Tôi Không Thích Kiếm Tiền!
Chương 49 Khách mời kick hall
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sinh nhật của Trần Nhất Nhiên là ngày 15 tháng 5, khi anh còn ở nước ngoài, Trần Hi và Lệ Lâm Lâm sẽ chuẩn bị quà sinh nhật và gửi sang bên đó cho anh. Sau khi Trần Nhất Nhiên trở về nước, đa số đều là từ tay trợ lý Ngô chuyển lại cho anh, bởi vì so với bây giờ, thì hai năm đầu sau khi về nước Trần Nhất Nhiên bận rộn hơn nhiều, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị sinh nhật.
Bây giờ công ty trong nước đang dần đi vào quỹ đạo, nên đây có thể được coi như là sinh nhật đầu tiên của Trần Nhất Nhiên sau khi anh trở về nước.
Lệ Lâm Lâm không tặng đồ chơi lắp ráp cho Trần Nhất Nhiên, mà cùng với Trần Hi đi mua nước hoa do chính tay các cô tự điều chế mùi hương, còn mua thêm một chiếc cà vạt để tặng kèm.
Vào ngày sinh nhật của Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm đã đi cùng Lệ Thâm và Dư Vãn. Từ sau khi Trần Hi chuyển ra ngoài sống, thì đã lâu trong nhà không được náo nhiệt như vậy, Trần Túy và Chân Điềm còn đích thân xuống bếp làm vài món.
Trên chiếc bàn dài, hai gia đình mỗi người ngồi một bên, Trần Hi còn đặc biệt sắp xếp cho Lệ Lâm Lâm ngồi đối diện Trần Nhất Nhiên, hy vọng hai người có thể giao lưu một chút với nhau, nhưng Lệ Lâm Lâm một câu cũng không thèm nói với Trần Nhất Nhiên.
Bởi vì lúc trước Trần Nhất Nhiên từ chối Lệ Lâm Lâm, nên bị Lệ Thâm tìm đến công ty và yêu cầu nói chuyện riêng, vốn dĩ anh không giỏi trong việc cư xử nhiệt tình với cô, huống chi còn thêm chuyện phát sinh trong phòng tắm ngày hôm đó —— Trần Nhất Nhiên phát hiện, bây giờ khi nhìn thấy Lệ Lâm Lâm, anh sẽ lập tức nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó. Để tránh khó xử, anh chỉ có thể cố gắng né tránh ánh mắt của Lệ Lâm Lâm.
Trần Hi cảm thấy mình rất giống thái giám trong câu “Hoàng thượng không vội thái giám đã gấp”.
Sau khi ăn xong, Lệ Lâm Lâm cùng với ba mẹ của mình về nhà, Trần Nhất Nhiên đứng ngay ban công, anh nhìn màn đêm ngoài của sổ, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Trần Túy đi tới, đứng bên cạnh anh: “Cháu và Lâm Lâm đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Trần Nhất Nhiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Lệ Lâm Lâm, trong những năm qua, rõ ràng vẫn luôn rất tốt, là từ khi nào mà mọi chuyện bắt đầu biến thành như vậy?
Trần Nhất Nhiên không lên tiếng, Trần Túy dựa lưng lên ban công, nghiêng đầu nhìn anh: “Nhìn bộ dạng bây giờ của cháu, phải nói là cực kỳ giống một thằng nhóc đang khao khát tình yêu.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
“Cậu thấy cháu lúc nhỏ rất giống chuyên gia tình cảm, hóa ra chỉ được vẻ bề ngoài.” Trần Túy gật gật đầu, cảm thán nói một câu, “Cũng đúng, dù sao trong bao mươi năm qua, cháu cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, vất vả lắm mới có được đối tượng coi mắt, vậy mà người ta cũng không thích cháu.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Lúc này không nói được vài câu an ủi thì cũng thôi đi, đằng này còn giậu đổ bìm leo.
“Chỉ là có một số chuyện cháu không nghĩ ra.” Trần Nhất Nhiên đáp lại một câu.
Trần Túy hỏi: “Có chuyện gì mà không nghĩ ra? Nói ra nghe một chút.”
“…” Trần Nhất Nhiên khẽ mím khóe môi, không lên tiếng. Chẳng lẽ muốn anh nói rằng, kể từ ngày anh xông vào phòng tắm thì mỗi đêm anh đều nằm mơ thấy Lệ Lâm Lâm hay sao? Hơn nữa, còn mơ trong một bầu không khí vô cùng mờ ám.
Trần Túy quan sát anh vài lần, sau đó “A” một tiếng đầy ý vị sâu xa: “Không lẽ cháu bị mộng xuân?”
“…” Trần Nhất Nhiên nghiêm nghị phủ nhận, “Cháu không có, cậu đừng già mà không kính* như vậy có được không?”
*Già mà không kính: Có nghĩa là người cao tuổi mà làm điều ác, làm gương xấu cho con cháu thì thế hệ trẻ không cần tôn trọng
“Cháu đừng ngại, cứ thừa nhận đi, chuyện này cũng không phải chuyện to tát, dù sao cháu cũng đã độc thân ba mươi năm, nếu không có chút nhu cầu này thì đó mới không bình thường.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Thật khó để tưởng tượng được, dáng vẻ nghiêm chỉnh của người đàn ông này trong lúc phát sóng bản tin ở trường quay.
“Cậu chuyển từ phát sóng tin tức sang bát quái rồi à?” Trần Nhất Nhiên nhìn Trần Túy hỏi.
Trần Túy hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Nếu không phải Điềm Điềm thấy cháu có tâm sự, kêu cậu đi nói chuyện với cháu, thì cháu cho rằng cậu sẽ để ý đến cháu sao?”
“…” Ồ, thật sự cảm ơn cậu nhiều, “Cháu về đây.”
Trần Nhất Nhiên cầm lấy áo khoác của mình, chuẩn bị trở về nhà, Trần Túy ở phía sau gọi anh, hỏi, “Có phải cháu đã có người mình thích?”
Bước chân của Trần Nhất Nhiên chợt dừng lại, quay đầu hỏi Trần Túy: “Cậu cũng nhìn ra được?”
Trần Túy thả lỏng tay: “Rất rõ ràng.”
Sau khi Trần Nhất Nhiên ra khỏi cửa chính, Chân Điềm đi theo Trần Hi xuống lầu, tò mò hỏi Trần Túy, “Thế nào? Có hỏi được gì từ Thiện Thiện chưa?”
Trần Túy đáp: “Không cần hỏi, đều có thể nhìn ra.”
“Thật sự yêu đương rồi?”
“Giống yêu đơn phương hơn.”
Chân Điềm: “…”
Thê thảm vậy sao?
Trần Hi cũng hóng hớt nhìn Trần Túy: “Có phải Lâm Lâm không ba, có phải Lâm Lâm không ba!”
Trần Túy nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Dựa theo tình hình trên bàn ăn hôm nay để phân tích, hẳn là như vậy.”
Xung quanh Trần Nhất Nhiên vốn không có phụ nữ, nếu có thì cũng chỉ là nhân viên của anh.
“Nhưng nếu thật sự là Lâm Lâm, thì Lệ Thâm có lẽ sẽ không đồng ý.”
“Tại sao ạ?” Trần Hi hỏi, “Anh Nhất Nhiên có điểm nào không tốt sao?”
Trần Túy nói: “Lớn tuổi, luôn bận công việc, không có tình thú, còn độc miệng. Quan trọng nhất chính là nó đã từ chối Lâm Lâm.”
Trần Hi: “…”
Không đúng, ba nói ai độc miệng???
Hai ngày sau sinh nhật của Trần Nhất Nhiên, chương trình giải trí về tình yêu《Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay》của Lệ Lâm Lâm chính thức phát sóng. Bởi vì danh tiếng của hai mùa trước không tệ, cộng thêm việc quảng bá trên mọi mặt trận, nên sau khi chương trình phát sóng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ.
Trong chương trình này, chỉ có Lệ Lâm Lâm là nghệ sĩ hot nhất, nhưng lượt xem của chương trình lại rất khả quan, hoàn toàn không thua kém gì đội hình lưu lượng của các chương trình giải trí khác.
Lại một lần nữa, Lệ Lâm Lâm cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người đối với chuyện tình yêu của người khác.
Lần trước CP của Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy đã gây sốt một lần, lần này chương trình phát sóng, mọi người thậm chí còn tìm được nhiều đường hơn để gặm, ngọt đến mức muốn gào khóc.
Tổ chương trình đã định sẵn cho Đỗ Ngô Uy là một chàng trai ấm áp, lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của Lệ Lâm Lâm, khi ăn lẩu cũng sẽ giúp cô gắp đồ ăn, đặc biệt nhất là phân cảnh tự giam mình trong phòng cả buổi tối để tập trang điểm, điều này càng khiến cho người xem cảm thấy vừa ngọt ngào vừa hài hước.
Mặc dù trong phần chạy trốn khỏi mật thất, Đỗ Ngôn Uy biểu hiện có chút ngu ngơ, tất cả manh mối đều nhờ vào Lệ Lâm Lâm. Nhưng sự kết hợp giữa một cô gái thiên tài xinh đẹp và một chàng trai ngốc nghếch nhưng có trái tim ấm áp này ngay lập tức trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết!
Tổ chương trình đưa ra tổng cộng ba CP, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, độ hot của CP “Uy Phong Lâm Lâm” của Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy vô cùng tuyệt vời.
Trần Nhất Nhiên cũng đã xem hết tất cả phân đoạn có Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy, sau đó chỉ cười lạnh một tiếng thay cho lời nhận xét.
Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy mà gọi là chàng trai ấm áp? Con gái bây giờ quá dễ lừa.
Trên mạng cũng có rất nhiều người chế ảnh động cho bọn họ, tất cả đều là những khoảnh khắc mập mờ giữa Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy, sau đó được đăng tải khắp nơi. Sau khi Trần Nhất Nhiên nhìn thấy bức ảnh, lông mày lập tức nhíu chặt vào nhau.
Mấy ngày nay, nhân viên trong tập đoàn Hoa Sang đều cảm thấy sếp lớn nhà mình tâm trạng không tốt, đặc biệt là các giám đốc thường xuyên họp với Trần Nhất Nhiên, bọn họ luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ.
“Giám đốc Phó, bình thường cậu là người có quan hệ tốt nhất với tổng giám đốc Trần, hay cậu đi hỏi thử xem rốt cuộc tổng giám đốc Trần đã gặp phải chuyện gì rồi?”
“Đúng, đúng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay.”
“Tôi thật sự không thể đỡ nỗi ánh mắt đó của tổng giám đốc Trần, chắc ngày mai tôi phải mặc áo khoác phao tới công ty.”
Phó Áng Tư: “…”
Cái này không cần thiết lắm đâu.
Phó Áng Tư không trực tiếp đụng vào sự khó ở của Trần Nhất Nhiên, anh ta đi tìm trợ lý Ngô, nghe ngóng tình hình: “Hai ngày nay tổng giám đốc Trần làm sao vậy? Ai đắc tội cậu ta rồi?”
Trợ lý Ngô nhìn trước nhìn sau, nói nhỏ với Phó Áng Tư: “Tôi đoán là do chương trình giải trí mà em gái Lâm Lâm tham gia.”
Phó Áng Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cậu ta vẫn để chuyện này trong lòng?”
Trợ lý Ngô nói: “Tôi e rằng khó quên được, bởi vì chương trình này được phát sóng mỗi tuần một lần.”
Phó Áng Tư: “…”
Đừng dọa anh ta sợ chứ.
Ngược lại, Lệ Lâm Lâm bên này không có phản ứng gì đặc biệt, miễn cưỡng mà nói, sau khi chương trình này phát sóng, thì các chương trình giải trí khác tìm đến cô ngày càng nhiều. Nhưng cô đã từ chối, trên tay cô bây giờ đã có hai chương trình giải trí, như vậy là quá đủ rồi. Kế hoạch cô vạch ra cho bản thân là theo hướng điện ảnh và truyền hình, nếu tham gia quá nhiều chương trình giải trí, thì sẽ ảnh hưởng đến cảm giác diễn xuất.
Khi ghi hình cho tập tiếp theo của《Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay》, Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy tiến đến địa điểm hẹn hò thứ hai.
Điểm hẹn hò lần này của hai người là ở công viên Tinh Quang, hai người cùng nhau đi dạo trong bảo tàng thiên văn.
Lệ Lâm Lâm không có nghiên cứu nhiều về thiên văn học, nhưng cô có một người bạn tốt tên là Ninh Nhạc, Ninh Nhạc có một người bạn trai tên là Lục Sênh. Lục Sênh rất thích thiên văn học, Ninh Nhạc thấy thú vị nên cũng nghiên cứu rất nhiều thứ có liên quan đến thiên văn.
Lệ Lâm Lâm và Ninh Nhạc đều thuộc cậu lạc bộ kịch của đại học Đế Đô, cô thường nghe Ninh Nhạc nói không ít về vấn đề này, nên bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Đỗ Ngôn Uy thấy cô có thể phổ cập kiến thức thiên văn thì không khỏi ngỡ ngàng, vẻ mặt sùng bái nhìn cô: “Em còn biết cả thiên văn nữa sao?”
Lệ Lâm Lâm nói: “Bạn học của tôi hiểu khá rõ, tôi nghe cậu ấy nói qua nên nhớ kỹ. Vừa rồi cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.”
Đạo diễn của tổ chương trình cảm thấy vô cùng hài lòng, cô ta thích cách Lệ Lâm Lâm trong lúc vô tình sẽ thể hiện mình là Versailles*.
*Versailles: Nghĩa là dùng cách thức khiêm tốn để khoe khoang.
Hôm nay ghi hình xong, Lệ Lâm Lâm nghĩ bụng sẽ về khách sạn ngủ, sau đó sẽ tiếp tục cho lịch trình ngày mai. Nhưng không ngờ, tổ chương trình lại không đi theo kế hoạch của cô, lúc gần kết thúc, đột nhiên tung ra một tin vô cùng nặng ký.
“Là như thế này, chương trình của chúng tôi đã đi được ba mùa, mùa này chúng tôi muốn tìm kiếm một chút khác biệt, cho nên đã xây dựng một số tình tiết mà hai mùa trước không có.”
Lệ Lâm Lâm nghe cô ta nói như vậy, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn: “Tình tiết gì?”
Đạo diễn trịnh trọng giới thiệu với cô: “Mùa này chúng tôi sẽ bổ sung thêm khái niệm về khách mời kick hall*, sẽ được tiến hành sau lần hẹn hò thứ hai của các bạn, nếu có người muốn đến kick hall, thì buổi hẹn hò lần ba của các bạn vào ngày mai là sẽ cùng với người đó. Sau khi buổi hẹn hò kết thúc, giữa khách mời ban đầu và khách mời kich hall, các bạn có thể chọn một trong hai, và chỉ người được chọn mới có thể tiếp tục đi cùng với bạn.”
*Kick hall (Từ gốc: 踢馆) Trong chương trình giải trí thì nó được hiểu như một dạng thách đấu. Mình nói vầy cho mọi người dễ hiểu nha: Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy là cặp đôi ban đầu, sau đó sẽ có một người đến thách đấu với Đỗ Ngôn Uy, người này sẽ hẹn hò với Lệ Lâm Lâm một ngày, nếu Lệ Lâm Lâm chọn anh ta thì Đỗ Ngôn Uy sẽ phải ghép cặp với người khác và ngược lại.
Trước đó, tổ chương trình đã nói tin tức này cho người đại diện, nhưng theo thỏa thuận thì người đại diện không được phép nói với nghệ sĩ, cho nên bây giờ nhìn Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy có hơi mơ hồ.
Đỗ Ngôn Uy: “Khách mời kick hall bao gồm cả nam lẫn nữ sao?”
“Đúng vậy.”
“Nếu chúng tôi lựa chọn khách mời kick hall, thì khách mời đi cùng chúng tôi lúc đầu phải làm sao?”
“Không cần lo lắng về điều này, sẽ có khách mời mới ghép đôi với người không được chọn.”
Lệ Lâm Lâm không ngờ còn có thể chơi như thế, cô mở to mắt, hỏi đạo diễn: “Vậy khách mời mới sẽ ghép đôi với khách mời ban đầu, sau đó lại có thêm khách mời kick hall nữa ư? Nếu mà như thế thì vòng lặp này có thể kéo dài vô tận.”
“…” Đạo diễn nói, “Khách mời kick hall chỉ có một.”
“Ồ, được thôi.” Lệ Lâm Lâm hỏi, “Vậy có phải ngày mai khách mời kick hall của chúng tôi sẽ tới đây?”
“Nếu như các bạn có khách mời kick hall.” Giọng điệu của đạo diễn vô cùng nghiêm túc.
(Giải thích thêm ý của đạo diễn: Trong ba cặp khách mời thì chỉ có một cặp có khách mời kick hall)
Vì sự thay đổi đột ngột này, nên đêm nay ba cặp khách mời khó có thể ngủ được. Buổi tối Lệ Lâm Lâm còn đặc biệt đi tìm Ngô Tuệ, hỏi cô ấy về chuyện khách mời kick hall.
Lệ Lâm Lâm trầm mặc một chút: “Vậy chẳng phải người không được chọn sẽ rất xấu hổ hay sao?”
“Nếu đã tham gia chương trình giải trí về tình yêu, thì loại chuyện này cũng nên nhìn thoáng một chút? Cũng sẽ có những vị khách mời bị từ chối trong các chương trình giải trí khác.” Ngô Tuệ nói với cô, “Hơn nữa, nếu như khách mời ghép đôi ban đầu không may bị từ chối, thì tổ chương trình cũng sẽ ghép đôi họ với khách mời mới, như vậy cũng khá ổn.”
Lệ Lâm Lâm nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Cũng đúng, dù sao đều vì hiệu quả của chương trình.”
Tổ chương trình chỉ cần lượt xem và độ nổi tiếng, nên việc khách mời lúng túng hay khó xử cũng không quá quan trọng.
“Vậy cậu có biết khách mời kick hall của ngày mai là ai không?” Lệ Lâm Lâm hỏi Ngô Tuệ một câu.
Ngô Tuệ lắc đầu: “Cái này thì tổ chương trình không nói cho mình biết, nhưng người mà bọn họ chọn nhất định là khách mời chất lượng cao, các cậu cứ yên tâm.”
Lệ Lâm Lâm thấy Ngô Tuệ thật sự không biết nên cũng không hỏi nữa, dù sao thì qua ngày mai mọi chuyện cũng sẽ được tiết lộ.
Sáng sớm hôm sau, cô tạo hình xong liền xuống nhà hàng của khách sạn ăn sáng. Nhân viên của chương trình đã đặt sẵn camera và đèn chiếu sáng tại đây, đạo diễn cho biết thêm, nếu có khách mời kick hall thì họ sẽ xuất hiện ở đây để cùng cô ăn sáng.
Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngô Uy được sắp xếp ở hai nơi khác nhau, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương, và cả hai cũng sẽ không biết đối phương có khách mời kick hall hay không.
Sau khi Lệ Lâm Lâm ngồi xuống, nhân viên phục vụ trong nhà hàng lập tức mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Bây giờ Lệ Lâm Lâm có hơi căng thẳng, nhưng cũng may nó không làm cản trở việc ăn của cô.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này. Lệ Lâm Lâm cầm bộ dao nĩa trên tay, ngước mắt lên nhìn.
Cô không có nghe lầm, thật sự là có người đi tới, anh mặc một bộ vest chỉnh chu, mái tóc ngắn màu đen được cắt tỉa gọn gàng, khi bước đi mang đầy khí chất của một doanh nhân.
Lệ Lâm Lâm suýt chút nữa làm rớt dao nĩa trên tay, tối hôm qua cô nghĩ muốn nát óc, không biết khách mời kick hall là người có thân phận như thế nào, nhưng câu trả lời ngày hôm nay lại chưa bao giờ xuất hiện trong đáp án của cô.
Người này con mẹ nó lại là Trần Nhất Nhiên!
Lệ Lâm Lâm cứ tưởng rằng cô đang gặp ảo giác, nhưng Trần Nhất Nhiên lại đi thẳng tới trước mặt cô, kéo ghế ngồi xuống: “”Buổi sáng tốt lành.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Bây giờ tổng giám đốc Trần đã lưu lạc đến chương trình giải trí để kiếm sống rồi sao? Có phải tập đoàn Hoa Sang sắp phá sản rồi không?”
“Xin tự giới thiệu với em, tôi là Trần Nhất Nhiên, là khách mời kick hall của mùa này.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Nhân viên phục vụ thấy có người đến, lại một lần nữa mang bữa sáng đã chuẩn bị cho anh. Trần Nhất Nhiên gật đầu với nhân viên phục vụ như một lời cảm ơn, sau đó cầm bộ dao nĩa trước mặt và bắt đầu dùng bữa.
Dáng ăn của Trần Nhất Nhiên vô cùng tao nhã, ngay cả camera man cũng không nhịn được mà phóng to khung hình sang anh, muốn quay cận cảnh khoảnh khắc này. Những góc quay cận cảnh như thế này, ngay cả minh tinh cũng khó thích ứng được, nhưng gương mặt của Trần Nhất Nhiên ở dưới ống kính lại không có cách nào bắt bẻ.
Trần Nhất Nhiên đã từng phỏng vấn tập chí, nhưng công việc của anh hiếm khi đối diện với ống kính. Vì vậy, Lệ Lâm Lâm cho rằng anh sẽ không thoải mái khi đối diện trước camera, đặc biệt là nhiều camera như ngày hôm nay, nhưng không ngờ Trần Nhất Nhiên lại vô cùng bình thản, như thể camera và các nhân viên xung quanh không tồn tại.
Lệ Lâm Lâm nghĩ thầm trong lòng, không hổ danh là tổng giám đốc Trần, khả năng thích ứng quả nhiên không phải người thường có thể so sánh được.
“Em không ăn sao?” Trần Nhất Nhiên ngước mắt nhìn cô, “Không hợp khẩu vị?”
“…” Lệ Lâm Lâm cúi đầu, im lặng ăn bữa sáng của mình.
Đạo diễn bên cạnh không vui: “Lâm Lâm, em đừng chỉ lo ăn uống, phải cùng khách mời nam giao lưu trao đổi.”
Chẳng phải ngày thường Lâm Lâm là một người thể hiện rất tốt hay sao, thỉnh thoảng cũng sẽ quăng vài câu đắt giá, tại sao bây giờ lại không nói chuyện!
Có lẽ là vì khí thế của tổng giám đốc Trần quá mạnh.
“À…” Lệ Lâm Lâm nghĩ đây chính là công việc, Trần Nhất Nhiên đường đường là ông chủ lớn của một tập đoàn đa quốc gia mà còn dám tới đây tham gia chương trình giải trí, thì cô có gì phải xấu hổ, “Em đã xem qua phỏng vấn của tổng giám đốc Trần, anh vẫn nằm trên trang bìa của tạp chí.”
Trần Nhất Nhiên khẽ gật đầu: “Ừ, chỉ là một cuộc phỏng vấn nhỏ mà thôi.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Khá lắm, còn tự tin hơn cô.
“Theo em thấy thì ngày thường tổng giám đốc Trần rất bận rộn, tại sao lại có thời gian tham gia chương trình giải trí?”
“Dù bận đến mấy cũng phải tìm người yêu.” Trần Nhất Nhiên cắt bánh mì trên dĩa thành từng miếng nhỏ, sau đó đổi lấy dĩa bánh mì đã bị Lệ Lâm Lâm cắt loạn xạ.
Lệ Lâm Lâm ho nhẹ một tiếng, mỉm cười lịch sự: “Đồ ăn sáng ở đây cũng không tệ lắm.”
“Ừ.” Trần Nhất Nhiên gật nhẹ đầu, “Khách sạn này cũng thuộc quyền sở hữu của Hoa Sang.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Tổng giám đốc Trần, anh đã vượt quá chỉ tiêu bình thường!
Không hiểu tại sao, Lệ Lâm Lâm có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt —— Hôm nay Trần Nhất Nhiên không bình thường.
Mặc dù trông anh vẫn lạnh lùng và ngang ngược như vậy, nhưng nó lại có chỗ nào không đúng!
“Đúng rồi, sau khi ăn sáng xong em muốn đi đâu hẹn hò? Em có kế hoạch gì chưa?” Trần Nhất Nhiên hỏi cô.
Trần Nhất Nhiên thật sự không bình thường.
Sinh nhật của Trần Nhất Nhiên là ngày 15 tháng 5, khi anh còn ở nước ngoài, Trần Hi và Lệ Lâm Lâm sẽ chuẩn bị quà sinh nhật và gửi sang bên đó cho anh. Sau khi Trần Nhất Nhiên trở về nước, đa số đều là từ tay trợ lý Ngô chuyển lại cho anh, bởi vì so với bây giờ, thì hai năm đầu sau khi về nước Trần Nhất Nhiên bận rộn hơn nhiều, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị sinh nhật.
Bây giờ công ty trong nước đang dần đi vào quỹ đạo, nên đây có thể được coi như là sinh nhật đầu tiên của Trần Nhất Nhiên sau khi anh trở về nước.
Lệ Lâm Lâm không tặng đồ chơi lắp ráp cho Trần Nhất Nhiên, mà cùng với Trần Hi đi mua nước hoa do chính tay các cô tự điều chế mùi hương, còn mua thêm một chiếc cà vạt để tặng kèm.
Vào ngày sinh nhật của Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm đã đi cùng Lệ Thâm và Dư Vãn. Từ sau khi Trần Hi chuyển ra ngoài sống, thì đã lâu trong nhà không được náo nhiệt như vậy, Trần Túy và Chân Điềm còn đích thân xuống bếp làm vài món.
Trên chiếc bàn dài, hai gia đình mỗi người ngồi một bên, Trần Hi còn đặc biệt sắp xếp cho Lệ Lâm Lâm ngồi đối diện Trần Nhất Nhiên, hy vọng hai người có thể giao lưu một chút với nhau, nhưng Lệ Lâm Lâm một câu cũng không thèm nói với Trần Nhất Nhiên.
Bởi vì lúc trước Trần Nhất Nhiên từ chối Lệ Lâm Lâm, nên bị Lệ Thâm tìm đến công ty và yêu cầu nói chuyện riêng, vốn dĩ anh không giỏi trong việc cư xử nhiệt tình với cô, huống chi còn thêm chuyện phát sinh trong phòng tắm ngày hôm đó —— Trần Nhất Nhiên phát hiện, bây giờ khi nhìn thấy Lệ Lâm Lâm, anh sẽ lập tức nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó. Để tránh khó xử, anh chỉ có thể cố gắng né tránh ánh mắt của Lệ Lâm Lâm.
Trần Hi cảm thấy mình rất giống thái giám trong câu “Hoàng thượng không vội thái giám đã gấp”.
Sau khi ăn xong, Lệ Lâm Lâm cùng với ba mẹ của mình về nhà, Trần Nhất Nhiên đứng ngay ban công, anh nhìn màn đêm ngoài của sổ, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Trần Túy đi tới, đứng bên cạnh anh: “Cháu và Lâm Lâm đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Trần Nhất Nhiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Lệ Lâm Lâm, trong những năm qua, rõ ràng vẫn luôn rất tốt, là từ khi nào mà mọi chuyện bắt đầu biến thành như vậy?
Trần Nhất Nhiên không lên tiếng, Trần Túy dựa lưng lên ban công, nghiêng đầu nhìn anh: “Nhìn bộ dạng bây giờ của cháu, phải nói là cực kỳ giống một thằng nhóc đang khao khát tình yêu.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
“Cậu thấy cháu lúc nhỏ rất giống chuyên gia tình cảm, hóa ra chỉ được vẻ bề ngoài.” Trần Túy gật gật đầu, cảm thán nói một câu, “Cũng đúng, dù sao trong bao mươi năm qua, cháu cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, vất vả lắm mới có được đối tượng coi mắt, vậy mà người ta cũng không thích cháu.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Lúc này không nói được vài câu an ủi thì cũng thôi đi, đằng này còn giậu đổ bìm leo.
“Chỉ là có một số chuyện cháu không nghĩ ra.” Trần Nhất Nhiên đáp lại một câu.
Trần Túy hỏi: “Có chuyện gì mà không nghĩ ra? Nói ra nghe một chút.”
“…” Trần Nhất Nhiên khẽ mím khóe môi, không lên tiếng. Chẳng lẽ muốn anh nói rằng, kể từ ngày anh xông vào phòng tắm thì mỗi đêm anh đều nằm mơ thấy Lệ Lâm Lâm hay sao? Hơn nữa, còn mơ trong một bầu không khí vô cùng mờ ám.
Trần Túy quan sát anh vài lần, sau đó “A” một tiếng đầy ý vị sâu xa: “Không lẽ cháu bị mộng xuân?”
“…” Trần Nhất Nhiên nghiêm nghị phủ nhận, “Cháu không có, cậu đừng già mà không kính* như vậy có được không?”
*Già mà không kính: Có nghĩa là người cao tuổi mà làm điều ác, làm gương xấu cho con cháu thì thế hệ trẻ không cần tôn trọng
“Cháu đừng ngại, cứ thừa nhận đi, chuyện này cũng không phải chuyện to tát, dù sao cháu cũng đã độc thân ba mươi năm, nếu không có chút nhu cầu này thì đó mới không bình thường.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Thật khó để tưởng tượng được, dáng vẻ nghiêm chỉnh của người đàn ông này trong lúc phát sóng bản tin ở trường quay.
“Cậu chuyển từ phát sóng tin tức sang bát quái rồi à?” Trần Nhất Nhiên nhìn Trần Túy hỏi.
Trần Túy hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Nếu không phải Điềm Điềm thấy cháu có tâm sự, kêu cậu đi nói chuyện với cháu, thì cháu cho rằng cậu sẽ để ý đến cháu sao?”
“…” Ồ, thật sự cảm ơn cậu nhiều, “Cháu về đây.”
Trần Nhất Nhiên cầm lấy áo khoác của mình, chuẩn bị trở về nhà, Trần Túy ở phía sau gọi anh, hỏi, “Có phải cháu đã có người mình thích?”
Bước chân của Trần Nhất Nhiên chợt dừng lại, quay đầu hỏi Trần Túy: “Cậu cũng nhìn ra được?”
Trần Túy thả lỏng tay: “Rất rõ ràng.”
Sau khi Trần Nhất Nhiên ra khỏi cửa chính, Chân Điềm đi theo Trần Hi xuống lầu, tò mò hỏi Trần Túy, “Thế nào? Có hỏi được gì từ Thiện Thiện chưa?”
Trần Túy đáp: “Không cần hỏi, đều có thể nhìn ra.”
“Thật sự yêu đương rồi?”
“Giống yêu đơn phương hơn.”
Chân Điềm: “…”
Thê thảm vậy sao?
Trần Hi cũng hóng hớt nhìn Trần Túy: “Có phải Lâm Lâm không ba, có phải Lâm Lâm không ba!”
Trần Túy nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Dựa theo tình hình trên bàn ăn hôm nay để phân tích, hẳn là như vậy.”
Xung quanh Trần Nhất Nhiên vốn không có phụ nữ, nếu có thì cũng chỉ là nhân viên của anh.
“Nhưng nếu thật sự là Lâm Lâm, thì Lệ Thâm có lẽ sẽ không đồng ý.”
“Tại sao ạ?” Trần Hi hỏi, “Anh Nhất Nhiên có điểm nào không tốt sao?”
Trần Túy nói: “Lớn tuổi, luôn bận công việc, không có tình thú, còn độc miệng. Quan trọng nhất chính là nó đã từ chối Lâm Lâm.”
Trần Hi: “…”
Không đúng, ba nói ai độc miệng???
Hai ngày sau sinh nhật của Trần Nhất Nhiên, chương trình giải trí về tình yêu《Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay》của Lệ Lâm Lâm chính thức phát sóng. Bởi vì danh tiếng của hai mùa trước không tệ, cộng thêm việc quảng bá trên mọi mặt trận, nên sau khi chương trình phát sóng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ.
Trong chương trình này, chỉ có Lệ Lâm Lâm là nghệ sĩ hot nhất, nhưng lượt xem của chương trình lại rất khả quan, hoàn toàn không thua kém gì đội hình lưu lượng của các chương trình giải trí khác.
Lại một lần nữa, Lệ Lâm Lâm cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người đối với chuyện tình yêu của người khác.
Lần trước CP của Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy đã gây sốt một lần, lần này chương trình phát sóng, mọi người thậm chí còn tìm được nhiều đường hơn để gặm, ngọt đến mức muốn gào khóc.
Tổ chương trình đã định sẵn cho Đỗ Ngô Uy là một chàng trai ấm áp, lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của Lệ Lâm Lâm, khi ăn lẩu cũng sẽ giúp cô gắp đồ ăn, đặc biệt nhất là phân cảnh tự giam mình trong phòng cả buổi tối để tập trang điểm, điều này càng khiến cho người xem cảm thấy vừa ngọt ngào vừa hài hước.
Mặc dù trong phần chạy trốn khỏi mật thất, Đỗ Ngôn Uy biểu hiện có chút ngu ngơ, tất cả manh mối đều nhờ vào Lệ Lâm Lâm. Nhưng sự kết hợp giữa một cô gái thiên tài xinh đẹp và một chàng trai ngốc nghếch nhưng có trái tim ấm áp này ngay lập tức trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết!
Tổ chương trình đưa ra tổng cộng ba CP, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, độ hot của CP “Uy Phong Lâm Lâm” của Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy vô cùng tuyệt vời.
Trần Nhất Nhiên cũng đã xem hết tất cả phân đoạn có Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy, sau đó chỉ cười lạnh một tiếng thay cho lời nhận xét.
Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy mà gọi là chàng trai ấm áp? Con gái bây giờ quá dễ lừa.
Trên mạng cũng có rất nhiều người chế ảnh động cho bọn họ, tất cả đều là những khoảnh khắc mập mờ giữa Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy, sau đó được đăng tải khắp nơi. Sau khi Trần Nhất Nhiên nhìn thấy bức ảnh, lông mày lập tức nhíu chặt vào nhau.
Mấy ngày nay, nhân viên trong tập đoàn Hoa Sang đều cảm thấy sếp lớn nhà mình tâm trạng không tốt, đặc biệt là các giám đốc thường xuyên họp với Trần Nhất Nhiên, bọn họ luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ.
“Giám đốc Phó, bình thường cậu là người có quan hệ tốt nhất với tổng giám đốc Trần, hay cậu đi hỏi thử xem rốt cuộc tổng giám đốc Trần đã gặp phải chuyện gì rồi?”
“Đúng, đúng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay.”
“Tôi thật sự không thể đỡ nỗi ánh mắt đó của tổng giám đốc Trần, chắc ngày mai tôi phải mặc áo khoác phao tới công ty.”
Phó Áng Tư: “…”
Cái này không cần thiết lắm đâu.
Phó Áng Tư không trực tiếp đụng vào sự khó ở của Trần Nhất Nhiên, anh ta đi tìm trợ lý Ngô, nghe ngóng tình hình: “Hai ngày nay tổng giám đốc Trần làm sao vậy? Ai đắc tội cậu ta rồi?”
Trợ lý Ngô nhìn trước nhìn sau, nói nhỏ với Phó Áng Tư: “Tôi đoán là do chương trình giải trí mà em gái Lâm Lâm tham gia.”
Phó Áng Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cậu ta vẫn để chuyện này trong lòng?”
Trợ lý Ngô nói: “Tôi e rằng khó quên được, bởi vì chương trình này được phát sóng mỗi tuần một lần.”
Phó Áng Tư: “…”
Đừng dọa anh ta sợ chứ.
Ngược lại, Lệ Lâm Lâm bên này không có phản ứng gì đặc biệt, miễn cưỡng mà nói, sau khi chương trình này phát sóng, thì các chương trình giải trí khác tìm đến cô ngày càng nhiều. Nhưng cô đã từ chối, trên tay cô bây giờ đã có hai chương trình giải trí, như vậy là quá đủ rồi. Kế hoạch cô vạch ra cho bản thân là theo hướng điện ảnh và truyền hình, nếu tham gia quá nhiều chương trình giải trí, thì sẽ ảnh hưởng đến cảm giác diễn xuất.
Khi ghi hình cho tập tiếp theo của《Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay》, Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy tiến đến địa điểm hẹn hò thứ hai.
Điểm hẹn hò lần này của hai người là ở công viên Tinh Quang, hai người cùng nhau đi dạo trong bảo tàng thiên văn.
Lệ Lâm Lâm không có nghiên cứu nhiều về thiên văn học, nhưng cô có một người bạn tốt tên là Ninh Nhạc, Ninh Nhạc có một người bạn trai tên là Lục Sênh. Lục Sênh rất thích thiên văn học, Ninh Nhạc thấy thú vị nên cũng nghiên cứu rất nhiều thứ có liên quan đến thiên văn.
Lệ Lâm Lâm và Ninh Nhạc đều thuộc cậu lạc bộ kịch của đại học Đế Đô, cô thường nghe Ninh Nhạc nói không ít về vấn đề này, nên bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Đỗ Ngôn Uy thấy cô có thể phổ cập kiến thức thiên văn thì không khỏi ngỡ ngàng, vẻ mặt sùng bái nhìn cô: “Em còn biết cả thiên văn nữa sao?”
Lệ Lâm Lâm nói: “Bạn học của tôi hiểu khá rõ, tôi nghe cậu ấy nói qua nên nhớ kỹ. Vừa rồi cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.”
Đạo diễn của tổ chương trình cảm thấy vô cùng hài lòng, cô ta thích cách Lệ Lâm Lâm trong lúc vô tình sẽ thể hiện mình là Versailles*.
*Versailles: Nghĩa là dùng cách thức khiêm tốn để khoe khoang.
Hôm nay ghi hình xong, Lệ Lâm Lâm nghĩ bụng sẽ về khách sạn ngủ, sau đó sẽ tiếp tục cho lịch trình ngày mai. Nhưng không ngờ, tổ chương trình lại không đi theo kế hoạch của cô, lúc gần kết thúc, đột nhiên tung ra một tin vô cùng nặng ký.
“Là như thế này, chương trình của chúng tôi đã đi được ba mùa, mùa này chúng tôi muốn tìm kiếm một chút khác biệt, cho nên đã xây dựng một số tình tiết mà hai mùa trước không có.”
Lệ Lâm Lâm nghe cô ta nói như vậy, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn: “Tình tiết gì?”
Đạo diễn trịnh trọng giới thiệu với cô: “Mùa này chúng tôi sẽ bổ sung thêm khái niệm về khách mời kick hall*, sẽ được tiến hành sau lần hẹn hò thứ hai của các bạn, nếu có người muốn đến kick hall, thì buổi hẹn hò lần ba của các bạn vào ngày mai là sẽ cùng với người đó. Sau khi buổi hẹn hò kết thúc, giữa khách mời ban đầu và khách mời kich hall, các bạn có thể chọn một trong hai, và chỉ người được chọn mới có thể tiếp tục đi cùng với bạn.”
*Kick hall (Từ gốc: 踢馆) Trong chương trình giải trí thì nó được hiểu như một dạng thách đấu. Mình nói vầy cho mọi người dễ hiểu nha: Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy là cặp đôi ban đầu, sau đó sẽ có một người đến thách đấu với Đỗ Ngôn Uy, người này sẽ hẹn hò với Lệ Lâm Lâm một ngày, nếu Lệ Lâm Lâm chọn anh ta thì Đỗ Ngôn Uy sẽ phải ghép cặp với người khác và ngược lại.
Trước đó, tổ chương trình đã nói tin tức này cho người đại diện, nhưng theo thỏa thuận thì người đại diện không được phép nói với nghệ sĩ, cho nên bây giờ nhìn Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy có hơi mơ hồ.
Đỗ Ngôn Uy: “Khách mời kick hall bao gồm cả nam lẫn nữ sao?”
“Đúng vậy.”
“Nếu chúng tôi lựa chọn khách mời kick hall, thì khách mời đi cùng chúng tôi lúc đầu phải làm sao?”
“Không cần lo lắng về điều này, sẽ có khách mời mới ghép đôi với người không được chọn.”
Lệ Lâm Lâm không ngờ còn có thể chơi như thế, cô mở to mắt, hỏi đạo diễn: “Vậy khách mời mới sẽ ghép đôi với khách mời ban đầu, sau đó lại có thêm khách mời kick hall nữa ư? Nếu mà như thế thì vòng lặp này có thể kéo dài vô tận.”
“…” Đạo diễn nói, “Khách mời kick hall chỉ có một.”
“Ồ, được thôi.” Lệ Lâm Lâm hỏi, “Vậy có phải ngày mai khách mời kick hall của chúng tôi sẽ tới đây?”
“Nếu như các bạn có khách mời kick hall.” Giọng điệu của đạo diễn vô cùng nghiêm túc.
(Giải thích thêm ý của đạo diễn: Trong ba cặp khách mời thì chỉ có một cặp có khách mời kick hall)
Vì sự thay đổi đột ngột này, nên đêm nay ba cặp khách mời khó có thể ngủ được. Buổi tối Lệ Lâm Lâm còn đặc biệt đi tìm Ngô Tuệ, hỏi cô ấy về chuyện khách mời kick hall.
Lệ Lâm Lâm trầm mặc một chút: “Vậy chẳng phải người không được chọn sẽ rất xấu hổ hay sao?”
“Nếu đã tham gia chương trình giải trí về tình yêu, thì loại chuyện này cũng nên nhìn thoáng một chút? Cũng sẽ có những vị khách mời bị từ chối trong các chương trình giải trí khác.” Ngô Tuệ nói với cô, “Hơn nữa, nếu như khách mời ghép đôi ban đầu không may bị từ chối, thì tổ chương trình cũng sẽ ghép đôi họ với khách mời mới, như vậy cũng khá ổn.”
Lệ Lâm Lâm nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Cũng đúng, dù sao đều vì hiệu quả của chương trình.”
Tổ chương trình chỉ cần lượt xem và độ nổi tiếng, nên việc khách mời lúng túng hay khó xử cũng không quá quan trọng.
“Vậy cậu có biết khách mời kick hall của ngày mai là ai không?” Lệ Lâm Lâm hỏi Ngô Tuệ một câu.
Ngô Tuệ lắc đầu: “Cái này thì tổ chương trình không nói cho mình biết, nhưng người mà bọn họ chọn nhất định là khách mời chất lượng cao, các cậu cứ yên tâm.”
Lệ Lâm Lâm thấy Ngô Tuệ thật sự không biết nên cũng không hỏi nữa, dù sao thì qua ngày mai mọi chuyện cũng sẽ được tiết lộ.
Sáng sớm hôm sau, cô tạo hình xong liền xuống nhà hàng của khách sạn ăn sáng. Nhân viên của chương trình đã đặt sẵn camera và đèn chiếu sáng tại đây, đạo diễn cho biết thêm, nếu có khách mời kick hall thì họ sẽ xuất hiện ở đây để cùng cô ăn sáng.
Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngô Uy được sắp xếp ở hai nơi khác nhau, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương, và cả hai cũng sẽ không biết đối phương có khách mời kick hall hay không.
Sau khi Lệ Lâm Lâm ngồi xuống, nhân viên phục vụ trong nhà hàng lập tức mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Bây giờ Lệ Lâm Lâm có hơi căng thẳng, nhưng cũng may nó không làm cản trở việc ăn của cô.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này. Lệ Lâm Lâm cầm bộ dao nĩa trên tay, ngước mắt lên nhìn.
Cô không có nghe lầm, thật sự là có người đi tới, anh mặc một bộ vest chỉnh chu, mái tóc ngắn màu đen được cắt tỉa gọn gàng, khi bước đi mang đầy khí chất của một doanh nhân.
Lệ Lâm Lâm suýt chút nữa làm rớt dao nĩa trên tay, tối hôm qua cô nghĩ muốn nát óc, không biết khách mời kick hall là người có thân phận như thế nào, nhưng câu trả lời ngày hôm nay lại chưa bao giờ xuất hiện trong đáp án của cô.
Người này con mẹ nó lại là Trần Nhất Nhiên!
Lệ Lâm Lâm cứ tưởng rằng cô đang gặp ảo giác, nhưng Trần Nhất Nhiên lại đi thẳng tới trước mặt cô, kéo ghế ngồi xuống: “”Buổi sáng tốt lành.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Bây giờ tổng giám đốc Trần đã lưu lạc đến chương trình giải trí để kiếm sống rồi sao? Có phải tập đoàn Hoa Sang sắp phá sản rồi không?”
“Xin tự giới thiệu với em, tôi là Trần Nhất Nhiên, là khách mời kick hall của mùa này.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Nhân viên phục vụ thấy có người đến, lại một lần nữa mang bữa sáng đã chuẩn bị cho anh. Trần Nhất Nhiên gật đầu với nhân viên phục vụ như một lời cảm ơn, sau đó cầm bộ dao nĩa trước mặt và bắt đầu dùng bữa.
Dáng ăn của Trần Nhất Nhiên vô cùng tao nhã, ngay cả camera man cũng không nhịn được mà phóng to khung hình sang anh, muốn quay cận cảnh khoảnh khắc này. Những góc quay cận cảnh như thế này, ngay cả minh tinh cũng khó thích ứng được, nhưng gương mặt của Trần Nhất Nhiên ở dưới ống kính lại không có cách nào bắt bẻ.
Trần Nhất Nhiên đã từng phỏng vấn tập chí, nhưng công việc của anh hiếm khi đối diện với ống kính. Vì vậy, Lệ Lâm Lâm cho rằng anh sẽ không thoải mái khi đối diện trước camera, đặc biệt là nhiều camera như ngày hôm nay, nhưng không ngờ Trần Nhất Nhiên lại vô cùng bình thản, như thể camera và các nhân viên xung quanh không tồn tại.
Lệ Lâm Lâm nghĩ thầm trong lòng, không hổ danh là tổng giám đốc Trần, khả năng thích ứng quả nhiên không phải người thường có thể so sánh được.
“Em không ăn sao?” Trần Nhất Nhiên ngước mắt nhìn cô, “Không hợp khẩu vị?”
“…” Lệ Lâm Lâm cúi đầu, im lặng ăn bữa sáng của mình.
Đạo diễn bên cạnh không vui: “Lâm Lâm, em đừng chỉ lo ăn uống, phải cùng khách mời nam giao lưu trao đổi.”
Chẳng phải ngày thường Lâm Lâm là một người thể hiện rất tốt hay sao, thỉnh thoảng cũng sẽ quăng vài câu đắt giá, tại sao bây giờ lại không nói chuyện!
Có lẽ là vì khí thế của tổng giám đốc Trần quá mạnh.
“À…” Lệ Lâm Lâm nghĩ đây chính là công việc, Trần Nhất Nhiên đường đường là ông chủ lớn của một tập đoàn đa quốc gia mà còn dám tới đây tham gia chương trình giải trí, thì cô có gì phải xấu hổ, “Em đã xem qua phỏng vấn của tổng giám đốc Trần, anh vẫn nằm trên trang bìa của tạp chí.”
Trần Nhất Nhiên khẽ gật đầu: “Ừ, chỉ là một cuộc phỏng vấn nhỏ mà thôi.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Khá lắm, còn tự tin hơn cô.
“Theo em thấy thì ngày thường tổng giám đốc Trần rất bận rộn, tại sao lại có thời gian tham gia chương trình giải trí?”
“Dù bận đến mấy cũng phải tìm người yêu.” Trần Nhất Nhiên cắt bánh mì trên dĩa thành từng miếng nhỏ, sau đó đổi lấy dĩa bánh mì đã bị Lệ Lâm Lâm cắt loạn xạ.
Lệ Lâm Lâm ho nhẹ một tiếng, mỉm cười lịch sự: “Đồ ăn sáng ở đây cũng không tệ lắm.”
“Ừ.” Trần Nhất Nhiên gật nhẹ đầu, “Khách sạn này cũng thuộc quyền sở hữu của Hoa Sang.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Tổng giám đốc Trần, anh đã vượt quá chỉ tiêu bình thường!
Không hiểu tại sao, Lệ Lâm Lâm có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt —— Hôm nay Trần Nhất Nhiên không bình thường.
Mặc dù trông anh vẫn lạnh lùng và ngang ngược như vậy, nhưng nó lại có chỗ nào không đúng!
“Đúng rồi, sau khi ăn sáng xong em muốn đi đâu hẹn hò? Em có kế hoạch gì chưa?” Trần Nhất Nhiên hỏi cô.
Trần Nhất Nhiên thật sự không bình thường.
Tác giả :
Bản Lật Tử