Tôi Không Làm Người Nữa
Chương 43: Không làm người ngày thứ 43
Công ty giao hàng đồng nát kia giao người thật tới cho hắn sao?
Mở cửa ra nhìn thấy thanh niên tóc đen mắt đen yên lặng đứng trong phạm vi trông coi của binh lính nhà mình, trong đầu Colin nháy mắt toát ra ý tưởng này.
Búp bê dù sao cũng chỉ là bản sao, kỳ thật cũng không thể dựa vào búp bê mà xác định hình dạng thật sự của chủ nhân là như thế nào.
Nhưng khi Colin nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn có một thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn—–
Chính là người này.
Trong lòng Colin đầu tiên là nhảy dựng lên, hắn rất nhanh thu hồi bản mặt ngu ngốc của mình không để người khác phát giác, suy nghĩ khôi phục vận động.
Đầu tiên…. Hắn đương nhiên biết thanh niên tóc đen mắt đen trước mặt không phải là do công ty vận chuyển đưa tới, đối phương là người trong miệng binh lính nói, là người tinh minh bị trói về từ Rhoda tinh.
Nhưng mà đối phương rõ ràng là trùng tộc vương, vì sao lại….
Không đợi Colin nghĩ nhiều, một trong binh lính Grey Tower đứng ở trước mặt hắn—- Coulomb nói với hắn: “Vậy, hiện giờ chúng ta đưa hắn vào nhà tù.”
“Chờ một chút.” Colin phản xạ gọi người lại, hắn đem con búp bê ở trong tay giấu ra phía sau, giữ vẻ mặt bình tĩnh trong ánh mắt dò hỏi của cấp dưới, “Trước…. từ từ, hiện giờ nhà tù bên kia tạm thời hết chỗ rồi.”
Một binh lính Grey Tower không rõ tình huống nghe nói như vậy, hơi nghi hoặc nói: “Đã đầy rồi sao, ngục giam của căn cứ chúng ta lúc nào cũng trống mà.”
“Đầy rồi.” giọng nói Colin khẳng định nhắc lại câu này một lần nữa, sau đó giống như vừa mới nhớ ra cái gì nói, “Ngày hôm qua vừa đầy, căn cứ có chuyện bất ngờ xảy ra mà các người không biết.”
Nửa câu sau của Colin đánh lừa binh lính Grey Tower đang hoài nghi, đối phương rất nhanh gật đầu không hề nghi ngờ, còn hỏi: “Vậy muốn giam hắn ở nơi nào?”
Cố Hoài đứng ở đây không hề nói một câu, nghe mấy binh lính Grey Tower nói về vấn đề xử lý hắn, phản ứng của hắn cũng chỉ là chớp chớp mắt.
Giống như là không rõ ràng mình đang gặp phải chuyện gì.
Cố Hoài không vội, ngược lại là Colin không bình tĩnh được, nhưng lúc này mặt hắn không đổi sắc nói: “trong căn cứ có nhiều phòng trống như vậy, tùy tiện chọn một gian làm nhà tù không phải được rồi sao.”
Không chờ binh lính trả lời, Colin giống như tùy ý nhắc một câu: “Trong tòa nhà này, chọn một phòng ở tầng mười bảy, hiện tại đưa người lên đi.”
“Tầng mười bảy hình như chỉ có một căn phòng….?” Binh lính chần chờ, hắn nhở rõ căn phòng đó đặc biệt xa hoa, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng rất tốt, hơn nữa cũng rất yên tĩnh.
“Vậy sao, tôi quên mất.” vẻ mặt của Colin không đổi, “Dù sao còn trống là được, đưa lên đi.”
“Hiểu rồi, vậy theo lời của ngài, cứ bỏ đói người vài ngày, tôi lại đi tổ tra tấn kêu người tới đây.” Binh lính gật đầu.
“Chờ một chút….!” Colin lần thứ hai kêu người lại.
Bước chân binh lính ngừng lại, mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn qua.
“Không cần tìm người của tổ tra tấn, tù binh quan trọng như thế, tôi sẽ tự mình phỏng vấn.” Colin nói.
Binh lính Grey Tower kỳ thật cảm thấy hơi kỳ quái, ở trong ấn tượng của hắn, tham mưu trưởng bọn họ cũng không phải là người vui vẻ làm việc, nhưng ý tưởng này cũng chỉ lướt qua, binh lính vẫn đồng ý.
Lần này có thể đi rồi.
Binh lính muốn đem người kéo đi, lúc này Cố Hoài cuối cùng cũng lên tiếng.
“Này…. Hôm nay tôi còn chưa ăn gì?” Cố Hoài dùng giọng nói thực bình thường dò hỏi, giống như đơn thuần biểu đạt nghi hoặc của hắn, “Ngày mai, ngày mốt cũng không có sao?”
Colin: “…”
Colin nhắm mắt, cảm thấy hắn có thể ngất luôn tại chỗ.
Mau ngất đi, hắn mới không phải đối diện với hiện thực khủng khiếp này.
Nhưng hiện giờ không thể làm được nói ngất liền ngất, hiện giờ Colin đang đối mặt với một vấn đề, vẻ ngoài thì bình tĩnh, mà trong lòng đang nắm đầu nắm tóc tự hỏi phải giải cứu như thế nào.
“…. Có.” Thanh âm của Colin so với vừa rồi hơi yếu đi.
Binh lính bên cạnh: “?”
Không phải, vừa rồi không phải nói là muốn để người nhịn đói ba bốn ngày sao?
Nghe thấy câu trả lời, Cố Hoài lại nhẹ nhàng chớp hai mắt: “Trong này có cá Nomik không, tôi muốn ăn cái này.”
Binh lính đứng ở bên người Cố Hoài cũng không phải là người có gen trùng tộc, đồng thời hắn cũng không phải là người hiểu rõ tình hình, bởi vậy lúc này hắn có một ý tưởng—-
Lần này bộ đội bọn hắn bắt về một tù binh có phải hay không cũng không có tự giác mình là tù binh?
Có thấy tù binh nào mà còn order đồ ăn không, coi chỗ bọn hắn là nhà hàng sao??
Nhưng phản ứng của tham mưu trưởng bên mình khiến cho binh lính không tin vào lỗ tai của mình.
“Có.” Colin lặp lại câu trả lời vừa rồi.
Hai vấn đề đều nhận được câu trả lời khẳng định, trên khuôn mặt Cố Hoài thực tự nhiên lộ ra mỉm cười, hắn không hề nhiều lời, đi theo binh lính tới “nhà tù” của hắn.
Dọc theo đường đi cũng đụng phải không ít binh lính Grey Tower, chỉ cần là binh lính có dựng đồng màu hổ phách, khi nhìn thấy Cố Hoài đều dừng lại không nhúc nhích.
Binh lính phụ trách tạm giam Cố Hoài nhìn tình huống này cảm thấy hoang mang, nhưng hắn vẫn chuyên tâm chấp hành mệnh lệnh của mình, đem người đưa tới nơi cấp trên đã chỉ thị.
Cố Hoài ngồi xuống sô pha trong phòng khách, không gian giam giữ hắn rất rộng rãi, phòng ở sắp xếp cũng không tệ, tâm tình rất là bình tĩnh.
Bởi vì muốn giam người, một số ban công rộng rãi trong phòng đều bị che lại, cửa sổ cũng không mở được. thế nhưng nếu đứng ở trước cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy cảnh biển màu xanh rất đẹp.
Đúng vậy, đây là một phòng hướng biến.
Cũng không phải tù binh nào cũng có đãi ngộ như vậy, cho nên dẫn Cố Hoài tới căn phòng này tên bính lính Grey Tower kia rời đi với một vẻ mặt kì quái.
Cố Hoài tới căn cứ Grey Tower là vì muốn nhìn thấy những binh linh Grey Tower còn lại, đã tiếp xúc với một người cấp cao, tiếp theo là chờ đối phương chủ động tiếp cận hắn.
Cố Hoài ở trong phòng giam thực bình tĩnh, nhưng Colin ở bên ngoài lại rất thống khổ.
Vẻ mặt luôn cười hì hì lúc bình thường đã biến mất, không thể cười, giả cười cũng cười không được, vẻ mặt khác thường của hắn khiến các binh linh Grey Tower mấy ngày gần đây phải chịu huấn luyện rơi và lo sợ, sợ đối phương lại sắp xếp cho bọn hắn nhiệm vụ huấn luyện gì.
Vừa rồi hắn một mực đồng ý có cá Nomik, nhưng Nira tinh làm sao có cá, chờ binh lính đưa người đi, Colin liền mở thông tin liên lạc.
Colin: “Đi mậu dịch tinh bên cạnh mua ít cá Nomik trở về, trước bảy giờ tối đêm nay… không, sáu giờ tối trở về căn cứ.”
Thuộc hạ nhận được thông tin liên lạc: “….?”
Đột nhiên nhận được nhiệm vụ đi tinh cầu bên cạnh mua cá Nomik, thuộc hạ còn hơi mơ màng chưa kịp phản ứng lại, thông tin liên lạc đã bị cắt, chỉ để lại cho người đầu bên kia liên lạc một đầu toàn dấu hỏi.
Thời gian bữa tối, sau sáu giờ rưỡi tối, cửa phòng giam Cố Hoài được mở ra.
Từ cửa phòng, một chiếc xe giao thức ăn ba tầng được đẩy tới, cơ thể Colin căng chặt đem bữa cơm này bày trước mặt Cố Hoài.
“Đây đều là bữa tối của tôi sao?” Cố Hoài nhìn thấy có ba tầng, mỗi tầng đều chứa đầy những chiếc đĩa tinh xảo, giọng nói tò mò hỏi.
Colin ở trạng thái căng thẳng gật đầu: “Ừ.”
“Cảm ơn.” Cố Hoài ôn hòa nói cảm ơn, mặt mang mỉm cười biểu hiện ra dáng vẻ vui vẻ.
“…. Không cần khách sáo.” Colin đáp lại một cách khô khan.
“Tôi chỉ có thể ở trong phòng này không được ra ngoài sao, các người bắt tôi tới đây là có nguyên nhân gì?” Cố Hoài dùng giọng nói không nghe ra tức giận dò hỏi.
Nhưng kỳ thật là hắn chủ động tới đây, bây giờ là đang trả đũa.
Colin: “….”
“Có thể là có hiểu lầm.” Colin căng da đầu giải thích, “Chờ tôi điều tra mọi chuyện rõ ràng, có lẽ… có lẽ sẽ để cậu rời khỏi phòng ở.”
“Tôi cũng cảm thấy đây là hiểu lầm, tôi vốn giấu người trong nhà ra cửa, tinh hạm vừa vặn đi qua Rhoda tinh. Nhưng vừa lên tinh cầu này không được bao lâu lại bị bắt tới đây, cũng không biết là xảy ra chuyện gì.” Cố Hoài thuận theo đối phương bắt đầu nói lung tung.
Colin nghe vậy, tự mình liền tưởng tượng ra nguyên nhân và kết quả từ đầu đến cuối không khác nhau lắm.
Thì ra là như vậy, bộ đội bọn hắn không biết cứ tưởng đối phương là nhân vật quan trọng của tinh minh, kết quả liền đem người bắt về căn cứ.
Đối phương là lén ra cửa, trách không được bên người không có trùng tộc bảo vệ hắn….
Sau khi Colin tưởng tượng xong, Cố Hoài nhìn nhìn xung quanh căn phòng, nói: “Trong phòng này cũng không có gì, bị giam ở trong này rất nhàm chán, trước khi anh tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng, có thể cho tôi một ít sách giết thời gian được hay không?”
“Có thể.” Colin lập tức đồng ý, “Ngày mai tôi sẽ cho người mang lại đây.”
Cố Hoài nghe nói vậy liền mỉm cười, mà bởi vì hắn biểu hiện tâm tình không tệ, lúc này dựng đồng của Colin liền hơi hơi co rút lại.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Colin liền rời khỏi phòng này.
Chờ sau khi Colin rời khỏi, bên ngoài có không ít binh lính Grey Tower giả vờ đi qua len lén nhìn cửa phòng này, bọn hắn đều có dựng đồng màu hổ phách. bởi vì sau khi nhìn thấy Cố Hoài bị giam trong căn phòng này, cho nên bọn hắn không hiểu sao bị căn phòng này hấp dẫn, nhịn không được muốn tới nhìn xem.
“Alvis.” Cố Hoài gọi tên trong căn phòng không có ai ngoài hắn.
Lúc trước Cố Hoài đã nói với đối phương, nếu xác nhận trong phòng không có ai, là có thể xuất hiện, nếu có máy theo dõi hắn sẽ lẩm bẩm một mình.
Sau khi Cố Hoài nhỏ giọng gọi cái tên này, một gã trùng tộc tóc bạc lạnh lùng cao lớn tuấn tú từ trong bóng tối đi ra, tới gần Cố Hoài.
“Cùng nhau ăn cơm đi.” Cố Hoài đang nói liền ho khan hai cái, đem cá Nomik ở trên bàn đặt trước mặt Alvis, “giúp tôi gõ một chút?”
Con cá này tự mình Cố Hoài ăn là không thể ăn được, lần đầu tiên ăn là có Alvis giúp đỡ, hôm nay nghĩ tới đối phương còn đi theo bên người mình, Cố Hoài mới nói muốn ăn cá này.
Nói cùng nhau ăn cơm, kết quả câu tiếp theo chính là nhờ người ta gõ cá giúp mình, Cố Hoài nghĩ một chút cũng tự cảm thấy xấu hổ, Alvis liền đập vỡ vỏ cứng của con cá trên tay.
Chuyện này đối với Alvis mà nói chỉ dùng một chút sức cũng không tính là gì, dùng bộ đồ ăn để mở bề mặt cá, Alvis rất nhanh lặt sạch xương cá, đem toàn bộ thịt cá bỏ vào trong bát Cố Hoài.
“Mèo ăn cá quả nhiên rất là chuyên nghiệp…” Cố Hoài nhỏ giọng nói một câu.
“Mèo?” Alvis hạ mắt.
Không nghĩ mình tự lẩm bẩm mà cũng bị đối phương nghe thấy, Cố Hoài a một tiếng, nâng tay gãi gãi má của mình: “Là một sinh vật thực đáng yêu.”
Nói ra câu này, Cố Hoài rất nhanh nhớ tới không lâu trước đây đã đồng ý với con mèo lớn này không khen người khác đáng yêu, cho dù không phải người, nếu làm không tốt đối phương cũng không vui vẻ.
Ý niệm muốn sống khiến Cố Hoài nhanh chóng cứu chữa, hắn nghiêm túc nói: “Có rất nhiều lúc anh làm tôi cảm thấy rất giống mèo, ừ… chính là loại mèo lớn, bởi vì thấy anh đáng yêu, nên tôi cũng cảm thấy mèo đáng yêu.”
Cái đuôi màu xám bạc phía sau Alvis hơi vẫy nhẹ một chút, nhưng khi Cố Hoài nói xong câu này, cái đuôi này liền duy trì trạng thái nâng lên không hề chuyển động.
Cố Hoài cảm thấy hài lòng với sự cứu chữa của mình.
Không chỉ có đuôi an phận không chuyển động, lúc này Alvis híp lại dựng đồng, mặc dù không nói chuyện, nhưng vẫn có thể nhìn ra tâm tình của đối phương cũng không tệ lắm.
Cho nên vì sao anh lại thích người ta khen anh dễ thương vậy?
Trước mặt là một con mèo lớn màu bạc cao ngạo lạnh lùng, nhưng con mèo lớn này sẽ vui vẻ khi được khen là dễ thương, chỉ điểm này thôi cũng khiến cho Cố Hoài cảm thấy đối phương càng dễ thương.
Dễ thương đến mức khiến Cố Hoài không nhịn được giờ tay sờ sờ đầu đối phương.
Alvis đối với động tác sờ đầu của Cố Hoài rất dễ bảo, thậm chí còn cúi đầu để cho Cố Hoài sờ dễ dàng hơn.
Ăn xong bữa tối không bao lâu, ngoài cửa sổ cũng đã tối sầm lại, Cố Hoài nhìn cái giường duy nhất ở trong phòng, rơi vào trầm tư.
khi thiết kế căn phòng này chẳng lẽ thiết kế theo kiểu cho một người ở hay sao, một căn phòng lớn như vậy, đến hai cái giường cũng không có.
Còn may cái giường này cũng rất lớn.
Cố Hoài chiếm bên trái, thực tự nhiên vỗ vỗ vị trí trống không bên phải: “Anh ngủ bên này.”
Kỳ thật cũng không cần nghỉ ngơi, nhưng Alvis nhìn thanh niên tóc đen đã nằm lên giường, hắn đi tới bên giường, đem áo khoác quân trang cởi ra để sang một bên, rồi mới cùng nằm lên giường.
Cố Hoài nằm trên giường rất nhanh đi vào giấc ngủ, mà Alvis cũng không thật sự đi vào giấc ngủ.
ở trong trùng tộc, mỗi ngày đều tiến vào giấc ngủ cũng chỉ có mình Cố Hoài, những trùng tộc khác đều là vài ngày mới ngủ một lần, thậm chí không hề ngủ, chỉ thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lát.
Alvis cũng rất ít ngủ, hắn chờ Cố Hoài sau khi đi vào giấc ngủ, đem cái đuôi của mình nhẹ nhàng khoát lên người đối phương, hình thành tư thế bảo vệ nửa vòng tròng.
Như cảm thấy trên người có thứ gì đặt lên, Cố Hoài trong lúc ngủ say vô ý thức đưa tay đi sờ đồ vật đó, sờ trái sờ phải, hắn đem thứ này coi như gối ôm ôm lấy.
Sau khi ôm lấy, Cố Hoài còn vô ý thức đem má cọ lên, mà trong quá trình cọ, bờ môi của hắn vô ý đụng vào cái đuôi.
Vô tình hôn như vậy khiến Alvis hơi mím khóe miệng, hắn im lặng, dùng đuôi của mình kéo thanh niên đang ngủ vào trong lòng.
Thế là ngày hôm sau khi Cố Hoài tỉnh lại, khi hắn mở mắt ra hắn liền nhìn thấy cái cổ dài và làn da lạnh của Alvis ở rất gần.
Bởi vì trên thân chỉ còn một cái áo sơ mi màu trắng, cơ thể với những đường nét uyển chuyền và vẻ đẹp sung mãn không bị áo khoác quân phục che mất của Alvis lúc này hiện ra rất rõ ràng, mà hiện giờ Cố Hoài dựa vào rất gần đối phương.
Cố Hoài ngây ra vài giây, hơn nữa hắn phát hiện trong tay mình còn ôm đuôi của đối phương, lại càng thêm ngây ngốc.
Hắn ngủ lại kém như vậy sao?
Cố Hoài nhịn không được hoài nghi bản thân, lúc này Cố Hoài ôm cái đuôi không biết làm sao, lúc này tiếng bước chân tới gần căn phòng giải cứu hắn.
Tiếng bước chân này Cố Hoài không nghe thấy, nhưng Alvis nghe thấy, hắn đem áo khoác quân phục mặc lại, rồi mới ẩn mình vào trong bóng tối.
Ngày hôm qua Cố Hoài nói muốn sách, hôm nay Colin liền cho người mang một tủ sách đẩy tới đây, hiện giờ hắn đang đem tủ sách vào phòng.
“Nhiều sách như vậy, tôi xem một lúc cũng không hết.” Cố Hoài nhìn tủ sách nói.
Thỏa mãn yêu cầu của Cố Hoài, Colin cũng hơi vui vẻ: “Kỳ thật còn rất nhiều, tôi chỉ mang một phần tới đây thôi.”
“Tôi trong một lúc cũng xem không hết, người trong nhà của tôi rất nhanh sẽ tới tìm tôi, nếu xác nhận đem tôi bắt tới đây là hiểu lầm, chờ người nhà tôi tới đây, tôi có thể rời khỏi đây không?” Cố Hoài dò hỏi.
Người trong nhà…. Rời khỏi…..
Nghe thấy những chữ này sự vui vẻ trong lòng Colin lập tức bị nhấn xuống, nhưng hắn vẫn gật đầu: “Ừ.”
“Nói tới đây, ánh mắt của anh rất giống người nhà của tôi.” Cố Hoài nhẹ nhàng nói, “Mặc dù cũng không nhận ra anh thuộc chủng tộc nào, nhưng ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy quen thuộc.”
Tâm trạng của Colin giống như đang đi tàu lượn vậy, lên lên xuống xuống, một câu này của Cố Hoài lại khiến hắn vui vẻ một lần nữa.
“Lúc trước tôi ở Rhoda tinh, nghe thấy tên tổ chức của các anh hình như tên là Grey Tower đúng không?” Cố Hoài giống như nói chuyện bình thường nói tới chủ đề này, hơi nghiêng đầu hỏi một chút, “Tính chất của tổ chức Grey Tower là gì?”
Colin bị hỏi liền ngẩn ngơ, hắn bắt đầu nhanh chóng chuyện động não của mình.
Cho dù tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn, Colin cũng có thể cảm giác được, thanh niên trước mặt hắn là một người ôn nhu.
Colin nghĩ tới tổ chức của hắn dùng “Ameteorite” ngắm chuẩn vào tinh cầu của tổng bộ tinh minh, lúc này khóe miệng nhịn không được co rút.
Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để cho đối phương biết.
Nhìn thanh niên trước mặt một đầu tóc đen mềm mại, trong não Colin nhanh chóng loại bỏ vô số đáp án, cuối cùng thốt ra—-
“Chúng tôi là một tổ chức từ thiện.”
Mở cửa ra nhìn thấy thanh niên tóc đen mắt đen yên lặng đứng trong phạm vi trông coi của binh lính nhà mình, trong đầu Colin nháy mắt toát ra ý tưởng này.
Búp bê dù sao cũng chỉ là bản sao, kỳ thật cũng không thể dựa vào búp bê mà xác định hình dạng thật sự của chủ nhân là như thế nào.
Nhưng khi Colin nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn có một thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn—–
Chính là người này.
Trong lòng Colin đầu tiên là nhảy dựng lên, hắn rất nhanh thu hồi bản mặt ngu ngốc của mình không để người khác phát giác, suy nghĩ khôi phục vận động.
Đầu tiên…. Hắn đương nhiên biết thanh niên tóc đen mắt đen trước mặt không phải là do công ty vận chuyển đưa tới, đối phương là người trong miệng binh lính nói, là người tinh minh bị trói về từ Rhoda tinh.
Nhưng mà đối phương rõ ràng là trùng tộc vương, vì sao lại….
Không đợi Colin nghĩ nhiều, một trong binh lính Grey Tower đứng ở trước mặt hắn—- Coulomb nói với hắn: “Vậy, hiện giờ chúng ta đưa hắn vào nhà tù.”
“Chờ một chút.” Colin phản xạ gọi người lại, hắn đem con búp bê ở trong tay giấu ra phía sau, giữ vẻ mặt bình tĩnh trong ánh mắt dò hỏi của cấp dưới, “Trước…. từ từ, hiện giờ nhà tù bên kia tạm thời hết chỗ rồi.”
Một binh lính Grey Tower không rõ tình huống nghe nói như vậy, hơi nghi hoặc nói: “Đã đầy rồi sao, ngục giam của căn cứ chúng ta lúc nào cũng trống mà.”
“Đầy rồi.” giọng nói Colin khẳng định nhắc lại câu này một lần nữa, sau đó giống như vừa mới nhớ ra cái gì nói, “Ngày hôm qua vừa đầy, căn cứ có chuyện bất ngờ xảy ra mà các người không biết.”
Nửa câu sau của Colin đánh lừa binh lính Grey Tower đang hoài nghi, đối phương rất nhanh gật đầu không hề nghi ngờ, còn hỏi: “Vậy muốn giam hắn ở nơi nào?”
Cố Hoài đứng ở đây không hề nói một câu, nghe mấy binh lính Grey Tower nói về vấn đề xử lý hắn, phản ứng của hắn cũng chỉ là chớp chớp mắt.
Giống như là không rõ ràng mình đang gặp phải chuyện gì.
Cố Hoài không vội, ngược lại là Colin không bình tĩnh được, nhưng lúc này mặt hắn không đổi sắc nói: “trong căn cứ có nhiều phòng trống như vậy, tùy tiện chọn một gian làm nhà tù không phải được rồi sao.”
Không chờ binh lính trả lời, Colin giống như tùy ý nhắc một câu: “Trong tòa nhà này, chọn một phòng ở tầng mười bảy, hiện tại đưa người lên đi.”
“Tầng mười bảy hình như chỉ có một căn phòng….?” Binh lính chần chờ, hắn nhở rõ căn phòng đó đặc biệt xa hoa, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng rất tốt, hơn nữa cũng rất yên tĩnh.
“Vậy sao, tôi quên mất.” vẻ mặt của Colin không đổi, “Dù sao còn trống là được, đưa lên đi.”
“Hiểu rồi, vậy theo lời của ngài, cứ bỏ đói người vài ngày, tôi lại đi tổ tra tấn kêu người tới đây.” Binh lính gật đầu.
“Chờ một chút….!” Colin lần thứ hai kêu người lại.
Bước chân binh lính ngừng lại, mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn qua.
“Không cần tìm người của tổ tra tấn, tù binh quan trọng như thế, tôi sẽ tự mình phỏng vấn.” Colin nói.
Binh lính Grey Tower kỳ thật cảm thấy hơi kỳ quái, ở trong ấn tượng của hắn, tham mưu trưởng bọn họ cũng không phải là người vui vẻ làm việc, nhưng ý tưởng này cũng chỉ lướt qua, binh lính vẫn đồng ý.
Lần này có thể đi rồi.
Binh lính muốn đem người kéo đi, lúc này Cố Hoài cuối cùng cũng lên tiếng.
“Này…. Hôm nay tôi còn chưa ăn gì?” Cố Hoài dùng giọng nói thực bình thường dò hỏi, giống như đơn thuần biểu đạt nghi hoặc của hắn, “Ngày mai, ngày mốt cũng không có sao?”
Colin: “…”
Colin nhắm mắt, cảm thấy hắn có thể ngất luôn tại chỗ.
Mau ngất đi, hắn mới không phải đối diện với hiện thực khủng khiếp này.
Nhưng hiện giờ không thể làm được nói ngất liền ngất, hiện giờ Colin đang đối mặt với một vấn đề, vẻ ngoài thì bình tĩnh, mà trong lòng đang nắm đầu nắm tóc tự hỏi phải giải cứu như thế nào.
“…. Có.” Thanh âm của Colin so với vừa rồi hơi yếu đi.
Binh lính bên cạnh: “?”
Không phải, vừa rồi không phải nói là muốn để người nhịn đói ba bốn ngày sao?
Nghe thấy câu trả lời, Cố Hoài lại nhẹ nhàng chớp hai mắt: “Trong này có cá Nomik không, tôi muốn ăn cái này.”
Binh lính đứng ở bên người Cố Hoài cũng không phải là người có gen trùng tộc, đồng thời hắn cũng không phải là người hiểu rõ tình hình, bởi vậy lúc này hắn có một ý tưởng—-
Lần này bộ đội bọn hắn bắt về một tù binh có phải hay không cũng không có tự giác mình là tù binh?
Có thấy tù binh nào mà còn order đồ ăn không, coi chỗ bọn hắn là nhà hàng sao??
Nhưng phản ứng của tham mưu trưởng bên mình khiến cho binh lính không tin vào lỗ tai của mình.
“Có.” Colin lặp lại câu trả lời vừa rồi.
Hai vấn đề đều nhận được câu trả lời khẳng định, trên khuôn mặt Cố Hoài thực tự nhiên lộ ra mỉm cười, hắn không hề nhiều lời, đi theo binh lính tới “nhà tù” của hắn.
Dọc theo đường đi cũng đụng phải không ít binh lính Grey Tower, chỉ cần là binh lính có dựng đồng màu hổ phách, khi nhìn thấy Cố Hoài đều dừng lại không nhúc nhích.
Binh lính phụ trách tạm giam Cố Hoài nhìn tình huống này cảm thấy hoang mang, nhưng hắn vẫn chuyên tâm chấp hành mệnh lệnh của mình, đem người đưa tới nơi cấp trên đã chỉ thị.
Cố Hoài ngồi xuống sô pha trong phòng khách, không gian giam giữ hắn rất rộng rãi, phòng ở sắp xếp cũng không tệ, tâm tình rất là bình tĩnh.
Bởi vì muốn giam người, một số ban công rộng rãi trong phòng đều bị che lại, cửa sổ cũng không mở được. thế nhưng nếu đứng ở trước cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy cảnh biển màu xanh rất đẹp.
Đúng vậy, đây là một phòng hướng biến.
Cũng không phải tù binh nào cũng có đãi ngộ như vậy, cho nên dẫn Cố Hoài tới căn phòng này tên bính lính Grey Tower kia rời đi với một vẻ mặt kì quái.
Cố Hoài tới căn cứ Grey Tower là vì muốn nhìn thấy những binh linh Grey Tower còn lại, đã tiếp xúc với một người cấp cao, tiếp theo là chờ đối phương chủ động tiếp cận hắn.
Cố Hoài ở trong phòng giam thực bình tĩnh, nhưng Colin ở bên ngoài lại rất thống khổ.
Vẻ mặt luôn cười hì hì lúc bình thường đã biến mất, không thể cười, giả cười cũng cười không được, vẻ mặt khác thường của hắn khiến các binh linh Grey Tower mấy ngày gần đây phải chịu huấn luyện rơi và lo sợ, sợ đối phương lại sắp xếp cho bọn hắn nhiệm vụ huấn luyện gì.
Vừa rồi hắn một mực đồng ý có cá Nomik, nhưng Nira tinh làm sao có cá, chờ binh lính đưa người đi, Colin liền mở thông tin liên lạc.
Colin: “Đi mậu dịch tinh bên cạnh mua ít cá Nomik trở về, trước bảy giờ tối đêm nay… không, sáu giờ tối trở về căn cứ.”
Thuộc hạ nhận được thông tin liên lạc: “….?”
Đột nhiên nhận được nhiệm vụ đi tinh cầu bên cạnh mua cá Nomik, thuộc hạ còn hơi mơ màng chưa kịp phản ứng lại, thông tin liên lạc đã bị cắt, chỉ để lại cho người đầu bên kia liên lạc một đầu toàn dấu hỏi.
Thời gian bữa tối, sau sáu giờ rưỡi tối, cửa phòng giam Cố Hoài được mở ra.
Từ cửa phòng, một chiếc xe giao thức ăn ba tầng được đẩy tới, cơ thể Colin căng chặt đem bữa cơm này bày trước mặt Cố Hoài.
“Đây đều là bữa tối của tôi sao?” Cố Hoài nhìn thấy có ba tầng, mỗi tầng đều chứa đầy những chiếc đĩa tinh xảo, giọng nói tò mò hỏi.
Colin ở trạng thái căng thẳng gật đầu: “Ừ.”
“Cảm ơn.” Cố Hoài ôn hòa nói cảm ơn, mặt mang mỉm cười biểu hiện ra dáng vẻ vui vẻ.
“…. Không cần khách sáo.” Colin đáp lại một cách khô khan.
“Tôi chỉ có thể ở trong phòng này không được ra ngoài sao, các người bắt tôi tới đây là có nguyên nhân gì?” Cố Hoài dùng giọng nói không nghe ra tức giận dò hỏi.
Nhưng kỳ thật là hắn chủ động tới đây, bây giờ là đang trả đũa.
Colin: “….”
“Có thể là có hiểu lầm.” Colin căng da đầu giải thích, “Chờ tôi điều tra mọi chuyện rõ ràng, có lẽ… có lẽ sẽ để cậu rời khỏi phòng ở.”
“Tôi cũng cảm thấy đây là hiểu lầm, tôi vốn giấu người trong nhà ra cửa, tinh hạm vừa vặn đi qua Rhoda tinh. Nhưng vừa lên tinh cầu này không được bao lâu lại bị bắt tới đây, cũng không biết là xảy ra chuyện gì.” Cố Hoài thuận theo đối phương bắt đầu nói lung tung.
Colin nghe vậy, tự mình liền tưởng tượng ra nguyên nhân và kết quả từ đầu đến cuối không khác nhau lắm.
Thì ra là như vậy, bộ đội bọn hắn không biết cứ tưởng đối phương là nhân vật quan trọng của tinh minh, kết quả liền đem người bắt về căn cứ.
Đối phương là lén ra cửa, trách không được bên người không có trùng tộc bảo vệ hắn….
Sau khi Colin tưởng tượng xong, Cố Hoài nhìn nhìn xung quanh căn phòng, nói: “Trong phòng này cũng không có gì, bị giam ở trong này rất nhàm chán, trước khi anh tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng, có thể cho tôi một ít sách giết thời gian được hay không?”
“Có thể.” Colin lập tức đồng ý, “Ngày mai tôi sẽ cho người mang lại đây.”
Cố Hoài nghe nói vậy liền mỉm cười, mà bởi vì hắn biểu hiện tâm tình không tệ, lúc này dựng đồng của Colin liền hơi hơi co rút lại.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Colin liền rời khỏi phòng này.
Chờ sau khi Colin rời khỏi, bên ngoài có không ít binh lính Grey Tower giả vờ đi qua len lén nhìn cửa phòng này, bọn hắn đều có dựng đồng màu hổ phách. bởi vì sau khi nhìn thấy Cố Hoài bị giam trong căn phòng này, cho nên bọn hắn không hiểu sao bị căn phòng này hấp dẫn, nhịn không được muốn tới nhìn xem.
“Alvis.” Cố Hoài gọi tên trong căn phòng không có ai ngoài hắn.
Lúc trước Cố Hoài đã nói với đối phương, nếu xác nhận trong phòng không có ai, là có thể xuất hiện, nếu có máy theo dõi hắn sẽ lẩm bẩm một mình.
Sau khi Cố Hoài nhỏ giọng gọi cái tên này, một gã trùng tộc tóc bạc lạnh lùng cao lớn tuấn tú từ trong bóng tối đi ra, tới gần Cố Hoài.
“Cùng nhau ăn cơm đi.” Cố Hoài đang nói liền ho khan hai cái, đem cá Nomik ở trên bàn đặt trước mặt Alvis, “giúp tôi gõ một chút?”
Con cá này tự mình Cố Hoài ăn là không thể ăn được, lần đầu tiên ăn là có Alvis giúp đỡ, hôm nay nghĩ tới đối phương còn đi theo bên người mình, Cố Hoài mới nói muốn ăn cá này.
Nói cùng nhau ăn cơm, kết quả câu tiếp theo chính là nhờ người ta gõ cá giúp mình, Cố Hoài nghĩ một chút cũng tự cảm thấy xấu hổ, Alvis liền đập vỡ vỏ cứng của con cá trên tay.
Chuyện này đối với Alvis mà nói chỉ dùng một chút sức cũng không tính là gì, dùng bộ đồ ăn để mở bề mặt cá, Alvis rất nhanh lặt sạch xương cá, đem toàn bộ thịt cá bỏ vào trong bát Cố Hoài.
“Mèo ăn cá quả nhiên rất là chuyên nghiệp…” Cố Hoài nhỏ giọng nói một câu.
“Mèo?” Alvis hạ mắt.
Không nghĩ mình tự lẩm bẩm mà cũng bị đối phương nghe thấy, Cố Hoài a một tiếng, nâng tay gãi gãi má của mình: “Là một sinh vật thực đáng yêu.”
Nói ra câu này, Cố Hoài rất nhanh nhớ tới không lâu trước đây đã đồng ý với con mèo lớn này không khen người khác đáng yêu, cho dù không phải người, nếu làm không tốt đối phương cũng không vui vẻ.
Ý niệm muốn sống khiến Cố Hoài nhanh chóng cứu chữa, hắn nghiêm túc nói: “Có rất nhiều lúc anh làm tôi cảm thấy rất giống mèo, ừ… chính là loại mèo lớn, bởi vì thấy anh đáng yêu, nên tôi cũng cảm thấy mèo đáng yêu.”
Cái đuôi màu xám bạc phía sau Alvis hơi vẫy nhẹ một chút, nhưng khi Cố Hoài nói xong câu này, cái đuôi này liền duy trì trạng thái nâng lên không hề chuyển động.
Cố Hoài cảm thấy hài lòng với sự cứu chữa của mình.
Không chỉ có đuôi an phận không chuyển động, lúc này Alvis híp lại dựng đồng, mặc dù không nói chuyện, nhưng vẫn có thể nhìn ra tâm tình của đối phương cũng không tệ lắm.
Cho nên vì sao anh lại thích người ta khen anh dễ thương vậy?
Trước mặt là một con mèo lớn màu bạc cao ngạo lạnh lùng, nhưng con mèo lớn này sẽ vui vẻ khi được khen là dễ thương, chỉ điểm này thôi cũng khiến cho Cố Hoài cảm thấy đối phương càng dễ thương.
Dễ thương đến mức khiến Cố Hoài không nhịn được giờ tay sờ sờ đầu đối phương.
Alvis đối với động tác sờ đầu của Cố Hoài rất dễ bảo, thậm chí còn cúi đầu để cho Cố Hoài sờ dễ dàng hơn.
Ăn xong bữa tối không bao lâu, ngoài cửa sổ cũng đã tối sầm lại, Cố Hoài nhìn cái giường duy nhất ở trong phòng, rơi vào trầm tư.
khi thiết kế căn phòng này chẳng lẽ thiết kế theo kiểu cho một người ở hay sao, một căn phòng lớn như vậy, đến hai cái giường cũng không có.
Còn may cái giường này cũng rất lớn.
Cố Hoài chiếm bên trái, thực tự nhiên vỗ vỗ vị trí trống không bên phải: “Anh ngủ bên này.”
Kỳ thật cũng không cần nghỉ ngơi, nhưng Alvis nhìn thanh niên tóc đen đã nằm lên giường, hắn đi tới bên giường, đem áo khoác quân trang cởi ra để sang một bên, rồi mới cùng nằm lên giường.
Cố Hoài nằm trên giường rất nhanh đi vào giấc ngủ, mà Alvis cũng không thật sự đi vào giấc ngủ.
ở trong trùng tộc, mỗi ngày đều tiến vào giấc ngủ cũng chỉ có mình Cố Hoài, những trùng tộc khác đều là vài ngày mới ngủ một lần, thậm chí không hề ngủ, chỉ thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lát.
Alvis cũng rất ít ngủ, hắn chờ Cố Hoài sau khi đi vào giấc ngủ, đem cái đuôi của mình nhẹ nhàng khoát lên người đối phương, hình thành tư thế bảo vệ nửa vòng tròng.
Như cảm thấy trên người có thứ gì đặt lên, Cố Hoài trong lúc ngủ say vô ý thức đưa tay đi sờ đồ vật đó, sờ trái sờ phải, hắn đem thứ này coi như gối ôm ôm lấy.
Sau khi ôm lấy, Cố Hoài còn vô ý thức đem má cọ lên, mà trong quá trình cọ, bờ môi của hắn vô ý đụng vào cái đuôi.
Vô tình hôn như vậy khiến Alvis hơi mím khóe miệng, hắn im lặng, dùng đuôi của mình kéo thanh niên đang ngủ vào trong lòng.
Thế là ngày hôm sau khi Cố Hoài tỉnh lại, khi hắn mở mắt ra hắn liền nhìn thấy cái cổ dài và làn da lạnh của Alvis ở rất gần.
Bởi vì trên thân chỉ còn một cái áo sơ mi màu trắng, cơ thể với những đường nét uyển chuyền và vẻ đẹp sung mãn không bị áo khoác quân phục che mất của Alvis lúc này hiện ra rất rõ ràng, mà hiện giờ Cố Hoài dựa vào rất gần đối phương.
Cố Hoài ngây ra vài giây, hơn nữa hắn phát hiện trong tay mình còn ôm đuôi của đối phương, lại càng thêm ngây ngốc.
Hắn ngủ lại kém như vậy sao?
Cố Hoài nhịn không được hoài nghi bản thân, lúc này Cố Hoài ôm cái đuôi không biết làm sao, lúc này tiếng bước chân tới gần căn phòng giải cứu hắn.
Tiếng bước chân này Cố Hoài không nghe thấy, nhưng Alvis nghe thấy, hắn đem áo khoác quân phục mặc lại, rồi mới ẩn mình vào trong bóng tối.
Ngày hôm qua Cố Hoài nói muốn sách, hôm nay Colin liền cho người mang một tủ sách đẩy tới đây, hiện giờ hắn đang đem tủ sách vào phòng.
“Nhiều sách như vậy, tôi xem một lúc cũng không hết.” Cố Hoài nhìn tủ sách nói.
Thỏa mãn yêu cầu của Cố Hoài, Colin cũng hơi vui vẻ: “Kỳ thật còn rất nhiều, tôi chỉ mang một phần tới đây thôi.”
“Tôi trong một lúc cũng xem không hết, người trong nhà của tôi rất nhanh sẽ tới tìm tôi, nếu xác nhận đem tôi bắt tới đây là hiểu lầm, chờ người nhà tôi tới đây, tôi có thể rời khỏi đây không?” Cố Hoài dò hỏi.
Người trong nhà…. Rời khỏi…..
Nghe thấy những chữ này sự vui vẻ trong lòng Colin lập tức bị nhấn xuống, nhưng hắn vẫn gật đầu: “Ừ.”
“Nói tới đây, ánh mắt của anh rất giống người nhà của tôi.” Cố Hoài nhẹ nhàng nói, “Mặc dù cũng không nhận ra anh thuộc chủng tộc nào, nhưng ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy quen thuộc.”
Tâm trạng của Colin giống như đang đi tàu lượn vậy, lên lên xuống xuống, một câu này của Cố Hoài lại khiến hắn vui vẻ một lần nữa.
“Lúc trước tôi ở Rhoda tinh, nghe thấy tên tổ chức của các anh hình như tên là Grey Tower đúng không?” Cố Hoài giống như nói chuyện bình thường nói tới chủ đề này, hơi nghiêng đầu hỏi một chút, “Tính chất của tổ chức Grey Tower là gì?”
Colin bị hỏi liền ngẩn ngơ, hắn bắt đầu nhanh chóng chuyện động não của mình.
Cho dù tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn, Colin cũng có thể cảm giác được, thanh niên trước mặt hắn là một người ôn nhu.
Colin nghĩ tới tổ chức của hắn dùng “Ameteorite” ngắm chuẩn vào tinh cầu của tổng bộ tinh minh, lúc này khóe miệng nhịn không được co rút.
Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để cho đối phương biết.
Nhìn thanh niên trước mặt một đầu tóc đen mềm mại, trong não Colin nhanh chóng loại bỏ vô số đáp án, cuối cùng thốt ra—-
“Chúng tôi là một tổ chức từ thiện.”
Tác giả :
Tửu Hĩ