Tôi Không Phải Fan Của Cậu
Chương 10: TF Boys
Kết thúc buổi ghi hình, TFBoys đk đưa đi ăn tối rồi quay về khách sạn để nghỉ ngơi. Ngồi trên xe, Tuấn Khải mắt chăm chăm vào cái điện thoại, đợi tin nhắn của Băng Di. Lúc này cũng là đã hết giờ học rồi mà sao cô vẫn chưa nhắn tin trả lời lại. Hay là mải chơi với tên Ân Thành kia, quên luôn việc mở điện thoại ra xem rồi. Hình như cậu đang ghen thì phải.
Thấy đại ca hôm nay có vẻ ít nói hơn mọi khi Vương Nguyên quan tâm: -Anh đang mệt à?Có cần vào bệnh viện kiểm tra ko? Nguyên nhi nửa đùa nửa thật.
- Chắc là đúng rồi, anh ấy như vậy từ sáng. Thiên Tỷ xen thêm một câu
-Anh ko sao. Hai đứa đừg lo. Tuấn Khải trả lời.
Mặc kệ cho Vương Nguyên và Thiên Tỷ đùa nghịch với nhau.Cậu nhắm mắt lại, đầu ngả ra đằng sau ghế, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Tới khách sạn, nhóm rất bất ngờ khi thấy bao nhiêu là fan đang chờ sẵn ở đó, tưởng đây là địa diểm bí mật cơ mà. Khó khăn lắm các anh chị quản lý và bảo vệ mới có thể đưa cả ba về phòng một cách an toàn. Nằm vật xuống giường, cậu cảm thấy hơi đau đầu, còn hai con người kia vẫn vui vẻ trêu chọc nhau.
Tuấn Khải đi tắm trước, Thiên và Nguyên ở ngoài ngồi đợi, mỗi người làm một việc.
-Ting…Ting
Vương Nguyên và Thiên Tỷ nghe thấy cùng quay lại nhìn nhau rồi ngó sang cái điện thoại của Tuấn Khải. Cái tính táy máy lại nổi lên, Nguyên chạy lại định lấy ra đọc thử thì Tỷ ngăn lại.
-Đọc một chút thôi mà. Mắt Vương Nguyên long lanh năn nỉ làm cho Thiên Tỷ mềm lòng.
“Tôi đi học về lâu rồi. Nhưng tại điện thoại hết pin nên bây giờ mới trả lời tin nhắn của cậu đk. Với cả tôi ko đi cùng Ân Thành đâu, cậu khỏi phải lo” từ Băng Di.
Hai người đang đoán thử xem Băng Di là ai thì Tuấn Khải đi ra. “Cất mau” Thiên Tỷ nháy Vương Nguyên. ……………………………………………………………..
-Hai đứa này, anh có chuyện muốn hỏi. Tuấn Khải gọi Thiên Tỷ và Vương Nguyên ra. Trông cậu lúc này thật nghiêm túc.
-Anh có gì thì nói đi, bọn em nghe đây. Nguyên nhi và Thiên thiên đồng thanh.
-Nếu anh có bạn gái thì hai đứa thấy sao?Chỉ là nếu thôi.
-Thì tốt chứ sao nữa!Vương Nguyên vỗ vào vai Tuấn Khải.
-Anh thích ai rồi à? Thiên Tỷ hỏi trúng “tim đen” của cậu.
-Là chị Ngọc Kì phải ko Khải ca? Nguyên nhanh miệng đoán mò
-Ko!
-Chứ vậy là ai? Cậu bị hai “tiểu đệ” tra hỏi tới cùng.
-Cô ấy tên là Băng Di.
-Là người vừa nhắn tin cho anh sao? (Nguyên ơi cậu “vạch áo cho người xem lưng” đấy à.)
- Cái gì! Tuấn Khải mở điện thoại ra xem, đúng là Băng Di nhắn tin thật
-Bọn em xin lỗi vì đã lén đọc tin nhắn của anh. Thiên thiên và Nguyên nhi hối lỗi.
-Anh ko giận đâu. Nhưng hai đứa có giận anh vì chuyện anh có bạn gái ko?
-Đấy là chuyện tốt, giận làm sao đk. Em và Thiên Tỷ ủng hộ anh hết mình luôn.
-Anh tỏ tình với chị ấy chưa. Thiên Tỷ hỏi.
-À, chưa.
-Anh phải tỏ tình đi chứ. Mà chị ấy có thích anh ko vậy?
-Anh ko biết.
-Đương nhiên là phải có thích rồi. Anh Tuấn Khải đẹp trai thế này cơ mà.
_________Băng Di__________
Ngày hôm nay đi học, cô cảm thấy trống vắng. Thiếu hắn, cô hơi buồn. Cô thường nói hắn nghỉ đi cho rộng chỗ nhưng khi hắn nghỉ thật thì cô lại mong hắn mau chóng đi học trở lại. Thỉnh thoảng cô quay sang nhìn cái chỗ ngồi của hắn. Nếu là mọi khi, hẳn cô sẽ bị hắn chọc tức bằng nụ cười “thiên thần”đó, nhưng hôm nay thì ko. Cô đang nhớ hắn, chắc là như vậy rồi.
Cô cũng ko biết là mình có thích hắn ko nữa. Những lần bị hắn trêu chọc cô tuy có tức thật nhưng cũng thấy vui vì hắn ko lơ cô đi. Khi thấy hắn cười với người con gái khác, cô cảm thấy rất rất khó chịu. Cô bắt đầu quan tâm tới hắn nhiều hơn. Tại sao cô lại trở nên như vậy?Khó hiểu thật.
_________________________________________________________________
Thấy đại ca hôm nay có vẻ ít nói hơn mọi khi Vương Nguyên quan tâm: -Anh đang mệt à?Có cần vào bệnh viện kiểm tra ko? Nguyên nhi nửa đùa nửa thật.
- Chắc là đúng rồi, anh ấy như vậy từ sáng. Thiên Tỷ xen thêm một câu
-Anh ko sao. Hai đứa đừg lo. Tuấn Khải trả lời.
Mặc kệ cho Vương Nguyên và Thiên Tỷ đùa nghịch với nhau.Cậu nhắm mắt lại, đầu ngả ra đằng sau ghế, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Tới khách sạn, nhóm rất bất ngờ khi thấy bao nhiêu là fan đang chờ sẵn ở đó, tưởng đây là địa diểm bí mật cơ mà. Khó khăn lắm các anh chị quản lý và bảo vệ mới có thể đưa cả ba về phòng một cách an toàn. Nằm vật xuống giường, cậu cảm thấy hơi đau đầu, còn hai con người kia vẫn vui vẻ trêu chọc nhau.
Tuấn Khải đi tắm trước, Thiên và Nguyên ở ngoài ngồi đợi, mỗi người làm một việc.
-Ting…Ting
Vương Nguyên và Thiên Tỷ nghe thấy cùng quay lại nhìn nhau rồi ngó sang cái điện thoại của Tuấn Khải. Cái tính táy máy lại nổi lên, Nguyên chạy lại định lấy ra đọc thử thì Tỷ ngăn lại.
-Đọc một chút thôi mà. Mắt Vương Nguyên long lanh năn nỉ làm cho Thiên Tỷ mềm lòng.
“Tôi đi học về lâu rồi. Nhưng tại điện thoại hết pin nên bây giờ mới trả lời tin nhắn của cậu đk. Với cả tôi ko đi cùng Ân Thành đâu, cậu khỏi phải lo” từ Băng Di.
Hai người đang đoán thử xem Băng Di là ai thì Tuấn Khải đi ra. “Cất mau” Thiên Tỷ nháy Vương Nguyên. ……………………………………………………………..
-Hai đứa này, anh có chuyện muốn hỏi. Tuấn Khải gọi Thiên Tỷ và Vương Nguyên ra. Trông cậu lúc này thật nghiêm túc.
-Anh có gì thì nói đi, bọn em nghe đây. Nguyên nhi và Thiên thiên đồng thanh.
-Nếu anh có bạn gái thì hai đứa thấy sao?Chỉ là nếu thôi.
-Thì tốt chứ sao nữa!Vương Nguyên vỗ vào vai Tuấn Khải.
-Anh thích ai rồi à? Thiên Tỷ hỏi trúng “tim đen” của cậu.
-Là chị Ngọc Kì phải ko Khải ca? Nguyên nhanh miệng đoán mò
-Ko!
-Chứ vậy là ai? Cậu bị hai “tiểu đệ” tra hỏi tới cùng.
-Cô ấy tên là Băng Di.
-Là người vừa nhắn tin cho anh sao? (Nguyên ơi cậu “vạch áo cho người xem lưng” đấy à.)
- Cái gì! Tuấn Khải mở điện thoại ra xem, đúng là Băng Di nhắn tin thật
-Bọn em xin lỗi vì đã lén đọc tin nhắn của anh. Thiên thiên và Nguyên nhi hối lỗi.
-Anh ko giận đâu. Nhưng hai đứa có giận anh vì chuyện anh có bạn gái ko?
-Đấy là chuyện tốt, giận làm sao đk. Em và Thiên Tỷ ủng hộ anh hết mình luôn.
-Anh tỏ tình với chị ấy chưa. Thiên Tỷ hỏi.
-À, chưa.
-Anh phải tỏ tình đi chứ. Mà chị ấy có thích anh ko vậy?
-Anh ko biết.
-Đương nhiên là phải có thích rồi. Anh Tuấn Khải đẹp trai thế này cơ mà.
_________Băng Di__________
Ngày hôm nay đi học, cô cảm thấy trống vắng. Thiếu hắn, cô hơi buồn. Cô thường nói hắn nghỉ đi cho rộng chỗ nhưng khi hắn nghỉ thật thì cô lại mong hắn mau chóng đi học trở lại. Thỉnh thoảng cô quay sang nhìn cái chỗ ngồi của hắn. Nếu là mọi khi, hẳn cô sẽ bị hắn chọc tức bằng nụ cười “thiên thần”đó, nhưng hôm nay thì ko. Cô đang nhớ hắn, chắc là như vậy rồi.
Cô cũng ko biết là mình có thích hắn ko nữa. Những lần bị hắn trêu chọc cô tuy có tức thật nhưng cũng thấy vui vì hắn ko lơ cô đi. Khi thấy hắn cười với người con gái khác, cô cảm thấy rất rất khó chịu. Cô bắt đầu quan tâm tới hắn nhiều hơn. Tại sao cô lại trở nên như vậy?Khó hiểu thật.
_________________________________________________________________
Tác giả :
Kenlly