Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
Chương 52 52 Trạng Thái Tin Tưởng3
Có lẽ là do Ha Tae-heon từ chối phỏng vấn nên mới không thấy đám phóng viên đâu.
Bầu không khí xung quanh cổng, nơi chỉ có các công nhân viên chức đang tụ họp, thật là tốt khi không có bất kỳ tiếng ồn nào.
"Lịch trình kéo dài trong vòng ba ngày, và trừ khi không còn điều gì khác nữa, toàn đội vẫn sẽ triển khai như đã định.
Chúng ta sẽ xuất phát sau mười phút nữa.
Hãy kiểm tra lại các vật phẩm của mọi người thật cẩn thận."
Ha Tae-heon dẫn đầu kết thúc chỉ thị của mình.
Ngồi ở giữa đoàn, tôi lặng lẽ chờ đợi khi những người khác đang bận rộn chuẩn bị các trang thiết bị của họ.
"Chào."
Người đàn ông đứng kế bên tôi đang lục lọi túi đồ của mình khi anh ta lên tiếng gọi tôi.
"Là Han Yi-gyeol- ssi phải không?"
"Vâng."
"Tôi không thể tham dự buổi họp đến phút chót được.
Hân hạnh làm quen."
Anh ta tên là Kim Soo-hwan, một năng lực giả hạng B, bắt tay tôi khi lắc qua lắc lại vài lần.
"Tôi đã rất muốn được gặp cậu sau khi xem đoạn video đó đấy.
Tôi nghe nói cậu rất thân với Trưởng Hội Requiem ấy?"
"Chúng tôi cũng không thân nhau đến vậy đâu...."
"Eh, cái tin đồn đó tràn lan ra thế kia mà.
Với lại cậu còn là một lính đánh thuê nữa.
Giá mà tôi có được kỹ năng như vậy thì tôi đã có thể tự tăng tiến mà không cần phải gia nhập một công Hội nào.
Ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà."
Dù cho tôi có không đáp lại nhiều, nhưng Kim Soo-hwan vẫn rất hăng hái.
Khi gần đến lúc khởi hành, anh ta đặt một bọc socola vào tay tôi.
"Cậu thích đồ ngọt không? Đây là khi cậu bước vào cổng mà nếu có căng thẳng hay mệt mỏi quá.
Tôi thường ăn một viên này đấy."
Đồ ngọt à....
Nghĩ lại thì mấy ngày nay tôi chưa được nhắm đồ vặt rồi, vì thế tôi thực sự rất vui với bọc socola mà anh ta đưa cho tôi.
Khi tôi bóc một viên socola ra và bỏ vào miệng, một hương vị ngọt lịm liền tan chảy ra trong miệng của tôi.
"Cảm ơn anh."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút so với tâm trạng u ám của mình.
Khi tôi mỉm cười chân thành và Kim Soo-hwan cũng cười theo khi tự tin nói với tôi rằng chỉ nên tin tưởng vào bản thân cùng với những món ăn nhẹ sau này thôi.
Anh ta là một chàng trai tốt.
Khi tôi bỏ một viên socola hình vuông vào miệng tiếp, đột nhiên tôi cảm giác được có một ánh nhìn từ phía bên cạnh đang nhìn qua.
Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy Ha Tae-heon đang nhìn tôi.
"....?"
Tôi tự hỏi có phải anh ta muốn nói cái gì đó chăng, nhưng Ha Tae-heon ngay lập tức quay lưng rời đi.
Cái gì thế?
"Lên đường thôi!"
Các hội viên đứng cạnh Ha Tae-heon hô lớn.
Sau khi xác nhận việc chuẩn bị đã hoàn tất, Ha Tae-heon đi thẳng qua cổng dứt khoát.
Theo đoàn người đi vào cổng, tôi nheo mắt trước ánh sáng chói lóa.
Thump.
Sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu trắng cứng cáp rộng lớn và đứng giữa trung tâm là một bức tượng nữ thần cầm kiếm khổng lồ.
Những tấm kính đa sắc sặc sỡ xung quanh căn phòng tỏa ra ánh sáng rực rỡ và những bức tượng với đôi cánh thiên thần bằng vàng ở ngay bên dưới đó.
"Ảo diệu lắm phải không? Đây là cánh cổng duy nhất có hào quang thế này đấy."
"Công nhận thật."
Tôi ngước lên nhìn trần nhà cao đến mức không nhìn thấy mặt trần rồi gật đầu.
Một cảm giác kỳ quái khi nhìn bức tượng nữ thần với nét mặt kiêu ngạo cùng với những hoa văn tinh xảo được chạm khắc trên khắp bức tường bằng đá cẩm thạch.
Bên trong cánh cổng nơi mà sẽ xuất hiện quái vật đây lại tràn ngập ánh hào quang cao quý.
Ha Tae-heon chỉ huy mọi người đi qua bức tượng khi đi thẳng về phía trước.
Di chuyển được một lúc, có một vài cánh cửa lớn hiện ra bên trong làn sương trắng xóa ngay trước bức tượng nữ thần.
"Từ giờ, chúng ta sẽ chia ra làm hai đội rồi di chuyển.
Thứ hạng của quái vật có thể sẽ không ổn định thế nên đừng để mất cảnh giác."
Từ chỗ tôi đang đứng được lấy làm điểm để chia thành đội một và đội hai.
Là một phần của đội một, tôi và Kim Soo-hwan bước vào căn phòng đầu tiên cùng với Ha Tae-heon.
Khi Ha Tae-heon đứng trước cánh cửa đá cẩm thạch, nhấn vào giữa viên ngọc màu xanh, bụi đá cẩm thạch rơi xuống khi cánh cửa đang chầm chậm mở ra.
Tôi vừa bước vào phòng, ngọn nến tự động bật sáng khi cánh cửa đóng lại.
Đống thi thể đang nằm trên sàn vặn vẹo đứng dậy.
Swoosh— swoooosh—
Một xác ướp mặc trên mình chiếc áo choàng trắng xóa khắc hoa văn bằng vàng, nhìn chúng tôi khi phát ra những tiếng kêu kỳ dị.
Một tia sáng lóe lên trên khuôn mặt vặn vẹo của nó.
"Đội ngắm gần, tiến lên."
"Rõ!"
"Đội ngắm xa hãy bảo vệ các healer."
Sararak.
Bụi đen đang tụ lại.
Ha Tae-heon cầm lên một thanh kiếm được làm từ bụi và chém vào một xác ướp đang đến gần mình.
Xác ướp vừa ngã xuống liền biến thành một đống bụi trắng xóa vương vãi quanh đấy.
Nhìn qua thì trông nó giống bụi của đá cẩm thạch vậy.
Trận chiến bắt đầu kịch liệt dần khi mà những năng lực giả ngắm xa gồm có cả tôi đang chiến đấu với chúng.
Các hội viên, mỗi người đều cầm trên tay vũ khí đang dồn hết năng lực của mình để tiêu diệt đám xác ướp.
Đám xác ướp chỉ mới có cấp B yếu như sên ấy nên dễ dàng hạ gục khi chúng còn chẳng kịp tấn công chúng tôi.
"Thật không hổ danh Phó Hội.
Ngầu quá xá luôn...."
Kim Soo-hwan đứng cạnh tôi đang theo dõi trận chiến, thì thào phấn khích.
"Phải không, Yi-gyeol- ssi?"
"Vâng?"
"Phó Hội không phải rất tuyệt vời à?"
....Thế thì sao?
Tôi kinh ngạc một hồi rồi cũng gật gật đầu.
"Phải...."
"Đương nhiên là Trưởng Hội Requiem cũng rất tuyệt, nhưng Phó Hội của chúng ta cũng không đùa được đâu.
Chắc cậu không biết rồi, Yi-gyeol- ssi, vì do đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà.
Haha!"
Khi đó tôi mới nhận ra Kim Soo-hwan này là ai.
Thanh niên này là một fans hâm mộ to bự của Ha Tae-heon đây mà.
Người giống như Kim Soo-hwan cũng có xuất hiện một vài lần trong tiểu thuyết.
Cơ mà hầu như đều là phái nữ, nhưng cũng có cả phái nam nữa.
Nghĩ lại, tôi cũng có nghe trong fancafe của anh ta có rất nhiều thành viên mà.
Khoan, nếu vậy....!Cheon Sa-yeon có fans to bự nào không nhỉ?
Tôi lắc đầu trước suy nghĩ kinh khủng ấy.
Cả đời này không bao giờ tôi muốn đụng mặt họ đâu.
"Hãy bắt đầu kiểm định đi."
Khi mọi quái vật đều bị giết sạch và biến thành bụi, định dạng viên chạy tới trung tâm.
Đưa tay lên lớp bột, định dạng viên nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra.
"Không có điều gì bất ổn cả."
"Ý cậu nói là những chỉ số vẫn giống lần trước sao?"
"Vâng.
Dù nó đã tăng thêm 0.5%....!Những biến đổi thế này vẫn thường hay xảy ra lắm."
Một kết quả tốt đẹp ha.
Cả đội dọn dẹp trong tức khắc và rời khỏi căn phòng.
Viên ngọc được đính ở giữa cánh cửa không còn phát sáng như lúc chúng tôi bước vào nữa, khi giờ nó đang dần tắt lịm.
Có vẻ là nếu tất cả quái vật đều bị diệt sạch thì trạng thái của những viên ngọc cũng sẽ đổi thay theo.
Sau đội một thì đội thứ hai cũng đã xử lý xong đám quái vật và ra khỏi phòng một cách an toàn.
Hội viên hạng S đảm nhận đội hai báo cáo với Ha Tae-heon bằng một giọng điềm tĩnh.
"Có vẻ là vậy nhỉ, xuất hiện quái xương cấp B và kết quả kiểm định vẫn thế."
Ha Tae-heon gật đầu nói.
"Vậy cũng tốt, đi tiếp thôi."
"Vâng.
Có vẻ cổng này không có vấn đề gì rồi."
Khi đang dõi theo cuộc đối thoại của hai người, tôi giật mình quay lại vì sau lưng tôi đột nhiên trườn lên một cơn ớn lạnh.
"Yi-gyeol- ssi, có chuyện gì vậy?"
"Không...."
Tôi xoa xoa phần gáy lạnh ngắt khi chầm chậm nhìn bức tượng.
Bức tượng nữ thần lặng yên cầm kiếm không chút thay đổi so với lúc ban đầu tôi nhìn.
Có phải là do tâm tính của tôi không?
Quái lạ, thật khó mà rời mắt khỏi bức tượng nữ thần ấy.
Vì do tôi chăm chăm nhìn vào bức tượng nữ thần hồi lâu nên Kim Soo-hwan đã tóm lấy tay tôi kéo đi khi nói rằng chúng tôi phải rời đi rồi.
Tương tự như trong căn phòng đầu tiên, khi anh nhấn vào viên ngọc màu xanh, mặt đất rung chuyển khi cánh cửa mở ra.
Có lẽ vì họ nghĩ rằng cánh cổng không có vấn đề gì cả nên các hội viên bước vào phòng với gương mặt thoải mái hơn hẳn.
Khi tôi cũng bước vào phòng với đội của mình, có ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi.
Là Ha Tae-heon, cái con người sở hữu đôi tay to khỏe ấy.
Tôi có thể nhận thấy rõ chất da của đôi găng tay đen nửa bàn mà anh ta đang đeo.
"....Gì thế?"
"Cậu đã nhìn cái gì vậy?"
Ha Tae-heon hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng thầm thì.
Theo phản xạ khi tôi cố rút cổ tay tôi ra do cảm giác gần nhau quá mức, thì Ha Tae-heon càng giữ chặt hơn.
Tôi nhìn các hội viên xung quanh và nhanh chóng nói.
"Buông ra."
"Trả lời tôi trước."
May là phòng này rất tối và còn không có ánh đèn.
Tôi nghe thấy mọi người đang tìm kiếm quanh đó những vật có thể thắp sáng được.
Kugugung.
khi cánh cửa đang mở đóng lại, giờ không còn thấy gì ngoài khuôn mặt của Ha Tae-heon.
"Không hẳn, nó cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Chỉ là...."
"Nói đi.
Tôi sẽ xem xem đấy có phải là chuyện lớn hay không."
Tôi cau mày.
Tôi không thể hiểu nổi cái tính cố chấp này của Ha Tae-heon.
"Thật sự là không có gì hết—"
"Tôi tìm ra công tắt thắp sáng rồi!"
Một ngọn đèn lóe lên trong phòng khi tôi đang trả lời.
Tôi vội vàng đẩy Ha Tae-heon ra khi Kim Soo-hwan bối rối lên tiếng.
"Phó Hội?"
"....!Đội ngắm gần đi phía sau còn đội ngắm xa theo tôi."
Ha Tae-heon đi lướt qua tôi, đưa ra chỉ thị như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó, Kim Soo-hwan thì thầm với tôi.
"Này, Yi-gyeol- ssi.
Phó Hội làm sao thế? Tôi tưởng là hai người nói chuyện mà."
"Không đâu.
Có gì mà Phó Hội phải đi nói chuyện với tôi à?"
"Thế á? Vậy chắc tôi tưởng nhầm rồi."
Kim Soo-hwan gật đầu, chấp nhận câu trả lời của tôi với ánh mắt như thể điều đó nghe cũng hợp lý.
Tôi rất mừng vì anh ta là người khá hiểu chuyện đấy.
"Đội ngắm xa, tập hợp."
Một cái thứ uốn lượn ló ra từ bức tường trắng tinh trước mặt.
Con quái vật với cơ thể đục ngầu và mỏng dính trông như một con cá đuối đang bơi trên biển.
Một con quái Shrieker cấp B phun ra chất độc.
Với trường hợp của con quái này, trong máu của nó cũng chứa chất độc nên càng đến gần nó lại càng nguy hiểm.
Hàng chục con Shrieker nhìn thấy chúng tôi, rung chuyển qua lại khi nhả ra làn khói độc trắng xóa.
Chwiiiik—
Tôi đã biết phải làm gì ngay cả khi còn chưa có lệnh của Ha Tae-heon.
Tôi giải phóng năng lực của mình và thu hết khói độc vào một chỗ.
"Tấn công."
Vừa ngay khi lá chắn màu xanh nhạt được dựng lên, các năng lực giả liền xông lên tấn công đám Shrieker.
Kim Soo-hwan cũng thế mà vung chuyển sợi dây cước mỏng trong suốt trên tay anh về phía đám Shrieker.
Và đám Shrieker bị cắt thành từng mảnh như thể vừa bị một lưỡi kiếm chém qua vậy.
Shiiii! Shiii!
Máu trắng của Shrieker với đầy nọc độc bắn tung tóe khắp nơi, nhưng tất cả đều bị tấm khiên màu xanh chặn lại cả.
Khi tất cả lũ Shrieker đều đã bị giết sạch, làn khói độc mà tôi đang giữ cũng từ từ tan biến.
"Giờ tôi sẽ giải trừ tấm khiên.
Hãy lùi ra phía sau đi."
Kỹ năng của Shrieker là khói độc tuy đã biến mất, nhưng máu thì vẫn còn đó.
Khi tất cả các hội viên đã lui xuống hết cả, năng lực giả dùng khiên cẩn thận giải trừ kỹ năng của mình.
"Này, anh bạn làm đỉnh đấy."
"Quả thật, lũ Shrieker dù là cấp B nhưng cũng khó ăn thật đấy."
Đội ngắm gần, dõi theo đội ngắm xa trở về liền chào đón họ.
Cùng lúc đó, định dạng viên cũng đã hoàn thành xong việc kiểm định chỗ máu của Shrieker và nói lại với Ha Tae-heon.
"Nó vẫn bình thường."
"Đề phòng thì hãy cứ tiếp tục kiểm định những phòng còn lại."
"Đã rõ."
Tôi quên béng mất chỗ socola mà tôi nhận được từ Kim Soo-hwan lúc trước khi đang ngẫm nghĩ.
Hẳn là mỗi một Hội đều có phong cách chiến đấu và bầu không khí khác nhau nhỉ.
Woo Seo-hyuk nói rằng đó là một điều tốt khi đi trải nghiệm từ các Hội và cổng khác nhau, nó hữu ích thật đấy.
Đội phá cổng do Cheon Sa-yeon chỉ huy là buông thả và độc lập, trong khi đội phá cổng do Ha Tae-heon lãnh đạo lại có tổ chức và trật tự hơn.
Cả hai đều không tệ.
Với Cheon Sa-yeon, chúng nghe trông vui đấy nhưng trên cái thân này thì lại quá khó rồi, trong khi với Ha Tae-heon, thì lại khá nhàn và cũng không có mấy căng thẳng.
Nó trông như thể đang phản ánh tính cách của mỗi nhà lãnh đạo vậy.
"Đội hai xin báo, phòng bên này cũng đã được xử lý sạch sẽ.
Không có gì đặc biệt hết ạ."
Khi tôi ra khỏi phòng, đội thứ hai đã ra trước liền tiến lên báo cáo lại.
Ha Tae-heon gật đầu khi nói với các hội viên.
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây.
Hãy kiểm tra lại vũ khí của mọi người và đừng đi quá xa."
Các hội viên thở phào rồi ngồi xuống.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh khi chầm chậm lùi lại.
Tôi phải đi kiểm tra bức tượng nữ thần một cách chính xác trong lúc này mới được.
- -----------------------------
Ài tui cũng biết mấy trang reup có dùng tool auto rồi cái đấy thì tui chịu có nói cũng bằng thừa, nhưng thế qué nào đây là có người còn nhắn thẳng cho tui kêu bảo xin reup lên trang của bản nhưng tui đã từ chối rất lịch sự và bản cũng cảm ơn rất lịch sự NHƯNG thế vẹo nào khi tui ghé thăm trang của mẻ thì vẫn thấy mẻ cập nhật truyện đều đều dị =)))) đến chịu thật, mong là mẻ sẽ đọc được cái dòng sầu não này của tui.
Uầy cơ mà ảo ma cực luôn tưởng chơi auto reup không thèm đọc truyện xem nội dung có cái vẹo gì, có cái chương tui có ghim rõ cái dòng chỉ đăng trên wattpad mà vẫn chọn lọc xóa cái dòng đấy đi được cơ.
Tài thật sao không cứ auto hết đi để nguyên cái dòng đấy cho biết là các bạn reup =D
Mà cũng buồn cừi ở chỗ mấy trang reup hề hước zl hà =D
[Không hiểu sao người tôi luôn coi như kẻ cứu mạng Ha Tae-heon lại cứ bày tỏ sự quan tâm của mình với Cheon Sa-yeon.] Cre từ và mấy trang liên quan khác.
Là do tui có vấn đề về đọc-hiểu hay gì thế =)))
Là do tui đọc và khum hiểu được cái hàm ý thâm sâu của câu này đúng khum =)))
Trúa tôi cái con thuyền tà đạo gì thế này =))) Nó làm tui có suy nghĩ sai lệch quá.
Đm conmeno tui đọc mà tui cừi khùm há há há =))).