Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
Chương 76 76 Cẩn Thận Với Bữa Tiệc3
Ha Tae-heon hỏi tôi khi tôi đáp xuống với vẻ bối rối.
"Sao rồi?"
"Ban đầu, tôi thấy một tòa thành nằm ở phía Bắc,"
Tôi nên giải thích nó thế nào đây? Tôi đảo mắt nhìn sang chỗ khác, khi cả ánh nhìn của Ha Tae-heon và Cheon Sa-yeon đều đổ dồn về phía tôi.
"Thì?"
"Nó khá bất thường khi tự nhiên xuất hiện một tòa thành thế này.
Nó giống như một lâu đài trong truyện cổ tích vậy."
"Lâu đài cổ tích."
Trông hắn như thể hiểu ngay những gì tôi vừa nói vậy, Cheon Sa-yeon gật đầu.
"Hẳn là cậu đang nói đến tòa thành giống như lâu đài Segovia ở Tây Ba Nha nhỉ."
"Segovia ở Tây Ban Nha....!Gì cơ?"
"Cung điện Segovia.
Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng đã truyền vô số cảm hứng cho những câu chuyện cổ tích."
Nghe vậy, tôi còn chẳng hiểu hắn đang nói cái gì.
May là có Ha Tae-heon đã giải thích cho tôi, chán thật đấy.
"Theo như tôi biết, thì không có cổng nào có kiến trúc như vậy ở Hàn Quốc cả."
"Với trí nhớ của tôi cũng không có cái nào như thế hết.
Đề phòng trường hợp xấu nhất, chúng ta cũng nên suy xét đến cả những cánh cổng ở nước ngoài.
Hiện tại tốt nhất là chúng ta thử đi về phía Bắc xem sao."
Tôi ngây người trong chốc lát khi nhìn Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon thảo luận.
Gì đây.
Hai người sao nói chuyện với nhau tự nhiên thế?
Tôi cứ tưởng bọn họ sẽ mỉa mai hoặc đá đểu nhau cơ chứ.
Chà, chắc không phải vậy rồi.
Ngay cả với Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk không ưa gì nhau mà cũng chịu hợp tác ở một mức nào đó khi vào trong cổng mà.
Hai người này cũng có suy nghĩ như vậy nhỉ.
Tôi thấy an tâm phần nào và nói với cả hai bọn họ.
"Chúng ta sẽ bay với năng lực của tôi.
Vì nó sẽ nhanh hơn."
Ngay lúc đó, cặp mắt đen láy của Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon đồng thời nhìn vào tôi.
Theo phản xạ có điều kiện, tôi lùi lại phía sau trước ánh nhìn dữ dội đó, nhưng Ha Tae-heon đã vòng tay qua eo tôi trước.
"Tất nhiên rồi, Thế thì thật tốt quá."
"Ồ...."
Tôi kinh ngạc nhìn Ha Tae-heon đang sát lại gần tôi.
Đây là lần đầu tiên Ha Tae-heon ôm eo tôi trong hoàn cảnh không có trận chiến nào thế này.
Tôi lấy tay che miệng khi kìm nén niềm vui sướng của mình.
Nhưng mà, cố đè nén khóe môi cứ nhếch lên của tôi thật không dễ dàng chút nào.
Thế này có ổn không đây....!Khi mà nói rằng bây giờ chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn trước rồi.
Tim tôi đập mạnh hơn như thể tôi vừa nhận được một món quà bất ngờ vậy.
Tôi ho khan và cố kích hoạt năng lực của mình, nhưng lúc này cả vai và cổ của tôi lại bị một cánh tay choàng lên từ phía sau.
"....Gì thế này?"
"Cậu hẳn là thấy cánh tay này thân thuộc hơn cái tay kia chứ."
"...."
Cheon Sa-yeon đứng sau lưng mỉm cười dịu dàng khi nhìn xuống tôi.
Ha Tae-heon liền cau mày như thể không hài lòng.
"Ừm."
Bị kìm kẹp cả trước lẫn sau thế này.
Với tư thế kỳ lạ như vậy, tôi nghĩ là tôi sẽ làm rơi một người khi đang bay mất.
"Cái kiểu tình huống này...."
"Tôi đến trước."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Ha Tae-heon trầm giọng nói.
"Cậu chẳng biết gì cả.
Tôi thì lại rất rõ đấy.
Vì Yi-gyeol thích được ôm trong vòng tay cơ mà."
Đến cả Cheon Sa-yeon cũng tươi cười hưởng ứng.
Hai tên này đang làm cái quái gì thế?
"Cả hai người, dừng lại."
Sao cuộc trò chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Tôi đẩy Ha Tae-heon đang mang vẻ mặt lạnh băng ra, và Cheon Sa-yeon đang tủm tỉm cười nhưng lại nói bằng một chất giọng đanh thép lạ thường.
"Dù sao thì, tôi không thể giải phóng năng lực của mình trong cái tư thế này được, nó chỉ làm chúng ta trì trệ thêm thôi.
Nắm tay là được rồi."
"Hừm.
Thế còn việc đi riêng mà không động chạm chân tay thì thế nào?"
"Thế có hơi....!Tôi phải chia cường độ sức mạnh của mình ra, nhưng nếu tôi mất tập trung thì sẽ rất nguy hiểm để mà di chuyển tiếp.
Hai thì được, nhưng ba thì khó đấy."
"Chia làm hai cũng được, không tồi.
Cậu chỉ cần để Ha Tae-heon ở trạng thái lơ lửng rồi để tôi ôm cậu là được."
Tôi đang định gật đầu theo phản xạ trước lời đề nghị vô cùng tự nhiên kia, nhưng tôi đã định thần lại được.
Tên khốn chết tiệt này.
"Không, ba người sẽ nắm tay và cùng nhau di chuyển không được à?"
"Không phải là ôm cậu sẽ tốt hơn sao?"
"Chẳng có tốt gì hết."
Ha Tae-heon lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu rồi lên tiếng.
"Tôi sẽ cõng cậu trên lưng nếu cậu muốn."
"....!Thế có khác gì cái ý tưởng của Hội trưởng Cheon Sa-yeon đâu chứ?"
Ha Tae-heon anh cũng nghĩ như thế sao? Tôi thở dài kiên quyết nói.
"Nếu anh cứ làm vậy, thì tôi sẽ đi một mình.
Hoặc là nắm tay nhau hoặc là chạy cùng nhau.
Một trong hai."
"Thật nhẫn tâm."
"...."
Tôi đẩy cơ thể đang bám dính kia rồi đưa tay ra, cả hai đều không hài lòng, nhưng họ vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Cheon Sa-yeon bên trái, và Ha Tae-heon bên phải.
Nhưng có vẻ cả hai cũng không muốn chạy ha.
Ý nghĩ thời gian đang bị lãng phí bởi mấy việc vô bổ này, tôi liền kích hoạt năng lực của mình rồi ngay lập tức phóng thẳng lên cao.
- ----------------------
Khi chúng tôi băng qua khu rừng đi về phía Bắc, tòa lâu đài mà chúng tôi tìm thấy khi nãy đã hiện ra trước mắt.
Đáp xuống trước cánh cổng khổng lồ, tôi nhìn lên.
"Nó lớn hơn tôi tưởng."
Bên trong tòa thành là những bức tường cao vút cùng mái dốc dài để ngăn sự xâm lược của kẻ thù.
Quả đúng như một lâu đài hoàng gia mà chúng ta chỉ thấy trong truyện cổ tích.
Tôi nhìn xung quanh khi cảm thấy có phần kỳ lạ.
Tôi chợt thấy cánh cổng lâu đài đã mở.
Ha Tae-heon cau mày nhìn vào cánh cổng hơi hé ra đủ cho một người có thể đi qua.
"Ai đó đã vào trong rồi."
"Chúng ta cũng đi vào thôi."
Khi tiến lại gần cổng, tôi đề phòng khi đẩy cánh cổng.
Nó dễ dàng bị đẩy sang một bên chỉ với kích thước của nó.
Nếu tôi đẩy nó ra được thế này, vậy nghĩa là bất kỳ thành viên tham dự bữa tiệc nào cũng có thể mở cánh cửa này và bước vào.
"Có thể có những người tham dự khác đã đến đây ngoài chúng ta."
"Bên trong cổng trông không rộng lớn lắm, nên hẳn là vậy rồi."
Tôi gật đầu trước lời nói của Cheon Sa-yeon.
Nếu nhìn từ phía trên xuống, không có thứ gì đặc biệt ngoại trừ nơi này.
Những người khác như chúng tôi, những người cũng rơi xuống khu rừng này, có khả năng đang tập trung trong lâu đài.
Đi qua cổng và tiến vào bên trong, một khu vườn rộng lớn lộ diện.
Những bụi cây không được chăm sóc đã mọc lên đến tận đầu gối, đài phun nước ở trung tâm đã hư hại mà bám bẩn, toát lên một bầu không khí cổ kính.
Xoạt.
Xoạt.
Khi chúng tôi đi về phía trước, xuyên qua những bụi cây và tán lá mọc um tùm, chúng tôi tìm thấy lối vào lâu đài có khắc dấu ấn trên đó.
Một dấu ấn kỳ lạ với một vòng tròn được khắc ở giữa tâm của hình tam giác.
Tôi cau mày than thở.
"Mỗi lần nhìn thấy dấu ấn thế này, tôi chẳng bao giờ thích nó nổi...."
"Hiện tượng dị thường xảy ra ở cổng càng nhiều thì càng tìm ra được nhiều dấu ấn."
"Đây chắc chắn là một cánh cổng rồi."
"Đúng thế.
Tôi nóng lòng chờ xem sẽ có loại quái vật nào xuất hiện đây."
"Cái gì anh chả mong chờ."
Nghĩ lại thì, tôi cũng tìm thấy một dấu ấn ở cổng Khu N23, nơi tôi giải mã hiện tượng quái vật bị hạ cấp.
Dấu ấn là một cái đầu lâu há miệng với làn khói đen bao quanh nó.
Tôi đã hỏi là đã từng nhìn thấy dấu ấn này chưa thì Park Geon-ho trả lời rằng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy nó.
Sau khi phát hiên ra dấu ấn đó, thì một con quái vật hấp thụ năng lượng mà tôi chưa từng thấy trước đây liền xuất hiện.
Dấu ấn được tìm thấy ở mỗi cổng có hiện tượng dị thường xuất hiện, đây có thể là một ẩn ý nào đó chăng?
Khi tôi đang nhìn chăm chú, Cheon Sa-yeon gõ nhẹ vào dấu ấn mấy lần để tôi tỉnh táo lại.
"Tôi hiểu thân tâm của cậu, nhưng lúc này chỉ có một cách để đi vào."
"....!Quả nhiên, là vậy nhỉ."
Tôi thở dài và dùng hết sức đẩy cánh cửa chạm khắc dấu ấn.
Rầm rầm.
Dây leo bò chắn nửa cánh cửa rơi xuống, lộ ra phần bên trong của lâu đài.
"Nó sạch sẽ đến đáng kinh ngạc."
Tôi cứ tưởng bên trong sẽ bừa bãi lắm vì khu vườn đã chẳng chăm chút cẩn thận rồi, nhưng đại sảnh rộng lớn hiện ra lại vô cùng sạch sẽ như thể có ai đó đã quét dọn nó vậy.
Chúng tôi sải bước đến tận cùng bên trong đại sảnh và thấy một cầu thang đi lên và một cầu thang đi xuống tầng hầm.
Cheon Sa-yeon dùng kiếm gõ vào đống đá trên cầu thang, rồi quay sang tôi.
"Đường lên bị chặn mất rồi."
"Chúng ta nên thử xuống dưới trước xem."
Đáp lại vậy, tôi nhìn xuống cầu thang đi xuống phía dưới.
Nó không tối đến mức gây nguy hiểm, nhưng nó vẫn cần ánh sáng chiếu xung quanh để đề phòng.
"Mình ước gì có một thứ gì đó giống như ngọn đuốc...."
"Năng lực của tôi này."
"Anh muốn bị bỏng đấy à?"
Trông nó vừa đau vừa nóng để mà dùng cho mục đích chiếu sáng.
Tôi đẩy Cheon Sa-yeon đang nói mấy lời vô nghĩa ra khi cẩn thận quan sát xung quanh đại sảnh lần nữa.
May là có một chiếc bàn cũ trong góc.
Rắc!
Tôi chém thẳng vào cái bàn bằng năng lực của mình, và cầm lên một cái chân bàn có thể giữ được bằng một tay.
Giơ chân bàn lên khi nhìn chằm chằm vào Ha Tae-heon, anh ta liền thở dài và lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa.
Hẳn là thế rồi, cứ làm bộ mãi.
Như lúc chúng tôi đã làm ở cổng Khu D8 vậy, tôi thắp sáng chân bàn khi dùng gió cuốn quanh để tạo thành một ngọn đuốc.
"Ta đi thôi nhỉ?"
Vừa cầm đuốc vừa dẫn đường đi xuống.
Tôi có thể cảm thấy không khí ẩm ướt và mùi cát bụi bên dưới lòng đất.
Có cả tiếng nước chảy róc rách từ đâu vọng lại.
Sau khi đi xuống được một lúc, khả năng là tôi đã đi đến một không gian rộng lớn dưới lòng đất rồi.
Giữa bức tường đỏ hơn tầng một với vệt rêu đen mọc ra từ kẽ hở, có thể nhìn thấy được những vết tích như là dấu chân ở đó.
"Nếu mà nhìn thấy dấu chân thế này, vậy có nghĩa là một ai đó đã đến đây hoặc là một con quái vật đã xuất hiện....!Thật kỳ lạ là chúng ta chẳng chạm mặt với bất cứ thứ gì hết, là vì chúng ta đã đi xuống sâu quá rồi sao."
Nếu là một cánh cổng bình thường thì dù có quái vật xuất hiện cũng sẽ xuất hiện rất sớm.
Ha Tae-heon lên tiếng như thể có cùng suy nghĩ với tôi.
"Một cổng mới vừa được phá xong hoặc một cổng được thiết lập không theo trình tự.
Có thể là một trong hai thứ đó."
"Cậu đang nói đến là cổng thứ phẩm sao?"
Cheon Sa-yeon nhìn quanh tầng hầm với vẻ mặt thú vị.
Cổng thứ phẩm.
Đó là một cánh cổng có xuất hiện trong tiểu thuyết.
Một cánh cổng trống rỗng không hề có quái vật xuất hiện và vẫn chưa được phát hiện ở Hàn Quốc.
"Ở Hoa Kỳ, đang tiến hành nghiên cứu tu sửa lại các cổng thứ phẩm để đào tạo nhân tài."
"Đào tạo nhân tài?"
"Dù bên trong cổng có bị đổ vỡ hư hại thì sau một thời gian nhất định cũng sẽ khôi phục lại hình dáng ban đầu.
Không có quái vật nào trong các cổng thứ phẩm cả, vậy nên khả năng cao là chúng sẽ được sử dụng."
"Nó không đến nỗi tệ."
Ở Hàn Quốc, nơi không có cổng nào như vậy, chỉ có các cổng cấp thấp, chẳng hạn như cấp C hoặc cấp D sẽ được dùng để đào tạo những năng lực giả vừa mới thức tỉnh.
Sẽ thật tuyệt nếu ở Hàn Quốc cũng có một cánh cổng thứ phẩm.
Nói một cách đơn giản, có thể bạn nghĩ rèn luyện là khá cần thiết, bạn không cần phải có quái vật nhưng vẫn có nhiều loại rèn luyện khác.
Sẽ giúp ích rất nhiều cho những người có năng lực nếu có thêm nhiều nơi để rèn luyện như cổng thứ phẩm.
"Đây có phải là một cánh cổng thứ phẩm không vậy?"
Cheon Sa-yeon trả lời câu hỏi của tôi khi khẽ nhún vai.
"Càng xem kỹ thì cậu sẽ tìm ra thôi."
Chúng tôi đã đi bộ khá lâu rồi, cũng chừng ấy thời gian chúng tôi đi xuống cầu thang.
Không gian dưới lòng đất, tôi tưởng là một căn phòng, nhưng hóa ra lại là một hành lang vô tận, không có lối đi nào khác ngoài đường thẳng phía trước.
"Chờ chút."
Phừng.
Tôi thấy một thứ gì đó, tôi duỗi tay ra và châm lửa cho một ngọn đuốc trước mặt tôi.
Tôi đã không nhìn lầm.
"Đây là một ngã tư."
Khi chúng tôi đi đến cuối hành lang, một con đường hai chiều xuất hiện.
Bên trái và bên phải.
Một cánh cửa trông giống hệt cánh bên ngoài đã chắn đường.
"Chúng ta làm gì đây?"
Sự lựa chọn của chúng tôi cũng được chia thành hai.
Liệu ba người chúng tôi sẽ di chuyển như bây giờ, hay chúng tôi sẽ tách ra và đi riêng.
Cheon Sa-yeon khoanh tay khi chuyển động các ngón tay của mình, quay sang Ha Tae-heon.
"Tôi nghĩ đến đây tốt nhất là nên tách nhau ra."
"Tôi không quan tâm."
Ha Tae-heon điềm tĩnh trả lời.
"Tốt đấy.
Vậy thì, Han Yi-gyeol."
"Vâng?"
"Chọn đi.".