Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
Chương 118 118 Cậu Thấy Yên Tâm Không2
"Euh- Anh tính dọa tôi đấy à? Anh muốn gì?"
Tôi lùi lại theo phản xạ khi Cheon Sa-yeon xuất hiện đằng sau cánh cửa.
Hắn cười khẩy.
"Cái gì cũng làm cậu ngạc nhiên hết nhỉ"
Tôi không ngờ là trong số những người có mặt ở đó thì thằng cha này lại ra mở cửa đấy, đã thế hắn còn nhân cơ hội để chọc ghẹo tôi.
Cái nết chó thật mà.
Nhìn chằm chằm Cheon Sa-yeon hôm nay trông rất vui vẻ, tôi hờ hững đáp lại.
"Tất nhiên là tôi sẽ ngạc nhiên rồi."
"Ôi trời."
Tôi khó chịu đẩy cơ thể rắn chắc của Cheon Sa-yeon sang một bên rồi bước vào phòng khách.
Chloe đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã uống trà.
Cô mỉm cười nhìn tôi.
"Hoan nghênh, năng lực giả Han Yi-gyeol."
"Xin chào, Phó Hội Chloe."
Chloe với mái tóc vàng óng ả được buộc gọng gàng phản chiếu dưới anh nắng.
Cô nghiêng đầu nhìn qua Min Ah-rin phía sau tôi.
"Và cô ấy là?"
Kwon Jeong-han đã tự giới thiệu là vệ sĩ của tôi rồi nên trừ Min Ah-rin ra thì ai cũng biết.
Tôi từ từ đến bên Min Ah-rin và nói.
"Cô ấy là bạn của tôi, cổ đã cùng tôi đến gặp nhà chế tác vật phẩm Edward."
"Hân hạnh làm quen, Phó Hội Chloe.
Tôi là Min Ah-rin, là một trong những healer ở Requiem."
Min Ah-rin mỉm cười chào hỏi che đi sự lo lắng của mình.
Chloe đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt tay với Min Ah-rin với vẻ mặt thích thú, cô nói.
"Aha, vậy ra cô chính là healer mà Eddy đã nhắc đến.
Tôi rất muốn được gặp cô đấy.
Hân hạnh làm quen healer Min Ah-rin."
"Thật vinh hạnh."
Min Ah-rin trông có phần nhẹ nhõm khi thấy mặc tích cực của Chloe.
Tôi chuyển ánh mắt từ hai người họ sang Cheon Sa-yeon và hỏi.
"Nhà chế tác vật phẩm Edward ở đâu vậy?"
"Tôi nghe được cậu ta đã đến Hàn Quốc.
Tôi đã cử người tới sân bay rồi, nên là cậu ta sẽ đến đây sớm thôi."
Tôi gật đầu trước câu trả lời nhanh gọn.
Lúc ấy, Chloe lấy ra một tách trà mới và đặt nó trước mặt Min Ah-rin.
"Hôm qua tôi có gọi cho thằng bé và coi bộ Eddy rất mong đến ngày hôm nay đấy.
Có vẻ em ấy rất tò mò về cái tin đó."
"Thật sao?"
"Eddy là một đứa trẻ rất hiếu kì, em ấy sẽ đi đến những nơi cần sự giúp đỡ của mình.
Tôi nghĩ cậu là một người đặc biệt khó thể quên được đấy."
Khó quên à.
Hẳn là về chuyện Kim Woo-jin tái thức tỉnh rất đặc biệt rồi.
Nếu là tôi, thì tôi cũng sẽ tò mò rằng liệu cậu ta đã tốt hơn chưa.
"Khi tôi nghe về nó trước đây tôi đã không hiểu, nhưng....!Từ khi gặp gặp được cậu tôi đã hiểu ra rồi."
Chloe nói tiếp và mỉn cười một cách kì lạ.
Tôi chớp mắt, chưa hiểu ý cô thì cánh cửa khẽ mở ra sau một tiếng gõ.
"Hội trưởng."
"Gì vậy?"
Đó là một trong những nhân viên của Cheon Sa-yeon.
Vừa nhìn Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk, người nhân viên hạ giọng và báo cáo.
"Tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ quản lý Khu vực N11 ạ."
"....Anh ta đã nói gì?"
Người phục vụ nhìn hắn một lúc rồi nói.
"Rõ ràng, mặc dù không phát hiện nguồn năng lượng nào, nhưng cánh cổng đã tự động mở ạ."
Tôi đứng bên cạnh Cheon Sa-yeon nghe được vậy khẽ cau mày.
Cánh cổng tự động mở? Trường hợp này, nếu một cách cổng trong một thời gian dài không được dọn, khả năng cao quái vật sẽ tràn ra ngoài.
"Đó là tất cả?"
"Vâng.
Từ lúc ấy đến khi được xác nhận chỉ có vậy thôi ạ."
Cheon Sa-yeon đứng yên với vẻ khó chịu, rồi lập tức hướng ánh nhìn về phía tôi.
Gì vậy trời?
Tôi nghiêng đầu nhìn Cheon Sa-yeon đang nhìn tôi mà chẳng nói lời nào.
Woo Seo-hyuk trầm giọng nói.
"Tôi biết là anh đang lo lắng, nhưng....!tốt hơn là hội trưởng nên đi ngay đi ạ.
Ngay cả khi cánh cổng mới được dọn cách đây chưa đầy một tuần, tốt hơn hết là nên chuẩn bị vì nó là cấp S."
Anh ta lo lắng á? Sao lại lo đến vậy?
Cheon Sa-yeon tiếp tục chăm chăm nhìn tôi như thể bỏ ngoài tai lời Woo Seo-hyuk vừa nói.
Cuối cùng, tôi không thể chịu được hành động như thể có điều gì muốn nói với tôi, thế nên tôi mở lời trước.
"Sao cứ nhìn tôi thế?"
"Tôi chỉ đang suy nghĩ xem có nên đi hay không thôi."
"Đương nhiên là anh nên đi rồi.
Dị thường đã quay lại, nó rất nguy hiểm đấy."
"Hừm...."
Hắn thở một hơi rồi liếm môi.
Phòng hờ tôi nói thêm.
"Dù gì thì tôi vẫn sẽ ở đây và cũng chỉ mất vài giờ để kiểm tra.
Sao anh không đi nhanh rồi quay lại?"
"Haha."
Cheon Sa-yeon im lặng lắng nghe, cười rạng rỡ hỏi lại.
"Cậu muốn tôi đi sao?"
"Phải."
"Vắng tôi cậu có buồn không?"
Sao tên khốn chết tiệt này cứ vậy thế nhờ? Tôi mặt lạnh chằm chằm nhìn hắn, Cheon Sa-yeon nhẹ nhàng nhún vai như kiểu được rồi, tôi biết rồi.
"Tốt thôi.
Vì Han Yi-gyeol đã nói vậy nên tôi phải đi chứ.
Dù nó thật khó chịu."
"Ài, nói thật thì sao anh cứ như vậy chứ?"
Tôi nói khi không kìm được sự cáu kỉnh của mình.
Cheon Sa-yeon cười khúc khích và ra lệnh cho Woo Seo-hyuk.
"Hãy chuẩn bị đi chúng ta sẽ xuất phát ngay.
Cử một vệ sĩ ở cửa phòng khách."
"Đã rõ ạ."
"Phó Hội Chloe."
Trước tiếng gọi của Cheon Sa-yeon, Chloe đặt tách trà xuống và gật đầu.
"Tôi sẽ không rời khỏi hội đâu, nên đi đi đừng lo."
Khi cô vừa dứt lời, cánh cửa liền bật mở khi Park Geon-ho bước vào với một tiếng chào lớn.
"Hello, guys!"
Park Geon-ho mặc một chiếc áo phông và quần jean trái ngược với bộ vest chỉnh tề hai ngày trước, vừa bước vào anh ta đã lao ngay vào tôi.
"Năng lưc giả Han Yi-gyeol, tôi nhớ cậu."
"Tôi vừa gặp anh hai ngày trước xong đấy."
Đáp lại không hề giả trân, tôi gạt cánh tay nặng trĩu của Park Geon-ho khỏi vai mình.
Vai tôi cũng dần quen với nó.
Kim Woo-jin không có ở đây để đẩy nó ra giúp tôi, nên là tôi phải tự thân xử lí Park Geon-ho.
"Vậy thì, hai ngày qua tôi nhớ cậu lắm đấy."
"...."
Vẻ hớn hở của Park Geon-ho làm tôi mệt thấy mẹ.
Đứng giữa Park Geon-ho đang phấn khích như một chú chó chạy ngoài đồng, và Cheon Sa-yeon với những suy nghĩ khó hiểu, sự mệt mỏi tột cùng chồng chất lên đầu tôi.
"Dù sao thì anh hãy mau đi đi."
"Hử? Hội trưởng đi đâu à?"
Park Geon-ho tò mò hỏi khi ôm chặt lấy vai tôi.
"Đội trưởng Park Geon-ho hãy trông coi Han Yi-gyeol tốt nhé."
Phớt lờ câu hỏi của Park Geon-ho, Cheon Sa-yeon nói xong rồi rời khỏi phòng khách cùng Woo Seo-hyuk.
Thay vào đó, sao anh lại giao thể trạng của tôi cho Park Geon-ho cơ chứ?
"Hử? Có chuyện gì vậy?"
"Có một cổng dị thường, nên giờ họ đang đi đến cổng đấy."
Tôi giải thích khi đẩy sự kìm kẹp của Park Geon-ho ra.
Rót trà vào tách của Min Ah-rin xong, Chloe ra hiệu cho chúng tôi.
"Đừng bắt nạt năng lực giả Han Yi-gyeol nữa và ngồi xuống đi, Đội trưởng Park Geon-ho.
Tôi đang đợi anh đấy."
"Đợi tôi?"
Nghe Chloe nói vậy, những tách trà với hoa văn sang trọng được đặt trước mặt tôi, Park Geon-ho và Kwon Jeong-han đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện.
Chloe tự tay đặt những tách trà xuống, nhìn tôi và hỏi.
"Vì Eddy vẫn chưa đến nên tôi muốn nói chuyện một chút trước.
Vậy được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi."
Mỉm cười trước câu trả lời của tôi, Chloe hướng ánh mắt sang Park Geon-ho.
"Lần cuối cùng tôi đến Hàn Quốc....!Đã khoảng một năm rồi đúng không?"
"Đúng vậy."
Trà đỏ thẫm sóng sánh trong tách.
Một mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng từ làn hơi bốc lên.
"Có chuyện gì đặc biệt xảy đến với Hội trưởng Cheon Sa-yeon trong năm đó không?"
"Chuyện đặc biệt à....!Tôi không chắc nữa."
Park Geon-ho khoanh tay, có vẻ không hiểu.
Tôi cũng không hiểu.
Cô ấy có ý gì khi nói chuyện đặc biệt xảy ra với Cheon Sa-yeon?
"Vì quá bận nên tôi không nói chuyện nhiều với Hội trưởng Cheon Sa-yeon.
Đội trưởng Park Geon-ho luôn ở cạnh cậu ta mà, nên tôi nghĩ anh sẽ biết được gì đó."
"Hm."
Tôi đoán Park Geon-ho sẽ trả lời không, lại xoa miệng và chìm vào im lặng.
"Đúng là có một số chỗ kỳ lạ."
"Nói tôi nghe được không?"
"Nó cũng chẳng có gì đặc biệt."
Park Geon-ho dựa lưng vào ghế sofa để sắp xếp lại suy nghĩ của mình một lúc trước khi nói.
"Có lúc, bầu không khí xung quanh anh ta có chút thay đổi.
Anh ta luôn sắc sảo và nhạy bén, nhưng thậm chí bây giờ còn hơn thế.
Gần đây tôi không còn thấy anh ta cười thật lòng nữa."
Trong phút chốc đôi mắt của Park Geon-ho quay sang tôi.
"Tuy nhiên, anh ta có vẻ thoải mái hơn một chút với năng lực giả Han Yi-gyeol."
"....Sao có thể được.
Không có đâu."
Chẳng hiểu sao ngồi yên cũng bị dính vô.
Đừng có kéo tôi vào câu chuyện của anh, tôi vội vàng lắc đầu.
Park Geon-ho cười khúc khích, quay sang Chloe.
"Thế sao đột nhiên cô lại hỏi về Hội trưởng vậy?"
"Chỉ là tôi thấy bầu không khí xung quanh cậu ta có chút thay đổi."
"Chà, Hội trưởng cũng chẳng phải trẻ gì nữa, nên anh ta không còn mềm mỏng nữa là đúng rồi? Những ngày này, anh ta cũng chẳng đi gặp gỡ ai, chỉ có sống và làm việc.
Đương nhiên đây cũng không phải lúc để hẹn hò vì còn có những cách cổng dị thường nữa."
"May thật.
Tôi thực sự không muốn đánh giá đời sống tình cảm của bất kỳ ai, nhưng như Đội trưởng Park Geon-ho biết đấy, Hội trưởng Cheon Sa-yeon thì có hơi."
"Tôi hiểu mà."
Tôi gượng cười trong lòng và nhíu mày.
Đời sống hắn ta hỗn loạn đến mức khiến Chloe phải nghĩ vậy sao? Cheon Sa-yeon- cha này có nhiều mặt bất ngờ thật đấy.
"Dù sao thì cũng không có gì đáng lo cả."
"Tôi hiểu rồi."
Chloe thở dài gật đầu với đôi mắt lo lắng, cô nói.
"Thực ra, tôi lo lắng vì năng lượng của Hội trưởng Cheon Sa-yeon có thay đổi một chút so với năm ngoái tôi gặp anh ta.
Đề phòng tôi hỏi vậy thôi."
"Cô nói là năng lượng của anh ta thay đổi á.
Có nghiêm trọng không?"
"Không, không sao cả.
Tôi chỉ lo vì đấy là Hội trưởng Cheon Sa-yeon thôi."
Năng lượng của hắn thay đổi? Khó tin thật.
Chloe thấy Min Ah-rin và tôi đang bối rối, khẽ mỉm cười.
"Nhân tiện, hai người chưa rõ năng lực của tôi đúng không?"
Đôi mắt của Min Ah-rin lấp lánh.
Cô có vẻ rất hứng thú với năng lực của Chloe.
Đó không phải là một năng lực thường thấy, nên là nghe cô ấy giải thích về nó cũng không tồi..