trứng.
Trần Nhất Nhiên lật ngược con chó lại: “Đừng làm những chuyện thất lễ như vậy với con gái.”
Trần Hi: “…”
Lục Vũ Hiên ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn Trần Nhất Nhiên, người lớn này quá không biết xấu hổ! Đường đường là một sếp lớn, vậy mà phải dựa vào một con chó con để tranh giành tình yêu!
Lục Duệ Châu thấy bọn họ nói chuyện phiếm ở cửa, liền mở miệng nói: “Trần tiên sinh cũng vào nhà đi, mọi người vào trong rồi nói chuyện.”
Lục Vũ Hiên lập tức quay đầu trừng mắt với Lục Duệ Châu. Anh hai, anh bị cái gì vậy! Tại sao lại dẫn sói vào nhà!
Trần Nhất Nhiên ngược lại đồng ý rất thoải mái, trực tiếp thay giày rồi bước vào trong: “Làm phiền rồi.”
Lục Vũ Hiên: “…”
Sau khi Trần Nhất Nhiên đến, Lệ Lâm Lâm và Trần Hi đều vây quanh anh ——Shiba Inu cũng theo tới, Lục Vũ Hiên không nhịn được, đi tới sờ chó con.
Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, hừ, thằng quỷ nhỏ.
Hôm nay nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, nên bọn họ tổ chức cho Lục Vũ Hiên một bữa tiệc nhỏ, đồ ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn, cho dù bây giờ có thêm một Trần Nhất Nhiên thì vẫn đủ ăn. Lục Vũ Hiên đặc biệt sắp xếp cho Lệ Lâm Lâm và Lục Duệ Châu ngồi cạnh nhau, còn Trần Nhất Nhiên thì bị xếp vào vị trí đối diện. Trần Nhất Nhiên nhìn nó một chút, cũng không nói gì, sau đó ngồi vào vị trí đã được sắp xếp.
Kể từ khi Trần Nhất Nhiên đến, cả người Ngô Tuệ không được tốt lắm, loại không tốt này liền trở nên rất tệ sau khi Trần Nhất Nhiên ngồi vào bàn ăn.
Nào có ai tình nguyện ngồi cùng bàn với ông chủ lớn đâu chứ!
Cô rõ ràng không phải nhân viên Hoa Sang, nhưng lại hơn hẳn nhân viên Hoa Sang.
Nhưng Trần Nhất Nhiên lại khá bình thản, thậm chí còn có tâm tình gắp đồ ăn cho Lệ Lâm Lâm. Hôm nay trước khi ra cửa, Ngô Tuệ đã dặn dò Lệ Lâm Lâm không được ăn nhiều. Bây giờ ở trước mặt cô ấy, Trần Nhất Nhiên đang gắp cho Lệ Lâm Lâm một thứ có rất nhiều calo và dầu mỡ, nhưng cô ấy lại không có can đảm ngăn cản.
Lệ Lâm Lâm cũng phát hiện, cô đã ăn vô cùng thoải mái.
Cô cảm thấy Trần Nhất Nhiên ở thời điểm này cũng rất có ích.
Lục Vũ Hiên nhìn thấy Trần Nhất Nhiên gắp đồ ăn cho Lệ Lâm Lâm, cũng không chịu thua mà gắp đồ ăn cho cô, khiến cô vô cùng khó xử —— Hôm nay rõ ràng là Quốc tế thiếu nhi, nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy giống ngày lễ của cô?
“Tiểu Vũ tử, em đang trong giai đoạn phát triển, nên ăn nhiều một chút!” Lệ Lâm Lâm mỉm cười, gắp cho nó một cái đùi gà.
“Cảm ơn chị Lâm Lâm.” Lục Vũ Hiên vui vẻ nói tiếng cảm ơn, ánh mắt khiêu khích nhìn Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên ở trong lòng “hừ” một tiếng, cũng lười chấp nhặt với thằng nhóc này.
Có lẽ do mùi thức ăn quá thơm, nên Tiểu Sài Sài cũng không chịu được cô đơn mà chạy đến, nũng nịu dụi đầu vào bắp chân Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên cúi đầu nhìn nó một chút, thấy vẻ mặt của nó như muốn anh chia đồ ăn thì lạnh lùng lắc đầu: “Mày không thể ăn những thứ này, về nhà sẽ cho mày ăn.”
“Gâu.” Tiểu Sài Sài giống như không hài lòng với sự sắp xếp của Trần Nhất Nhiên, nó sủa với anh một tiếng, sau đó lại dụi vào người anh.
Trần Nhất Nhiên vẫn công chính nghiêm minh như cũ: “Làm nũng cũng vô dụng, ngoan một chút.”
Lệ Lâm Lâm ghé vào tai Trần Hi, nói nhỏ với cô ấy một câu: “Tiểu Sài Sài thật đáng thương khi bị anh cậu nuôi.”
Trần Hi: “…”
Cuối cùng, Trần Nhất Nhiên vẫn không cho Tiểu Sài Sài bất cứ thứ gì trên bàn, nhưng bởi vì chó con sủa quá đáng thương, nên anh ôm nó lên rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn trước: “Mọi người cứ từ từ ăn, tôi về nhà cho nó ăn chút gì đó.”
Lục Vũ Hiên nghe thấy anh muốn rời đi, lập tức nói: “Chú đi thong thả!”
Trần Nhất Nhiên liếc mắt nhìn nó, sau đó nhìn Lệ Lâm Lâm và Trần Hi: “Các em cũng đừng làm phiền người ta quá lâu, về sớm một chút.”
“Em biết.” Trần Hi mỉm cười, gật đầu với anh.
Lúc Trần Nhất Nhiên cho chó ăn, còn đặc biệt chụp thật nhiều ảnh Tiểu Sài Sài đang ăn, toàn bộ đều được đăng lên vòng bạn bè.
Sau khi Trần Hi ăn xong, cô ấy lướt một vòng bạn bè, bỗng nhìn thấy rất nhiều động thái của Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên là kiểu người hiếm khi đăng bài lên vòng bạn bè, bây giờ đăng một lượt bốn năm bài, rõ ràng là có mưu đồ.
Trần Hi lập tức nhìn thấu suy nghĩ nhỏ bé của anh, đi tới chỗ Lệ Lâm Lâm đang chơi cờ cá ngựa với Lục Vũ Hiên rồi ngồi xuống: “Lâm Lâm, cậu xem này, anh Nhất Nhiên đăng rất nhiều ảnh về Tiểu Sài Sài, nó rất đáng yêu đúng không!”
Lệ Lâm Lâm nghiêng người nhìn thử, thật sự chụp không ít. Lần trước Trần Nhất Nhiên chụp ảnh cho cô, cô đã phát hiện kỹ năng chụp ảnh của anh tốt đến không ngờ, mấy tấm ảnh mà anh chụp cho Tiểu Sài Sài cũng rất đáng yêu.
“Anh ấy từng học qua chụp ảnh sao?” Lệ Lâm Lâm hỏi một câu.
Trần Hi nói: “Chắc không đâu, nhưng cậu cũng biết rồi đó, anh ấy từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, có thể anh ấy đã tự nghiên cứu, sau đó trở nên chuyên nghiệp.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Versailles có phải là tổ tiên thất lạc của nhà họ Trần các cậu không?
Cô nhấn vào vòng bạn bè của Trần Nhất Nhiên một lần nữa, phát hiện avatar của anh đã được đổi thành ảnh của Tiểu Sài Sài.
Ai làm ba rồi cũng sẽ khác.
“Anh ấy đột nhiên đăng những tấm này lên vòng bạn bè, nếu mấy ông lớn trong giới kinh doanh nhìn thấy, không phải sẽ rất ngạc nhiên đến há hốc mồm hay sao?” Lệ Lâm Lâm lẩm bẩm một câu.
Trần Hi nói: “Có lẽ anh ấy đã giới hạn người xem.”
“À…” Lệ Lâm Lâm lên tiếng, Lục Vũ Hiên ở phía đối diện thúc giục cô chơi tiếp.
Sau khi chơi xong một bàn cờ cá ngựa với Lục Vũ Hiên, Trần Hi thấy thời gian cũng không còn sớm nên đề nghị về trước. Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ đều không phản đối, Lục Vũ Hiên nháy mắt ra hiệu với Lục Duệ Châu, nhưng anh ta lại không nhìn thấy, chỉ muốn tiễn các cô về nhà. Ngay khi Lục Duệ Châu trở về, Lục Vũ Hiên liền nhìn anh ta với vẻ mặt “Nhóc con, ba rất thất vọng về con”.
Lục Duệ Châu: “…”
Trong một giây nào đó, cũng không biết một trong hai người, ai mới là người nuôi ai.
“Anh hai, anh bị cái gì vậy! Anh không nhìn ra chú Trần nhà đối diện rất tích cực sao!” Lục Vũ Hiên thật sự quá đau lòng, “Tại sao anh lại không tích cực! Bày ra kỹ năng mà anh thường dùng để lừa gạt mấy cô gái trẻ!”
Lục Duệ Châu: “…”
Lục Duệ Châu trầm mặc một chút, nhìn nó rồi nói: “Anh không lừa gạt mấy cô gái trẻ.”
Lục Vũ Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Cũng đúng, anh toàn lừa mấy vị phu nhân nhà giàu.”
Lục Duệ Châu: “…”
Lục Duệ Châu vòng qua người Lục Vũ Hiên để đi làm việc của mình, nhưng nó vẫn ở sau lưng giảng đạo: “Rốt cuộc anh có thích chị Lâm Lâm không vậy! Thích thì nói, không việc gì phải sợ, anh nhìn chú Trần nhà đối diện…”
Lần này Lục Vũ Hiên còn chưa kịp nói xong đã bị Lục Duệ Châu chặn ngang: “Em còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu. Em không cần quan tâm đến những chuyện này.”
Nghe Lục Duệ Châu nói như vậy, Lục Vũ Hiên lập tức không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nhăn lại: “Anh còn nói em không hiểu, rõ ràng người không hiểu là anh!”
Lục Duệ Châu mím môi, chuyển đề tài: “Kỳ nghỉ hè sắp tới rồi, mẹ nói muốn dẫn em đi du lịch một chuyến, em được nghỉ hè thì lập tức đi với mẹ đi.”
“Lục Duệ Châu, ý của anh là gì? Anh muốn đuổi em đúng không!” Lục Vũ Hiên tức giận tăng cao âm lượng, đến hai chữ “Anh hai” cũng không thèm gọi, “Sau này em sẽ không quan tâm đến chuyện của anh nữa!”
Lục Vũ Hiên nói xong, tức giận đùng đùng chạy về phòng của mình, còn cố ý đóng của thật mạnh.
Lục Duệ Châu có chút buồn bực vò vò mái tóc, xoay người rời đi.
Sau khi Trần Hi kéo Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ rời khỏi nhà của Lục Duệ Châu, cũng không đi lên lầu, mà nói rằng muốn đến nhà của Trần Nhất Nhiên nựng chó. Ngô Tuệ tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi với Trần Nhất Nhiên, lúc này tỏ vẻ mình không đi được, vội vàng nhấn nút thang máy lên lầu. Lệ Lâm Lâm vẫn còn đang rối rắm, nhưng bị Trần Hi trực tiếp kéo qua.
Trần Nhất Nhiên mở cửa, nhìn thấy hai cô gái nhỏ đang đứng bên ngoài, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn hỏi một câu: “Tại sao các em lại đến đây?”
Trần Hi: “Bọn em đến gặp Tiểu Sài Sài.”
“Vào đi.” Trần Nhất Nhiên lên tiếng, tránh sang một bên nhường đường cho hai người.
Trong nhà có chuẩn bị sẵn dép lê cho các cô, hai người đang thay giày thì nhìn thấy Tiểu Sài Sài chân ngắn chạy đến.
“Gâu gâu.” Cũng không biết có phải trên người của Lệ Lâm Lâm còn lưu lại mùi của bữa cơm tối nay hay không, mà Tiểu Sài Sài vừa chạy tới đã dụi vào người cô. Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh thấy thế thì bật cười: “Quả nhiên động vật nhỏ nào cũng rất thích em.”
Lệ Lâm Lâm ngồi xuống, đùa giỡn với nó, nói một câu: “Bởi vì động vật nhỏ có thể phân biệt được ai là người tốt, ai là người xấu. Từ nhỏ anh đã không được động vật yêu thích chứ gì.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Trần Hi cũng ngồi xuống giỡn với nó: “Anh ấy rất được yêu thích là đằng khác.”
Như để xác minh lời nói của Trần Hi, Tiểu Sài Sài lại chạy tới dụi vào người anh. Trần Nhất Nhiên ôm nó lên, đi đến phòng khách: “Vào trong ngồi đi.”
Lệ Lâm Lâm và Trần Hi ở trong nhà của Trần Nhất Nhiên chơi với chó một lúc, chụp được không ít ảnh và video, chắc là do Tiểu Sài Sài còn quá nhỏ, nên chưa được bao lâu đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, dường như là muốn đi ngủ.
Trần Nhất Nhiên ôm nó đặt vào trong ổ, anh sờ đầu nó một lần nữa: “Nó mệt rồi, muốn đi ngủ.”
Lệ Lâm Lâm bước lên chụp vài tấm hình Tiểu Sài Sài đang ngủ rồi mới cất điện thoại: “Bình thường anh bận rộn như vậy, làm sao có thời gian chăm sóc chó.”
Lớn một chút thì còn dễ, nhưng bây giờ Tiểu Sài Sài vẫn còn nhỏ, nên rất cần sự chăm sóc của con người.
Trần Nhất Nhiên nói: “Anh cũng không bận như vậy, định vài ngày nữa sẽ mang nó đi tiêm vaccine.”
“Ồ…” Lệ Lâm Lâm lườm anh, “Vậy anh có thời gian dắt chó đi dạo không? Nếu không thì anh vẫn nên nuôi mèo đi.”
Trần Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn cô: “Mỗi sáng trước khi ra ngoài, anh có thể dắt nó đi dạo một vòng, buổi tối trước khi đi ngủ cũng có thể đi một lần nữa. Nếu em thích, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo vào buổi tối.”
Lệ Lâm Lâm kinh ngạc hỏi anh: “Tại sao buổi tối em phải dắt chó đi dạo với anh??”
Trần Nhất Nhiên đáp: “Bởi vì buổi sáng em không dậy nổi.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Không đúng, trọng điểm của vấn đề là nằm ở đây sao?
Trần Nhất Nhiên cười một tiếng, đứng lên nói: “Bây giờ cũng muộn rồi, em và Hi Hi về nghỉ ngơi sớm đi. Đừng chạy lung tung nữa.”
Lệ Lâm Lâm bĩu môi, kêu Trần Hi về nhà.
Trước khi đi ngủ, Lệ Lâm Lâm nằm ở trên giường xem vòng bạn bè, cô vẫn có thể nhìn thấy những tấm hình mà Trần Nhất Nhiên chụp cho Tiểu Sài Sài, xem ra Trần Nhất Nhiên đã xếp cô vào chế độ hiển thị.
Lệ Lâm Lâm trở mình sang bên khác, sau đó thả like cho tấm ảnh của Tiểu Sài Sài.
Ngày hôm sau, Lệ Lâm Lâm còn đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Trần Hi và Ngô Tuệ đều không ở nhà, Lệ Lâm Lâm đi ra với mái tóc rối bời, cô nhìn vào mắt mèo trên cửa.
Hóa ra là Trần Nhất Nhiên, trong ngực còn ôm Tiểu Sài Sài.
Lệ Lâm Lâm mở cửa cho anh, buồn ngủ hỏi: “Mới sáng sớm, chẳng lẽ là đến kêu em dắt chó đi dạo?”
“Anh cũng định như vậy.” Trần Nhất Nhiên đưa Tiểu Sài Sài trong ngực cho cô, “Công ty xảy ra chút chuyện, anh phải ra nước ngoài vài ngày, trong mấy ngày này, Tiểu Sài Sài giao lại cho em.”
“Hả?”
Lệ Lâm Lâm còn chưa kịp phản ứng, Trần Nhất Nhiên lại tiếp tục dặn dò: “Mật khẩu nhà anh không đổi, dấu vân tay của các em vẫn còn đó, vật dụng cho chó đều ở trong nhà, em có thể xuống dưới lấy. Có vấn đề gì thì gọi cho anh.”
Trần Nhất Nhiên nói đến đây, dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Nếu như không gọi được cho anh thì có thể gọi cho trợ lý Ngô. Bây giờ sắp trễ rồi, anh đi trước.”
Trần Nhất Nhiên dặn dò xong, lại nhìn cô thêm một chút rồi mới xoay người rời đi. Lệ Lâm Lâm lúc này mới để ý anh còn kéo theo một chiếc vali.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong nháy mắt, Trần Nhất Nhiên đã biến mất ở cửa nhà cô, rồi vào đi thang máy xuống lầu. Lệ Lâm Lâm đứng ở cửa ôm chó, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.
Không đúng, là ai ngày hôm qua đã nói mình không bận rộn??
Lời nói này còn chưa đủ 24 tiếng, người đó đã vội vàng ra nước ngoài!
“Haiz…” Lệ Lâm Lâm thở dài, cô đóng cửa lại, ôm Tiểu Sài Sài vào nhà, “Ba của mày quá vô trách nhiệm, nhanh như vậy đã không cần mày.”
“Gâu.” Tiểu Sài Sài hồn nhiên liếm mu bàn tay cô.
Lệ Lâm Lâm bị nó liếm nên có hơi ngứa, cô ôm nó ngồi xuống ghế sô pha: “Cũng không biết trong nhà của chị Tiểu Đàm có thể nuôi chó hay không?”
Dù sao căn nhà này cũng không phải của cô, lỡ như chủ nhà không thích chó, thì đến lúc đó các cô lại khó ăn nói. Lệ Lâm Lâm vừa nghĩ đến đây, lập tức cầm điện thoại lên, gửi một tin vào nhóm chat có các vị phu nhân.
[Lệ Lâm Lâm]: @Ăn xin nhiều tiền, chị Tiểu Đàm, có thể nuôi chó ở trong nhà không?”
[Ăn xin nhiều tiền]: Sao thế, Lâm Lâm nuôi chó sao?
[Lệ Lâm Lâm]: Không phải của em, bạn em phải đi công tác vài ngày, nên để em nuôi giúp anh ấy trong vài ngày này.
[Ăn xin nhiều tiền]: Anh ấy?
[Ăn xin nhiều tiền]: Là chó của tổng giám đốc Trần sao? Vừa mới thấy avatar của Trần Nhất Nhiên đổi thành ảnh của một con chó.
[Lệ Lâm Lâm]: “…”
Tổng giám đốc Trần thật sự rất được chú ý, chỉ đổi ảnh avatar mà cũng có thể kinh động nhiều người như vậy.
Lệ Lâm Lâm không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô trực tiếp chụp ảnh Tiểu Sài Sài rồi gửi vào nhóm.
Tự nhìn xem bạn có xứng với tôi không: Đáng yêu! Nuôi!
[Máy thu hoạch thịt tươi]: Trần Nhất Nhiên có thể nuôi một con chó đáng yêu như vậy sao??? Cây vạn tuế nở hoa*???
*Cây vạn tuế nở hoa: Nếu được chăm sóc trong điều kiện thích hợp thì khoảng 15 – 20 năm cây vạn tuế sẽ ra hoa một lần, có cây tới 40 năm. Có nghĩ ẩn dụ là hiếm có.
[Lệ Lâm Lâm]: “…”
[Nữ ăn xin nhiều tiền]: @ Máy thu hoạch thịt tươi, đây thật sự là chó con!!
[Nữ ăn xin nhiều tiền]: Nuôi đi, nuôi đi. Nhớ gửi ảnh cho bọn chị mỗi ngày.
[Lệ Lâm Lâm]: Được thôi ^_-
Lệ Lâm Lâm nói chuyện với tổng giám đốc Đàm xong, mới yên tâm để Tiểu Sài Sài ở lại. Cô vừa đem vật dụng của nó từ trong nhà Trần Nhất Nhiên đi lên, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, chiều nay cô phải đi ghi hình cho chương trình giải trí, buổi tối sẽ ở khách sạn do tổ chương trình sắp xếp, ngày mốt mới có thể trở về.
Lệ Lâm Lâm: “…”
Tiểu Sài Sài thấy Lệ Lâm Lâm đang nhìn nó, lại sủa một tiếng.
“…” Tiểu Sài Sài thật đáng thương, nó còn không biết mình sắp phải đối diện với chuyện gì.
Bởi vì sắp kết thúc học kỳ, các bạn trong trường đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ —— Ngô Tuệ là một trong những người bạn đó, cô ấy đã sắp xếp rất nhiều công việc cho Lệ Lâm Lâm, còn bản thân thì chạy đến trường mỗi ngày, bài tập cũng chất thành núi. Lệ Lâm Lâm phải ghi hình cho chương trình giải trí, Ngô Tuệ chỉ để hai người trợ lý đi theo, còn mình thì ở trường ôn tập. Mặc dù Trần Hi không liều mạng như Ngô Tuệ, nhưng cô ấy chưa từng nuôi chó, nên Lệ Lâm Lâm không yên tâm giao nó cho Trần Hi.
Xem ra, chỉ có thể để ba của cô vào cuộc.
Khi Lệ Lâm Lâm xuất hiện tại biệt thự lớn kế bên công viên Lệ Trạch cùng với Tiểu Sài Sài và các sản phẩm chuyên dụng của nó, trên mặt Lệ Thâm đang chậm rãi thể hiện dấu chấm lửng.
Lúc Lệ Lệ mất, Lệ Thâm cũng bị sự việc làm cho đả kích trầm trọng, nên từ đó đến nay chưa từng nuôi thêm một con chó nào, vậy mà không ngờ, Lệ Lâm Lâm hôm nay lại trực tiếp mang về cho ông ấy một con chó.
Hơn nữa còn là Shiba Inu!
“Lâm Lâm, con nuôi chó sao?” Lệ Thâm giật giật khóe miệng, hỏi một câu.
Lệ Lâm Lâm nói: “Là Trần Nhất Nhiên, anh ấy ra nước ngoài công tác nên giao chó cho con. Nhưng tối nay con phải đi ghi hình cho chương trình giải trí, không thể chăm sóc được, chỉ có thể mang nó về nhà!”
Lệ Thâm: “…”
Lệ Thâm tiêu hóa lời nói của Lệ Lâm Lâm một chút: “Chó của Trần Nhất Nhiên thì liên quan gì đến con? Tại sao lại giao cho con nuôi?”
“À… Chắc là do con có kinh nghiệm phong phú?”
“…” Sắc mặt Lệ Thâm không đổi, hỏi cô, “Cho nên con giao lại cho ba, là vì ba có kinh nghiệm phong phú hơn?”
“Vâng, không sai!”
Lệ Thâm: “…”
A, ra là người công cụ*
*Người công cụ: Thuật ngữ trên mạng, có nghĩa là bạn chỉ là công cụ mà người ta dùng để đạt được một mục đích nào đó, người ta chỉ nghĩ đến bạn khi cần bạn.
“Ba không nuôi.” Lệ Thâm ngồi trên ghế sô pha, chỉ cho Lệ Lâm Lâm khuôn viên nhỏ mà ông ấy đã tỉ mỉ chăm sóc bên ngoài biệt thự, “Trước đây Lệ Lệ rất thích ăn hoa do ba trồng, nếu nó không vui thì sẽ lấy hoa của ba ra để trút giận, bây giờ lại nuôi một con, là để cho nó chà đạp hoa của ba sao?”
“Sẽ không, sẽ không, Tiểu Sài Sài còn nhỏ như vậy, nó rất ngoan!”
“Gâu.” Như thể nghe thấy tên mình, Tiểu Sài Sài đúng lúc đáp lại một tiếng, còn mở to mắt nhìn Lệ Thâm.
Lệ Thâm: “…”
“Con chỉ gửi ở đây hai ngày, ngày mốt sẽ tới đón nó!” Lệ Lâm Lâm tiếp tục cò kè mặc cả với Lệ Thâm, “Nếu nó làm hỏng thứ gì, con sẽ bồi thường đúng số tiền của thứ đó.”
Lệ Thâm hừ một tiếng: “Cần con bồi thường chắc? Nếu thật sự bồi thường, thì cũng là Trần Nhất Nhiên bồi thường.”
“Đúng, đúng, để anh ấy bồi thường.”
“…” Lệ Thâm liếc nhìn vẻ mặt tò mò của chó con, sau đó nhìn sang Lệ Lâm Lâm, “Chó có thể ở, nhưng con phải thành thật nói cho ba biết, giữa con và Trần Nhất Nhiên đã xảy ra chuyện gì? Trước đó ba có nghe nói hai đứa đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Tại sao đến chuyện này mà ba cô cũng biết??
“Ba nghe ai nói?”
“Người đại diện của con.” Lệ Thâm vô cùng bình thản bán đứng Ngô Tuệ, “Cứ cách một khoảng thời gian, ba sẽ tìm hiểu tình hình của con từ Ngô Tuệ.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Ngô Tuệ, cậu lại dám bán đứng bà chủ của mình!
“Cậu ấy đã nói với ba những gì?” Lệ Lâm Lâm cười híp mắt hỏi.
Lệ Thâm cúi người sờ lên Tiểu Sài Sài, mơ hồ nói: “Chỉ là một số chuyện về công việc.”
“…” Nói như vậy mà muốn cô tin? Cô và Trần Nhất Nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt cũng là chuyện công việc?
Nhưng cô không có ý định ở đây hỏi rõ chuyện gì từ ba của cô, vẫn là hỏi Ngô Tuệ sẽ dễ dàng hơn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Sài Sài, Lệ Lâm Lâm chuẩn bị rời khỏi, Tiểu Sài Sài ở sau lưng cô vừa đuổi theo vừa sủa, dường như muốn đi cùng cô.
Lệ Thâm ở bên cạnh quan sát: “Con nuôi nó được bao lâu rồi? Tình cảm cũng thật đậm sâu.”
“… Ngày hôm qua mới nhìn thấy nó lần đầu tiên.” Có lẽ đúng như Trần Nhất Nhiên nói, động vật nhỏ rất thích cô, “Tiểu Sài Sài, không phải là tao không cần mày, mày ở đây đợi tao hai ngày, ngày mốt tao sẽ tới đón mày nha!
“Gâu.”
“Ngoan nha!” Lệ Lâm Lâm sờ đầu nó, Tiểu Sài Sài rốt cuộc cũng không ồn ào nữa. Lệ Thâm ôm nó lên, như muốn trấn an mà xoa người nó, có vẻ như được Lệ Thâm xoa rất thoải mái, Tiểu Sài Sài nằm trên người ông ấy ngáp một cái.
Lệ Lâm Lâm thấy thế, nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay, không hổ danh là người đàn ông một tay nuôi lớn Lệ Lệ!
Buổi tối Dư Vãn tan làm trở về, bỗng thấy trong nhà xuất hiện thêm một con chó, bất ngờ nhìn Lệ Thâm: “Anh lại nuôi chó?”
Lệ Thâm nói: “Hôm nay Lâm Lâm đưa tới, nói là của Trần Nhất Nhiên.”
“…” Dư Vãn sắp xếp mối quan hệ này một chút, “Vậy tại sao anh lại nuôi nó?”
“Trần Nhất Nhiên đi công tác, Lâm Lâm đi ghi hình cho chương trình, cả hai đều không rảnh nên ném nó cho anh.”
Dư Vãn suy nghĩ lời nói của Lệ Thâm, mở miệng hỏi: “Anh có cảm thấy điều này rất giống với việc hai vợ chồng trẻ không có thời gian chăm sóc con cái, nên đã ném chúng cho ba mẹ ở quê không?”
Lệ Thâm: “…”
Không, ông ấy không thừa nhận.
“Trần Nhất Nhiên đã từ chối Lâm Lâm nhà chúng ta, cái gì mà vợ chồng rồi con cái chứ.” Lệ Thâm hừ lạnh một tiếng, mối hận này ông ấy sẽ mang theo suốt đời.
Dư Vãn mỉm cười, chạm vào Tiểu Sài Sài đang ngủ say trên ghế sô pha, nói với Lệ Thâm: “Bữa cơm ngày hôm đó, em thấy thái độ của Trần Nhất Nhiên rất khác.”
“Thái độ khác thì sao, thái độ khác thì Lâm Lâm nhà chúng ta sẽ để ý đến cậu ta sao? Cứ để cậu ta tiếp tục đi coi mắt.”
Dư Vãn quay đầu nhìn Lệ Thâm: “Dáng vẻ bây giờ của anh, giống hệt dáng vẻ của mẹ em khi muốn chúng ta chia tay.”
Lệ Thâm: “…”
Rốt cuộc bạn lại trở thành người mà bạn ghét nhất?
Khi Lệ Lâm Lâm đến địa điểm ghi hình《Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay》, cô không khỏi căng thẳng. Hôm nay khách mời nam mới của cô sẽ xuất hiện, cô cũng không biết tổ chương trình sẽ sắp xếp cho cô người như thế nào.
Cô cũng không ngờ rằng, mình đã đổi ba khách mời nam trong một chương trình giải trí về tình yêu.
Buổi tối, tổ chương trình sắp xếp cho hai người ở một khách sạn gần biển, hai người sẽ gặp mặt trong nhà hàng của khách sạn, sau đó cùng nhau ăn tối, và ngày mai sẽ bắt đầu hành trình hẹn hò.
Lệ Lâm Lâm kéo vali của mình, cô được nhân viên khách sạn dẫn đến nhà hàng gần biển.
Khách mời nam đã tới, anh ta đã đợi cô được một lúc, nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy đi ra ngoài vài bước. Lúc Lệ Lâm Lâm trang điểm và làm tóc, cô cũng tranh thủ nghe ngóng tin tức từ nhân viên công tác, nhưng tổ chương trình miệng kín như bưng, hoàn toàn không nói cho cô biết khách mời nam là ai. Lúc này, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest tiến đến, cô bất giác quan sát anh ta vài lần.
Tuổi tác của đối phương chắc hẳn nằm giữa Đỗ Ngôn Uy và Trần Nhất Nhiên, cũng là mặc vest cao cấp, nhưng không mang lại cho người khác cảm giác áp bức giống như Trần Nhất Nhiên, so với Đỗ Ngôn Uy, anh ta lại trông trưởng thành hơn.
Dáng người của anh ta không tồi, có thể tôn lên được bộ vest đang mặc, ngũ quan của anh ta có hơi sắc nét hơn so với người Châu Á, hình như là con lai.
Khi nhìn thấy Lệ Lâm Lâm, người đàn ông có hơi ngại ngùng cười cười, giúp cô cầm lấy chiếc vali trong tay: “Chào em, tôi là Cố Ân.”
“Cố Ân?” Lệ Lâm Lâm nhìn cách ăn mặc của anh ta đã biết anh ta không phải là người trong giới, có lẽ là một người làm ăn giống như Trần Nhất Nhiên, “Chào Cố tiên sinh, tôi là Lệ Lâm Lâm.”
“Tôi biết em.” Cố Ân lại nở một nụ cười ngại ngùng, “Tôi có theo dõi em trên Weibo.”
“À…” Lệ Lâm Lâm gật nhẹ đầu, cô đi theo Cố Ân đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống.
“Tôi vẫn chưa gọi đồ ăn, nghĩ bụng sẽ đợi em đến.” Cố Ân gọi nhân viên phục vụ, sau đó đưa menu cho Lệ Lâm Lâm ngồi đối diện, “Em xem menu đi, xem thử muốn ăn món gì.”
“Cảm ơn.” Lệ Lâm Lâm cầm menu xem qua một lượt, tùy ý chọn vài món, rồi đưa lại menu cho Cố Ân. Sau khi Cố Ân chọn đồ ăn, nhân viên phục vụ mới rời khỏi bàn của họ.
Đây là lần đầu hai người gặp nhau, cả hai đều không quá quen thuộc, nên bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Lệ Lâm Lâm nghĩ đây chính là công việc, tay đã cầm tiền, nên vẫn phải cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện: “Cố tiên sinh làm công việc gì?”
Cố Ân nói: “Gia đình tôi thành lập công ty, bây giờ tôi đang hỗ trợ công ty của gia đình.”
“Ồ, hóa ra là tổng giám đốc Cố.”
“Em cứ gọi thẳng tên tôi là được.”Cố Ân nhìn cô, che miệng cười thẹn thùng, “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ngoài đời, có hơi căng thẳng.”
“…” Lệ Lâm Lâm ngồi đối diện mỉm cười, cô luôn cảm thấy vị đại ca này, có phải đã diễn quá lố rồi không? Chẳng lẽ anh ta muốn xây dựng hình tượng nhân vật thuần khiết?
Có phải gần đây hình tượng nhân vật doanh nhân ngốc bạch ngọt* rất được yêu thích không?
*Ngốc bạch ngọt: Là một kiểu người đơn thuần, trong sáng, không có quá nhiều tâm cơ.
“Tôi đã xem qua vai diễn của em, Âu Gia Tự, rất hay.”
“Cảm ơn, cảm ơn.” Trong lòng Lệ Lâm Lâm không khỏi khó xử, đối với tình huống trước mặt cô hiểu rất rõ, nhưng cô lại không biết anh ta làm công việc gì, bây giờ muốn khen anh ta cũng không biết khen từ đâu, “Gia đình tổng giám đốc Cố kinh doanh gì vậy? “
Cố Ân mỉm cười, nói rằng đừng gọi anh ta là tổng giám đốc Cố, sau đó nói thêm: “Gia đình tôi tham gia vào nhiều lĩnh vực liên quan đến khoa học kỹ thuật, du lịch, bất động sản, và một số ngành khác.”
“A, là một doanh nghiệp lớn.”
“Bình thường, bình thường, không lợi hại bằng tổng giám đốc Trần.”
“…?” Tổng giám đốc Trần mà anh ta nói, là chỉ Trần Nhất Nhiên sao?
“Em và em họ của tổng giám đốc Trần là bạn thân với nhau đúng không, tôi thường xuyên thấy em nhắc đến em ấy.” Cố Ân dường như muốn bắt đầu cuộc trò chuyện từ một chủ đề mà cả hai đều quen thuộc, nhưng Lệ Lâm Lâm luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ.
Có phải vị đại ca này càng muốn gặp Trần Nhất Nhiên hơn cô đúng không?
Tác giả :
Bản Lật Tử