Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 42 Phòng Ngự
Quả nhiên, lúc này từ trong động bò ra tới một đầu mãng xà khổng lồ dài khoảng bốn mét.
Toàn thân nó đen xì, vỏ ngoài dường như được mạ một lớp gì đó rất cứng rắn.
Nhưng quỷ dị ở chỗ, trêи cái đầu to lớn của nó chỉ có vẻn vẹn một con mắt màu lam, trông đặc biệt bắt mắt so với thân hình quá khổ cùng toàn thân đen xì của nó.
Lúc này, nó đang dùng tốc độ rất nhanh trườn bò ra khỏi động, há cái miệng đầy răng nanh và nước bọt đặc sệt hướng về phía bọn họ.
Lưỡi nó không ngừng thè ra, phát ra âm thanh ‘tê tê’ giống như đang kêu gọi thêm đồng bọn.
Không lâu sau đó, quả nhiên có một đàn rắn nối đuôi nhau đi ra, giàn thế trận rất lớn cho rắn chúa.
Tuy kϊƈɦ cỡ chúng nó không là gì so với rắn chúa, nhưng đối với đám người Lâm Hàm thì có lẽ đã quá sức tưởng tượng.
Đám rắn con này, thế mà còn lớn hơn so với bọn họ.
Chưa tính tới thực lực như thế nào, chỉ so về hình thể thì bọn họ đã thua triệt để rồi.
Lại nhìn lớp vỏ cứng cáp kia, có lẽ không thể đơn thuần dùng đao mà đối phó được.
“Khè khè”.
Giống như một hiệu lệnh, ngay khi rắn chúa phát ra thanh âm này, đám rắn hơn mấy chục con kia liền uốn éo trườn bò về phía đám người Lâm Hàm.
Chúng há ra cái miệng thực lớn, nước bọt sềnh sệt màu vàng từ trong miệng chảy ra, rơi xuống đất phát ra tiếng ‘xèo xèo’ chói tai.
Ngay tức khắc, cỏ cây bên dưới dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từ từ héo úa biến thành màu đen.
Điều này đủ để biết, nọc độc của bọn chúng lợi hại như thế nào.
Chỉ mới là nước bọt liền có sức công kϊƈɦ bật này, vậy thì nọc độc lại ở một tầm cao khác rồi.
Đúng là muốn mạng mà.
“Tình hình này có vẻ không ổn rồi! Sức của mấy người chúng ta thực sự không chống lại nổi cả một ổ rắn lớn như thế này.
Mọi người cùng nhau hợp lực, thiết lập lớp dị năng phòng ngự, sau đó liền tìm kế sách rút lui khỏi đây!”.
Triệu Mặc thần sắc cũng không tốt, hắn hô lớn cho mọi người đều có thể nghe rõ, sau đó trước tiên đứng ra chắn trước bầy rắn.
Điều động dị năng hệ phòng ngự, tạo nên một bức tường băng lam thực lớn, bao phủ xung quanh cả sáu người.
Nhóm người Vũ Chiêu, Đình Quân, Lý Bân cùng Lăng Xuyên cũng hợp lực giúp hắn một tay.
Để duy trì phòng ngự cấp bậc này tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu cứ để Triệu Mặc một mình gánh hết thì bọn họ cũng sẽ sớm không xong thôi.
Lâm Hàm ở một bên nhìn mấy người bọn họ ngồi xuống xếp thành một hình tam giác, không ngừng vận chuyển dị năng để tiếp sức phòng ngự cho bức tường băng.
Lại nhìn đến một đám rắn đang không ngừng dùng đuôi quất vào bức tường phòng ngự, nọc độc màu xanh từ miệng nó phun ra, chảy dài trêи bức tường, dần dần cũng khiến nó có dấu hiệu nứt vỡ.
Tình hình này tới xem, bọn người Triệu Mặc chắc không thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Bên kia, rắn chúa dường như không hài lòng với tốc độ làm việc của đám rắn con, nó không ngừng phát ra tiếng ‘khè khè’, thanh âm này giống như một liều thuốc thôi miên, ngày càng gấp gáp khiến đám rắn con càng công kϊƈɦ ngày một kịch liệt hơn.
Lúc này, Lâm Hàm mới vỡ lẽ, thì ra con rắn chúa kia mới là kẻ đứng sau, thao túng cả đàn rắn.
Đám người Triệu Mặc mồ hôi đầm đìa, mắt thấy bức tường băng sắp chống đỡ không nổi nữa.
Cả năm người đều đưa mắt nhìn nhau, ý tứ bên trong không cần nói ra cũng có thể hiểu rõ.
Cùng lắm là cá chết rách lưới.
Sớm biết, cách này chỉ có hiệu quả tạm thời, không cầm cự được lâu, thế nhưng bọn họ cũng không ngờ tới lại nhanh như vậy.
Nắm chặt chuôi đao trong tay, Triệu Mặc và Lăng Xuyên đều quay ra sau tìm kiếm thân ảnh của Lâm Hàm.
Nhìn thấy gương mặt suy tư của cậu mới an tâm hơn phần nào.
Sau hàng loạt cú công kϊƈɦ đầy tính sát thương của lũ rắn, bức tường băng rốt cục vỡ.
Từng mảng băng lam li ti tan thành mảnh vụn, tiêu tán trong không khí.
Đám người Triệu Mặc cùng lúc rút đao, ôm tâm thế liều chết thì lúc này, Lâm Hàm đang yên lặng nãy giờ rốt cục cũng động.
Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay hái lấy một chiếc lá cây mỏng manh.
Lại dùng tộc độ mắt thường không thể nhìn thấy vượt qua đám người Triệu Mặc, hai ba bước trèo lên thân cây, phút chốc đã yên vị ngồi lên một nhánh cây cao ở gần đó.
Phiến lá cây lạnh lẽo áp sát lên cánh môi đỏ hồng mềm mại.
Lâm Hàm hít sâu một hơi, khẽ mím môi mỏng, một chuỗi âm thanh như tiếng sáo bắt đầu du dương trong không khí.
Cả năm người còn lại đều không khỏi lòng đầy nghi hoặc.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này mà cậu vẫn có thể ở đó bình thản thổi sáo, đám người bọn họ dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng đều đã nói không ra lời nữa rồi..