Tôi Không Phải Thiên Tài
Chương 8: Công ty BM
“Shit!”. Mễ Dương khóa xe đạp lại dưới lầu, theo thói quen dùng tay phải với cặp giấy tờ trong giỏ xe, không cẩn thận chạm vào vết thương trên mu bàn tay, đau quá chửi thề một câu. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, có thế nào anh cũng không dám tin một cô gái liễu yếu đào tơ lại có thể khỏe đến thế, sau cùng bốn người đàn ông xông vào mới khống chế được cơn điên của cô ta.
Cứ nghĩ đến con dao phay “hùng hổ” lao tới, Mễ Dương toàn thân lập tức nổi da gà. Tuy làm cảnh sát hình sự hơn một năm, giết người, cướp giật, cháy nhà cũng gặp nhiều rồi, nhưng trường hợp mất trí phát điên thế này, Mễ Dương thật sự mới thấy lần đầu. Lúc ấy Mễ Dương có phần lơ là, nếu không phải lão Hồ vẫn luôn cảnh giác, quặp con dao phay xuống, có lẽ vết thương của anh em cảnh sát không chỉ tiêm một mũi uốn ván là giải quyết xong.
Mễ Dương từng bước đi lên nhà, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm, nghĩ lại lúc trước bám theo tù vượt ngục cả ba ngày hai đêm cũng không mệt đến thế này, anh vừa đi vừa xoay cổ hoạt động đôi vai. Vừa lên đến tầng bốn rưỡi, “Ui cha, shit!”, chỉ nghe có tiếng chửi từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Mễ Dương vươn cổ nhìn, vui rồi, tiểu thư Vi Tinh đang nghiến răng tức tối dựa vào tường câu thang tầng trên xoa xoa mắt cá chân. Không cần hỏi, nhìn độ cao cái gót giày kia cũng biết nhất định là bị trẹo chân rồi.
Mễ Dương nhìn vẻ mặt ủ rũ của Vi Tinh bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, hóa ra không chỉ mình anh xui xẻo. Lúc ấy đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang bỗng vụt tắt, trước mặt tối om, Mễ Dương mới nhớ ra giờ đã hơn tám giờ rồi, cô nàng này sao giờ mới về, lẽ nào ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca? Cũng nghe người ta nói công ty nước ngoài vắt kiệt sức lực…
Đúng lúc ấy thì “rầm” một tiếng rõ to, cầu thang lại sáng lên, Mễ Dương nheo mắt, phát hiện ra ấy là kết quả do Vi Tinh lấy túi xách đập vào tường, xem chừng hôm nay tâm trạng cô này cũng khá là tồi tệ đây. Mễ Dương đang định trêu chọc đôi câu, vừa há miệng ra lại tình cờ phát hiện Vi Tinh vì giơ chân xoa mắt cá, làm chiếc váy chữ A liên tục co lên, lúc này viền đôi tất lụa trong ánh sáng đèn cầu thang lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện, Mễ Dương vội vàng thu ánh mắt lại, rồi cố ý ho khan lên một tiếng, “E hèm!”.
“Mễ Dương?”, nghe có tiếng động Vi Tinh nghiêng người ngó xuống dưới, Mễ Dương làm ra vẻ như giờ mới trông thấy cô bước lên, “Ô, chẳng phải là tiểu thư công sở vừa ra lò đây sao?”. “Hờ, không dám, không dám, chào anh cảnh sát khu vực mới ra lò!”, Vi Tinh trợn mắt nhìn anh.
Tuy bà Mễ vạn lần không muốn để người khác biết chuyện Mễ Dương bị điều ra “biên ải”, nhưng tin này vẫn truyền nhanh hơn cả cúm H5N1, bà Vi có thể coi là nguồn đưa tin, Vi Tinh lúc này cũng chẳng có lòng dạ nào mà đùa với Mễ Dương, quay người định đi luôn, “Ui da!”, nhưng cơn đau nơi mắt cá chân vẫn còn nguyên.
“Trẹo chân rồi chứ gì?”, Mễ Dương bước lên trước hai bước, khom lưng chìa tay định xem xem thế nào, liền bị Vi Tinh lấy túi xách gạt ra, anh gạt mũ, “Không biết đi giày cao gót thì đừng có đi!” “Cậu tưởng tôi thích hay sao, chị em ở đó đều đi cả! Chẳng lẽ tôi lại chơi trội?”, Vi Tinh bực bội đáp.
“Khì”, Mễ Dương cười, “Ngốc ạ, trong giờ thì đi giày cao, còn bình thường đi và về thì đi giày bệt, chả lẽ lại không được?”. Vi Tinh ngây người, “Cũng phải, ôi, hôm nay đi làm mừng quá đâm quên khuấy luôn vụ này, đúng là ngốc thật!”, nói xong vỗ vỗ đầu mình mấy cái.
“Được rồi, đi được không? Không thì để tớ cõng…”, Mễ Dương vốn định nói không thì để tớ cõng lên, nhưng lời đến miệng thì hình ảnh đôi tất lụa mờ mờ ảo ảo kia bỗng hiện lên trong đầu, mặt nóng bừng. Anh liếc trộm Vi Tinh một cái, vẫn may, cô ấy chỉ để ý cái chân đau, không chú ý đến mình, Mễ Dương thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu cứ lên trước đi, tớ đợi thêm một lát, đi đi, không phải lo cho tớ!”, Vi Tinh vừa nói vừa sốt ruột lấy tay đẩy Mễ Dương, “Oái…”, hai người đồng thời kêu lên kinh ngạc. Mễ Dương không để ý đến mình túm lấy tay phải Vi Tinh đưa lên nhìn, tổng cộng có năm ngón tay, thì Vi đại tiểu thư có đến ba ngón băng urgo! “Thế này là sao?”, Mễ Dương nhướn mày hỏi, “Giờ lại mốt băng urgo nữa hay sao?”.
“Ai khiến cậu lo!”, Vi Tinh trợn mắt, anh chàng này đúng là chuyện không cần quan tâm lại cứ lăn xả vào, cô cố sức định rút tay về thì vô tình nhìn thấy trên mu bàn tay đang túm tay mình cũng đang băng một miếng gạc, cố định bằng mấy đường băng y tế. Vi Tinh hất hàm, “Thế còn cậu thì sao đây? Xem chừng còn nghiêm trọng hơn tớ nhiều ấy nhỉ?”.
Mễ Dương cười ha ha đáp, “Chả phải là vừa xứng với cậu hay sao?”, “Thôi đi ông ơi!”, Vi Tinh trở tay cầm chặt tay anh, khẽ hé tấm gạc ra nhìn, mép vết thương còn hơi bầm, nhưng nhìn không ra là vết thương gì. Bó tay, ánh đèn cầu thang tối quá, anh có dậm chân đến chục lần, nó cũng chỉ sáng thế thôi, chứ không hơn được.
“Bị chó cắn à?”, Vi Tinh nhìn hình dáng vết thương đoán đại, ngẩng đầu nhìn Mễ Dương, “Không lẽ ngày đầu tiên cậu đi làm đã phải đi đánh chó dại?”. Mễ Dương bĩu môi, “Cảm phiền quý cô bỏ bớt cho tôi chữ chó!”, “Nghĩa là sao? Dại… Người điên?!”, Vi Tinh trợn tròn mắt, Mễ Dương khổ sở gật đầu.
Vi Tinh nín cười hỏi, “Vậy ra cậu bị người điên cắn hả, có phải tiêm vắc-xin phòng dại không?”. Mễ Dương lắc đầu, “Không cần, cũng không phải bị chó dại cắn, chỉ tiêm một mũi uốn ván thôi”. “Người gì thế hả, cậu cũng không cẩn thận một chút”, Vi Tinh trách. “Được rồi, với sức mạnh “gặp thần giết thần, thấy Phật chém Phật” của cô ta bọn tớ bị cắn cho vài miếng đã là may lắm rồi!”, Mễ Dương tóm tắt lại một lượt chuyện hồi sáng.
“Trò quái quỷ gì thế?”, Vi Tinh kinh ngạc kêu lên, “Người nhà cô ta không lo hay sao?”. Mễ Dương thở dài, “Mẹ cô gái ấy đã mất từ lâu, bố cô ta là do mẹ cô quen khi về quê, sau này về thành phố thì chia tay, giờ chỉ còn có bà ngoại chăm sóc”. “Thật đáng thương”, Vi Tinh thì thầm, “Cô ấy bị di truyền à?”. “Hình như không phải, nghe mấy anh có tuổi trong đồn kể, hình như là do bị tổn thương trong chuyện tình cảm, lúc không phát bệnh thì chẳng khác gì người thường, hễ phát bệnh là mất hết tính người, đấy, hôm nay còn đánh ngất cả bà ngoại cô ta cơ mà!”, Mễ Dương lắc đầu.
“Hả? Bà cụ không sao chứ?”, Vi Tinh há hốc mồm. “Không sao, chắc cũng hơi chấn động não một chút, đầu bị xước một mảng da, đã đưa đi viện rồi, cô gái ấy cũng được đưa vào An Định[1] rồi, thời gian này sẽ ở đó”, Mễ Dương lắc đầu thở dài. Vi Tinh gật đầu định nói, bỗng có tiếng bước chân từ dưới vọng lại, hai người cùng lúc ngoái xuống nhìn, “Bố?”, Mễ Dương nhìn rõ người đang đi lên buột miệng gọi.
[1] Tên một bệnh viện tâm thần.
“Mễ Dương hả, ồ, Vi Tinh cũng ở đây à?”, ông Mễ vừa ăn cơm với khách hàng về, loáng cái đã nhìn thấy Mễ Dương và Vi Tinh, rồi ánh sáng mắt tự nhiên dừng ở chỗ hai bàn tay vẫn đang nắm chặt, bước chân hơi chững lại.
Trông thấy hướng nhìn của bố mình, Mễ Dương theo phản xạ có điều kiện buông tay Vi Tinh ra, Vi Tinh bất ngờ giật nảy mình, ngón tay bị bung ra rõ đau, “Làm cái trò gì thế?”. Cô buột miệng trách, thế đã là lịch sự lắm rồi, nếu không phải chú Mễ ở đây, thì cô đã cho một chưởng rồi.
Mễ Dương vô cùng bối rối, thực ra cầm tay cũng chả sao, lúc nhỏ hai đứa còn cùng đi nhà vệ sinh đó thôi, lớn lên rồi cũng vẫn chành chọe mỗi ngày. Cũng không hiểu mình hôm nay làm sao nữa, đều là tại đôi tất chết tiệt kia, Mễ Dương oán hận nghĩ, từ nay về sau phải nhắc cô nàng này, đừng có mặc cái thứ ấy nữa!
“Vi Tinh, mới đi làm về hả?”, ông Mễ mỉm cười bước lên. “Dạ vâng, cháu hôm nay làm thêm ạ”, Vi Tinh lễ phép đáp. Tuy thái độ bà Mễ không được lòng người cho lắm, song Vi Tinh vẫn rất quý bác Mễ trai phong độ ngời ngời này, từ nhỏ đến lớn ông Mễ đều rất tốt với Vi Tinh, không như bà Mễ toàn vênh mặt lên với mình, thậm chí lúc cười cũng không buồn nhếch mép.
“Nghe bác gái nói chuyện, cháu đi làm cho công ty BM hả, công ty đó có tiếng lắm đấy, khá lắm!”. Ông Mễ chân thành khen ngợi, Vi Tinh chỉ mỉm cười, “Cũng tạm thôi ạ”. Cô cười đau khổ trong lòng, câu này mà nghe được lúc sáng, chắc mình nhất định phải giả vờ khiêm tốn vài câu, nhưng sau ngày đầu tiên đi làm ở đó, đã giúp cô hiểu được trên đời này quả nhiên không có miếng ngon béo bở nào từ trên trời rơi xuống cả!
Ông Mễ vừa nói vừa bước lên trên, song tuyệt nhiên không giục Mễ Dương về nhà, thấy bố đã đi lên, đang rút chìa khóa mở cửa, Mễ Dương ngoái đầu nói, “Sao rồi, chân thấy đỡ hơn chưa, nếu không thì để tớ dìu”. Nói rồi đưa tay nắm lấy khuỷu tay Vi Tinh, Vi Tinh tựa vào nhúc nhắc cẳng chân không đáp, trái lại trên tầng vọt xuống tiếng bà Mễ, “Mễ Dương, còn đứng đó mà nói nữa hả?”. Chưa nói hết, bà Mễ từ trên lầu thò đầu ra.
Vừa trông thấy con trai mình đang dính lấy Vi Tinh, bụng bà lập tức nổi cơn khó chịu. Vốn đã không ưa gì Vi Tinh, tuy không nói cô đáng ghét, nhưng ai bảo cô ta có bà mẹ đáng ghét cơ chứ, hơn nữa học hành ngoại hình cũng làng nhàng, căn bản là không thể sánh với con trai mình. Nhưng giờ con trai mình chỉ là cảnh sát khu vực, còn người ta là cán bộ công ty nước ngoài rồi! Trông cái điệu bộ Hứa Thục Cầm mấy hôm nay là biết!
“Làm gì thế hả, còn không mau về nhà! Ồ, Vi Tinh cũng ở đó hả, giờ mới về à, công ty nước ngoài mà cũng làm tới ba ca cơ à, thế thì có khác gì công nhân đâu?”. Bà Mễ nói nửa đùa nửa thật, tiếc là trên mặt không có vẻ gì là đang đùa.
Vi Tinh lập tức cau mày, nghĩ bụng nói thế là có ý gì, mở miệng ra là công nhân này nọ, chồng bác lúc đầu chả là công nhân thì là gì?! Vi Tinh miễn cưỡng khẽ cử động da mặt, “Cháu làm thêm giờ!”, nói rồi quay sang hung dữ lườm Mễ Dương, Mễ Dương không biết làm sao đành vuốt vuốt mũi. Vi Tinh nện gót giầy “cồm cộp” bước lên, lấy chìa khóa mở cửa, quay sang bà Mễ cười giả lả, rồi đóng cửa cái “rầm”.
“Thái độ gì thế?”, bà Mễ tỏ ra bất bình, Mễ Dương ba chân bốn cẳng trèo lên, “Mẹ, mẹ, mau vào nhà đi!”, vừa nói vừa đẩy mẹ vào nhà. “Không phải, mẹ đang nói cái con bé này, người ta có lòng tốt hỏi thăm, lại mặt sưng mày sỉa lên! Dạy dỗ kiểu gì không biết!”. Cứ nghĩ đến bà Vi nhà đối diện gần đây huênh hoang tự đắc thế nào, bà Mễ vốn tự hào hơn hẳn mọi mặt, ăn trên ngồi trốc theo lẽ tự nhiên đem bực bội trút cả lên đầu Vi Tinh.
Thấy Mễ Dương cứ cố lôi mình vào nhà, bà càng bực tợn, con trai mình rốt cục đứng về phe nào thế này? Bà còn đang định bồi thêm đôi câu, “Thôi đi, tay con trai mình bị thương bà không thấy hay sao?”. Ông Mễ đã đi vào phòng từ lâu hờ hững buông một câu, bà Mễ mới chuyển sự chú ý, Mễ Dương vội vàng đóng cửa lại.
“Xí!”, và Vi nãy giờ giỏng tai nghe động tĩnh nhà đối diện hừ một tiếng, vừa rồi nếu không phải ông xã lôi bà lại, bà đã xông ra cho con mụ kia một trận từ lâu rồi, mụ lại còn dám nói con gái mình không có giáo dục nữa chứ!. “Tưởng mình là ai chứ! Tưởng mình bà biết dạy con chắc, cả ngày huênh hoang con trai mình giỏi giang, chả phải vẫn phạm lỗi bị đẩy xuống làm anh cảnh sát khu vực quèn đấy thôI!”, bà Vi lửa giận ngùn ngụt.
“Mẹ đừng nói nữa, liên quan gì đến Mễ Dương đâu!”, Vi Tinh ngồi trên ghế xoa chân lên tiếng. “Đúng đấy, Mễ Dương là đứa ngoan mà”, ông Vi lên tiếng phụ họa, ông đang thổi cốc nước nóng, “Nào, con gái uống chút nước đi, mệt lắm rồi hả, sao ngày đầu tiên đã phải làm đến muộn thế này? Làm được những gì rồi?”, “Phải đấy, còn tay con thế kia là sao hả?”
“Haizz”, Vi Tinh thở dài cực kỳ thê thảm, “Bố, hôm nay con cứ như làm cả ngày ở bưu điện vậy”. “Hở?”, ông Vi khó hiểu nhìn bà Vi. Vi Tinh giơ tay phải lên, “Ba ngón tay, một vạn phong bì!”, “Cái gì phong bì hả?”, bà Vi càng mơ hồ tợn. “Công việc hôm nay của con, con dán một vạn phong bì, cộng thêm cả ba đầu ngón tay nữa!”, Vi Tinh lắc lắc mấy cái ngón tay băng kín urgo, “Hả?”, ông bà Vi đồng loạt kêu lên.
Sáng ngày đầu tiên, Vi Tinh ung dung tự đắc lĩnh về một máy tính xách tay, một bộ đồ dùng văn phòng, cũng có chỗ ngồi riêng của mình. Ngồi xuống ghế xoay, nhìn bàn làm việc sắp đặt gọn gàng ngăn nắp, lại nhìn các đồng nghiệp khác đang bận rộn xung quanh, thỉnh thoảng lại thốt lên vài từ tiếng Anh, Vi Tinh thật sự có cảm giác rất khác biệt.
Buổi sáng về cơ bản là không có việc gì, sếp của cô đi công tác rồi, các đồng sự khác trong đội cũng đi vắng, chỉ có cô cùng một cô gái cũng “làm không ra màn thầu” ở lại, hướng dẫn cô vào việc. Team, đây là thuật ngữ thứ hai cô học được ở công ty nước ngoài, bởi cô gái kia suốt buổi cứ T này T kia, lúc đầu Vi Tinh chưa hiểu, sau mới hiểu ra ý là chỉ đội nhóm trong phòng, vội vàng cũng T theo.
Về thuật ngữ thứ nhất, đương nhiên là cái “làm không ra màn thầu kia”, không cần hỏi người khác, cô đã hiểu từ lúc ký hợp đồng. Chính là nhân viên làm việc theo giờ, tính lương theo thời gian làm việc, ký hợp đồng sáu tháng, một giờ 13 đồng, làm thêm theo tiêu chuẩn luật lao động, đóng bốn loại bảo hiểm, còn về cái gì mà Double Pay, Bonus, thì khỏi cần nghĩ, đều là những phúc lợi mà nhân viên trong biên chế mới được hưởng. Đương nhiên, Vi Tinh lúc ấy cái gì cũng không hiểu, chỉ thấy có thể làm nhân viên theo giờ ở BM đã là vinh quang lắm rồi.
Buổi trưa sau khi ăn cơm, máy tính cũng lắp đặt xong xuôi, thử thách đầu tiên của Vi Tinh đã tới, xoành xoạch năm, sáu cái thư đến trong hòm thư, đều là tiếng Anh, làm Vi Tinh nhìn mà phát ngất. Run run bấm mở ra xem, vẫn còn may, mấy cái đầu tiên là thư gửi hàng loạt theo thông lệ của công ty, nào là tin tức công ty, biến động về nhân viên, không cần quan tâm.
Nhưng lá thư sau cùng, lại là của Jane gửi, tuy cô đang ở Hồng Kông, nhưng vẫn không quên người hôm nay mới đi làm. Nhờ Kim Sơn từ bá, Vi Tinh hiểu được đại ý là hoan nghênh mình, quả nhiên chẳng bao lâu sau, một loạt thư trả lời cũng đồng loạt tới, đều là của những đồng sự khác vẫn chưa biết mặt trong đội gửi đến, Vi Tinh lập tức toát mồ hôi hột.
Rất rõ ràng, đống thư này không trả lời không được, nhưng mà nói xem đường đường đều là người Trung Quốc, sao lại cứ phải gửi thư bằng tiếng Anh cơ chứ?! Nếu mình mà trả lời bằng tiếng Trung, thì cái mặt này biết giấu vào đâu, người ta sẽ nghĩ thế nào? Hì hục cả nửa ngày mới nặn ra hai câu rưỡi, song tự cô cũng thấy may ra thì được gọi là Chinglis[2], chứ còn xa đã tới được ngưỡng English! Có đánh chết cô cũng không dám gửi đi.
[2] Tiếng Anh kiểu Trung Quốc.
Vẫn đang ủ rũ, tiếng “tinh tinh” báo có tin nhắn, Vi Tinh mở ra xem, là Đào Hương, hỏi cô đi làm thấy thế nào? Vi Tinh lập tức tỉnh ra, bấm tin nhắn trả lời với tốc độ điện xẹt, không bao lâu, Đào Hương trả lời lại, Vi Tinh hả lòng hả dạ chép mấy câu tiếng Anh đó vào, gửi đi, xong mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ivy? Ivy? Vi Tinh?”, “Ơi?”, Vi Tinh lúc ấy mới nghe thấy, vội quay lại, “Sao thế?”. Một cô gái “làm không ra màn thầu” khác Amy đang nhìn cô, “Tôi gọi cô cả nửa ngày rồi, không nghe thấy sao?”. “Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi đang mắc gửi thư, không nghe thấy, xin lỗi nhé!”, Vi Tinh cười cười đáp. “Thế nào cũng được, cô qua đây với tôi một lát”, Amy nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, quay lưng bước, Vi Tinh vội đứng dậy bám theo.
Lau trộm mồ hôi trên trán, suốt dọc đường Vi Tinh như thôi miên lặp đi lặp lại trong đầu, mày là Ivy, mày là Ivy, mày là Ivy… Mà cái tên này cũng là Vi Tinh tìm được trên Kim Sơn, trên đấy chẳng phải có cả kho tên đấy thôi. Lúc trước thấy người ta có tên tiếng Anh cô thấy cực kỳ ngưỡng mộ, giờ đến mình cũng phải tìm cái tên nghe hay hay, nghiên cứu cả buổi chiều, sau cùng chọn được cái này, cũng gần gần với họ Vi của cô, nhiều người lấy tên tiếng Anh cũng vậy mà.
Rẽ trái rồi lại quẹo phải tới một phòng họp nhỏ, Amy vừa đẩy cửa, Vi Tinh liền hết hồn, trong căn phòng không to lắm chất đầy từng bao từng bao phong bì. “Là thế này, những cái này đều là tài liệu tuyên truyền của công ty phải gửi bưu điện cho khách hàng, tờ nội dung tuyên truyền đã ở trong phong bì rồi, việc cô cần làm là bỏ những danh thiếp này vào, rồi dán kín phong bì lại là được, xong tôi sẽ hướng dẫn cô cách gửi, ok?”.
“Ok, ok” Vi Tinh vội gật đầu, Amy quay người bước ra ngoài, tới cửa lại dặn thêm, “À phải rồi, cô làm nhanh lên nhé, Jane nói việc này cần gấp, nếu có vấn đề gì cứ hỏi tôi”, nói xong liền đi khỏi, chỉ còn lại mình Vi Tinh với một phòng tài liệu.
Còn nhìn cái gì nữa, làm thôi, Vi Tinh mở bao phong bì ra trước, quả nhiên bên trong đều có tờ tuyên truyền in màu, nhét vào một tấm danh thiếp, tháo đường băng dính trên phong bì, dán lại, thế là xong. Tuy công việc đơn giản của máy móc đều ngớ ngẩn, song sau khi làm liên tục ba tiếng đồng hồ, Vi Tinh thấy mình đầu váng mắt hoa chả khác ngớ ngẩn là mấy.
“Ngày đầu tiên là thế?”, ông Vi hỏi, “Thế bố còn muốn thế nào nữa? Dán thêm vạn cái nữa, chắc cả ngón chân của con gái bố cũng phải tham gia mất!”, Vi Tinh khổ sở đáp. “Mới vào đơn vị nào chẳng vậy, cố gắng nhẫn nhịn một chút là được, bố mẹ lúc trước còn khổ hơn con nhiều, dán mấy cái phong bì thì có xá gì?, bà Vi thản nhiên như không.
“Thôi, thôi, con không nói với bố mẹ nữa, mai còn phải đi làm kia kìa, con đi tắm rồi ngủ luôn đây!”, Vi Tinh xem chừng không nhận được sự đồng tình của mẹ thì thôi, khéo lại phải nghe thêm giáo huấn, vội vàng đánh bài chuồn. Bà Vi nhìn theo bóng Vi Tinh mất hút trong nhà tắm, thở dài, “Ông bảo con gái ông liệu bám trụ được mấy hôm?”. Ông Vi chỉ biết cười khổ lắc lắc đầu. Nhật ký đi làm ngắn nhất của Vi đại tiểu thư được nửa ngày, công ty tư nhân, ăn được một bữa cơm rang[3] cô đã chịu không nổi rồi. “Đành thuận theo tự nhiên thôi, nó cũng không còn nhỏ nữa, vẫn phải tự đi trên con đường của mình thôi”, ông Vi vỗ vai vợ.
[3] Cơm trưa văn phòng, do cô nhân viên quét dọn vệ sinh làm xong.
Vi Tinh trong mơ vẫn tiếp tục dán phong bì, vừa dán vừa buồn nôn… Mễ Dương thì lại mơ thấy mình đang liều mình đuổi theo một nghi phạm, khó khăn lắm mới tóm được, thì bỗng phát hiện thằng cha ấy chỉ mặc mỗi một đôi tất lụa đang cười ngọt lịm với mình.
Cứ nghĩ đến con dao phay “hùng hổ” lao tới, Mễ Dương toàn thân lập tức nổi da gà. Tuy làm cảnh sát hình sự hơn một năm, giết người, cướp giật, cháy nhà cũng gặp nhiều rồi, nhưng trường hợp mất trí phát điên thế này, Mễ Dương thật sự mới thấy lần đầu. Lúc ấy Mễ Dương có phần lơ là, nếu không phải lão Hồ vẫn luôn cảnh giác, quặp con dao phay xuống, có lẽ vết thương của anh em cảnh sát không chỉ tiêm một mũi uốn ván là giải quyết xong.
Mễ Dương từng bước đi lên nhà, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm, nghĩ lại lúc trước bám theo tù vượt ngục cả ba ngày hai đêm cũng không mệt đến thế này, anh vừa đi vừa xoay cổ hoạt động đôi vai. Vừa lên đến tầng bốn rưỡi, “Ui cha, shit!”, chỉ nghe có tiếng chửi từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Mễ Dương vươn cổ nhìn, vui rồi, tiểu thư Vi Tinh đang nghiến răng tức tối dựa vào tường câu thang tầng trên xoa xoa mắt cá chân. Không cần hỏi, nhìn độ cao cái gót giày kia cũng biết nhất định là bị trẹo chân rồi.
Mễ Dương nhìn vẻ mặt ủ rũ của Vi Tinh bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, hóa ra không chỉ mình anh xui xẻo. Lúc ấy đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang bỗng vụt tắt, trước mặt tối om, Mễ Dương mới nhớ ra giờ đã hơn tám giờ rồi, cô nàng này sao giờ mới về, lẽ nào ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca? Cũng nghe người ta nói công ty nước ngoài vắt kiệt sức lực…
Đúng lúc ấy thì “rầm” một tiếng rõ to, cầu thang lại sáng lên, Mễ Dương nheo mắt, phát hiện ra ấy là kết quả do Vi Tinh lấy túi xách đập vào tường, xem chừng hôm nay tâm trạng cô này cũng khá là tồi tệ đây. Mễ Dương đang định trêu chọc đôi câu, vừa há miệng ra lại tình cờ phát hiện Vi Tinh vì giơ chân xoa mắt cá, làm chiếc váy chữ A liên tục co lên, lúc này viền đôi tất lụa trong ánh sáng đèn cầu thang lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện, Mễ Dương vội vàng thu ánh mắt lại, rồi cố ý ho khan lên một tiếng, “E hèm!”.
“Mễ Dương?”, nghe có tiếng động Vi Tinh nghiêng người ngó xuống dưới, Mễ Dương làm ra vẻ như giờ mới trông thấy cô bước lên, “Ô, chẳng phải là tiểu thư công sở vừa ra lò đây sao?”. “Hờ, không dám, không dám, chào anh cảnh sát khu vực mới ra lò!”, Vi Tinh trợn mắt nhìn anh.
Tuy bà Mễ vạn lần không muốn để người khác biết chuyện Mễ Dương bị điều ra “biên ải”, nhưng tin này vẫn truyền nhanh hơn cả cúm H5N1, bà Vi có thể coi là nguồn đưa tin, Vi Tinh lúc này cũng chẳng có lòng dạ nào mà đùa với Mễ Dương, quay người định đi luôn, “Ui da!”, nhưng cơn đau nơi mắt cá chân vẫn còn nguyên.
“Trẹo chân rồi chứ gì?”, Mễ Dương bước lên trước hai bước, khom lưng chìa tay định xem xem thế nào, liền bị Vi Tinh lấy túi xách gạt ra, anh gạt mũ, “Không biết đi giày cao gót thì đừng có đi!” “Cậu tưởng tôi thích hay sao, chị em ở đó đều đi cả! Chẳng lẽ tôi lại chơi trội?”, Vi Tinh bực bội đáp.
“Khì”, Mễ Dương cười, “Ngốc ạ, trong giờ thì đi giày cao, còn bình thường đi và về thì đi giày bệt, chả lẽ lại không được?”. Vi Tinh ngây người, “Cũng phải, ôi, hôm nay đi làm mừng quá đâm quên khuấy luôn vụ này, đúng là ngốc thật!”, nói xong vỗ vỗ đầu mình mấy cái.
“Được rồi, đi được không? Không thì để tớ cõng…”, Mễ Dương vốn định nói không thì để tớ cõng lên, nhưng lời đến miệng thì hình ảnh đôi tất lụa mờ mờ ảo ảo kia bỗng hiện lên trong đầu, mặt nóng bừng. Anh liếc trộm Vi Tinh một cái, vẫn may, cô ấy chỉ để ý cái chân đau, không chú ý đến mình, Mễ Dương thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu cứ lên trước đi, tớ đợi thêm một lát, đi đi, không phải lo cho tớ!”, Vi Tinh vừa nói vừa sốt ruột lấy tay đẩy Mễ Dương, “Oái…”, hai người đồng thời kêu lên kinh ngạc. Mễ Dương không để ý đến mình túm lấy tay phải Vi Tinh đưa lên nhìn, tổng cộng có năm ngón tay, thì Vi đại tiểu thư có đến ba ngón băng urgo! “Thế này là sao?”, Mễ Dương nhướn mày hỏi, “Giờ lại mốt băng urgo nữa hay sao?”.
“Ai khiến cậu lo!”, Vi Tinh trợn mắt, anh chàng này đúng là chuyện không cần quan tâm lại cứ lăn xả vào, cô cố sức định rút tay về thì vô tình nhìn thấy trên mu bàn tay đang túm tay mình cũng đang băng một miếng gạc, cố định bằng mấy đường băng y tế. Vi Tinh hất hàm, “Thế còn cậu thì sao đây? Xem chừng còn nghiêm trọng hơn tớ nhiều ấy nhỉ?”.
Mễ Dương cười ha ha đáp, “Chả phải là vừa xứng với cậu hay sao?”, “Thôi đi ông ơi!”, Vi Tinh trở tay cầm chặt tay anh, khẽ hé tấm gạc ra nhìn, mép vết thương còn hơi bầm, nhưng nhìn không ra là vết thương gì. Bó tay, ánh đèn cầu thang tối quá, anh có dậm chân đến chục lần, nó cũng chỉ sáng thế thôi, chứ không hơn được.
“Bị chó cắn à?”, Vi Tinh nhìn hình dáng vết thương đoán đại, ngẩng đầu nhìn Mễ Dương, “Không lẽ ngày đầu tiên cậu đi làm đã phải đi đánh chó dại?”. Mễ Dương bĩu môi, “Cảm phiền quý cô bỏ bớt cho tôi chữ chó!”, “Nghĩa là sao? Dại… Người điên?!”, Vi Tinh trợn tròn mắt, Mễ Dương khổ sở gật đầu.
Vi Tinh nín cười hỏi, “Vậy ra cậu bị người điên cắn hả, có phải tiêm vắc-xin phòng dại không?”. Mễ Dương lắc đầu, “Không cần, cũng không phải bị chó dại cắn, chỉ tiêm một mũi uốn ván thôi”. “Người gì thế hả, cậu cũng không cẩn thận một chút”, Vi Tinh trách. “Được rồi, với sức mạnh “gặp thần giết thần, thấy Phật chém Phật” của cô ta bọn tớ bị cắn cho vài miếng đã là may lắm rồi!”, Mễ Dương tóm tắt lại một lượt chuyện hồi sáng.
“Trò quái quỷ gì thế?”, Vi Tinh kinh ngạc kêu lên, “Người nhà cô ta không lo hay sao?”. Mễ Dương thở dài, “Mẹ cô gái ấy đã mất từ lâu, bố cô ta là do mẹ cô quen khi về quê, sau này về thành phố thì chia tay, giờ chỉ còn có bà ngoại chăm sóc”. “Thật đáng thương”, Vi Tinh thì thầm, “Cô ấy bị di truyền à?”. “Hình như không phải, nghe mấy anh có tuổi trong đồn kể, hình như là do bị tổn thương trong chuyện tình cảm, lúc không phát bệnh thì chẳng khác gì người thường, hễ phát bệnh là mất hết tính người, đấy, hôm nay còn đánh ngất cả bà ngoại cô ta cơ mà!”, Mễ Dương lắc đầu.
“Hả? Bà cụ không sao chứ?”, Vi Tinh há hốc mồm. “Không sao, chắc cũng hơi chấn động não một chút, đầu bị xước một mảng da, đã đưa đi viện rồi, cô gái ấy cũng được đưa vào An Định[1] rồi, thời gian này sẽ ở đó”, Mễ Dương lắc đầu thở dài. Vi Tinh gật đầu định nói, bỗng có tiếng bước chân từ dưới vọng lại, hai người cùng lúc ngoái xuống nhìn, “Bố?”, Mễ Dương nhìn rõ người đang đi lên buột miệng gọi.
[1] Tên một bệnh viện tâm thần.
“Mễ Dương hả, ồ, Vi Tinh cũng ở đây à?”, ông Mễ vừa ăn cơm với khách hàng về, loáng cái đã nhìn thấy Mễ Dương và Vi Tinh, rồi ánh sáng mắt tự nhiên dừng ở chỗ hai bàn tay vẫn đang nắm chặt, bước chân hơi chững lại.
Trông thấy hướng nhìn của bố mình, Mễ Dương theo phản xạ có điều kiện buông tay Vi Tinh ra, Vi Tinh bất ngờ giật nảy mình, ngón tay bị bung ra rõ đau, “Làm cái trò gì thế?”. Cô buột miệng trách, thế đã là lịch sự lắm rồi, nếu không phải chú Mễ ở đây, thì cô đã cho một chưởng rồi.
Mễ Dương vô cùng bối rối, thực ra cầm tay cũng chả sao, lúc nhỏ hai đứa còn cùng đi nhà vệ sinh đó thôi, lớn lên rồi cũng vẫn chành chọe mỗi ngày. Cũng không hiểu mình hôm nay làm sao nữa, đều là tại đôi tất chết tiệt kia, Mễ Dương oán hận nghĩ, từ nay về sau phải nhắc cô nàng này, đừng có mặc cái thứ ấy nữa!
“Vi Tinh, mới đi làm về hả?”, ông Mễ mỉm cười bước lên. “Dạ vâng, cháu hôm nay làm thêm ạ”, Vi Tinh lễ phép đáp. Tuy thái độ bà Mễ không được lòng người cho lắm, song Vi Tinh vẫn rất quý bác Mễ trai phong độ ngời ngời này, từ nhỏ đến lớn ông Mễ đều rất tốt với Vi Tinh, không như bà Mễ toàn vênh mặt lên với mình, thậm chí lúc cười cũng không buồn nhếch mép.
“Nghe bác gái nói chuyện, cháu đi làm cho công ty BM hả, công ty đó có tiếng lắm đấy, khá lắm!”. Ông Mễ chân thành khen ngợi, Vi Tinh chỉ mỉm cười, “Cũng tạm thôi ạ”. Cô cười đau khổ trong lòng, câu này mà nghe được lúc sáng, chắc mình nhất định phải giả vờ khiêm tốn vài câu, nhưng sau ngày đầu tiên đi làm ở đó, đã giúp cô hiểu được trên đời này quả nhiên không có miếng ngon béo bở nào từ trên trời rơi xuống cả!
Ông Mễ vừa nói vừa bước lên trên, song tuyệt nhiên không giục Mễ Dương về nhà, thấy bố đã đi lên, đang rút chìa khóa mở cửa, Mễ Dương ngoái đầu nói, “Sao rồi, chân thấy đỡ hơn chưa, nếu không thì để tớ dìu”. Nói rồi đưa tay nắm lấy khuỷu tay Vi Tinh, Vi Tinh tựa vào nhúc nhắc cẳng chân không đáp, trái lại trên tầng vọt xuống tiếng bà Mễ, “Mễ Dương, còn đứng đó mà nói nữa hả?”. Chưa nói hết, bà Mễ từ trên lầu thò đầu ra.
Vừa trông thấy con trai mình đang dính lấy Vi Tinh, bụng bà lập tức nổi cơn khó chịu. Vốn đã không ưa gì Vi Tinh, tuy không nói cô đáng ghét, nhưng ai bảo cô ta có bà mẹ đáng ghét cơ chứ, hơn nữa học hành ngoại hình cũng làng nhàng, căn bản là không thể sánh với con trai mình. Nhưng giờ con trai mình chỉ là cảnh sát khu vực, còn người ta là cán bộ công ty nước ngoài rồi! Trông cái điệu bộ Hứa Thục Cầm mấy hôm nay là biết!
“Làm gì thế hả, còn không mau về nhà! Ồ, Vi Tinh cũng ở đó hả, giờ mới về à, công ty nước ngoài mà cũng làm tới ba ca cơ à, thế thì có khác gì công nhân đâu?”. Bà Mễ nói nửa đùa nửa thật, tiếc là trên mặt không có vẻ gì là đang đùa.
Vi Tinh lập tức cau mày, nghĩ bụng nói thế là có ý gì, mở miệng ra là công nhân này nọ, chồng bác lúc đầu chả là công nhân thì là gì?! Vi Tinh miễn cưỡng khẽ cử động da mặt, “Cháu làm thêm giờ!”, nói rồi quay sang hung dữ lườm Mễ Dương, Mễ Dương không biết làm sao đành vuốt vuốt mũi. Vi Tinh nện gót giầy “cồm cộp” bước lên, lấy chìa khóa mở cửa, quay sang bà Mễ cười giả lả, rồi đóng cửa cái “rầm”.
“Thái độ gì thế?”, bà Mễ tỏ ra bất bình, Mễ Dương ba chân bốn cẳng trèo lên, “Mẹ, mẹ, mau vào nhà đi!”, vừa nói vừa đẩy mẹ vào nhà. “Không phải, mẹ đang nói cái con bé này, người ta có lòng tốt hỏi thăm, lại mặt sưng mày sỉa lên! Dạy dỗ kiểu gì không biết!”. Cứ nghĩ đến bà Vi nhà đối diện gần đây huênh hoang tự đắc thế nào, bà Mễ vốn tự hào hơn hẳn mọi mặt, ăn trên ngồi trốc theo lẽ tự nhiên đem bực bội trút cả lên đầu Vi Tinh.
Thấy Mễ Dương cứ cố lôi mình vào nhà, bà càng bực tợn, con trai mình rốt cục đứng về phe nào thế này? Bà còn đang định bồi thêm đôi câu, “Thôi đi, tay con trai mình bị thương bà không thấy hay sao?”. Ông Mễ đã đi vào phòng từ lâu hờ hững buông một câu, bà Mễ mới chuyển sự chú ý, Mễ Dương vội vàng đóng cửa lại.
“Xí!”, và Vi nãy giờ giỏng tai nghe động tĩnh nhà đối diện hừ một tiếng, vừa rồi nếu không phải ông xã lôi bà lại, bà đã xông ra cho con mụ kia một trận từ lâu rồi, mụ lại còn dám nói con gái mình không có giáo dục nữa chứ!. “Tưởng mình là ai chứ! Tưởng mình bà biết dạy con chắc, cả ngày huênh hoang con trai mình giỏi giang, chả phải vẫn phạm lỗi bị đẩy xuống làm anh cảnh sát khu vực quèn đấy thôI!”, bà Vi lửa giận ngùn ngụt.
“Mẹ đừng nói nữa, liên quan gì đến Mễ Dương đâu!”, Vi Tinh ngồi trên ghế xoa chân lên tiếng. “Đúng đấy, Mễ Dương là đứa ngoan mà”, ông Vi lên tiếng phụ họa, ông đang thổi cốc nước nóng, “Nào, con gái uống chút nước đi, mệt lắm rồi hả, sao ngày đầu tiên đã phải làm đến muộn thế này? Làm được những gì rồi?”, “Phải đấy, còn tay con thế kia là sao hả?”
“Haizz”, Vi Tinh thở dài cực kỳ thê thảm, “Bố, hôm nay con cứ như làm cả ngày ở bưu điện vậy”. “Hở?”, ông Vi khó hiểu nhìn bà Vi. Vi Tinh giơ tay phải lên, “Ba ngón tay, một vạn phong bì!”, “Cái gì phong bì hả?”, bà Vi càng mơ hồ tợn. “Công việc hôm nay của con, con dán một vạn phong bì, cộng thêm cả ba đầu ngón tay nữa!”, Vi Tinh lắc lắc mấy cái ngón tay băng kín urgo, “Hả?”, ông bà Vi đồng loạt kêu lên.
Sáng ngày đầu tiên, Vi Tinh ung dung tự đắc lĩnh về một máy tính xách tay, một bộ đồ dùng văn phòng, cũng có chỗ ngồi riêng của mình. Ngồi xuống ghế xoay, nhìn bàn làm việc sắp đặt gọn gàng ngăn nắp, lại nhìn các đồng nghiệp khác đang bận rộn xung quanh, thỉnh thoảng lại thốt lên vài từ tiếng Anh, Vi Tinh thật sự có cảm giác rất khác biệt.
Buổi sáng về cơ bản là không có việc gì, sếp của cô đi công tác rồi, các đồng sự khác trong đội cũng đi vắng, chỉ có cô cùng một cô gái cũng “làm không ra màn thầu” ở lại, hướng dẫn cô vào việc. Team, đây là thuật ngữ thứ hai cô học được ở công ty nước ngoài, bởi cô gái kia suốt buổi cứ T này T kia, lúc đầu Vi Tinh chưa hiểu, sau mới hiểu ra ý là chỉ đội nhóm trong phòng, vội vàng cũng T theo.
Về thuật ngữ thứ nhất, đương nhiên là cái “làm không ra màn thầu kia”, không cần hỏi người khác, cô đã hiểu từ lúc ký hợp đồng. Chính là nhân viên làm việc theo giờ, tính lương theo thời gian làm việc, ký hợp đồng sáu tháng, một giờ 13 đồng, làm thêm theo tiêu chuẩn luật lao động, đóng bốn loại bảo hiểm, còn về cái gì mà Double Pay, Bonus, thì khỏi cần nghĩ, đều là những phúc lợi mà nhân viên trong biên chế mới được hưởng. Đương nhiên, Vi Tinh lúc ấy cái gì cũng không hiểu, chỉ thấy có thể làm nhân viên theo giờ ở BM đã là vinh quang lắm rồi.
Buổi trưa sau khi ăn cơm, máy tính cũng lắp đặt xong xuôi, thử thách đầu tiên của Vi Tinh đã tới, xoành xoạch năm, sáu cái thư đến trong hòm thư, đều là tiếng Anh, làm Vi Tinh nhìn mà phát ngất. Run run bấm mở ra xem, vẫn còn may, mấy cái đầu tiên là thư gửi hàng loạt theo thông lệ của công ty, nào là tin tức công ty, biến động về nhân viên, không cần quan tâm.
Nhưng lá thư sau cùng, lại là của Jane gửi, tuy cô đang ở Hồng Kông, nhưng vẫn không quên người hôm nay mới đi làm. Nhờ Kim Sơn từ bá, Vi Tinh hiểu được đại ý là hoan nghênh mình, quả nhiên chẳng bao lâu sau, một loạt thư trả lời cũng đồng loạt tới, đều là của những đồng sự khác vẫn chưa biết mặt trong đội gửi đến, Vi Tinh lập tức toát mồ hôi hột.
Rất rõ ràng, đống thư này không trả lời không được, nhưng mà nói xem đường đường đều là người Trung Quốc, sao lại cứ phải gửi thư bằng tiếng Anh cơ chứ?! Nếu mình mà trả lời bằng tiếng Trung, thì cái mặt này biết giấu vào đâu, người ta sẽ nghĩ thế nào? Hì hục cả nửa ngày mới nặn ra hai câu rưỡi, song tự cô cũng thấy may ra thì được gọi là Chinglis[2], chứ còn xa đã tới được ngưỡng English! Có đánh chết cô cũng không dám gửi đi.
[2] Tiếng Anh kiểu Trung Quốc.
Vẫn đang ủ rũ, tiếng “tinh tinh” báo có tin nhắn, Vi Tinh mở ra xem, là Đào Hương, hỏi cô đi làm thấy thế nào? Vi Tinh lập tức tỉnh ra, bấm tin nhắn trả lời với tốc độ điện xẹt, không bao lâu, Đào Hương trả lời lại, Vi Tinh hả lòng hả dạ chép mấy câu tiếng Anh đó vào, gửi đi, xong mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ivy? Ivy? Vi Tinh?”, “Ơi?”, Vi Tinh lúc ấy mới nghe thấy, vội quay lại, “Sao thế?”. Một cô gái “làm không ra màn thầu” khác Amy đang nhìn cô, “Tôi gọi cô cả nửa ngày rồi, không nghe thấy sao?”. “Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi đang mắc gửi thư, không nghe thấy, xin lỗi nhé!”, Vi Tinh cười cười đáp. “Thế nào cũng được, cô qua đây với tôi một lát”, Amy nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, quay lưng bước, Vi Tinh vội đứng dậy bám theo.
Lau trộm mồ hôi trên trán, suốt dọc đường Vi Tinh như thôi miên lặp đi lặp lại trong đầu, mày là Ivy, mày là Ivy, mày là Ivy… Mà cái tên này cũng là Vi Tinh tìm được trên Kim Sơn, trên đấy chẳng phải có cả kho tên đấy thôi. Lúc trước thấy người ta có tên tiếng Anh cô thấy cực kỳ ngưỡng mộ, giờ đến mình cũng phải tìm cái tên nghe hay hay, nghiên cứu cả buổi chiều, sau cùng chọn được cái này, cũng gần gần với họ Vi của cô, nhiều người lấy tên tiếng Anh cũng vậy mà.
Rẽ trái rồi lại quẹo phải tới một phòng họp nhỏ, Amy vừa đẩy cửa, Vi Tinh liền hết hồn, trong căn phòng không to lắm chất đầy từng bao từng bao phong bì. “Là thế này, những cái này đều là tài liệu tuyên truyền của công ty phải gửi bưu điện cho khách hàng, tờ nội dung tuyên truyền đã ở trong phong bì rồi, việc cô cần làm là bỏ những danh thiếp này vào, rồi dán kín phong bì lại là được, xong tôi sẽ hướng dẫn cô cách gửi, ok?”.
“Ok, ok” Vi Tinh vội gật đầu, Amy quay người bước ra ngoài, tới cửa lại dặn thêm, “À phải rồi, cô làm nhanh lên nhé, Jane nói việc này cần gấp, nếu có vấn đề gì cứ hỏi tôi”, nói xong liền đi khỏi, chỉ còn lại mình Vi Tinh với một phòng tài liệu.
Còn nhìn cái gì nữa, làm thôi, Vi Tinh mở bao phong bì ra trước, quả nhiên bên trong đều có tờ tuyên truyền in màu, nhét vào một tấm danh thiếp, tháo đường băng dính trên phong bì, dán lại, thế là xong. Tuy công việc đơn giản của máy móc đều ngớ ngẩn, song sau khi làm liên tục ba tiếng đồng hồ, Vi Tinh thấy mình đầu váng mắt hoa chả khác ngớ ngẩn là mấy.
“Ngày đầu tiên là thế?”, ông Vi hỏi, “Thế bố còn muốn thế nào nữa? Dán thêm vạn cái nữa, chắc cả ngón chân của con gái bố cũng phải tham gia mất!”, Vi Tinh khổ sở đáp. “Mới vào đơn vị nào chẳng vậy, cố gắng nhẫn nhịn một chút là được, bố mẹ lúc trước còn khổ hơn con nhiều, dán mấy cái phong bì thì có xá gì?, bà Vi thản nhiên như không.
“Thôi, thôi, con không nói với bố mẹ nữa, mai còn phải đi làm kia kìa, con đi tắm rồi ngủ luôn đây!”, Vi Tinh xem chừng không nhận được sự đồng tình của mẹ thì thôi, khéo lại phải nghe thêm giáo huấn, vội vàng đánh bài chuồn. Bà Vi nhìn theo bóng Vi Tinh mất hút trong nhà tắm, thở dài, “Ông bảo con gái ông liệu bám trụ được mấy hôm?”. Ông Vi chỉ biết cười khổ lắc lắc đầu. Nhật ký đi làm ngắn nhất của Vi đại tiểu thư được nửa ngày, công ty tư nhân, ăn được một bữa cơm rang[3] cô đã chịu không nổi rồi. “Đành thuận theo tự nhiên thôi, nó cũng không còn nhỏ nữa, vẫn phải tự đi trên con đường của mình thôi”, ông Vi vỗ vai vợ.
[3] Cơm trưa văn phòng, do cô nhân viên quét dọn vệ sinh làm xong.
Vi Tinh trong mơ vẫn tiếp tục dán phong bì, vừa dán vừa buồn nôn… Mễ Dương thì lại mơ thấy mình đang liều mình đuổi theo một nghi phạm, khó khăn lắm mới tóm được, thì bỗng phát hiện thằng cha ấy chỉ mặc mỗi một đôi tất lụa đang cười ngọt lịm với mình.
Tác giả :
Kim Tử