Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
Chương 66 66 Đầu Lâu Trong Khói Đen1
"Han Yi-gyeol!"
Trước khi Park Geon-ho vẫn còn đang hoang mang kịp bắt được tôi thì Woo Seo-hyuk đã lao tới xé toạc đám xúc tu đang quấn lấy tôi.
Ngay sau đó, lại có thêm năm đến sáu xúc tu chui ra từ trong bóng tối.
"A!"
Đám xúc tua kia không thể bắt được tôi liền quay ra xiết lấy người năng lực giả dùng khiên kia.
Woo Seo-hyuk vội vàng nghiêng người về phía trước khi gọi tên tôi.
"Han Yi-gyeol- ssi!"
Tôi biết anh ta muốn gì mà chẳng cần anh phải nói ra.
Khi gió của tôi quấn quanh Woo Seo-hyuk và giải phóng tóc độ di chuyển, Woo Seo-hyuk liền lao tới bắt lấy năng lực giả dùng khiên khi xé tan đám xúc tua.
"Rút lui về phía sau, cả ba người!"
Trước tiếng hét của Park Geon-ho, tôi đã kéo Woo Seo-hyuk và năng lực giả dùng khiên lại bằng năng lực của mình.
Đồng thời, Park Geon-ho bắn ra ba viên đạn sắt vào con quái vật.
Bùm!
Vụ nổ bùng lên để lộ ra con quái vật đang ẩn mình trong bóng tối.
Có một vài quái vật với những chiếc xúc tua đang quằn quại như những bộ hải quỳ chìm trong biển lửa.
Rồi tiếp đến là cả một đám Kobolds đang ầm ầm kéo tới với cái miệng há rộng kêu lên những âm thanh khó hiểu.
Kaka! Gào gào! Kka!
Đám yêu nhện còn đang bất động kia, lại bắt đầu ào ào lao tới theo tiếng động.
Park Geon-ho và đội viễn chiến liên tục trấn áp lũ quái vật khi chúng tôi lui xuống.
"Cái quỷ gì thế này, chúng tới từ đâu thế?"
"Cấp bậc của chúng có cao không?"
Các hội viên đang rút lui lầm bầm nói.
Chúng tôi tiếp tục chạy thẳng về phía trước để tránh lũ quái vật đang đuổi theo phía sau, khi chúng tôi thấy một căn phòng lớn ở cuối dãy hành lang.
Kkétt! Grrào!
Quái vật đang áp sát từ phía sau với tốc độ chóng mặt.
Tuy nhiên, không hiểu sao tôi cảm thấy không nên bước vào căn phòng này.
Chỉ có mình tôi thấy vậy thôi hả?
Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk ngoảnh lại nhìn khi có vẻ như là không cảm thấy gì cả.
Không phải lúc để để lo nghĩ nhiều khi mà chúng tôi bị truy đuổi thế này, nên cuối cùng tôi quyết định chạy theo nhóm hội viên khi bước vào căn phòng.
"Có thứ gì để chặn đám quái vật lại không?"
"Kiếm lối thoát trước đã!"
"Đội trưởng!"
Là thành viên của đội cận chiến, người đầu tiên bước vào phòng khi quan sát bên trong, chỉ vào phía cuối dãy của căn phòng rồi nói.
"Có một cánh cửa giống như lối thoát ở kia, nhưng nó lại không mở được.
Tôi nghĩ chúng ta có thể ra khỏi nơi này khi chúng ta tìm ra được thiết bị ẩn."
"Hay đấy.
Tôi sẽ chặn đám quái vật, nên hãy để những người không tham chiến lùi về sau để tìm thiết bị ẩn đi."
"Rõ!"
Tôi nhìn quanh, thấy hơi bồn chồn khi nhìn các hội viên đang bắt đầu di chuyển theo lệnh.
Có gì đó là lạ.
Căn phòng trống mà chúng tôi hiện đang đứng đây lại có cảm giác nguy hiểm hơn cái hành lang đầy rẫy quái vật kia.
Kim Woo-jin đến gần tôi khi thấy tôi lặng yên bất động vậy.
"Han Yi-gyeol, có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu...."
Tôi ngập ngừng rồi lắc đầu.
Ngay cả khi trong tình huống này tôi có lo lắng đi nữa, thì tôi cũng chẳng thể làm gì được.
Hãy đi mở lối thoát và ra ngoài càng nhanh càng tốt thôi....
Bất giác nhìn lên trần nhà, cảm tưởng tim tôi như như ngừng đập trong một khắc rồi bắt đầu đập lên điên cuồng vậy.
"Han Yi-gyeol?"
Cặp mắt to tròn ấy đang nhìn xuống chúng tôi.
Kkkkít!
Một tiếng rít mạnh vang lên.
Tôi hét, gần như là thét toáng lên.
"Mọi người, CHẠY—"
Kkítttt!
Còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng động kinh khủng quái dị đã xuyên thẳng qua tai tôi.
"Aaa!"
"Keuaaargh!"
Các hội viên đang chuẩn bị tiếp chiến với con quái vật đang đến này, thì họ liền ôm lấy đầu mình rồi thét lớn.
Kim Woo-jin đang đứng cạnh tôi cũng gục xuống sàn.
"Không!"
Tôi nhanh chóng đỡ lấy Kim Woo-jin.
Máu đỏ chảy ra từ hai bên tai cậu ta.
"Tỉnh lại đi, Kim Woo-jin!"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Tự nhiên khi tôi ngẩn đầu lên, có thứ gì đó mọc ra từ bên dưới cặp mắt khổng lồ đang nhìn tôi, nó có dạng như vầng trăng lưỡi liềm vậy.
Là con quái vật đang mỉm cười nhìn chúng tôi quằn quại trong đau đớn.
Tôi cau mày khi ôm lấy Kim Woo-jin đã bất tỉnh trong lòng mình.
Tôi nên làm gì đây? Tôi nên....
"Yi-gyeol- ssi?"
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới khi có ai đó đang giữ lấy vai tôi.
Là Min Ah-rin.
"Bình tĩnh nào."
Cô ấy liếc qua Kim Woo-jin, rồi vẻ mặt cô đột nhiên cứng đờ lại khó hiểu.
"Cậu ấy bị thương rồi, nhưng không đến mức là không thể chữa được.
Cậu ấy chỉ đang bất tỉnh do dòng năng lượng của con quái vật kia quá áp đảo thôi."
"À...."
"Nhưng mọi thứ cũng đang không ổn tí nào.
Cậu cũng biết điều đó mà?"
"Quái vật đang đến!"
Rầm! Rầm!
Những hội viên đang đứng chặn ở hành lang hét lớn.
Âm thanh ầm ầm kia vang lên khắp căn phòng.
"Nhóm healer sẽ chữa trị cho những người bị thương.
Vậy nên, đừng có lo mà hãy tập trung xử lý đám quái vật trước mắt."
"....Rõ."
Tim tôi đập loạn lên vì lo lắng, nhưng nhờ có những lời an ủi của Min Ah-rin đã giúp tôi tỉnh táo lại.
Tôi để Kim Woo-jin lại cho Min Ah-rin rồi quay qua nói với Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk.
"Đội trưởng.
Anh có thể để cho tôi một người trong đội cận chiến được không?"
"Để làm gì?"
Park Geon-ho đang chăm chăm nhìn vào con quái vật khổng lồ kia với một mặt nghiêm trọng, liền dùng một vẻ khó hiểu nhìn lại tôi.
"Con quái trên trần nhà và đám quái lao đến từ hành lang— chúng ta có thể xử lý được cả hai phía cùng lúc nếu có năng lực của tôi hỗ trợ."
"Và cậu cần ai đó để bảo vệ cậu."
"Đúng vậy.
Đội trưởng hãy đảm nhận bên phía hành lang khi Woo Seo-hyuk- ssi đi đảm nhận chỗ này.
Và tôi sẽ đi hỗ trợ anh."
Tôi phải cùng lúc dõi theo cả hai người, và cái trường hợp của Park Geon-ho là tôi cần phải điều khiển cẩn thận hơn vì còn đi xử lý những viên đạn sắt mà anh ta bắn ra nữa.
Tôi cần ai đó canh phòng cho tôi liên tục và bảo vệ tôi khi tôi kích hoạt năng lực của mình.
Park Geon-ho đã hiểu lời giải thích của tôi, liền ra hiệu cho người đang bảo vệ cho nhóm không tham chiến kia đến đây.
Đó là Shim Soo-yeon, thương thủ lôi sấm.
Truyện Cung Đấu
"Chúng ta sẽ làm theo như lời cậu nói.
Shim Soo-yeon sẽ đi theo yểm trợ cho cậu.
Thư ký Woo Seo-hyuk."
Woo Seo-hyuk gật đầu khi giải phóng năng lực của anh.
Không chỉ có mình cánh tay mà toàn bộ cơ thể anh cũng đều căng lên rắn chắc khi dần chuyển sang màu đen.
Quần áo bị xé toạc do không chịu được sự biến đổi của cơ thể.
Rầm!
Sau khi biến đổi hoàn toàn, Woo Seo-hyuk giậm bàn chân trước khổng lồ của mình xuống sàn khi vẫy đuôi.
Đôi mắt anh lóe lên ánh vàng.
"Hãy yểm trợ cho tôi nhé, Shim Soo-yeon- ssi."
Khi gió quấn quanh cơ thể của Woo Seo-hyuk và Park Geon-ho, Shim Soo-yeon mỉm cười khi vung cây thương của mình một lượt.
"Đừng lo.
Tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Hãy bắt đầu khi cậu đã sẵn sàng."
Tất cả thành viên đều đã đứng cạnh Park Geon-ho, ngoại trừ một vài người đang bảo vệ nhóm không tham chiến.
Park Geon-ho tung vài viên đạn sắt lên, và tôi duy trì chúng bay lơ lửng trên không khi chúng tôi chờ đám quái vật tiến vào.
Trong khi đó, Woo Seo-hyuk người đang không bị hạn chế về giới hạn chuyển động liền nhảy về phía con quái vật đang ngự trên trần nhà.
Woo Seo-hyuk ngay lập tức tóm lấy gáy của nó và kéo con quái vật xuống sàn.
Kkít! Kkítttt!
Con quái vật có ngoại hình giống con người với làn da bị nung chảy.
Cặp mắt to lớn dị thường, cùng với cái miệng rách toạc, chỉ có phần thân trên lơ lửng trên không như thể thân dưới của nó đã bị xé đứt rồi vậy.
Con quái vật cười khúc khích khi vung cánh tay dài ngoằng quỷ dị của nó.
Woo Seo-hyuk nhanh nhẹ né đòn.
Với năng lực của tôi, việc chiến đấu với quái vật trên không coi bộ không gặp khó khăn mấy.
Tôi nhẹ nhõm được phần nào khi chuyển hướng tầm nhìn về phía Park Geon-ho.
Từ đám yêu nhện đến lũ có xúc tua và cả Kobolds nữa.
Park Geon-ho ra hiệu khi đám quái vật đang lao tới.
Tôi biết phong cách chiến đấu của cha nội này từ đợt trải nghiệm lần trước rồi.
Sẽ có thế lợi hơn khi để đám quái vật dẫn đầu cho đội cận chiến và để đội viễn chiến xử lý đám xúc tua.
Mười lăm viên đạn sắt trôi nổi trên không cùng lúc bắn vào đám quái vật có xúc tua kia.
Park Geon-ho, cũng đang tập trung vào đống đạn sắt giống như tôi, đã canh đúng thời điểm để kích hoạt năng lực của mình.
Đoàng!
Mặt đất rung chuyển dữ dội khi đám xúc tua màu đen nổ tanh bành.
Ngay lúc đó, đội cận chiến cũng bắt đầu giao chiến với đám yêu nhện.
"Hự...."
Năng lượng thoát ra như nước được truyền tới Woo Seo-hyuk, người đang giao chiến ác liệt với quái vật trên không, cùng với Park Geon-ho đang điều khiển đống đạn sắt ngay cạnh đó.
Lách cách.
Chiếc vòng tay rung lên cùng với viên ngọc đang phát sáng.
Con quái vật khổng lồ bị những đòn tấn công của Woo Seo-hyuk chém xuống đã há to cái miệng.
Hàm của nó không ngừng mở lớn với cái miệng kéo ngoạc xuống chứa đầy những chiến răng đen xì nhọn hoắt như chông.
Grrrrrào!
"Á, gì thế này!"
"Hự!"
Con quái vật gào lên một tiếng quỷ dị, tôi liền loạng choạng khi mắt tôi mờ đi.
Woo Seo-hyuk và Park Geon-ho hạng S cũng bị sẩy chân khi đang lắc đầu và không ngừng day day trán mình.
Từng hội viên cũng bắt đầu hét lên khi vội vã lùi lại.
Shim Soo-yeon đang giết những con yêu nhện nhắm đến tôi, cũng ngã xuống.
"Hự!"
Định dạng viên đang nằm xuống khó khăn thở dốc, đã mở mắt rồi ngồi dậy.
"Đội trưởng! Mức năng lượng này....!"
"Hực!"
"Trạng thái của quái vật!"
Kkít! Kkítttt!
Lũ quái vật đang giao chiến với đội cận chiến đột nhiên lật nhào rồi quằn quại đau đớn.
Park Geon-ho cau mày liền hỏi định dạng viên.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Hự— Con quái vật ở trung tâm kia đang hấp thụ năng lượng của những con quái vật khác....!"
Định dạng viên khó khăn trả lời lại, cậu ta như thể vẫn còn chóng mặt khi sắp nôn tới nơi rồi vậy.
Đám yêu nhện mà các hội viên hạng B chỉ mới vừa khai chiến, đã chết mà chẳng cần động tay.
Đó là bằng chứng cho thấy cấp bậc đã giảm từ cấp A xuống cấp B.
Và rồi, chúng tôi đến giờ mới nhận ra nguyên nhân của sự bất thường từ dưới tầng một kia.
Con quái vật khổng lồ này đã hấp thụ năng lượng của những con quái vật khác đã ngày một lớn hơn đến cả vết thương của nó cũng đã biến mất.
"Một con quái vật đi hấp thụ năng lượng của những con quái vật khác...."
"Suốt từ tầng một đến tầng ba.
Phạm vi của nó không có giới hạn sao?"
"Bụng tôi đau quá...."
Từ lúc con quái vật hấp thụ năng lượng, toàn bộ các nặng lực giải trong phòng này đều bắt đầu thấy chóng mặt.
Trong số đó, người dễ bị ảnh hưởng nhất là định dạng viên, đã không thể cầm cự được nữa rồi bất tỉnh.
"Haa, Woo Seo-hyuk- ssi.
Anh có còn đứng vững được không?"
Tôi hỏi khi lấy tay ôm lấy ngực mình.
Tôi cảm thấy buồn nôn với nhức đầu.
Woo Seo-hyuk thở ra một hơi dài và gật đầu.
Ngay cả việc cấp bậc của đám quái vật đã được giảm xuống, thì cũng phải mất một khoảng thời gian để xử lý bọn chúng vì chúng quá đông.
Cho đến lúc đó, Woo Seo-hyuk sẽ phải một mình đối phó với con quái vật đã lớn hơn trước rất nhiều kia.
Chúng ta cần giải quyết tình cảnh bên Park Geon-ho càng nhanh càng tốt.
Woo Seo-hyuk thở gấp khi vẫy đuôi điên cuồng, nhảy lên lao thẳng vào con quái vật lần nữa.
Kíttttt!
Năng lực của chúng tôi bị hấp thụ, cấp bậc của nó lại càng tăng lên, năng lượng cũng ngày càng lớn mạnh hơn.
Tôi cố gắng ném cơn buồn nôn lại và để gió cuốn quanh Park Geon-ho một lần nữa.
Park Geon-ho tung vài viên đạn sắt lên để tôi tiếp chiến, cũng như tăng tốc xử lý đám quái vật.
"Han Yi-gyeol!"
Khi số lượng quái vật xung quanh đã giảm đi một nửa, Park Geon-ho đã giao phần còn lại cho các hội viên hoàn thành nốt, khi vội vàng chạy đến chỗ tôi.
Shim Soo-yeon đang cẩn thận bảo vệ tôi đã di chuyển đến chiến trường theo lệnh của Park Geon-ho.
"Hãy hỗ trợ tôi."
Park Geon-ho chạy tới liền ôm lấy thắt lưng của tôi khi tôi nhấc cơ thể của cả hai lên.
Tôi nhìn con quái vật khổng lồ đang giao chiến với Woo Seo-hyuk khi chúng tôi đang bay lên.
Tôi cũng dần nhận ra rằng tôi không còn nhiều năng lượng nữa..