Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 157 Ở Tạm
Lâm Hàm vừa bước vào trong đã gặp ngay Nguyệt Vân, bà ngồi ở cạnh giường đang chỉnh lại góc chăn cho ông nội Triệu.
Lúc ở trong điện thoại, Triệu Mặc cũng đã nói trước với cậu rằng mẹ hắn cũng ở đây, vì vậy cho nên cậu cũng không quá bất ngờ.
“Cháu chào ông, chào dì ạ!”.
Lâm Hàm lễ phép cúi chào cả hai người, Lăng Xuyên cũng đem hoa và trái cây đặt lên trên bàn.
“Là tiểu Hàm sao?! Mới đó mà đã lớn như vậy rồi!”.
Ông nội Triệu nghe có người đến liền mở mắt ra, nhìn thấy là cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo sau cháu trai mình khi xưa liền không khỏi có chút hoài niệm.
Cũng cảm thán thời gian trôi qua thật mau.
“Dạ, hôm qua cháu nghe anh Mặc nói ông nhập viện, cháu cũng lo lắng nên hôm nay đến thăm ông một chuyến.
Bây giờ thấy ông không sao cháu cũng an tâm rồi, cháu chúc ông mau chóng khỏi bệnh ạ!”.
Lâm Hàm lần đầu nói chuyện với trưởng bối của bạn trai, không khỏi có phần hơi lúng túng.
Chỉ là biểu cảm trên mặt cũng xem như còn khá tự nhiên, kết hợp với giọng điệu mềm nhẹ nên có lẽ không ai nhận ra cậu đang căng thẳng.
“Cháu có lòng rồi!”.
Ông nội Triệu mỉm cười hiền hòa nhìn cậu, đứa nhỏ này xem ra khác trước rất nhiều.
Ngoan ngoãn hơn, lễ phép hơn, lại còn rất hiểu chuyện, đã ra dáng người trưởng thành rồi.
Lâm Hàm đem đồ ăn sáng trong tay đưa qua cho Nguyệt Vân, bà ban đầu có chút sửng sốt, nhưng sau đó lại rất vui vẻ nhận lấy.
Còn xoa xoa đầu cậu nữa.
Là một người mẹ, nhìn vào mắt con trai mình, bà có thể hiểu được nó đang suy nghĩ cái gì.
Trước kia, nó luôn đối xử lạnh nhạt với tiểu Hàm, nay lại đột nhiên thay đổi.
Ánh mát kia, bên trong chứa đầy yêu thương và cưng chiều, hoàn toàn giống như đang nhìn người yêu của mình vậy.
Nguyệt Vân vốn là người tinh ý, cho nên rất nhanh liền nhận ra con trai mình là đang thích người ta.
Còn về phía tiểu Hàm, nhìn thái độ chắc là cũng thích nó, nói không chừng cả hai đứa còn đang yêu nhau.
Dù biết Lâm Hàm là Beta, bà cũng sẽ không tỏ ra kì thị hay muốn ngăn cấm.
Cái bà muốn chính là con trai mình được ở cạnh người mà nó yêu thương, cùng nắm tay nhau, hạnh phúc đi đến cuối đời.
Tuy nhiên, bà chấp nhận nhưng không có nghĩa là tất cả trên dưới Triệu gia đều chấp nhận điều này.
Người đầu tiên phản đối, chắc chắn có Triệu Hương Di.
Nguyệt Vân thở dài một hơi.
Thôi thì chuyện tình cảm của tụi nhỏ, bà sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng nếu bọn nó là thật lòng yêu nhau, quyết định cùng nhau trọn đời.
Thân làm mẹ, bà chắc chắn sẽ làm hết sức mình để bọn nhỏ được hạnh phúc.
…
Lâm Hàm tạm biệt Triệu Mặc cùng Nguyệt Vân, sau đó cùng Lăng Xuyên trở về.
Hắn đưa cậu về đến tận nhà, cậu hôn tạm biệt hắn rồi xuống phi hành khí.
Chỉ vừa đặt chân vào nhà, bên trong đã vang lên tiếng cười nói rôm rã.
Lâm Hàm nghi hoặc đi nhanh vào trong, hình như nhà cậu hôm nay có khách đến.
Nhìn người đến, Lâm Hàm cũng không khỏi khựng lại hai giây.
“Ôi, tiểu Hàm Hàm về rồi này.
Mau ngồi xuống, để mẹ giới thiệu với con.
Đây là thím Chu và bác Chu của con, là họ hàng nhà mình.
Còn đây là tiểu Huyền Huyền, em họ của con đó.
Mau mau chào chú thím và em đi con!”.
Mẹ Lâm tuy còn việc bận, nhưng nghe nói bọn họ đến đây liền cũng dành ra chút thời gian để tiếp đón.
Dù gì cũng là chỗ thân thiết, ông Chu còn là đối tác kiêm luôn bạn thân của chồng bà.
“Cháu chào chú, chào thiếm ạ!”.
Lâm Hàm hôm nay gặp mặt toàn trưởng bối, vì thế ngoan ngoãn lễ phép hơn rất nhiều.
Chào xong chú thím, cậu mới quay sang gật gật đầu chào với Mẫn Huyền đang ngồi nép ở một bên.
Xem ra chứng chướng ngại giao tiếp còn chưa có khỏi, nhìn bộ dáng rụt rè kia của cậu ấy liền biết.
Cũng không ngờ Mẫn Huyền lại là em họ của cậu, trước kia đều chưa từng nghe nhắc tới nên cậu không hề có chút ấn tượng nào.
Mẫn Huyền liếc mắt nhìn sang ba mẹ mình, lại quay sang nhìn chăm chú Lâm Hàm.
Nếu không phải ba mẹ, còn có cả mẹ Lâm ở đây, phỏng chừng cậu đã sớm nhào vào lòng Lâm Hàm rồi.
Lâm Hàm ngồi xuống cạnh Mẫn Huyền, hiện tại đương có khách, cậu cũng không tiện cứ như thế trở về phòng.
Với cả, bây giờ cậu đang rảnh, ngồi xuống góp vui một chút cũng không sao.
Mẫn Huyền nhìn thấy Lâm Hàm ngồi xuống, mắt sáng lên, mông nhỏ cũng chậm rãi di chuyển, nhích từng chút một tới sát một bên cậu.
Mãi đến khi chạm vào nhau mới chịu dừng lại.
Đến khi bọn họ nói chuyện xong, ông bà Chu đứng lên chào từ biệt mẹ Lâm, Mẫn Huyền vẫn còn đang ngồi lì ở đấy, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.
“Không về sao, ba mẹ cậu chuẩn bị đi rồi kìa!”.
Lâm Hàm dùng khuỷu tay khẽ huých Mẫn Huyền một cái nhắc nhở cậu.
Mẫn Huyền quay sang nhìn cậu, lại lắc lắc đầu.
Trong lúc Lâm Hàm khó hiểu còn đang định hỏi lại, đã nghe bà Chu quay sang dặn dò với Mẫn Huyền một câu.
“Con ở lại nhớ ngoãn ngoan nghe lời dì Lâm nhé.
Khi nào thu xếp xong công việc bên kia, ba mẹ sẽ đến đón con!”.
Bà Chu xoa xoa đầu con trai mình một cái, sau đó cùng chồng mình lên phi hành khí rời đi.
Lâm Hàm lúc này hơi ngây ra, sau đó nhìn quanh một vòng mới phát hiện ra vali hành lí màu phấn hồng nhỏ nhắn đang đặt ở bên kia.
Lòng xem như cũng sáng tỏ chút ít.
"À, ban nãy mẹ quên nói với con.
Tiểu Huyền Huyền sẽ ở tạm nhà mình một thời gian.
Chú thím con có công việc đột xuất ở nước ngoài, tiểu Huyền Huyền lại mắc chút bệnh.
Chú thím con không yên tâm để tiểu Huyền ở nhà một mình.
Tiểu Huyền lại nhất quyết không chịu đi theo, vì thế nên chỉ đành gửi lại ở nhà mình.
Con nhớ đối xử với em nó tốt một chút nhé.
Mẹ bây giờ còn có việc phải ra ngoài, con chọn một phòng trống, thu xếp để cho em ở đi!".
Mẹ Lâm đeo lên túi xách, dặn dò Lâm Hàm kĩ càng rồi quay sang nói với Mẫn Huyền.
“Con ở lại với anh nhé, có thiếu thứ gì thì nói với anh.
Dì bây giờ phải đi rồi, chúc hai anh em chơi với nhau vui vẻ nhé!”.
Mẹ Lâm vốn dĩ định xoa đầu Mẫn Huyền, nhưng nhớ tới bệnh của cậu nhóc, bà liền đổi thành vẫy vẫy tay.
Mẫn Huyền tuy có chút ngại, nhưng có lẽ bởi vì mẹ Lâm là mẹ ruột của Lâm Hàm, cảm giác mang lại có phần ấm áp, an tâm giống nhau.
Vì thế Mẫn Huyền gật gật đầu, hiếm khi cười một cái..